Ôn Lại Chuyện Ngày Xưa
Chương 10 Vừa hay bù đắp
*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Kết thúc kỳ nghỉ hè cũng là lúc vào lớp 6. Hễ cứ nghĩ đến là lại cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm rực rỡ, cấp hiệu đội ba vạch đeo trên vai cũng nặng thêm. Lớp 6, khối lớp đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nghênh ngang đi giữa sân trường như một người lớn thực thụ, em nhỏ nào gặp cũng phải gọi một tiếng anh chị.
Nhưng không ngờ vẫn được chơi Tết thiếu nhi.
Tháng 5 năm 2000, nhà trường chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI sắp tới, các thầy cô quyết định cho khối chúng tôi biểu diễn múa.
Trưa đầu hè, giữa cái nắng oi ả, chúng tôi rệu rã đứng trên sân đợi chia nhóm, lúc này mới hay biểu diễn múa có nghĩa là kết hợp giữa thể dục dụng cụ và cha-cha-cha, nam nữ cặp thành đôi.
Lý Miễn là ủy viên thể thao, cầm tờ danh sách đọc to từng cá tên một. Mỗi lần gọi tên cặp nào là bên dưới lại ồ lên rầm rộ. Thầy giáo đứng bên chắp tay sau lưng mím môi cười, rất giống ông mai.
Một lúc sau đã đọc tới tên của Ngô Thừa Thừa, Lý Miễn dừng lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Cùng cặp với Từ Chi Dương."
Lại ồ lên một tràng. Cô nàng đứng bên cạnh tôi mím môi, rõ muốn mà còn làm bộ, dù cau mày nhưng không giấu được niềm hân hoan.
Xem náo nhiệt nào chê chuyện lớn, tôi lại nhìn lén Từ Chi Dương, phát hiện cậu ấy nhìn chằm chằm tờ danh sách trong tay Lý Miễn.
Bộ có thể thấy được gì à? Tôi cũng nương theo nhìn sang, màu mực xanh da trời hiện lên, nhưng khó nhận ra con chữ.
Nói chung là, đã đọc gần hết lớp mà tôi vẫn không nghe thấy tên mình, cứ ồ ồ theo bạn học trong kích động lẫn thấp thỏm. Cho tới khi gọi tên “Ngụy Tiêu", không khí vui vẻ hài hòa lập tức biến mất.
Mọi người lặng thinh, nín thở chờ cái tên tiếp theo. Khi tôi đang ngó nghiêng thì nghe thấy Lý Miễn hô: “Trần Đông Đông."
Tôi khiếp đảm, hít một hơi nhìn lên Lý Miễn. Cậu ấy giũ tờ danh sách trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ bày tỏ mình chỉ đọc theo danh sách mà thôi.
“Tớ không ghép cặp với cậu ta," Ngụy Tiêu nói, “Tớ ghép cặp với Khương Lộc."
Lý Miễn chưa kịp nói gì thì thầy giáo đã đi tới: “Là thế này, sĩ số lớp ta phân bổ đều nam nữ, cho nên một cặp gồm một nam một nữ."
Ngụy Tiêu bỏ ngoài tai, hỏi: “Cậu có cùng cặp với tớ không Khương Lộc?"
Tôi bị điểm danh bất ngờ, cảm giác ánh mắt của cả lớp thậm chí là ông mặt trời đều đổ dồn lên người tôi, mồ hôi lập tức túa ra, cuống quít trả lời: “Được chứ."
Thầy giáo lại do dự, có lẽ cũng bó tay với Ngụy Tiêu, một lúc sau mới nói: “Thế dư ra một bạn nam, còn ai chưa được đọc tên?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tôi biết, Lý Miễn vẫn chưa đọc tên cậu ấy. Quả nhiên, cậu ấy sầm mặt đáp: “Em ạ."
Bên dưới lập tức cười bò. Hai bạn nữ khiêu vũ với nhau còn bình thường, nhưng hai bạn nam lôi lôi kéo kéo, hình ảnh ấy thật sự quá kỳ cục.
Thầy giáo cũng bật cười, rắc rối rồi đây, thầy đi tới cầm tờ danh sách nhìn một lượt, ngẩng đầu nhìn Lý Miễn, cuối cùng lộ vẻ mặt khó đoán: “Thế em cùng cặp với Trần Đông Đông đi."
—
Sau đó là tập luyện xuyên ngày xuyên đêm. Vì hai cặp bọn tôi được ghép bất ngờ nên được xếp đứng trong góc, mỗi lần tập đều tranh thủ làm biếng, thành thử cũng khá nhàn.
Mấy cặp nam nữ khác khi thì kéo tay, khi lại xoay vòng, có nét ngại ngùng của tuổi trẻ. Tôi và Ngụy Tiêu đứng sau nhìn, cặp này nắm tay kia kìa, cặp kia chỉ chạm ngón tay, cặp nọ còn không chạm vào nhau luôn.
Vốn dĩ Ngụy Tiêu không có hứng thú, nhưng cũng hùa theo tôi nhiều chuyện: “Từ Chi Dương và Ngô Thừa Thừa còn chẳng chạm vào nhau."
“Ha ha ha ha," Tôi nhìn sang, quả đúng là vậy, bèn nhỏ giọng giải thích, “Là do thân nhau quá nên ngại đó."
“Không phải." Ngụy Tiêu nhìn tôi, lại làm vẻ mặt không cùng tần số nói chuyện, “Người trong quán karaoke rất hay nhảy nhót, tớ thấy nhiều rồi."
Tôi bĩu môi, không mấy để tâm. Nhờ phước Ngụy Tiêu mà giờ quán karaoke không còn ghê gớm như trước nữa, dù tôi chưa đến bao giờ nhưng cũng chẳng thấy sợ.
Giống như chính cậu ấy vậy.
Cứ thế vui vẻ vô lo khoảng nửa tháng. Vào đêm trước Tết thiếu nhi, thầy giáo bỗng gọi bốn người chúng tôi tới, bảo không cần lên biểu diễn nữa, vì không theo kịp động tác nên trông rất lộn xộn.
Lý Miễn như nhận được đại xá, khóe miệng ngoác tới tận mang tai. Ra khỏi văn phòng thầy cô, tôi đi đằng trước, thoáng nghe thấy Ngụy Tiêu nói: “Tớ đã thấy danh sách chia cặp trên bàn rồi."
Không ai tiếp lời.
Cậu ấy lặp lại lần nữa: “Lý Miễn, tớ đã thấy danh sách trên bàn rồi."
Một lúc sau, Lý Miễn mới nói: “Thấy thì thấy."
Tôi ngơ ngác, ngoái đầu lại hỏi: “Thấy cái gì?"
Không ai trả lời tôi.
Về sau có lần tôi nhắc lại chuyện này với Ngô Thừa Thừa, mới biết hóa ra lúc ấy thầy đã chia cặp sẵn, cố ý xếp các bạn chưa thân nhau thành một cặp, thắt chặt tình cảm.
Ngô Thừa Thừa nói: “Nên lúc đó Lý Miễn không hẳn đọc theo danh sách, nói thẳng là cậu ta tự sắp xếp theo ý mình."
Tôi hỏi sao cậu biết?
Cậu ấy bảo là Lý Miễn tự nói.
—
Cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Hồi trước cứ đến hè là tôi thường về nhà nội, nhưng năm nay đổi thành nhà nội đến thăm tôi. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, tôi và bố mẹ ra ga tàu đón mọi người.
Một tổ hợp phụ nữ từ 7 tuổi đến 60 tuổi: bà nội tôi, cô tôi, chị họ và em họ tôi.
Lúc ấy chị họ tôi đã 17, là một cô gái tuổi hoa đi trên con đường theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt. Chị ấy không ngại xa xôi đem tới mấy chiếc đĩa nhạc và một xấp tập san Âm Nhạc Đương Đại, còn món quà tặng tôi là poster của Trần Hiểu Đông.
“Đẹp trai quá đi mất." Chị họ xúc động, “Chị thật sự không nỡ cho em tí nào."
Rồi chốc sau lại lôi ra một tấm khác: “Cả tấm của Kimura Takuya này nữa, thật sự không nỡ chút nào."
Suốt kỳ nghỉ hè năm đó, chúng tôi làm tổ ở nhà xem đĩa DVD. Xem Long Vacation thì mê Kimura Takuya, xem Cám Dỗ Ngọt Ngào thì mê Hideaki Takizawa, hết nghe nhạc Trần Hiểu Đồng lại chuyển sang nghe Tạ Đình Phong, Phác Thụ…
Lý Miễn và Từ Chi Dương tỏ vẻ rất xem thường, nhưng Ngô Thừa Thừa lại suốt ngày chạy tới nhà tôi, gọi chị chị luôn mồm, biến thành kẻ theo đuôi. Chủ yếu là vì sau khi Lương Hiểu Mẫn rời đi, hai đứa tôi bỗng mất chỉ dẫn, chị họ đến vừa hay lấp vào chỗ trống.
Nghỉ hè năm đó, chúng tôi như lạc vào vạn bụi hoa. Thì ra trên đời này lại có nhiều mỹ nam đến thế, ngay cả Ngô Thừa Thừa cũng không lựa chọn nổi: “Hai người nói xem, Trần Hiểu Đông và Tạ Đình Phong ai đẹp trai hơn?"
Dù tôi đã trả lời một trăm lần là Trần Hiểu Đông thì cậu ấy vẫn cứ lải nhải liên tục, thảo luận với chị họ say sưa quên cả trời đất. Tôi nhìn không đặng, chế giễu: “Sao giờ cậu không hỏi L và T ai đẹp trai hơn đi?"
Chị họ tò mò: “Ai thế?"
“Lý Miễn và Từ Chi Dương." Tôi đáp.
“À, là hai cậu bé ở khu chung cư bên kia hả." Mạng lưới nhiều chuyện của thiếu nữ 17 tuổi này rất rộng, cười mờ ám hỏi, “Thừa Thừa thấy ai đẹp trai hơn?"
Ngô Thừa Thừa đỏ mặt, chối đây đẩy: “Tớ hỏi thế bao giờ?"
“Cậu còn viết giấy cho tớ cơ mà, còn chối cơ à." Tôi trợn mắt, xoay người đi tìm hộp bút: “Cậu chờ đấy Ngô Thừa Thừa."
Đúng thế, chính là tờ giấy được tôi nhét dưới đáy hộp bút. Tôi hí hửng lôi ra mà đâu nhớ bút tích mình đã để lại.
Sau mấy hồi giành giật, tờ giấy rơi vào tay chị họ. Chị ấy cười khà khà, “Thừa Thừa viết L phải không, Lý Miễn là cái cậu lễ phép ấy hả?"
Trên đường đi thuê băng đĩa, chúng tôi có gặp hai cậu ấy mấy lần, lần nào Từ Chi Dương tươi cười chào, còn xách đồ phụ nữa. Mà Lý Miễn thì rất qua loa, làm như đi cùng con gái thì xấu mặt lắm vậy.
Tôi giải thích: “Không phải, đó là Từ Chi Dương."
“Ồ," Chị ấy nhớ lại, cười nói, “Ngày mai gọi hai đứa nó tới, chị dẫn mấy đứa ra ngoài chơi."
“Đi công viên thiếu nhi đi." Tôi đề nghị, em họ sắp vào lớp 1 vỗ tay hoan hô.
Lúc này Ngô Thừa Thừa mới có tinh thần hơn, nhưng vẫn còn xấu hổ, có lẽ là xấu hổ với bản thân hồi năm lớp 5. Một lúc sau tờ giấy đó rơi vào tay cậu ấy, cậu ấy định xé đi, nhưng trước đó vẫn mở ra nhìn.
“Ấy?"
Cậu ấy nheo mắt nhìn kỹ, rồi nhướn mày nhìn tôi hí hửng: “Là ai đánh dấu tích này?"
***
Các anh đẹp trai xuất hiện trong truyện:
Trần Hiểu Đông – nam diễn viên, ca sĩ, nhạc sĩ nổi tiếng Hồng Kông.
Kimura Takuya – được xưng là đệ nhất mỹ nam Nhật Bản.
Hideaki Takizawa – bắt đầu nổi tiếng từ sau bộ phim Cám Dỗ Ngọt Ngào (Majo no Jouken), nói về bi kịch tình yêu giữa 1 cô giáo 26 tuổi và 1 cậu học sinh 17 tuổi.
Tạ Đình Phong ngày trẻ.
Phác Thụ – ca sĩ nổi tiếng của Trung Quốc với những ca khúc tiểu biểu như Con đường bình phàm, Những đóa hoa ấy, Sống như mùa hoa hạ, v.v…
Kết thúc kỳ nghỉ hè cũng là lúc vào lớp 6. Hễ cứ nghĩ đến là lại cảm thấy khăn quàng đỏ trước ngực càng thêm rực rỡ, cấp hiệu đội ba vạch đeo trên vai cũng nặng thêm. Lớp 6, khối lớp đứng trên đỉnh chuỗi thức ăn, nghênh ngang đi giữa sân trường như một người lớn thực thụ, em nhỏ nào gặp cũng phải gọi một tiếng anh chị.
Nhưng không ngờ vẫn được chơi Tết thiếu nhi.
Tháng 5 năm 2000, nhà trường chuẩn bị tổ chức Đại hội thể dục thể thao lần thứ VI sắp tới, các thầy cô quyết định cho khối chúng tôi biểu diễn múa.
Trưa đầu hè, giữa cái nắng oi ả, chúng tôi rệu rã đứng trên sân đợi chia nhóm, lúc này mới hay biểu diễn múa có nghĩa là kết hợp giữa thể dục dụng cụ và cha-cha-cha, nam nữ cặp thành đôi.
Lý Miễn là ủy viên thể thao, cầm tờ danh sách đọc to từng cá tên một. Mỗi lần gọi tên cặp nào là bên dưới lại ồ lên rầm rộ. Thầy giáo đứng bên chắp tay sau lưng mím môi cười, rất giống ông mai.
Một lúc sau đã đọc tới tên của Ngô Thừa Thừa, Lý Miễn dừng lại, đưa mắt nhìn quanh một vòng, nói: “Cùng cặp với Từ Chi Dương."
Lại ồ lên một tràng. Cô nàng đứng bên cạnh tôi mím môi, rõ muốn mà còn làm bộ, dù cau mày nhưng không giấu được niềm hân hoan.
Xem náo nhiệt nào chê chuyện lớn, tôi lại nhìn lén Từ Chi Dương, phát hiện cậu ấy nhìn chằm chằm tờ danh sách trong tay Lý Miễn.
Bộ có thể thấy được gì à? Tôi cũng nương theo nhìn sang, màu mực xanh da trời hiện lên, nhưng khó nhận ra con chữ.
Nói chung là, đã đọc gần hết lớp mà tôi vẫn không nghe thấy tên mình, cứ ồ ồ theo bạn học trong kích động lẫn thấp thỏm. Cho tới khi gọi tên “Ngụy Tiêu", không khí vui vẻ hài hòa lập tức biến mất.
Mọi người lặng thinh, nín thở chờ cái tên tiếp theo. Khi tôi đang ngó nghiêng thì nghe thấy Lý Miễn hô: “Trần Đông Đông."
Tôi khiếp đảm, hít một hơi nhìn lên Lý Miễn. Cậu ấy giũ tờ danh sách trong tay, vẻ mặt bất đắc dĩ bày tỏ mình chỉ đọc theo danh sách mà thôi.
“Tớ không ghép cặp với cậu ta," Ngụy Tiêu nói, “Tớ ghép cặp với Khương Lộc."
Lý Miễn chưa kịp nói gì thì thầy giáo đã đi tới: “Là thế này, sĩ số lớp ta phân bổ đều nam nữ, cho nên một cặp gồm một nam một nữ."
Ngụy Tiêu bỏ ngoài tai, hỏi: “Cậu có cùng cặp với tớ không Khương Lộc?"
Tôi bị điểm danh bất ngờ, cảm giác ánh mắt của cả lớp thậm chí là ông mặt trời đều đổ dồn lên người tôi, mồ hôi lập tức túa ra, cuống quít trả lời: “Được chứ."
Thầy giáo lại do dự, có lẽ cũng bó tay với Ngụy Tiêu, một lúc sau mới nói: “Thế dư ra một bạn nam, còn ai chưa được đọc tên?"
Mọi người trố mắt nhìn nhau. Tôi biết, Lý Miễn vẫn chưa đọc tên cậu ấy. Quả nhiên, cậu ấy sầm mặt đáp: “Em ạ."
Bên dưới lập tức cười bò. Hai bạn nữ khiêu vũ với nhau còn bình thường, nhưng hai bạn nam lôi lôi kéo kéo, hình ảnh ấy thật sự quá kỳ cục.
Thầy giáo cũng bật cười, rắc rối rồi đây, thầy đi tới cầm tờ danh sách nhìn một lượt, ngẩng đầu nhìn Lý Miễn, cuối cùng lộ vẻ mặt khó đoán: “Thế em cùng cặp với Trần Đông Đông đi."
—
Sau đó là tập luyện xuyên ngày xuyên đêm. Vì hai cặp bọn tôi được ghép bất ngờ nên được xếp đứng trong góc, mỗi lần tập đều tranh thủ làm biếng, thành thử cũng khá nhàn.
Mấy cặp nam nữ khác khi thì kéo tay, khi lại xoay vòng, có nét ngại ngùng của tuổi trẻ. Tôi và Ngụy Tiêu đứng sau nhìn, cặp này nắm tay kia kìa, cặp kia chỉ chạm ngón tay, cặp nọ còn không chạm vào nhau luôn.
Vốn dĩ Ngụy Tiêu không có hứng thú, nhưng cũng hùa theo tôi nhiều chuyện: “Từ Chi Dương và Ngô Thừa Thừa còn chẳng chạm vào nhau."
“Ha ha ha ha," Tôi nhìn sang, quả đúng là vậy, bèn nhỏ giọng giải thích, “Là do thân nhau quá nên ngại đó."
“Không phải." Ngụy Tiêu nhìn tôi, lại làm vẻ mặt không cùng tần số nói chuyện, “Người trong quán karaoke rất hay nhảy nhót, tớ thấy nhiều rồi."
Tôi bĩu môi, không mấy để tâm. Nhờ phước Ngụy Tiêu mà giờ quán karaoke không còn ghê gớm như trước nữa, dù tôi chưa đến bao giờ nhưng cũng chẳng thấy sợ.
Giống như chính cậu ấy vậy.
Cứ thế vui vẻ vô lo khoảng nửa tháng. Vào đêm trước Tết thiếu nhi, thầy giáo bỗng gọi bốn người chúng tôi tới, bảo không cần lên biểu diễn nữa, vì không theo kịp động tác nên trông rất lộn xộn.
Lý Miễn như nhận được đại xá, khóe miệng ngoác tới tận mang tai. Ra khỏi văn phòng thầy cô, tôi đi đằng trước, thoáng nghe thấy Ngụy Tiêu nói: “Tớ đã thấy danh sách chia cặp trên bàn rồi."
Không ai tiếp lời.
Cậu ấy lặp lại lần nữa: “Lý Miễn, tớ đã thấy danh sách trên bàn rồi."
Một lúc sau, Lý Miễn mới nói: “Thấy thì thấy."
Tôi ngơ ngác, ngoái đầu lại hỏi: “Thấy cái gì?"
Không ai trả lời tôi.
Về sau có lần tôi nhắc lại chuyện này với Ngô Thừa Thừa, mới biết hóa ra lúc ấy thầy đã chia cặp sẵn, cố ý xếp các bạn chưa thân nhau thành một cặp, thắt chặt tình cảm.
Ngô Thừa Thừa nói: “Nên lúc đó Lý Miễn không hẳn đọc theo danh sách, nói thẳng là cậu ta tự sắp xếp theo ý mình."
Tôi hỏi sao cậu biết?
Cậu ấy bảo là Lý Miễn tự nói.
—
Cuối cùng cũng được nghỉ hè.
Hồi trước cứ đến hè là tôi thường về nhà nội, nhưng năm nay đổi thành nhà nội đến thăm tôi. Ngày thứ hai của kỳ nghỉ hè, tôi và bố mẹ ra ga tàu đón mọi người.
Một tổ hợp phụ nữ từ 7 tuổi đến 60 tuổi: bà nội tôi, cô tôi, chị họ và em họ tôi.
Lúc ấy chị họ tôi đã 17, là một cô gái tuổi hoa đi trên con đường theo đuổi thần tượng cuồng nhiệt. Chị ấy không ngại xa xôi đem tới mấy chiếc đĩa nhạc và một xấp tập san Âm Nhạc Đương Đại, còn món quà tặng tôi là poster của Trần Hiểu Đông.
“Đẹp trai quá đi mất." Chị họ xúc động, “Chị thật sự không nỡ cho em tí nào."
Rồi chốc sau lại lôi ra một tấm khác: “Cả tấm của Kimura Takuya này nữa, thật sự không nỡ chút nào."
Suốt kỳ nghỉ hè năm đó, chúng tôi làm tổ ở nhà xem đĩa DVD. Xem Long Vacation thì mê Kimura Takuya, xem Cám Dỗ Ngọt Ngào thì mê Hideaki Takizawa, hết nghe nhạc Trần Hiểu Đồng lại chuyển sang nghe Tạ Đình Phong, Phác Thụ…
Lý Miễn và Từ Chi Dương tỏ vẻ rất xem thường, nhưng Ngô Thừa Thừa lại suốt ngày chạy tới nhà tôi, gọi chị chị luôn mồm, biến thành kẻ theo đuôi. Chủ yếu là vì sau khi Lương Hiểu Mẫn rời đi, hai đứa tôi bỗng mất chỉ dẫn, chị họ đến vừa hay lấp vào chỗ trống.
Nghỉ hè năm đó, chúng tôi như lạc vào vạn bụi hoa. Thì ra trên đời này lại có nhiều mỹ nam đến thế, ngay cả Ngô Thừa Thừa cũng không lựa chọn nổi: “Hai người nói xem, Trần Hiểu Đông và Tạ Đình Phong ai đẹp trai hơn?"
Dù tôi đã trả lời một trăm lần là Trần Hiểu Đông thì cậu ấy vẫn cứ lải nhải liên tục, thảo luận với chị họ say sưa quên cả trời đất. Tôi nhìn không đặng, chế giễu: “Sao giờ cậu không hỏi L và T ai đẹp trai hơn đi?"
Chị họ tò mò: “Ai thế?"
“Lý Miễn và Từ Chi Dương." Tôi đáp.
“À, là hai cậu bé ở khu chung cư bên kia hả." Mạng lưới nhiều chuyện của thiếu nữ 17 tuổi này rất rộng, cười mờ ám hỏi, “Thừa Thừa thấy ai đẹp trai hơn?"
Ngô Thừa Thừa đỏ mặt, chối đây đẩy: “Tớ hỏi thế bao giờ?"
“Cậu còn viết giấy cho tớ cơ mà, còn chối cơ à." Tôi trợn mắt, xoay người đi tìm hộp bút: “Cậu chờ đấy Ngô Thừa Thừa."
Đúng thế, chính là tờ giấy được tôi nhét dưới đáy hộp bút. Tôi hí hửng lôi ra mà đâu nhớ bút tích mình đã để lại.
Sau mấy hồi giành giật, tờ giấy rơi vào tay chị họ. Chị ấy cười khà khà, “Thừa Thừa viết L phải không, Lý Miễn là cái cậu lễ phép ấy hả?"
Trên đường đi thuê băng đĩa, chúng tôi có gặp hai cậu ấy mấy lần, lần nào Từ Chi Dương tươi cười chào, còn xách đồ phụ nữa. Mà Lý Miễn thì rất qua loa, làm như đi cùng con gái thì xấu mặt lắm vậy.
Tôi giải thích: “Không phải, đó là Từ Chi Dương."
“Ồ," Chị ấy nhớ lại, cười nói, “Ngày mai gọi hai đứa nó tới, chị dẫn mấy đứa ra ngoài chơi."
“Đi công viên thiếu nhi đi." Tôi đề nghị, em họ sắp vào lớp 1 vỗ tay hoan hô.
Lúc này Ngô Thừa Thừa mới có tinh thần hơn, nhưng vẫn còn xấu hổ, có lẽ là xấu hổ với bản thân hồi năm lớp 5. Một lúc sau tờ giấy đó rơi vào tay cậu ấy, cậu ấy định xé đi, nhưng trước đó vẫn mở ra nhìn.
“Ấy?"
Cậu ấy nheo mắt nhìn kỹ, rồi nhướn mày nhìn tôi hí hửng: “Là ai đánh dấu tích này?"
***
Các anh đẹp trai xuất hiện trong truyện:
Tác giả :
S Táp