Ôn Mộc Thành Lâm
Chương 25
Đường về nhà hơi rung xóc, Ôn Mộc lại còn mất tập trung, Cố Thành Lâm ghì chân trên đất, làm cậu dừng lại rồi hỏi: “Nghĩ gì thế?"
Ôn Mộc cúi thấp đầu, bước xuống xe: “Tối hôm qua chú Hai tới tìm em."
Cố Thành Lâm nhíu nhíu mày: “Sau đó thì sao."
“Chú phát hiện em lén lút chuyển ra ngoài ở." Ôn Mộc thở dài: “Chú bảo em phải chuyển về chỗ cũ."
Cố Thành Lâm đốt điếu thuốc: “Chỉ là chuyển về thôi à?"
“Ừm… Nhưng mà em không muốn, em không muốn chuyển, em muốn ở cùng với anh." Ôn Mộc khổ não, định hỏi phải làm sao bây giờ.
Không nghĩ tới Cố Thành Lâm lại nói: “Còn có hơn nửa tháng đã đi học rồi, chuyển thì cứ chuyển thôi, nhưng em phải đi dỗ Ông Đinh Đinh kìa, em còn hứa với nó mười ngày nữa mới đi."
“Nhưng mà…" Ôn Mộc hơi khổ sở: “Anh không hy vọng em ở lại sao?"
“Mười mấy ngày thôi mà." Cố Thành Lâm không để tâm lắm.
“Nhưng em từng giây từng phút đều muốn ở cùng anh, chứ đừng nói mười mấy ngày." Ôn Mộc nhỏ giọng nói: “Em không muốn đi."
“Vậy em ở đó đi, đưa chìa khóa nhà cũ cho anh."
Ôn Mộc nghe lời đưa cho anh, tâm tình vẫn khó chịu như cũ.
“Giường cỡ nào?" Cố Thành Lâm hỏi.
“Hai mét…"
“Được rồi." Nói xong liền lên yên trước ngồi đạp xe đi, Ôn Mộc chớp mắt mấy cái vội vàng đuổi tới ngăn cản: “Anh làm gì đấy?"
Cố Thành Lâm đạp rất chậm: “Ngủ."
“Ở, ở đâu?" Ôn Mộc chờ anh giảm tốc độ, vội vàng leo lên xe, ôm eo anh.
“Chỗ chung cư em thuê."
Ôn Mộc ngơ ngác.
“Em có thể vì anh ngủ trong vũng bùn, tại sao anh lại không thể vì em mà thay đổi hoàn cảnh? Anh thấp kém hơn em à?" Cố Thành Lâm nói.
Ôn Mộc phản ứng nửa ngày, vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người còn đang ở trên xe sợ bị ngã sấp xuống, chỉ có thể ngồi yên: “Cái này mà anh cũng phải so đo à, anh trẻ con thế?" Tâm tình của cậu lập tức chuyển biến tốt, chỉ cần không phải xa nhau thì sao cũng được, vừa cười vừa cọ cọ lưng Cố Thành Lâm, đột nhiên nhớ ra: “Vậy Đinh Đinh phải tính sao đây…"
Cố Thành Lâm không có ý định giúp đỡ: “Là em thất hứa với nó, đương nhiên phải đi dỗ nó rồi."
Ôn Mộc: “Dỗ thế nào?" echkidieu2029.wordpress.com
Cố Thành Lâm: “Không thể nói đáp án cho em."
“Tại sao? Bạn trai cũng không thể tiết lộ một chút à." Ôn Mộc nũng nịu.
Cố Thành Lâm dừng xe, quay đầu lại nhìn cậu: “Cần thù lao."
“Không thành vấn đề!" Ôn Mộc đạp lên đồ gác chân, hôn “bẹp" một cái lên miệng Cố Thành Lâm: “Giờ nói được rồi chứ!"
“Không được." Cố Thành Lâm thoả mãn, tiếp tục đạp tới phía trước.
“Tại sao?"
“Anh không phải Ông Đinh Đinh, không biết dỗ thế nào cả." Đây là lời nói thật.
“Anh…" Ôn Mộc không ngồi lại, trực tiếp nằm nhoài trên lưng anh hận không thể cắn lỗ tai anh: “Xấu quá đi, trả nụ hôn lại cho em!"
Cố Thành Lâm nói: “Được thôi, gấp mười lần."
Ôn Mộc lắc đầu: “Gấp trăm lần."
Cố Thành Lâm: “Tham thế."
“Một nghìn lần." Ôn Mộc “hì hì" cười tăng số lần lên.
“Ấu trĩ."
Cuối cùng vẫn là Ôn Mộc nghĩ ra cách, cậu đến thư viện mua một đống truyện cổ tích, rồi tặng cho Ông Đinh Đinh, đầu tiên nhóc rất hưng phấn nhảy nhót ở trên giường, nghe thấy Ôn Mộc phải đi, lập tức yên tĩnh ngồi xuống, ôm sách lăn qua lăn lại.
Ôn Mộc không có vì dỗ mà lừa gạt nhóc, chỉ nói rõ nguyên do, cậu cũng không biết Ông Đinh Đinh năm tuổi có thể nghe hiểu hay không, nhưng vẫn thành thật nói hết, Ôn Mộc cảm thấy rất áy náy, xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: “Xin lỗi, Đinh Đinh."
“Không sao." Ông Đinh Đinh nhỏ giọng nói: “Anh Ôn Mộc sẽ gọi điện thoại cho em chứ."
“Có chứ." Ôn Mộc ôm nhóc vào lòng.
Ông Đinh Đinh: “Vậy em đọc không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh không?"
“Có thể."
Ông Đinh Đinh khéo léo gật đầu: “Vậy thì không sao nữa rồi."
Tuy nhóc nghịch ngợm hay gây sự, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời, anh Ôn Mộc sẽ gọi điện thoại cho mình, cũng đồng ý đến thăm mình, bây giờ còn có nhiều truyện cổ tích như vậy, cho nên nhóc phải vui vẻ, ông đã nói phải ‘tri túc thường lạc’! Nhưng khi ôm đống truyện tiễn người đến đầu ngõ vẫn muốn khóc, khi nào mới có thể trở thành nam tử hán không khóc nhè nữa đây, Ông Đinh Đinh vừa gào khóc vừa chạy về nhà, chuẩn bị hỏi Ông Thư Quốc.
Hành lý Ôn Mộc rất ít, Cố Thành Lâm cũng không mang cái gì, mười mấy ngày vốn không dài, sau mười mấy ngày là có thể cùng nhau lên đại học.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh tản bộ một vòng trong chung cư, thấy cháu trai ngoan ngoãn chuyển về, nhấn mạnh: “Cháu muốn trải nghiệm cuộc sống cũng không đến nỗi phải chuyển tới cái nơi đó ở, may mà chú phát hiện trước, nếu như bị ba mẹ cháu biết, sau này đừng nghĩ đến trải nghiệm gì nữa."
Ôn Mộc thành thật nghe lời chỉ dạy: “Cháu biết rồi."
“Còn nữa, chú nghe nói gần đây cháu chơi rất thân với Cố Thành Lâm hả?" Ôn Minh tìm một chỗ ngồi xuống.
“Vâng, bọn cháu trước là bạn học, thân với nhau cũng rất bình thường." Ôn Mộc cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu.
“Tốt nhất cháu vẫn nên cách xa nó ra." Ôn Minh hiếm khi thấy nghiêm túc như vậy: “Gia đình nó khá phức tạp, không phải cùng loại người với chúng ta, bạn học phổ thông là được rồi, đừng chơi thân quá."
“Tại sao, cháu, cháu cảm thấy cậu ấy rất tốt mà." Ôn Mộc nói: “Hơn nữa cậu ấy bây giờ chỉ có một mình, không có gia đình."
“Chuyện này bỏ qua một bên." Ôn Minh chỉ chỉ bên trên: “Bố nó trước đây có chức vụ gì? Cháu có thể thăm dò dòng họ nhà nó, dù không có gì bất ngờ xảy ra cũng phải điều tra cho rõ, tuy rằng Cố Thành Lâm vô tội, thế nhưng đời này tuyệt đối không thể đi trên đường lớn được nữa, tập đoàn Phương thị, nguyên tổng giám đốc Phương Tử Hinh là mẹ của nó, bây giờ người đứng đầu chắc chắn sẽ không để con trai bà ấy quản công ty, vậy đứa bạn của cháu có thể làm gì? Chú không phải nói không cho cháu kết bạn, nhưng lựa chọn bạn chơi rất quan trọng, cậu ta lăn lộn ở dưới đáy xã hội nhiều năm như vậy, lõi đời hơn cháu gấp mấy lần? Chú nhớ nó trước đây thấy người là tránh, sao lại đột nhiên chơi thân với cháu như vậy?"
“Không phải đột nhiên, là cháu chủ động tiếp cận cậu ấy." Ôn Mộc vội vàng nói.
Ôn Minh không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, dùng góc độ của mình xem xét vấn đề: “Nói chung chú nói tới đây thôi, cháu cũng trưởng thành rồi, thị phi đúng sai tự mình nhìn thấy."
“Chú Hai." Ôn Mộc thấy không thoải mái: “Ý của chú là Cố Thành Lâm tiếp cận cháu, là vì ham muốn cái gì của cháu sao?"
“Theo cháu thì sao?"
“Cháu hi vọng chú đừng nghĩ như vậy, cậu ấy vốn cũng không thèm những thứ này, dù sau này có con đường nào không thể đi, cậu ấy cũng có thể dựa vào bản thân mình để sống tốt, cậu ấy rất ưu tú, cháu hi vọng chú đừng nghĩ cậu ấy như vậy." Ôn Mộc cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng người bị hiểu lầm không phải mình, nhưng cậu vẫn rất khó chịu, sau khi chú Hai đi, Ôn Mộc ngồi xuống ngẩn người, cậu và Cố Thành Lâm không chỉ có hai tháng này, trước đó còn có ba năm yêu thầm Cố Thành Lâm, cậu không hy vọng Cố Thành Lâm chịu một chút oan ức hay hiểu lầm nào.
Qua mười mấy phút, Cố Thành Lâm đưa xong sữa ngày cuối cùng trở về, ngoại trừ công việc ở quán bar thì mấy công việc khác anh đều đã kết thúc, vào cửa sau, Ôn Mộc vẫn cúi đầu, Cố Thành Lâm chặn cậu ở góc tường tiền sảnh hỏi: “Sao vậy?"
Ôn Mộc lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì đâu." Âm thanh rầu rĩ, còn nói giọng mũi.
“Xạo ke." Cố Thành Lâm nâng cằm cậu lên bắt cậu ngẩng đầu.
Ôn Mộc trừng mắt nhìn, kỹ năng diễn xuất hết sức gượng gạo: “Mắt em có côn trùng bay vào."
Cố Thành Lâm nhìn một lát, hỏi: “Anh là côn trùng à?"
“Hả…"
“Trong mắt em chỉ có anh, làm gì có côn trùng?" Cố Thành Lâm cười nói.
Khóe mắt Ôn Mộc rưng rưng, vội vàng ôm eo anh vùi đầu vào.
Cố Thành Lâm hỏi: “Chú Hai em đến à?"
“Anh thấy rồi sao?"
“Anh ở dưới lầu nhìn thấy xe chú, hút một điếu thuốc mới lên." Cố Thành Lâm vỗ vỗ lưng cậu.
“Xin lỗi…"
“Với anh mà xin lỗi cái gì?"
“Em chỉ muốn nói vậy thôi." Ôn Mộc không biết giải thích thế nào.
“Tùy hứng thế à?" Giọng Cố Thành Lâm trầm thấp rất êm tai.
“Có được không? Có thể tùy hứng với anh không?"
“Đương nhiên có thể, không chỉ có thể tùy hứng với anh, còn có thể ôm anh khóc giống như con gái nữa."
Ôn Mộc nhanh chóng chùi chùi đôi mắt: “Em không phải con gái."
Cố Thành Lâm: “Vậy em là gì?"
Ôn Mộc: “Em là người đàn ông của anh."
Cố Thành Lâm: “Ồ, lợi hại vậy sao."
Ôn Mộc cúi thấp đầu, bước xuống xe: “Tối hôm qua chú Hai tới tìm em."
Cố Thành Lâm nhíu nhíu mày: “Sau đó thì sao."
“Chú phát hiện em lén lút chuyển ra ngoài ở." Ôn Mộc thở dài: “Chú bảo em phải chuyển về chỗ cũ."
Cố Thành Lâm đốt điếu thuốc: “Chỉ là chuyển về thôi à?"
“Ừm… Nhưng mà em không muốn, em không muốn chuyển, em muốn ở cùng với anh." Ôn Mộc khổ não, định hỏi phải làm sao bây giờ.
Không nghĩ tới Cố Thành Lâm lại nói: “Còn có hơn nửa tháng đã đi học rồi, chuyển thì cứ chuyển thôi, nhưng em phải đi dỗ Ông Đinh Đinh kìa, em còn hứa với nó mười ngày nữa mới đi."
“Nhưng mà…" Ôn Mộc hơi khổ sở: “Anh không hy vọng em ở lại sao?"
“Mười mấy ngày thôi mà." Cố Thành Lâm không để tâm lắm.
“Nhưng em từng giây từng phút đều muốn ở cùng anh, chứ đừng nói mười mấy ngày." Ôn Mộc nhỏ giọng nói: “Em không muốn đi."
“Vậy em ở đó đi, đưa chìa khóa nhà cũ cho anh."
Ôn Mộc nghe lời đưa cho anh, tâm tình vẫn khó chịu như cũ.
“Giường cỡ nào?" Cố Thành Lâm hỏi.
“Hai mét…"
“Được rồi." Nói xong liền lên yên trước ngồi đạp xe đi, Ôn Mộc chớp mắt mấy cái vội vàng đuổi tới ngăn cản: “Anh làm gì đấy?"
Cố Thành Lâm đạp rất chậm: “Ngủ."
“Ở, ở đâu?" Ôn Mộc chờ anh giảm tốc độ, vội vàng leo lên xe, ôm eo anh.
“Chỗ chung cư em thuê."
Ôn Mộc ngơ ngác.
“Em có thể vì anh ngủ trong vũng bùn, tại sao anh lại không thể vì em mà thay đổi hoàn cảnh? Anh thấp kém hơn em à?" Cố Thành Lâm nói.
Ôn Mộc phản ứng nửa ngày, vui mừng thiếu chút nữa nhảy dựng lên, người còn đang ở trên xe sợ bị ngã sấp xuống, chỉ có thể ngồi yên: “Cái này mà anh cũng phải so đo à, anh trẻ con thế?" Tâm tình của cậu lập tức chuyển biến tốt, chỉ cần không phải xa nhau thì sao cũng được, vừa cười vừa cọ cọ lưng Cố Thành Lâm, đột nhiên nhớ ra: “Vậy Đinh Đinh phải tính sao đây…"
Cố Thành Lâm không có ý định giúp đỡ: “Là em thất hứa với nó, đương nhiên phải đi dỗ nó rồi."
Ôn Mộc: “Dỗ thế nào?" echkidieu2029.wordpress.com
Cố Thành Lâm: “Không thể nói đáp án cho em."
“Tại sao? Bạn trai cũng không thể tiết lộ một chút à." Ôn Mộc nũng nịu.
Cố Thành Lâm dừng xe, quay đầu lại nhìn cậu: “Cần thù lao."
“Không thành vấn đề!" Ôn Mộc đạp lên đồ gác chân, hôn “bẹp" một cái lên miệng Cố Thành Lâm: “Giờ nói được rồi chứ!"
“Không được." Cố Thành Lâm thoả mãn, tiếp tục đạp tới phía trước.
“Tại sao?"
“Anh không phải Ông Đinh Đinh, không biết dỗ thế nào cả." Đây là lời nói thật.
“Anh…" Ôn Mộc không ngồi lại, trực tiếp nằm nhoài trên lưng anh hận không thể cắn lỗ tai anh: “Xấu quá đi, trả nụ hôn lại cho em!"
Cố Thành Lâm nói: “Được thôi, gấp mười lần."
Ôn Mộc lắc đầu: “Gấp trăm lần."
Cố Thành Lâm: “Tham thế."
“Một nghìn lần." Ôn Mộc “hì hì" cười tăng số lần lên.
“Ấu trĩ."
Cuối cùng vẫn là Ôn Mộc nghĩ ra cách, cậu đến thư viện mua một đống truyện cổ tích, rồi tặng cho Ông Đinh Đinh, đầu tiên nhóc rất hưng phấn nhảy nhót ở trên giường, nghe thấy Ôn Mộc phải đi, lập tức yên tĩnh ngồi xuống, ôm sách lăn qua lăn lại.
Ôn Mộc không có vì dỗ mà lừa gạt nhóc, chỉ nói rõ nguyên do, cậu cũng không biết Ông Đinh Đinh năm tuổi có thể nghe hiểu hay không, nhưng vẫn thành thật nói hết, Ôn Mộc cảm thấy rất áy náy, xoa xoa cái đầu nhỏ của nhóc: “Xin lỗi, Đinh Đinh."
“Không sao." Ông Đinh Đinh nhỏ giọng nói: “Anh Ôn Mộc sẽ gọi điện thoại cho em chứ."
“Có chứ." Ôn Mộc ôm nhóc vào lòng.
Ông Đinh Đinh: “Vậy em đọc không hiểu chỗ nào có thể hỏi anh không?"
“Có thể."
Ông Đinh Đinh khéo léo gật đầu: “Vậy thì không sao nữa rồi."
Tuy nhóc nghịch ngợm hay gây sự, nhưng lại ngoan ngoãn nghe lời, anh Ôn Mộc sẽ gọi điện thoại cho mình, cũng đồng ý đến thăm mình, bây giờ còn có nhiều truyện cổ tích như vậy, cho nên nhóc phải vui vẻ, ông đã nói phải ‘tri túc thường lạc’! Nhưng khi ôm đống truyện tiễn người đến đầu ngõ vẫn muốn khóc, khi nào mới có thể trở thành nam tử hán không khóc nhè nữa đây, Ông Đinh Đinh vừa gào khóc vừa chạy về nhà, chuẩn bị hỏi Ông Thư Quốc.
Hành lý Ôn Mộc rất ít, Cố Thành Lâm cũng không mang cái gì, mười mấy ngày vốn không dài, sau mười mấy ngày là có thể cùng nhau lên đại học.
Sáng sớm hôm sau, Ôn Minh tản bộ một vòng trong chung cư, thấy cháu trai ngoan ngoãn chuyển về, nhấn mạnh: “Cháu muốn trải nghiệm cuộc sống cũng không đến nỗi phải chuyển tới cái nơi đó ở, may mà chú phát hiện trước, nếu như bị ba mẹ cháu biết, sau này đừng nghĩ đến trải nghiệm gì nữa."
Ôn Mộc thành thật nghe lời chỉ dạy: “Cháu biết rồi."
“Còn nữa, chú nghe nói gần đây cháu chơi rất thân với Cố Thành Lâm hả?" Ôn Minh tìm một chỗ ngồi xuống.
“Vâng, bọn cháu trước là bạn học, thân với nhau cũng rất bình thường." Ôn Mộc cảm thấy chuyện này không có gì phải giấu.
“Tốt nhất cháu vẫn nên cách xa nó ra." Ôn Minh hiếm khi thấy nghiêm túc như vậy: “Gia đình nó khá phức tạp, không phải cùng loại người với chúng ta, bạn học phổ thông là được rồi, đừng chơi thân quá."
“Tại sao, cháu, cháu cảm thấy cậu ấy rất tốt mà." Ôn Mộc nói: “Hơn nữa cậu ấy bây giờ chỉ có một mình, không có gia đình."
“Chuyện này bỏ qua một bên." Ôn Minh chỉ chỉ bên trên: “Bố nó trước đây có chức vụ gì? Cháu có thể thăm dò dòng họ nhà nó, dù không có gì bất ngờ xảy ra cũng phải điều tra cho rõ, tuy rằng Cố Thành Lâm vô tội, thế nhưng đời này tuyệt đối không thể đi trên đường lớn được nữa, tập đoàn Phương thị, nguyên tổng giám đốc Phương Tử Hinh là mẹ của nó, bây giờ người đứng đầu chắc chắn sẽ không để con trai bà ấy quản công ty, vậy đứa bạn của cháu có thể làm gì? Chú không phải nói không cho cháu kết bạn, nhưng lựa chọn bạn chơi rất quan trọng, cậu ta lăn lộn ở dưới đáy xã hội nhiều năm như vậy, lõi đời hơn cháu gấp mấy lần? Chú nhớ nó trước đây thấy người là tránh, sao lại đột nhiên chơi thân với cháu như vậy?"
“Không phải đột nhiên, là cháu chủ động tiếp cận cậu ấy." Ôn Mộc vội vàng nói.
Ôn Minh không biết giữa bọn họ đã xảy ra chuyện gì, dùng góc độ của mình xem xét vấn đề: “Nói chung chú nói tới đây thôi, cháu cũng trưởng thành rồi, thị phi đúng sai tự mình nhìn thấy."
“Chú Hai." Ôn Mộc thấy không thoải mái: “Ý của chú là Cố Thành Lâm tiếp cận cháu, là vì ham muốn cái gì của cháu sao?"
“Theo cháu thì sao?"
“Cháu hi vọng chú đừng nghĩ như vậy, cậu ấy vốn cũng không thèm những thứ này, dù sau này có con đường nào không thể đi, cậu ấy cũng có thể dựa vào bản thân mình để sống tốt, cậu ấy rất ưu tú, cháu hi vọng chú đừng nghĩ cậu ấy như vậy." Ôn Mộc cảm thấy rất khó chịu, rõ ràng người bị hiểu lầm không phải mình, nhưng cậu vẫn rất khó chịu, sau khi chú Hai đi, Ôn Mộc ngồi xuống ngẩn người, cậu và Cố Thành Lâm không chỉ có hai tháng này, trước đó còn có ba năm yêu thầm Cố Thành Lâm, cậu không hy vọng Cố Thành Lâm chịu một chút oan ức hay hiểu lầm nào.
Qua mười mấy phút, Cố Thành Lâm đưa xong sữa ngày cuối cùng trở về, ngoại trừ công việc ở quán bar thì mấy công việc khác anh đều đã kết thúc, vào cửa sau, Ôn Mộc vẫn cúi đầu, Cố Thành Lâm chặn cậu ở góc tường tiền sảnh hỏi: “Sao vậy?"
Ôn Mộc lắc đầu một cái: “Không có chuyện gì đâu." Âm thanh rầu rĩ, còn nói giọng mũi.
“Xạo ke." Cố Thành Lâm nâng cằm cậu lên bắt cậu ngẩng đầu.
Ôn Mộc trừng mắt nhìn, kỹ năng diễn xuất hết sức gượng gạo: “Mắt em có côn trùng bay vào."
Cố Thành Lâm nhìn một lát, hỏi: “Anh là côn trùng à?"
“Hả…"
“Trong mắt em chỉ có anh, làm gì có côn trùng?" Cố Thành Lâm cười nói.
Khóe mắt Ôn Mộc rưng rưng, vội vàng ôm eo anh vùi đầu vào.
Cố Thành Lâm hỏi: “Chú Hai em đến à?"
“Anh thấy rồi sao?"
“Anh ở dưới lầu nhìn thấy xe chú, hút một điếu thuốc mới lên." Cố Thành Lâm vỗ vỗ lưng cậu.
“Xin lỗi…"
“Với anh mà xin lỗi cái gì?"
“Em chỉ muốn nói vậy thôi." Ôn Mộc không biết giải thích thế nào.
“Tùy hứng thế à?" Giọng Cố Thành Lâm trầm thấp rất êm tai.
“Có được không? Có thể tùy hứng với anh không?"
“Đương nhiên có thể, không chỉ có thể tùy hứng với anh, còn có thể ôm anh khóc giống như con gái nữa."
Ôn Mộc nhanh chóng chùi chùi đôi mắt: “Em không phải con gái."
Cố Thành Lâm: “Vậy em là gì?"
Ôn Mộc: “Em là người đàn ông của anh."
Cố Thành Lâm: “Ồ, lợi hại vậy sao."
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính