One Piece: Ta Là Yaki
Chương 277 277 Liên Minh
-Sehahaha… Lâu rồi không gặp! Thật mừng khi ta đến kịp để tận mắt chứng kiến ông chết đó, bố già!?
Teach vừa xuất hiện liền hướng về Râu Trắng cười lớn nói.
-Teach!?
Râu Trắng lạnh lùng nhìn Râu Đen, ánh mắt kia như muốn làm thịt đứa con này của hắn.
Nhưng Râu Đen lại không để ý mà nhìn về phía Yaki.
-Zehahaha….
Yaki…?!
Râu Đen cười lớn đối với Yaki nhưng trong ánh mắt hắn hiện lên sát ý rõ ràng.
Dù sao ở Impel Down, Yaki đã làm thịt đồng bọn của hắn.
Còn có khiến hắn suýt chết ở đó.
-Marshall D.
Teach, thật mừng khi ngươi còn sống.
Cứ nghĩ là ngươi đã chết ở Impel Down rồi chứ!? Ah… mà quên mất… nhìn thấy ngươi ta mới nhớ mình có món quà đặc biệt cho Ace đấy.
Để xem ta để ở đâu nhỉ…?!
Yaki như suy nghĩ điều gì đó, cả quảng trường cũng không làm phiền hắn đến khi hắn đập tay một cái bốp rồi hướng về Buggy đang trốn một góc nơi ít ai chú ý nói.
-Buggy, mang đầu hai tên ta gửi ở chỗ ngươi lúc trước ra đây.
Buggy nghe Yaki nhắc đến đầu của băng Râu Đen thì đã chuẩn bị sẵn.
Khi Yaki vừa dứt lời thì đã có một tên tù phạm mang lên hai cái đầu người bị sáp bao phủ đưa đến trước người Yaki.
Yaki cũng không chạm vào hai cái đầu mà dùng khói đen khiến chúng bay lên rồi nói lớn.
-Ace, chúc mừng anh thoát khốn.
Đây là món quà mừng của em.
Nhưng có vẻ Râu Đen muốn chúng hơn.
Vì thế em sẽ thay anh gửi chúng đến cho Râu Đen vậy.
Vừa dứt rời, hai cái đầu bay vút đi rớt xuống bên chân của Râu Đen khiến hắn lâm vào trầm mặt.
Hai mắt tỏa ra sát khí nhìn chằm chằm Yaki.
-Hừ… hai tên phế vật mà thôi!?
Râu Đen hừ lạnh một tiếng rồi đá bay hai cái đầu dưới chân.
Sau đó lạnh lùng nhìn Yaki hỏi.
-Ta nghe nói ngươi rất thông minh…!? Nhưng cũng thế thôi, tất cả đều nằm trong kế hoạch của ta!? Ngươi hay là băng Râu Trắng đều phải chết hôm nay.
Tổng tư lệnh Sengoku, ta vẫn còn là Thất Vũ Hải phải không? Nếu phải ta sẽ giúp ngài tiêu diệt bọn chúng.
Sengoku bên kia nghe thế thì lâm vào trầm mặt.
Lão vừa nghe báo cáo chuyện ở Impel Down, cũng phát hiện mấy tên hải tặc bên cạnh của Râu Đen đều trốn ra từ tầng sáu Impel Down.
Vì thế lão vẫn còn có chút đắng đó.
Nhưng ngay khi quan sát tình hình chiến trường thì lão biết với khả năng của hải quân bây giờ đối đầu với cả Râu Đen và Râu Trắng sẽ rất khó khăn.
Vì thế lão gật đầu, mà cái gật đầu này của lão khiến Râu Trắng trở nên âm trầm.
Yaki cũng không quan tâm chuyện Sengoku và Râu Đen hợp tác.
Hắn chỉ nhìn Râu Đen cười lạnh nói.
-Hahaha… kế hoạch của ngươi!? Cái kế hoạch thấp kém đó hả? Tấn công Vương Quốc băng tuyết Drum.
Sau đó mượn tay Hải Quân tiêu diệt băng Râu Trắng, giúp người cướp đi năng lực mạnh nhất thế giới.
Ngươi đang nói đến cái kế hoạch kém đến mức mà ta không muốn nghĩ đó hả?
-Ngươi…
Râu Đen nghe đến đây thì toát mồ hôi rồi.
Kế hoạch của hắn đều bị tên hải tặc trẻ tuổi này nhìn thấu… Hắn vừa sợ vừa giận quát hỏi.
-Ngươi thật sự là ai?
Nghe thấy tiếng quát này của Râu Đen, mọi người trên chiến trường sửng sốt.
Cũng nhìn Yaki với ánh mắt khiếp sợ, tên này còn là người sao? Bọn hắn không biết kế hoạch của Râu Đen là gì nhưng có thể bị đoán được và xưng là thấp hèn thì quá ghê rồi.
Bên kia, mấy tên lão làng như Râu Trắng, Sengoku, Garp đều nhíu mày.
Bọn hắn không rõ lắm nhưng ‘cướp năng lực mạnh nhất thế giới’ nghe không thơm chút nào.
-Động thủ!?
Râu đen không đợi Yaki trả lời mà quát lớn với thuyền viên mới của mình.
Hắn sợ để Yaki nói tiếp, không chừng Hải Quân và Râu Trắng sẽ liên minh tiêu diệt hắn.
Nghe tiếng hét của thuyền trưởng mình, đám thuyền viên sau lưng của Râu Đen đều nhảy xuống khỏi đài cao, tấn công băng Râu Trắng.
Hải quân bắt đầu cũng nhắm vào băng Râu Trắng, tình hình trở nên cực kỳ ác liệt.
-Toàn Băng Nghe Đây! CÁC CON VÀ TA CHIA TAY TẠI Đ Y!!! CÁC NGƯƠI NHẤT ĐỊNH PHẢI SỐNG VÀ BÌNH YÊN QUAY VỀ T N THẾ GIỚI.
Râu Trắng vẫn là Râu Trắng, lão dù sao là một hải tặc huyền thoại, thấy tình hình liền biết mình phải làm gì.
-Bố Già!!?
Bên kia, Yaki cũng đang gặp khó khăn, đéo biết từ lúc nào, Aokiji, Kizaru và tên ngục trưởng Impel Down Shiryuu mưa đã bao vây hắn.
Tên ngục trưởng này theo băng hải tặc Râu Đen đến đây, cũng như đã gia nhập vào hải tặc.
-ACE… ANH GIÚP EM MANG LUFFY RỜI KHỎI Đ Y!!
Yaki bị bao vây nhưng hắn không sợ hãi chút nào nhưng thấy Luffy bên kia định lao về bên này thì quát lớn với Ace.
Nói đến sau khi được cứu khỏi Đài Hành Quyết, dưới năng lực của nắm đấm lửa của Ace.
Hắn đã dễ dàng dẫn Luffy lao ra vòng vây hải quân nhưng vì hải tặc Râu Trắng còn đang rút lui vì thế mà chậm lại tốc độ.
-Hừ… đối đầu với bọn ta mà còn lo cho thuyền trưởng của mình sao? Ngươi khá là phách lối đấy!!
Người lên tiếng là ngục trưởng của Impel Down Shiryuu mưa, hành động của Yaki ở tầng sáu đã khiến trong lòng hắn để lại bóng ma.
Vì thế, lần này muốn quyết ăn thua cùng Yaki.
-Ồ, ngươi là tên trốn ở tầng 6 Impel Down phải không? Lúc ta đồ sát phạm nhân ở tầng sáu? Chắc ngươi đang trốn trong góc buồng giam của mình khóc nhỉ!?
Yaki cười lạnh nói.
Bên kia Aokiji và Kizaru kinh ngạc khi nghe Yaki nói vậy.
Cả hai liếc nhìn Shiryuu.
Bọn hắn cũng đã từng nghe cái tên này, kiếm pháp rất không tệ.
Nhưng cũng vì ánh mắt này của họ mà đã khiến Shiryuu bị chọc giận, lão lao về phía Yaki chém một kiếm.
-Keng…!?
Trên tay Yaki xuất hiện một thanh kiếm dài ba bốn mét mỏng như giấy chắn lại một kiếm này của Shiryuu.
Hắn lạnh lùng nói.
-Đừng nghĩ lúc đó ta không phát hiện ngươi, chỉ là ngươi quá kém không đáng ta nhắm đến thôi.
Tên dơ bẩn tự xưng là ngục trưởng.
Shiryuu nghe thế thì thức giận nhưng ngay lập tức một cảm giác nguy hiểm truyền đến khiến hắn giật mình nhảy lùi ra sau tránh né.
Shiryuu vừa lùi thì Yaki ở tay còn lại đã xuất hiện một thanh kiếm mỏng như giấy khác bổ thẳng xuống đầu Shiryuu.
Không một chút huyền diệu hay kiếm thuật gì, một kiếm này chỉ có nhanh, sắc bén và chuẩn.
-Keng…!?
Kiếm này quá dài, Shiryuu dù đã lùi nhưng vẫn không tránh kịp, hắn phải đưa kiếm lên chống đỡ.
-Rầm…!?
Nhưng sức một kiếm này quá mạnh khiến hắn phải quỳ một chân trên đất.
Ngay khi Yaki định quét ngang một kiếm ở tay bên kia kết liễu Shiryuu thì một thanh kiếm ánh sáng đã cảng lại nó.
-Keng…!?
Cùng lúc đó, hơi lạnh cũng truyền đến khiến Yaki cảnh giác.
Hắn vận lên lửa đen trong người chóng lại hơi lạnh.