Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 146: Lời Mời của Trần Sơ Nhiên
“Đại ân nhân, tôi, tôi chỉ là nhân viên vệ sinh, không có sở trường gì đặc
biệt." Nghe xong lời của Lục Trần, Lý Hồng Mai có chút cảm động, nhưng chị
vẫn nên có gì nói nấy, trong lòng chị cảm động bởi ý tốt của Lục Trần, nhưng
cũng không thể làm khó Lục Trần.
“Không sao, chị có thể quét dọn vệ sinh, đương nhiên, chị cũng có thể
chọn công việc khác." Lục Trần quyết định giúp người phụ nữ đáng thương
này.
“Tôi…" Lý Hồng Mai cảm động, chị hiện giờ, đúng là cần một công việc
bao ăn bao ở, nhưng trong lòng chị có hơi băn khoăn.
“Như vậy đi, bây giờ tôi đưa chị đi đến công ty xem trước." Lục Trần nói
xong liền đi ra bên ngoài.
Lý Hồng Mai do dự, sau vẫn theo Lục Trần lên xe.
Đến cao ốc Quân Duyệt, Lục Trần bảo Vương Duy đi xuống đón hai mẹ
con Lý Hồng Mai, bảo anh sắp xếp cho Lý Hồng Mai một công việc rồi rời đi.
Thấy Lục Trần giới thiệu công việc cho mình, vậy mà lại là đến làm ở Kỹ
thuật Di Kỳ, trong lòng Lý Hồng Mai kích động, đồng thời cũng không tự tin.
“Vương, Vương tổng, tôi, tôi chỉ biết quét dọn vệ sinh." Lý Hồng Mai vốn
không tự tin, mà đây lại không phải là một công ty nhỏ bình thường.
“Ừ, được, vậy chị cứ làm quét dọn vệ sinh đi." Vương Duy gật đầu, dù
sao cũng là người mà Lục Trần đưa đến, anh cũng không hỏi nhiều, đến
tháng đưa tiền lương là được.
Vương Duy đưa Lý Hồng Mai đến phòng nhân sự, thấy Hứa Chí Hằng phó
giám đốc bộ phận nhân sự đang ở đó, liền nói: “Phó giám đốc Hứa, anh sắp
xếp cho chị ấy, cứ để chị ấy làm công nhân vệ sinh trước đi, với cả giúp chị ấy
sắp xếp chỗ ở và làm thẻ cơm luôn."
“Vâng, Vương tổng." Hứa Chí Hằng gật đầu, sau khi Vương Duy rời đi,
hắn mới tò mò thăm dò Lý Hồng Mai.
Thấy Lý Hồng Mai chẳng những bị thọt, còn dắt theo một đứa trẻ tới đây
xin việc, mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường.
Nhưng mà, dù sao đây cũng là người mà Vương Duy đích thân đưa tới,
hắn cũng không biết được bà chị này cùng với Vương Duy có quan hệ gì, nên
cũng không tiện nhiều lời.
“Chị tên là gì?" Hứa Chí Hằng hỏi.
“Lý Hồng Mai." Lý Hồng Mai trả lời.
“Có mang theo chứng minh nhân dân không?" Hứa Chí Hằng hỏi.
“Chứng minh nhân dân của tôi vẫn chưa được làm lại, có thể cho tôi nhận
việc trước không, đợi hai ngày nữa tôi sẽ bổ sung chứng minh nhân dân." Lý
Hồng Mai yếu ớt nói.
Hứa Chí Hằng cau mày, không có chứng minh thư thì làm sao làm được
thủ tục nhận chức?
“Là Vương tổng gọi chị tới à?" Hứa Chí Hằng nhìn về phía Lý Hồng Mai.
“Là đại ân nhân của con trai tôi, cậu ấy nói là giới thiệu công việc giúp tôi,
đưa chúng tôi tới đây, sau đó gọi Vương tổng đưa chúng tôi vào." Lý Hồng
Mai thành thật nói.
“Được rồi, nhớ bổ sung chứng minh thư, thứ hai đến hoàn thiện thủ tục."
Hứa Chí Hằng gật đầu, tuy rằng không có quan hệ trực tiếp với Vương tổng,
nhưng người phụ nữ này ít nhiều có quan hệ với Vương tổng, vậy hắn cứ
nhắm một mắt mở một mắt trước, dù sao chị ta cũng chỉ là nhân viên vệ sinh
thôi mà.
Nghĩ vậy, Hứa Chí Hằng cho Lý Hồng Mai làm thủ tục nhận việc, sau đó lại
gọi điện thoại cho cấp dưới đến đưa Lý Hồng Mai đến chỗ ở đã được sắp
xếp.
Lục Trần rời khỏi tòa nhà Quân Duyệt, liền nhận được một cuộc điện thoại
lạ, Lục Trần thấy là số điện thoại của tỉnh Du Châu, lập tức nghe máy.
“Lục tiên sinh, tôi là Trần Sơ Nhiên, tối nay bảy giờ tôi có tổ chức một bữa
tiệc, có người bạn của tôi muốn làm quen với anh, anh có thể tới không?" Sau
khi nghe máy, Trần Sơ Nhiên trực tiếp nói.
“Tôi là một người thô kệch, có cái gì hay mà làm quen." Lục Trần cười,
anh không hề muốn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này.
“Lục tiên sinh, thật sự là thế này, Trương Đạo Nhân đối với tôi vẫn chưa
hết hy vọng, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc, được không." Trần Sơ Nhiên
khẩn cầu nói.
“Còn nữa, ông nội hắn Trương Sinh Kiều còn nói nếu như tôi không gả
cho Trương Đạo Nhân, bọn họ sẽ không nhả mảnh đất Lục Đảo kia ra." Thấy
Lục Trần không nói chuyện, Trần Sơ Nhiên lại nói.
Trong lòng Lục Trần khẽ lay động, mảnh đất Lục Đảo kia Trần lão thái gia
đã cho Lục Trần rồi, Trương gia không nhả ra, vậy chính là tuyên bố muốn ức
hiếp anh rồi.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Lục Trần nghĩ ngợi một chút nói.
Mảnh đất kia anh nhất định phải lấy lại, trong lòng anh đã tính toán sẵn rồi,
sau khi lấy lại được Lục Đảo, lập tức lấy làm trụ sở cho công ty đá thô.
Hiện tại công ty đá thô tuy đã thành lập rồi, nhưng văn phòng lại là văn
phòng đi thuê, hơn nữa nhà kho còn chưa thuê được, cho nên đến giờ vẫn
chưa nhập khẩu đá thô.
Buổi chiều đón Kỳ Kỳ về, Lục Trần làm cơm xong, sau đó đợi Lâm Di Quân
trở về cùng nhau ăn cơm, Lục Trần xem giờ, đã hơn sáu rưỡi rồi, bèn nói:
“Anh có việc đi ra ngoài một lát, sẽ về muộn chút."
“Anh về hay không thì liên quan gì đến tôi?" Lâm Di Quân lạnh nhạt trả lời.
Cô vẫn còn giận Lục Trần, nếu không phải hôm qua xảy ra động đất, cô
còn chưa nghĩ đến sẽ nói chuyện với Lục Trần.
Nhưng cứ xem là nói chuyện, cũng không nói được lời gì tốt đẹp.
Lục Trần thở dài trong lòng, sau đó đi ra ngoài.
Lên xe, Lục Trần hỏi rõ địa chỉ của bữa tiệc, sau đó xuất phát.
Đến nơi, Lục Trần phát hiện nơi này là một cuộc họp báo cáo tư nhân, hơn
nữa còn là nơi rất cao cấp.
Bên ngoài hội sở đỗ rất nhiều xe sang, chiếc A6 của Lục Trần so với
những chiếc xe sang xung quanh, căn bản là không có gì đặc biệt, thậm chí
còn hiện ra sự ảm đạm đơn sắc, cơ bản sẽ không có ai thèm nhìn.
Lúc Lục Trần đang tìm chỗ để xe, chuẩn bị dừng xe, một tên bảo vệ chạy
qua gõ gõ cửa sổ xe anh.
Hạ kính xuống, Lục Trần nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?"
“Xin lỗi, nơi này không có chỗ đỗ xe, vẫn là mời cậu đi tìm một chỗ để khác
đi." Bảo vệ khinh bỉ nhìn nhìn Lục Trần, một chiếc Audi sao có thể đỗ được ở
nơi này của bọn họ.
“Đây không phải chỗ đỗ xe sao?" Lục Trần nhíu mày, chỉ vào chỗ đỗ xe
phía trước nói.
Bảo vệ chỉ nhìn xung quanh một vòng toàn là xe sang, bỡn cợt nói: “Cậu
cũng không nhìn xem xe của người ta là xe gì, mà chiếc xe rởm của cậu có
thể đỗ ở đây được sao?"
Xe rởm?
Từ lúc nào bảo vệ lại ghê gớm như vậy, Audi hơn trăm ngàn còn chê là xe
rởm?
Lục Trần kinh ngạc, nhìn tên bảo vệ từ trên xuống dưới, không phát hiện
tên bảo vệ này có điểm gì hơn người?
Chẳng lẽ tên này đang giả heo ăn thịt hổ?
“Chỗ đậu xe còn phân cấp loại xe tới đỗ sao? Hội sở của các người từ khi
nào lại ghê gớm thế?" Lục Trần cười đùa nói.
“Người anh em, tôi nói thật cho cậu biết, hội sở của chúng tôi đã được
người ta bao trọn rồi, những người tới đây đều là nhân vật lớn, cho nên cậu
nên đi đi, tôi không muốn làm khó cậu." Bảo vệ khuyên nhủ nói.
“Anh chắc chắn là tôi không phải đến để tham gia bữa tiệc này?" Lục Trần
cười nhàn nhạt nói.
“Cậu?" Trong mắt tên bảo vệ đầy sự xem thường, “Cậu có biết người bao
hội sở của chúng tôi là ai hay không?"
Lục Trần không nói gì, tên bảo vệ lại ngạo nghễ nói: “Người bao hết hội sở
của chúng tôi chính là Trần đại tiểu thư, có thể được Trần đại tiểu thư mời tới,
đều là con nhà giàu của Du Châu, người ta toàn là lái xe hơn một triệu, cậu là
cái cóc khô gì."
Lục Trần đánh giá nhìn bốn phía xung quanh, trong bãi đỗ xe quả thực
toàn xe sang, không có chiếc xe nào dưới một triệu.
Cái này không, đúng lúc có một chiếc G-Class chạy tới, chiếc G-Class này
tuy rằng không phải hàng nhập khẩu, nhưng một chiếc cũng phải một hai
triệu.
“Bảo vệ, có chuyện gì đây? Một chiếc Audi rách nát mà thôi, để cho anh ta
đỗ không phải là được rồi sao, dây dưa dài dòng, mau mau bảo anh ta tránh
ra." Trong chiếc G-Class, một thanh niên thò đầu ra, không kiên nhẫn nói.
biệt." Nghe xong lời của Lục Trần, Lý Hồng Mai có chút cảm động, nhưng chị
vẫn nên có gì nói nấy, trong lòng chị cảm động bởi ý tốt của Lục Trần, nhưng
cũng không thể làm khó Lục Trần.
“Không sao, chị có thể quét dọn vệ sinh, đương nhiên, chị cũng có thể
chọn công việc khác." Lục Trần quyết định giúp người phụ nữ đáng thương
này.
“Tôi…" Lý Hồng Mai cảm động, chị hiện giờ, đúng là cần một công việc
bao ăn bao ở, nhưng trong lòng chị có hơi băn khoăn.
“Như vậy đi, bây giờ tôi đưa chị đi đến công ty xem trước." Lục Trần nói
xong liền đi ra bên ngoài.
Lý Hồng Mai do dự, sau vẫn theo Lục Trần lên xe.
Đến cao ốc Quân Duyệt, Lục Trần bảo Vương Duy đi xuống đón hai mẹ
con Lý Hồng Mai, bảo anh sắp xếp cho Lý Hồng Mai một công việc rồi rời đi.
Thấy Lục Trần giới thiệu công việc cho mình, vậy mà lại là đến làm ở Kỹ
thuật Di Kỳ, trong lòng Lý Hồng Mai kích động, đồng thời cũng không tự tin.
“Vương, Vương tổng, tôi, tôi chỉ biết quét dọn vệ sinh." Lý Hồng Mai vốn
không tự tin, mà đây lại không phải là một công ty nhỏ bình thường.
“Ừ, được, vậy chị cứ làm quét dọn vệ sinh đi." Vương Duy gật đầu, dù
sao cũng là người mà Lục Trần đưa đến, anh cũng không hỏi nhiều, đến
tháng đưa tiền lương là được.
Vương Duy đưa Lý Hồng Mai đến phòng nhân sự, thấy Hứa Chí Hằng phó
giám đốc bộ phận nhân sự đang ở đó, liền nói: “Phó giám đốc Hứa, anh sắp
xếp cho chị ấy, cứ để chị ấy làm công nhân vệ sinh trước đi, với cả giúp chị ấy
sắp xếp chỗ ở và làm thẻ cơm luôn."
“Vâng, Vương tổng." Hứa Chí Hằng gật đầu, sau khi Vương Duy rời đi,
hắn mới tò mò thăm dò Lý Hồng Mai.
Thấy Lý Hồng Mai chẳng những bị thọt, còn dắt theo một đứa trẻ tới đây
xin việc, mắt hắn hiện lên vẻ khinh thường.
Nhưng mà, dù sao đây cũng là người mà Vương Duy đích thân đưa tới,
hắn cũng không biết được bà chị này cùng với Vương Duy có quan hệ gì, nên
cũng không tiện nhiều lời.
“Chị tên là gì?" Hứa Chí Hằng hỏi.
“Lý Hồng Mai." Lý Hồng Mai trả lời.
“Có mang theo chứng minh nhân dân không?" Hứa Chí Hằng hỏi.
“Chứng minh nhân dân của tôi vẫn chưa được làm lại, có thể cho tôi nhận
việc trước không, đợi hai ngày nữa tôi sẽ bổ sung chứng minh nhân dân." Lý
Hồng Mai yếu ớt nói.
Hứa Chí Hằng cau mày, không có chứng minh thư thì làm sao làm được
thủ tục nhận chức?
“Là Vương tổng gọi chị tới à?" Hứa Chí Hằng nhìn về phía Lý Hồng Mai.
“Là đại ân nhân của con trai tôi, cậu ấy nói là giới thiệu công việc giúp tôi,
đưa chúng tôi tới đây, sau đó gọi Vương tổng đưa chúng tôi vào." Lý Hồng
Mai thành thật nói.
“Được rồi, nhớ bổ sung chứng minh thư, thứ hai đến hoàn thiện thủ tục."
Hứa Chí Hằng gật đầu, tuy rằng không có quan hệ trực tiếp với Vương tổng,
nhưng người phụ nữ này ít nhiều có quan hệ với Vương tổng, vậy hắn cứ
nhắm một mắt mở một mắt trước, dù sao chị ta cũng chỉ là nhân viên vệ sinh
thôi mà.
Nghĩ vậy, Hứa Chí Hằng cho Lý Hồng Mai làm thủ tục nhận việc, sau đó lại
gọi điện thoại cho cấp dưới đến đưa Lý Hồng Mai đến chỗ ở đã được sắp
xếp.
Lục Trần rời khỏi tòa nhà Quân Duyệt, liền nhận được một cuộc điện thoại
lạ, Lục Trần thấy là số điện thoại của tỉnh Du Châu, lập tức nghe máy.
“Lục tiên sinh, tôi là Trần Sơ Nhiên, tối nay bảy giờ tôi có tổ chức một bữa
tiệc, có người bạn của tôi muốn làm quen với anh, anh có thể tới không?" Sau
khi nghe máy, Trần Sơ Nhiên trực tiếp nói.
“Tôi là một người thô kệch, có cái gì hay mà làm quen." Lục Trần cười,
anh không hề muốn tham gia mấy bữa tiệc kiểu này.
“Lục tiên sinh, thật sự là thế này, Trương Đạo Nhân đối với tôi vẫn chưa
hết hy vọng, tôi muốn nhờ anh giúp tôi một việc, được không." Trần Sơ Nhiên
khẩn cầu nói.
“Còn nữa, ông nội hắn Trương Sinh Kiều còn nói nếu như tôi không gả
cho Trương Đạo Nhân, bọn họ sẽ không nhả mảnh đất Lục Đảo kia ra." Thấy
Lục Trần không nói chuyện, Trần Sơ Nhiên lại nói.
Trong lòng Lục Trần khẽ lay động, mảnh đất Lục Đảo kia Trần lão thái gia
đã cho Lục Trần rồi, Trương gia không nhả ra, vậy chính là tuyên bố muốn ức
hiếp anh rồi.
“Được, tôi sẽ đến đúng giờ." Lục Trần nghĩ ngợi một chút nói.
Mảnh đất kia anh nhất định phải lấy lại, trong lòng anh đã tính toán sẵn rồi,
sau khi lấy lại được Lục Đảo, lập tức lấy làm trụ sở cho công ty đá thô.
Hiện tại công ty đá thô tuy đã thành lập rồi, nhưng văn phòng lại là văn
phòng đi thuê, hơn nữa nhà kho còn chưa thuê được, cho nên đến giờ vẫn
chưa nhập khẩu đá thô.
Buổi chiều đón Kỳ Kỳ về, Lục Trần làm cơm xong, sau đó đợi Lâm Di Quân
trở về cùng nhau ăn cơm, Lục Trần xem giờ, đã hơn sáu rưỡi rồi, bèn nói:
“Anh có việc đi ra ngoài một lát, sẽ về muộn chút."
“Anh về hay không thì liên quan gì đến tôi?" Lâm Di Quân lạnh nhạt trả lời.
Cô vẫn còn giận Lục Trần, nếu không phải hôm qua xảy ra động đất, cô
còn chưa nghĩ đến sẽ nói chuyện với Lục Trần.
Nhưng cứ xem là nói chuyện, cũng không nói được lời gì tốt đẹp.
Lục Trần thở dài trong lòng, sau đó đi ra ngoài.
Lên xe, Lục Trần hỏi rõ địa chỉ của bữa tiệc, sau đó xuất phát.
Đến nơi, Lục Trần phát hiện nơi này là một cuộc họp báo cáo tư nhân, hơn
nữa còn là nơi rất cao cấp.
Bên ngoài hội sở đỗ rất nhiều xe sang, chiếc A6 của Lục Trần so với
những chiếc xe sang xung quanh, căn bản là không có gì đặc biệt, thậm chí
còn hiện ra sự ảm đạm đơn sắc, cơ bản sẽ không có ai thèm nhìn.
Lúc Lục Trần đang tìm chỗ để xe, chuẩn bị dừng xe, một tên bảo vệ chạy
qua gõ gõ cửa sổ xe anh.
Hạ kính xuống, Lục Trần nhíu mày hỏi: “Làm sao vậy?"
“Xin lỗi, nơi này không có chỗ đỗ xe, vẫn là mời cậu đi tìm một chỗ để khác
đi." Bảo vệ khinh bỉ nhìn nhìn Lục Trần, một chiếc Audi sao có thể đỗ được ở
nơi này của bọn họ.
“Đây không phải chỗ đỗ xe sao?" Lục Trần nhíu mày, chỉ vào chỗ đỗ xe
phía trước nói.
Bảo vệ chỉ nhìn xung quanh một vòng toàn là xe sang, bỡn cợt nói: “Cậu
cũng không nhìn xem xe của người ta là xe gì, mà chiếc xe rởm của cậu có
thể đỗ ở đây được sao?"
Xe rởm?
Từ lúc nào bảo vệ lại ghê gớm như vậy, Audi hơn trăm ngàn còn chê là xe
rởm?
Lục Trần kinh ngạc, nhìn tên bảo vệ từ trên xuống dưới, không phát hiện
tên bảo vệ này có điểm gì hơn người?
Chẳng lẽ tên này đang giả heo ăn thịt hổ?
“Chỗ đậu xe còn phân cấp loại xe tới đỗ sao? Hội sở của các người từ khi
nào lại ghê gớm thế?" Lục Trần cười đùa nói.
“Người anh em, tôi nói thật cho cậu biết, hội sở của chúng tôi đã được
người ta bao trọn rồi, những người tới đây đều là nhân vật lớn, cho nên cậu
nên đi đi, tôi không muốn làm khó cậu." Bảo vệ khuyên nhủ nói.
“Anh chắc chắn là tôi không phải đến để tham gia bữa tiệc này?" Lục Trần
cười nhàn nhạt nói.
“Cậu?" Trong mắt tên bảo vệ đầy sự xem thường, “Cậu có biết người bao
hội sở của chúng tôi là ai hay không?"
Lục Trần không nói gì, tên bảo vệ lại ngạo nghễ nói: “Người bao hết hội sở
của chúng tôi chính là Trần đại tiểu thư, có thể được Trần đại tiểu thư mời tới,
đều là con nhà giàu của Du Châu, người ta toàn là lái xe hơn một triệu, cậu là
cái cóc khô gì."
Lục Trần đánh giá nhìn bốn phía xung quanh, trong bãi đỗ xe quả thực
toàn xe sang, không có chiếc xe nào dưới một triệu.
Cái này không, đúng lúc có một chiếc G-Class chạy tới, chiếc G-Class này
tuy rằng không phải hàng nhập khẩu, nhưng một chiếc cũng phải một hai
triệu.
“Bảo vệ, có chuyện gì đây? Một chiếc Audi rách nát mà thôi, để cho anh ta
đỗ không phải là được rồi sao, dây dưa dài dòng, mau mau bảo anh ta tránh
ra." Trong chiếc G-Class, một thanh niên thò đầu ra, không kiên nhẫn nói.
Tác giả :
Lâu Nghị