One Piece: Ta Là Yaki
Chương 58 58 Xuyên Qua Sa Mạc
Sau một thời gian dài đi xuyên qua sa mạc, nhóm Luffy cũng đến Yuba.
Trên đường đi, bọn hắn không gặp quá nhiều khó khăn, chỉ là một số tên cướp đường ngu ngốc và một vài con quái mắt kém đến tấn công nhóm bọn hắn.
-Đến rồi..Yuba..hahaha
Luffy vừa đến Yuba thì hớn hở nói, chỉ là sau một lúc quan sát thì cười khổ nói tiếp.
-Sao ở đây chẳng có gì cả vậy?
Trước mặt bọn họ lúc này là một thành phố đổ nát đến không thể đổ nát hơn, không khác gì một thành phố ma cả.
-Luffy, đây không phải thành phố Yuba...chúng ta cần đi về hướng tây bắc nữa ngày nữa mới đến Yuba… Chúng ta vừa vượt qua con sống lớn là Sandora, lên bờ ở đây, thành phố xanh Bluemalu.
Nami lấy một cái bản đồ nói.
Nói đến mục tiêu của bọn hắn là Yuba vì nhóm Zoro đang ở đó.
Trước khi chia băng thành hai nhóm, bọn họ đã hẹn gặp nhau ở đó.
Hơn thế nữa, nơi đó là thành phố của quân nổi loạn.
-Luffy, anh phải chia tay em ở đây, nơi đây là nơi tốt để anh ra biển.
Ace bỗng nhiên lên tiếng nói với mọi người.
-Anh phải đi rồi sao? Mà đây không có thuyền, anh ra biển bằng cách nào?
Luffy không nở nói.
Lúc này, Ace từ sau lấy xuống một tấm ván như ván lướt sóng, chỉ là cấu tạo của nó khá đặc biệt, có chân đứng lõm sâu vào trong, ở cuối tấm váng là một cái lỗ lớn, đầu nhọn hơn bình thường.
-Vậy anh đi trước đây!
Ace nhảy lên tấm ván nhỏ, dưới chân bóc lửa, cái lỗ hổng kia biến thành một cái động cơ nhỏ, nhanh chóng đưa Ace đi xa.
-Thật ngầu.
Luffy thấy thế thì hai mắt tỏa sáng nói.
-Đến cũng nhanh mà đi cũng thật nhanh.
Yaki lắc đầu nói.
Hắn chưa kịp nói gì thì Ace đã biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
...
Ngay lúc ngày, một con bò biển Kungfu nhảy ra từ dưới nước.
Nó giơ nắm đấm nhỏ về phía đám người Luffy.
-Mày muốn đánh nhau!!
Luffy thấy thế thì cũng xăng tay áo, hăng hái đánh bại con rùa biển Kungfu này.
Kết quả, một đám rùa biển Kungfu biến thành Luffy đệ tử.
Chỉ là nhiệm vụ bọn hắn còn đó vì thế mà dưới sự nuối tiếc của Luffy phải để lại đệ tử của mình, nhanh chóng lên đường hội họp cùng nhóm Zoro.
Đây chỉ là một sự cố nhỏ trên đường đến Yuba.
...
-Hực...Nóng Muốn Chết!! Cả mồ hôi không có để mà chảy.
Luffy đi được mấy giờ đồng hồ thì bắt đầu rên rỉ.
-Luffy, đừng có thở hực hực mãi thế! Cậu cũng khiến tớ mệt theo đấy!
Nami một bên vừa đi vừa lâu mồ hôi nói.
-Chopper, cậu không sao chứ? Nóng như vậy cậu chịu nổi không?
Yaki nhìn Chopper bên cạnh nói.
-Vẫn còn chịu được! Tớ là tuần lộc, chịu nóng không tốt, chỉ một lúc nữa thôi, tớ sẽ không chịu nổi nữa.
Chopper với thân hình nhỏ nhắn, bước từng bước mệt mỏi nói.
-Uh, nếu đến lúc không chịu nổi nữa thì nói bọn tớ.
Yaki gật đầu, hắn hiểu việc xuyên qua sa mạc là một cực hình đối với Chopper, người được sinh ra và lớn lên ở nơi quanh năm bao phủ bởi tuyết.
-Ồ phía trước có vách đá.
Có bóng râm, mọi người nhanh tiến đến nghĩ chân.
Luffy thấy phía trước có một vách núi lớn thì hét lớn với mọi người.
Hắn dẫn đầu chạy nhanh về phía trước.
-Mọi người không xong! Có chuyện rồi.
Chỉ một lúc sau, Luffy lại chạy ngược trở lại, trên tay không mang theo hành lý, vừa chạy vừa la lớn.
Vừa tới trước mọi người thì nói hét lên.
-Chopper, phía trước có rất nhiều chim bị thương nặng sắp chết.
Cậu mau đến chữa trị cho chúng.
Nghe thế, nhóm Yaki cũng nhanh chân theo sau Luffy chạy đến dưới vách đá, chỉ là vừa đến nơi, đám chim đó không thấy đâu, hơn thế nữa, hành lý của Luffy cũng không thấy đâu cả.
-Hành lý của tớ đâu rồi.
Đám chim đâu?
Luffy không thấy đám chim bị thương đâu nữa thì ôm đầu nhìn quanh hỏi.
-Cậu bị lừa rồi Luffy.
Đám chim đó có thể lừa cậu để lấy hành lý đó.
Nami cười khổ nói.
Nàng trước đó có nghe Vivi nói trong sa mạc có rất nhiều kỳ quái động vật, không nghĩ đến đúng là để bạn hắn đụng phải.
-Không sao! Dù sao chỉ mình cậu mất hành lý.
Cậu cố chịu đến Yuba là được.
Yaki cười nói.
Từ đầu, hành lý của ai người đó mang, dù thức ăn hay nước uống.
Dù sao hai người Luffy và Nami tu luyện lâu như thế nên đã mạnh hơn không ít, không cần ai giúp nữa.
Chỉ có đồ của Chopper thì Yaki đang mang giúp.
-Không thể nào!!!
Luffy ngẩng đầu nhìn trời hét lên thảm thiết.
Nhưng ngay đúng lúc này, cách đó không xa, xuất hiện một đám chim đang đưa mắt nhìn đểu về phía bên này, trên lưng chúng còn mang theo hành lý của Luffy.
Luffy vừa thấy thì liền nhận ra là đám chím đã lừa mình, hắn liền điên cuồng đuổi theo, la hét.
-Lũ chúng nó kia!!! Trả hành lý lại cho ta..
Chỉ là Luffy đuổi càng nhanh thì đám chím cũng chạy càng nhanh.
Một chạy một đuổi biến mất sau vách núi.
-Luffy đừng đuổi!!!
Nami hét lớn gọi lại Luffy chỉ là đã muộn.
-Kệ cậu ta đi, cậu ta sẽ không sao đâu!!! Bị mấy con chim lừa, để cậu ta đi hả giận đi.
Yaki cười nói với Nami, sau đó ngồi dưới bóng râm nghỉ ngơi.
Nami cũng đặt mông ngồi xuống, không thèm để ý đến Luffy nữa chỉ là vừa ngồi xuống chưa được bao lâu, nàng đã vọt dậy nhìn Luffy đang chạy ngược trở về.
-Ah...Quái vật!!
Luffy chạy cực nhanh vừa chạy vừa hét lớn, bên cạnh hắn không biết từ lúc nào có thêm một con lạc đà.
Phía sau lưng đuổi theo hai tên này lại là một con thằn lằn, nhưng kích cỡ nó cực kỳ khổng lồ.
-Yaki giúp tớ…
Yaki nghe Luffy hét lớn gọi giúp thì lắc đầu thở dài.
Hắn chắc chắn là Luffy có đủ sức quật ngã con quái vật thằn lằn này, không hiểu vì sao lại phải gọi hắn, chẳng lẽ, Luffy tập luyện nhiều quá nên bị lú luôn rồi, không hiểu rõ sức mạnh của chính mình.
-Luffy, đừng giết nó.
Nghĩ thì nghĩ thế nhưng Yaki cũng nhảy ra giúp.
Hắn nhảy vọt lên cao cả chục mét, sau đó từ trên không tấn công vào đầu con thằn lằn.
Phía trước con thằn lằn, Luffy cũng nhảy lên, Gomu..Gomu..
đá tạt ngang vào bên trái của con thằn lằn.
-Ầm..Ầm…
Hai công kích cùng lúc trúng đích khiến con thằn lằn choáng váng, sùi bọt mép nằm xụi lơ tại chỗ.