Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 144: Quyên Góp
Hai bóng người này chính là Lục Trần và Ngô Đào, hai người họ cũng xem
như là tốt số, vừa mới lao ra khỏi khu dân cư, tòa nhà lập tức ầm một tiếng,
thiếu chút nữa là không thể ra rồi.
Hai người chạy ra xa khoảng hơn mười mét, quay đầu nhìn về phía khu
dân cư khói bụi mịt mù, thâm tâm thổn thức không thôi.
“Cậu nhóc, mau thả bà xuống." Bà lão nói với Ngô Đào
Bà lão nhìn ngôi nhà mình đã sống mấy chục năm biến thành một đống
đổ nát, khóe mắt có chút ửng đỏ, thâm tâm luyến tiếc không nỡ.
“Đi thôi, công viên bên kia có vẻ an toàn."Lục Trần nói với hai người Ngô Đào.
Bà gật gật đầu, đi về phía công viên.
“Ra rồi, cậu ấy ra được rồi."
“Trong vòng tay cậu ấy còn ôm một đứa bé, hình như thực sự cứu được đứa bé kia ra."
Những người ở cửa công viên đột nhiên thấy Lục Trần, có phần kính nể
sự dũng cảm của anh, lại cảm thấy Lục Trần có hơi ngu ngốc, nhưng mọi
người vẫn rất bất ngờ, trong thời gian ngắn như vậy mà Lục Trần có thể cứu
đứa bé từ tầng năm ra, đúng là nhân tài.
“Mẹ, mẹ." Đứa bé thấy được người phụ nữ què chân ở cửa công viên,
bèn vùng vẫy muốn xuống.
Lục Trần để đứa nhỏ xuống, nó lập tức chạy tới cửa công viên.
“Tiểu Bảo!" Người phụ nữ què chân ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt
chảy ròng ròng.
Giây phút tòa nhà kia sập xuống, đầu óc cô trống rỗng, nghĩ rằng sau này
không thể gặp con trai nữa, không ngờ thanh niên kia thực sự cứu được con
trai cô ra.
Nghĩ đến Lục Trần, người phụ nữ què chân vội để đứa bé xuống, quỳ
xuống dưới chân Lục Trần, vừa dập đầu vừa khóc nói: “Đại ân nhân, cảm ơn
anh, cảm ơn anh…"
Lục Trần vội vàng đỡ cô dậy, lắc đầu nói: “Đừng khách khí, chuyện nhỏ
thôi."
“Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có quen biết với người phụ nữ này không?
Sao anh có thể bất chấp nguy hiểm cứu đứa bé như vậy?
Ngay lúc này, một nữ phóng viên cầm micro phỏng vấn Lục Trần.
Lục Trần liếc nữ phóng viên một cái, đối với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô
ta, anh không nói nên lời.
Anh chỉ chỉ Ngô Đào vừa mới đi tới, nói: “Cô đến phỏng vấn anh ta, anh
ta mới là đại anh hùng, cả đoạn đường cõng bà lão chạy ra ngoài.
Lục Trần nói xong bèn ôm Kỳ Kỳ rời đi, lấy điện thoại gọi cho Lâm Di
Quân.
Nữ phóng viên thấy Lục Trần không muốn tiếp nhận phỏng vấn, trong
lòng có chút thất vọng, nhưng vừa nghe Lục Trần nói Ngô Đào cõng bà lão
trên lưng trốn thoát lập tức hưng phấn đến phỏng vấn Ngô Đào.
“Bây giờ em đang ở đâu?" Lâm Di Quân nhận điện thoại, Lục Trần hỏi.
“Em ở công ty, nhưng bây giờ bọn em đều đang đến quảng trường, anh
và Kỳ Kỳ vẫn an toàn chứ?" Lâm Di Quân quan tâm hỏi han.
Tuy rằng cô đối với Lục Trần rất tức giận, nhưng vào những lúc quan
trọng vẫn rất lo lắng cho đối phương.
Cô chốc chốc lại gọi điện cho Lục Trần nhưng Lục Trần lúc đó còn đang
bận cứu người, không thể nghe máy.
“Ừ, trước tiên về đi đã, hôm nay có thể còn có dư chấn, không đi làm
được đâu." Lục Trần gật đầu nói
“Trở về thế nào đây, còn có dư chấn, trở về càng nguy hiểm. Cảnh sát ở
đây đang di tản mọi người đến quảng trường, đường đều bị hư hỏng rồi,
không thể trở về nữa.
“Được rồi, lát nữa nói sau, giữ liên lạc nhé." Lục Trần nói xong lập tức
cúp máy, dẫn theo Kỳ Kỳ đến cái ghế dài ở công viên ngồi xuống, xem xem
nơi bắt đầu động đất là chỗ nào.
Tin tức đã có, là trấn Vũ Di, huyện Hoàng Bình, thành phố Nam An, tỉnh
Tây Xuyên xảy ra động đất cấp 7.5, Du Châu cách huyện Hoàng Bình rất gần
nên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lục Trần lại gọi điện thoại cho Ngô Lỗi hỏi xem tình hình ở siêu thị, trong
siêu thị các khay hàng đều rơi đổ lác đác, hàng hóa rơi lả tả trên đất, may mà
không có nhân viên bị thương.
Lục Trần gọi cho Vương Duy hỏi tình hình ở công trường, công trường có
vẻ không bị tổn thất gì nhiều, có mấy nhân viên bị thương nhẹ.
Mà toà nhà Quân Duyệt được thiết kế với kiến trúc phòng động đất rất tốt,
cũng không bị ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên, hai ngày tới chắc chắn không thể làm việc.
Chuyện này không ảnh hưởng nhiều về sau, Lục Trần cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Tối hôm đó, không biết còn có dư chấn không, Lục Trần cùng Kỳ Kỳ và
Lâm Di Quân dựng trại ở bên ngoài ngủ.
Một đêm an toàn, sáng hôm sau, mọi ngành nghề đều khôi phục, Lục
Trần đưa Kỳ Kỳ đi học xong thì nhận được điện thoại của Tạ Vĩ Hào.
Tạ Vĩ Hào mời Lục Trần đi ăn trưa, Lục Trần vừa nghe đã biết liên quan
đến chuyện quyên góp.
Giữa trưa, anh đến quán rượu Du Châu, phát hiện gia chủ của bốn gia
tộc lớn cũng được mời đến đây.
Trần Quang Hưng nhìn Lục Trần, không ngoài dự đoán, mà đám người
Trương Hưng Quyền nhìn thấy Lục Trần lại có chút ngoài dự tính, đây là xếp
Lục Trần và bọn họ cùng giai cấp.
Trương Hưng Quyền nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt nheo lại, mấy ngày
trước Lục Trần không những hại ông ta mất năm mươi triệu, còn niêm phong
cả bãi tắm Ánh Trăng, lúc đó ông ta tức đến mức xém hộc máu
như là tốt số, vừa mới lao ra khỏi khu dân cư, tòa nhà lập tức ầm một tiếng,
thiếu chút nữa là không thể ra rồi.
Hai người chạy ra xa khoảng hơn mười mét, quay đầu nhìn về phía khu
dân cư khói bụi mịt mù, thâm tâm thổn thức không thôi.
“Cậu nhóc, mau thả bà xuống." Bà lão nói với Ngô Đào
Bà lão nhìn ngôi nhà mình đã sống mấy chục năm biến thành một đống
đổ nát, khóe mắt có chút ửng đỏ, thâm tâm luyến tiếc không nỡ.
“Đi thôi, công viên bên kia có vẻ an toàn."Lục Trần nói với hai người Ngô Đào.
Bà gật gật đầu, đi về phía công viên.
“Ra rồi, cậu ấy ra được rồi."
“Trong vòng tay cậu ấy còn ôm một đứa bé, hình như thực sự cứu được đứa bé kia ra."
Những người ở cửa công viên đột nhiên thấy Lục Trần, có phần kính nể
sự dũng cảm của anh, lại cảm thấy Lục Trần có hơi ngu ngốc, nhưng mọi
người vẫn rất bất ngờ, trong thời gian ngắn như vậy mà Lục Trần có thể cứu
đứa bé từ tầng năm ra, đúng là nhân tài.
“Mẹ, mẹ." Đứa bé thấy được người phụ nữ què chân ở cửa công viên,
bèn vùng vẫy muốn xuống.
Lục Trần để đứa nhỏ xuống, nó lập tức chạy tới cửa công viên.
“Tiểu Bảo!" Người phụ nữ què chân ôm chặt đứa bé vào lòng, nước mắt
chảy ròng ròng.
Giây phút tòa nhà kia sập xuống, đầu óc cô trống rỗng, nghĩ rằng sau này
không thể gặp con trai nữa, không ngờ thanh niên kia thực sự cứu được con
trai cô ra.
Nghĩ đến Lục Trần, người phụ nữ què chân vội để đứa bé xuống, quỳ
xuống dưới chân Lục Trần, vừa dập đầu vừa khóc nói: “Đại ân nhân, cảm ơn
anh, cảm ơn anh…"
Lục Trần vội vàng đỡ cô dậy, lắc đầu nói: “Đừng khách khí, chuyện nhỏ
thôi."
“Vị tiên sinh này, xin hỏi anh có quen biết với người phụ nữ này không?
Sao anh có thể bất chấp nguy hiểm cứu đứa bé như vậy?
Ngay lúc này, một nữ phóng viên cầm micro phỏng vấn Lục Trần.
Lục Trần liếc nữ phóng viên một cái, đối với mấy câu hỏi ngớ ngẩn của cô
ta, anh không nói nên lời.
Anh chỉ chỉ Ngô Đào vừa mới đi tới, nói: “Cô đến phỏng vấn anh ta, anh
ta mới là đại anh hùng, cả đoạn đường cõng bà lão chạy ra ngoài.
Lục Trần nói xong bèn ôm Kỳ Kỳ rời đi, lấy điện thoại gọi cho Lâm Di
Quân.
Nữ phóng viên thấy Lục Trần không muốn tiếp nhận phỏng vấn, trong
lòng có chút thất vọng, nhưng vừa nghe Lục Trần nói Ngô Đào cõng bà lão
trên lưng trốn thoát lập tức hưng phấn đến phỏng vấn Ngô Đào.
“Bây giờ em đang ở đâu?" Lâm Di Quân nhận điện thoại, Lục Trần hỏi.
“Em ở công ty, nhưng bây giờ bọn em đều đang đến quảng trường, anh
và Kỳ Kỳ vẫn an toàn chứ?" Lâm Di Quân quan tâm hỏi han.
Tuy rằng cô đối với Lục Trần rất tức giận, nhưng vào những lúc quan
trọng vẫn rất lo lắng cho đối phương.
Cô chốc chốc lại gọi điện cho Lục Trần nhưng Lục Trần lúc đó còn đang
bận cứu người, không thể nghe máy.
“Ừ, trước tiên về đi đã, hôm nay có thể còn có dư chấn, không đi làm
được đâu." Lục Trần gật đầu nói
“Trở về thế nào đây, còn có dư chấn, trở về càng nguy hiểm. Cảnh sát ở
đây đang di tản mọi người đến quảng trường, đường đều bị hư hỏng rồi,
không thể trở về nữa.
“Được rồi, lát nữa nói sau, giữ liên lạc nhé." Lục Trần nói xong lập tức
cúp máy, dẫn theo Kỳ Kỳ đến cái ghế dài ở công viên ngồi xuống, xem xem
nơi bắt đầu động đất là chỗ nào.
Tin tức đã có, là trấn Vũ Di, huyện Hoàng Bình, thành phố Nam An, tỉnh
Tây Xuyên xảy ra động đất cấp 7.5, Du Châu cách huyện Hoàng Bình rất gần
nên cũng bị ảnh hưởng nghiêm trọng.
Lục Trần lại gọi điện thoại cho Ngô Lỗi hỏi xem tình hình ở siêu thị, trong
siêu thị các khay hàng đều rơi đổ lác đác, hàng hóa rơi lả tả trên đất, may mà
không có nhân viên bị thương.
Lục Trần gọi cho Vương Duy hỏi tình hình ở công trường, công trường có
vẻ không bị tổn thất gì nhiều, có mấy nhân viên bị thương nhẹ.
Mà toà nhà Quân Duyệt được thiết kế với kiến trúc phòng động đất rất tốt,
cũng không bị ảnh hưởng gì.
Tuy nhiên, hai ngày tới chắc chắn không thể làm việc.
Chuyện này không ảnh hưởng nhiều về sau, Lục Trần cũng thở phào nhẹ
nhõm.
Tối hôm đó, không biết còn có dư chấn không, Lục Trần cùng Kỳ Kỳ và
Lâm Di Quân dựng trại ở bên ngoài ngủ.
Một đêm an toàn, sáng hôm sau, mọi ngành nghề đều khôi phục, Lục
Trần đưa Kỳ Kỳ đi học xong thì nhận được điện thoại của Tạ Vĩ Hào.
Tạ Vĩ Hào mời Lục Trần đi ăn trưa, Lục Trần vừa nghe đã biết liên quan
đến chuyện quyên góp.
Giữa trưa, anh đến quán rượu Du Châu, phát hiện gia chủ của bốn gia
tộc lớn cũng được mời đến đây.
Trần Quang Hưng nhìn Lục Trần, không ngoài dự đoán, mà đám người
Trương Hưng Quyền nhìn thấy Lục Trần lại có chút ngoài dự tính, đây là xếp
Lục Trần và bọn họ cùng giai cấp.
Trương Hưng Quyền nhìn thấy Lục Trần, ánh mắt nheo lại, mấy ngày
trước Lục Trần không những hại ông ta mất năm mươi triệu, còn niêm phong
cả bãi tắm Ánh Trăng, lúc đó ông ta tức đến mức xém hộc máu
Tác giả :
Lâu Nghị