Ôm Đùi Boss Ác Ôn

Chương 62: Anh Lại Uống Rượu

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.


“Đúng vậy… cũng chỉ có ba mươi tỷ mà thôi, không nhiều" Lê Chuẩn cũng không để ở trong lòng.

Bọn họ thấy Lê Chuẩn có thái độ như vậy trên mặt của bọn họ đều mang theo vui mừng.

Thậm chí Chu Thảo Yến còn có chút ảo não sớm biết như vậy thì bà ta đã đòi nhiều hơn một chút rồi “Có điều hiện tại tiền của tôi đều là do Thương Mẫn quản lý, tôi có lòng muốn cho cũng phải chờ cô ấy đồng ý mới được" Lê Chuẩn cười cười, trao đổi ánh mắt với Thương Mẫn.

“Cái gì chứ?" Chu Thảo Yến kinh ngạc: “Cậu, cậu là một ông chủ lớn vậy mà lại giao tất cả tiền cho con nhóc này?"
“Có cái gì mà không được chứ?" Lê Chuẩn hỏi bà ta: “Chỉ cần là cô ấy thích, tiền có là cái gì?"
Chu Thảo Yến bị lời nói của Lê Chuẩn chặn họng á khẩu không trả lời được, sắc mặt của Thương Liên Thành đã hoàn toàn đen thui.

Thương Tuyết rất không cam lòng nhìn Thương Mẫn, trong lòng vô cùng không phục, Thương Mẫn là cái thá gì chứ lại có thể mê hoặc Lê Chuẩn xoay quanh mình?
Quyền quyết định lại rơi vào trong tay của Thương Mãn, Thương Mãn quét mắt nhìn mọi người, lại nhìn về phía Thương Liên Thành: “Cũng không phải là không thể, phải xem xem ông Thương có đồng ý với điều kiện của tôi không đã"
“Điều kiện gì?" Thương Liên Thành vội vàng hỏi.

“Rất đơn giản" Hai ngón tay cái của Thương Mẫn chuyển vòng vòng: “Tôi muốn"
% cổ phần của công ty"
Đám người hoàn toàn giật mình.

“Cổ đông của công ty đều bảo hòa, làm gì có" % cổ phần?" Sắc mặt của Thương Liên Thành trắng bệch.

“Tôi đã tính toán giúp ông rồi, trong tay của dì Triệu có 15%, trong tay của Thương Tuyết có 15%, còn có trong tay của ông nội bà nội là 30%, cộng lại không phải là 60 hả?"


“Không có khả năng!" Thương Liên Thành từ chối: “Tôi lại không nhìn ra con nhỏ này này có dã tâm lớn như vậy!"
“Có đồng ý không thì tự các người xem xét và xử lý đi" Thương Mẫn cũng không gấp gáp muốn bọn họ phải đưa ra quyết định tại chỗ: “Có điều là bản thân các người rõ ràng, tôi không có gì ở nhà họ Thương, nó có sụp đổ hay không thì cũng không có liên quan gì tới tôi.

Giống như các người đã nói, dù sao thì đời này của tôi cũng có thế dựa vào đàn ông mà ăn mặc không lo, cứ tiêu dao tự tại, người chết đói đầu đường cũng không phải là tôi"
“Cô quả thật nhẫn tâm như vậy à?" Thương Liên Thành chỉ vào cô.

“Người nhẫn tâm trước là các người đó!" Thương Mẫn nhìn ông 1a, trong ánh mắt mang theo sự lạnh lẽo.

Thương Liên Thành bị ánh mắt của cô mà trong lòng e sợ.

Thương Mẫn bây giờ đã sớm tách thành hai người với Thương Mẫn trong ấn tượng của ông ta, ông ta đã hoàn toàn không nắm bắt được cô.

“Ba ơi, đừng có cầu xin cô ta nữa" Thương Tuyết đỡ Triệu Nhã Liên đi đến bên cạnh Thương Liên Thành: “Nhà họ Thương vẫn còn có con mà, mọi người cứ yên tâm đi, con tuyệt đối sẽ không để nhà họ Thương xuống dốc đâu"
Cho dù có bị đuối khỏi Đạt Phan thì như thế nào? Mâu Nghiên thích cô ta chính là sức mạnh lớn nhất của cô ta, cô ta không cần phải tranh cao thấp trong sự nghiệp với cô ta, nếu như làm bà Mâu, có ai làm được nữa.

“Nhưng mà.

.

" Thương Liên Thành có hơi lo lắng.

Thương Tuyết bước đến bên tai Thương Liên Thành, thì thầm nói vài câu, hai mắt của Thương Liên Thành tỏa sáng “Thật hả?" Ông ta lại hỏi cô ta một lần nữa.


Thương Tuyết gật đầu.

Thương Mẫn nhìn hai ba con bọn họ diễn xiếc, lắc đầu bất đắc dĩ: các người cứ tự cầu phúc đi"
ã như vậy thì Cô duỗi lưng một cái, ngáp dài: “Lê Chuẩn, anh tiễn bọn họ giúp em đi, em buồn ngủ rồi, em đi ngủ đây"
Thương Mẫn nhàn nhạt rời khỏi sảnh chính, tùy ý để người ở phía sau dùng ánh mắt trừng cô thành nghìn cái lỗ.

Bước lên lầu, Thương Mẫn nhìn thấy những thùng giấy con đặt trong phòng khách, chắc là Lê Chuẩn dọn dẹp đồ đạc cho cô được một nửa, bị người nhà họ Thương quấy rầy, cô vén tay áo lên tự mình dọn dẹp.

Không bao lâu sau, Lê Chuẩn cũng đã đi lên trên lầu, nhìn thấy cô, trên mặt có chút lo lắng.

“Chị dâu cứ để bọn họ đi như vậy hả sau này có khi nào bọn họ sẽ đến tìm chị gây.

phiền nữa không đây"
Nhắc đến cũng trùng hợp, anh ta cho rằng quan hệ của đại ca với người trong nhà đã kém lắm rồi, không ngờ đến là chị dâu lại càng là trò giỏi hơn thầy.

“Mặc kệ ngày hôm nay có kết cục gì, bọn họ cũng sẽ tìm đến gây phiền phức với tôi" Mặc dù rất bất đắc dĩ nhưng mà đây chính là sự thật.

Thương Mẫn thở dài một hơi: “Nhà họ Thương chính là một cái động không đáy, sự tham lam của bọn họ là thứ mà anh căn bản cũng không có cách nào tưởng tượng được, cho dù ngày hôm nay tôi sẽ giúp Thương Tuyết đổi trắng thay đen, lần sau nếu như cô ta muốn hại tôi thì vẫn sẽ hại tôi, cho dù ngày hôm nay bọn họ có thể cầm được ba mươi tỷ từ chỗ của anh, chờ sau khi số tiền này hết rồi, bọn họ sẽ tìm lý do khác đế mượn anh tiếp"
Ở chung nhiều năm như vậy, mặc dù cô cảm thấy mình hiểu rất rõ người nhà họ Thương có tính tình như thế nào, nhưng mà những chuyện xảy ra trong một tháng ngắn ngủi vẫn để cho cô đổi mới nhận biết.

“Vậy chị có biện pháp gì để giải quyết không?" Lê Chuẩn hỏi cô.


“Không có7 Thương Mẫn hờ hững: “Tôi muốn cổ phần là muốn để cho bọn họ.

không thoải mái, tôi biết là bọn họ sẽ không cho tôi, tôi cũng biết là cho dù tôi có được cổ phần đi nữa cũng không có khả năng để nhà họ Thương khởi tử hồi sinh"
Lê Chuẩn xấu hổ, anh ta biết chứ, anh ta không nên ôm mộng hão huyền gì với Thương Mẫn.

Trời dân dần tối xuống, Thương Mẫn đã để hết toàn bộ đồ vào trong xe, Thương Mẫn đứng trước xe cười cười với Lê Chuẩn: “Thôi được rồi, tạm biệt anh, anh cũng đã vất vả cả một ngày, anh đi nghỉ ngơi đi"
‘Sống chung lâu như vậy, cô cũng có chút không nỡ, mặc dù là tuổi của Lê Chuẩn lớn hơn cô nhưng mà thật ra cũng chỉ là một người đàn ông to xác, mấy ngày nay anh ta chăm sóc cô từng li từng tí giống như là một người anh trai thân thiết.

“Cảm ơn anh, Lê Chuẩn, tôi thật sự hi vọng là chúng ta vẫn có thể làm bạn tốt của nhau"
Lê Chuẩn nhẹ gật đầu, cũng có chút thương cảm.

“Cho dù là lúc nào đi nữa, Nova vẫn luôn là nhà của cô, lúc nào chúng tôi cũng.

chào đón cô về nhà"
Thương Mẫn nở nụ cười, phất phất tay bước lên xe.

Lê Chuẩn nhìn chiếc xe đần dần biến mất, nụ cười trên mặt dần dần trở nên ảm đạm, anh ta ôm ngực không hiểu chuyện gì, một cảm giác trống rồng càng ngày càng.

nghiêm trọng, làm cho anh ta không nhịn được mà thấy khổ sở.

Chỉ là loại khổ sở này ngay cả chính bản thân anh ta cũng không nói lên được là mùi vị gì, anh ta không dám suy nghĩ lại, cũng không thể suy nghĩ.

Lái xe đưa đồ đến cửa, Thương Mẫn nói cảm ơn với anh ta, bước vào cửa.

Ở trong nhà không có mở đèn, Thương Mẫn thở dài một hơi, thất vọng mất mát.

Cả ngày hôm nay cô đều xem điện thoại, nhưng mà sau khi Mâu Nghiên đi rồi thì lại giống như biến mất trong nhân gian, một tin nhản cũng không gửi cho cô.


Anh vẫn chưa về nữa hả?
Thương Mẫn nhìn căn phòng đen tối, một loại cảm giác cô độc từ trước đến nay chưa từng có.

Ở Nova có thể thường xuyên chơi với Lê Chuẩn, ở chỗ đó mấy dịch vụ vui chơi giải trí gì cũng có, khắp nơi đều là người, mà bây giờ chuyển vào căn nhà lớn cô đột nhiên cảm thấy giống như đến một phần mộ.

Cô mở đèn lên, đang muốn sắp xếp lại đồ vật của mình, chỉ là trong nháy mắt căn phòng sáng lên, trên ghế salon có một người đang ngủ ở đó làm cho cô giật nãy mình.

“Mâu Nghiên?" Cô vội vàng đi tới Anh vậy mà lại ở nhà?
Mâu Nghiên nãm ngửa trên ghế sa lông, một chân để trên mặt đất, bởi vì trong nháy mắt đèn sáng có chút chói mắt, anh hơi khó chịu dùng tay che mặt của mình lại Thương Mẫn còn chưa đến gần đã ngửi thấy mùi rượu nồng nặc.

Anh đã uống rượu hả?
“Anh về hồi lúc nào vậy?" Thương Mẫn ngồi xuống bên cạnh anh.

Mâu Nghiên mở to mắt, trên mặt của anh mang theo vẽ ửng đỏ do say rượu, ánh mắt mông lung, nhìn thấy Thương Mẫn, anh lập tức ngồi dậy ôm chặt lấy cô.

“Sao bây giờ mới về, tôi nhớ cô lắm" Anh cọ cọ đầu vào gương mặt của cô, mái tóc ngắn ngủn đâm vào Thương Mẫn làm cho cô cảm thấy có hơi ngưa ngứa.

Người đàn ông này có chuyện gì vậy chứ, vừa uống rượu vào liền biến thành trạng thái như chó con dính người, cùng với bộ dạng tổng giám đốc bá đạo không thích hợp với nhau nha.

“Anh uống say rồi?" Thương Mắn nhíu mày, vốn dĩ cô đang cảm thấy khó chịu vì chuyện hồi sáng này, nhìn thấy bộ dạng này của anh cũng không biết làm như thế nào lại phát tác.

“Mẫn" Mâu Nghiên nói, đã đè người lên ôm lấy cô.

.

Tác giả : Lạt Tiêu
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại