Ôm Đùi Boss Ác Ôn
Chương 110
Tô Huệ Phi quay đầu nhìn Thương Mẫn, vẻ mặt Thương Mẫn cũng hoang mang không hiểu chuyện gì.
Không phải đã nói anh tạm thời lánh mặt đi rồi sao? Trong mắt Tô Huệ Phi anh chính là một con hổ ăn thịt người, sao cô có thể trước mặt anh nói với Tô Huệ Phi là mình đang yêu đương với một con hổ được chứ.
Không khí yên tĩnh kỳ lạ, Lê Chuẩn cũng cảm thấy vô cùng xấu hổ, anh ngồi cùng một bên với Tô Huệ Phi, cũng bắt đầu cầm quýt trên bàn lên bóc.
“Chuyện này…" Thương Mẫn kéo kéo góc áo Tô Huệ Phi: “Thực ra tớ vẫn luôn muốn nói với cậu rằng tớ… tớ vẫn luôn ở cùng…"
Tô Huệ Phi ngồi xuống, hai mắt không chớp nhìn Thương Mẫn.
“Được rồi, như cậu nhìn thấy đấy, tớ và Mâu Nghiên ở cùng nhau." Thương Mẫn hít một hơi rồi nói.
Tô Huệ Phi nhìn cô một lúc, đột nhiên lại bắt đầu một khóc: “Tớ biết mà, tớ biết hai người này bọn họ có quan hệ không bình thường mà, cậu ở cùng với Lê Chuẩn, mỗi ngày đều phải nhìn hai người họ ân ân ái ái, còn phải làm ra vẻ không thèm để ý, Tiểu Mẫn Mẫn, cậu thật khổ quá đi!"
Dao trong tay Mâu Nghiên dừng lại, khóe miệng Lê Chuẩn cũng giật giật.
“Xuỵt!" Thương Mẫn nhanh chóng bịt miệng Tô Huệ Phi: “Cậu không muốn sống nữa hả?"
Vậy mà cô ấy lại dám nói trước mặt hai người này là họ bị đồng tính luyến ái, không thấy trong tay người nào đó còn đang cầm dao à!
“Ây không phải, cô nói quan hệ của ai với ai không bình thường?" Lê Chuẩn đặt quả quýt trong tay xuống, nhìn Tô Huệ Phi chằm chằm.
Anh ta vốn dĩ đã không có ấn tượng tốt với Tô Huệ Phi, lần đầu tiên gặp mặt cô đã nói trước mặt mọi người anh là một người bội bạc, phá hoại thanh danh của anh, nếu không phải cô ấy là bạn tốt của Thương Mẫn thì anh cũng lười chào đón cô.
“Tại sao tớ lại không thể nói." Tô Huệ Phi gỡ tay Thương Mẫn ra, bộ dạng vì nghĩa quên mình.
“Tiểu Mẫn Mẫn, có phải cậu bị đám người nhà họ Thương gây khó dễ, người khác vừa đối xử tốt với cậu một chút cậu đã xiêu lòng, trước đó tớ cảm thấy mặc dù cậu và Lê Chuẩn kết hôn nhưng tốt xấu gì anh ta cũng đối xử tốt với cậu, có phải anh ta để cậu thấy anh ta và Mâu Nghiên chơi gay không, không phải đây là đang bắt nạt cậu à?"
“Tôi với ông chủ chơi gay?" Lê Chuẩn khó thở, đứng lên nói: “Cô cái người phụ nữ này, đúng là không thể nói lý mà!"
“Anh làm mà còn không dám thừa nhận sao? Anh đừng tưởng anh với Mâu Nghiên có chức có quyền thì tôi sẽ sợ các người, các người lợi hại nhưng các người bắt nạt Tiểu Mẫn Mẫn, tôi sẽ không bỏ qua cho các người!" Tô Huệ Phi cũng không yếu thế, đứng lên tranh cãi với Lê Chuẩn.
Thôi xong, toang rồi.
Thương Mẫn vỗ một cái lên trán, hận không thể một tát đánh chết mình.
Ai bảo lúc trước cô bịa chuyện với Tô Huệ Phi chứ, giờ thì hay rồi, mọi việc lộ hết luôn.
Cô chậm rãi quay đầu về hướng khác, quả nhiên một ánh mắt sắc bén bắn tới, Mâu Nghiên đen mặt nhìn cô.
Thương Mẫn ngây ngô cười với Mâu Nghiên một cái, trong lòng cảm thấy cực kì không ổn.
“Chúng tôi bắt nạt cô ấy?" Mâu Nghiên để dao trong tay xuống, anh đứng dậy đi từng bước một đến chỗ Thương Mẫn.
“Tôi ngược lại muốn xem xem nếu hôm nay tôi bắt nạt cô ấy thì cô sẽ làm gì." Nói xong anh đưa tay kéo Thương Mẫn qua, ôm chặt cô vào lòng.
Thương Mẫn căng thẳng, mắt đột nhiên mở to, một giây sau nghe thấy tiếng la hét của Tô Huệ Phi.
“A a a a a a…" Tô Huệ Phi chỉ vào Mâu Nghiên: “Anh anh anh anh…"
Mâu Nghiên cười khẽ một tiếng, nâng cằm Thương Mẫn lên, hung hăng hôn lên môi cô.
Hô hấp của Thương Mẫn dừng lại, chân cô giẫm mạnh vào chân Mâu Nghiên, Mâu Nghiên bị đau khẽ kêu một tiếng, Thương Mẫn chớp thời cơ chui ra khỏi lòng anh, kéo Tô Huệ Phi kinh ngạc đến hóa đá chạy ra ngoài cửa.
Mâu Nghiên thấy bóng lưng nhỏ nhắn chạy trối chết kia thì khóe miệng càng nâng cao hơn, quay đầu thì thấy ánh mắt chăm chú của Lê Chuẩn, bầu không khí giữa hai người đàn ông đột nhiên trở nên kì lạ.
Hai người đồng thời ngồi xuống, cùng lúc cầm lấy hoa quả mới đặt trên bàn ban nãy, một người gọt táo, một người bóc quýt, không ai nói gì.
Thương Mẫn lôi kéo Tô Huệ Phi vào phòng kính, trong khoảng thời gian này cô không tới công ty, vẫn luôn ở trong căn phòng này thiết kế.
“Tiểu Mẫn Mẫn, cậu vừa bị… bị Mâu Nghiên trêu chọc." Tô Huệ Phi vẫn chưa thoát ra khỏi hình ảnh ban nãy.
Hơn nữa nhìn hành động trêu chọc của Mâu Nghiên thuần thục tự nhiên như vậy thì rõ ràng đây không phải là lần đầu tiên Thương Mẫn bị trêu chọc.
“Mặc dù hai người bọn họ đều là soái ca, cũng đều khỏe mạnh cường tráng trẻ tuổi, nhưng…" Đột nhiên trong đầu Tô Huệ Phi nảy ra một hình ảnh.
Thương Mẫu trái ôm phải ấp, vừa muốn Mâu Nghiên vừa muốn lấy lòng Lê Chuẩn…
“Cậu nghĩ gì thế hả?" Thương Mẫn không chút lưu tình chọc vỡ bong bóng tưởng tượng của cô ấy.
“Hôm nay tớ gọi cậu đến đây là muốn giải thích với cậu chuyện này." Thương Mẫn kéo cô ấy đến ghế sofa ngồi: “Thực ra người luôn ở với tớ là Mâu Nghiên, không phải Lê Chuẩn.
Lê Chuẩn là thư ký của Mâu Nghiên, ở bên cạnh để bảo vệ tớ thôi."
“Cái gì?" Tô Huệ Phi ngạc nhiên nhảy dựng lên: “Mâu Nghiên?"
“Đừng kích động." Thương Mẫn đưa tay kéo cô ngồi xuống: “Cậu từ từ nghe tớ nói đã…"
Thương Mẫn kể cho Tô Huệ Phi nghe chuyện xảy ra giữa mình và Mâu Nghiên, vẻ mặt Tô Hiểu Phi dần dần thay đổi…
“Mẹ ơi! Phim tình cảm cũng chưa chắc đã máu chó như thế này!" Tô Huệ Phi mở to mắt, cô nhìn Thương Mẫn, không nhịn được mà cảm thán: “Chỉ một tháng ngắn ngủi mà cậu đã trở thành cầu huyết sống trong tiểu thuyết ngôn tình rồi.
Không được, tớ nhất định phải lấy cậu làm hình mẫu cho quyển sách tiếp theo."
“Nghiêm túc một chút." Thương Mẫn nhẹ vỗ Tô Huệ Phi: “Cậu không trách tớ bây giờ mới kể cho cậu sao?"
“Trách chứ." Tô Huệ Phi nâng miệng, vẻ mặt hơi tổn thương: “Nhưng tớ cũng biết thân phận của Mâu Nghiên không tầm thường.
Hơn nữa, tớ nhớ đến chuyện mấy ngày nay cậu chịu nhiều cú sốc như vậy cũng không đành lòng trách cậu."
Thương Mẫn rưng rưng.
Thương Mẫn thở dài: “Anh ấy gặp khó khăn nhiều so với những gì chúng ta nhìn thấy, nhà họ Mâu giúp đỡ và nhà họ Mạc đều tạo áp lực cho anh ấy, mà bản thân mình cũng là một rắc rối, đã không giúp được gì cho anh ấy mà còn gây phiền phức thêm nữa."
“Nhưng chúng mình đều là người bình thường, có thể làm được gì đây?" Tô Huệ Phi lo lắng.
Thương Mẫn cười khẽ, trong mắt hiện lên sự kiên định.
“Tớ muốn thay đổi cục diện bây giờ." Cô đứng dậy đi về phía bàn vẽ: “Nhà họ Mâu và nhà họ Mạc sở dĩ có thể dễ dàng bóp chết tớ như vậy chẳng qua vì tớ là người không quan trọng bình thường, không hơn không kém.
Trong mắt bọn họ người nhỏ bé như tớ cũng như một con kiến ven đường vậy, không đáng để tâm đến.
Nhưng… điều đó không đúng, dù cho có tiền có quyền cũng không thể tự ý quyết định sự sống còn của người khác."
“Tớ biết năng lực bản thân không đủ, không thể thay đổi bọn họ, vì thế chỉ có thể thay đổi chính mình."
Tô Huệ Phi nghe xong thì ngạc nhiên: “Thay đổi kiểu gì?"
Thương Mẫn đưa tay lấy bản thiết kế bên trên.
“Tớ muốn đứng ngang hàng với bọn họ, thậm chí là cao hơn." Trong mắt Thương Mẫn hiện lên sự kiên quyết: “Tớ không muốn mãi mãi là người phụ nữ đứng sau lưng Mâu Nghiên, chỉ biết dựa vào sự bảo vệ của anh ấy để sống.
Tớ là một người bình thường, tớ muốn quang minh chính đại mà sống cuộc sống của mình, cũng muốn quang minh chính đại ở một chỗ với Mâu Nghiên, để tất cả mọi người đều biết tớ xứng đáng với anh ấy."
“Nhà họ Mâu rất sĩ diện, nhà họ Mạc lại kiêng kị nhà họ Mâu, mặc kệ bọn họ cường đại cỡ nào bọn họ cũng sẽ không bất chấp hết mọi thứ để làm hại người khác, tớ phải trở thành viên ngọc sáng nhất mới không bị hại, người bị hại sẽ chỉ bị quyền thế khuất phục, vĩnh viễn sẽ không có chỗ đứng."
“Nhưng…" Tô Huệ Phi nhăn mày: “Muốn đến vị trí đó thì cần có quá trình, cậu cũng biết là một khi cậu làm vậy thì sẽ hoàn toàn đắc tội với hai nhà đó, bọn họ nhất định sẽ ở trong quá trình đó trả thù cậu."
“Vậy thì triển thôi." Thương Mẫn cười lạnh: “Chỉ mình bọn họ biết tính toán, mưu tính sao?"
Cô nắm chặt bút vẽ trong tay, hận ý tràn ngập đôi mắt: “Bọn họ thiếu chút nữa khiến tớ mất mạng trên núi, Du Thắng cũng vì tớ mà chết, chuyện này đã qua không có nghĩa là bọn họ được tha thứ, nếu như bị người khác bắt nạt đến mức này mà không phản kích thì tớ sống hơn hai mươi năm nay cũng vô dụng rồi!"
Tô Huệ Phi đi đến bên cạnh Thương Mẫn, đưa tay ra đặt lên mu bàn tay cô..