Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 54: Buổi Trình Diễn Bắt Đầu
“Tôi.
.
" Thương Mẫn thật sự được yêu mà sợ, lại cảm thấy ngại quá: “Tôi, tôi chỉ nói đùa thôi"
Đúng là cô chỉ nói đùa với anh, mặc dù cô cũng đã từng có suy nghĩ xấu xa như vậy, nhưng mà cô làm gì có can đảm thật sự lừa gạt anh cơ chứ.
“Tôi không có nói đùa" Mâu Nghiên trả lời cô rất nghiêm túc.
những lời mà tôi nói với cô đều không phải là đang nói đùa"
“Thương Mẫn, tất cả Ánh mắt của anh kiên định như vậy, kiên định đến nối Thương Mẫn cảm thấy tất cả đều là ảo giác, cô bấm một cái lên trên đùi của mình, cảm nhận được cơn đau đớn.
“Tôi.
.
" Thương Mẫn hoảng sợ, cô vội vàng đưa chìa khóa vào trong tay của Mâu Nghiên: “Cái này quá quý, tôi không nhận được đâu, nếu như tôi thật sự lái xe này đi làm thì chắc có lẽ là ngày mai tôi sẽ bị người ta phỉ nhổ"
Cô gần như là chạy trối chết, ngay cả ánh mắt của Mâu Nghiên cũng không dám đối diện, một mình chạy vào trong thang máy.
Làm sao lại như vậy.
Cô nhớ lại lời đêm hôm đó Mâu Nghiên đã nói với cô anh nói là cả đời này anh đều ở bên cạnh cô, cái này tương đương với lời tỏ tình, nếu như Mâu Nghiên không phải là đang nói đùa, chẳng lẽ… thật sự là bởi vì thích cô hả?
Nhưng mà tại sao anh lại thích cô, cô có cái gì đáng để anh thích đâu?
Thương Mẫn đóng cửa phòng mình lại ngồi ở trên giường, chỉ cảm thấy nhịp tim của mình đập nhanh hơn bình thường không biết là bao nhiêu lần, ngay cả mặt cũng thiêu nóng.
“Bị gì vậy hả? Thương Mẫn, một câu nói của người ta liền để cho mày hưng phấn thành như thế này, cái đồ không có tiền đồ" Thương Mẫn lẩm bẩm.
Nhưng mà vừa nói như vậy, vừa không tự chủ được mà nhớ lại lúc Mâu Nghiên tẩy rửa thân thể cho cô, cùng với sấy tóc cho cô.
Mâu Nghiên dịu dàng như vậy là sự tồn tại chân thật ư?
Trong đầu của Thương Mẫn giống như là đột nhiên có một cái chốt mở, hai mắt của cô sáng lên, có linh cảm để thiết kế.
“Không có chuyện gì đâu, dù sao thì cũng đã như vậy rồi, cứ quyết chiến đến cùng thôi" Thương Mẫn nói, nhìn điện thoại một chút, đã đến lúc người mẫu bước lên sân khấu, buổi trình diễn đã sắp bắt đầu Buổi trình diễn lần này là cuộc thi nội bộ, cho nên người mẫu của mỗi nhà đều tách ra, chính vì vậy mà bọn họ đều không nhìn tác phẩm của nhau.
“Chà" Thương Tuyết mặc một chiếc váy đuôi cá màu đỏ ôm sát người, giảm đôi giày cao gót đi đến bên cạnh Thương Mẫn: “Thương Mễn, sao chị lại ngồi ở đây vậy?
Những nhà thiết kế khác đều đang ngồi ở trong phòng"
“Ôi chao" Thương Tuyết khoa trương a một tiếng: “Tôi quên mất chị là người dự bị, chị không có tư cách ngồi cùng một chỗ với chúng tôi, có điều là trong sảnh trình diễn lớn như vậy chắc chản sẽ có một nơi hẻo lánh để lại cho chị"
“Đừng có khinh người quá đáng!" Tô Huệ Phi muốn bước lên xé xác với Thương Tuyết.
“Huệ Phi!" Thương Mẫn vội vàng giữ chặt cô lại: “Thôi bỏ đi, đừng có so đo với cô tạ?
Thương Tuyết che miệng vô cùng đắc ý: “Chị làm sao vậy, mấy ngày không gặp chị lại trở thành một cái bánh bao mềm rồi hả? Chị yên tâm đi, lúc chúng tôi đuổi chị ra ngoài nhất định sẽ kêu bảo vệ lượng tình"
Cô ta khinh mệt lườm Thương Mãn, lắc mông rời đi “Thật quá đáng!" Tô Huệ Phi tức vô cùng: “Mẫn, sau cậu lại ngăn cản tớ chứ, tớ nhất định phải xé nát cái miệng của cô ta ra mới được"
Thương Mẫn nhất lông mày nhìn chảm chắm vào tấm lưng của Thương Tuyết, xấu xa cười một tiếng: “Đừng nóng vôi… cho dù tớ không là người đạt được giải nhất thì cô ta cũng đừng mong chiếm được nó"
Âm nhạc trong sảnh trình diễn đã vang lên, ánh đèn cũng được thắp sáng, Tô Huệ Phi và Thương Mẫn đi vào trong.
“Đi thôi" Thương Mẫn đẩy đẩy bả vai của Tô Huệ Phi, tác phẩm của Tô Huệ Phi được lên trình diễn đương nhiên phải ngồi ở phía trước.
“Vậy… Mẫn, cậu không cần phải sợ đâu" Tô Huệ Phi rất khó xử.
Thương Mẫn gật đầu, cho cô một nụ cười tự tin.
Âm thanh của người dẫn chương trình vang lên, người ở sảnh trình diễn cũng đã đến đông đủ, Tô Huệ Phi cong lưng giống y như là con mèo đi đến ngồi ở phía trước, Thương Mẫn thuận theo bóng dáng của cô nhìn sang, nhìn thấy người đang ngồi ở vị trí trung tâm của sảnh trình diễn, bóng dáng đó làm đôi mắt của cô run lên.
Mâu Nghiên… Mâu Nghiên cũng đến đây?
Mấy ngày nay cô vội vàng thiết kế tác phẩm, trên cơ bản đi sớm về trễ, hiện tại xem xét có một loại cảm giác xa cách lâu ngày mới gặp lại Cô đang nhìn anh đến xuất thần, nhìn thấy đầu của anh di chuyển ra đẳng sau, cô vội vàng nhìn sang chỗ khác không muốn phải chạm mắt phải anh.
Thương Mẫn ngồi hàng cuối cùng, buổi trình diễn bắt đầu, bởi vì trình tự dựa theo rút thăm mà phân chia, năm mươi tác phẩm được vào vòng trong không có xếp hạng cố định Giống như lời Thương Tuyết đã nói, Thương Mẫn là người dự bị cho nên cô xếp ở cuối cùng.
Thật ra thì chuyện này vô cùng bất lợi, bởi vì buổi trình diễn cỡ nhỏ không giống như là buổi trình diễn quốc tế, không có vedette, càng về sau sẽ dễ dàng làm cho nhóm ban giám khảo trở nên mệt mỏi “Bây giờ sắp bước lên sàn trình diễn chính là tác phẩm hạng nhất trong vòng loại của cuộc thi lần này, tác phẩm của cô Thương Tuyết"
Âm thanh của người dẫn chương trình kéo suy nghĩ của Thương Mẫn trở lại.
Cô mang kính mắt lên để cho mình nhìn thấy rõ sân khấu hơn.
Trên sân khấu chữ T, một người mẫu ngoại quốc cao gầy với làn da trằng nõn chậm rãi xuất hiện trong tâm mắt của mọi người, chiếc áo cưới màu hồng phấn không giống như những chiếc áo cưới màu trảng hồi lúc nãy, lập tức làm cho người ta tỏa sáng hai mắt Dưới ánh đèn màu hồng cùng với làn da màu trắng của người mẫu làm nổi bật cho nhau, giống như là một tỉnh linh sơ ý rơi vào trần gian, với những đường nét uyển chuyển phối hợp với đường viền cổ sáng như ngọc và vòng eo ôm sát, tất cả đều tôn lên hơi thở mơ mộng và ngây thơ của một cô gái.
Người mẫu đi đến chính giữa, xoay một vòng ba trăm sáu mươi độ, đám người bộc phát lên tiếng vỗ tay kịch liệt.
Thương Mẫn hơi cong khóe môi, cũng nâng tay lên.
Tiếng vỗ tay này là cho chính cô, không thể không nói cô đúng là một thiên tài, có thể thiết kế ra áo cưới như thế này, ngay cả bản thân cô cũng muốn bội phục mình.
Cô chỉ chớp mắt thì đã nhìn thấy Thương Tuyết ném ánh mắt khoe khoang về phía mình, sắc mặt đó dường như đang nói cho toàn thế giới này là cô ta lợi hại biết bao nhiêu.
Thương Mẫn liếc nhìn cô ta Tiếp theo mấy cái nữa là tác phẩm của Tô Huệ Phi, cô ấy luôn là một người có mạch não độc đáo, cô nói rằng mình sẽ sử dụng màu cam thì sử dụng màu cam, cách ăn mặc của người mẫu cùng với cách trang điểm lại càng lớn mật hơn nữa, với mái tóc sặc sỡ phối hợp với chiếc váy ngắn bồng bềnh trong trẻo, ở phía sau có một mảnh vải màu vàng rủ xuống, lúc bước lên sân khấu ngay cả âm nhạc cũng trở nên hoạt bát hơn, thậm chí còn có rất nhiều người cũng nhún nhảy theo, nhất là Đồng Tiên, vỗ tay vô cùng vui Thương Mẫn cười cười, Tô Huệ Phi quay đầu lại giơ ngón tay cái với cô, Thương Mẫn cũng giơ ngón tay cái của mình lên khen thưởng cô.
Từng tác phẩm qua đi, những tác phẩm ở phía sau phần lớn đều không có chỗ xuất sắc đặc biệt, âm nhạc cũng đã dịu hơn, bầu không khí trong sảnh trình diễn đã dân đần thấp xuống, Thương Mẫn biết là mọi người đã mệt mỏi lắm rồi Cuối cùng…
“Lúc nãy đều là những tác phẩm thi đấu vòng loại của cuộc thi thiết kế lần này của chúng ta, bởi vì một khúc nhạc đạo nhỏ, trong số chúng ta có một vị thiết kế đã tiến hành thi vòng hai, cô ấy dùng thời gian hai ngày của mình để mang đến tác phẩm cho.
chúng ta, tiếp theo đây chúng ta hãy dùng những tràng pháo tay của mình để mời người mẫu cuối cùng"
Hội trường ồn ào, có thể là bởi vì từ trước tới nay chưa từng xuất hiện tình huống như vậy, tất cả mọi người đều đang nhỏ giọng nghị luận cái người thần bí thi vòng hai Thứ mà Thương Mẫn muốn chính là hiệu quả này, kéo bầu không khí đã chìm xuống lên một lần nữa.
Ánh đèn dần dần tối xuống, ở chính giữa sân khấu chỉ để lại một ánh sáng duy nhất, người mẫu đứng dưới ánh đèn bước từng bước một đi ra.
Quần áo thiết kế lệch vai, chất liệu vải là chất liệu cotton bình thường hơn cả chữ bình thường, chỉ là hoa văn trên đó lại khiến cho người ta phải giật mình.
Toàn bộ chiếc váy cưới được làm từ màu xanh quân đội, thiết kế bên trái ngắn và bên phải dài có thế làm tôn lên đôi chân dài của người mẫu, cùng với mái tóc đen dài thẳng mượt và đôi giày boot quân đội trên chân của cô ta khiến cho cô ta càng trở nên anh hùng hơn.
Mà trên cánh tay có buộc một miếng vải cùng với chất liệu của chiếc váy, cùng với những đường nét gợn sóng trên bộ váy cưới làm nổi bật lẫn nhau, lại làm cho cô ta có một vẻ đẹp của người con gái Ánh đèn dần dân được thắp sáng theo bước chân của người mẫu, tiếng âm nhạc cũng đã thay đổi thành âm điệu sôi sục.
Toàn trường trở nên im ắng, Thương Mẫn kỳ quái nhìn đám người, trong lòng bất ổn.
Tâm mắt của cô nhìn ra phía trước, Mâu Nghiên lại dùng một tay chống cắm, ánh mắt hoàn toàn rơi trên người của người mẫu.
Người mẫu đi một vòng, cuối cùng bước từng bước đi trở lại sân khấu hoàn toàn tắt, cuối cùng toàn bộ hội trường lâm vào màu đen hắc ám.
.