Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 362
CHƯƠNG 362
Anh đã sớm biết ý đồ của Thương Mẫn, sở dĩ lâu như vậy mà không vạch trần là vì anh muốn biết, rốt cuộc cô có làm được một bước kia hay không.
Cuối cùng, cô vẫn không làm anh thất vọng.
“Xin lỗi anh." Thương Mẫn rất hổ thẹn, cô kéo tay Mâu Nghiên, cọ cọ trên cánh tay anh.
Chỉ là cô không nghĩ đến, Mâu Nghiên sẽ vì cô mà làm được như vậy. Có lẽ anh quá mức ưu tú, mà cô thì lại quá bình thường, cho nên lúc nào cô cũng cảm thấy hết thảy mọi chuyện đều có chút không chân thực.
Mâu Nghiên bất đắc dĩ, anh ngồi xuống ở bên giường cô, nắm chặt tay cô.
“Em không cần sống một cách dè dặt cẩn thận ở bên cạnh anh như vậy." Anh dịu dàng nói: “Anh đã nói rồi, em có thể làm tất cả những chuyện em muốn làm."
“Vâng." Thương Mẫn trịnh trọng gật đầu.
Có lẽ là vì 22 năm trước đó vận may của cô không nhiều lắm, cho nên ông trời thương cảm cô, tất cả kinh hỉ đều biến thành Mâu Nghiên tặng cho cô.
Thương Mẫn xuất viện.
Trữ Trình đã về nước chuẩn bị, giải đấu tinh anh vẫn còn đang tiến hành. Mâu Khải ở lại Milan, chờ đoàn người Tề Kim Mẫn trở lại. Mâu Nghiên mang theo Thương Mẫn và mấy công nhân lên đường trở về trước.
Thương Mẫn thu dọn một chút, trước khi đi còn quyết định đi xem Mạc Hậu.
Đây là lần đầu tiên cô tới nhà xưởng bỏ hoang này, trước đó đã từng nghe Tô Huệ Phi miêu tả. Chỗ này giống như một địa ngục nhân gian vậy, bước vào đây khiến người ta có một loại cảm giác bị chèn ép hít thở không thông.
“Cô Thương." Người canh giữ ở bên ngoài gian phòng nhìn thấy cô, vô cùng cung kính chào hỏi. Thương Mẫn gật đầu với bọn họ, Trữ Trình mở cửa, mang theo cô và Bạch Chấp đi vào.
Xộc vào mũi là một thứ mùi thịt thối, cái loại mùi tanh của máu kết hợp với mùi ẩm ướt gay mũi khiến Thương Mẫn bịt chặt mũi lại. Nương theo ánh đèn yếu ớt, Thương Mẫn nhìn thấy trong phòng có hai người đang nằm dưới đất.
Toàn thân Mạc Hậu đều là vết máu, quần áo nát vụn đến mức không còn hình dáng. Khắp nơi đầy rẫy vết thương, có thể thấy tất cả đã được xử lý. Nhưng cho dù là vậy thì vẫn không thể che giấu được cái mùi hư thối.
Mà Jason ở một bên cũng không tốt hơn chỗ nào, ngực anh ta quấn băng gạc, nhưng vết thương cũ lại chồng chất thêm vết thương mới. Vốn là một người đàn ông cao to, giờ phút này lại cuộn thành một đoàn, gầy gò hơn không ít.
“Mấy ngày nay, ngày nào cũng có bác sĩ tới trị thương cho bọn họ." Trữ Trình giải thích.
Đây cũng là mưu kế của Mâu Nghiên, trị vết thương cũ, thêm vết thương mới, như vậy là có thể duy trì tính mạng của bọn họ, không đến mức bị đánh chết.
Nghe giọng nói của Trữ Trình, Mạc Hậu và Jason đều không tự chủ được lùi về phía sau.
Thương Mẫn đã có thể tưởng tượng được mấy ngày nay bọn họ đã trải qua như thế nào. Cô chậm rãi tiến lên, đứng trước người Mạc Hậu.
Mạc Hậu với gương mặt sưng phù mơ màng nhìn thấy Thương Mẫn, còn tưởng rằng đó là ảo giác của mình. Mãi đến khi Thương Mẫn dừng trước người cô ta, cô ta thấy rõ mặt cô thì cuối cùng mới rõ ràng.
Lúc này, quả thực Thương Mẫn đang đứng trước người cô ta.
“Thương Mẫn…" Giọng nói của Mạc Hậu hoàn toàn thay đổi, có thể là vì mấy ngày liên tiếp cô ta đã kêu thảm thiết nên thanh quản đã bị hỏng, tựa như một cụ già cao tuổi.