Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 222
Aurora là thiên kim đại tiểu thư danh xứng với thực, bình thường ương ngạnh đã quen, liền xem như Mâu Nghiên, cô ta cũng không nể mặt mũi.
“Tôi không thích ăn rau xanh!" Aurora cường điệu một lần nữa, lại hung tợn nhìn Thương Mẫn một chút, nhanh chân rời đi.
Nước trà rơi xuống từ trên mặt của Mâu Nghiên, rơi vào cổ áo bên trong của anh, nhìn qua như vậy, còn bốc lên một chút nhiệt khí.
“Phụt." Thương Mẫn nhẫn nhịn hồi lâu, rốt cục cười ra tiếng, cô vỗ nhẹ bàn tay, đối với hành động nghĩa cử này của Aurora, biểu thị cực kỳ thưởng thức: “Thật sự là không nghĩ tới, sinh thời còn có thể nhìn thấy một ngày cậu hai ngài bị người hắt nước, bữa cơm hôm nay, thật sự là đáng giá."
Nghĩ như vậy, Aurora thật đúng là hiệp nữ, cô đột nhiên phát hiện điểm đáng yêu trên người cô ta.
Mâu Khải không lên tiếng, yên lặng đưa khăn tay tới, Mâu Nghiên không cự tuyệt, lạnh mặt rút hai tấm giấy, lau cho chính mình.
Thần sắc bên trong ánh mắt của anh đã thay đổi, mặt mũi đều viết “em chờ", nụ cười trên mặt Thương Mẫn cứng đờ, cầm lên túi xách của mình, nhanh chóng thoát khỏi chiến trường.
“Ngài Khải, tôi nhớ tôi còn có việc, đi trước, lần sau tôi lại mời anh ăn cơm, tạm biệt."
Cô vừa nói vừa chạy, rất nhanh đã biến mất ở trong tầm mắt của bọn họ.
Hai người đàn ông cùng ngồi xuống, trông coi hai bàn đồ ăn, một mặn một chay, trầm mặc.
Bầu không khí có vẻ hơi xấu hổ, Mâu Nghiên cúi đầu, lườm Mâu Khải một chút, hừ lạnh một tiếng.
“Nếu anh cả đã thích mời người ăn cơm như thế, một bàn đồ ăn này, cũng làm phiền anh."
Mâu Khải cười cười, nhìn không ra cảm xúc khác như cũ: “Nên vậy."
Thương Mẫn dường như dùng tốc độ trăm mét bắn vọt rời khỏi hiện trường gây án.
Khi đến tầng lầu của gian phòng chính mình, xác định Mâu Nghiên không theo sau cô, cô mới xem như nhẹ nhàng thở ra một hơi thật dài.
“Hừ." Thương Mẫn kiêu ngạo lắc lắc tóc của mình: “Cẩu nam nhân, nghĩ chọc giận tôi, còn non lắm."
Tâm tình của Thương Mẫn thật tốt, học dáng vẻ lắc mông của Aurora đi về gian phòng, vừa mới đến góc rẽ, liền bị Chu Lị Lị đi từ một bên khác của chỗ ngoặt làm cho giật mình kêu lên.
.
Kiếm Hiệp Hay
“Mẹ kiếp!" Thương Mẫn lui về sau một bước, người dọa người, hù chết người: “Chu Lị Lị, cô làm gì vậy? Mỗi lần đều xuất quỷ nhập thần, làm tôi sợ muốn chết."
Chu Lị Lị cũng sửng sốt một chút, cô ta ngẩng đầu, một đôi mắt vô cùng sưng đỏ, trên mặt cũng toàn là nước mắt.
Nhìn thấy Thương Mẫn, cô ta giống như bắt lấy cây cỏ cứu mạng, liền vội vàng kéo tay áo của cô: “Thương Mẫn, cô mau giúp tôi đi."
“Cô làm gì vậy?" Thương Mẫn lui về sau một bước.
Chu Lị Lị xoa xoa nước mắt, nghẹn ngào: “Tôi… Lưu Tử Vi hãm hại tôi, từ khi sau sự việc cái kéo, náo loạn giữa chúng ta liền chưa từng đứt đoạn.
Tôi vẫn luôn đang suy nghĩ, phải làm sao để lấy công chuộc tội, thời điểm tranh tài hôm nay, tôi cắt hỏng tác phẩm dự thi của cô ta…"
“Cái gì?" Thương Mẫn kinh sợ.
“Cô ta không tiến vào vòng thứ ba, hiện tại, việc này đã náo loạn đến chỗ tổng giám Mạc, Thương Mẫn, nhất định cô phải giúp tôi một chút, tôi là giận dữ nên mới có thể làm như vậy, cô không biết, người như cô ta, mặt ngoài là bạn bè với tôi, coi như bởi vì tôi là phụ tá của cô ta, cho tới bây giờ cô ta đều không cho tôi sắc mặt tốt, coi tôi như người hầu mà sai sử, sau khi cô ta hãm hại tôi, một chút áy náy đều không có, còn uy hiếp tôi, nói là nếu như tôi dám nói linh tinh, thì sẽ khiến cho tôi không thể ở lại Đạt Phan được nữa, tôi thật sự… Tôi thật sự bị bức ép đến mức nóng nảy…"
“Cô hủy tác phẩm của cô ta, đã coi như là hủy tiền đồ của cô ta." Thương Mẫn nhíu lông mày: “Cô cũng biết, lấy được tư cách dự thi ở Milan rất không dễ dàng, hiện tại náo loạn thành như vậy, cô ta không ghi hận cô mới là lạ chứ."
“Tôi biết." Chu Lị Lị khóc: “Cho nên tôi chỉ có thể đi cầu xin cô giúp đỡ tôi."
Chu Lị Lị nói liền muốn quỳ xuống: “Cô giúp tôi đi, tổng giám Mạc nhất định sẽ không bỏ qua cho tôi, nếu như sắp xếp tội danh nào đó cho tôi, đưa tôi ngồi tù, nửa đời sau của tôi sẽ xong.
“Tôi có thể giúp cô như thế nào chứ?" Thương Mẫn không rõ ý tứ của cô ta: “Tôi chỉ là một thực tập sinh, tự thân cũng khó bảo đảm."
Thương Mẫn đỡ cô ta lên, nhìn khu nghỉ ngơi phía sau: “Đi ngồi nghỉ một lát đi, hiện tại cô vừa khóc vừa quỳ ở đây, ai không biết, còn tưởng rằng tôi làm gì với cô đâu.".