Ôn Nhu Đích Ca Ca

Chương 3: Trương Dương

Khi Lâm Triệt trở về nhà, trời đã bắt đầu tối mịt nên hắn liền ngủ một giấc, khi tỉnh giấc đã là giữa trưa ngày hôm sau. Đi bộ một vòng trong biệt thự nhưng không có nhìn thấy bóng dáng Lâm Ôn, đúng lúc nhìn thấy chú quản gia Trung đang chuẩn bị cơm trưa cho hắn thì liền tiến đến hỏi: “Chú Trung, ca ca tôi đâu?"

Chú Trung nhìn hắn cười cười đầy yêu thương: “À, Lâm Ôn thiếu gia sao, đêm qua cậu ấy đã trở về rồi, nói là tối nay sẽ đến thăm cậu."

“Có nghĩa là sao? Đã trở về? Trở về chỗ nào?" Lâm Triệt nghe xong, trong đầu liền trở nên mờ mịt, nhà của anh không phải ở đây sao, anh lại quay về đâu chứ!

Chú Trung hiển nhiên cũng có chút bất ngờ: “Cậu chủ không biết Lâm Ôn thiếu gia đã sớm dọn ra bên ngoài ở rồi sao?"

“Cái gì!" Lâm Triệt nghe xong liền quát to một tiếng: “Anh ấy đã dọn ra ngoài ở! Vì sao? Anh ấy dọn ra ngoài lúc nào?"

“Bốn năm trước, lúc Lâm Ôn thiếu gia học cao trung. Khi ấy cậu ấy nói vì có chút gần với trường học, nên về sau không dọn về đây nữa."

Lúc này Lâm Triệt mới nhớ tới vụ việc bốn năm trước, khi bắt đầu gọi điện thoại cho anh, anh liền bảo đừng gọi điện thoại nhà, nói là vì thời gian khác nhau, sẽ ảnh hưởng đến người khác đang nghỉ ngơi, bình thường liên lạc bằng điện thoại di động là được rồi. Chính hắn cư nhiên lại tin, ngoan ngoãn gọi điện thoại di động trong nhiều năm, thì ra là lén gạt hắn để dọn ra ngoài ở: “Bây giờ anh ấy đang ở đâu?"

“Cái này tôi cũng không biết, Lâm Ôn thiếu gia cũng không có nói. Bình thường cậu ấy rất ít trở về, có đôi khi đến đây vì nhớ nên mua đồ vật này nọ cho mọi người, thường thường nói chưa được mấy câu là liền trở về ngay. Ai, đứa nhỏ này cũng thật là…"

Chú Trung còn chưa kịp nói xong, Lâm Triệt liền vội vàng chạy lên lầu, cầm lấy chiếc di động đang nằm trên giường, ấn phím gọi nhanh rồi ngồi ở ghế dựa đợi đối phương bắt máy. Hai tiếng tu tu vang lên, đầu dây bên kia liền vang lên giọng nam xa lạ: “A lô, ai vậy."

Lâm Triệt trong lòng bỗng nhiên cả kinh, khẩn cấp kêu lên: “Anh là ai? Ca ca tôi đâu?"

“Ca ca cậu? Lâm Ôn?" Giọng nói của người bên kia rất nhẹ nhàng, giống như nghe thấy chuyện vui.

“Đúng vậy, anh ấy đâu?" Lâm Triệt bắt đầu có chút nóng nảy.

“A, cậu chờ một chút!" Bên kia truyền đến âm thanh xì xì xèo xèo, sau đó liền nghe được giọng nam vừa nãy kêu lên: “Lâm Ôn, đệ đệ tìm cậu nè!"

Lại chờ thêm một lúc nữa, ống nghe bên kia mới truyền đến âm thanh quen thuộc: “A lô, là Tiểu Triệt à?"

“Vâng, ca ca, sao anh lại dọn ra ngoài? Bây giờ anh đang ở đâu? Người vừa nãy là ai? Di động của anh sao lại ở chỗ hắn?" Lâm Triệt giống như pháo nổ mà nói hàng loạt nghi vấn trong lòng ra.

“Ha ha." Lâm Ôn cười cười tính nóng nảy của hắn rồi chậm rãi giải thích: “Bây giờ anh đang ở phòng thí nghiệm, người vừa nãy là đàn anh cùng khóa. Anh vừa mới đi rửa tay cho nên di động đặt ở một bên, anh ấy thấy có điện thoại liền nghe giúp anh."

“Hắn với anh quan hệ tốt lắm à? Sao có thể tuỳ tiện nghe điện thoại của anh chứ!"

“Ha ha, mọi người đều là anh em, giúp nhau lúc bận bịu cũng là một điều rất bình thường mà."

Lâm Triệt nghe anh giải thích như thế mới bắt đầu có chút bỏ qua, liền bắt đầu nói về vấn đề ban đầu: “Anh còn chưa trả lời em, vì sao lại dọn ra ngoài hả!"

“Nơi đó quá xa so với trường học, mỗi ngày đi đến quay về cũng không có phương tiện, cho nên liền dọn đến kế bên trường học ở." Lâm Ôn thản nhiên giải thích, kì thật còn một việc là bởi vì nơi đó không phải nhà của mình nên sớm hay muộn cũng phải rời đi.

“Vậy bây giờ anh đang ở đâu? Em đi tìm anh!"

“Anh bây giờ còn đang ở trường học, chờ làm thí nghiệm xong anh sẽ đi tìm em, được không?" Lâm Ôn giống như dỗ dành nhóc con mà nhẹ giọng thương lượng với hắn.

“Không được! Anh mau nói cho em biết!" Lâm Triệt không chịu buông tha.

Lâm Ôn bất đắc dĩ nói địa chỉ, lại dặn dò vài câu đi đường cẩn thận linh tinh, rồi mới yên tâm tắt điện thoại.

Học trưởng Trương Dương ở một bên tiến lại cười híp mắt hỏi: “Chậc chậc, Lâm Ôn, cậu xác định đây là đệ đệ chứ không phải là con trai sao?"

“Ha ha."

“Bất quá lúc nghe vẻ khẩn trương của nó, tôi còn tưởng là ba cậu!" Trương Dương không đứng đắn mà bắt đầu nói đùa.

Lâm Ôn biết tính cách anh, cũng ôn hoà cười cười, không để ý nhiều đến trò đùa của anh. Trương Dương1 người cũng như tên, phong cách hành sự là luôn tùy ý nói thẳng ra, gương mặt anh mang vẻ anh tuấn lại có vẻ phong lưu tiêu sái, cặp mắt đào hoa cong cong luôn phóng điện ở khắp nơi, nhưng lại chưa bao giờ thấy anh có bạn gái.

Lại nói tiếp, lần quen biết giữa Lâm Ôn và anh có chút kịch tính, lúc đó Lâm Ôn còn học cấp ba, ngày đó sau khi làm thêm xong, vì muốn về lẹ nên liền đi vào con hẻm nhỏ. Không thể tưởng tượng được nơi đó cư nhiên lại có ăn cướp, mà càng kỳ quái hơn chính là tên ăn cướp kia sau khi nhìn thấy tướng mạo Lâm Ôn cư nhiên còn đùa giỡn kêu lưu manh đến. Mà đúng lúc Trương Dương đi ngang qua giúp anh, hai người cùng nhau đi chung đường mới phát hiện thì ra cùng chung một tiểu khu, sau đó càng khéo hơn chính là Lâm Ôn thi vào viện y học của đại học, đúng với trường mà anh đang học, thế là thành anh em của nhau.

Lâm Ôn còn nhớ rõ lúc ấy câu đầu tiên Trương Dương nói với anh không phải là cậu không sao chứ, có bị thương hay gì gì đó, mà là: Lớn như vậy mà còn dám nửa đêm đi vào hẻm nhỏ, cậu thật đúng là không tự mình biết mình a! Lúc ấy Lâm Ôn nghe được thì cũng không biết rốt cuộc Trương Dương đang khen anh hay chê anh. Bất quá mặc kệ Trương Dương nói chuyện không đứng đắn cỡ nào, con người anh cũng rất tốt, cho nên quan hệ vẫn không hề tệ dù đã trôi qua rất nhiều năm.

___________________

(1) Trương dương: Đường hoàng.

.
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại