Ông bố bỉm sữa siêu cấp
Chương 117: Hai cái tát
Lục Trần thấy Tả Thanh Thành đang nhìn mình cười, lông mày nhếch nhếch lên,
đi qua đó.
"Tả thiếu gia, anh chẳng phúc hậu gì cả, bắt nạt một người hiền lành như tôi thế
này." Lục Trần lại gần siêu xe bên cạnh Tả Thanh Thành, tay đặt ở trên cửa sổ xe, nói.
Anh rất bình tĩnh nhẹ nhàng, trông không giống một người đang bị bắt nạt thật,
mà giống như là lời nói đùa giữa hai người bạn tốt với nhau.
Tả Thanh Thành ngẩn ra, hắn chính là một trong tứ đại công tử của Du Châu,
tuy rằng tên tuổi không vang dội như Trần Chí Long, nhưng lại hơn Trương Đạo Nhân rất nhiều.
Hắn từng bắt nạt không ít người, nhưng mà ai mặt ngoài cũng đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sống trong giang hồ, không phải anh đâm tôi một nhát, thì tôi lại đâm anh một nhát sao?
Bắt nạt thì cũng bắt nạt rồi, muốn nghĩ cách trả đũa, nhưng không trả đũa được, thì đành miễn cưỡng quên đi chứ sao.
Lục Trần lại có thể đường đường chính chính nói toạc ra như vậy, làm Tả Thanh
Thành có chút mơ màng. Khiến cho hắn có muốn phủ nhận, cũng không thể phủ
nhận được.
"Anh thật thông minh, vậy mà lại đoán được là tôi ngấm ngầm giở trò với anh."
Tả Thanh Thành nhún vai, đằng nào Lục Trần cũng đã phát hiện ra việc hắn
nhằm vào siêu thị của Lục Trần, nên thẳng thắn thừa nhận luôn.
Đây là sự tự tin của tứ đại công tử.
"Tả thiếu gia, anh như vậy là hơi vô lý đấy, anh xem, hai người chúng ta hình
như chưa từng có bất cứ ân oán gì, tôi cũng chưa từng chọc giận anh, sao anh
có thể ỷ vào thanh thế lớn mạng của nhà họ Tả để bắt nạt một dân thường nhỏ
bé như tôi chứ. Mà thôi, anh bắt nạt dân đen bọn tôi cũng được, đó là tự do của
anh, nhưng có thể nói trước một tiếng được không, ít nhất cũng phải cho tôi
chuẩn bị tâm lý trước chứ đúng không?" Lục Trần nói chuyện rất chừng mực.
Tả Thanh Thành nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ừm, đề nghị này của anh thật sự
không tệ, tôi ghi nhận, sau này khi muốn bắt nạt ai, tôi sẽ cho người đi thông báo
với người đó trước một tiếng, nói cho người đó biết đã sai ở đâu, để anh ta
chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi đến bắt nạt."
Nói rồi hắn cũng thay đổi phong thái, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nói: "Dù gì tôi
cũng là một trong tứ đại công tử của Du Châu, đâu thể để cho người khác xem
thường được."
"Đúng thế, tứ đại công tử Du Châu chính là nhân vật đại biểu cho cả một thế hệ
thanh niên của Du Châu, mỗi người một lĩnh vực, ai cũng là anh tài, sao có thể
làm ra chuyện ngu ngốc làm tổn hại thanh danh của mình chứ." Lục Trần ra vẻ tán thành.
Đôi mắt Tả Thanh Thành nhíu lại, sau đó cười nói: "Lục Trần, anh nói ra câu
này là một lúc đắc tội với bốn người anh biết không? Chẳng lẽ anh không biết
hai tên Trần Chí Long và Trương Đạo Nhân vẫn luôn rất khó chịu với anh sao?
Đúng rồi, còn cả Lưu Hoả Sơn, cậu ta thì thủ đoạn gì cũng làm ra được, anh
không sợ chọc giận bọn họ, sẽ khiến anh không thể tồn tại được ở Du Châu nữa
sao? Sau lưng bốn người này có vô số ông lớn, nói cách khác, anh đắc tội với
bốn bọn họ, cũng là đắc tội với toàn bộ Du Châu."
Lục Trần kinh ngạc, nói: "Tả thiếu gia, tôi ít đọc sách, anh đừng làm tôi sợ. Căn
bản là tôi không đắc tội với bọn họ, trái lại, tôi muốn giữ gìn thanh danh của bọn
họ đấy chứ."
"Ồ, anh đang giữ gìn thanh danh cho bọn họ?" Tả Thanh Thành có một chút tò mò.
"Anh thấy không, danh tiếng của tứ đại công tử Du Châu chính là thanh niên
anh tuấn vang dội, kết quả anh lại ở sau lưng bọn họ phá vỡ danh hiệu đó, bôi
nhọ thanh danh của bọn họ, người ta nhìn vào lại cho rằng các anh cùng giuộc
với nhau, anh nói ba người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Lục Trần ra vẻ bất bình cho ba người kia nói: "Có câu nói như thế nào nhỉ, không
sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo...... Vậy nên, trước hết
anh đừng nóng giận, tôi chỉ làm việc tương tự mà thôi. Cậu bôi nhọ ba người
bọn họ như vậy, thật sự tôi thấy người đắc tội với ba người bọn họ chính là anh
chứ không phải tôi."
Đôi mắt Tả Thanh Thành híp lại, trước đây hắn và Lục Trần chưa từng nói
chuyện, hắn cho rằng Lục Trần cũng chỉ có như vậy, bây giờ tiếp xúc với Lục
Trần rồi, hắn mới hiểu được, Lục Trần mồm mép cũng độc địa ra trò, mặt thì tỉnh
bơ, mà mắng hắn tới vài lần, thậm chí còn lấy ba đại công tử kia để uy hiếp hắn.
"Anh nói đúng là có chút đạo lý, xem ra tôi không nên làm một số chuyện ngu
xuẩn nữa, một số việc nên ngừng thì ngừng, không thể cứ ngu ngốc mãi đúng
không? Qua lời anh vừa nói như vậy, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn, chỉ cần
ra bệ vệ tay thật nhanh, sẽ chẳng ai làm gì được." Tả Thanh Thành nhìn chằm
chằm Lục Trần, hài hước nói.
"Ừm, có lý, có một số việc nên giải quyết nhanh chóng dứt khoát. Đúng rồi, Tả
thiếu gia, anh xem hôm nay chúng ta trò chuyện lâu như vậy, anh có thấy vui
không?" Lục Trần đột nhiên mỉm cười nói.
Anh đột ngột đổi chủ đề, Tả Thanh Thành không kịp phản ứng theo nhịp của
anh, người đơ ra.
"Ý của tôi nói là, hôm nay tôi đề nghị anh mấy việc, anh đều tiếp thu, tôi cảm
thấy chúng ta không nên đối địch, phải là bạn bè mới đúng, anh nói có phải hay
không?" Lục Trần Giai thích.
Tả Thanh Thành gật gật đầu theo bản năng, Lục Trần nói tiếp: "Vậy nếu không
thì như vậy đi, tôi tát anh 2 cái, sau đó chúng ta lại làm bạn tốt?"
"Tát tôi 2 cái?" Tả Thanh Thành cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trần, bản thân
hắn biết khi Lục Trần đánh nhau thân thủ rất lợi hại.
"Đúng vậy, Tả thiếu gia anh xem, mấy ngày qua anh không ngừng tìm người tới
siêu thị của tôi làm loạn, khiến cho doanh thu siêu thị của tôi giảm lớn, sắp đóng
cửa, cho dù muốn làm bạn với anh, tôi cũng cực kỳ không cam lòng. Cho nên tôi
nghĩ tới một cách đẹp cả đôi bên, đó chính là tôi tát anh 2 cái trước, để trút hết
sự buồn bực trong lòng, mới có thể thoải mái mà làm bạn với anh chứ." Lục Trần
nói.
"Nếu, tôi nói không thì sao?" Đầu tiên Tả Thanh Thành ngẩn ra, sau đó cười,
trên miệng hai bên hai cái hõm như má lúm đồng tiền nhìn có chút thu hút.
Hắn không ngờ Lục Trần vòng vo nãy giờ, lại là vì muốn tát hắn 2 cái, ngoài mặt
tuy cười cười, nhưng trong lòng lại tương đối buồn bực, cũng vô cùng tức giận.
Hắn là một trong tứ đại công tử ở Du Châu đó, là người thừa kế của Tả Gia, ở
Du Châu này ai cũng phải kính nể hắn, làm gì có ai dám tát hắn 2 cái chứ.
"Anh không quý trọng người bạn này?" Lục Trần ngẩn ra, hỏi ngược lại.
Bạn? Anh xứng làm bạn tôi? Anh có tư cách làm bạn tôi sao?
Có phải anh hiểu nhầm nghĩa của từ này không.
Trong lòng Tả Thanh Thành cười lạnh, tuy rằng Lục Trần cũng có vẻ có chút
thực lực, lại còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Trần.
Nhưng vậy thì sao?
Rốt cuộc hắn cũng không phải là người của nhà họ Trần, cho nên hắn căn bản
không có tư cách ngang hàng với Tả Thanh Thành.
"Xin lỗi, tôi cảm thấy không phải chó hay mèo cái gì cũng đều có thể làm bạn với
tôi, muốn làm bạn với tôi, phải có thân phận tương xứng, xin hỏi Lục Trần, anh
cảm thấy anh có tư cách làm bạn tôi sao?" Tả Thanh Thành thật sự nổi giận, Lục
Trần vòng vèo nửa ngày, lại là muốn tát hắn 2 cái, hơn nữa anh còn có thể mặt
dày vô liêm sỉ nói ra những lời như thế, đó là không coi Tả Thanh Thành hắn ra gì.
"Ừm, tôi cảm thấy anh thật sự không xứng làm bạn tôi. Vậy thì, nếu không phải bạn bè, làm kẻ địch đi."
Lục Trần nghiêm chỉnh gật đầu, rồi đột nhiên túm lấy tóc Tả Thanh Thành, đập
đầu Tả Thanh Thành vào tay lái của hắn
đi qua đó.
"Tả thiếu gia, anh chẳng phúc hậu gì cả, bắt nạt một người hiền lành như tôi thế
này." Lục Trần lại gần siêu xe bên cạnh Tả Thanh Thành, tay đặt ở trên cửa sổ xe, nói.
Anh rất bình tĩnh nhẹ nhàng, trông không giống một người đang bị bắt nạt thật,
mà giống như là lời nói đùa giữa hai người bạn tốt với nhau.
Tả Thanh Thành ngẩn ra, hắn chính là một trong tứ đại công tử của Du Châu,
tuy rằng tên tuổi không vang dội như Trần Chí Long, nhưng lại hơn Trương Đạo Nhân rất nhiều.
Hắn từng bắt nạt không ít người, nhưng mà ai mặt ngoài cũng đều giả vờ như không có chuyện gì xảy ra.
Sống trong giang hồ, không phải anh đâm tôi một nhát, thì tôi lại đâm anh một nhát sao?
Bắt nạt thì cũng bắt nạt rồi, muốn nghĩ cách trả đũa, nhưng không trả đũa được, thì đành miễn cưỡng quên đi chứ sao.
Lục Trần lại có thể đường đường chính chính nói toạc ra như vậy, làm Tả Thanh
Thành có chút mơ màng. Khiến cho hắn có muốn phủ nhận, cũng không thể phủ
nhận được.
"Anh thật thông minh, vậy mà lại đoán được là tôi ngấm ngầm giở trò với anh."
Tả Thanh Thành nhún vai, đằng nào Lục Trần cũng đã phát hiện ra việc hắn
nhằm vào siêu thị của Lục Trần, nên thẳng thắn thừa nhận luôn.
Đây là sự tự tin của tứ đại công tử.
"Tả thiếu gia, anh như vậy là hơi vô lý đấy, anh xem, hai người chúng ta hình
như chưa từng có bất cứ ân oán gì, tôi cũng chưa từng chọc giận anh, sao anh
có thể ỷ vào thanh thế lớn mạng của nhà họ Tả để bắt nạt một dân thường nhỏ
bé như tôi chứ. Mà thôi, anh bắt nạt dân đen bọn tôi cũng được, đó là tự do của
anh, nhưng có thể nói trước một tiếng được không, ít nhất cũng phải cho tôi
chuẩn bị tâm lý trước chứ đúng không?" Lục Trần nói chuyện rất chừng mực.
Tả Thanh Thành nghĩ một lát, gật đầu nói: "Ừm, đề nghị này của anh thật sự
không tệ, tôi ghi nhận, sau này khi muốn bắt nạt ai, tôi sẽ cho người đi thông báo
với người đó trước một tiếng, nói cho người đó biết đã sai ở đâu, để anh ta
chuẩn bị sẵn sàng chờ tôi đến bắt nạt."
Nói rồi hắn cũng thay đổi phong thái, ánh mắt đầy kiêu ngạo, nói: "Dù gì tôi
cũng là một trong tứ đại công tử của Du Châu, đâu thể để cho người khác xem
thường được."
"Đúng thế, tứ đại công tử Du Châu chính là nhân vật đại biểu cho cả một thế hệ
thanh niên của Du Châu, mỗi người một lĩnh vực, ai cũng là anh tài, sao có thể
làm ra chuyện ngu ngốc làm tổn hại thanh danh của mình chứ." Lục Trần ra vẻ tán thành.
Đôi mắt Tả Thanh Thành nhíu lại, sau đó cười nói: "Lục Trần, anh nói ra câu
này là một lúc đắc tội với bốn người anh biết không? Chẳng lẽ anh không biết
hai tên Trần Chí Long và Trương Đạo Nhân vẫn luôn rất khó chịu với anh sao?
Đúng rồi, còn cả Lưu Hoả Sơn, cậu ta thì thủ đoạn gì cũng làm ra được, anh
không sợ chọc giận bọn họ, sẽ khiến anh không thể tồn tại được ở Du Châu nữa
sao? Sau lưng bốn người này có vô số ông lớn, nói cách khác, anh đắc tội với
bốn bọn họ, cũng là đắc tội với toàn bộ Du Châu."
Lục Trần kinh ngạc, nói: "Tả thiếu gia, tôi ít đọc sách, anh đừng làm tôi sợ. Căn
bản là tôi không đắc tội với bọn họ, trái lại, tôi muốn giữ gìn thanh danh của bọn
họ đấy chứ."
"Ồ, anh đang giữ gìn thanh danh cho bọn họ?" Tả Thanh Thành có một chút tò mò.
"Anh thấy không, danh tiếng của tứ đại công tử Du Châu chính là thanh niên
anh tuấn vang dội, kết quả anh lại ở sau lưng bọn họ phá vỡ danh hiệu đó, bôi
nhọ thanh danh của bọn họ, người ta nhìn vào lại cho rằng các anh cùng giuộc
với nhau, anh nói ba người bọn họ sẽ nghĩ như thế nào?"
Lục Trần ra vẻ bất bình cho ba người kia nói: "Có câu nói như thế nào nhỉ, không
sợ đối thủ mạnh như thần, chỉ sợ đồng đội ngu như heo...... Vậy nên, trước hết
anh đừng nóng giận, tôi chỉ làm việc tương tự mà thôi. Cậu bôi nhọ ba người
bọn họ như vậy, thật sự tôi thấy người đắc tội với ba người bọn họ chính là anh
chứ không phải tôi."
Đôi mắt Tả Thanh Thành híp lại, trước đây hắn và Lục Trần chưa từng nói
chuyện, hắn cho rằng Lục Trần cũng chỉ có như vậy, bây giờ tiếp xúc với Lục
Trần rồi, hắn mới hiểu được, Lục Trần mồm mép cũng độc địa ra trò, mặt thì tỉnh
bơ, mà mắng hắn tới vài lần, thậm chí còn lấy ba đại công tử kia để uy hiếp hắn.
"Anh nói đúng là có chút đạo lý, xem ra tôi không nên làm một số chuyện ngu
xuẩn nữa, một số việc nên ngừng thì ngừng, không thể cứ ngu ngốc mãi đúng
không? Qua lời anh vừa nói như vậy, tôi quyết định đánh nhanh rút gọn, chỉ cần
ra bệ vệ tay thật nhanh, sẽ chẳng ai làm gì được." Tả Thanh Thành nhìn chằm
chằm Lục Trần, hài hước nói.
"Ừm, có lý, có một số việc nên giải quyết nhanh chóng dứt khoát. Đúng rồi, Tả
thiếu gia, anh xem hôm nay chúng ta trò chuyện lâu như vậy, anh có thấy vui
không?" Lục Trần đột nhiên mỉm cười nói.
Anh đột ngột đổi chủ đề, Tả Thanh Thành không kịp phản ứng theo nhịp của
anh, người đơ ra.
"Ý của tôi nói là, hôm nay tôi đề nghị anh mấy việc, anh đều tiếp thu, tôi cảm
thấy chúng ta không nên đối địch, phải là bạn bè mới đúng, anh nói có phải hay
không?" Lục Trần Giai thích.
Tả Thanh Thành gật gật đầu theo bản năng, Lục Trần nói tiếp: "Vậy nếu không
thì như vậy đi, tôi tát anh 2 cái, sau đó chúng ta lại làm bạn tốt?"
"Tát tôi 2 cái?" Tả Thanh Thành cảnh giác nhìn chằm chằm Lục Trần, bản thân
hắn biết khi Lục Trần đánh nhau thân thủ rất lợi hại.
"Đúng vậy, Tả thiếu gia anh xem, mấy ngày qua anh không ngừng tìm người tới
siêu thị của tôi làm loạn, khiến cho doanh thu siêu thị của tôi giảm lớn, sắp đóng
cửa, cho dù muốn làm bạn với anh, tôi cũng cực kỳ không cam lòng. Cho nên tôi
nghĩ tới một cách đẹp cả đôi bên, đó chính là tôi tát anh 2 cái trước, để trút hết
sự buồn bực trong lòng, mới có thể thoải mái mà làm bạn với anh chứ." Lục Trần
nói.
"Nếu, tôi nói không thì sao?" Đầu tiên Tả Thanh Thành ngẩn ra, sau đó cười,
trên miệng hai bên hai cái hõm như má lúm đồng tiền nhìn có chút thu hút.
Hắn không ngờ Lục Trần vòng vo nãy giờ, lại là vì muốn tát hắn 2 cái, ngoài mặt
tuy cười cười, nhưng trong lòng lại tương đối buồn bực, cũng vô cùng tức giận.
Hắn là một trong tứ đại công tử ở Du Châu đó, là người thừa kế của Tả Gia, ở
Du Châu này ai cũng phải kính nể hắn, làm gì có ai dám tát hắn 2 cái chứ.
"Anh không quý trọng người bạn này?" Lục Trần ngẩn ra, hỏi ngược lại.
Bạn? Anh xứng làm bạn tôi? Anh có tư cách làm bạn tôi sao?
Có phải anh hiểu nhầm nghĩa của từ này không.
Trong lòng Tả Thanh Thành cười lạnh, tuy rằng Lục Trần cũng có vẻ có chút
thực lực, lại còn có quan hệ thân thiết với nhà họ Trần.
Nhưng vậy thì sao?
Rốt cuộc hắn cũng không phải là người của nhà họ Trần, cho nên hắn căn bản
không có tư cách ngang hàng với Tả Thanh Thành.
"Xin lỗi, tôi cảm thấy không phải chó hay mèo cái gì cũng đều có thể làm bạn với
tôi, muốn làm bạn với tôi, phải có thân phận tương xứng, xin hỏi Lục Trần, anh
cảm thấy anh có tư cách làm bạn tôi sao?" Tả Thanh Thành thật sự nổi giận, Lục
Trần vòng vèo nửa ngày, lại là muốn tát hắn 2 cái, hơn nữa anh còn có thể mặt
dày vô liêm sỉ nói ra những lời như thế, đó là không coi Tả Thanh Thành hắn ra gì.
"Ừm, tôi cảm thấy anh thật sự không xứng làm bạn tôi. Vậy thì, nếu không phải bạn bè, làm kẻ địch đi."
Lục Trần nghiêm chỉnh gật đầu, rồi đột nhiên túm lấy tóc Tả Thanh Thành, đập
đầu Tả Thanh Thành vào tay lái của hắn
Tác giả :
Lâu Nghị