Ôn Mộc Thành Lâm
Chương 14
Tám giờ bốn mươi sáng, Ôn Mộc lại xác nhận một lần nữa với chủ quán: “Có thật không?"
Chủ quán nói: “Thật mà, là chương trình từ mấy ngày trước rồi, còn hai vé cuối cùng, cậu xem sắp hết hạn rồi, nếu như các cậu không đi thì lãng phí lắm."
Ôn Mộc không do dự, còn cảm thấy rất may mắn, hưng phấn hỏi Cố Thành Lâm: “Đến xem nhá?" Sợ anh không đồng ý còn nói, “Chín mươi tệ, không xem thì tiếc lắm." Ôn Mộc xem như là bắt bí đến nhược điểm không xa xỉ lãng phí của anh, tràn đầy tự tin.
Đúng như dự đoán, Cố Thành Lâm nói: “Vậy thì đi."
Đây là một bộ phim tình cảm mới công chiếu gần đây, Ôn Mộc lúc thường thì thích xem đề tài khoa học viễn tưởng với hành động, mấy bộ phim tình cảm này rất ít xem, trước khi chiếu năm phút, hai người tìm tới vị trí, ngồi xuống chờ.
Sáng sớm, trong rạp chiếu phim chỉ có vỏn vẹn mấy người, bốn góc mỗi góc một người Ôn Mộc và Cố Thành Lâm ngồi ở giữa, khi đoạn quảng cáo bắt đầu chiếu thì đèn cũng tắt, tối om om cả phòng, chỉ có màn ảnh lớn lúc sáng lúc tối.
Ôn Mộc xem rất nghiêm nghiêm túc túc, cậu định nhớ kỹ nội dung bộ phim, chờ sau khi kết thúc sẽ thảo luận tình tiết phim với Cố Thành Lâm, tăng cường đề tài, bồi dưỡng tình cảm, Ôn Mộc tổng kết một vài điểm chính, phim tình yêu thanh xuân nhức nhối, tình tay ba tay bốn, tính văn nghệ thì nhạt nhẽo, nội dung bộ phim thì vô vị gượng ép, xem được một nửa không nhịn nổi mà muốn ngủ gật, Ôn Mộc quay đầu nhìn Cố Thành Lâm, đối phương không chút khách khí đã dựa vào ghế ngủ luôn rồi.
Ôn Mộc đã sớm chẳng còn tâm trạng xem phim, ánh đèn trên màn ảnh chiếu tới, len lén liếc Cố Thành Lâm, cậu thầm tính toán, tay để trên đùi nhấc lên rồi lại thả xuống, qua lại mấy lần, ngón trỏ và ngón giữa rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu hành động, từ từ đi chuyển lên ghế, cổ tay vừa nhấc lên, nhấc tay vịn nằm ngang ở giữa hai người lên, vì mấy ngón tay mà san bằng tất cả chướng ngại, thuận lợi xông vào lãnh địa của Cố Thành Lâm.
Ngón tay không tùy tiện tiến lên, mà đang thăm dò vị trí chính xác của mục tiêu, đi những bước nhỏ lộn xộn, cọ cọ lên mặt ghế mềm mại, từ từ tới gần.
Sắp đến rồi.
Sắp đến rồi!
Trên màn ảnh đang chiếu đến cảnh hóa giải gút mắc yêu hận, nữ chính khàn cả giọng la to: “Anh ơi, em vẫn luôn yêu anh!" Đổi sang nam chính nước mắt tuôn rơi hoàn toàn tỉnh ngộ, trong cơn mưa to như trút nước cảm xúc mãnh liệt nhào vào ôm hôn.
Ngón tay ngoài màn hình theo tiếng mưa rơi “ào ào", lật mu bàn tay có khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ngón tay cái to gan lớn mật, đang nắm nửa gan bàn tay liền chui vào trong lòng bàn tay, lại xoa xoa từng nốt chai nhẵn mịn trên đó.
Tay Cố Thành Lâm chẳng hề được chăm sóc cẩn thận, thậm chí có hơi thô ráp.
Chiếm được chút tiện nghi, Ôn Mộc hài lòng, vừa định thần không biết quỷ không hay lui về, thế cuộc bỗng nhiên xoay chuyển, năm ngón tay bị nắm thành đấm, được lòng bàn tay dày rộng gói lại chặt chẽ, không tránh thoát.
Cố Thành Lâm mở mắt ra liếc chéo, hơi dùng sức, tiến gần đến chỗ Ôn Mộc, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi: “Làm gì vậy?"
“Không làm gì hết." Ôn Mộc cứng đờ giữ vững thân thể, bình tĩnh nói, “Đang xem phim mà."
“Xem phim mà cũng có thể bỏ tay vào tay tôi à?"
“Tối quá, tớ không biết mình đụng phải cái gì, nên mới xem thử." Ôn Mộc nghĩ ra một cái lí do rất hợp lý.
“Cậu đang thả dê đó." Cố Thành Lâm định tội cho cậu.
Ôn Mộc khiếp sợ, quay đầu nhìn ánh mắt Cố Thành Lâm: “Không phải, tớ chỉ là muốn nắm tay cậu thôi."
“Ồ?" Cố Thành Lâm ghé vào lỗ tai cậu cười gằn một tiếng, mang theo hơi thở ấm áp, “Không phải cậu nói không biết mình đụng phải cái gì sao?"
Lỗ tai Ôn Mộc hơi ngứa, thấy mình bị hố rồi, sụp vai, cố rút tay về, mà Cố Thành Lâm hình như phát hiện ra ý đồ của cậu, hơi nhếch môi, ở trong bóng tối nói: “Đừng nhúc nhích, tránh cậu vi phạm pháp luật lần thứ hai."
“Tớ chỉ muốn nắm tay, không phải thả dê…" Ôn Mộc nhỏ giọng giải thích.
Nhưng Cố Thành Lâm không để tâm, anh khư khư cố chấp, nói tội danh gì, thì chính là tội danh đó.
Cả bộ phim mà chỉ xem được một xíu, Ôn Mộc không nhớ rõ nội dung là gì nữa rồi, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên tay hai người, Cố Thành Lâm cũng không giữ nguyên một động tác, đầu tiên là cạy lòng bàn tay cậu ra, sau đó móc bốn ngón tay mình vào kẽ tay cậu, ngón cái cũng không nhàn rỗi, cùng ngón trỏ hợp tác, đầu tiên là nắn bóp ngón út của cậu, rồi cố ý cào cào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay cậu.
Ra khỏi rạp chiếu phim, tay phải của Ôn Mộc bị trừng phạt một trận, cậu siết chặt tay đi lấy xe ra, Cố Thành Lâm theo ở phía sau, nhìn cổ với lỗ tai cậu đỏ lên, tâm tình rất tốt.
Về đến nhà, Cố Thành Lâm cầm thuốc và bánh ngọt đưa qua cho Ông Thư Quốc, ở lại trong phòng hai phút không biết nói cái gì, lúc đi ra Ôn Mộc vừa mới lên lầu, liếc mắt liền thấy Ông Đinh Đinh ôm gối nhỏ đứng chờ ngoài cửa nhà cậu.
Thấy Ôn Mộc trở về, Ông Đinh Đinh hơn hở nói: “Anh Ôn Mộc em muốn ngủ trưa với anh nữa cơ! Hôm qua không có gối, hôm nay em mang gối của em theo nè!"
Ôn Mộc xoa xoa cái đầu nấm nhỏ: “Được thôi, hôm nay có muốn nghe kể chuyện không?"
“Muốn! Em muốn nghe truyện cổ tích… A thả em xuống!" Ông Đinh Đinh nói còn chưa dứt lời, vóc dáng nho nhỏ đã bay lên không trung, Cố Thành Lâm đi ngang qua tiện tay xách lên, khiêng nhóc lên vai, cả người lẫn gối.
Ông Đinh Đinh vùng chân giãy dụa: “Thả em xuống thả em xuống, em muốn ngủ cùng anh Ôn Mộc!"
Cố Thành Lâm không dừng bước chân, miệng thì nói: “Ngủ với anh."
“Tại sao phải ngủ với anh! Anh có kể chuyện cổ tích cho em không?"
“Đương nhiên có." Cố Thành Lâm nói.
“Kể chuyện gì?" Ông Đinh Đinh hưng phấn hỏi.
“Chuyện cô gái váy đỏ."
Vừa dứt lời, Ông Đinh Đinh đã hét lên, đưa cánh tay nhỏ với với cầu cứu Ôn Mộc còn chưa mở cửa, nước mắt giàn giụa: “Em không nghe em không nghe! Anh kể chuyện ma em không nghe! Anh thả em xuống em muốn anh Ôn Mộc!"
Ôn Mộc nỗ lực giải cứu nhóc một lần, đi theo: “Cố Thành Lâm, cậu thả Đinh Đinh ra đi."
Cố Thành Lâm không thèm để ý, mở ra cửa phòng mình, chỉ lát nữa thôi là dê phải vào miệng cọp, Ông Đinh Đinh ném gối, một phát túm được áo Ôn Mộc, bi thương khóc: “Em không nghe chuyện ma đâu, anh Thành Lâm dọa ma em, em không nghe đâu."
Cố Thành Lâm không hề bị lay động, đi thẳng vào phòng, Ông Đinh Đinh lôi kéo nhánh cỏ cứu mạng, chết cũng không tha, chỉ cầu một chút hi vọng sống, trên tay Ôn Mộc còn đang cầm chìa khóa nhà mình, nhưng người thì đã bị lôi vào nhà Cố Thành Lâm.
Chủ quán nói: “Thật mà, là chương trình từ mấy ngày trước rồi, còn hai vé cuối cùng, cậu xem sắp hết hạn rồi, nếu như các cậu không đi thì lãng phí lắm."
Ôn Mộc không do dự, còn cảm thấy rất may mắn, hưng phấn hỏi Cố Thành Lâm: “Đến xem nhá?" Sợ anh không đồng ý còn nói, “Chín mươi tệ, không xem thì tiếc lắm." Ôn Mộc xem như là bắt bí đến nhược điểm không xa xỉ lãng phí của anh, tràn đầy tự tin.
Đúng như dự đoán, Cố Thành Lâm nói: “Vậy thì đi."
Đây là một bộ phim tình cảm mới công chiếu gần đây, Ôn Mộc lúc thường thì thích xem đề tài khoa học viễn tưởng với hành động, mấy bộ phim tình cảm này rất ít xem, trước khi chiếu năm phút, hai người tìm tới vị trí, ngồi xuống chờ.
Sáng sớm, trong rạp chiếu phim chỉ có vỏn vẹn mấy người, bốn góc mỗi góc một người Ôn Mộc và Cố Thành Lâm ngồi ở giữa, khi đoạn quảng cáo bắt đầu chiếu thì đèn cũng tắt, tối om om cả phòng, chỉ có màn ảnh lớn lúc sáng lúc tối.
Ôn Mộc xem rất nghiêm nghiêm túc túc, cậu định nhớ kỹ nội dung bộ phim, chờ sau khi kết thúc sẽ thảo luận tình tiết phim với Cố Thành Lâm, tăng cường đề tài, bồi dưỡng tình cảm, Ôn Mộc tổng kết một vài điểm chính, phim tình yêu thanh xuân nhức nhối, tình tay ba tay bốn, tính văn nghệ thì nhạt nhẽo, nội dung bộ phim thì vô vị gượng ép, xem được một nửa không nhịn nổi mà muốn ngủ gật, Ôn Mộc quay đầu nhìn Cố Thành Lâm, đối phương không chút khách khí đã dựa vào ghế ngủ luôn rồi.
Ôn Mộc đã sớm chẳng còn tâm trạng xem phim, ánh đèn trên màn ảnh chiếu tới, len lén liếc Cố Thành Lâm, cậu thầm tính toán, tay để trên đùi nhấc lên rồi lại thả xuống, qua lại mấy lần, ngón trỏ và ngón giữa rốt cục không kiềm chế nổi, bắt đầu hành động, từ từ đi chuyển lên ghế, cổ tay vừa nhấc lên, nhấc tay vịn nằm ngang ở giữa hai người lên, vì mấy ngón tay mà san bằng tất cả chướng ngại, thuận lợi xông vào lãnh địa của Cố Thành Lâm.
Ngón tay không tùy tiện tiến lên, mà đang thăm dò vị trí chính xác của mục tiêu, đi những bước nhỏ lộn xộn, cọ cọ lên mặt ghế mềm mại, từ từ tới gần.
Sắp đến rồi.
Sắp đến rồi!
Trên màn ảnh đang chiếu đến cảnh hóa giải gút mắc yêu hận, nữ chính khàn cả giọng la to: “Anh ơi, em vẫn luôn yêu anh!" Đổi sang nam chính nước mắt tuôn rơi hoàn toàn tỉnh ngộ, trong cơn mưa to như trút nước cảm xúc mãnh liệt nhào vào ôm hôn.
Ngón tay ngoài màn hình theo tiếng mưa rơi “ào ào", lật mu bàn tay có khớp xương rõ ràng lên, nhẹ nhàng vuốt vuốt, ngón tay cái to gan lớn mật, đang nắm nửa gan bàn tay liền chui vào trong lòng bàn tay, lại xoa xoa từng nốt chai nhẵn mịn trên đó.
Tay Cố Thành Lâm chẳng hề được chăm sóc cẩn thận, thậm chí có hơi thô ráp.
Chiếm được chút tiện nghi, Ôn Mộc hài lòng, vừa định thần không biết quỷ không hay lui về, thế cuộc bỗng nhiên xoay chuyển, năm ngón tay bị nắm thành đấm, được lòng bàn tay dày rộng gói lại chặt chẽ, không tránh thoát.
Cố Thành Lâm mở mắt ra liếc chéo, hơi dùng sức, tiến gần đến chỗ Ôn Mộc, ở bên tai cậu thấp giọng hỏi: “Làm gì vậy?"
“Không làm gì hết." Ôn Mộc cứng đờ giữ vững thân thể, bình tĩnh nói, “Đang xem phim mà."
“Xem phim mà cũng có thể bỏ tay vào tay tôi à?"
“Tối quá, tớ không biết mình đụng phải cái gì, nên mới xem thử." Ôn Mộc nghĩ ra một cái lí do rất hợp lý.
“Cậu đang thả dê đó." Cố Thành Lâm định tội cho cậu.
Ôn Mộc khiếp sợ, quay đầu nhìn ánh mắt Cố Thành Lâm: “Không phải, tớ chỉ là muốn nắm tay cậu thôi."
“Ồ?" Cố Thành Lâm ghé vào lỗ tai cậu cười gằn một tiếng, mang theo hơi thở ấm áp, “Không phải cậu nói không biết mình đụng phải cái gì sao?"
Lỗ tai Ôn Mộc hơi ngứa, thấy mình bị hố rồi, sụp vai, cố rút tay về, mà Cố Thành Lâm hình như phát hiện ra ý đồ của cậu, hơi nhếch môi, ở trong bóng tối nói: “Đừng nhúc nhích, tránh cậu vi phạm pháp luật lần thứ hai."
“Tớ chỉ muốn nắm tay, không phải thả dê…" Ôn Mộc nhỏ giọng giải thích.
Nhưng Cố Thành Lâm không để tâm, anh khư khư cố chấp, nói tội danh gì, thì chính là tội danh đó.
Cả bộ phim mà chỉ xem được một xíu, Ôn Mộc không nhớ rõ nội dung là gì nữa rồi, tất cả lực chú ý của cậu đều đặt trên tay hai người, Cố Thành Lâm cũng không giữ nguyên một động tác, đầu tiên là cạy lòng bàn tay cậu ra, sau đó móc bốn ngón tay mình vào kẽ tay cậu, ngón cái cũng không nhàn rỗi, cùng ngón trỏ hợp tác, đầu tiên là nắn bóp ngón út của cậu, rồi cố ý cào cào lớp thịt mềm trong lòng bàn tay cậu.
Ra khỏi rạp chiếu phim, tay phải của Ôn Mộc bị trừng phạt một trận, cậu siết chặt tay đi lấy xe ra, Cố Thành Lâm theo ở phía sau, nhìn cổ với lỗ tai cậu đỏ lên, tâm tình rất tốt.
Về đến nhà, Cố Thành Lâm cầm thuốc và bánh ngọt đưa qua cho Ông Thư Quốc, ở lại trong phòng hai phút không biết nói cái gì, lúc đi ra Ôn Mộc vừa mới lên lầu, liếc mắt liền thấy Ông Đinh Đinh ôm gối nhỏ đứng chờ ngoài cửa nhà cậu.
Thấy Ôn Mộc trở về, Ông Đinh Đinh hơn hở nói: “Anh Ôn Mộc em muốn ngủ trưa với anh nữa cơ! Hôm qua không có gối, hôm nay em mang gối của em theo nè!"
Ôn Mộc xoa xoa cái đầu nấm nhỏ: “Được thôi, hôm nay có muốn nghe kể chuyện không?"
“Muốn! Em muốn nghe truyện cổ tích… A thả em xuống!" Ông Đinh Đinh nói còn chưa dứt lời, vóc dáng nho nhỏ đã bay lên không trung, Cố Thành Lâm đi ngang qua tiện tay xách lên, khiêng nhóc lên vai, cả người lẫn gối.
Ông Đinh Đinh vùng chân giãy dụa: “Thả em xuống thả em xuống, em muốn ngủ cùng anh Ôn Mộc!"
Cố Thành Lâm không dừng bước chân, miệng thì nói: “Ngủ với anh."
“Tại sao phải ngủ với anh! Anh có kể chuyện cổ tích cho em không?"
“Đương nhiên có." Cố Thành Lâm nói.
“Kể chuyện gì?" Ông Đinh Đinh hưng phấn hỏi.
“Chuyện cô gái váy đỏ."
Vừa dứt lời, Ông Đinh Đinh đã hét lên, đưa cánh tay nhỏ với với cầu cứu Ôn Mộc còn chưa mở cửa, nước mắt giàn giụa: “Em không nghe em không nghe! Anh kể chuyện ma em không nghe! Anh thả em xuống em muốn anh Ôn Mộc!"
Ôn Mộc nỗ lực giải cứu nhóc một lần, đi theo: “Cố Thành Lâm, cậu thả Đinh Đinh ra đi."
Cố Thành Lâm không thèm để ý, mở ra cửa phòng mình, chỉ lát nữa thôi là dê phải vào miệng cọp, Ông Đinh Đinh ném gối, một phát túm được áo Ôn Mộc, bi thương khóc: “Em không nghe chuyện ma đâu, anh Thành Lâm dọa ma em, em không nghe đâu."
Cố Thành Lâm không hề bị lay động, đi thẳng vào phòng, Ông Đinh Đinh lôi kéo nhánh cỏ cứu mạng, chết cũng không tha, chỉ cầu một chút hi vọng sống, trên tay Ôn Mộc còn đang cầm chìa khóa nhà mình, nhưng người thì đã bị lôi vào nhà Cố Thành Lâm.
Tác giả :
Nhất Cá Mễ Bính