Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 348
CHƯƠNG 348
Mặc dù phân chia của khu vực này lộn xộn nhưng vẫn có quy tắc, vì đường hẹp nên rất khó quay đầu xe, ô tô đi vào từng hướng Đông Nam, nếu tiếp tục đi vào chắc chắn sẽ phải rời đi từ hướng Tây Bắc.
Do đó phạm vi hoạt động của họ chắc sẽ ở phía Đông Nam.
“Chúng ta tiếp tục tìm." Không biết vì sao Mâu Nghiên chắc chắn rằng Thương Mẫn không ở trong chiếc xe đó.
Ba tiếng này đã đủ để xảy ra rất nhiều chuyện.
Với tính cách của Mạc Hậu, chắc chắn cô ta sẽ dùng những thủ đoạn cực đoan với Thương Mẫn, nếu bây giờ mà đi, chỉ e… Người Mâu Nghiên run lên, anh nhìn ra ngoài cửa sổ, không dám để lộ cảm xúc.
Xe chạy về phía Đông Nam thì thấy rất nhiều ngõ hẻm mà ô tô không vào được, Mâu Nghiên xuống xe, đứng giữa con phố náo nhiệt mà toàn thân lạnh lẽo.
“Thương Mẫn…" Giọng Mâu Nghiên khàn khàn: “Em đang ở đâu?"
“Cậu hai." Trữ Trình cũng xuống xe: “Cậu hai đừng lo lắng quá, cô Thương rất thông minh, chắc chắn cô ấy sẽ không sao đâu."
Mâu Nghiên chán nản, trong đầu hiện lên rất nhiều cảnh tượng, cuối cùng có thứ gì đó khiến mắt anh sáng lên.
“Trữ Trình." Anh quay người, sốt sắng nói: “Bây giờ Bạch Chấp đang ở đâu?"
Lần trước Tô Huệ Phi bị trói hình như Bạch Chấp đã tìm ra tung tích… “Bạch Chấp?" Trữ Trình không hiểu sao đột nhiên Mâu Nghiên lại muốn tìm Bạch Chấp, nhưng cũng không hỏi nhiều mà lập tức gọi cho Đồng Tiên vẫn đang ở khách sạn.
Mâu Nghiên cầm điện thoại, trên điện thoại của Thương Mẫn có định vị nhưng rõ ràng điện thoại của cô đã bị phá hỏng, tín hiệu đã biến mất từ ba tiếng trước.
Nhưng chỉ cần tìm ra vị trí cuối cùng của tín hiệu di động, có lẽ họ sẽ không mất phương hướng nữa.
“Cậu hai." Trữ Trình cầm điện thoại trong tay, quay người lại: “Bạch Chấp không còn ở khách sạn nữa."
“Nhưng trong phòng anh ta có máy tính, bản đồ trên đó có định vị… ở gần ngay chỗ chúng ta!"
Không khí trong hồ càng ngày càng ít, thời gian càng dài, nước cũng càng lạnh.
“Ùm!" Một âm thanh kịch liệt truyền ra từ trong hồ, Thương Mẫn chỉ cảm thấy xương của mình đã sắp bị tiếng động cực lớn này chấn vỡ.
“Đây…" Thương Mẫn ngẩng đầu nhìn lên, trên tấm che xi măng có rất nhiều mảnh vỡ rơi xuống, khoảng cách đến lúc bị bắn nát vụn vẫn còn rất xa.
Cơ thể Bạch Chấp phát run, anh ta yếu ớt thõng tay xuống, giao súng trong tay cho Thương Mẫn.
“Vẫn chưa được sao?" Thương Mẫn cầm lấy súng của anh ta, niềm hy vọng trong mắt dần dần ảm đạm.
Bọn họ đã cố gắng rất lâu, Thương Mẫn chợt nghĩ đến chuyện có thể dùng súng bắn thủng xi măng, Bạch Chấp đưa tay xuống nước, nhanh chóng lấy khẩu súng lên.
Nhưng bọn họ đã bắn bốn phát, toàn bộ băng đạn chỉ còn lại một viên cuối cùng.
“Xem ra chúng ta thực sự phải chết ở chỗ này rồi." Thương Mẫn thở dài.
Cô nắm chặt súng trong tay, học theo những gì mình từng thấy ở trên tivi, đặt ngón tay ở vị trí cò súng.
“Này." Thương Mẫn gọi Bạch Chấp: “Đã đến lúc này rồi, anh có thể nói thật với tôi không?"
“Anh nói anh là trẻ mồ côi, làm người mẫu là để kiếm tiền sinh sống, vậy anh nói cho tôi biết làm sao anh học được kỹ thuật vi tính, vì sao lại còn có súng?"
Thương Mẫn biết thân phận của Bạch Chấp không đơn giản, trước đó anh ta không nói thì cô cũng không ép buộc. Nhưng hôm nay, nếu như cô không hỏi, chỉ sợ cô sẽ phải mang theo nghi vấn này xuống âm phủ.
“Những gì tôi nói đều là sự thật." Bạch Chấp trả lời cô.