One Piece: Ta Là Yaki
Chương 38 38 Lời Thỉnh Cầu Giúp Đỡ
-Ha..Ha..Ha..
Thì ra là thế? Sao không nói sớm? … Tôi cứ tưởng anh chê cơm của họ không ngon, tức lên mới tàn sát hết mọi người như thế?
Luffy cười ha hả nói.
-Tôi chứ phải cậu đâu mà tức vì miếng ăn hả?
Zoro tức giận nói.
-Ha..Ha..Ha..
Thôi thôi! Bỏ đi! Bỏ đi.
Luffy cười lớn cho qua.
Vừa rồi, sau khi Yaki kết thúc trận chiến bên này.
Nami cũng nhanh chóng dùng yêu thương quyền dừng cuộc chiến của Zoro và Luffy.
Sau đó phải mất nữa ngày mới khiến cậu ta hiểu rõ.
-Luffy, cậu có vẻ như rất vui thì phải? Nghi ngờ đồng bọn của mình là điều mà ít ai có thể chấp nhận được.
Cậu lại là một thuyền trưởng, chưa hiểu rõ mọi chuyện đã nghi ngờ chính đồng bạn trên thuyền của mình.
Tôi hỏi thật, cậu có xem chúng tôi là thuyền viên của cậu không thế?
Trong lúc Zoro và Luffy một người cười lớn một kẻ tức giận đôi co.
Yaki bỗng nhiên nghiêm túc nhìn thẳng Luffy hỏi.
Hắn là một người sống hai kiếp, trải qua cũng không ít chuyện, đã có chút thành thục.
Việc Luffy nghi ngờ hắn và Zoro thật khiến hắn có chút khó chịu, càng khó chịu hơn là sau khi biết sự thật, Luffy lại chỉ cười lớn, xem việc tấn công Zoro vừa rồi chỉ là chuyện đùa.
-Yaki, cậu không cần nghiêm túc như…
Nami thấy không khí không tốt định nói vào.
Yaki khoác tay ngăn lại nói.
-Nami, cậu ra biển nhiều hơn tớ, cũng trải qua nhiều chuyện, chắc cậu cũng hiểu cảm giác bị người khác nghi ngờ chứ? Chúng ta là thuyền viên, nếu nghi ngờ lẫn nhau, sau này, nếu đối địch kẻ thù.
Cậu dám tin tưởng một người nghi ngờ cậu sao?
Câu hỏi của Yaki khiến Nami có chút khó sử.
Đúng như vậy, lúc nàng một mình trên biển, tìm kiếm kho báu, từ trong tay hải tặc trộm đến Berries, chỉ có một mình.
Tại vì sao? Vì nàng không thể tin tưởng một ai? Hơn thế nữa, nàng từng tin tưởng lời Arlong, cuối cùng thì bị phản bội.
Cái giá phải trả suýt chút nữa là mạng của cả thôn.
Zoro bên kia cũng trầm mặt…Lúc đầu, hắn có chút tức giận nhưng thật lòng thì hắn rất tin tưởng Luffy, thậm chí giao cả mạng sống của mình cho Luffy vì thế mới ra biển cùng hắn.
Việc vừa rồi, nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ, hắn có thể đơn giản cho qua nhưng Yaki thì sao? Đúng thế, nếu giải quyết không tốt, có thể có người phải rời nhóm, thậm chí cả băng sẽ giải tán.
-Sao thế, Luffy? Trả lời tớ đi chứ?
Yaki nghiêm túc nhìn Luffy hỏi.
-Tớ…tớ xin lỗi vì đã nghi ngờ các cậu.
Việc tấn công Zoro là một sai lầm nghiêm trọng, tớ thành thật xin lỗi, Zoro, Yaki.
Luffy lúc này đã hết cười, có chút khó sử, sau đó trở nên nghiêm túc nói.
Yaki nghe thế thì nở một cười, đi đến bên cạnh Luffy vỗ vỗ vai nói.
-Ha..ha..ha..
Được rồi! Nếu cậu đã nói xin lỗi thì mọi chuyện cho qua.
Hy vọng việc này sẽ không xảy ra nữa.
Ah…mà nếu lần nữa xảy ra… chúng tớ sẽ bỏ phiếu chọn một thuyền trưởng khác… ha..ha..
Usopp chẳng hạn.
Đúng không, Nami, Zoro!
Nami và Zoro thấy mọi chuyện đã qua thì cũng nở một nụ cười nói.
-Đúng thế.
Để Usopp làm thuyền trưởng, có khi chúng ta không cần ra biển nữa.
Kiếm một đảo hoang nào đó làm thổ dân hết đời…
Mọi người cười lớn trong lúc Luffy nhăn nhúm, mặt xệ xuống như cái bánh trán.
Vivi và Igaram bên cạnh thấy cảnh này thì cảm thấy khó hiểu, chỉ một lời xin lỗi từ thuyền trưởng đã có thể hòa giải mọi chuyện, có vẻ mọi người trên thuyền hải tặc này rất tin tưởng lẫn nhau.
…
-Tuy các cậu đã cứu tôi, nhưng một tỷ thì chuyện đó thật khó cho tôi....
Vivi nghiêm túc nhìn mọi người nói.
-Tại sao vậy? Cô là công chúa? Khoảng một tỷ, tôi không nghĩ đó là một vấn đề lớn cho một quốc qua.
Nami có chút mất hứng thú hỏi.
-Các vị có biết gì về vương quốc Alabasta không?
Vivi nhìn mọi người hỏi.
-Không! Chúng tôi vừa mới vượt qua Red line.
Không biết gì về đại hải trình.
Mọi người lắc đầu nói.
-Alabasta là một nước lớn, văn minh nhất nhì ở Đại hải trình.
Trước đây là một đất nước hòa bình nhưng mấy năm gần đây, trong dân chúng xuất hiện các cuộc vận động đòi cải cách.
Người bạo loạn, tình hình cả vương quốc trở nên bất ổn.
Một hôm, tôi nghe những kẻ kích động dân chúng là người của tổ chức công ty Baroque.
Vì để điều tra rõ tổ chức này, tôi và Igarappa cùng trà trộn vào tổ chức này nhằm điều tra manh mối.
Vivi dừng lại một chút rồi nói tiếp.
-Sau khi trà trộn vào bọn chúng một thời gian dài.
Chúng tôi đã thu thập được một số tin tức quan trọng.
Cũng biết được một số thủ phạm đứng đầu sau việc uy hiếp hóa bình của vương quốc.
Thậm chí là kẻ muốn mưu đoạt ngôi vua của cha tôi.
Tôi phải nhanh chóng về nước công bố sự thực này để ngăn chặn không cho dân chúng bạo loạn.
Mọi người bây giờ đã hiểu rõ mọi chuyện.
Nami có chút lo lắng, Zoro, Luffy và Yaki lại bình thản, xem như không có chuyện gì.
-Thì ra là thế…
Nami gật đầu nói.
-Thân phận của tên chủ mưu đó là ai?
Luffy có chút hưng phấn hỏi.
-Không...!không! Tốt nhất các anh đừng hỏi.
Nếu không thì tính mạng các vị cũng sẽ bị đe dọa…
Vivi vội xua tay nói.
-Ha..ha..ha..
Chúng tôi không muốn biết làm gì đâu.
Mưu đồ chiếm đoạt một vương quốc, chắc chắn việc này không tầm thường.
Nami có chút cười ngượng ngạo nói.
-Phải..Phải..Các vị rất mạnh nhưng không thể bằng tên ‘cá sấu’ kia, hắn là một trong Thất Vũ Hải!
Viviv thở dài nói.
-Cô vừa nói ra rồi còn gì?
Không khí xung quanh trở nên yên tĩnh, mọi người đều há hốc mồm, trợn trừng mắt nhìn Vivi, đồng thanh nói.
Ngoại trừ Yaki, lúc này hắn đang cười lạnh nhìn Vivi và Igaram giả chết bên cạnh cô ấy.
Cùng lúc, mọi người phát hiện một con rái cá ngồi lên lưng một con kền kền bay đi, trên tay của con rái cá lại có bức hình của bốn người Luffy.
Yaki từ đầu đã nhận ra hai tên này, có điều chúng ở khá xa, với lại không có phát ra uy hiếp nào nên hắn không quá chú ý đến, đến lúc cả hai bay đi thì đã quá muộn để phản ứng.
-Con rái cá và con kền kền kia là sao?
Nami hét lên giận dữ nắm áo Vivi hỏi.
-Xin lỗi! Xin lỗi! Xin lỗi…
Vivi liên tục tạ lỗi với mọi người.
-Giờ thì chúng ta bị một Shichibukai truy đuổi.
Nami khổ sở tựa người vào tường khóc lóc nói.
-Cô ta mới nói là Shichibukai?
Luffy hai mắt tỏa sáng nhìn Zoro hưng phấn hỏi.
-Không sai.
-Xoạt…
Bỗng nhiên, Yaki tiến đến gần, rút Yanki đao từ sau lưng ra, để trước mặt Vivi và Igaram, lạnh lùng hỏi.
-Là cô cố ý phải không?
-Yaki cậu định làm gì?...!Cô ấy không cố ý…
Mọi người thấy Yaki bỗng nhiên rút đao, hai mắt băng lãnh, có vẻ muốn giết người thì vội vàng hét lớn.
Nami dù tức giận nhưng vội vàng chạy đến ngăn giữ Yaki và Vivi.
-Tôi biết cô muốn chúng tôi giúp đỡ việc của Alabasta.
Chỉ là cách cô kéo chúng tôi vào việc này khiến tôi có chút không vui.
Chúng tôi là hải tặc, sẽ không tuân thủ một quy tắc nào cả.
Bây giờ, có hai lựa chọn, một, tôi sẽ giết cả hai người.
Sau đó đem đầu của hai người đến trước tên được gọi là ‘Cá Sấu’ kia xem như tạ lỗi, thậm chí còn giúp hắn đoạt được cả vương quốc Alabasta.
Lựa chọn thứ hai, hãy cho tôi một lý do chính đáng để không làm thế?
Yaki hai mắt lạnh lùng nhìn thẳng vào Vivi sau lưng Nami.
Từ lúc ra biến, hắn chém người không ít, thế nên trên thân sát khí tích tụ cũng không kém.
Không khí xung quanh cũng bị một chút ảnh hưởng.
-Yaki, cậu…?
Luffy định lên ngăn cản hắn thì bị Zoro lắc đầu kéo lại.
Đúng lúc này, Igaram quỳ rạp dưới đất nói.
-Thật xin lỗi vì hành vi lỗ mảng vừa rồi của công chúa.
Xin các cậu hãy cứu giúp vương quốc của chúng tôi.
Bây giờ các cậu đã bị kéo vào việc này...Tôi khá hiểu rõ tính cách của tên ‘Cá sấu’ kia, dù cậu có làm gì hắn cũng sẽ không buông tha các cậu.
Chỉ bằng hãy giúp đỡ chúng tôi, chắc chắn quốc vương sẽ ban thưởng hậu hĩnh cho các cậu...
Yaki nhìn lão Igaram cười lạnh, đúng là già đời có khác.
Từ đầu, hắn không có chủ ý giết hai người này, gai cách làm của Vivi vì thế hắn chỉ muốn dọa họ một chút mà thôi.
Với tính cách của Zoro và Luffy, dù không giúp Vivi thì chắc chắn bọn họ cũng đi Alabasta.
Yaki thở dài thu lại đao.
Hôm nay, hắn cảm thấy không phải là ngày tốt, một lúc lại gặp phải hai việc khiến hắn có chút khó chịu trong lòng.