Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 526
CHƯƠNG 526
“Cô Kỷ đừng sợ, tôi mang bác sĩ đến chứ không phải là mang sát thủ, sao cô lại sợ như vậy chứ, làm chuyện gì trái với lương tâm hả?"
Thương Mẫn liếc mắt một cái, bác sĩ ở sau lưng cô lập tức đi đến bên cạnh Kỷ Mộng Hiền, hai ngón tay nhanh chóng khoác lên trên cổ tay của cô ta.
Kỷ Mộng Hiền kịp phản ứng lại, vừa định đẩy người đàn ông ở bên người ra, liền nghe thấy giọng nói trầm thấp của người đàn ông.
“Đúng là sức khỏe của cô Kỷ không tốt, hai năm gần đây không thích hợp để có con, đứa nhỏ ở trong bụng của cô đã sắp ba tháng rồi, không thích hợp kéo dài nữa, cô Kỷ vẫn nên nhanh chóng xử lý đứa bé đi."
“Ông nói bậy! Rõ ràng là tôi mang thai chưa đến một tháng." Kỷ Mộng Hiền vừa tức vừa gấp, hốc mắt đỏ bừng, mặt mũi tràn đầy vẻ ấm ức, trừng mắt liếc nhìn bác sĩ ở bên cạnh.
Kỷ Mộng Hiền nhanh chóng trốn ra sau lưng Mâu Nghiên, nắm lấy ống tay áo của anh, đáng thương khóc lóc: “Anh Nghiên, không phải như vậy đâu, con của em vừa mới có thôi, làm sao có thể ba tháng được chứ. Cái đám bọn họ, bọn họ muốn hại chết con của em, em thật sự rất sợ!"
Mâu Nghiên nhàn nhạt nhìn Kỷ Mộng Hiền một chút, dặn dò trợ lý ở bên cạnh: “Đưa cô Kỷ về đi."
“Vâng."
Trợ lý lịch sự bước đến bên cạnh Kỷ Mộng Hiền: “Cô Kỷ, mời cô đi bên này."
Kỷ Mộng Hiền không tình nguyện cho lắm, thật đáng ghét! Cô ta vui vẻ chạy đến đây, vậy mà không có cơ hội tận mắt nhìn thấy cảnh tượng Mâu Nghiên và Thương Mẫn cãi nhau.
“Mọi người ra ngoài chờ tôi một lúc đi." Thương Mẫn nhỏ giọng nói với Bạch Chấp ở bên cạnh.
Sau khi Bạch Chấp rời khỏi còn tri kỷ đóng cửa phòng làm việc lại, trong căn phòng to lớn như thế chỉ còn lại có hai người, Thương Mẫn đột nhiên không biết phải mở miệng như thế nào.
Tay của Mâu Nghiên bất giác nắm chặt lại, cô gầy đi rất nhiều, sắc mặt rất khó coi, chắc chắn không ăn uống đầy đủ, quầng thâm dưới mắt cũng xuất hiện, cô cũng không đi ngủ đúng giờ.
Sau khi rời khỏi anh, người phụ nữ này hoàn toàn buông bỏ bản thân mình.
Anh đã đánh giá cao Bạch Chấp, cái tên đầu gỗ đó làm sao có thể chăm sóc tốt cho cô, đặc biệt còn lại phụ nữ mang thai.
“Ăn cơm chưa?"
Giọng nói của Mâu Nghiên bình thường, dường như là khoảng thời gian này mâu thuẫn chưa từng tồn tại giữa hai người bọn họ, Thương Mẫn trả lời một câu theo thói quen: “Chưa ăn."
Mâu Nghiên sa sầm mặt lại, anh muốn Thương Mẫn hoàn toàn thất vọng với anh, là muốn để sau này một mình cô có thể sống cho thật tốt, mà không phải là vì để nhìn cô ngược đãi chính mình, làm tổn thương sức khỏe của mình.
Thân thể vừa mới khôi phục lại một chút, lại chơi đùa lung tung, thật sự không khiến người ta bớt lo.
Hình như là phụ nữ mang thai không thể ăn mấy đồ vật kích thích, Mâu Nghiên bấm điện thoại gọi trợ lý nội bộ: “Mang một phần thức ăn thanh đạm đến đây."
Thương Mẫn ngơ ra một hồi mới phản ứng lại được, phong cách này hình như là có hơi không đúng.
Không phải là cô đến đây để tìm Mâu Nghiên tính sổ hả?
Chẳng lẽ là anh không nên giải thích tình huống của Kỷ Mộng Hiền là chuyện như thế nào?
Chẳng phải là bọn họ nên đao quang kiếm ảnh, giương cung bạt kiếm mới đúng hả? Bây giờ bầu không khí ấm áp và cảm giác đặc biệt giữa hai vợ chồng là làm sao vậy?
“Khụ, anh đừng có tưởng là một bữa cơm là đã có thể lừa gạt em, rốt cuộc là Kỷ Mộng Hiền có chuyện gì vậy?"
“Không phải là lúc nãy em vừa mới kêu bác sĩ khám đó à?"