Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 154
Trong giọng nói của Thương Mẫn đã mang theo chút nghẹn ngào, Mâu Nghiên nhíu mày, trong lòng liền lập tức mềm nhũn.
Cô chính là như vậy, uống say một cái liền biến thành vật trang sức bằng thịt người.
“Mâu Nghiên." Tay Thương Mẫn ôm cổ anh hơi buông lỏng ra một chút khoảng cách, đôi mắt say lờ mờ mê ly nhìn anh, gương mặt đẹp trai của anh đang ở trước mặt cô, cô cười ngây ngô mấy tiếng, nâng mặt anh lên, quệt mồm rồi hôn một cái lên trên trán anh.
“Mâu Nghiên." Cô gọi tên anh, giống như là con chim gõ kiến mà hôn lên gương mặt anh, thẳng cho đến khi mặt mũi của anh đều là nước bọt của cô: “Dung mạo của anh quá dễ nhìn, giống như là người bước ra từ trong tivi vậy đó, em rất thích anh."
Mâu Nghiên chịu đựng để cô làm mặt anh toàn là nước bọt, nể tình cô nói thích anh nên tạm thời không so đo với cô nữa.
“Dáng người tốt như vậy, gương mặt đẹp như vậy, nếu như bán anh vào câu lạc bộ bạch mã thì chắc chắn có thể là chiêu bài, có thể kiếm không ít tiền." Thương Mẫn suy tư nói.
“Nè." Mâu Nghiên gọi cô một tiếng, đợi mãi mà không có câu trả lời.
Sau khi Thương Mẫn ngủ thiếp đi, rốt cuộc cũng đã có thể yên tĩnh một chút, Mâu Nghiên đặt cô vào chỗ ngồi ở đằng sau, buổi tối mùa đông gió thổi trên người có chút lạnh, Mâu Nghiên đi đến trước xe, đang muốn kéo cửa ghế lái ra, trong chớp mắt này cái gáy truyền đến một cơn đau vô cùng mãnh liệt.
Động tác của anh dừng lại, hình ảnh trước mắt chợt trở nên tối sầm, cánh tay đang cầm cửa bỗng nhiên nắm chặt lại.
…
Một ngày bận rộn lại bắt đầu, buổi chiều Thương Mẫn mệt rã rời gục đầu xuống bàn ngáp ngắn ngáp dài.
“Nè." Tô Huệ Phi dùng ánh mắt kỳ quái nhìn cô: “Sinh nhật cũng không mời tớ, tớ đoán chắc là cậu với Mâu Nghiên trải qua thế giới hai người, có phải tối hôm qua anh ta chơi đùa cậu quá sức, vui vẻ giống như làm thần tiên rồi."
Gương mặt của Thương Mẫn nhăn lại thành một cục: “Có vui hay không, cậu tự tìm bạn trai thử một chút là biết rồi."
Cả ngày hôm qua cô chỉ nhớ rõ mình say mơ màng, được Mâu Nghiên đưa về, sau đó đã nhìn thấy Mâu Nghiên rời khỏi phòng.
Cô uống quá nhiều rượu, buổi tối cứ nằm ở trên giường lật qua lật lại ngủ không yên, lúc buổi sáng dậy cũng không thấy bóng dáng của Mâu Nghiên đâu, ngay cả gửi tin nhắn tới mà cũng không có ai trả lời.
Lúc hai người đang nói chuyện với nhau lại đột nhiên nghe thấy trong nhóm nội bộ công ty lập tức sôi trào.
Thương Mẫn mở tin tức ra, phát hiện bên trong có rất nhiều người gửi ảnh chụp.
Trong tấm ảnh, Thái Lặc cởi quần áo của Mạnh Kha rồi đặt cô ta trên bàn trang điểm, tất cả mọi người đều đang nghị luận sôi nổi.
“Hai người đó thật là không có mặt mũi."
“Đúng đó, không phải là một đoạn thời gian trước mới truyền ra chuyện chia tay hả?"
“Sao Mạnh Kha có thể chia tay được chứ, Thái Lặc là tổng giám, cô ta nào dám chia tay, hiện tại còn không phải tự mình dâng đến cửa?"
“Người như thế này vậy mà cũng xứng đáng đến Milan, thật sự ném mất mặt mũi của chúng ta mà!"
…
Thương Mẫn híp mắt lại, cầm điện thoại di động lên chạy về tòa cao ốc người mẫu.
Mà cùng lúc đó một tay của Tần Kha đang cắm trong túi quần, một cái tay khác quay quay cái chìa khóa ở trong tay, đang đi vào từ bên ngoài.
Nhìn thấy Thương Mẫn chạy ngang qua anh ta giống như là một cơn gió, thắc mắc gọi cô một tiếng.
“Nè nè, Mẫn?"
Thương Mẫn mắt điếc tai ngơ, ném lời nói của Tần Kha ra sau đầu.
Tần Kha vò đầu, cảm thấy không hiểu cho lắm..