Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Chương 197 Trò Chuyện Đổi Ba Câu Thôi
**********
Trong quán cafe, Lam Ngọc Anh ngôi có vẻ thấp thỏm.
Răng chiều lúc chạng vạng tối từ ngoài cửa sổ chiếu vào, đồng thời hắt lên gương mặt người đàn ông ngồi đối diện, giống như quảng cáo kem đánh rằng trên tivi, suốt cả quá trình đều lộ ra tám chiếc răng tiêu chuẩn, khiến cô nhìn mà khóe miệng cứng đờ.
Lúc tan làm, còn chưa ra khỏi tòa nhà văn phòng, cô đã nhận được điện thoại của Hoàng Thanh Thảo
Bà nói tối nay muốn ăn cơm với cô.
Không cho cô cơ hội từ chối, chiếc BMW vừa được mang đi sửa đã đỗ bên lề đường.
Lam Ngọc Anh đành phải lên xe, nhưng không ngờ mình bị lừa đi xem mặt.
Hoàng Thanh Thảo đã sớm viện cớ chuồn lệ từ lâu, để lại cô và người đàn ông đối diện mắt lớn nhìn mắt nhỏ.
Hôm trước Hoàng Thanh Thảo có nói ở bệnh viện, cô còn tưởng bà chỉ đùa giỡn.
Quả nhiên là người nhà họ Hoàng, toàn phải hành động nhanh lẹ.
Lam Ngọc Anh cực kỳ khó xử, lại không thể thắng thừng đi về.
Đây là lần đầu tiên có có trải nghiệm này, không biết phải đối phó ra sao, đành gắng gương.
Nhưng cô đã len lén nhắn tin cho Trương Tiểu Du, bảo cô ấy khoảng hơn mười phút nữa gọi điện thoại cho mình, sau đó cô sẽ giả vờ có việc phải về "Ban nãy thật ra tổng giám đốc Thảo giới thiệu chưa toàn diện, quê gốc của tôi thật ra ở Cần Thơ, tôi có máy mắn được làm việc tại công ty của tổng giảm đốc Thảo ở nước ngoài, bây giờ về nước xem có cơ hội nào phát triển tốt hơn không.
Nhưng tôi có thẻ xanh, nếu một nửa sau này."
Lam Ngọc Anh im lặng ngồi nghe đối phương nói, khuấy đều tách trà sữa của mình.
Lúc cô gật đầu như đang nghe, thì thấy ở bản kế bên hình như có vị khách đi vào.
Cô cảm giác có một luồng khí lạnh ùa tới, nhưng vẫn không quá chú ý, cho tới khi.…....!"Cho tôi một tách cafe đen kiểu mi."
Giọng trầm quen thuộc vang lên, Lam Ngọc Anh hoảng hốt.
Cô quay sang, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Trường Minh đang ngồi trên chiếc sofa ở bên cạnh, bên ngoài là một chiếc áo gió dài màu đen, bên trong còn mặc áo bệnh viện, bắp chân phải bị nẹp cố định vẫn quần băng, động tác hơi chậm rãi.
Chẳng phải anh nên ở bệnh viện hay sao, cớ gì lại chạy tới đây?
Người đàn ông đối diện thấy vậy hỏi hạn: "Người quen à?" "À." “Vậy có cần chào hỏi không?" “Không cần đầu." Lam Ngọc Anh lập tức lắc đầu.
“Ban nãy chúng ta nói tới đâu rồi nhỉ?" Người đàn ông thấy biểu cảm hoang mang của cô, cũng không tức giận, rất nhanh lại mim cười tiếp tục: “Tôi nhớ ra rồi, nói tới chuyện tôi có thể xanh.
Nếu sau này một nửa của tôi muốn ra nước ngoài sinh sống, tôi cũng có thể quay trở về.
Không biết hướng đi của cô Ngọc Anh như thế nào?" "Tôi chưa từng nghĩ sẽ đi nước ngoài." Lam Ngọc Anh tỏ ý.
“Vậy rất tốt.
Không hẹn mà gặp có chung suy nghĩ với tôi.
Tôi càng lúc càng cảm thấy có chính là người thích hợp với tôi." Người đàn ông có vẻ rất vui, đôi mắt sáng rực lên: “Năm nay cô Ngọc Anh bao nhiêu tuổi nhi?" "Hai mươi bốn "Vừa hay, chúng ta cả tuổi tác cũng thích hợp, nếu hơn trên ba tuổi là có khoảng cách thế hệ rồi."
Bên cạnh bất ngờ truyền tới tiếng ly café bị đặt mạnh lên mặt bàn cái “cạch".
Hơi thở của Lam Ngọc Anh như ngừng lại, vô thức nhìn sang bên cạnh.
Nếu ba tuổi là khoảng cách thế hệ thì cô và Hoàng Trường Minh thật ra cách hai thế hệ, thêm hai năm nữa thôi thì đủ kháng chiến rồi.
Người đàn ông ở đối diện vẫn đang thao thao bất tuyệt, ánh mắt u ám bên cạnh chốc chốc lại liếc qua, quả thật như nước sôi lửa bỏng.
Lam Ngọc Anh nằm chặt di động, không biết Trương Tiểu Du chết đi đầu rồi, còn không gọi điện cho cô.
Cô đành phải đứng dậy: "Thật ngại quá, tôi uống hơi nhiều trà sữa, tôi xin phép vào nhà vệ sinh một lát." “Vâng." Người đàn ông cười ôn hòa.
Lam Ngọc Anh gọi thẳng cho Trương Tiểu Du, thế mà lại quên mất việc quan trọng.
Từ trong nhà vệ sinh đi ra, cô nhìn thấy Hoàng Trường Minh ở bàn bên đã ngồi sang vị trí của mình, đang nói gì đó với người đàn ông đối diện.
Còn anh ta thì nét mặt cứ gọi là đặc sắc, thay đổi màu không khác gì điều khiển chuyển kênh.
Khi cô bước lại gần thì cuộc nói chuyện cũng kết thúc đúng lúc.
Anh đứng dậy, bình thản nhìn cô rồi lại trở về vị trí cũ.
"..." Lam Ngọc Anh mặt đầy khó hiểu.
Cô ngồi xuống, còn chưa đợi Trương Tiểu Du gọi tới, người đàn ông đối diện dường như đã không ngôi tiếp được nữa.
"À cô Ngọc Anh.
Tôi bỗng dưng cảm thấy chúng ta có thể về mặt tính cách hoặc rất nhiều điểm còn chưa hợp lắm." Nói đến cuối cùng, người đàn ông hầu như ngồi xoa hai tay, ánh mắt nhìn cô rất phức tạp, dường như còn có chút sợ hãi: “Tôi có việc gấp, tôi đi trước đây"
Lam Ngọc Anh còn chưa kịp hiểu chuyện gì, người đàn ông đã đứng dậy.
Người đó xách chiếc cặp công vụ của mình, khi đi ngang qua bàn bên cạnh còn nói một tiếng cảm kích: "Cảm ơn anh" "Không có gì." Hoàng Trường Minh khẽ nói.
Lam Ngọc Anh nhìn bóng người đàn ông hoảng hốt như bỏ chạy, cảm thấy rất vô duyên vô cớ.
Cô cũng đeo balo đứng dậy, có điều sau khi đứng cắn mỗi một lúc, cô vẫn đi sang bên cạnh: “Hoàng Trường Minh, anh nói gì với người ta vậy?" “Trò chuyện đôi ba câu Hoàng Trường Minh giơ tay xoa cầm.
“Không thể nào." Lam Ngọc Anh không tin.
Hoàng Trường Minh cầm tách cafe đen lên nhấp một ngụm: “Anh nói với anh ta, anh vừa bị em đã không lâu, rất thảm, bắp chân phải rạn xương.
À, chắc là anh ta nghi ngờ em có khuynh hướng bạo lực gia đình đấy." “Anh." Lam Ngọc Anh trợn tròn mắt.
Nhìn theo bóng cô tức giận thở hồng hộc rời đi, Hoàng Trường Minh nhưởng này, tâm trạng có vẻ rất tốt.
Anh cũng đứng dậy, nhưng không đi ngay mà từ từ dịch bước chân về phía một vị trí trong cùng gần cửa sổ, nghiêng người, thẳng thừng giật tờ menu dùng để che mặt của hai người đó ra.
“Tại sao hai người lại ở đây?"
Sau khi bị phát hiện, Trần Phong Sinh giơ cao tay: “Cô gọi mình tới xem trò vui" "Tiểu cầm thú, ban nãy cháu cũng nhìn thấy chứ?" Hoàng Thanh Thảo nhún vai, cười ngặt nghẽo: "Tổng giám đốc Minh của chúng còn chưa truyện xong dịch đã khập khiêng chạy từ bệnh viện ra đây, còn phá hoại nhân duyên tốt đẹp của người ta! Thất đức quá à."
Trần Phong Sinh cũng không nhịn được cười, khóe miệng giật giật: "Thì đó, ban nãy cháu cũng nghe rõ rành rành.
Cậu ấy không hề ám chỉ với người ta cô Ngọc Anh có khuynh hướng bạo lực gia đình, mà nói về mặt đó, cô ấy có sở thích đặc biệt, thích nhỏ nến, thích dùng thắt lưng, dây xích sắt, vân vân...!Thế nên chân phải của cậu ấy mới bị rạn xương.
Để có Ngọc Anh biết được, chắc là đẩm cho cậu ấy ngất luôn không chừng." “Ha ha ha." Hoàng Thanh Thảo cười điện.
Hoàng Trường Minh dựa ra sau ghế sofa, mặc cho họ điên loạn.
Tới khi cười chán rồi, Hoàng Thanh Thảo mới nói vào chuyện chính: “Trường Minh, tối qua cô về biệt thự nhà họ Hoàng, mẹ con nhà họ Lê cũng ở đó, cô chắc là đang bàn chuyện cưới hỏi của cháu đấy." "Vàng Hoàng Trường Minh hơi nheo mắt lại.
“Vàng?" Hoàng Thanh Thảo nhíu mày, có chút sốt sắng: “Cháu định thế nào?" “Kệ thôi." Hoàng Trường Minh giật giật khỏe môi.
“Trường Minh, cậu thật sự định thôi với cô Ngọc Anh như vậy sao? Không tiếp tục nữa à? Lẽ nào cậu chấp nhận buông tay?" Trần Phong Sinh ngồi bên cạnh cũng có phần sốt ruột, hỏi tiếp.
“Mình nói mình buông tay khi nào?"