Ôn Văn Nho Nhã
Chương 82
Hai người trở lại nhà ăn, Đinh quản gia đã chuẩn bị sẵn bữa sáng, thịt xông khói, trứng sán, sandwich cá ngừ, cà phên Epresso thơm nừng, một bữa sáng thơm lừng theo kiểu Châu Âu hiện ra trước mắt.
Trác Thích Nghiễn vì Diệp Thiếu Cảnh kéo ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh cậu: “đừng vô tình thế, anh dạy tiếng Anh cho em, cam đoan em có thể nắm bắt được vai diễn."
“Em không tin." Diệp Thiếu Cảnh như trước ủ rũ, không rõ Kỳ Dực tại sao lại nhượng cậu nhận vai diễn này, những vai diễn trước đây chỉ là vai nền, không có nhiều lời thoại, muốn thật sự xuất hiện lên màn hình lớn còn thực xa xôi.
“Đi phỏng vấn là một cơ hội lớn, cơ hội tới phải chuẩn bị tốt, như vậy dù có thất bại cũng không hối hận."
Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lúc đi học tiếng Anh của em vốn không tốt, theo anh học, khẳng định sẽ cười em ngốc."
“Anh sẽ không cười em." Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt thâm tình khiến cậu không dám nhìn thẳng hắn: “Có thể giúp được em, anh rất vinh hạnh."
Diệp Thiếu cảnh mặt đỏ tai hồng cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, thời gian này ở cùng cậu, Trác Thích Nghiễn đối với cậu vô cùng tốt, cái gì cũng chiều cậu, sủng nịnh nhìn cậu, nhưng mỗi lần đều khiến cậu xấu hổ vô cùng, nghĩ nghĩ nói: “Không thể dạy thì nói với em."
“Chỉ là tiếng Anh đơn giản thôi, đừng tự ti thế." Trác Thích Nghiễn sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhớ tới cái gì nói: “Kỳ Dực nói khi nào em phỏng vấn?"
“Đầu năm mới."
“Khi nào thì chuyển kịch bản cho em?"
“Trong 2 ngày này."
Trác Thích Nghiễn nhướn lông mày, bất động thanh sắc nói: “Vậy chờ em có kịch bản, anh sẽ dạy em tiếng Anh."
Diệp Thiếu Cảnh cảm kích nhìn Trác Thích Nghiễn: “Cám ơn."
“Đừng khách khí." Trác Thích Nghiễn lắc đầu, nhẹ nhàng xé hộp kem, cho một ít vào tách cà phê của cậu, biết cậu không thích vị đắng, lại bỏ thêm 3 viên đường nữa, ôn nhu khiến người tâm động: “Nếm thử đi."
Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào yết hầu, đôi mắt đen láy hấp háy, đối hắn nói: “Rất ngon."
Trác Thích Nghiễn mỉm cười híp lại đôi con ngươi hẹp dài, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang nhai một miếng thịt hun khói, nhịn không được nhéo nhéo gò má cậu: “Em thực dễ thỏa mãn, món ăn nào đến miệng em đều ngon cả."
“Em đối với đồ ăn không xoi mói như anh, cái gì cũng có thể ăn." Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu nói: “Mà trước khi đi phỏng vấn, Kỳ Dực ám chỉ em nên giảm béo."
“Cậu ta đối nghệ sỹ có yêu cầu rất cao, em như vật giờ không thành vấn đề.: Trác Thích Nghiễn tỉ mỉ nhìn mặt cậu, cũng không cảm thấy cần giảm béo, lại đưa cho cậu thêm một bánh mì quết bơ, muốn cậu ăn thêm nhiều chút.
“Cũng may anh không phải quản lý của em." Diệp Thiếu Cảnh tiếp nhận miếng bánh mì lẩm bẩm, Trác Thích Nghiễn có tâm tư với cậu, mặc kệ cậu là dạng gì trong mắt hắn đều đẹp cả, tương phản Kỳ Dực chuyên nghiệp, nhìn thấy không tốt liền phê bình.
Trác Thích Nghiễn buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng: “Hôm nay em có lịch trình gì không?"
“Cùng đoàn phim thu tiết mục cuối tuần ‘Twkinkel’." Diệp Thiếu Cảnh thoải mái ăn hết bữa sáng của mình, nhớ lại tiết mục tham gia hôm nay có Hoa Tử Tuấn, đột nhiên nhớ cái gì hỏi: “Hoa Tử Tuấn hủy hợp đồng với anh sao?" truyền thông đều nói Hoa Tử Tuấn phản bội ông chủ Hoàn Á, giá trên trời ký hợp đồng với Canh Giờ, cho nên tin tức gần đều có tên cậu ta.
“Đúng vậy."
“Không luyến tiếc sao?"
“Ép buộc sẽ không vui!"
Diệp Thiếu Cảnh hít một hơi, biết công ty bồi dưỡng nghệ sỹ không dễ dàng, hủy bỏ hợp đồng với công ty, rời đi sẽ không dễ dàng, hoi Trác Thích Nghiễn: “Tiền bồi thường rất nhiều phải không?"
Trác Thích Nghiễn không trả lời, khóe miệng cong cong ý cười: “ Thanh Thành đóng máy chưa?" hai ngày trước cố đuổi kịp tiến độ kết thúc bộ phim, chỉ sợ 24h lúc nào cũng ở đoàn phim, khiến cho Diệp Thiếu Cảnh mỗi ngày đều mệt chết đi.
“Xong hết rồi." Diệp Thiếu Cảnh cầm sandwich lên, đang định cắn xuống, chuông di động vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, là Kỳ Dực, sau khi nghe một chút nói: “Không sao, em có thể tự đi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Trác Thích Nghiễn lo lắng nhìn cậu: “ Có chuyện gì?"
“Kỳ Dực phải đưa một nghệ sỹ đi thương diễn, tiết mục hôm nay em tự mình đi." Bình thường Kỳ Dực luôn đi với cậu nhưng anh ấy không phải chỉ phụ trách một mình cậu, nghệ sỹ khác cũng có việc cậu có thể tự làm được.
“Một mình em đi được không?"
“Đương nhiên!" Diệp Thiếu Cảnh không để ý cười cười, trước đây nhiều việc cậu cũng toàn tự làm, lúc mới ra nghề cậu cũng toàn tự đi nhận vai diễn, một mình tự lực đến đoàn phim phỏng vấn, lá gan được tôi luyện lớn hơn người khác, sẽ không đặc biệt ỷ lại vào quản lý.
Trác Thích Nghiễn nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thiếu Cảnh, trong ***g ngực quay cuồng khó có thể ngôn ngữ cảm thụ: “Anh đưa em đến trường quay."
“Không cần, bên ngoài nóng bức, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu cự tuyệt, không muốn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của hắn, huống chi chỉ là đến một tiết mục giải trí mà thôi, ngồi tàu điện ngầm là có thể tới đài truyền hình.
Trác Thích Nghiễn vươn tay nhu nhu tóc cậu: “Hôm nay anh trở lại công ty, tiện đường đưa em đi."
“Anh đi làm?! Thân thể tốt lắm sao? Không được miễn cưỡng tới công ty." Diệp Thiếu Cảnh mãnh liệt ngẩng đầu, lo lắng nhìn Trác Thích Nghiễn, lo lắng hắn vì áp lực công việc mà ảnh hưởng vết thương.
Biết Diệp Thiếu Cảnh còn băn khoăn điều gì, khuôn mặt băng tuyết tinh xảo của Trác Thích Nghiễn nổi lên tia ôn nhu: “James nói anh có thể đi làm rồi, không cần chiếm dụng thời gian quý giá của cậu ta, cậu ta gần đây đang có một cuộc phẫu thuật quan trọng."
Có lời thầy thuốc khiến Diệp Thiếu Cảnh an tâm hơn phân nửa.
Trác Thích Nghiễn đứng dậy, khẽ hôn lên mặt cậu một cái thấp giọng nói: “Anh đi thay quần áo, em chờ anh một chút."
End 82
Trác Thích Nghiễn vì Diệp Thiếu Cảnh kéo ghế ra, rồi ngồi xuống cạnh cậu: “đừng vô tình thế, anh dạy tiếng Anh cho em, cam đoan em có thể nắm bắt được vai diễn."
“Em không tin." Diệp Thiếu Cảnh như trước ủ rũ, không rõ Kỳ Dực tại sao lại nhượng cậu nhận vai diễn này, những vai diễn trước đây chỉ là vai nền, không có nhiều lời thoại, muốn thật sự xuất hiện lên màn hình lớn còn thực xa xôi.
“Đi phỏng vấn là một cơ hội lớn, cơ hội tới phải chuẩn bị tốt, như vậy dù có thất bại cũng không hối hận."
Diệp Thiếu Cảnh vẻ mặt bất đắc dĩ: “Lúc đi học tiếng Anh của em vốn không tốt, theo anh học, khẳng định sẽ cười em ngốc."
“Anh sẽ không cười em." Trác Thích Nghiễn chăm chú nhìn cậu, ánh mắt thâm tình khiến cậu không dám nhìn thẳng hắn: “Có thể giúp được em, anh rất vinh hạnh."
Diệp Thiếu cảnh mặt đỏ tai hồng cúi đầu chăm chú ăn điểm tâm, thời gian này ở cùng cậu, Trác Thích Nghiễn đối với cậu vô cùng tốt, cái gì cũng chiều cậu, sủng nịnh nhìn cậu, nhưng mỗi lần đều khiến cậu xấu hổ vô cùng, nghĩ nghĩ nói: “Không thể dạy thì nói với em."
“Chỉ là tiếng Anh đơn giản thôi, đừng tự ti thế." Trác Thích Nghiễn sóng mắt lưu chuyển, bỗng nhớ tới cái gì nói: “Kỳ Dực nói khi nào em phỏng vấn?"
“Đầu năm mới."
“Khi nào thì chuyển kịch bản cho em?"
“Trong 2 ngày này."
Trác Thích Nghiễn nhướn lông mày, bất động thanh sắc nói: “Vậy chờ em có kịch bản, anh sẽ dạy em tiếng Anh."
Diệp Thiếu Cảnh cảm kích nhìn Trác Thích Nghiễn: “Cám ơn."
“Đừng khách khí." Trác Thích Nghiễn lắc đầu, nhẹ nhàng xé hộp kem, cho một ít vào tách cà phê của cậu, biết cậu không thích vị đắng, lại bỏ thêm 3 viên đường nữa, ôn nhu khiến người tâm động: “Nếm thử đi."
Diệp Thiếu Cảnh nhấp một ngụm, chất lỏng ấm áp chảy vào yết hầu, đôi mắt đen láy hấp háy, đối hắn nói: “Rất ngon."
Trác Thích Nghiễn mỉm cười híp lại đôi con ngươi hẹp dài, nhìn Diệp Thiếu Cảnh đang nhai một miếng thịt hun khói, nhịn không được nhéo nhéo gò má cậu: “Em thực dễ thỏa mãn, món ăn nào đến miệng em đều ngon cả."
“Em đối với đồ ăn không xoi mói như anh, cái gì cũng có thể ăn." Diệp Thiếu Cảnh ngẩng đầu nói: “Mà trước khi đi phỏng vấn, Kỳ Dực ám chỉ em nên giảm béo."
“Cậu ta đối nghệ sỹ có yêu cầu rất cao, em như vật giờ không thành vấn đề.: Trác Thích Nghiễn tỉ mỉ nhìn mặt cậu, cũng không cảm thấy cần giảm béo, lại đưa cho cậu thêm một bánh mì quết bơ, muốn cậu ăn thêm nhiều chút.
“Cũng may anh không phải quản lý của em." Diệp Thiếu Cảnh tiếp nhận miếng bánh mì lẩm bẩm, Trác Thích Nghiễn có tâm tư với cậu, mặc kệ cậu là dạng gì trong mắt hắn đều đẹp cả, tương phản Kỳ Dực chuyên nghiệp, nhìn thấy không tốt liền phê bình.
Trác Thích Nghiễn buông dao nĩa, dùng khăn lau miệng: “Hôm nay em có lịch trình gì không?"
“Cùng đoàn phim thu tiết mục cuối tuần ‘Twkinkel’." Diệp Thiếu Cảnh thoải mái ăn hết bữa sáng của mình, nhớ lại tiết mục tham gia hôm nay có Hoa Tử Tuấn, đột nhiên nhớ cái gì hỏi: “Hoa Tử Tuấn hủy hợp đồng với anh sao?" truyền thông đều nói Hoa Tử Tuấn phản bội ông chủ Hoàn Á, giá trên trời ký hợp đồng với Canh Giờ, cho nên tin tức gần đều có tên cậu ta.
“Đúng vậy."
“Không luyến tiếc sao?"
“Ép buộc sẽ không vui!"
Diệp Thiếu Cảnh hít một hơi, biết công ty bồi dưỡng nghệ sỹ không dễ dàng, hủy bỏ hợp đồng với công ty, rời đi sẽ không dễ dàng, hoi Trác Thích Nghiễn: “Tiền bồi thường rất nhiều phải không?"
Trác Thích Nghiễn không trả lời, khóe miệng cong cong ý cười: “ Thanh Thành đóng máy chưa?" hai ngày trước cố đuổi kịp tiến độ kết thúc bộ phim, chỉ sợ 24h lúc nào cũng ở đoàn phim, khiến cho Diệp Thiếu Cảnh mỗi ngày đều mệt chết đi.
“Xong hết rồi." Diệp Thiếu Cảnh cầm sandwich lên, đang định cắn xuống, chuông di động vang lên, nhìn thoáng qua tên người gọi, là Kỳ Dực, sau khi nghe một chút nói: “Không sao, em có thể tự đi." Nói xong liền cúp điện thoại.
Trác Thích Nghiễn lo lắng nhìn cậu: “ Có chuyện gì?"
“Kỳ Dực phải đưa một nghệ sỹ đi thương diễn, tiết mục hôm nay em tự mình đi." Bình thường Kỳ Dực luôn đi với cậu nhưng anh ấy không phải chỉ phụ trách một mình cậu, nghệ sỹ khác cũng có việc cậu có thể tự làm được.
“Một mình em đi được không?"
“Đương nhiên!" Diệp Thiếu Cảnh không để ý cười cười, trước đây nhiều việc cậu cũng toàn tự làm, lúc mới ra nghề cậu cũng toàn tự đi nhận vai diễn, một mình tự lực đến đoàn phim phỏng vấn, lá gan được tôi luyện lớn hơn người khác, sẽ không đặc biệt ỷ lại vào quản lý.
Trác Thích Nghiễn nhìn nụ cười trên mặt Diệp Thiếu Cảnh, trong ***g ngực quay cuồng khó có thể ngôn ngữ cảm thụ: “Anh đưa em đến trường quay."
“Không cần, bên ngoài nóng bức, anh cứ ở nhà nghỉ ngơi đi." Diệp Thiếu Cảnh lắc đầu cự tuyệt, không muốn ảnh hưởng tới thời gian nghỉ ngơi của hắn, huống chi chỉ là đến một tiết mục giải trí mà thôi, ngồi tàu điện ngầm là có thể tới đài truyền hình.
Trác Thích Nghiễn vươn tay nhu nhu tóc cậu: “Hôm nay anh trở lại công ty, tiện đường đưa em đi."
“Anh đi làm?! Thân thể tốt lắm sao? Không được miễn cưỡng tới công ty." Diệp Thiếu Cảnh mãnh liệt ngẩng đầu, lo lắng nhìn Trác Thích Nghiễn, lo lắng hắn vì áp lực công việc mà ảnh hưởng vết thương.
Biết Diệp Thiếu Cảnh còn băn khoăn điều gì, khuôn mặt băng tuyết tinh xảo của Trác Thích Nghiễn nổi lên tia ôn nhu: “James nói anh có thể đi làm rồi, không cần chiếm dụng thời gian quý giá của cậu ta, cậu ta gần đây đang có một cuộc phẫu thuật quan trọng."
Có lời thầy thuốc khiến Diệp Thiếu Cảnh an tâm hơn phân nửa.
Trác Thích Nghiễn đứng dậy, khẽ hôn lên mặt cậu một cái thấp giọng nói: “Anh đi thay quần áo, em chờ anh một chút."
End 82
Tác giả :
Mặc Hắc Hoa