Ôm Đầu, Ngồi Xuống!

Chương 57

Không thể không nói, Lưu Bạch Ngọc ngay cả có loại năng lực cường đại này, khiến Nặc cảnh quan giỏi tranh luận cũng nói không ra một chữ “không", chỉ có thể giương mắt nhìn, ngậm bồ hòn làm ngọt.

Nghĩ như thế nào cô cũng có chút oan uổng, Nặc cảnh quan chỉ có thể tìm nơi khác hạ thủ: “Bạch Bạch, em hỏi chị một vấn đề riêng tư được không."

“Nói."

Lưu Bạch Ngọc đối với phục vụ của Nặc cảnh quan rất hài lòng, Nặc Nhất Nhất ɭϊếʍ môi, biểu tình có chút ngượng ngùng, muốn hỏi lại không dám hỏi, Lưu Bạch Ngọc nhìn dáng vẻ này của cô, trong nháy mắt đã hiểu: “Em là muốn cùng tôi thảo luận một chút về sinh hoạt tình ɖu͙ƈ?"

“…. Chị không thể tế nhị một chút sao."

Bị nói trúng tim đen Nặc Nhất Nhất đỏ mặt, nữ nhân này thế nào vĩnh viễn nóng bỏng trực tiếp như vậy, cũng không biết Mẫn Văn rốt cuộc là thế nào chịu được. Lưu Bạch Ngọc trắng mắt: “Tế nhị? tế nhị có thể mài ra làm cơm ăn không? Nếu không phải em quá rụt rè, có thể đến bây giờ còn không đắc thủ?"

“Ai nói! Còn có, đừng dùng hai từ đắc thủ, nghe cứ thấy thế nào ấy."

Nặc Nhất Nhất để tâm tranh cãi, Lưu Bạch Ngọc khinh bỉ nhìn cô: “Nói như vậy, em đắc thủ?"

“……"

Nặc cảnh quan không nói lời nào, cúi đầu tiếp tục bóp chân. Lưu Bạch Ngọc vừa nhìn cô như vậy liền nở nụ cười: “Thế nào, có cần tỷ tỷ dạy em không?"

“Em cảm thấy chúng ta đi không phải cùng một con đường."

Nặc cảnh quan vẫn rất lý trí, cô nhìn Lưu Bạch Ngọc: “Chị cứ nói đi?"

Lưu Bạch Ngọc nhìn cô gật đầu: “Quả thực, loại phong tình vạn chủng giống như tôi, người bình thường cũng không học được."

“….."

Nặc cảnh quan quả thực hết chỗ nói rồi, cô trầm mặc hồi lâu, nhỏ giọng nói: “Chị nói một chút, phong tình vạn chủng là thế nào."

Nhìn cô như vậy, Lưu Bạch Ngọc cười duỗi chân: “Không phải là còn cần tỷ tỷ dạy em chứ, cái này còn không đơn giản, em từng bóp chân cho Hàn Nại chưa?"

Nặc cảnh quan đạp chân Lưu Bạch Ngọc: “Hàn Nại nhà em không giống chị, địa chủ bà."

Lưu Bạch Ngọc đối với Nặc cảnh quan khinh bỉ đến cực điểm: “Vậy em không biết chủ động xoa bóp cho cô ấy a, trước tiên bắt đầu từ chân, rồi tiến dần lên, từng bước một xoa bóp những nơi em muốn."

“…. Thật xấu xa."

Nặc cảnh quan nhịn không được đánh giá. Lưu Bạch Ngọc hất tóc: “Không cảm thấy rất lãng mạn sao?"

“Chẳng lẽ chị và Mẫn Văn chính là như vậy mà leo lên giường sao?"

“Tôi thấy em một ngày không bị đánh nên ngứa da rồi."

“Được rồi, xoa xong rồi, lát nữa còn phải điểm danh."

Nặc Nhất Nhất không cùng Lưu Bạch Ngọc nhiều lời nữa, cô là bảo bảo ngoan tuyệt đối kỷ luật, điểm danh chính là không cho phép chậm trễ, Lưu Bạch Ngọc biết tính tình của cô, không chấp nhất với cô, đơn giản chà chân, thay cảnh phục theo Nặc Nhất Nhất xuống lầu điểm danh.

Bởi vì là buổi tối điểm danh, cho nên cũng không cần bới tóc lên, Lưu Bạch Ngọc tóc rối bù, mới vừa tắm rửa xong da thịt trắng nõn, đôi mắt hoa đào nơi nơi phóng điện, đứng trong đám người cực kỳ hưng phấn, nàng không ngừng dùng khuỷu tay huých Nặc Nhất Nhất: “Nhất Nhất, em xem tiểu tử bên phải, thật đẹp trai đi, đang dùng đôi mắt to tròn liếc nhìn em."

“Phải không? Ở đâu?"

Nặc cảnh quan vừa nghe rất hưng phấn, Lưu Bạch Ngọc chỉ chỉ: “Là người đó, phỏng chừng là tiểu tử người ta buồn bực em, đây là học sinh trung học từ nơi nào đến, điểm danh còn đứng thẳng hơn cột điện."

“…."

Nặc cảnh quan trong nháy mắt héo rũ, cô đã biết Lưu Bạch Ngọc không nín được rắm.

Điểm danh rất nhanh kết thúc, Nặc cảnh quan muốn ở dưới lầu tản bộ một lúc, Lưu Bạch Ngọc kiên trì muốn về xem phim ma, hai người đang ầm ĩ, cách đó không xa một bóng người màu đen từ từ tới gần.

Bởi vì trước kia trải qua thảm kịch, Nặc cảnh quan trong nháy mắt khẩn trương, cô theo trực giác đem Lưu Bạch Ngọc kéo đến phía sau mình, cảnh giác nhìn về phía trước.

“Em khẩn trương cái gì, một đống cảnh sát ở đây nếu kẻ xấu còn trà trộn vào được, chúng ta có thể mua vé số."

Lưu Bạch Ngọc sau lưng Nặc Nhất Nhất lười biếng nói, Nặc cảnh quan tinh thần tập trung cao độ. Bởi vì đèn đường vô cùng mờ, cô thấy không rõ bóng người xa xa, híp mắt lại hết sức chăm chú.

Chỉ chốc lát, bóng người kia đến gần, lúc thấy rõ bóng người kia, Nặc cảnh quan mới hiểu được cái gì chân chính gọi là thư sinh, tiểu bạch kiểm.

Nam nhân trước mắt nếu như không phải là bởi vì trái cổ, thì đôi mắt to cùng da thịt tế nộn còn có cái miệng anh đào nhỏ nhắn rất có cảm giác mỹ nữ cổ điển, nhất là ánh mắt nhu nhược đó làm cho ngươi ta không đề phòng. Một thân cảnh phục mặc trêи người hắn tựa hồ hơi rộng, càng lộ vẻ suy nhược. Nặc Nhất Nhất nhìn hắn, giọng nói cũng không nhịn được nhẹ đi: “Ngươi… Ngươi có chuyện gì sao?"

Nam nhân kia ngượng ngùng gãi đầu, nhìn Nặc Nhất Nhất: “Ta là người ở phân cục Đông Thành, cũng là thuộc Bắc Kinh."

“Nga, ngươi có chuyện gì a?"

Ngữ điệu của Nặc cảnh quan rất nhu hòa, chủ yếu là do nam nhân trước mắt thực sự quá giống thiếu nữ, khiến Nặc Nhất Nhất có một trái tim hiệp nữ không đành lòng thương tổn. Đứa bé trai kia xấu hổ gãi đầu, nhìn Lưu Bạch Ngọc sau lưng Nặc Nhất Nhất, có chút ngượng ngùng nói: “Ta nghe nói Lưu cảnh quan thích ôn nhu một chút, không biết nàng nhìn thấy ta thế nào."

Nặc Nhất Nhất: “……."

Lưu Bạch Ngọc: “……"

Nặc cảnh quan sắp cười đến chết rồi, cái này gọi là gì? Cái này gọi là tự làm bậy không thể sống! Cô tùy tiện nói bậy, không ngờ Đông Phương giáo chủ đã tìm tới cửa! Lưu Bạch Ngọc đen mặt, nam nhân trước mắt tựa hồ làm cho người ta phát không dậy nổi tính tình, ngược lại còn mang một loại ánh mắt tràn ngập tình thương của mẹ, ánh mắt kia còn giống như sủng vật tiểu cẩu, mang theo thật mỏng hơi nước, nếu như là một tiểu thụ, đó nhất định là loại vạn người mê.

“Các người trò chuyện, tôi vừa lúc muốn đi chạy bộ."

Thời khắc mấu chốt bán đứng bạn bè là sở trường của Nặc cảnh quan, nhất là bị Lưu Bạch Ngọc chọc giận cả một ngày, cô cuối cùng cũng có cách phát tiết, đem Lưu Bạch Ngọc đẩy ra, bản thân không nghĩa khí chạy mất, Lưu Bạch Ngọc nhìn chằm chằm bóng lưng của Nặc Nhất Nhất mà nghiến răng, mà nam nhân ngập nước trước mắt vẫn tràn ngập mong đợi nhìn Lưu Bạch Ngọc.

Lưu Bạch Ngọc lúng túng nhìn hắn, cười: “Ngươi dũng khí rất lớn?"

Nam nhân ngập nước ngượng ngùng nói: “Lá gan đặc biệt nhỏ."

Lưu Bạch Ngọc gật đầu, vui vẻ đề nghị: “Chúng ta cùng nhau xem phim kinh dị đi?"

…..

* * * * *

Ở thể thao trường chạy bộ Nặc Nhất Nhất cư nhiên trùng hợp gặp Cơ Tâm Ngạn.

Mà hiển nhiên, tâm tình của nàng không phải tốt, bị một nam nhân dây dưa nói cái gì đó, Nặc cảnh quan nhìn như vậy không khỏi nhíu mày cảm thán, đây là nơi huấn luyện a, quả thực sắp thành đại hội xem mắt rồi, khắp nơi đều là nam nữ độc thân, may là huấn luyện chỉ một tuần, nếu như thời gian dài chút nữa, chắc là sẽ có chuyện.

Cơ Tâm Ngạn thấy được Nặc Nhất Nhất, trong ánh mắt mang theo một tia xin giúp đỡ cùng bất đắc dĩ, Nặc Nhất Nhất gật đầu, chạy tới: “Tâm Ngạn, đi ăn chút gì không?"

Nam nhân đối diện vừa nhìn chính là loại hoa công tử, cả người khí tràng có chút ngả ngớn, hắn nhướng mày nhìn Nặc Nhất Nhất: “Cô có việc thì làm đi. Vẫn là câu nói kia, ta sẽ không bỏ qua."

Nói xong nam nhân phất tay bỏ đi, Nặc cảnh quan đứng tại chỗ nhìn bóng lưng của hắn, nhịn không được đánh giá: “Đây hẳn là tật xấu do bạn gái cũ lưu lại."

Cơ Tâm Ngạn mỉm cười: “Cảm ơn cô giúp tôi giải vây, tôi mời cô ăn, cô muốn ăn gì?"

Nặc cảnh quan ngược lại cũng không khách khí, suy nghĩ một chút: “Lẩu?"

“Được."

Cơ Tâm Ngạn gật đầu, hai người nhìn nhau cười sóng vai đi ra ngoài.

“Có phải gần đây bị quá nhiều người quấn quít lấy không, có chút phiền não?"

Nặc Nhất Nhất cười nhìn Cơ Tâm Ngạn, Cơ Tâm Ngạn nhàn nhạt nói: “Không sao, quen rồi."

….

Nặc cảnh quan bị khí tràng này đánh gãy, đây gọi là gì? Cái này gọi là trước khi không hiện sơn không lọt thủy khí phách lộ ra ngoài a!

Đến quán lẩu, bởi vì đã khuya lắm rồi, người không phải rất nhiều, Nặc cảnh quan gọi vài món, liền tràn ngập mong đợi mà chờ.

Cơ Tâm Ngạn nhìn cô cảm thấy buồn cười: “Cô thích ăn cay?"

“Ân, thích ăn, đã lâu không ăn."

Nặc Nhất Nhất phản xạ có điều kiện nuốt một ngụm nước bọt, Cơ Tâm Ngạn mỉm cười nhìn cô: “Vì sao đã lâu không ăn?"

“A, có người không thích ăn cay."

Nghĩ đến Hàn Nại, Nặc cảnh quan không nhịn được mỉm cười, đưa tay sờ điện thoại. Cơ Tâm Ngạn như có điều suy nghĩ nhìn Nặc Nhất Nhất, trong ấn tượng của nàng, Lưu Bạch Ngọc là không thích ăn cay, cho nên Nặc cảnh quan nghĩ tới chắc là Hàn Nại ngày đó cô đã nhắc đến.

Lẩu cay lên bàn, Nặc cảnh quan lộ ra một bộ dáng một con ác thú, Cơ Tâm Ngạn gật đầu: “Ăn đi."

Kỳ thực cùng với Cơ Tâm Ngạn rất thoải mái, mỹ nữ như nàng không làm giá, cũng sẽ không bởi vì bảo dưỡng da thịt mà không ăn ớt, sở thích cũng tương đồng, hai người vừa ăn vừa nói chuyện thẳng đến sắp kiểm tra phòng mới trở về. Lúc sắp đến trụ sở huấn luyện, Cơ Tâm Ngạn nhìn Nặc Nhất Nhất: “Ngày mai là sinh nhật cô?"

“Làm sao cô biết?" Nặc Nhất Nhất kinh ngạc nhìn Cơ Tâm Ngạn, Cơ Tâm Ngạn cũng không trả lời, nhu nhu nhìn cô. Nặc cảnh quan vỗ gáy: “Nga nga, tôi nhớ rồi, là trong danh sách có kèm theo giấy căn cước số."

Cơ Tâm Ngạn mỉm cười: “Trở về đi, sớm nghỉ ngơi một chút."

Nặc cảnh quan gật đầu, có chút buồn bực nhìn Cơ Tâm Ngạn, không biết thế nào cô luôn cảm thấy nàng đêm nay là lạ.

Vừa vào ký túc xá, Nặc cảnh quan liền nghe được tiếng cười của nữ quỷ, cô run một cái, mở đèn.

“Bạch Bạch, có phải chị biến thái không, phim ma hay như vậy sao?"

Lưu Bạch Ngọc đang đắp mặt nạ, liếc mắt nhìn cô: “Yêu, ngài hẹn hò đã trở về?"

Nặc cảnh quan nhíu mày: “Đừng bại hoại thanh danh của em, em là vì đào hoa của chị nên em mới đi, sau đó chị cùng tiểu nam nhân kia thế nào? Hắn lớn lên quá thủy nộn rồi, nếu như là nữ nhân, tuyệt đối là một mỹ nữ tuyệt sắc."

Lưu Bạch Ngọc vỗ mặt nạ, liếc xéo nhìn Nặc Nhất Nhất: “Bọn ta xem phim ma một hồi, hắn bị dọa chạy rồi. Em ít nói sang chuyện khác, đừng trách tôi không nhắc nhở em."

“Đã biết, cứ nói mãi!"

Nặc cảnh quan đi tắm, Lưu Bạch Ngọc chờ cô đi ra, nhìn cô thổi tóc: “Nhất Nhất, có phải ngày mai sinh nhật em không?"

“Đúng vậy, chị nhớ?"

Nặc Nhất Nhất nhìn như không có hứng thú, Lưu Bạch Ngọc lại như có điều suy nghĩ, gật đầu.

Nặc Nhất Nhất nhìn nàng ít nhiều có chút cảm động: “Thật khó có được, sinh nhật của em, em cũng sắp quên, người có thể nhớ kỹ."

“…."

Lưu Bạch Ngọc mặc kệ cô: “Em chuẩn bị thế nào rồi?"

“Chuẩn bị cái gì, ngày mai không phải huấn luyện ngày cuối cùng sao, thi xong thì ăn cơm nghỉ ngơi một chút, gần đây cũng có rất vất vả rồi."

Lưu Bạch Ngọc nghe Nặc Nhất Nhất nói xong, gật đầu, không biết suy nghĩ gì, xoay người nằm trêи giường.

Nặc Nhất Nhất thổi xong tóc, nhìn điện thoại một chút, thở dài. Hàn Nại hôm nay nhất định bề bộn nhiều việc, cả ngày chưa từng có một tin nhắn, cũng không biết nàng có nhớ sinh nhật của cô không…

* * * * *

Huấn luyện ngày cuối cùng vẫn rất có ý nghĩa kỷ niệm, ít nhất đối với Nặc cảnh quan mà nói, là mở rộng vòng bạn bè, kiến thức tinh anh khác trong giới cảnh sát.So với ăn ngủ, ngủ rồi ăn, không có việc gì lại khi dễ người khác như Lưu Bạch Ngọc, Nặc cảnh quan cảm giác mình có thể nói là viên mãn, không uổng công chuyến này.

Đến buổi tối, Lưu Bạch Ngọc đem Nặc Nhất Nhất nhét vào trong phòng,cái gì cũng không nói cũng không để cô ra ngoài.

“Làm gì?"

“Đừng đi, chúc mừng sinh nhật cho cô."

Hai người đang nói, Cơ Tâm Ngạn cũng đến, nàng mỉm cười nhìn Nặc Nhất Nhất: “Nhất Nhất, sinh nhật vui vẻ."

Nặc Nhất Nhất ngọt ngào cười với nàng: “Cảm ơn."

“… Sao cô lại đến đây?"

Lưu Bạch Ngọc ngoài cười nhưng trong không cười nhìn Cơ Tâm Ngạn, có lẽ là huấn luyện ngày cuối cùng nên Cơ Tâm Ngạn đối với Lưu Bạch Ngọc không còn sợ hãi nữa, nàng nhìn Lưu Bạch Ngọc mỉm cười: “Chúc mừng sinh nhật cho Nhất Nhất, tôi nhìn thấy cô mang theo bánh sinh nhật."

“Bí mật cũng bị cô nói ra rồi."

Lưu Bạch Ngọc tâm tình hiển nhiên không tốt, Nặc Nhất Nhất liếc nàng một cái, quay đầu nhìn Cơ Tâm Ngạn cười: “Thật tốt, cùng nhau ăn bánh sinh nhật đi."

Nói xong, Nặc Nhất Nhất xoay người nhìn Lưu Bạch Ngọc: “Quà sinh nhật của em đâu?"

Lưu Bạch Ngọc liếc mắt: “Tôi chuẩn bị cho em một kinh hỉ, tắt đèn, đốt nến, đốt song liền cho em."

“Thật sự?"

Nặc Nhất Nhất nửa tin nửa ngờ nhìn Lưu Bạch Ngọc, nhưng vẫn là nghe lời tắt đèn, đốt nến, dưới ánh nền mờ nhạt, Nặc Nhất Nhất nhắm hai mắt lại, lẳng lặng ước nguyện. Lúc này, cô rất nhớ rất nhớ Hàn Nại, thật sự thật sự rất muốn lập tức bay trở về Bắc Kinh, ôm nàng một cái, hôn nhẹ, đem nàng ôm sát vào lòng nói ra tưởng niệm của mình.

Ngay lúc cô thành kính ước nguyện, trêи mặt có gì đó mềm mại, một cổ hương thơm đập vào mặt, tim của Nặc cảnh quan đập mạnh, cô thoáng chốc mở mắt, thấy Cơ Tâm Ngạn nhìn cô cười khẽ.

Lưu Bạch Ngọc giật mình, tuy rằng nàng biết Cơ Tâm Ngạn vẫn đối với Nhất Nhất có chút tâm tư khác, nhưng thế nào cũng không ngờ một cô gái nhu nhược như vậy cư nhiên bật người trở nên cường thế, mới bắt đầu liền hôn rồi, chuyến đi này đơn giản là hãm hại nàng a, trực tiếp khiến kinh hỉ nàng chuẩn bị cho chuẩn bị cho Nặc Nhất Nhất biến thành kinh hách.

Nặc cảnh quan hiển nhiên cũng thật không ngờ, mặt cô đỏ như tôm luộc, cô nhìn Cơ Tâm Ngạn nói không ra lời, Cơ Tâm Ngạn như trước mỉm cười nhìn cô, chỉ là trong ánh mắt có thêm vị đạo khác. Giờ này khắc này, Nặc cảnh quan xem như là thấy quan tài mới đổ lệ, rõ ràng lời nói của Lưu Bạch Ngọc không phải nói bừa, xem ra đêm nay cô cần phải hối lộ Lưu Bạch Ngọc, cho nàng chút phí bịt miệng, nghìn vạn lần đừng để cho Hàn Nại biết.

Ba người đông cứng nửa ngày, Nặc cảnh quan ho khan một tiếng, nhìn về phía Lưu Bạch Ngọc nói sang chuyện khác: “Bạch Bạch, chị nói kinh hỉ đâu?"

Lưu Bạch Ngọc liếc mắt nhìn Cơ Tâm Ngạn, hỏi Nặc Nhất Nhất: “Em xác định vẫn muốn sao?"

Nặc Nhất Nhất trừng mắt, cây ngây không sợ chết đứng: “Vì sao không muốn? Chị muốn đổi ý sao?"

Lưu Bạch Ngọc nở nụ cười, cười phải gọi là quỷ dị: “Chính em đừng hối hận, bật đèn đi."

“Làm cái gì?"

Nặc Nhất Nhất bán tín bán nghi đi đến trước cửa mở đèn, lúc tay cô tiếp xúc với công tắc, một trận lãnh hương quen thuộc phiêu vào mũi, thân thể cô trong nháy mắt cứng đờ, cùng lúc đó, trong nháy mắt cả căn phòng sáng lên.

Cái gì gọi là đỉnh cao của hãm hại bạn bè? Lưu Bạch Ngọc nhìn khuôn mặt Nặc cảnh quan đã tái rồi cười đến run rẩy, Cơ Tâm Ngạn mở to hai mắt khϊế͙p͙ sợ nhìn nữ nhân lạnh băng nghiêm mặt khí tràng bức người trước mắt.

Nặc cảnh quan thế nào cũng không ngờ, người mấy ngày nay tương tư đến xương tủy, thỉnh thoảng gặp trong giấc mộng đang ở trước mắt, nhưng Nặc cảnh quan giống như bị sét đánh cháy đen, một cử động nhỏ cũng không dám.

Tác giả : Diệp Sáp
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại