Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 377
CHƯƠNG 377
Ánh mắt của Mâu Nghiên trở nên lạnh lẽo, đang muốn nổi giận, nhưng Thương Mẫn lại nói trước: “Cũng được, em đến chỗ Lê Chuẩn bên đó trước."
Vừa nói, cô lại xít lại gần Mâu Nghiên: “Dù sao em đến cũng không hợp lắm, anh cũng biết em và ba anh bất hòa, vẫn là không nên quấy rầy bọn anh ăn cơm đoàn viên thì hơn."
Mâu Nghiên không trả lời.
Thực ra anh đã đoán trước được Mâu Chí Tình sẽ làm như vậy, anh cũng chưa từng sợ ông ta, nhưng bởi vì có Thương Mẫn, anh không thể không lo lắng về sau.
Cô không đi cũng tốt, lúc này xuất hiện trước mặt ông già, với tính khí của Thương Mẫn, e rằng chỉ sẽ chọc giận ông ta, chẳng được ích lợi gì.
Mâu Nghiên mở cửa, trực tiếp bước xuống xe: “Trữ Trình, anh đưa cô ấy đến Nova, nhất định phải đích thân giao đến tay Lê Chuẩn."
Rút kinh nghiệm lần trước, anh đã không dám xem nhẹ.
“Vâng thưa cậu hai." Trữ Trình đáp. Thương Mẫn ở cửa sổ vẫy tay với Mâu Nghiên, chào tạm biệt anh.
“Lựa lời mà nói, Tết đến nơi, em không muốn ăn cơm đêm giao thừa trong bệnh viện." Nếu lại bị thương trở về, chưa chắc cô có thể kìm chế được tính khí dữ dằn của mình.
Mâu Nghiên không có trả lời, liếc nhìn cô thật lâu, rồi nhấc bước và leo lên chiếc xe phía trước.
“Cô Thương, vậy tôi xin đi trước." Châu Phúc nói với Thương Mẫn, sau đó cũng quay người rời đi.
Thương Mẫn nhìn chiếc Lincoln rời đi, ngồi trong xe hít vào và thở ra một hơi thật sâu.
“Trữ Trình, anh nói xem, Mâu Nghiên trở về sẽ không bị đòn chứ." Thương Mẫn đầy lo lắng.
Cô vẫn chưa quên vết thương trên lưng Mâu Nghiên lần trước, ông già đó quả thật có thể xuống tay tàn nhẫn như vậy, Mâu Nghiên là con trai ruột của ông ta đó.
Trữ Trình cũng khởi động xe, thấy Thương Mẫn lo lắng buồn rầu, vội vàng an ủi cô: “Cô Thương, cô không cần phải lo lắng, trong lòng cậu hai có chừng mực."
“Tình thế hiện nay đã không giống như trước, nhà họ Mạc đã sa sút, ông chủ coi như đã mất đi một cánh tay, tất cả tài sản của nhà họ Mạc đều thuộc về tay cậu hai. Nếu cậu hai thực sự muốn quyết định gì, cho dù ông chủ dốc hết sức, cũng chỉ có thể giết chết một ngàn kẻ địch tự hao tổn tám trăm. Hai ba con họ đều là người làm ăn, sẽ không gặp nhau bằng đao súng như thế nữa."
Chỉ mong là vậy.
Thương Mẫn biết rằng những lời của Trữ Trình có lý, nhưng vẫn có chút không yên lòng.
Ai cũng biết, giết một ngàn kẻ địch tự hao tổn tám trăm là không đáng, điều đáng sợ là với tính cách của Mâu Chí Tình, cố chấp vì mặt mũi của một người làm ba mà thà chịu lưới rách cá chết.
Sắc trời dần tối, chiếc Lincoln lướt qua các con phố, chạy chậm rãi từ phố xá nhộn nhịp đến nơi thưa thớt người qua lại, các tòa nhà cũng từ nhà cao tầng mọc san sát nhau biến thành những ngôi nhà mang ý nghĩa lâu đời. Xe dừng lại ở ngôi nhà cổ của nhà họ Mâu, Mâu Nghiên vẫn luôn im lặng cả chặng đường bước xuống xe, không chút do dự bước thẳng vào cửa nhà họ Mâu.
Đi qua sân trước, từ xa đã thấy Mâu Chí Tình đang ngồi trên ghế chủ nhà trong phòng khách, vẫn bộ mặt mang vẻ lạnh lùng đó, nhìn ai cũng không vừa mắt.
Hai ba con chạm mặt nhau, đưa mắt nhìn nhau, Mâu Chí Tình hung dữ đục khoét anh: “Thật không ngờ, bây giờ tôi còn có thể mời được cậu đến? Tôi còn nghĩ có phải cậu hai Mâu danh tiếng vang xa đã không còn nể mặt tôi nữa."
Vẻ mặt Mâu Nghiên lãnh đạm, tìm một chỗ ngồi xuống: “Có chuyện gì thì cứ nói."
Mâu Nghiên vừa đến đã thách thức uy quyền của Mâu Chí Tình, ông ta nhăn mày, nhìn thái độ của Mâu Nghiên, giận không chỗ trút: “Tôi nói cho cậu ngồi xuống rồi sao? Sao hả, ra nước ngoài một chuyến, đến lễ nghi của tổ tiên cũng quên luôn rồi?"
Mâu Nghiên liếc nhìn qua, nhìn ông già nổi quạu trên ghế chủ nhà, nở nụ cười lạnh lùng: “Nếu đã không được ngồi, vậy tôi không hầu ông nữa."