Ôm Lấy Kim Chủ: Daddy Mau Tới Cưới Mommy
Chương 20-1: Khách không mời mà đến 1
Trường Hoan lấy khăn giấy lau nước trên mặt, quay người lại với vẻ mặt bình thản, “Cô đến đây làm gì?"
“Em đến thăm chị mà, chị gái thân yêu." Nhiếp Trường Tình mỉm cười khiêu khích, “Đứa con hoang kia còn chưa xuất viện, sao chị cũng vào đây rồi?"
Trường Hoan nghĩ đến những chuyện mà Nhiếp Trường Tình đã làm với Thẩm Bội Nghi và Đâu Đâu, sắc mặt bỗng chốc khó coi vô cùng. Nhiếp Trường Tình đối xử với cô thế nào cô không so đo, một con chó cắn cô, cô không thể cũng cắn lại nó được, nhưng động đến gia đình, cũng là chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.
“Chị, sao sắc mặt chị lại khó coi thế?" Nhiếp Trường Tình mỉm cười, chậm rãi bước đến trước mặt Trường Hoan, cô ta thấp hơn Trường Hoan nửa cái đầu, nhưng bởi vì mang giày cao gót nên có thể đứng bằng với Trường Hoan, vẫn cái vẻ vênh váo hung hăng đó, cô chưa thấy cô ta nhường nhịn ai bao giờ.
“Chị đang giận em vì đập ngôi nhà tồi tàn dưới quê của chị, hay là đang giận em làm đứa con hoang kia bị thương?"
“Nhiếp Trường Tình, tôi cảnh cáo cô lần cuối, cho dù là thỏ trắng thì nếu bị ép đến đường cùng cũng sẽ biết cắn người đấy!" Trường Hoan lạnh lùng nhìn Nhiếp Trường Tình, phải kiềm chế lắm cô mới không đập cái ly trong tay vào mặt cô ta.
Nhiếp Trường Tình mỉm cười vô tội, “Sao chị lại uy hiếp em, chị tưởng em sợ nhược điểm trong tay chị à? Hơn nữa em cũng không làm gì quá đáng mà, chẳng phải chị không thừa nhận đứa trẻ đó là con chị hay sao? Nếu vậy chị cần gì phải đỏ mặt tía tai với em?"
Ánh mắt của Nhiếp Trường Tình bỗng nhiên đặt trên những ngón tay đang nắm chặt ly của Trường Hoan, giả vờ nhận ra mà bật cười, “Em biết rồi, chị đang giận em đã giành mất vai diễn Phàn Anh Cô trong “Trường ca thiên hạ", nhưng mà chị này, ai bảo chị không có bản lĩnh? Ai bảo chị không có người chống lưng, đương nhiên sẽ bị em đạp dưới chân rồi…"
Mặt Trường Hoan càng tái nhợt hơn mấy phần, việc mất vai diễn Phàn Anh Cô là vết thương lớn trong lòng cô, sự nuối tiếc và ấm ức không tài nào diễn đạt bằng lời, nhưng giờ chuyện đã thành thế này, cô cũng không còn cách nào nữa.
Đối với Nhiếp Tuân, Nhiếp Trường Tình còn quan trọng hơn cả đứa con gái ruột của ông ta, có ông ta chống lưng thì cô ta có thể mặc sức tung hoành, còn cô thì chỉ có thể để người khác chà đạp.
Nhìn thấy gương mặt của cô biến sắc, Nhiếp Trường Tình mới cảm thấy hả hê, nhưng lại cố tình nói, “Chị không nói, lẽ nào… Cũng không phải đang so đo chuyện này? Ôi, không phải là bởi vì anh Hướng Viễn chứ? Việc đó thì thật sự không thể trách em rồi, nếu như chị không trốn đi sinh đứa con hoang kia cho người đàn ông khác thì anh Hướng Viễn đã chẳng căm ghét chị như vậy? Không có một người đàn ông nào lại thích bị cắm sừng cả chị gái của em ạ…"
Những lời cô ta nói, từng câu từng chữ đều cứa vào vết thương cũ trong lòng Trường Hoan, nhưng đang nói, cô ta lại phát hiện, cho dù cô ta độc miệng thế nào, nét mặt của Trường Hoan trước sau đều bình thản, đôi mắt đen láy nhìn cô ta không hề dao động, thậm chí khoé môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhạt, cô càng như thế thì càng khiến cô ta tức điên lên.
Cô ta vốn dĩ đang chiếm ưu thế, nhưng đối mặt với một Trường Hoan bình tĩnh, cô ta lại thua một bậc.
Nhiếp Trường Tình không nhịn được cau mày, cắn môi, “Nhiếp Trường Hoan, nghe những lời này mà chị không buồn, không khổ sở sao?"
“Trường Hoan có buồn hay không, liên quan gì đến cô?"
Bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Diệp Trăn Trăn, chưa vào đã nghe thấy tiếng, đến khi Nhiếp Trường Tình phản ứng lại, cô ta đã bị Diệp Trăn Trăn kéo tóc lôi ra ngoài, rồi “rầm" một cái, cửa phòng đóng lại.
Diệp Trăn Trăn nhướng mày, trực tiếp khóa cửa lại, mặc kệ Nhiếp Trường Tình, quay người nói với Trường Hoan, “Trường Hoan, sau này con chó điên này lại đến, cậu cứ trực tiếp báo cảnh sát là được, cần gì để mặc nó phát điên cắn người chứ?"
“Em đến thăm chị mà, chị gái thân yêu." Nhiếp Trường Tình mỉm cười khiêu khích, “Đứa con hoang kia còn chưa xuất viện, sao chị cũng vào đây rồi?"
Trường Hoan nghĩ đến những chuyện mà Nhiếp Trường Tình đã làm với Thẩm Bội Nghi và Đâu Đâu, sắc mặt bỗng chốc khó coi vô cùng. Nhiếp Trường Tình đối xử với cô thế nào cô không so đo, một con chó cắn cô, cô không thể cũng cắn lại nó được, nhưng động đến gia đình, cũng là chạm đến ranh giới cuối cùng của cô.
“Chị, sao sắc mặt chị lại khó coi thế?" Nhiếp Trường Tình mỉm cười, chậm rãi bước đến trước mặt Trường Hoan, cô ta thấp hơn Trường Hoan nửa cái đầu, nhưng bởi vì mang giày cao gót nên có thể đứng bằng với Trường Hoan, vẫn cái vẻ vênh váo hung hăng đó, cô chưa thấy cô ta nhường nhịn ai bao giờ.
“Chị đang giận em vì đập ngôi nhà tồi tàn dưới quê của chị, hay là đang giận em làm đứa con hoang kia bị thương?"
“Nhiếp Trường Tình, tôi cảnh cáo cô lần cuối, cho dù là thỏ trắng thì nếu bị ép đến đường cùng cũng sẽ biết cắn người đấy!" Trường Hoan lạnh lùng nhìn Nhiếp Trường Tình, phải kiềm chế lắm cô mới không đập cái ly trong tay vào mặt cô ta.
Nhiếp Trường Tình mỉm cười vô tội, “Sao chị lại uy hiếp em, chị tưởng em sợ nhược điểm trong tay chị à? Hơn nữa em cũng không làm gì quá đáng mà, chẳng phải chị không thừa nhận đứa trẻ đó là con chị hay sao? Nếu vậy chị cần gì phải đỏ mặt tía tai với em?"
Ánh mắt của Nhiếp Trường Tình bỗng nhiên đặt trên những ngón tay đang nắm chặt ly của Trường Hoan, giả vờ nhận ra mà bật cười, “Em biết rồi, chị đang giận em đã giành mất vai diễn Phàn Anh Cô trong “Trường ca thiên hạ", nhưng mà chị này, ai bảo chị không có bản lĩnh? Ai bảo chị không có người chống lưng, đương nhiên sẽ bị em đạp dưới chân rồi…"
Mặt Trường Hoan càng tái nhợt hơn mấy phần, việc mất vai diễn Phàn Anh Cô là vết thương lớn trong lòng cô, sự nuối tiếc và ấm ức không tài nào diễn đạt bằng lời, nhưng giờ chuyện đã thành thế này, cô cũng không còn cách nào nữa.
Đối với Nhiếp Tuân, Nhiếp Trường Tình còn quan trọng hơn cả đứa con gái ruột của ông ta, có ông ta chống lưng thì cô ta có thể mặc sức tung hoành, còn cô thì chỉ có thể để người khác chà đạp.
Nhìn thấy gương mặt của cô biến sắc, Nhiếp Trường Tình mới cảm thấy hả hê, nhưng lại cố tình nói, “Chị không nói, lẽ nào… Cũng không phải đang so đo chuyện này? Ôi, không phải là bởi vì anh Hướng Viễn chứ? Việc đó thì thật sự không thể trách em rồi, nếu như chị không trốn đi sinh đứa con hoang kia cho người đàn ông khác thì anh Hướng Viễn đã chẳng căm ghét chị như vậy? Không có một người đàn ông nào lại thích bị cắm sừng cả chị gái của em ạ…"
Những lời cô ta nói, từng câu từng chữ đều cứa vào vết thương cũ trong lòng Trường Hoan, nhưng đang nói, cô ta lại phát hiện, cho dù cô ta độc miệng thế nào, nét mặt của Trường Hoan trước sau đều bình thản, đôi mắt đen láy nhìn cô ta không hề dao động, thậm chí khoé môi lại khẽ cong lên một nụ cười nhạt, cô càng như thế thì càng khiến cô ta tức điên lên.
Cô ta vốn dĩ đang chiếm ưu thế, nhưng đối mặt với một Trường Hoan bình tĩnh, cô ta lại thua một bậc.
Nhiếp Trường Tình không nhịn được cau mày, cắn môi, “Nhiếp Trường Hoan, nghe những lời này mà chị không buồn, không khổ sở sao?"
“Trường Hoan có buồn hay không, liên quan gì đến cô?"
Bên ngoài phòng bệnh bỗng nhiên truyền đến giọng nói của Diệp Trăn Trăn, chưa vào đã nghe thấy tiếng, đến khi Nhiếp Trường Tình phản ứng lại, cô ta đã bị Diệp Trăn Trăn kéo tóc lôi ra ngoài, rồi “rầm" một cái, cửa phòng đóng lại.
Diệp Trăn Trăn nhướng mày, trực tiếp khóa cửa lại, mặc kệ Nhiếp Trường Tình, quay người nói với Trường Hoan, “Trường Hoan, sau này con chó điên này lại đến, cậu cứ trực tiếp báo cảnh sát là được, cần gì để mặc nó phát điên cắn người chứ?"
Tác giả :
Minh Châu Hoàn