Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn
Chương 24: Chỉ là anh lại nhớ em (H)

Ôm Em Đi, Diệp Tư Viễn

Chương 24: Chỉ là anh lại nhớ em (H)

Edit & Beta: BTD

Tôi nghiêng đầu nhìn cửa sổ, kéo rèm cửa lại rồi quay đầu đối mặt với ánh mắt nóng bỏng của anh. Anh dựa lưng vào thành giường, tay tôi thò vào trong áo anh nhẹ nhàng vuốt ve làn da trơn mịn. Đôi mắt đen của anh nhìn tôi chăm chú, đôi môi hơi động đậy, tôi đánh bạo lật vạt áo cởi ra cho anh, anh không có cánh tay nên việc này vô cùng dễ dàng, mà anh cũng không hề phản kháng.

Cơ thể không trọn vẹn của anh lập tức xuất hiện trước mắt tôi. Một lần thì lạ, hai lần là quen, trải qua một buổi tối, Diệp Tư Viễn đã khắc phục được chướng ngại tâm lý, có thể thoải mái ở trần trước mặt tôi rồi.

Bỗng tôi có một ý nghĩ xấu xa: “Anh cởi quần áo giúp em đi."

Lúc này tôi đang mặc áo sơ mi với quần jean, Diệp Tư Viễn sững sờ, môi anh mím chặt rồi quỳ gối trên giường, bắt đầu dùng răng và lưỡi tìm cách gỡ nút áo sơ mi cho tôi.

Mái tóc đen của anh chuyển động trên ngực tôi, mỗi một chiếc cúc được cởi, sợi tóc anh lại chạm vào khiến da tôi ngứa ngáy, tôi không nhịn được liền mở miệng bật cười khanh khách. Anh ngẩng đầu nhìn tôi, tôi le lưỡi nói: “Nhột quá."

Anh im lặng tiếp tục cởi mấy cái cúc áo. Tôi ngắm nhìn tấm lưng rắn chắc của anh, tay không tự giác vuốt ve dọc theo xương bả vai rồi từ từ chuyển qua hai bên phần tay bị cụt.

Tôi nắm hai phần tay bị cụt ấy trong tay, thân thể Diệp Tư Viễn khẽ run nhẹ, nhưng mà anh vẫn không ngẩng đầu lên.

Môi anh, răng anh, lưỡi anh rất linh hoạt, toàn bộ nút áo của tôi đều được anh tháo bỏ nhanh chóng, cái bra màu trắng loáng thoáng lộ ra ngoài, tôi ngồi im không nhúc nhích.

Diệp Tư Viễn gấp gáp cắn vạt áo của tôi để cởi ra nhưng không có lực, anh liền ngồi thẳng người nhấc chân làm. Tôi thuận theo để cho anh cởi áo, cơ thể trắng trẻo chỉ mặc cái bra của tôi xuất hiện.

Anh thở hổn hển, đôi mắt nhìn chằm chằm vào bộ ngực, chân phải vòng ra sau lưng tôi, ngón chân nhẹ nhàng cởi móc áo, bra liền rơi khỏi người tôi.

Diệp Tư Viễn không còn sức để cởi quần cho tôi nữa, anh vùi mặt vào ngực tôi, tham lam hôn, cắn, liếm.

Tôi liên tục rên rỉ, Diệp Tư Viễn nghe thấy âm thanh quyến rũ của tôi lại càng them cuồng nhiệt, hai vai anh cựa quậy đẩy tôi ngã xuống giường, cả người anh đè lên tôi, rồi anh điên cuồng hôn môi tôi.

Cách lớp vải quần, tôi có thể cảm giác được Tiểu Viễn đã hoàn toàn thức tỉnh.

“Tiểu Kết, giúp anh." Anh khàn giọng muốn tôi giúp anh cởi quần ra cho anh.

Sau đó tôi tự cởi quần mình, hai thân thể không mảnh vải quấn lấy nhau. Bàn tay tôi mò mẫm tìm Tiểu Viễn đang ngóc đầu dậy.

Diệp Tư Viễn vẫn nằm ở trên người tôi, anh cử động làm Tiểu Viễn cọ đi cọ lại ở bụng tôi. Tôi biết anh đang cố gắng tìm vị trí.

Tôi cười xấu xa không chịu giúp anh.

Anh vội vàng đến nỗi cọ răng lên cổ của tôi rồi hổn hển nói: “Bạn học Trần Kết, bạn đang bắt nạt người tàn tật đấy."

Tôi bị anh chọc cười, cuối cùng nắm lấy Tiểu Viễn và hỏi anh: “Tư Viễn, có cần đổi tư thế không?"

Anh thở hổn hển nói: “Không cần, anh... anh muốn thử nằm trên."

Tôi quyết định thỏa mãn anh, mặc dù cả người anh đều đè trên người tôi nặng kinh người, nhưng mà anh không còn cách nào khác bởi vì anh không có tay để chống đỡ.

Tôi đặt Tiểu Viễn vào đúng vị trí, anh lập tức cắn răng thẳng lưng vọt vào.

Diệp Tư Viễn nửa quỳ trên giường, ngón chân bám chặt xuống mặt đệm, hai tay tôi đỡ vai để anh có điểm tựa. Tôi nâng mông lên thật cao, chân quấn chặt lấy anh.

Đầu Diệp Tư Viễn gục vào hõm cổ bên trái của tôi nên tôi không nhìn thấy gương mặt anh, chỉ có thể nghe tiếng hít thở nặng nề.

Diệp Tư Viễn vẫn đang trong quá trình trưởng thành, cho nên không thể thiếu sex được, tôi cũng không biết anh có thể tự mình làm được vấn đề này được bao nhiêu nữa.

Tối hôm qua, chúng tôi như Adam và Eva, ăn trộm quả táo đỏ, Diệp Tư Viễn nếm vị ngon ngọt cả đêm, còn tôi đến bây giờ vẫn chưa hết đau nhức!

Cũng may là tôi đã có kiến thức trong chuyện này, lần đầu tiên của bất kỳ người con gái nào cũng vậy cả, tôi tin lời nói của Diệp Tư Viễn, hiện tại anh làm chưa tốt, nhưng tương lai, chúng tôi nhất định sẽ càng ngày càng ăn ý, ngày càng làm tốt hơn .

Sau một hồi luật động triền miên, Diệp Tư Viễn bắt đầu gia tăng tốc độ, rồi anh cũng lên được đỉnh cao của dục vọng.

Anh thẳng lưng, từng phát từng phát đụng vào phần hông của tôi, lúc bắn ra anh còn lớn tiếng gọi tên tôi, tôi có thể cảm nhận được Tiểu Viễn đang run rẩy trong đó, cuối cùng tôi nghe thấy tiếng gầm nhẹ phát ra từ sâu trong cổ họng của anh.

Kích tình đi qua, anh thả lỏng thân thể, hoàn toàn nằm đè lên tôi, tôi nhắm mắt lại ôm chặt lấy anh, cảm nhận cảm giác tâm ý tương thông giữa hai chúng tôi. Tôi biết quan hệ của tôi và anh đã bước sang một trang mới.

Chúng tôi đang càng ngày càng thân mật với nhau hơn.

* * *

Kết thúc chuyến du lịch ở núi Linh Đang, chúng tôi quay về trường học.

Tôi vẫn không nói chuyện nhiều với Đường Duệ, nhưng mối quan hệ giữa tôi và Vương Giai Phân thì thay đổi rất lớn. Chúng tôi trở nên vô cùng thân thiết, cùng đi học cùng đi về, buổi trưa cùng nhau ăn cơm, buổi tối nếu không có hẹn với Diệp Tư Viễn, tôi lại cùng cô ấy tự học.

Sau khi tiếp xúc nhiều hơn tôi mới biết Vương Giai Phân là một cô gái tốt, chỉ là tôi vẫn không hiểu, cô ấy xinh đẹp, gia cảnh khá giả tại sao lại thích chơi với tôi, đây quả là một câu đố khó giải.

Một tuần sau, buổi tối thứ sáu, Diệp Tư Viễn được chú Tào tới đón về nhà, chủ nhật mới quay lại, trước khi đi anh còn lưu luyến không nỡ rời làm tôi sung sướng vui mừng gần chết, thế là tôi bảo anh về nhà chăm sóc mẹ một chút, đừng có lúc nào cũng nhớ tôi.

Thứ bảy, một nam sinh học cùng lớp gọi điện cho tôi – cậu ấy chính là người chụp ảnh trong buổi sáng hôm ngắm bình minh ở núi Linh Đang, cậu ấy hỏi email của tôi, nói là muốn gửi cho tôi một tấm ảnh, hơn nữa xin lỗi vì chưa được sự cho phép mà đã chụp trộm bức ảnh này.

Tối hôm đó tôi đến phòng máy, vào email quả nhiên có một thư mới. Tôi mở ra xem, đó là bức ảnh chụp chung của tôi và Diệp Tư Viễn - chúng tôi đang hôn nhau.

Trong tấm ảnh đó, chúng tôi đang đứng ở một khoảng đất trống, bối cảnh xung quanh là những ngọn núi được bao phủ bởi mây trắng, Diệp Tư Viễn hơi cúi người, sợi tóc đen của anh rủ xuống trán. Còn tôi núp trong lòng anh, mái tóc dài để xõa bị gió thổi tung, một tay tôi áp lên ngực anh, còn cái tay kia vòng qua cổ anh nhón chân lên, chúng tôi đang say sưa hôn nhau.

Dù không nhìn rõ vẻ mặt của Diệp Tư Viễn, nhưng tôi vẫn cảm nhận được ngọt ngào hạnh phúc toát ra từ gương mặt ấy. Tuy hai ống tay áo của anh mềm nhũn mất tự nhiên treo hai bên vai nhưng tôi biết, lúc đó anh đang dùng cả trái tim mình để ôm lấy tôi.

Ảnh này chụp rất sắc nét, tay nghề người chụp cũng được nên đẹp lắm, tôi rất thích nó.

Tôi lập tức tìm QQ của Diệp Tư Viễn rồi gửi một cái mặt cười cho anh, nửa phút sau anh phản hồi, thì ra là anh cũng đang lên mạng.

Mr. Diệp: Tiểu Kết

Tiểu Kết tử: Tư Viễn, em cho anh xem tấm ảnh này.

Mr. Diệp: Em gửi đi

Tôi gửi xong phải chờ một lúc sau mới thấy anh nói chuyện.

Mr. Diệp: Em rất đẹp

Tiểu Kết tử: Anh cũng rất đẹp trai.

Mr. Diệp: Anh xấu

Tiểu Kết tử: Ai nói thế! Đẹp lắm đẹp lắm, không thèm thảo luận vấn đề này với anh nữa. Đã hơn một tháng nay anh không về nhà rồi… cảm giác bây giờ thế nào?

Mr. Diệp: Ngày hôm qua rất vui vẻ, nhưng hôm nay rất buồn chán, có lẽ ngày mai sẽ còn buồn hơn nữa.

Tiểu Kết tử: Cái gì? Tại sao vậy? Chẳng phải mẹ và em trai anh đều rất nhớ thương sao?

Mr. Diệp: Ừm, chỉ là anh lại nhớ em, ở đây làm gì có em.

Tôi mỉm cười nhìn màn hình máy tính, tôi tưởng tượng ra dáng vẻ của Diệp Tư Viễn lúc này, anh ngồi trước cái máy tính trong phòng, dựa lưng vào thành ghế, đôi chân dài đặt lên trên bàn, ngón chân linh hoạt gõ bàn phím, liên tục gõ ra những lời tâm tình với tôi.

Tiểu Kết tử: Trời ơi, mới hai ngày thôi mà anh đã nhớ em rồi sao? Hơn một tháng nữa là nghỉ hè rồi, tới lúc đó anh phải làm sao!

Mr. Diệp: Anh cũng đang suy nghĩ về vấn đề này đây

Tiểu Kết tử: Á? Ha ha ha ha ha, anh nói thật hay đùa vậy?

Mr. Diệp: Thật!

Tiểu Kết tử: Há há, người ta nói tiểu biệt thắng tân hôn, anh đừng suy nghĩ nhiều, chờ đến khi gặp mặt vào ngày tựu trường, em sẽ tặng cho anh một cái ôm và một nụ hôn!

Ai ngờ tôi vừa gửi dòng chữ này đi thì Diệp Tư Viễn thật lâu không phản hồi.

Tôi lướt web xem tin tức một lát sau, anh mới xuất hiện, chỉ là một cau nói nhưng khiến tôi vô cùng lúng túng.

Mr. Diệp: Tiểu Kết, lời em nói vừa rồi bị mẹ anh nhìn thấy

Tiểu Kết tử: ...

Mr. Diệp: Ảnh của chúng ta cũng bị mẹ nhìn thấy

Tiểu Kết tử: ...

Tôi không còn ý kiến nào để phát biểu nữa, tôi nghĩ cả đời này chắc tôi không dám gặp mặt mẹ Diệp Tư Viễn mất.

Tối chủ nhật, Diệp Tư Viễn được chú Tào đưa về trường, tôi chạy ra cổng đón anh, chú Tào nhìn thấy tôi liền khách khí chào hỏi: “Chào bạn học Trần." Tôi nhanh miệng đáp: “Chào chú Tào ạ."

Chú ấy đã biết quan hệ giữa tôi và Diệp Tư Viễn, không biết chú ấy có nói gì với mẹ anh không, nhưng tôi cũng không muốn giấu diếm chú ấy.

Chuyện tình cảm của chúng tôi là quang minh chính đại, mà mối quan hệ này có lẽ chú Tào đã đoán ra từ lần Diệp Tư Viễn đưa tôi ra ga tàu vào mùa xuân đầu năm nay rồi.

Sau khi Diệp Tư Viễn trở lại một tuần. Hôm nay là thứ bảy, tôi lại đi làm thêm ở siêu thị. Buổi chiều khi kết thúc công việc, tôi quay về trường gọi điện cho Diệp Tư Viễn, hỏi anh muốn ăn cái gì vào bữa tối, anh nói anh đang ngồi trong vườn hoa nhỏ ở sân trường chờ tôi.

Tôi rất buồn bực, đến khi tìm được thì phát hiện anh đang ngồi trên ghế đá, trên vai đeo cái túi màu đen.

Tôi ngồi xuống bên cạnh, nhìn túi trên lưng anh, hiếu kì hỏi: “Không phải anh nói đến phòng anh ăn cơm sao? Sao lại chạy ra đây, hay là anh muốn đi đâu?"

Sắc mặt anh vô cùng vô cùng mất tự nhiên, thậm chí trên mặt còn đỏ ửng. Sau vài phút do dự anh mới nói: “Gần trường học có một quán trọ mới khai trương nên đại hạ giá, giá thuê phòng rất ưu đãi, anh... anh muốn em đến đó thuê phòng với anh một buổi chiều."

Rồi anh lặng lẽ ngẩng đầu nhìn tôi, tia thẹn thùng lấp lánh ở đáy mắt.

“À à?" Tôi lập tức hiểu ra tâm tư của anh, Adam ăn trái táo đỏ cấm kỵ rồi sẽ muốn làm chuyện xấu tiếp!

Dù sao thì Diệp Tư Viễn cũng chỉ là một nam sinh 21 tuổi bình thường như bao người khác, từ lúc rời khỏi núi Linh Đang đến nay đã hai tuần rồi, phương diện cần giải quyết này của anh cũng là điều bình thường thôi mà.

Chỉ là... Tôi ho khan một tiếng, uyển chuyển nói cho anh biết: “Tư Viễn, hôm nay chúng ta đừng đi, mà có muốn đi cũng chẳng được, bởi vì... cái bà dì nhà em tới rồi."

Anh nghe tôi nói xong, vẻ mặt lộ ra vẻ khó thể tin, tiếp đó là thất vọng. Anh nheo mắt ấm ức nói: “Ừm... thôi vậy... Chúng ta trở về phòng ăn thôi."

Tôi nhìn anh mân miệng, ánh mắt ảm đạm mà thấy lòng cứ vui vui. Diệp Tư Viễn, sao anh có thể đáng yêu đến vậy!

* * *

Lại một tuần nữa trôi qua, chiều thứ bảy sau khi làm xong việc ở siêu thị, tôi đồng ý đi quán trọ “Nhân dịp khai trương nên đặc biệt giảm giá" với Diệp Tư Viễn ở một đêm. Nhưng điều khiến tôi không ngờ tới chính là - quán trọ ấy là một khách sạn 5 sao.

Khu vực tiếp tân của khách sạn vô cùng tráng lệ, khi tôi lon ton chạy tới thì đã thấy Diệp Tư Viễn làm xong check in, đang ngồi trên ghế salon chờ tôi, anh nhìn thấy tôi đến liền bảo tôi tự cầm thẻ mở cửa phòng và chứng minh nhân dân đi đăng ký phòng thuê tới sáng mai.

Sau khi đưa chứng minh thư cho nhân viên khách sạn để làm thủ tục, tôi cẩn thận nhìn giá phòng trên bảng giá, ôi mẹ ơi! Toàn bộ đều là 4 con số! Phí sinh hoạt trong hai tháng của tôi đấy! Tôi vội vàng hỏi chị nhân viên: “Ừm... Xin hỏi giá căn phòng này của chúng tôi là bao nhiêu?"

Cô ấy tra giá xong rồi thông báo lại: “Vâng, của quý khách là 868 tệ."

Tôi đờ người lắp bắp không thành câu: “Chị… chị... chị… chị trả cái chứng minh thư đó cho tôi, chị chờ tôi một lát."

Tôi chạy về phía Diệp Tư Viễn, ánh mắt anh lập tức sáng bừng lên hỏi tôi: “Em làm xong rồi à?"

“Chưa xong." Tôi lắc đầu rồi ngồi xuống bên cạnh anh, nắm chặt chứng minh thư và thẻ mở cửa phòng trong tay, tôi hỏi anh, “Tư Viễn, khách sạn này đắt quá! Chúng ta đổi nơi khác đi, Bảy Ngày, Hán Đình, Như Gia gì đó, chỉ cần hơn 100 tệ là đủ rồi, thuê phòng ở đây mất hơn 800 tệ! Đúng là dọa chết người ta."

Diệp Tư Viễn cúi đầu trầm mặc một lát rồi mới sâu kín mở miệng: “Tiểu Kết, anh không còn cách nào khác, phải có bồn tắm trong nhà tắm thì anh mới tắm được, mà những thứ này chỉ có khách sạn 4 sao, 5 sao mới có."

“Cái gì?" Tôi ngẩn người không kịp phản ứng hỏi anh, “Phòng ở ký túc xá của anh làm gì có bồn tắm, thế thì anh tắm kiểu gì?"

“Ở đó có một cái ghế nhỏ, anh sẽ ngồi lên cái ghế đó để tắm, cũng không khó lắm. Ở chỗ bồn rửa mặt cũng có một cái ghế chân cao, ngồi lên đó đánh răng rửa mặt khá tiện, em không để ý à?"

Tôi thật sự không chú ý tới chúng, bởi vì bình thường tôi chỉ thấy anh đứng đánh răng rửa mặt thôi. Trong lòng tôi vẫn còn thắc mắc: “Vậy còn... lần trước đi núi Linh Đang, nhà tắm ở đấy không có bồn tắm mà!"

Anh đáp: “Lần đó, anh ngồi dưới đất để tắm."

Tôi ngây người, tôi không biết, vậy mà tôi cái gì cũng không biết! Lúc ở núi Linh Đang tôi chưa từng nghĩ xem phòng tắm này anh có tiện dùng không, anh tắm, anh gội đầu, rửa mặt, đánh răng, đi vệ sinh, có chướng ngại gì hay không, có cần tôi giúp đỡ hay không. Tôi chưa từng nghĩ tới cũng chưa từng hỏi anh lần nào!

“Em xin lỗi." Tôi nhìn anh nói, “Em đi đăng ký thuê phòng, em sẽ đi ngay bây giờ, anh chờ nhé!"

“Ừ." Anh nở nụ cười, tôi lại nhìn thấy hai cái má lúm đồng tiền xinh xinh ở hai bên má anh, chỉ là tôi đã thấy vài tia buồn bã ánh lên trong đôi mắt anh.

Vừa khép cánh cửa phòng lại, tôi và Diệp Tư Viễn lập tức hôn nhau.

Anh đẩy tôi áp sát vào tường, ép chặt lấy tôi rồi cúi đầu hôn tôi thật sâu.

Tôi bị anh hôn không thể thở nổi, vất vả hít được một hơi liền vội vàng nói: “Tắm trước đã! Em đứng ở siêu thị nửa ngày trời, người đầy mồ hôi rồi."

Diệp Tư Viễn cúi đầu nói nhỏ bên tai tôi: “Tiểu Kết, chúng ta cùng tắm đi."

Mặt tôi nhanh chóng đỏ bừng.
Tác giả : Hàm Yên
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại