Ôn Nhu Đích Ca Ca
Chương 7: Ăn chực
Đến lúc ăn cơm tối, Trương Dương kia quả nhiên ‘không biết xấu hổ’ mà tới ăn ké, giữa bữa còn ‘không biết thẹn’ mà bắt chuyện đủ kiểu với Lâm Ôn, khiến Lâm Triệt thiếu chút nữa thì đem dao nĩa mới mua cắm lên đầu anh.
Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương thuần thục cầm lấy trái cây rồi ngồi trên sô pha xem TV, Lâm Triệt giúp Lâm Ôn thu dọn chén đĩa xong rồi từ trong nhà bếp đi ra, liền nhìn thấy Trương Dương giống như chủ nhân mà nằm ăn quýt, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau khi cố gắng hạ hỏa mới bước tới ngồi bên cạnh anh giả vờ xem TV.
“Tiểu đệ đệ, có việc gì thì cứ nói đi! Tôi sợ gân xanh trên trán cậu sẽ phun bắn tung toé lên mặt tôi mất!" Trương Dương bấm điều khiển TV, vẻ mặt đầy tự nhiên.
“Tôi cảnh báo anh! Cách ca ca tôi xa một chút!" Lâm Triệt lạnh lùng phun ra một câu từ trong kẽ răng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào TV.
“Nếu tôi nói không thì sao?" Trương Dương khiêu khích, vẻ mặt không đổi.
“Anh ấy là của tôi, anh không có cơ hội đâu!"
“Chậc chậc, nói lời này, làm như tôi muốn đoạt lấy ca ca với cậu vậy! Tôi không có hứng thú nhiều ca ca cậu, cho dù tôi thực sự đoạt được cậu ấy thì cũng dùng làm tình nhân rồi!" Trương Dương ái muội sờ sờ cằm.
“Hừ, vậy anh cứ thử xem!" Lâm Triệt phun ra một câu, vẻ hung dữ trên mặt cùng với vẻ ngoan ngoãn khi ở trước mặt Lâm Ôn hoàn toàn như hai kẻ khác biệt.
Trương Dương nhìn điệu bộ tuỳ thời giết người diệt khẩu của hắn, đoán là đang thực sự nóng nảy, lập tức không đùa hắn nữa: “Tiểu đệ đệ, đừng hung ác như vậy! Tôi sợ cậu rồi, vẫn không chịu sao? Yên tâm, tôi không có ý gì với Lâm Ôn cả, đối với tôi mà nói, cậu ấy chính là học đệ có quan hệ khá tốt với mình mà thôi!"
“Vậy thì tốt!" Lâm Triệt vừa lòng thỏa ý, đứng lên chuẩn bị đi vô nhà bếp phụ giúp, nhưng đi được hai bước rồi thì lại nói: “Còn nữa, tôi tên là Lâm Triệt, lần sau tôi không hy vọng sẽ lại nghe thấy ba từ kia!"
“Tôi đây cũng hữu tình nhắc nhở cậu một câu, ca ca cậu là người không hề thông minh đối với chuyện tình cảm, cho nên có chuyện gì không nói sớm cậu ấy cũng sẽ không hiểu được!"
“Việc này không cần anh quan tâm!" Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng rồi lập tức thay đổi vẻ mặt mà lết vào phòng bếp: “Ca ca, em đến phụ giúp đây"
Ăn uống no đủ rồi đuổi đi cái tên Trương Dương đáng ghét kia, tâm tình Lâm Triệt lập tức dâng cao, nhìn thấy bên cạnh là ca ca tú sắc khả san1 đã tắm rửa sạch sẽ thì liền cảm thấy vô cùng ấm no.
“Ca ca" Lâm Triệt chậm rãi bước tới.
“Hả, sao vậy?" Lâm Ôn đang xem tướng thanh2 trong TV, thấy Lâm Triệt bắt chuyện với anh thì liền nghiêng đầu qua hỏi.
“Ca ca từ nhỏ đến lớn, có thích người nào chưa?" Lâm Triệt mở miệng thử dò hỏi, vừa mong chờ vừa sợ hãi với câu trả lời của Lâm Ôn.
“Mẹ anh và em có tính không?"
“Không phải, điều em nói là tình yêu cơ, ca ca có từng yêu người nào chưa?"
Lâm Ôn nghiêng đầu nghĩ: “Hình như không có đâu! Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
“Ha ha, không có gì, em chỉ muốn hỏi mà thôi!"
“Nói đến điều này thì anh nhớ ra rồi, lần trước em không phải nói đã tìm được một cô bạn gái ở Mỹ rồi sao? Bây giờ thế nào rồi?" Lâm Ôn thẳng thắn tắt TV mà nói chuyện với hắn.
“Thật ra cô ấy cũng không xem như là bạn gái, chỉ là gặp mặt trên vũ hội hóa trang rồi trò chuyện vài câu mà thôi!"
“Nếu đã trò chuyện rồi thì sao không theo đuổi cô ấy?"
Lâm Triệt vừa nghe thấy lời này thì lập tức cảm thấy uỷ khuất, uổng công em đau khổ tương tư anh mười năm, anh cư nhiên hỏi em vì cái gì không theo đuổi phụ nữ: “Em cần gì phải theo đuổi cô ấy, em có người mình thích rồi!"
Lâm Ôn vừa nghe lời này, không hiểu sao trong tim sít chặt lại, cảm giác cay đắng tràn ngập khắp nơi. Ngay cả chính anh cũng chưa ý thức được lúc bản thân nghe thấy câu như thế, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ dùm hắn mà là khổ sở: “Vậy sao? Vậy người em thích là ai? Có phải ở Mỹ không?"
“Không phải, người đó ngay tại chỗ này!" Lâm Triệt thẳng thắn nói ra.
“Ở Trung Quốc sao? Em mười năm không có trở về, sao có thể có người mình thích ở Trung Quốc được, là du học sinh em quen ở Mỹ sao?"
Bây giờ Lâm Triệt bỗng nhiên đồng tình với câu nói ‘Ca ca cậu là người không hề thông minh đối với chuyện tình cảm’ của Trương Dương, bất đắc dĩ mà phẫn nộ đi về phòng.
“Tiểu Triệt, sao tự dưng lại không nói gì? Là du học sinh sao?"
“Tiểu Triệt, em về nước có liên hệ với cô ấy rồi sao?"
“Tiểu Triệt, lần sau dẫn về cho ca ca xem nhé!"
Đêm đó Lâm Triệt hoàn toàn mất ngủ, nhìn khuôn mặt ngủ say của ca ca ở bên cạnh, bình thản giống như thiên sứ. Nhẹ nhàng tiến tới mà hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh, Lâm Triệt thở dài trong lòng, phải nói với anh ấy như thế nào đây, người mà mình thích kỳ thực chính là anh ấy, vẫn luôn là anh ấy.
__________________
(1) Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay được cho cơm.
(2) Tướng thanh: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Sau khi ăn cơm xong, Trương Dương thuần thục cầm lấy trái cây rồi ngồi trên sô pha xem TV, Lâm Triệt giúp Lâm Ôn thu dọn chén đĩa xong rồi từ trong nhà bếp đi ra, liền nhìn thấy Trương Dương giống như chủ nhân mà nằm ăn quýt, tức giận đến mức nghiến răng nghiến lợi. Sau khi cố gắng hạ hỏa mới bước tới ngồi bên cạnh anh giả vờ xem TV.
“Tiểu đệ đệ, có việc gì thì cứ nói đi! Tôi sợ gân xanh trên trán cậu sẽ phun bắn tung toé lên mặt tôi mất!" Trương Dương bấm điều khiển TV, vẻ mặt đầy tự nhiên.
“Tôi cảnh báo anh! Cách ca ca tôi xa một chút!" Lâm Triệt lạnh lùng phun ra một câu từ trong kẽ răng, ánh mắt lại nhìn chằm chằm vào TV.
“Nếu tôi nói không thì sao?" Trương Dương khiêu khích, vẻ mặt không đổi.
“Anh ấy là của tôi, anh không có cơ hội đâu!"
“Chậc chậc, nói lời này, làm như tôi muốn đoạt lấy ca ca với cậu vậy! Tôi không có hứng thú nhiều ca ca cậu, cho dù tôi thực sự đoạt được cậu ấy thì cũng dùng làm tình nhân rồi!" Trương Dương ái muội sờ sờ cằm.
“Hừ, vậy anh cứ thử xem!" Lâm Triệt phun ra một câu, vẻ hung dữ trên mặt cùng với vẻ ngoan ngoãn khi ở trước mặt Lâm Ôn hoàn toàn như hai kẻ khác biệt.
Trương Dương nhìn điệu bộ tuỳ thời giết người diệt khẩu của hắn, đoán là đang thực sự nóng nảy, lập tức không đùa hắn nữa: “Tiểu đệ đệ, đừng hung ác như vậy! Tôi sợ cậu rồi, vẫn không chịu sao? Yên tâm, tôi không có ý gì với Lâm Ôn cả, đối với tôi mà nói, cậu ấy chính là học đệ có quan hệ khá tốt với mình mà thôi!"
“Vậy thì tốt!" Lâm Triệt vừa lòng thỏa ý, đứng lên chuẩn bị đi vô nhà bếp phụ giúp, nhưng đi được hai bước rồi thì lại nói: “Còn nữa, tôi tên là Lâm Triệt, lần sau tôi không hy vọng sẽ lại nghe thấy ba từ kia!"
“Tôi đây cũng hữu tình nhắc nhở cậu một câu, ca ca cậu là người không hề thông minh đối với chuyện tình cảm, cho nên có chuyện gì không nói sớm cậu ấy cũng sẽ không hiểu được!"
“Việc này không cần anh quan tâm!" Lâm Triệt hừ lạnh một tiếng rồi lập tức thay đổi vẻ mặt mà lết vào phòng bếp: “Ca ca, em đến phụ giúp đây"
Ăn uống no đủ rồi đuổi đi cái tên Trương Dương đáng ghét kia, tâm tình Lâm Triệt lập tức dâng cao, nhìn thấy bên cạnh là ca ca tú sắc khả san1 đã tắm rửa sạch sẽ thì liền cảm thấy vô cùng ấm no.
“Ca ca" Lâm Triệt chậm rãi bước tới.
“Hả, sao vậy?" Lâm Ôn đang xem tướng thanh2 trong TV, thấy Lâm Triệt bắt chuyện với anh thì liền nghiêng đầu qua hỏi.
“Ca ca từ nhỏ đến lớn, có thích người nào chưa?" Lâm Triệt mở miệng thử dò hỏi, vừa mong chờ vừa sợ hãi với câu trả lời của Lâm Ôn.
“Mẹ anh và em có tính không?"
“Không phải, điều em nói là tình yêu cơ, ca ca có từng yêu người nào chưa?"
Lâm Ôn nghiêng đầu nghĩ: “Hình như không có đâu! Sao đột nhiên lại hỏi như vậy?"
“Ha ha, không có gì, em chỉ muốn hỏi mà thôi!"
“Nói đến điều này thì anh nhớ ra rồi, lần trước em không phải nói đã tìm được một cô bạn gái ở Mỹ rồi sao? Bây giờ thế nào rồi?" Lâm Ôn thẳng thắn tắt TV mà nói chuyện với hắn.
“Thật ra cô ấy cũng không xem như là bạn gái, chỉ là gặp mặt trên vũ hội hóa trang rồi trò chuyện vài câu mà thôi!"
“Nếu đã trò chuyện rồi thì sao không theo đuổi cô ấy?"
Lâm Triệt vừa nghe thấy lời này thì lập tức cảm thấy uỷ khuất, uổng công em đau khổ tương tư anh mười năm, anh cư nhiên hỏi em vì cái gì không theo đuổi phụ nữ: “Em cần gì phải theo đuổi cô ấy, em có người mình thích rồi!"
Lâm Ôn vừa nghe lời này, không hiểu sao trong tim sít chặt lại, cảm giác cay đắng tràn ngập khắp nơi. Ngay cả chính anh cũng chưa ý thức được lúc bản thân nghe thấy câu như thế, phản ứng đầu tiên không phải vui vẻ dùm hắn mà là khổ sở: “Vậy sao? Vậy người em thích là ai? Có phải ở Mỹ không?"
“Không phải, người đó ngay tại chỗ này!" Lâm Triệt thẳng thắn nói ra.
“Ở Trung Quốc sao? Em mười năm không có trở về, sao có thể có người mình thích ở Trung Quốc được, là du học sinh em quen ở Mỹ sao?"
Bây giờ Lâm Triệt bỗng nhiên đồng tình với câu nói ‘Ca ca cậu là người không hề thông minh đối với chuyện tình cảm’ của Trương Dương, bất đắc dĩ mà phẫn nộ đi về phòng.
“Tiểu Triệt, sao tự dưng lại không nói gì? Là du học sinh sao?"
“Tiểu Triệt, em về nước có liên hệ với cô ấy rồi sao?"
“Tiểu Triệt, lần sau dẫn về cho ca ca xem nhé!"
Đêm đó Lâm Triệt hoàn toàn mất ngủ, nhìn khuôn mặt ngủ say của ca ca ở bên cạnh, bình thản giống như thiên sứ. Nhẹ nhàng tiến tới mà hôn lên đôi môi hơi lạnh của anh, Lâm Triệt thở dài trong lòng, phải nói với anh ấy như thế nào đây, người mà mình thích kỳ thực chính là anh ấy, vẫn luôn là anh ấy.
__________________
(1) Tú sắc khả xan: Sắc đẹp thay được cho cơm.
(2) Tướng thanh: Một loại khúc nghệ của Trung Quốc dùng những câu nói vui, hỏi đáp hài hước hoặc nói, hát để gây cười, phần nhiều dùng để châm biếm thói hư tật xấu và ca ngợi người tốt việc tốt.
Tác giả :
Lãnh Yết Uyển Tử