Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 171
“Anh cả không cần phải giả vờ như không biết đâu, anh hiểu em rõ như thế, em với Thương Mẫn có mối quan hệ như thế nào, không phải là anh không biết." Ánh mắt của Mâu Nghiên rất sắc bén: “Người phụ nữ của em đương nhiên sẽ cho em chăm sóc, nếu như lần sau có loại chuyện này thì mong anh thông báo với em một tiếng là được, không cần phải làm phiền anh tự mình đi một chuyến."
Cái gì với cái gì vậy, Thương Mẫn bị Mâu Nghiên kéo chặt, cô không thoải mái, cô uốn éo một chút, lại bị một sức lực cường đại kéo đi, một giây sau Mâu Nghiên đã mở cửa bên ghế lái phụ ném cô vào trong.
Mâu Khải vẫn cười như cũ, giống như là lời nói của Mâu Nghiên không có tác dụng gì đối với anh ta.
“Nghiên." Anh ta nhẹ giọng gọi một tiếng: “Xem ra là cô ấy rất quan trọng với em?"
“Không có liên quan gì tới anh." Mâu Nghiên quét mắt nhìn anh ta một cái, nhanh chóng bước lên xe.
Xe quay đầu, tiếng động cơ gầm thét chạy lướt qua, đèn xe nhanh chóng biến mất trong tầm mắt của bọn họ.
“Khải gia." Trên mặt của Tiêu Song đứng quan sát toàn bộ quá trình lại lộ ra biểu cảm không vui: “Nếu như phải nói thì ngày hôm nay cậu chủ không nên đến đây, chọc cho ông cụ phản cảm còn chưa nói, còn không có lợi ích gì hết."
Mâu Khải xem thường: “Cái gì phản cảm với không phản cảm, đều không quan trọng."
Anh ta thở dài rất nhỏ: “Cho dù ngày hôm nay tôi không đến tìm ba thì ông cũng chẳng thích tôi, nói chung thì cũng không phải là con ruột, hiếu thảo cũng chỉ là làm cho người khác nhìn mà thôi, cho dù tôi có làm tốt hơn nữa cũng không đánh nổi quan hệ máu mủ."
Lông mày của Tiêu Song vặn lại: “Nhưng mà nếu như cậu chủ không tham gia vào chuyện này thì vẫn có thể sống một cuộc sống an nhàn như trước, nếu như làm cho ông cụ ghét, vậy thì chỉ sợ là sau này sẽ không yên ổn."
“An nhàn hả?" Nụ cười trên mặt của Mâu Khải dần dần biến mất, ánh sáng trong đôi mắt lập tức mờ đi: “An nhàn à?"
…
Xe chạy trên đường, Thương Mẫn quay đầu lại, Mâu Nghiên không nói một tiếng, chỉ là nhìn chằm chằm con đường.
“Em có thể giải thích." Thương Mẫn nhỏ giọng nói.
“Em muốn giải thích cái gì, tại sao Mâu Chí Tình tìm em lại không lập tức nói cho anh biết, tại sao Mâu Khải lại xuất hiện ở đây?" Giọng điệu nặng nề của Mâu Nghiên làm Thương Mẫn giật mình kêu lên một tiếng.
“Em… em không phải là cố ý muốn giấu giếm anh đâu, em nghĩ là mấy ngày nay anh không có ở công ty, chắc là anh đang bận rộn chuyện khác, em không muốn gây thêm phiền phức cho anh, cũng không thể vừa mới gặp chuyện liền cứ trốn sau lưng anh…" Thương Mẫn lúng túng.
“Cho dù anh có bận đi nữa thì cũng không thể bỏ mặc an nguy của em không quan tâm, em có biết Mâu Chí Tình là người như thế nào không, em có biết không hả…"
“Em biết chứ." Thương Mẫn trả lời anh: “Không phải là em không có chuyện gì đó à, ông ấy cũng không làm gì em, bây giờ em đang an toàn ngồi ở bên cạnh anh."
Mâu Nghiên hung hăng đạp mạnh chân thắng, xe nghiêng ra phía trước theo quán tính, Thương Mẫn không kịp chuẩn bị, nếu như không phải bởi vì có dây an toàn, thiếu chút nữa là cô đã bị đập đầu.
“Em không biết cái gì hết." Giọng nói của Mâu Nghiên lạnh buốt.
“Mâu Nghiên." Giọng nói của Thương Mẫn mềm nhũn.
“Đừng có gọi anh." Mâu Nghiên di chuyển tầm mắt nhìn sang chỗ khác: “Nếu như em đã không muốn dựa vào anh, vậy thì từ nay trở đi em tự giải quyết chuyện của mình cho tốt."
Xe lại chạy trên đường, Thương Mẫn không biết phải trả lời như thế nào, trong lòng của cô đang suy nghĩ xem phải nói như thế nào với anh, nhưng mà lúc đến cửa biệt thự, cô bước xuống xe, Mâu Nghiên lại không đi cùng, ngược lại đạp mạnh chân ga nghênh ngang rời đi.
Thương Mẫn đứng tại cửa nhìn chiếc xe chạy đi, vốn dĩ còn có chút áy náy, nhưng mà khi nhìn thấy thái độ của anh tuyệt tình như vậy, cảm giác uất ức bất giác lại dâng lên.
Lần nào anh cũng như vậy, cho đến bây giờ đều không chịu nghe lời giải thích của cô.
Đúng là cô không biết cái gì hết, bởi vì từ xưa đến nay anh sẽ không nói cho cô biết những chuyện mà anh đang làm, giống như là ngày hôm nay nếu như không phải Mâu Khải nói thì cô thậm chí cũng không biết anh đến thành phố kế bên.
“Lần này em sẽ không dỗ anh nữa." Thương Mẫn há to miệng, rõ ràng là tức giận nhưng mà đến bên miệng thì lại cảm thấy ấm ức không chịu được.
Cô vừa mới bị Mâu Chí Tình dọa gần chết, ngay cả câu nói an ủi mà Mâu Nghiên cũng không có, chỉ biết trách cứ cô.
Nhớ tới Mâu Chí Tình, Thương Mẫn không khỏi nhớ tới những lời nói đó của ông ta, ông ta nói là Mâu Nghiên đã biết đề nghị đó, cho nên anh đã ngầm cho phép ý kiến của ba anh, muốn hưởng tề nhân chi phúc à?.