Ôm Khối Băng Về Làm Vợ
Chương 9 Nói Chuyện Phiếm
Đã cược thua thì phải tuân theo luật chơi, người có tính cách giảo hoạt như Trác Viêm cũng không thể thoái thác, hơn nữa lần này hắn vốn dĩ đã có kế hoạch đi xung quanh một vòng để tìm ra cái người luôn chăm chú nhìn mình, cho nên cố ý dẫn dụ con mồi. Chỉ là hắn không nghĩ tới Catharine lại ở chỗ này, lại càng không nghĩ tới cô sẽ bị lựa chọn.
Nhưng điều này cũng không làm ảnh hưởng đến kế hoạch, Trác Viêm tuy rằng có chút bất đắc dĩ, nhưng vẫn đứng dậy đi đến quầy bar.
Catharine ngồi một mình một người ở trên quầy bar, chăm chú nhìn ly rượu trước mặt, lông mi của cô rất dài, giờ phút này hơi hơi liễm mắt, từ góc nghiêng quan sát giống như hai hàng lông mi rũ xuống, che khuất đôi đồng tử xanh biếc, có vẻ có chút tịch mịch, hoàn toàn khác với tính cách bướng bỉnh hàng ngày của cô.
Catharine lớn lên rất xinh đẹp, lại một mình ngồi ở nơi này, rất dễ dàng hấp dẫn một đám người mon men muốn tiến lên thu hút sự chú ý, lấy lòng cô. Nhưng cô lại hoàn toàn không thèm để ý, vẫn như cũ ngồi ở trên quầy bar uống rượu, xem đám người kia đều là không khí.
Cô thích Trác Viêm, không biết vì sao lại thích, lần đầu tiên gặp mặt đã thích, nhưng chính cô cũng hiểu, hắn không thích mình. Cô từng tức giận muốn dùng thủ đoạn kịch liệt đem người kia gói mang về, thế nhưng biết được hắn là thiếu gia họ Trác nên lại không dám thực hiện. Cô tự an ủi mình rằng không cần từ bỏ, nhưng thời gian dài như vậy qua đi vẫn không có tiến triển, nói không nhụt chí là không có khả năng.
Cô có chút nản lòng muốn tìm nơi uống rượu, ai ngờ bất tri bất giác đi đến quán bar nơi họ lần đầu tiên gặp nhau, cô liền không chút suy nghĩ tiến vào. Rượu mạnh ở yết hầu tỏa ra một mảnh nóng bỏng, nhưng những chua sót trong lòng lại không vì thế mà giảm bớt.
Trác Viêm người này che giấu quá kĩ, từ lúc bắt đầu cô đã không thể hiểu tâm tư hắn, hắn giống như là một khối sương mù, thấy không rõ, tìm không được, điều này khiến cô vô cùng buồn khổ. Cho dù như vậy, cô cũng rất muốn hắn, muốn gặp hắn, muốn tới gần hắn ôm hắn, hôn môi hắn,mong muốn này càng ngày càng mãnh liệt, cho nên khi Trác Viêm ngồi bên cạnh cô nói chuyện phiếm, cô còn cho rằng đây là một giấc mộng.
“Này, Catharine, cô sẽ không uống quá nhiều đi?" Trác Viêm thấy không có phản ứng gì, liền cười tủm tỉm vươn tay quơ quơ trước mặt cô.
Catharine ngơ ngẩn bắt lấy tay hắn, cảm thụ được lòng bàn tay trên mặt truyền đến độ ấm, lúc này mới xác nhận đây không phải là mộng, khuôn mặt liền nở nụ cười mãn nguyện, khôi phục bộ dáng hoạt bát, giống như bộ dáng đau thương vừa rồi không phải mình. “Trác Viêm! Thật là anh! Tốt quá!" Cô cao hứng kêu lên, rồi bỗng nhiên ôm chặt hắn.
Dựa vào mối quan hệ giữa hai người, Trác Viêm chắc chắn sẽ không cự tuyệt cô, chỉ có thể duỗi tay vỗ vỗ , đáy lòng lại mặc niệm nói, bà xã à, anh đây là đánh bài thua, tuyệt đối không phải là nɠɵạı ŧìиɦ, tuyệt đối không phải!
“Được rồi Catharine, cô định ôm tôi đến chết sao?" Trác Viêm bất đắc dĩ nói, vỗ vỗ người cô.
Catharine lúc này mới lưu luyến buông ra, cô biết Trác Viêm vừa rồi chịu chạm vào mình đã là sự nhân từ lớn nhất, nên cô cho rằng đó là chuyển biến tốt.
“Thật trùng hợp, anh cũng tới nơi này uống rượu." Catharine cười cùng hắn nói chuyện phiếm.
“Tôi đã tới từ lâu rồi."Trác Viêm duỗi tay chỉ về hướng hắn cùng bằng hữu ngồi, nói, “Chúng tôi vẫn luôn ngồi ở chỗ kia, chỉ là cô không để ý mà thôi."
Catharine nhìn theo hướng tay hắn chỉ, cô vừa rồi buồn khổ chỉ nghĩ đến say rượu rồi nghỉ ngơi, cho nên vừa bước vào quán liền tiến thẳng đến quầy bar, căn bản không có để ý đến chỗ khác. Hiện tại nhìn thấy quả nhiên có những đồng học tốt của Trác Viêm đều ngồi ở chỗ kia, trong đó có một người gọi vọng lại phía bên này, giơ tay lên hướng bọn họ kính rượu, cười đến thực ấu trĩ.
Catharine lúc này mới tỉnh ngộ, quay đầu hỏi Trác Viêm, “Anh lại thua rồi?"
“Đúng vậy."Trác Viêm thành thật nói.
Catharine lại không chút nào để ý, cười hỏi, “Bại bởi Phỉ Văn Vũ?"
“Ừ." Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn cô nói, “Hắn đúng là không thương hoa tiếc ngọc."
Catharine cười cười, thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước ái muội nhìn hắn, hỏi, “Vậy lần này các anh đánh cuộc cái gì, anh muốn thế nào mới được tính qua thử thách này? Tỷ như ——" cô nhìn hắn chớp chớp mắt hỏi, “Vẫn là giống lần trước?"
“Đơn giản chỉ là nói chuyện phiếm thôi." Trác Viêm vẫn tươi cười, biểu tình không thay đổi, đầu hơi hơi nghiêng đi, quét mắt về một góc của quán bar, nơi đó một người đàn ông cao lớn đang ngồi.
Chốc lát trong mắt Catharine hiện lên một tia thất vọng, nhưng cũng mau khôi phục trở lại bình thường, cười nói, “Vậy được, chúng ta nói chuyện phiếm, muốn tán gẫu cái gì?"
“Cái này a ——" Trác Viêm sờ sờ cái mũi, cười tủm tỉm nói, “Lần trước tán gẫu với cô, tôi nhớ rõ cô đã trói tôi lại rồi nói rằng trên thế giới này không có người có thể cự tuyệt được mị lực của cô, chỉ là do tôi nhất thời không biết nhìn người mà thôi, nói sớm muộn gì cũng có ngày tôi cam tâm tình nguyện ở bên cô. Đại khái là ý tứ này đi?"
“Đúng vậy," Catharine gật đầu, đôi mắt sáng ngời: “Anh nói chuyện này làm cái gì, chẳng lẽ anh đã nghĩ thông suốt?"
“Tôi chỉ là muốn nghiệm chứng những lời này có tính là chân thật hay không."Trác
Viêm hướng về phía trước, cười tủm tỉm ghé sát vào cô, nhỏ giọng nói, “Ở phía bên trái cô có một người đàn ông tóc đen, mặc tây trang màu đen, cô thử tán tỉnh y, nếu có thể làm y một mực khăng khăng yêu cô thì tôi liền tin tưởng."
“Việc này rất đơn giản, anh hãy chờ xem." Catharine không nói hai lời lập tức đứng dậy đi về phía bên kia.
Just căn bản đang quan sát Trác Viêm, giờ phút này bỗng nhiên thấy hắn nhìn về phía mình, liền nhanh chóng dời tầm mắt, giả vờ nâng ly rượu lên uống, ai ngờ hắn lại buông ly rượu, Just chuẩn bị tiếp tục quan sát thì lại thấy một mỹ nữ tóc vàng đứng trước mặt, chính là người vừa rồi cùng Trác Viêm nói chuyện phiếm.
“Vị tiên sinh này, đi một mình sao?" Catharine cười chào hỏi y, kéo y xuống chiếc ghế đối diện cùng ngồi xuống.
Just cả kinh, vội vàng nhìn về hướng quầy bar, thấy Trác Viêm vẫn như cũ ngồi ở chỗ đó uống rượu lúc này mới hơi yên lòng, trong lòng cũng tự hỏi, chẳng lẽ là hành tung của mình bị bại lộ? Y lắc đầu, ngay sau đó liền đem ý tưởng này gạt bỏ, y đối thực lực của chính mình luôn luôn rất tin tưởng, huống chi Trác Viêm chỉ là một học sinh bình thường, mà chính mình vừa rồi quan sát cũng đại khái hiểu rằng bọn họ chỉ là đang chơi đùa, mỹ nữ này rõ ràng là bằng hữu của bọn họ, như vậy, lần này mục tiêu của họ phỏng chừng đánh lên trên người y……
Just cười khổ một chút, lúc này mới đem ánh mắt chuyển tới mỹ nữ trước mặt, vừa rồi y chỉ chú ý Trác Viêm nên không có nhìn kỹ cô, hiện tại ở gần như vậy y thấy rất rõ ràng, đáy lòng hiện lên một cảm giác nói không nên lời, chỉ cảm thấy cô gái này…… vô cùng xinh đẹp.
——————————————————————
Hill xử lý xong công việc, lúc ra khỏi thư phòng đã rạng sáng 1 giờ, anh mở cửa nhìn Just đang tiến tới từ phía đối diện, hỏi, “Mọi chuyện đều đã làm tốt?".
“Không có", Just hơi hơi cúi thấp đầu, mặt không đổi sắc nói, “Đêm nay muốn cùng đồng học cuồng hoan cả đêm, tôi không tìm thấy cơ hội." Y trên mặt tuy nhìn không ra chút biểu tình nào, nhưng đáy lòng kỳ thật đã chột dạ tới cực điểm, lòng bàn tay toát ra một tầng mồ hôi, thầm nghĩ, không thể nói là bởi vì cùng mỹ nữ nói chuyện phiếm tới mức xuất thần, khi đã phục hồi tinh thần thì Trác Viêm đã cùng đồng học đi rồi.
Tưởng hắn đường đường là sát thủ, thực lực siêu cường cộng với là lính đánh thuê, lại bị một nữ nhân cướp đi công việc thường ngày dễ như trở bàn tay.
Ông chủ tôi thực xin lỗi ngài, tôi cũng muốn có bà xã rồi sinh đứa nhóc, ngài tha thứ cho tôi đi…… Tôi lần sau nhất định sẽ hoàn thành nhiệm vụ, nhất định hoàn thành.
Hill không biết y “đã gặp được", lạnh nhạt nói, “Vậy ngày mai đi."
Just lập tức đứng thẳng, cung kính kiên định nói, “Vâng."
Hill nhìn y một cái, có chút không thích ứng được với thái độ bỗng nhiên cung kính chân thành của bảo tiêu nhà mình, nhưng cho dù vậy thì ánh mắt của anh cũng không ngừng lại trên người của Just dù chỉ một giây, chỉ quét mắt tới y một cái rồi trực tiếp đi về phía phòng ngủ.
Just ở phía sau xoa xoa mồ hôi lạnh, lúc này mới thở ra một hơi, cũng trở về nghỉ ngơi.
——————–
Trác Viêm cùng một đám bằng hữu ra khỏi quán bar, mấy người nói nói cười cười kề vai nhau trở về, Phỉ Văn Vũ đem áo khoác khoát lên trên vai, che khuất tay áo bị xé bên kia, tay khác đặt lên vai Trác Viêm, trên mặt nở nụ cười thực lưu manh, “Tôi nói này Trác thiếu, cậu cũng quá không nhân từ đi, rõ ràng đánh cuộc thua lại nhân cơ hội đem Catharine ném cho nam nhân khác."
Trác Viêm sửng sốt, cười tủm tỉm nói, “Tôi chẳng qua cùng cô ấy chơi trò chơi mà thôi."
Phỉ Văn Vũ “Hừ" một tiếng, nói, “Cậu một bụng mang tâm địa xấu, tôi đoán nam nhân kia không hề chọc tới cậu."
Trác Viêm cười tủm tỉm gật đầu, “Có lẽ đi."
Không phải có lẽ, là khẳng định. Tiêu Thành cung cấp tư liệu có ảnh chụp của người đàn ông này, Trác Viêm biết y là cận vệ bên người của Hill. Bảo tiêu gì đó Trác Viêm không để bụng, nhưng thêm hai chữ “bên người" này hắn liền không cao hứng, phải biết rằng Hill chính là bà xã của hắn, bất luận cái gì ẩn giấu nguy hiểm đều phải nhanh chóng diệt trừ mới được.
Phỉ Văn Vũ nghe hắn nói như vậy liền biết hắn không muốn nói chuyện nhiều, gã biết Trác Viêm có quá nhiều bí ẩn, trừ phi Trác Viêm tự nguyện nói cho người khác, nếu không thì hỏi cũng không biết được cái gì, gã liền thức thời thay đổi đề tài, “Nghe nói cậu hôm nay đem luận văn nộp cho giáo sư? Chắc chắn là đã được thông qua đi, kế tiếp có tính toán gì không, chuẩn bị đi làm bác sĩ tại bệnh viện nào?"
“Cái này a," Trác Viêm sờ sờ cái mũi, nở nụ cười, đôi mắt thâm thúy dưới ánh đèn đường lóe ra một ánh hào quang, “Tôi chuẩn bị đi nhận lời mời làm bác sĩ tư nhân."
“Bác sĩ tư nhân?" Phỉ Văn Vũ cười ấu trĩ nhìn hắn, cũng không cảm thấy quyết định này ngoài ý muốn, gã luôn xem Trác Viêm làm chuyện gì đều có khả năng, vì thế tò mò hỏi, “Ai lại có chức vụ có thể làm cậu cam tâm tình nguyện bán mạng?" Trác Viêm cười tủm tỉm nhìn gã, đôi mắt lại sáng thêm một chút, mang theo hào quang khiến người ta không thể chịu được, gằn từng chữ một nói, “Gia tộc Riley."