Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 20
Sắc mặt Thương Liên Thành lập tức thay đổi: “Xin lỗi cậu hai Mâu, con gái tôi bướng bỉnh, phạm phải lỗi lầm lớn, người làm cha mẹ như chúng tôi không dạy dỗ đàng hoàng, khiến cậu chê cười rồi."
“Tôi không sai." Thương Mẫn ngẩng đầu lên, ánh mắt kiên cường: “Là Thương Tuyết muốn mượn chuyện này hãm hại tôi!"
“Tôi xé miệng cô ra!" Triệu Nhã Liên nghe thấy lời này, lại muốn xông lên phía trước.
Ngón tay Mâu Nghiên khẽ động đậy, Lê Chuẩn đã đưa mấy người áo đen đến đây, Triệu Nhã Liên còn chưa chạm vào được góc áo của Thương Mẫn thì đã bị người ta giữ lại.
“Mấy người muốn làm gì? Đây là chuyện nhà tôi! Người phụ nữ này đã hãm hại con gái tôi, tôi muốn trả thù cho con gái tôi." Triệu Nhã Liên la lối om sòm, muốn thoát khỏi sự khống chế.
“Cậu hai Mâu." Du Chí Hoàng cũng tiến lên vài bước: “Quả thực là cô Thương đẩy con dâu tôi trước, bây giờ con bé đã được đưa đi bệnh viện rồi, vẫn mong cậu giơ cao đánh khẽ, để chuyện này cho chúng tôi giải quyết."
Thương Mẫn quay đầu lại, Mâu Nghiên đứng giữa đám người như một vị thần.
Mỗi người ở đây đều cung kính với anh, đến cả một người cao ngạo như Du Chí Hoàng cũng phải vứt bỏ mặt mũi trước mặt anh.
Còn cô, cô giống như một chú hề đang nhảy nhót, đến cả năng lực tự bảo vệ bản thân cũng không có, chỉ có thể làm trò cười trong mắt mọi người…
Anh sẽ giao cô cho bọn họ sao? Rơi vào tay bọn họ, sẽ không có ai tin cô, cô mãi mãi cũng không thể thoát khỏi tội danh này.
“Nếu đã làm thương người ở địa bàn của tôi, đương nhiên không thể dễ dàng bỏ qua rồi.
Nên là…" Mâu Nghiên khẽ nhìn qua Thương Mẫn: “Tôi đã báo cảnh sát rồi."
Báo cảnh sát!
Thương Mẫn trừng lớn mắt.
Mâu Nghiên báo cảnh sát rồi? Anh đang đứng về phía bọn họ, muốn tống cô vào tù sao?
“Chuyện này…" Thương Liên Thành kinh ngạc, nói gì đi chăng nữa Thương Mẫn cũng là con gái của ông ta, nếu cô ngồi tù, mặt mũi của ông ta cũng mất sạch mất.
“Được, nếu đã như vậy, vậy phiền cậu hai Mâu rồi." Du Chí Hoàng bình tính hơn Thương Liên Thành.
Đến đồn cảnh sát, đó chính là địa bàn của ông ta, đến lúc đó muốn làm thế nào, không phải chỉ cần ông ta nói là được sao.
“Tôi không đẩy cô ta! Là cô ta tự ngã, dựa vào đâu mà anh báo cảnh sát bắt tôi chứ?" Thương Mẫn chất vấn Mâu Nghiên: “Anh hoàn toàn không biết gì cả…"
“Tại sao tôi phải biết?" Mâu Nghiên ung dung: “Đây là chuyện cô nên giải thích với cảnh sát, không liên quan đến tôi."
Anh liếc mắt nhìn những người xung quanh, không nói gì nữa, quay người rời đi.
Thương Mẫn ngồi bệt dưới đất, nhìn bóng lưng của anh, không thể nào nghĩ ra được mục đích khi anh làm như vậy.
Anh đang trả thù cô sao? Vì tối qua cô đã nói những lời giận dữ đó? Hay là anh vốn chính là người máu lạnh vô tình như vậy, giống với đám người Thương Liên Thành, chỉ cần mặt mũi của mình, hoàn toàn không để ý đến chân tướng của mọi chuyện là như thế nào.
Bước chân của anh càng lúc càng xa, khẩu khí của Thương Mẫn hoàn toàn biến mất, nước mắt cũng lập tức tuôn rơi.
Quả nhiên… không có ai đứng về phía cô cả, không có ai tin cô, cũng không có ai đưa tay ra giúp đỡ cô.
Thương Mẫn thất thần, lúc bị đưa lên xe cảnh sát chân cô cũng nhẹ bẫng, thậm chí ý thức cũng có chút mơ hồ, mặc dây cao su trói tay tay cô lại, không phản kháng, cũng không thể phản kháng.
“Sếp." Lê Chuẩn bước đến bên cạnh Mâu Nghiên, bước đi cùng anh, nhìn Thương Mẫn bị đưa đi qua cửa sổ: “Làm như vậy, có phải tàn nhẫn với chị dâu quá rồi không?"
Tầm mắt Mâu Nghiên vẫn chưa từng rời khỏi chiếc xe cảnh sát phía dưới, cho đến khi chiếc xe rời xa, anh mới thu tầm mắt lại.
“Phía bên bệnh viện như thế nào rồi?" Anh quay người lại, thong dong từ tốn ngồi xuống.
“Con của cô hai Thương không giữ được, sảy thai rồi."
Lê Chuẩn thành thật đáp, sắc mặt có chút khó coi: “Chuyện này không thể xem nhẹ, tốt xấu gì Du Chí Hoàng cũng là người của Nhà nước, chị dâu làm hại cháu nội của ông ta, chắc chắn ông ta sẽ không dễ dàng bỏ qua cho chị ấy."
Mâu Nghiên mở hộp thuốc lá, que diêm trượt nhẹ qua, tạo ra một ngọn lửa.
“Vậy cũng phải xem ông ta có bản lĩnh này hay không." Anh nhếch miệng, không hề có vẻ lo lắng: “Ngược lại là bà Triệu Nhã Liên này…"
Mâu Nghiên nghĩ đến dáng vẻ Thương Mẫn bị bắt nạt mà anh nhìn thấy ở sảnh, đôi mắt híp lại.
“Tôi hiểu." Lê Chuẩn vừa nhìn ánh mắt này của Mâu Nghiên liền thấy không ổn: “Sếp yên tâm."
Mâu Nghiên cười lạnh.
Bệnh viện.
Sau khi thuốc tê hết tác dụng, Thương Tuyết khóc lóc không ngừng, Du Thắng ở bên cạnh cô ta, vẫn luôn an ủi cô ta.
“Tuyết, mọi chuyện đã xảy ra rồi, giờ em nên chăm sóc tốt cho sức khỏe mình." Du Thắng khẽ nói.
“Anh Thần, anh nhất định phải làm chủ cho em… em thật sự rất buồn, đứa bé của chúng ta… nó cũng là một mạng sống mà! Chị hận em như thế nào cũng được, sao chị lại có thể giết đứa bé của chúng ta chứ!" Thương Tuyết nắm chặt tay của Du Thắng.
“Em yên tâm." Du Thắng vỗ mu bàn tay cô ta: “Chuyện này đã kinh động đến cậu hai Mâu, cậu ấy đã giao Thương Mẫn cho cảnh sát rồi, cảnh sát nhất định sẽ trả lại công đạo cho em."
Anh ta nói như vậy, nhưng trong lòng vẫn có chút lo lắng.
Những nơi như đồn cảnh sát, nào phải nơi mà một cô gái như Thương Mẫn có thể chịu đựng nổi, cũng không biết cậu hai Mâu này nghĩ như thế nào nữa, rõ ràng là có thể giải quyết riêng, tại sao cứ phải làm đến bước đường này.
“Anh Thần, chúng ta vẫn sẽ còn có con đúng không? Cho dù không có đứa bé này, anh vẫn sẽ cưới em có đúng không?" Thương Tuyết hỏi dồn.
Du Thắng ngơ ra, trên mặt thì nở nụ cười, nhưng lại rút tay ra khỏi lòng bàn tay của Thương Tuyết: “Em đừng nghĩ nhiều, mọi chuyện cứ đợi tĩnh dưỡng xong rồi nói."
Thương Tuyết thấy rõ sự né tránh của anh ta, khẽ nghiến răng, nhưng vẫn cười một cách khổ sở.
“Vâng, Tuyết sẽ nghe lời, bất kể anh Thắng có quyết định như thế nào, em cũng đều ủng hộ anh."
Du Thắng nhìn dáng vẻ hiểu chuyện của cô ta, đưa tay ra xoa đầu cô ta.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, Triệu Nhã Liên cầm một bát canh gà bước vào: “Tuyết."
Du Thắng nhìn Triệu Nhã Liên, đứng dậy: “Em ăn trước đi, anh đi xem ba mẹ anh một lát, hai người họ cũng lo lắng lắm rồi."
Thương Tuyết gật đầu, Du Thắng chào Triệu Nhã Liên rồi ra ngoài.
Triệu Nhã Liên đứng ở cửa, tận mắt thấy Du Thắng đã đi xa, mới cẩn thận khóa trái cửa lại, đi đến bên giường bệnh.
“Con nhóc chết tiệt này, chuyện này sao không thương lượng trước với mẹ, chuyện sảy thai lớn như vậy nói làm là làm, đứa bé không còn nữa, con còn gả vào nhà họ Du như thế nào."
Dáng vẻ đáng thương của Thương Tuyết được thay thế bằng sự tàn độc, cô ta cười lạnh: “Cho dù con không sảy thai, mẹ thật sự tưởng rằng con có thể gả vào nhà họ Du sống yên ổn sao?"
Cô ta sờ bụng mình, giọng nói nhẹ tênh: “Hơn nữa, mẹ còn thật sự muốn con sinh đứa bé này ra à? Càng nhiều tháng thì càng tổn thương sức khỏe, đợi đến lúc sinh ra, vậy mọi chuyện sẽ không kịp nữa."
“Nhưng mà… con lại để sảy thai vào lúc này, phải ăn nói với bên nhà họ Du thế nào? Trước kia không phải con nói, đợi làm xong hôn lễ, đi đăng kí kết hôn rồi mới nghĩ cách sao?" Triệu Nhã Liên ngồi xuống, mở bát canh gà ra.
“Ban nãy mẹ cũng thấy rồi đó.
Thương Mẫn làm lớn chuyện như vậy, hôn lễ của con còn có thể như nào được nữa?" Thương Tuyết vuốt mái tóc mình: “Mẹ tưởng rằng Du Thắng thật sự thích con sao? Tốt xấu gì anh ta cũng có năm năm tình cảm với Thương Mẫn, ở bên con, cũng chỉ vì con đã mang thai, anh ta không muốn làm trái lệnh của ba mẹ mình mà thôi."
“Rốt cuộc là con nghĩ như thế nào? Chẳng lẽ, phía bên Du Thắng…" Triệu Nhã Liên càng lúc càng không hiểu dự tính của Thương Tuyết.
“Đứa bé này vốn không phải của Du Thắng, giữ lại càng lâu, càng khó sảy thai, đến lúc đó, lỡ như thật sự sinh đứa con ngoài giá thú này ra, Du Thắng sẽ lập tức biết con lừa anh ta.
Nhưng bây giờ thì không giống vậy, con vốn cũng chẳng muốn gả vào nhà họ Du lắm, cũng chỉ là con trai của một trưởng khoa nhỏ bé mà thôi, có gì ghê gớm đâu, cũng chỉ để quấy nhiễu hôn nhân của Thương Mẫn mà thôi, thứ con không có được, cô ta cũng đừng mong có được." Thương Tuyết nói, khóe miệng nhếch lên, nở một nụ cười.
Triệu Nhã Liên đưa canh gà vào tay Thương Tuyết: “Chẳng lẽ… con có mục tiêu khác rồi?"