Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 74: Để tôi vào giúp em mặc
Sợ Giang Thiếu Huân không tin, Nhiếp Trường Hoan còn giơ tay làm động tác thề.
Đôi mắt long lanh đầy chân thành, lúc đối mặt với anh còn có chút e sợ, bởi vì cô nhớ tới hạt đậu tương tư kia.
Trong lòng Trường Hoan thấp thỏm không yên, hạt đậu đỏ này nhất định phải giấu thật kỹ, nhất định không thể để Giang Thiếu Huân biết.
Khuôn mặt Giang Thiếu Huân vốn cứng ngắc đã nhu hòa hơn một chút.
Anh ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu về phía Trường Hoan, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cẩn thận ngắm nghía đôi mắt lấp lánh như biết nói của cô, mơn trớn cánh mũi nhỏ xinh, và rồi, dừng mắt tại đôi môi căng mọng mà anh nhớ nhung bấy lâu.
Anh cố gắng nhẫn nại, không nghĩ tới đã nhẫn nại lâu như vậy mà Trường Hoan ngay cả một cái tin nhắn, thậm chí một cú điện thoại cũng không có.
Trong lòng cô, rốt cuộc thì anh có vị trí như thế nào?
Bàn tay đang nâng mặt Trường Hoan hạ xuống, chuyển sang siết lấy chiếc eo thon của cô một cách chiếm hữu, một tay giữ gáy cô, rồi không hề báo trước, ngậm lấy đôi môi cô.
Nụ hôn của anh nóng rực, anh ôm chặt lấy Trường Hoan, khóa chặt Trường Hoan trong lồng ngực mình, một tự thế vô cùng bá đạo. Nụ hôn của anh mang theo một loại tình cảm không thể nói rõ, mạnh mẽ tấn công Trường Hoan.
Tai gần như không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Bàn tay nhỏ nhắn của Trường Hoan nắm lấy áo sơ mi của anh, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, cả người cô mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Giang Thiếu Huân.
Giang Thiếu Huân hôn rất sâu, anh đẩy Trường Hoan nằm ngửa trên sofa, Trường Hoan bị anh hôn đến mức không phân biệt được phương hướng, hai con ngươi mê ly, vô tình để lộ ra dáng vẻ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Khóe miệng của anh hơi cong lên, bàn tay trượt tới cần cổ trắng nõn của cô, dấu hôn lần trước để lại ở đây giờ đã không còn nữa, anh cúi người xuống, lại ấn môi mình lên dấu hôn lần trước anh để lại.
Cảm giác quen thuộc lan khắp tứ chi, Trường Hoan mất khống chế mà rên lên một tiếng, một tiếng này khiến cô đột nhiên hoàn hồn lại, lúc cô nhận ra Giang thiếu Huân muốn làm gì, cô ấn lên vai của anh, muốn đẩy anh ra.
“Anh tư, không được."
Nhưng cơ thể Giang Thiếu Huân lại không có chút xê dịch nào, mãi đến khi vừa lòng anh mới buông Trường Hoan ra.
Hai gò má của Trường Hoan đỏ đến nhỏ máu, cô che lấy cổ mình, không cần nhìn cũng biết, chỉ sợ lại là một dấu hôn rồi.
Dấu hôn lần trước hại cô mỗi ngày đều phải nghĩ cách che che giấu giấu, lo lắng đề phòng sợ người khác sẽ nhìn thấy, lần này anh lại thế nữa.
Trường Hoan tức đến mức không nhịn được, hai tay mềm mại ôm lấy cổ của Giang Thiếu Huân, cả người của cô đều dựa vào ngực anh, học theo bộ dạng của anh, nhưng môi vừa mới đặt ở cổ của anh lại bị anh dùng một tay đẩy ra.
Bị đẩy ra như vậy làm lòng Trường Hoan trầm xuống, tia bi thương lóe lên trong mắt.
Chỉ cho anh làm gì cô nhưng lại không cho phép cô làm gì đó với anh sao?
Ai ngờ, Giang Thiếu Huân lại nghiêm túc nói, “Đường xá xa xôi, tôi còn chưa tắm rửa."
Nét mặt của anh lại rất phối hợp với câu nói này khiến Trường Hoan không nhịn được, “phì" một cái liền cười ra tiếng, khóe mắt của cô cong cong, toàn bộ cảm giác tiêu cực đều biến mất.
Trường Hoan nắm lấy cánh tay của Giang thiếu Huân, “Có phải anh vừa xuống máy bay đã về đây không? Đã ăn cơm chưa?"
“Ừ, vừa xuống máy bay là tôi về nhà ngay, tôi vẫn luôn đợi em, kết quả em…"
Giang Thiếu Huân chỉ nói vậy mà không nói tiếp nữa, nhưng Trường Hoan lại giống như nghe thấy trong lời của anh có sự ủy khuất, thảo nào cô vừa về đến anh đã hỏi cô mấy giờ rồi, thì ra anh vẫn luôn chờ cô.
Trường Hoan tới gần anh, mổ nhẹ một cái lên đôi môi mỏng của anh, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế sofa, “Em đi nấu cơm cho anh, anh đi tắm đi."
Giờ cũng không phải là ăn tối nữa, chỉ sợ là bữa khuya luôn rồi.
Trường Hoan đeo tạp dề lên, bắt đầu nấu cho Giang Thiếu Huân, Giang thiếu Huân về rồi, trong nhà cũng bớt quạnh quẽ đi không ít, tâm trạng của cô tốt lên hẳn, cô vừa nấu vừa hát.
Sợ Giang Thiếu Huân đói bụng, cô nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn nhẹ, đêm hôm khuya khoắt, cũng không nên ăn đồ quá dầu mỡ.
Đôi mắt long lanh đầy chân thành, lúc đối mặt với anh còn có chút e sợ, bởi vì cô nhớ tới hạt đậu tương tư kia.
Trong lòng Trường Hoan thấp thỏm không yên, hạt đậu đỏ này nhất định phải giấu thật kỹ, nhất định không thể để Giang Thiếu Huân biết.
Khuôn mặt Giang Thiếu Huân vốn cứng ngắc đã nhu hòa hơn một chút.
Anh ngẩng đầu lên, hơi nghiêng đầu về phía Trường Hoan, bàn tay to lớn nâng khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lên, cẩn thận ngắm nghía đôi mắt lấp lánh như biết nói của cô, mơn trớn cánh mũi nhỏ xinh, và rồi, dừng mắt tại đôi môi căng mọng mà anh nhớ nhung bấy lâu.
Anh cố gắng nhẫn nại, không nghĩ tới đã nhẫn nại lâu như vậy mà Trường Hoan ngay cả một cái tin nhắn, thậm chí một cú điện thoại cũng không có.
Trong lòng cô, rốt cuộc thì anh có vị trí như thế nào?
Bàn tay đang nâng mặt Trường Hoan hạ xuống, chuyển sang siết lấy chiếc eo thon của cô một cách chiếm hữu, một tay giữ gáy cô, rồi không hề báo trước, ngậm lấy đôi môi cô.
Nụ hôn của anh nóng rực, anh ôm chặt lấy Trường Hoan, khóa chặt Trường Hoan trong lồng ngực mình, một tự thế vô cùng bá đạo. Nụ hôn của anh mang theo một loại tình cảm không thể nói rõ, mạnh mẽ tấn công Trường Hoan.
Tai gần như không còn nghe thấy gì nữa, trong đầu vang lên những tiếng ong ong. Bàn tay nhỏ nhắn của Trường Hoan nắm lấy áo sơ mi của anh, trái tim giống như muốn nhảy ra khỏi cơ thể, cả người cô mềm nhũn, ngoan ngoãn ngồi trong vòng tay của Giang Thiếu Huân.
Giang Thiếu Huân hôn rất sâu, anh đẩy Trường Hoan nằm ngửa trên sofa, Trường Hoan bị anh hôn đến mức không phân biệt được phương hướng, hai con ngươi mê ly, vô tình để lộ ra dáng vẻ mặc cho anh muốn làm gì thì làm.
Khóe miệng của anh hơi cong lên, bàn tay trượt tới cần cổ trắng nõn của cô, dấu hôn lần trước để lại ở đây giờ đã không còn nữa, anh cúi người xuống, lại ấn môi mình lên dấu hôn lần trước anh để lại.
Cảm giác quen thuộc lan khắp tứ chi, Trường Hoan mất khống chế mà rên lên một tiếng, một tiếng này khiến cô đột nhiên hoàn hồn lại, lúc cô nhận ra Giang thiếu Huân muốn làm gì, cô ấn lên vai của anh, muốn đẩy anh ra.
“Anh tư, không được."
Nhưng cơ thể Giang Thiếu Huân lại không có chút xê dịch nào, mãi đến khi vừa lòng anh mới buông Trường Hoan ra.
Hai gò má của Trường Hoan đỏ đến nhỏ máu, cô che lấy cổ mình, không cần nhìn cũng biết, chỉ sợ lại là một dấu hôn rồi.
Dấu hôn lần trước hại cô mỗi ngày đều phải nghĩ cách che che giấu giấu, lo lắng đề phòng sợ người khác sẽ nhìn thấy, lần này anh lại thế nữa.
Trường Hoan tức đến mức không nhịn được, hai tay mềm mại ôm lấy cổ của Giang Thiếu Huân, cả người của cô đều dựa vào ngực anh, học theo bộ dạng của anh, nhưng môi vừa mới đặt ở cổ của anh lại bị anh dùng một tay đẩy ra.
Bị đẩy ra như vậy làm lòng Trường Hoan trầm xuống, tia bi thương lóe lên trong mắt.
Chỉ cho anh làm gì cô nhưng lại không cho phép cô làm gì đó với anh sao?
Ai ngờ, Giang Thiếu Huân lại nghiêm túc nói, “Đường xá xa xôi, tôi còn chưa tắm rửa."
Nét mặt của anh lại rất phối hợp với câu nói này khiến Trường Hoan không nhịn được, “phì" một cái liền cười ra tiếng, khóe mắt của cô cong cong, toàn bộ cảm giác tiêu cực đều biến mất.
Trường Hoan nắm lấy cánh tay của Giang thiếu Huân, “Có phải anh vừa xuống máy bay đã về đây không? Đã ăn cơm chưa?"
“Ừ, vừa xuống máy bay là tôi về nhà ngay, tôi vẫn luôn đợi em, kết quả em…"
Giang Thiếu Huân chỉ nói vậy mà không nói tiếp nữa, nhưng Trường Hoan lại giống như nghe thấy trong lời của anh có sự ủy khuất, thảo nào cô vừa về đến anh đã hỏi cô mấy giờ rồi, thì ra anh vẫn luôn chờ cô.
Trường Hoan tới gần anh, mổ nhẹ một cái lên đôi môi mỏng của anh, sau đó nhanh chóng nhảy ra khỏi ghế sofa, “Em đi nấu cơm cho anh, anh đi tắm đi."
Giờ cũng không phải là ăn tối nữa, chỉ sợ là bữa khuya luôn rồi.
Trường Hoan đeo tạp dề lên, bắt đầu nấu cho Giang Thiếu Huân, Giang thiếu Huân về rồi, trong nhà cũng bớt quạnh quẽ đi không ít, tâm trạng của cô tốt lên hẳn, cô vừa nấu vừa hát.
Sợ Giang Thiếu Huân đói bụng, cô nhanh chóng chuẩn bị mấy món ăn nhẹ, đêm hôm khuya khoắt, cũng không nên ăn đồ quá dầu mỡ.
Tác giả :
Minh Châu Hoàn