Ôm Con Bỏ Trốn

Chương 28: Lâm Trình Hạo

Lăn lộn hết một buổi sáng, tôi đã hoàn thành gần xong các thủ tục cấp phép, chuẩn bị cho nhà máy sản xuất sản phẩm thì nhận được tin giấy phép vốn đã thông suốt lại bị kẹt ở một khâu vì lãnh đạo cấp trên bên đó chưa đồng ý phê duyệt, yêu cầu muốn gặp riêng tôi để bàn bạc. Tôi cau mày nhìn vào bản e-mail mà thư kí gửi tới, lãnh đạo bên kia đúng là muốn làm khó tôi mà. Giấy tờ này vốn đầy đủ lại đúng quy trình sao lại không phê duyệt. Đúng là loại nhân vật lớn khó nói chuyện.

Tôi tìm đến dãy số của vị lãnh đạo kia nhắn qua e-mail rồi gọi tới.

Qua mấy hồi tút dài, thư kí bên kia bắt máy nói tôi chờ một chút. Lát sau vị lãng đạo bên kia bắt máy.

"Xin chào, tôi là Bất Trường Quân quản lý dự án "beyond beauty" "

"À phải, bên tôi còn mấy văn kiện chưa được duyệt qua tôi muốn hẹn ngài làm việc lại"

Người đàn ông này khoảng 50 tuổi, giọng nói lè nhè như người say làm tôi ác cảm vô cùng.

"Hôm nào chi bằng hôm nay, cô Bất, hẹn cô ở tầng 21 cao ốc X, tôi sẽ chờ cô ở đây. Đến đêm cũng được"

Câu nói của ông ta mang ý tứ ve vãn rõ ràng khiến tôi sởn gai ốc. Đáng chết tên lưu manh.

Cúp máy, tôi xoa xoa mi tâm, khốn nạn thật mới bắt đầu đã bốc ngay quả dê xồm. Nhưng lại cần chữ kí của ông ta mới có thể tiến hành dự án.

Thư kí bên cạnh liếc tôi, cô ta hỏi:

"Có cần phải báo cho sếp tổng biết không ạ?"

Báo cho Mạnh Tưởng Nhiên ư? Từ sáng đến giờ tôi đã gặp lại anh đâu? Hơn nữa tôi cũng không muốn phiền anh quá nhiều. Với tính cách của anh, tôi sợ anh sẽ đánh vỡ mặt tên kia mất.

Đi thì đi thôi cẩn thận chút là được. Nhét tiềm vào miệng ông ta cũng là một cách.

2h30, tôi đứng trước cửa nhấn chuông, quần áo gọn gàng kín đáo, đúng chuẩn phong cách công sở, tay cầm một cặp tài liệu và một va li tiền mặt mà tiền này đương nhiên rút từ tài khoản của Mạnh Tưởng Nhiên rồi.

Hơn một phút sau có người ra mở cửa, ông ta lùn và to béo, đôi mắt híp lại trông vô cùng gian xảo, giọng nói lè nhè vang lên:

"Mời cô, mời cô vào đây!"

Tôi bước vào nhà, căng thẳng hít sâu một hơi, thấy hắn ta định đóng của lại, tôi tái mặt:

"Tối thấy hơi bí, ông mở cửa đi"

Ôn ta nhìn tôi bằng đôi mắt lươn bé tẹo, đôi mắt giống như đang nhìn thấy tôi trầm chuồng vậy, tôi rùng mình.

"Cô còn đẹp hơn cả những gì họ nói"

"Họ?" Tôi khoa hiểu hỏi

"À, vài vị gi đốc thấy cô trong cuộc họp đã kể lại cho tôi" 

"Tôi rất muốn nhìn thấy cô đấy"

Tôi cố gắng treo một nụ cười. Tay rút lấy tập tài liệu chuẩn bị mở ra thì ông ta dùng tay giữ chặt tay tôi ngăn lại.

"Tôi không muốn xem mấy cái này, tôi muốn xem cái khác cơ."

Tôi cau mày rút tay ra, vẫn nhẫn nại hết sức hỏi:

"Cái khác là cái gì? Toàn bộ giấy tờ về dự án đều ở đây mà!"

Ông ta thấy tôi rút tay ra, đôi mắt càng híp lại, cái nọng cằm khẽ lắc, ông ta ngồi sát vào người tôi, lè nhè phả hơi thở nóng rực vào tai tôi:

"Tôi muốn thấy cô trên giường, rồi sau đó mọi giấy tờ đều được giải quyết."

Tôi lạnh gáy, lông toàn thân tôi dựng đứng cả lên, tôi thấy dạ dày mình cuộn lên.

Đứng bật dậy, tôi nhìn về phía cửa.

"Tôi e là không, nhưng không rõ ông có hứng thú với tiền không?"

Bị từ chối, gương mặt ông ta đanh lại, tím như màu gan heo, bàn tay thô đeo cái nhẫn vàng bự chảng hất đống giấy tờ xuống.

"Tiền tôi không cần, còn cô không muốn cũng phải muốn."

Mẹ kiếp, từ tận sâu trong lòng tôi cáu gắt vô cùng, phải nói hồi trước tôi cũng không có phải chịu thiệt cái gì bao giờ, đi lăn lộn năm năm nuôi con, nhịn cũng đủ nhưng việc hôm nay lại khiến tôi cảm thấy núi lửa trong lòng mình sắp phun trào. 

Gã ta dám nhìn tôi bằng ánh mắt đó? Cái ánh mắt dâm dục đục ngầu đó? Mẹ nó tôi thật muốn móc đôi mắt kia ra.

Thấy hắn không hề hợp tác, tôi gập vali lại rồi xách vali tiền lên, đống giấy tờ rơi trên đất cũng mặc kệ.

Gì chứ? Bà đây nhịn đủ rồi, ông không chịu hợp tác thì tôi tìm đến cấp trên của ông, cái loại háo sắc nhà ông nữa. Thật bẩn thỉu.

"Tôi về đây" 

Tôi nói rồi bước thẳng ra ngoài cửa. Bỗng nhiên gã ta chồm lên kéo giật tôi xuống đất, tôi ngã về một bên, đầu gối đập mạnh xuống đất, đau đớn vô cùng, trước kia khi sinh bọn nhóc vì hồi phục sau sinh không tốt mà đầu gối tôi đã luôn đau nhức hôm nay lại đập mãnh xuống đất làm toàn thân tôi xơ lụi, muốn đứng lên cũng không thể cử động được chân nữa.

Ông ta đứng bên trên, hai tay xoa vào nhau, ánh mắt nhìn chằm chằm vào ngực tôi

"Con đĩ nhỏ khốn khiếp, cao giá với ai? Hôm nay ông đây sẽ chơi mày lên tiên luôn"

Tôi chán ghét lườm gã, rồi cười. Đến đây đi, cho ông mất đường hương hoả luôn. Tay trái sờ vào con dao dõ giấy được dắt ở lưng váy, chỉ cần ông ta tiến lại đây thôi "phăng" một cái án mạng xảy ra luôn.

Ông ta cười khả ố một tràng dài sau đó tiến lại gần phía tôi, vốn chuẩn bị tâm lú tự vệ ai ngờ ông ta chưa chạm được vào tôi đã bị một cước đá vào mạn sườn rồi đập vào góc bàn.

Tôi mở to mắt nhìn người vừa tới, cậu ta trông khá trẻ, mái tóc màu nâu sáng cùng bộ quần áo cá tính làm tăng lên nét phá cách của cậu. Hàng mày mảnh nhưng rõ nét nhướng lên trông càng rõ cái ngông của tuổi trẻ. Sống mũi cao thẳng tắp, da trắng môi đỏ, bên tai có viên kim cương lấp lánh. Rõ ràng là một thiếu niên nổi loạn.

Cậu ta đạp lên thân hình to béo của ông ta khiến lão co dúm người lại, lấy chân giẫm giẫm mấy cái gằn giọng hỏi

"Con lợn này mày làm cái gì thế hả?"

Gã to béo phẫn nộ ngẩn lên nhưng khi thấy cậu thanh niên thì mắt dịu lại:

"Cậu Lâm"

"Cậu Lâm cái gì? Ông đang làm gì con gái nhà người ta thế hả?"

Sau một hồi giày vò đạp lên đạp xuống nữa cậu ta mới lầm bầm rút từ trong người ra một tờ giấy ném lên người gã:

"Nếu không phải ông già nhà tôi ép tôi đưa cái này cho ông thì hôm nay cô gái này bị ông hại thảm rồi."

Ông ta lúi húi nhặt tờ giấy, liên tục nói xin lỗi sau đó bò ra khỏi phòng, tôi vô cùng hả hê, hướng cậu ta nói:

"Cảm ơn em em trai"

Cậu ta lúc này mới quay sang tôi, đôi mắt khẽ sáng lên, cậu cười ranh mãnh, nụ cười khiến cậu trở nên sáng lạn như ánh mặt trời vậy:

"Tiểu mỹ nhân"

Mẹ nó sắc lang này cũng ưa nhìn lắm.

Tôi ho một cái:

"Chị đây đã 26 rồi!"

Mặt cậu nhóc hơi chán nản:

"Sao cô già thế hơn tôi tận 5 tuổi"

Tôi ngại ngùng cúi đầu nhóc con đừng thẳng thắn như vậy chứ.

"Cô có đứng được lên không?" Cậu nhóc hỏi.

Tôi khẽ lắc đầu, lúc này cậu ta nhắc đến làm đầu gối tôi tê dại.

"Mẹ kiếp con lợn chết tiệt!"

Cậu ta nhổ một cái lên người gã béo đang bò ở bên ngoài rồi nói:

"Để tôi đưa cô đến bệnh viện nhé?"

Tôi gật đầu tiếp, cố hết sức bám vào người cậu nhóc đứng lên. 

"Cặp vali" tôi hét lên, tiền ở trong đó đấy nhất định không được quên ở đây!

Thế là cậu ta đỡ tôi xuống tầng dưới, một tay xách vali cho tôi. Xuống đến tầng 1 cậu để tôi ngồi dựa vào một bức tường sạch sẽ rồi nói:

"Đợi tôi đi lấy xe" 

Tôi gật đầu, vỗ vai cậu nhóc tỏ ý cảm ơn, cậu lại cười, nụ cười trong vắt và chân thật. Nhìn cậu tôi bỗng thấy phảng phất bóng dáng của Chân Dịch năm 17 tuổi, tuy hơi trầm lặng nhưng ánh mắt lại trong vắt. Tôi bất giác có cảm giác thoải mái với cậu nhóc này. 

Lát sau, một con xe ferrari đỏ chói lượn êm một vòng rồi dừng trước mặt tôi, cửa xe mở ra, cậu tiến lại cúi người đỡ tôi lên ghế phụ rồi ngồi vào ghế lái, xe nhanh chóng chạy ra khỏi khu cao ốc.

"Chị tên là Bất Trường Quân, cậu tên là gì?"

Nghe thấy tôi xưng chị, cậu ta cau đôi mày thanh mảnh lại lộ rõ vẻ bất mãn.

"Tôi 21 rồi"

"Uhm chị đây đã 26 mùa xuân rồi."

Cậu ta liếc tôi từ trên xuống dưới:

"Đùa ai chứ trông cứ như gái 18 vậy."

Tôi im lặng.

Cảm ơn nhóc chị biết chị trông rất trẻ nhưng chị đã 26 tuổi thật rồi, còn có hai đứa con nữa kìa.

Tôi cũng không rảnh mà đi đôi co với cậu ta, im lặng cảm nhận từng trận đau buốt từ đầu gối truyền tới con mẹ nó thật đáng ghét vừa không lấy được chữ kí vừa bị thương. Lần này tôi lỗ nặng rồi. 

"Sao cô lại đến gặp ông ta? Con gái các cô thật không cẩn thận chút nào. Hôm nay nếu không có tôi chắc cô chẳng còn vẹn thân mà đi ra nữa"

Tôi nhướn mày, rút tè trong cạp váy ra con dao dọc giấy, kéo lên kéo xuống phần lưỡi dao khiến nó phát ra tiếng "rèn rẹt" rợn người.

Làm động tác lắc lắc cổ tay khiến con dao vung vẩy trong không khí, tôi tỏ vẻ lơ đãng tiếc nuối:

"Xin lỗi nhóc, người cậu cứu là ông ta đấy, suýt chút nữa là tôi tiễn được nải chuối ấy lên tiên rồi"

Cậu ta nhìn con dao trong tay tôi, mặt hiện lên chút khó xử, như muốn nói thật may mình đã bảo vệ được nải chuối của tên kia vậy.

"Dù sao thì cũng cảm ơn cậu" 

Tôi cười nói, cố nặn ra một nụ cười xinh đẹp dù sao tôi cũng là một mỹ nữ chuẩn mực cũng không thể mất hình tượng trước mặt hậu bối được:

"Tôi có chút giấy tờ cần nhờ vả nên mới tới, xem ra bây giờ không xin được chữ kí rồi."

Tôi thở dàu tiếc nuối, cậu nhóc thấy tôi sầu não thì ấy tay cào cào vào mái tóc rồi kiêu ngạo nói:

"Chỉ là mấy chữ kí thôi chứ có gì đâu!"

"Cậu nói như dễ lắm ý" Tôi bĩu môi. 

Tôi chợt nhớ lại cảnh tượng vừa rồi, tên kia gọi cậu ta là cậu Lâm.... xe sang, quần áo hàng hiệu, xem ra lai lịch cũng không nhỏ đâu.

"Lâm tiểu huynh đệ, cái đó, cậu giúp tôi được không?"

Cậu ta nhướn mày tỏ vẻ tôi nói tiếp.

"Tôi thấy ông ta có vẻ kính nể cậu, chắc hẳn cậu là tuổi trẻ tài cao rồi, cậu xin chữ kí dùm tôi được không?"

Cậu ta quay sang nhìn tôi, lại càng kiêu ngạo hơn nhếch miệng một cái

"Tôi cũng không có rảnh"

Tôi mất tự nhiên đem lời nhờ vả nuốt xuống, trẻ nhỏ không nên chấp! Dỗ dành vài hôm là được rồi, cậu nhóc trông cũng tử tế, không phải loại lợn động đực mà đu sao, động đực cũng được... Thân mình không tệ, lại đang thời kì sung mãn chị đây nếu nhóc muốn đổi trác thì chị miễn cưỡng cũng được.

Không biết được suy nghĩ đen tối trong lòng tôi, cậu tốt bụng ngỏ lời:

"Nhưng cùng lắm nếu cô nhờ thì tôi sẽ miễn cưỡng thành toàn cho cô đi"

Tôi ngạc nhiên mở lớn mắt:

"Quả nhiên là con ông cháu cha"

"Ngược lại đấy" Cậu cười khẩy như đang tự giễu.

Tôi lại càng mở lớn mắt hơn lẽ nào cậu nhóc này lại là cán bộ cao cấp? Không thể nào được, quá trẻ.

"Tôi cũng không phải là cán bộ cao cấp" 

"Vậy...? Cậu...?" 

"Lâm Trình Hạo cô chỉ cần biết thế là đủ"

Lâm Trình Hạo!!

Lâm Trình Hạo????

Tôi trừng mắt nhìn cậu ta, trông thư sinh ẻo lẻ như vậy cũng không giống người họ Lâm đâu.

Tôi vuốt ngực:

"Cậu lừa ai chứ, trông cậu chẳng giống người họ Lâm đâu"

Lâm Trình Hại nhướn mày:

"Thế họ Lâm trông như thế nào?"

"Lâm Dĩnh vang danh một thời, có con trai thì cũng không trông như thế này."

Lâm Trình Hạo im lặng.

"Ý tôi không phải là nhóc xấu. Dáng dấp của nhóc chị đảm bảo đi " làm hàng " sẽ được giá rất cao nhưng là con của Lâm Dĩnh thì quên đi"

Lâm Trình Hạo nhíu mày:

"Làm hàng? Làm hàng là đi làm gì?"

Tôi quay sang cậu khinh bỉ bĩu môi, còn tỏ vẻ thanh cao sao? Không biết đã qua tay bao nhiêu em rồi.

"Ý tôi là trai bao! Là trai đó!"

Phanh!!!! 

Lốp xe bỗng tăng lực ma sát trên mặt đường làm tôi bổ nhào lên trước. Không thắt dây an toàn tôi đập hẳn ngực vào thành xe phía trước, chân cũng bị va đập khiến tôi lạnh sống lưng.

"Điên rồi à?"

Tôi quát to.

Lâm Trình Hạo quay sang mày mắt nhăn tít lại, cậu ta tỏ vẻ khó chịu vô cùng.

"Xuống xe đi!"

Tôi trợn mắt, gì? Đưa tôi đến tận đây rồi còn bắt tôi ra khỏi xe à?

"Chân tôi đau lắm..."

Lâm Trình Hạo nhìn thoáng qua chân tôi, sắc mặt càng khó coi hơn nhưng lại bắt đầu khởi động lại xe. 

Mặt lạnh tim nóng, rõ ràng tốt như vậy còn tỏ vẻ.

"Thôi được rồi, tôi đùa thôi, xin lỗi nhé"

Lâm Trình Hạo tỏ vẻ mắt mù tai điếc không nghe thấy tôi nói.

"Thành phố này ai mà không biết nhà họ Lâm cơ chứ cậu dù có hâm mộ cũng không thể nhận bừa như thế"

"Lâm Trình Hạo là con riêng, có gì đáng để nhận bừa đâu" 

Cậu ta nhếch miệng tự giễu.

Tôi quan sát nét mặt cậu ta, trông cũng không có sự giả tạo gì trên đó, giống như cậu ta thật sự đau buồn về chuyện đó vậy.

Con riêng... tôi chợt nhớ đến tên anh trai cùng cha khác mẹ của mình, Bất Cảnh và người đàn bà họ Dương kia.

"Lâm Trình Hạo...."

Tôi ngập ngừng gọi cậu muốn an ủi nỗi buồn của cậu nhưng lại chẳng biết phải nói gì. Chính tôi cũng ghét bỏ thân phận con riêng và kẻ thứ ba thì an ủi sao đây?

"Kệ đi, dù sao Lâm Dĩnh cũng chỉ có tôi là con ruột."

Lâm Trình Hạo bỗng cười một tiếng, lập tức trở về hình dạng bất cần ban đầu.

"Đến bệnh viện rồi kìa"

Lâm Trình Hạo nói, vừa đánh tay lái sang một con đường nhỏ để xuống hầm gửi xe.

Tôi khẽ gật đầu tỏ ý đã biết.

Lâm gia, gia tộc truyền kì bám rễ trong cả hai giới 

hắc-bạch. Từ hắc đạo chuyển dần sang làm ăn kinh doanh, dần dần trở nên lớn mạnh. Đến đời Lâm Dĩnh thì ảnh hưởng của Lâm gia đã không thể nào đo đếm được nhưng bạc nỗi, Lâm gia không có người thừa kế, đến mãi mấy năm gần đây Lâm Dĩnh mới lôi được thì vùng quê nào đó một đứa con trai, chính là Lâm Trình Hạo. Mà Lâm Trình Hạo này lại đang đưa tôi đi bệnh viện đây.

Bỗng điện thoại reo lên, nhìn số thì thấy là Dư Khả gọi điện cho tôi.

Tôi vội bắt máy:

"Sao bảo bối? Có chuyện gì thế hả?"

"Mẹ ơi, có bà nào đến đây nè mẹ! Bà ta cho mấy chú cao lớn đến đập đạc nè mẹ." Dư Khả khóc thút thít trong ống nghe, giọng thằng bé vô cùng hoảng sợ, bên kia đầu dây còn loáng thoáng có tiếng bát đĩa đổ vỡ cùng tiếng khóc của Bất Hối. 

Tôi hoảng sợ đến mức tim ngừng đập, các con của tôi đang ở nhà một mình, nguy hiểm như thế.

"Các con mau chạy ra ngoài khu biệt thự đi mẹ về bây giờ" Tôi cố gắng bình tĩnh trấn an con

Lâm Trình Hại ngồi bên cạnh nhíu mày:

"Con? Cô thật sự 26 tuổi còn làm mẹ rồi sao?"

Cậu ta hỏi như thế nhưng tôi nào có tâm tư trả lời, trong lòng nóng như lửa đốt bỗng bên kia có người cướp máy của Dư Khả.

"Bất Trường Quân tôi đã nói rồi, loại phụ nữ như cô đừng có mà mơ tưởng đến con trai tôi!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại