Ôm Tôi Nhé Cô Gái Bé Nhỏ
Chương 193 Trường Minh Bị Tai Nạn Giao Thông Rồi
**********
Hôm sau, mặt trời dần dần lên cao.
Khi Lam Ngọc Anh đi vào sân nhặt củi thì nghe thấy có tiếng hét loáng thoáng vọng từ ngoài cửa vào.
Cô vội vàng rảo nhanh bước chân đi ra ngoài, mở cửa ra, quả nhiên nhìn thấy Hoàng Thanh Thảo đang đứng xoay tròn tại chỗ, liên tục kêu: “Trời ơi, chỗ này có trộm.
Mau tới bắt trộm." "Cô ơi, sao thế ạ?"
Lam Ngọc Anh tiến tới, lo lắng hỏi.
Hoàng Thanh Thảo chỉ về phía sau, sốt sắng nói: “Xe của cô biến mất rồi.
Cải trắng, quê của cháu có trộm ăn cắp xe."
Lam Ngọc Anh nhìn qua, cuối cùng cũng phát hiện ra có điểm nào không đúng.
Chiếc BMW màu đen tối qua đồ ở đó hình như đã biến mất.
“Cô ơi, cô đừng sốt ruột quá." Lam
Ngọc Anh cũng hơi khó hiểu, không biết nên làm sao cho ổn: "Những người ở dưới quê đều rất thật thà, sẽ không làm chuyện này đâu.
Lát nữa cháu sẽ hỏi hàng xóm láng giềng xung quanh tìm giúp cô." "Không cần tìm đâu, Trường Minh lái đi rồi."
Một giọng nam giới ngắt lời cô, là Trần Phong Sinh vừa từ nhà bên cạnh đi ra, miệng vẫn còn ngáp ngủ.
Hoàng Thanh Thảo dường như không ngờ, sửng sốt: “Trường Minh? Nó lái đi sao?" "Vâng, nghe nói là có công việc cần giải quyết, sáng sớm nay đã đi rồi." Trần Phong Sinh gật đầu, uể oải vươn vai về phía mặt trời: "Hình như trời còn chưa sáng, cháu còn đang mơ màng ngủ, nên chẳng cản được “Vậy chúng ta phải làm sao?" “Cậu ấy nói chiều nay sẽ cử chủ Vũ qua đón chúng ta về thành phố."
Lam Ngọc Anh đứng bên cạnh làng nghe, ngón tay hơi cuộn lại.
Hoàng
Trường Minh đi rồi ư? "Chuyện gì mà quan trọng như vậy chứ, chẳng phải khi xuống đây nó đã gọi điện cho trợ lý Duy hoãn tất cả các lịch trình sao?" Hoàng Thanh Thảo lấm bẩm, sau đó nhưởng mày nhìn cô: "Cải trắng, tối qua cháu đã nói gì khiến nó kích động rồi đúng không?" "Cháu." Lam Ngọc Anh như ngừng tho.
Hoàng Thanh Thảo thấy vậy càng hiểu rõ hơn, lắc đầu chép miệng: “Khả năng chịu đựng áp lực tâm lý quá kém.
Lam Ngọc Anh nhớ lại tối qua, ảnh mắt anh tối sầm, sau đó anh nói: "Anh nhìn em đi vào trong" như mọi lần.
Khi đóng cửa lại, ánh mắt kia dường như vẫn còn dính chặt lấy lưng cô.
Buổi chiều, chiếc Bentley đen do chú Vũ lãi dừng lại trước cửa.
Hoàng Thanh Thảo bảo cô đi cùng.
biết cô không nỡ xa bà ngoại, cũng rất chu đáo đợi cô tới tận chập tối rồi cả đoàn mới lên đường quay lại thành phố.
Lên đường cao tốc, đường sá cũng đẹp hơn, Lam Ngọc Anh dần dần chim vào giấc ngủ.
Cô mơ thấy nhiều thứ, trong mơ có một mình bị vây trong một vách núi dựng đứng, bên dưới sâu muôn trượng, cô không thể nhúc nhích, rất sợ hãi.
Lúc này Hoàng Trường Minh xuất hiện, đứng cách đó vài mét.
Tay anh kẹp điều thuốc nhưng không tiến tới.
Cô bắt đầu gọi tên anh, anh vẫn chỉ nhìn cô chăm chú từ phía xa như thế.
Bỗng nhiên, có một bóng hình cao ráo đi tới, khi mỉm cười trên má có lúm đồng tiền.
Là vợ chưa cưới của anh, thân mật khoác tay anh, sau đó nói câu gì đó, cuối cùng hai người họ quay đi, từng bước từng bước rời xa cô,
Đá dưới chân bắt đầu lở xuống, cá người cô cũng sắp rơi thắng.
Hoàng Trường Minh, đừng mà...!
Lam Ngọc Anh choàng tỉnh giấc, khoang xe lại sắc nét trong tầm mắt, cô dần dần bình tĩnh lại.
Hoàng Thanh Thảo ngồi bên cạnh mim cười: "Tỉnh ngủ rồi à?" "Vâng ạ." Lam Ngọc Anh hơi ngại.
Nhìn Trần Phong Sinh ngôi ở ghế lái phụ cũng đang khoanh tay say giấc nồng, cô mới không còn xấu hổ nữa.
Hoàng Thanh Thảo vẫn nhìn cô, từ tổn lên tiếng: "Cải trắng, ban nãy trong mơ cháu cứ gọi tên của Trường Minh suốt" "Cháu có gọi suốt đâu ạ.
Lam Ngọc Anh ấp ủng giải thích.
“Xem ra cháu mơ thấy nó thật rồi nhỉ?" Hoàng Thanh Thảo phì cười vì vẻ ngốc nghếch của cô.
Lâm Ngọc Anh sầu não cần môi, không dám nói thêm một câu nào, sợ càng nói càng sai nhiều.
"Có nhung nhớ mới có mộng mị Hoàng Thanh Thảo thấy cô cúi gằm xuống, không còn trêu chọc nữa mà nhìn ra ngoài cửa sổ, nói một câu ý tứ sâu xa.
"Có nhiều lúc, chúng ta cứ nghĩ mình đã lựa chọn rồi, nhưng lại chẳng thể kiểm soát được trái tim.
Thứ hai, lại một ngày làm việc bận rộn.
Kết thúc giờ nghỉ trưa, Lam Ngọc Anh vừa ngồi vào ghế thì quản lý từ trong phòng làm việc đi ra, lao thẳng tới chỗ cô: "Ngọc Anh, cô đọc qua chỗ tại liệu này một chút, lát nữa phải họp" "Đây là..." Lam Ngọc Anh nhìn chỗ tài liệu, sững người.
“Trước đó chẳng phải tổng giám đốc Minh nói có một dự án hợp tác góp vốn với một công ty liên kết sao.
Đây chính là dự án đó, đã thành công bước đầu trong việc đạt được thống nhất chung rồi." Quản lý giải thích
Lam Ngọc Anh mím môi, cũng nhớ lại hình như đúng là có việc này, nhưng không ngờ nó thật sự được tiếp tục.
Một tiếng đồng hồ sau, quản lý một lần nữa đi tới trước mặt cô, gõ lên mặt bàn.
"Đi thôi, cùng tôi tới Hoàng Oanh một chuyến." "Vâng.
Một lần nữa bước chân vào Hoàng Oanh, tâm trạng của Lam Ngọc Anh không có nhiều khác biệt, chỉ là suốt cả quá trình cô đều bất giác năm chặt tay.
Cô bằng phát hiện mình hơi khó hiểu.
Có chút mong chờ sẽ được gặp Hoàng Trường Minh, nhưng lại có chút không mong sẽ gặp anh.
Thang máy đi thẳng lên tầng cao nhất, họ được thư ký dẫn vào phòng hop.
Người tiếp đón và chủ trì buổi họp là một quản lý cấp cao của một bộ phận, suốt cả buổi không hề thấy bóng dáng Hoàng Trường Minh.
Sau khi kết thúc buổi họp đi ra, Lam Ngọc Anh ngang qua văn phòng tổng giám đốc, tò mò liếc nhìn, phát hiện bên trong trống trơn, không một bóng người.
Hơn nữa hình như cô phát hiện ra, lần này tới Hoàng Oanh cũng không thấy cả Phan Duy
Lẽ nào đi công tác rồi?
Lam Ngọc Anh và quản lý vào trong thang máy không bao lâu thì có một thư ký nhỏ đi tới phòng làm việc, nằm lấy tay nắm cửa định kéo vào.
Có điều vừa định làm, cô ấy đã bị một người khác nghiêm giọng ngăn cản.
"Cô định làm gi?" "Giám đốc." Cô thư kỷ cuống quýt giải thích: “Tôi thấy tổng giám đốc không đi làm, cửa phòng tổng giám đốc thì cứ để mở, thế nên "Đây là lời dặn dò của tổng giám đốc." Giám đốc bực dọc nói, đồng thời thông báo: "Bảo xuống dưới, không ai được phép đóng cửa này vào." "Vâng." Cô thư ký lập tức trả lời.
Ngày hôm sau, cùng thời gian ấy, Lam Ngọc Anh một lần nữa tới đây họp với quản lý.
Vẫn như ngày hôm qua, là một quản lý cấp cao đón tiếp họ, tầng trên cùng vẫn không có bóng Hoàng Trường Minh và Phan Duy, cửa phòng tổng giám đốc vẫn rộng mở, để lộ một căn phòng trống trơn.
Từ tòa nhà đi ra, di động của Lam Ngọc Anh đổ chuông
Là Hoàng Thanh Thảo gọi tới, không biết có chuyện gì, cô ngập ngừng bắt máy: "Alo.
“Cải trắng, cháu đang làm gì vậy?" Hoàng Thanh Thảo cười hỏi.
“Cháu vừa cùng lãnh đạo ra ngoài đi họp, bây giờ đang chuẩn bị quay về công ty." Lam Ngọc Anh thành thật trả lời.
"À, vậy à.
Hoàng Thanh Thảo khẽ đáp.
Sau đó lại nói đôi ba câu bâng quơ như không hề có chuyện gì, Lam Ngọc Anh đành phải chủ động hỏi: "Cô, cô gọi điện thoại tới có chuyện gì không ạ?" “Đúng là có chuyện thật." Hoàng Thanh Thảo hình như chỉ đợi cô hỏi, ngừng một chút rồi tỏ ra thần bí “Chuyện của Trường Minh, cháu có nghe không?" "Cháu có thể chọn không nghe không?" Lam Ngọc Anh thăm dò hỏi.
"Đương nhiên là không.
Hoàng Thanh Thảo trả lời ngay.
" Lam Ngọc Anh dở khóc dở cười, biết ngay sẽ như vậy mà.
Cô đối di động sang tại bên kia, chở đợi Hoàng Thanh Thảo nói tiếp, nhưng không ngờ câu nói bật ra trong điện thoại lại khiến cô suýt làm rơi nó: “Trường Minh bị tai nạn giao thông rồi