Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 45-2: Anh tư, vết thương ở đầu lưỡi của em còn chưa tốt… 2
“Vậy à?" Đường nét gương mặt Giang Thiếu Huân cũng nhu hòa hơn, đôi mắt thâm thúy trong suốt, anh giơ tay xoa tóc Trường Hoan, không keo kiệt mà khen ngợi cô, “Cô gái nhỏ của nhà ta sắp nổi tiếng rồi…"
Biết rõ là anh trêu cô nhưng Trường Hoan vẫn thấy ngọt ngào như được uống mật vậy, cô kéo Giang Thiếu Huân đến bên bàn ăn, có chút xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói, “Em biết gần đây anh giúp em rất nhiều, em cũng không biết cảm ơn anh bằng cách nào, chỉ có thể mời anh ăn một bữa cơm gia đình thôi.... Nấu ăn không phải sở trường của em, anh cũng đừng ghét bỏ… Ừm, nếu anh cảm thấy khó ăn thì không ăn cũng không sao…"
Giang Thiếu Huân nhìn bàn ăn đủ sắc đủ vị trước mắt, tuy không tinh xảo bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng không hiểu sao lại kích thích vị giác của người ta, trong lòng có chút ấm áp, anh đã quên mất bản thân đã bao lâu không được thưởng thức một bữa tối như vậy rồi, một bữa tối mang cảm giác ấm cúng của một gia đình.
Giang Thiếu Huân giơ tay ôm chặt lấy Trường Hoan vào lòng.
Tự nhiên bị ôm như vậy khiến Trường Hoan giật mình, cô cảm nhận được Giang Thiếu Huân cúi đầu đặt cằm lên vai cô, cô không phản kháng, lẳng lặng để anh ôm lấy mình, một lát sau, cô giơ tay, bàn tay chậm rãi rơi vào trên tấm lưng rộng lớn của Giang Thiếu Huân, khẽ gọi một tiếng, “Anh tư?"
Giang Thiếu Huân không nói gì, một tay giữ lấy gáy của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh cạy mở hàm răng của cô, lại phát hiện Trường Hoan rụt người lại, hơn nữa còn rên ra tiếng vì đau.
Nhận ra cô đang né tránh, Giang Thiếu Huân híp mắt lại, nắm lấy cằm của Trường Hoan muốn cô đối mặt với anh, chờ cô cho anh một lời giải thích.
“Anh tư, vết thương trên đầu lưỡi của em còn chưa tốt…" Trường Hoan cụp mắt, hai tay ôm thắt lưng anh vẫn chưa buông ra.
Một câu khiến Giang Thiếu Huân như sực tỉnh, chán nản buông Nhiếp Trường Hoan ra, ngồi vào ghế, dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt hỏi một câu, “À, có một chuyện, người đàn ông kia là chồng chưa cưới của em?"
Bầu không khí vốn đang rất tốt, nháy mắt đã bị câu nói này Giang Thiếu Huân phá hủy, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, xót xa nảy lên trong lòng, gật đầu, lại lắc đầu, sửa lại cho đúng, “Chính xác là chồng chưa cưới trước của em."
Giang Thiếu Huân vừa mở chai rượu đỏ, vừa không chút để ý hỏi, “Hai người ở bên nhau bao lâu?"
Tuy Trường Hoan không rõ vì sao Giang Thiếu Huân lại hỏi vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, “Bọn em từ nhỏ đã lớn lên bên nhau…"
Cô không muốn lừa gạt Giang Thiếu Huân, hơn nữa chuyện cô và Lục Hướng Viễn lớn lên bên nhau cũng không phải là bí mật gì.
Giang Thiếu Huân lạnh nhạt “ừ" một tiếng, cầm đũa lên, “Ăn cơm đi."
“Vâng." Trường Hoan cúi đầu xới cơm, nói đến việc này cô mới nhớ tới một việc, không biết, lần trước lúc Lục Hướng Viễn bắt nạt cô, mấy vệ sĩ kia đã đưa anh ta đi đâu?
Cô lén nhìn Giang Thiếu Huân một cái, thấy sắc mặt anh có chút khó coi, ánh mắt cũng trầm xuống không nhìn ra cảm xúc gì, cô do dự một chút, vẫn là quyết định không hỏi.
Trường Hoan không biết vì sao Giang Thiếu Huân lại không vui, cô ngồi cạnh anh, yên lặng ăn cơm, bữa cơm tối mà cô mất bao công sức chuẩn bị giờ lại không khác gì ăn sáp vậy. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa, trong đầu lúc này chỉ băn khoăn một điều, cô chắc là đã không nói gì sai, đúng không?
Mãi cho đến khi ăn xong cơm tối, Trường Hoan dọn dẹp xong xuôi, Giang Thiếu Huân vẫn duy trì sắc mặt người sống chớ lại gần, anh ngồi ở đó, quanh thân đều tản ra hơi lạnh, khiến cho người ta sợ hãi, Trường Hoan đứng ở một bên, không dám quấy rầy anh, nửa ngày sau mới phát ra một câu yếu ớt, “Anh tư, nếu không còn chuyện gì thì em về phòng xem lại kịch bản…"
Biết rõ là anh trêu cô nhưng Trường Hoan vẫn thấy ngọt ngào như được uống mật vậy, cô kéo Giang Thiếu Huân đến bên bàn ăn, có chút xấu hổ, nhưng vẫn lấy hết can đảm nói, “Em biết gần đây anh giúp em rất nhiều, em cũng không biết cảm ơn anh bằng cách nào, chỉ có thể mời anh ăn một bữa cơm gia đình thôi.... Nấu ăn không phải sở trường của em, anh cũng đừng ghét bỏ… Ừm, nếu anh cảm thấy khó ăn thì không ăn cũng không sao…"
Giang Thiếu Huân nhìn bàn ăn đủ sắc đủ vị trước mắt, tuy không tinh xảo bằng đầu bếp chuyên nghiệp, nhưng không hiểu sao lại kích thích vị giác của người ta, trong lòng có chút ấm áp, anh đã quên mất bản thân đã bao lâu không được thưởng thức một bữa tối như vậy rồi, một bữa tối mang cảm giác ấm cúng của một gia đình.
Giang Thiếu Huân giơ tay ôm chặt lấy Trường Hoan vào lòng.
Tự nhiên bị ôm như vậy khiến Trường Hoan giật mình, cô cảm nhận được Giang Thiếu Huân cúi đầu đặt cằm lên vai cô, cô không phản kháng, lẳng lặng để anh ôm lấy mình, một lát sau, cô giơ tay, bàn tay chậm rãi rơi vào trên tấm lưng rộng lớn của Giang Thiếu Huân, khẽ gọi một tiếng, “Anh tư?"
Giang Thiếu Huân không nói gì, một tay giữ lấy gáy của cô, hôn lên đôi môi đỏ mọng kia, anh cạy mở hàm răng của cô, lại phát hiện Trường Hoan rụt người lại, hơn nữa còn rên ra tiếng vì đau.
Nhận ra cô đang né tránh, Giang Thiếu Huân híp mắt lại, nắm lấy cằm của Trường Hoan muốn cô đối mặt với anh, chờ cô cho anh một lời giải thích.
“Anh tư, vết thương trên đầu lưỡi của em còn chưa tốt…" Trường Hoan cụp mắt, hai tay ôm thắt lưng anh vẫn chưa buông ra.
Một câu khiến Giang Thiếu Huân như sực tỉnh, chán nản buông Nhiếp Trường Hoan ra, ngồi vào ghế, dựa lưng vào thành ghế, nhàn nhạt hỏi một câu, “À, có một chuyện, người đàn ông kia là chồng chưa cưới của em?"
Bầu không khí vốn đang rất tốt, nháy mắt đã bị câu nói này Giang Thiếu Huân phá hủy, trái tim cô như bị ai đó bóp chặt, xót xa nảy lên trong lòng, gật đầu, lại lắc đầu, sửa lại cho đúng, “Chính xác là chồng chưa cưới trước của em."
Giang Thiếu Huân vừa mở chai rượu đỏ, vừa không chút để ý hỏi, “Hai người ở bên nhau bao lâu?"
Tuy Trường Hoan không rõ vì sao Giang Thiếu Huân lại hỏi vậy, nhưng cô vẫn thành thật trả lời, “Bọn em từ nhỏ đã lớn lên bên nhau…"
Cô không muốn lừa gạt Giang Thiếu Huân, hơn nữa chuyện cô và Lục Hướng Viễn lớn lên bên nhau cũng không phải là bí mật gì.
Giang Thiếu Huân lạnh nhạt “ừ" một tiếng, cầm đũa lên, “Ăn cơm đi."
“Vâng." Trường Hoan cúi đầu xới cơm, nói đến việc này cô mới nhớ tới một việc, không biết, lần trước lúc Lục Hướng Viễn bắt nạt cô, mấy vệ sĩ kia đã đưa anh ta đi đâu?
Cô lén nhìn Giang Thiếu Huân một cái, thấy sắc mặt anh có chút khó coi, ánh mắt cũng trầm xuống không nhìn ra cảm xúc gì, cô do dự một chút, vẫn là quyết định không hỏi.
Trường Hoan không biết vì sao Giang Thiếu Huân lại không vui, cô ngồi cạnh anh, yên lặng ăn cơm, bữa cơm tối mà cô mất bao công sức chuẩn bị giờ lại không khác gì ăn sáp vậy. Cô chẳng còn tâm trạng nào mà ăn nữa, trong đầu lúc này chỉ băn khoăn một điều, cô chắc là đã không nói gì sai, đúng không?
Mãi cho đến khi ăn xong cơm tối, Trường Hoan dọn dẹp xong xuôi, Giang Thiếu Huân vẫn duy trì sắc mặt người sống chớ lại gần, anh ngồi ở đó, quanh thân đều tản ra hơi lạnh, khiến cho người ta sợ hãi, Trường Hoan đứng ở một bên, không dám quấy rầy anh, nửa ngày sau mới phát ra một câu yếu ớt, “Anh tư, nếu không còn chuyện gì thì em về phòng xem lại kịch bản…"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn