Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 82
Cao Thừa Tử bây giờ chính là đại biểu cho câu nói người gặp việc vui tinh thần sảng khoái.
Từ nửa tháng trước, vì chuẩn bị cho hôn lễ, bọn họ đã bắt đầu lo liệu các loại vật phẩm cần thiết. Để lần kết hôn này thuận lợi tuântheo truyền thống hôn lễ tập thể của đàn ôngthôn họ Cao, số đôi tân nhân lần này tựa hồ vừa đạt ngay đúng hạn ngạch.
Đầu tiên đôi lên xe trước hết chính là phu phu Thẩm Lăng Hiên và Diệp Diệp. Bọn họ thậm chí chưa nhận vé xe đã chạy thẳng qua thất niên chi dương. Vì thế bọn họ mỹ kỳ danh mượn lần kết hôn này để nói hướng đến thất niên chi dương, kỳ thật bất quá chỉ là nhảy vào giúp vui mà thôi. Ngay sau đó, Cao Đại Xuyên cũng đã kịp phản ứng, mặt dày mày dạn đuổi kịp đội ngũ cách mạng. Hắn ta còn cứng rắn lôi kéo Lôi Quân đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận trước.
Hai mươi năm sau, luật hôn nhân đồng giới được thông qua, rất nhiều các cặp đôi vô pháp xuất ngoại cũng có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ngay trong nước. Về điểm này, các nam nhân ởthôn họ Cao đã tỏ vẻ hỉ đại phổ bôn (vui mừng khôn xiết).
Đôi tân nhân thứ ba tham dự nhảy xe, cùng góp mặt trongđám cưới tập thể lần này chính là Kỳ Tiểu Bân cùng Uất Trì Cẩn. Kỳ thật đối với hôn sự của cặp này, rất nhiều người đều cố gắng không đặt trong lòng. Không phải bọn họ không xem trọng của hai người, mà chỉ vì một đại phiền toái khác của Uất Trì gia…
Uất Trì Cẩn kết hôn, nha đầu Uất Trì Bảo Nhi kia khẳng định sẽ đến giúp vui. Lần gần nhất, Uất Trì Bảo Nhi vô giúp vui, hiện trường hôn lễ không biết đã bị nháo thành dạng gì? Chỉ có thể nói, kết quả sau đó, không người nào dám tưởng tượng. Thôi đành, mọi người chỉ có thể tiếp tục bận rộn, ai cũng không để vấn đề này trong đầu nữa. Nhưng Uất Trì Cẩn vì phòng ngừa em gái phá hủy hôn lễ của mọi người, đã cố ý gọi điện thoại dặn dò song thân: “Ba, phụ thân, thời điểm trước khi hai người tới có thể đem chứng động kinh của Bảo Nhi chữa khỏi không? Nếu chỉ có một mình hôn lễ của con thì thôi, nhưng đây lại có tới vài cặp đôi lận. Lục đại thần khí của Bảo Nhi, hai cha có thể trước tịch thu không? Còn nữa, hai cha nhớ dặn em ấy lúc thấy chị dâu nhỏ chớ có hưng phấn quá đà, Tiểu Bân là một nam hài tử rất hay thẹn thùng!"
Kỳ thật Thẩm Kính Ngôn đối với dặn dò của Uất Trì Cẩn hơn phân nửa không có nghe vào tai. Điều duy nhất hiện tại khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là chàng dâu mà mình chưa từng gặp mặt này. Có lệ đáp ứng hai câu sau, Thẩm Kính Ngôn lập tức hỏi: “Tiểu Bân có đáng yêu không? Có ảnh chụp không thế? Mau gửi cho lão ba một tấm đi! Đúng rồi mọi người trong nhà gần đây thế nào? Nông gia nhạc của bác con vẫn còn tiếp tục hoạt động chứ?"
Uất Trì Cẩn hồi đáp: “Chờ một lát, con gửi ảnh qua cho hai cha! Bác của con rất tốt, nông gia nhạc đương nhiên vẫn tiếp tục hoạt động rồi! Hơn nữa hiện tại diện tích che phủ càng ngàycàng lớn. Con còn tính đến đó quay một bộ phim thanh tân, bên đó rất thích hợp lấy cảnh cho phim tình cảnh trong sáng."
Sau khi Thẩm Kính Ngôn cúp điện thoại lại bắt đầu hưng phấn. Hắn lôi kéo Uất Trì Thiều Khải tán gẫu không dứt về con dâu tương lai nhà mình. Tới khi ảnh chụp được gửi đến, hắn lại càng vừa lòng khủng khiếp. Còn nói thằng nhóc này nhìn thật nhã nhặn, mang kính mắt trông như cậu sinh viên nho nhỏ.
So sánh với Thẩm Kính Ngôn hưng phấn, Kỳ Tiểu Bân mấy ngày nay lại có chút không yên lòng. Ngày mai đã là hôn lễ rồi, nhưng tinh thần của cậu càng lúc lại càng kém. Cậu một mình trốn ở trong phòng không dám gặp người, miệng lẩm bẩm: “Làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào đây?"
Vèo một tiếng, Kỳ Tiểu Nguyên chợt xuất hiện trước cửa sổ, lông hồ ly tuyết trắng rơi rụng đầy đất. Sau khi phi thân đáp xuống, cậu lập tức hóa thành hình dạng người trưởng thành, vẻ mặt khó nhịn đóng cửa sổ: “Cửa sổ nhà em không thể chà nhám chút sao hả? Mỗi lần tiến vào, đều cạo mất một đống lông của anh!"
Kỳ Tiểu Bân vừa nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên liền như gặp được cứu tinh. Cậu chàng một phen giữ chặt Kỳ Tiểu Nguyên, nước mắt giàn giụa bắt đầu dạo quanh hai con mắt: “Anh anh, hu hu hu hu hu, em phải làm sao đây? Em biết làm như thế nào làm như thế nào làm như thế nào nha? Anh cứu em cứu em cứu em! "
Kỳ Tiểu Bân bị cậu kéo cho choáng váng đầu, lập tức nói: “Có chuyện gì chậm rãi nói được không? Anh của em là hồ ly tinh, không phải thầy tướng số. Em nhờ anh giúp em, nhưng cũng phải để anh biết em gặp phiền toái gì trước chớ!?"
Kỳ Tiểu Bân một bên méo miệng một bên đáp: “Ca, em em em, có nên nói cho học trưởng biết em kỳ thật là một xà tinh hay không?"
Kỳ Tiểu Nguyên mở to hai mắt kinh ngạc: “Em còn chưa nói cho cậu ta biết?"
Kỳ Tiểu Bân lắc đầu: “Em không dám, em sợ anh ấy biết em là xà tinh rồi không thích em nữa. Em nghĩ về sau sẽ chậm rãi nói cho ảnh biết, chính là em không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy liền kết hôn."
Kỳ Tiểu Nguyên bảo: “Kết hôn không tốt à? Dù sao nếu gạo trắng nấu thành cơm chín rồi, đến lúc đó em có nói cho cậu ta biết, cậu ta cũng không có khả năng bội tình bạc nghĩa với em đâu. Không phải nói chớ, đàn ông ởthôn họ Cao đối với chuyện tình cảm coi như cũng rất trung thành à nha."
Kỳ Tiểu Bân lại nói: “Chính là chính là chính là! Anh … anh xem…" Kỳ Tiểu Bân nâng lên cánh tay, liền thấy rõ trên cánh tay của cậu nổi lên một phần da nhăn nheo,Kỳ Tiểu Nguyênrốt cục liền biết Kỳ Tiểu Bân vì sao lại nôn nóng như vậy.
Xà yêu bất đồng với hồ yêu, tuy rằng cả hai đều có thể hóa thân thành người, nhưng xà yêu vẫn duy trì một vài đặc điểm sinh lý bẩm sinh của chúng. Những đặc trưng sinh lý này tựa như kinh nguyệt của phụ nữ vậy, dù có muốn đổi cũng đổi không được. Nếu như thường ngày, chuyện này có thể dễ dàng giải quyết. Bản thân cậu chỉ cần ở yên trong Ngọc Hoa động, liền dễ dàng xử lý xong mọi vấn đề. Nhưng trước mắt, bọn họ lại đang ở tạithôn họ Cao! Hơn nữa chu kỳ sinh lý này thế nhưng, thế nhưng còn kéo dài tới nửa tháng, đặc biệt ở lần này, nó còn xuất hiện ngay trước đêm kết hôn của cậu! Đến nước này thì biết làm sao để giải quyết đây, làm sao đây hả??
Hai con mắt long lanh của Kỳ Tiểu Bân hàm chứa nửa khối nước mắt, vừa thấy nước lũ có nguy cơ làm vỡ đập, cửa phòng của cậu lại bỗng nhiên vang lên vài tiếng rầm rầm. Kỳ Tiểu Nguyên há miệng thở dốc, còn Kỳ Tiểu Bân lại lập tức khẩn trương hỏi: “Ai… Ai vậy?"
“Là anh đây, Tiểu Bân, mở cửa cho anh!"
Thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến mà. Uất Trì Cẩn chẳng hiểu sao lại tìm đến cậu ngay vào lúc này. Kỳ Tiểu Bân lập tức giữ chặt Kỳ Tiểu Nguyên, cầu cứu: “Anh ơi, em sắp kiên trì không nổi rồi… Anh, anh ngăn ảnh lại dùm em, ngàn vạn lần đừng cho ảnh vào trong! Anh, em cầu anh một chuyện, anh hãy đem chuyện em là xà yêu nói cho ảnh biết, em nghĩ em không dối gạt ảnh thêm được nữa. Anh có biết, mấy ngày nay em không thể biến hình, chỉ có thể bảo trì bộ dáng bản thể xà linh. Anh nói cho ảnh biết, nếu ảnh sợ em, không dám cùng em ở cùng một chỗ, em… em sẽ chấp nhận sự thật!" Nói tới đây, dù là ai cũng nhìn ra được, Kỳ Tiểu Bân đã nhẫn nhịn đến thống khổ.
Cậu tiếp tục lôi kéo cánh tay của Kỳ Tiểu Nguyên, nài nỉ: “Anh,… thay em chuyển lời cho ảnh, cho dù em là xà yêu, nhưng em vẫn luôn thích ảnh… Thôi, không sao, em không muốn… miễn cưỡng!" Nói xong một chữ cuối cùng, Kỳ Tiểu Bân hóa thân về xà hình, làn da trên người tầng tầng lớp lớp bắt đầu khô rũ đi.
Không sai, đây chính là kỳ sinh lý mỗi năm một lần của xà yêu, hay còn được gọi với cái tên dân dã – lột da.
Xác thực mà nói, đây là một biểu hiện tượng trưng cho sự sinh trưởng. Lột đi lớp da cũ mang lên mình làn da mới, hiện tượng này đối với Tiểu Bân mà nói chính là biểu thị cho việc cậu đã lớn thêm một tuổi, cũng tượng trưng cho việc tinh tiến về mặt pháp lực.
Sau khi Kỳ Tiểu Bân hóa thân về xà hình, Kỳ Tiểu Nguyên liền đẩy cửa đi ra ngoài. Uất Trì Cẩn nhìn thấy cậu đi ra, hiển nhiên không khỏi bất ngờ: “Tiểu tẩu tử, anh tới tìm Tiểu Nguyên nói chuyện phiếm à? Không sao, em chỉ đến thăm em ấy một chút, hai người cứ tiếp tục."
Kỳ Tiểu Nguyên nhìn hắn một cái, kéo cánh tay hắn lại, bảo: “Ai nha, đi theo anh, anh có chuyện muốn nói cho cậu biết." Kỳ Tiểu Nguyên không có thiên phú kể chuyện xưa, nhưng cậu lại có cách nói chuyện rất trực tiếp.
Tới đây, cậu cũng chẳng vòng vo, mà nói thẳng với Uất Trì Cẩn: “Chuyện anh là hồ ly, cậu chắc đã biết rồi?" Sau khi nhìn thấy Uất Trì Cẩn gật đầu, cậu lại tiếp tục xông tới: “Em trai của anh cũng không phải là người, nói vậy cũng không khó tiếp thu chứ?"
Uất Trì Cẩn đầu đầy hắc tuyến: “… Tiểu tẩu tử, tốt xấu gì hai người cũng là huynh đệ, chớ nên tương tiên hà thái cấp!"(Ý câu này như kiu anh em tương tàn, cả đoạn thơ mình sẽ để ở cuối chương)
Kỳ Tiểu Nguyên laumột phen mồ hôi lạnh, bảo: “Tiểu Bân là do cha của anh nhặt được ở khe núi Thiên Sơn. Mẹ của em ấy phạm vào thiên phạt, bị đóng băng tại khe núi phía sau Thiên Sơn. Em ấy là bích thanh xà, mẹ của em ấy cũng có một phần huyết mạch của hậu nhân Nữ Oa. Hôm nay vừa đúng kỳ kinh nguyệt của em ấy, khụ khụ, là ngày lột da rắn của em ấy. Tiểu Bân nhờ anh chuyển cáo cho cậu, em ấy không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận của nó. Nó lo lắng cậu sẽ vì chuyện nó là một con rắn mà sợ hãi nó, không dám ở bên cạnh nó nữa. Vừa mới nãy, nó còn bảo anh chuyển cáo cho cậu, tuy rằng nó là rắn, nhưng nó vẫn rất yêu cậu. Ngày mai có muốn kết hôn hay không sẽ do chính cậu quyết định." Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên muốn kể hàm súc hơn, nhưng cậu cảm thấy, trực tiếp một chút ngược lại là phương pháp thăm dò tốt nhất đối với người này. Bọn họ không thể biết được người hắn thích là Tiểu Bân khúm núm, hay là bản thân Tiểu Bân của hiện tại. Nhưng nếu hắn chấp nhận được chuyện Tiểu Bân là xà yêu, thì ít nhất có thể chứng minh, người hắn yêu không chỉ có cái túi da Tiểu Bân kia không.
Trong lúc nhất thời, Uất Trì Cẩn thật đúng là đã bị hù cho kinh hãi. Hắn vẫn luôn xem Tiểu Bân như một nam hài tử bình thường, một đàn em cần được quan tâm chăm sóc. Hôm nay khi nghe được tiểu tẩu tử nói như vậy, hắn mới đột nhiên ý thức được… thì ra là thế, cha Kỳ làm sao có thể thu dưỡng một đứa trẻ bình thường làm con nuôi? Hắn nên sớm đoán ra Tiểu Bân không thể là người. A phi, không phải nhân loại. Chỉ có điều thứ khiến hắn càng ngoài ý muốn hơn là Tiểu Bân vậy mà lại là một yêu xà. Em ấy đáng yêu như vậy, manh như vậy, làm sao lại là yêu xà? Chợt nhớ đến câu chuyện Bạch Tố Trinh ngàn năm chờ đợi chỉ vì một lần báo ân, Uất Trì Cẩn lập tức bình thường trở lại. Xà yêu thì sao chứ, không nói trước hắn căn bản không sợ xà. Cho dù sợ rắn, hắn cũng không sợ Tiểu Bân. Tiểu Bân đơn thuần thiện lương như vậy, cho dù là xà, thì có là chuyện gì to tát?
Trầm mặc ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Uất Trì Cẩn mới lên tiếng: “Vậy, em hiện tại có thể đi xem em ấy không?"
Kỳ Tiểu Nguyên vừa lòng cười cười: “Quả nhiên không hổ là nam nhânthôn họ Cao, nhẹ nhàng như vậy liền tiếp thu thân thế Tiểu Bân rồi?"
Uất Trì Cẩn cũng cười đáp: “Em thích chính là bản thân em ấy, tính cách của em ấy, còn có ánh mắt làm cho đau lòng người kia. Em ấy hay ngây ngốc, ngơ ngác, làm người ta nhịn không được sinh ra dục vọng bảo hộ em ấy. Cho dù em ấy là xà yêu, là một người bình thường, hoặc chỉ là một cọng cây ngọn cỏ đều không có vấn đề gì. Kỳ thật…" Uất Trì Cẩn cúi đầu, sau lại ngẩng lên, tiếp lời: “Em còn thật muốn nhìn xem bộ dáng của Tiểu Bân lúc biến thành xà. Có phải hay không cũng có đầu tam giác nhỏ, còn có đầu lưỡi dài chẻ nhánh hay phun ra phun vào?"
Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hai người ở trong sân bất tri bất giác vậy mà đã hàn huyên mất ba bốn giờ. Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Trăng đã treo giữa không trung, Tiểu Bân chắc cũng đã kết thúc quá trình lột da, cậu đi vào phòng thăm nó đi!"
Uất Trì Cẩn gật đầu, đứng dậy liền hướng về phía phòng của Kỳ Tiểu Bân. Phòng của Tiểu Bân hiện tại đang nằm ngay ở dãy nhà trong sân nhỏ của Cao Cường. Tiểu viện tử này chỉ có ba phòng. Kỳ Tiểu Bân ở tại căn phòng phía đông, lúc này ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ bằng gỗ, nghênh ngang lan tràn khắp mặt giường của cậu. Uất Trì Cẩn đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy vỏ rắn tuyết trắng đã bong tróc hết, nay lại như mạng nhện bọc quanh thân thể trần trụi của thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc dài xõa vai, dưới ánh trăng lại chợt lóe lên ánh sáng tươi đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ, mái tóc dài đen bóng kia thỉnh thoảng lại lộ ra một chút sắc xanh. Thiếu niên có làn da trắng mượt phấn nộn, làn da mới nay non mịn tới mức cơ hồ phát sáng, làm cho người nhìn có cảm giác chỉ cần hơi đụng mạnh một chút sẽ làm cho nó rách toạc ra. Trên trán thiếu niên hiện có không ít mồ hôi, tựa hồ như cậu đang rất cố gắng để tránh thoát khỏi lớp vỏ rắn trói buộc kia. Tứ chi thon dài của thiếu niên dù đã bị cuộn thành vòng tròn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vòng eo mảnh khảnh, cùng với… vật nho nhỏ phấn nộn đang ẩn giấu giữa hai chân cùng thắt lưng.
Uất Trì Cẩn hơi nhíu lại ấn đường, đầy mặt là biểu tình tham lam như đang thưởng thức kiện hàng mỹ nghệ Kỳ Tiểu Bân trần truồng trên giường. Lúc này Kỳ Tiểu Bân đã mở mắt ra, lột bỏ vỏ rắn, chậm rãi chui ra bên ngoài. Thân hình cậu như rắn nước, vai xệ, có vẻ như cả người cậu đều vô cùng đơn bạc gầy nhỏ. Tuy vậy tay chân cậu lại linh hoạt như một tinh linh. Mắt thấy lúc vỏ rắn lột ra lướt qua da tay, liền lưu lại một đạo hồng ấn nhợt nhạt trên tay cậu. Uất Trì Cẩn không đành lòng, lập tức đi qua giúp cậu thoát khỏi lớp vỏ kia.
Kỳ Tiểu Bân mở ra hai mắt tròn vo của mình, nhận ra người đến là Uất Trì Cẩn, hai gò má của cậu lập tức trở nên phấn hồng. Cậu hiện tại… không có mặc quần áo nha! Phảng phất sau khi lột đi một tầng da, cả người cậu như đã được thoát thai hoán cốt, ngay cả thanh âm cũng trong trẻo hơn. Cậu xấu hổ lau lau mồ hồi, hô một tiếng: “Học trưởng anh… anh cũng biết rồi sao?"
Uất Trì Cẩn gật gật đầu: “Đứa ngốc, vì cái gì không trực tiếp nói cho anh biết?"
Kỳ Tiểu Bân cắn cắn môi, môi dưới lập tức bị cậu cắn ra một vết hồng ấn nhợt nhạt: “Vậy anh… còn thích em không?"
Uất Trì Cẩn chậm chạp không nói gì, thay vào đó hắn lại trả lời câu hỏi của cậu bằng nụ hôn mang mười phần dục vọng xâm chiếm. Hắn ra sức cạy mở khoang miệng của cậu, đưa lưỡi luồn vào trong, còn thuận tay đặt cậu ở dưới thân. Một tay của hắn không an phận sờ soàng phần ngực trắng mịn gồ lên phía trước, một tay còn lại thì nắm chặt tay trái của cậu: “Tiểu Bân, anh hình như không thể đợi đến đêm động phòng hoa chúc nổi rồi. Anh hiện tại rất muốn (làm) em. Làm thế nào đây?"
(Chử đậu nhiên đậu ki
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp
Đốt thân đậu nấu đậu,
Đậu khóc ở trong nồi,
Vốn cùng gốc sinh ra,
Đốt nhau sao khốc liệt?
– Tào Thực –)
Từ nửa tháng trước, vì chuẩn bị cho hôn lễ, bọn họ đã bắt đầu lo liệu các loại vật phẩm cần thiết. Để lần kết hôn này thuận lợi tuântheo truyền thống hôn lễ tập thể của đàn ôngthôn họ Cao, số đôi tân nhân lần này tựa hồ vừa đạt ngay đúng hạn ngạch.
Đầu tiên đôi lên xe trước hết chính là phu phu Thẩm Lăng Hiên và Diệp Diệp. Bọn họ thậm chí chưa nhận vé xe đã chạy thẳng qua thất niên chi dương. Vì thế bọn họ mỹ kỳ danh mượn lần kết hôn này để nói hướng đến thất niên chi dương, kỳ thật bất quá chỉ là nhảy vào giúp vui mà thôi. Ngay sau đó, Cao Đại Xuyên cũng đã kịp phản ứng, mặt dày mày dạn đuổi kịp đội ngũ cách mạng. Hắn ta còn cứng rắn lôi kéo Lôi Quân đến cục dân chính lĩnh giấy chứng nhận trước.
Hai mươi năm sau, luật hôn nhân đồng giới được thông qua, rất nhiều các cặp đôi vô pháp xuất ngoại cũng có thể lĩnh giấy chứng nhận kết hôn ngay trong nước. Về điểm này, các nam nhân ởthôn họ Cao đã tỏ vẻ hỉ đại phổ bôn (vui mừng khôn xiết).
Đôi tân nhân thứ ba tham dự nhảy xe, cùng góp mặt trongđám cưới tập thể lần này chính là Kỳ Tiểu Bân cùng Uất Trì Cẩn. Kỳ thật đối với hôn sự của cặp này, rất nhiều người đều cố gắng không đặt trong lòng. Không phải bọn họ không xem trọng của hai người, mà chỉ vì một đại phiền toái khác của Uất Trì gia…
Uất Trì Cẩn kết hôn, nha đầu Uất Trì Bảo Nhi kia khẳng định sẽ đến giúp vui. Lần gần nhất, Uất Trì Bảo Nhi vô giúp vui, hiện trường hôn lễ không biết đã bị nháo thành dạng gì? Chỉ có thể nói, kết quả sau đó, không người nào dám tưởng tượng. Thôi đành, mọi người chỉ có thể tiếp tục bận rộn, ai cũng không để vấn đề này trong đầu nữa. Nhưng Uất Trì Cẩn vì phòng ngừa em gái phá hủy hôn lễ của mọi người, đã cố ý gọi điện thoại dặn dò song thân: “Ba, phụ thân, thời điểm trước khi hai người tới có thể đem chứng động kinh của Bảo Nhi chữa khỏi không? Nếu chỉ có một mình hôn lễ của con thì thôi, nhưng đây lại có tới vài cặp đôi lận. Lục đại thần khí của Bảo Nhi, hai cha có thể trước tịch thu không? Còn nữa, hai cha nhớ dặn em ấy lúc thấy chị dâu nhỏ chớ có hưng phấn quá đà, Tiểu Bân là một nam hài tử rất hay thẹn thùng!"
Kỳ thật Thẩm Kính Ngôn đối với dặn dò của Uất Trì Cẩn hơn phân nửa không có nghe vào tai. Điều duy nhất hiện tại khiến hắn cảm thấy hứng thú chính là chàng dâu mà mình chưa từng gặp mặt này. Có lệ đáp ứng hai câu sau, Thẩm Kính Ngôn lập tức hỏi: “Tiểu Bân có đáng yêu không? Có ảnh chụp không thế? Mau gửi cho lão ba một tấm đi! Đúng rồi mọi người trong nhà gần đây thế nào? Nông gia nhạc của bác con vẫn còn tiếp tục hoạt động chứ?"
Uất Trì Cẩn hồi đáp: “Chờ một lát, con gửi ảnh qua cho hai cha! Bác của con rất tốt, nông gia nhạc đương nhiên vẫn tiếp tục hoạt động rồi! Hơn nữa hiện tại diện tích che phủ càng ngàycàng lớn. Con còn tính đến đó quay một bộ phim thanh tân, bên đó rất thích hợp lấy cảnh cho phim tình cảnh trong sáng."
Sau khi Thẩm Kính Ngôn cúp điện thoại lại bắt đầu hưng phấn. Hắn lôi kéo Uất Trì Thiều Khải tán gẫu không dứt về con dâu tương lai nhà mình. Tới khi ảnh chụp được gửi đến, hắn lại càng vừa lòng khủng khiếp. Còn nói thằng nhóc này nhìn thật nhã nhặn, mang kính mắt trông như cậu sinh viên nho nhỏ.
So sánh với Thẩm Kính Ngôn hưng phấn, Kỳ Tiểu Bân mấy ngày nay lại có chút không yên lòng. Ngày mai đã là hôn lễ rồi, nhưng tinh thần của cậu càng lúc lại càng kém. Cậu một mình trốn ở trong phòng không dám gặp người, miệng lẩm bẩm: “Làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào, làm như thế nào đây?"
Vèo một tiếng, Kỳ Tiểu Nguyên chợt xuất hiện trước cửa sổ, lông hồ ly tuyết trắng rơi rụng đầy đất. Sau khi phi thân đáp xuống, cậu lập tức hóa thành hình dạng người trưởng thành, vẻ mặt khó nhịn đóng cửa sổ: “Cửa sổ nhà em không thể chà nhám chút sao hả? Mỗi lần tiến vào, đều cạo mất một đống lông của anh!"
Kỳ Tiểu Bân vừa nhìn thấy Kỳ Tiểu Nguyên liền như gặp được cứu tinh. Cậu chàng một phen giữ chặt Kỳ Tiểu Nguyên, nước mắt giàn giụa bắt đầu dạo quanh hai con mắt: “Anh anh, hu hu hu hu hu, em phải làm sao đây? Em biết làm như thế nào làm như thế nào làm như thế nào nha? Anh cứu em cứu em cứu em! "
Kỳ Tiểu Bân bị cậu kéo cho choáng váng đầu, lập tức nói: “Có chuyện gì chậm rãi nói được không? Anh của em là hồ ly tinh, không phải thầy tướng số. Em nhờ anh giúp em, nhưng cũng phải để anh biết em gặp phiền toái gì trước chớ!?"
Kỳ Tiểu Bân một bên méo miệng một bên đáp: “Ca, em em em, có nên nói cho học trưởng biết em kỳ thật là một xà tinh hay không?"
Kỳ Tiểu Nguyên mở to hai mắt kinh ngạc: “Em còn chưa nói cho cậu ta biết?"
Kỳ Tiểu Bân lắc đầu: “Em không dám, em sợ anh ấy biết em là xà tinh rồi không thích em nữa. Em nghĩ về sau sẽ chậm rãi nói cho ảnh biết, chính là em không ngờ tới chúng ta nhanh như vậy liền kết hôn."
Kỳ Tiểu Nguyên bảo: “Kết hôn không tốt à? Dù sao nếu gạo trắng nấu thành cơm chín rồi, đến lúc đó em có nói cho cậu ta biết, cậu ta cũng không có khả năng bội tình bạc nghĩa với em đâu. Không phải nói chớ, đàn ông ởthôn họ Cao đối với chuyện tình cảm coi như cũng rất trung thành à nha."
Kỳ Tiểu Bân lại nói: “Chính là chính là chính là! Anh … anh xem…" Kỳ Tiểu Bân nâng lên cánh tay, liền thấy rõ trên cánh tay của cậu nổi lên một phần da nhăn nheo,Kỳ Tiểu Nguyênrốt cục liền biết Kỳ Tiểu Bân vì sao lại nôn nóng như vậy.
Xà yêu bất đồng với hồ yêu, tuy rằng cả hai đều có thể hóa thân thành người, nhưng xà yêu vẫn duy trì một vài đặc điểm sinh lý bẩm sinh của chúng. Những đặc trưng sinh lý này tựa như kinh nguyệt của phụ nữ vậy, dù có muốn đổi cũng đổi không được. Nếu như thường ngày, chuyện này có thể dễ dàng giải quyết. Bản thân cậu chỉ cần ở yên trong Ngọc Hoa động, liền dễ dàng xử lý xong mọi vấn đề. Nhưng trước mắt, bọn họ lại đang ở tạithôn họ Cao! Hơn nữa chu kỳ sinh lý này thế nhưng, thế nhưng còn kéo dài tới nửa tháng, đặc biệt ở lần này, nó còn xuất hiện ngay trước đêm kết hôn của cậu! Đến nước này thì biết làm sao để giải quyết đây, làm sao đây hả??
Hai con mắt long lanh của Kỳ Tiểu Bân hàm chứa nửa khối nước mắt, vừa thấy nước lũ có nguy cơ làm vỡ đập, cửa phòng của cậu lại bỗng nhiên vang lên vài tiếng rầm rầm. Kỳ Tiểu Nguyên há miệng thở dốc, còn Kỳ Tiểu Bân lại lập tức khẩn trương hỏi: “Ai… Ai vậy?"
“Là anh đây, Tiểu Bân, mở cửa cho anh!"
Thật sự là sợ cái gì thì cái đó liền đến mà. Uất Trì Cẩn chẳng hiểu sao lại tìm đến cậu ngay vào lúc này. Kỳ Tiểu Bân lập tức giữ chặt Kỳ Tiểu Nguyên, cầu cứu: “Anh ơi, em sắp kiên trì không nổi rồi… Anh, anh ngăn ảnh lại dùm em, ngàn vạn lần đừng cho ảnh vào trong! Anh, em cầu anh một chuyện, anh hãy đem chuyện em là xà yêu nói cho ảnh biết, em nghĩ em không dối gạt ảnh thêm được nữa. Anh có biết, mấy ngày nay em không thể biến hình, chỉ có thể bảo trì bộ dáng bản thể xà linh. Anh nói cho ảnh biết, nếu ảnh sợ em, không dám cùng em ở cùng một chỗ, em… em sẽ chấp nhận sự thật!" Nói tới đây, dù là ai cũng nhìn ra được, Kỳ Tiểu Bân đã nhẫn nhịn đến thống khổ.
Cậu tiếp tục lôi kéo cánh tay của Kỳ Tiểu Nguyên, nài nỉ: “Anh,… thay em chuyển lời cho ảnh, cho dù em là xà yêu, nhưng em vẫn luôn thích ảnh… Thôi, không sao, em không muốn… miễn cưỡng!" Nói xong một chữ cuối cùng, Kỳ Tiểu Bân hóa thân về xà hình, làn da trên người tầng tầng lớp lớp bắt đầu khô rũ đi.
Không sai, đây chính là kỳ sinh lý mỗi năm một lần của xà yêu, hay còn được gọi với cái tên dân dã – lột da.
Xác thực mà nói, đây là một biểu hiện tượng trưng cho sự sinh trưởng. Lột đi lớp da cũ mang lên mình làn da mới, hiện tượng này đối với Tiểu Bân mà nói chính là biểu thị cho việc cậu đã lớn thêm một tuổi, cũng tượng trưng cho việc tinh tiến về mặt pháp lực.
Sau khi Kỳ Tiểu Bân hóa thân về xà hình, Kỳ Tiểu Nguyên liền đẩy cửa đi ra ngoài. Uất Trì Cẩn nhìn thấy cậu đi ra, hiển nhiên không khỏi bất ngờ: “Tiểu tẩu tử, anh tới tìm Tiểu Nguyên nói chuyện phiếm à? Không sao, em chỉ đến thăm em ấy một chút, hai người cứ tiếp tục."
Kỳ Tiểu Nguyên nhìn hắn một cái, kéo cánh tay hắn lại, bảo: “Ai nha, đi theo anh, anh có chuyện muốn nói cho cậu biết." Kỳ Tiểu Nguyên không có thiên phú kể chuyện xưa, nhưng cậu lại có cách nói chuyện rất trực tiếp.
Tới đây, cậu cũng chẳng vòng vo, mà nói thẳng với Uất Trì Cẩn: “Chuyện anh là hồ ly, cậu chắc đã biết rồi?" Sau khi nhìn thấy Uất Trì Cẩn gật đầu, cậu lại tiếp tục xông tới: “Em trai của anh cũng không phải là người, nói vậy cũng không khó tiếp thu chứ?"
Uất Trì Cẩn đầu đầy hắc tuyến: “… Tiểu tẩu tử, tốt xấu gì hai người cũng là huynh đệ, chớ nên tương tiên hà thái cấp!"(Ý câu này như kiu anh em tương tàn, cả đoạn thơ mình sẽ để ở cuối chương)
Kỳ Tiểu Nguyên laumột phen mồ hôi lạnh, bảo: “Tiểu Bân là do cha của anh nhặt được ở khe núi Thiên Sơn. Mẹ của em ấy phạm vào thiên phạt, bị đóng băng tại khe núi phía sau Thiên Sơn. Em ấy là bích thanh xà, mẹ của em ấy cũng có một phần huyết mạch của hậu nhân Nữ Oa. Hôm nay vừa đúng kỳ kinh nguyệt của em ấy, khụ khụ, là ngày lột da rắn của em ấy. Tiểu Bân nhờ anh chuyển cáo cho cậu, em ấy không phải cố ý muốn giấu giếm thân phận của nó. Nó lo lắng cậu sẽ vì chuyện nó là một con rắn mà sợ hãi nó, không dám ở bên cạnh nó nữa. Vừa mới nãy, nó còn bảo anh chuyển cáo cho cậu, tuy rằng nó là rắn, nhưng nó vẫn rất yêu cậu. Ngày mai có muốn kết hôn hay không sẽ do chính cậu quyết định." Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên muốn kể hàm súc hơn, nhưng cậu cảm thấy, trực tiếp một chút ngược lại là phương pháp thăm dò tốt nhất đối với người này. Bọn họ không thể biết được người hắn thích là Tiểu Bân khúm núm, hay là bản thân Tiểu Bân của hiện tại. Nhưng nếu hắn chấp nhận được chuyện Tiểu Bân là xà yêu, thì ít nhất có thể chứng minh, người hắn yêu không chỉ có cái túi da Tiểu Bân kia không.
Trong lúc nhất thời, Uất Trì Cẩn thật đúng là đã bị hù cho kinh hãi. Hắn vẫn luôn xem Tiểu Bân như một nam hài tử bình thường, một đàn em cần được quan tâm chăm sóc. Hôm nay khi nghe được tiểu tẩu tử nói như vậy, hắn mới đột nhiên ý thức được… thì ra là thế, cha Kỳ làm sao có thể thu dưỡng một đứa trẻ bình thường làm con nuôi? Hắn nên sớm đoán ra Tiểu Bân không thể là người. A phi, không phải nhân loại. Chỉ có điều thứ khiến hắn càng ngoài ý muốn hơn là Tiểu Bân vậy mà lại là một yêu xà. Em ấy đáng yêu như vậy, manh như vậy, làm sao lại là yêu xà? Chợt nhớ đến câu chuyện Bạch Tố Trinh ngàn năm chờ đợi chỉ vì một lần báo ân, Uất Trì Cẩn lập tức bình thường trở lại. Xà yêu thì sao chứ, không nói trước hắn căn bản không sợ xà. Cho dù sợ rắn, hắn cũng không sợ Tiểu Bân. Tiểu Bân đơn thuần thiện lương như vậy, cho dù là xà, thì có là chuyện gì to tát?
Trầm mặc ước chừng mười mấy phút đồng hồ, Uất Trì Cẩn mới lên tiếng: “Vậy, em hiện tại có thể đi xem em ấy không?"
Kỳ Tiểu Nguyên vừa lòng cười cười: “Quả nhiên không hổ là nam nhânthôn họ Cao, nhẹ nhàng như vậy liền tiếp thu thân thế Tiểu Bân rồi?"
Uất Trì Cẩn cũng cười đáp: “Em thích chính là bản thân em ấy, tính cách của em ấy, còn có ánh mắt làm cho đau lòng người kia. Em ấy hay ngây ngốc, ngơ ngác, làm người ta nhịn không được sinh ra dục vọng bảo hộ em ấy. Cho dù em ấy là xà yêu, là một người bình thường, hoặc chỉ là một cọng cây ngọn cỏ đều không có vấn đề gì. Kỳ thật…" Uất Trì Cẩn cúi đầu, sau lại ngẩng lên, tiếp lời: “Em còn thật muốn nhìn xem bộ dáng của Tiểu Bân lúc biến thành xà. Có phải hay không cũng có đầu tam giác nhỏ, còn có đầu lưỡi dài chẻ nhánh hay phun ra phun vào?"
Kỳ Tiểu Nguyên ngẩng đầu nhìn ánh trăng. Hai người ở trong sân bất tri bất giác vậy mà đã hàn huyên mất ba bốn giờ. Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Trăng đã treo giữa không trung, Tiểu Bân chắc cũng đã kết thúc quá trình lột da, cậu đi vào phòng thăm nó đi!"
Uất Trì Cẩn gật đầu, đứng dậy liền hướng về phía phòng của Kỳ Tiểu Bân. Phòng của Tiểu Bân hiện tại đang nằm ngay ở dãy nhà trong sân nhỏ của Cao Cường. Tiểu viện tử này chỉ có ba phòng. Kỳ Tiểu Bân ở tại căn phòng phía đông, lúc này ánh trăng vừa vặn xuyên thấu qua cửa sổ bằng gỗ, nghênh ngang lan tràn khắp mặt giường của cậu. Uất Trì Cẩn đẩy cửa sổ ra, chỉ thấy vỏ rắn tuyết trắng đã bong tróc hết, nay lại như mạng nhện bọc quanh thân thể trần trụi của thiếu niên. Thiếu niên nhìn qua chỉ khoảng mười bảy mười tám tuổi, tóc dài xõa vai, dưới ánh trăng lại chợt lóe lên ánh sáng tươi đẹp. Nhưng nếu nhìn kỹ, mái tóc dài đen bóng kia thỉnh thoảng lại lộ ra một chút sắc xanh. Thiếu niên có làn da trắng mượt phấn nộn, làn da mới nay non mịn tới mức cơ hồ phát sáng, làm cho người nhìn có cảm giác chỉ cần hơi đụng mạnh một chút sẽ làm cho nó rách toạc ra. Trên trán thiếu niên hiện có không ít mồ hôi, tựa hồ như cậu đang rất cố gắng để tránh thoát khỏi lớp vỏ rắn trói buộc kia. Tứ chi thon dài của thiếu niên dù đã bị cuộn thành vòng tròn, nhưng vẫn có thể nhìn ra được vòng eo mảnh khảnh, cùng với… vật nho nhỏ phấn nộn đang ẩn giấu giữa hai chân cùng thắt lưng.
Uất Trì Cẩn hơi nhíu lại ấn đường, đầy mặt là biểu tình tham lam như đang thưởng thức kiện hàng mỹ nghệ Kỳ Tiểu Bân trần truồng trên giường. Lúc này Kỳ Tiểu Bân đã mở mắt ra, lột bỏ vỏ rắn, chậm rãi chui ra bên ngoài. Thân hình cậu như rắn nước, vai xệ, có vẻ như cả người cậu đều vô cùng đơn bạc gầy nhỏ. Tuy vậy tay chân cậu lại linh hoạt như một tinh linh. Mắt thấy lúc vỏ rắn lột ra lướt qua da tay, liền lưu lại một đạo hồng ấn nhợt nhạt trên tay cậu. Uất Trì Cẩn không đành lòng, lập tức đi qua giúp cậu thoát khỏi lớp vỏ kia.
Kỳ Tiểu Bân mở ra hai mắt tròn vo của mình, nhận ra người đến là Uất Trì Cẩn, hai gò má của cậu lập tức trở nên phấn hồng. Cậu hiện tại… không có mặc quần áo nha! Phảng phất sau khi lột đi một tầng da, cả người cậu như đã được thoát thai hoán cốt, ngay cả thanh âm cũng trong trẻo hơn. Cậu xấu hổ lau lau mồ hồi, hô một tiếng: “Học trưởng anh… anh cũng biết rồi sao?"
Uất Trì Cẩn gật gật đầu: “Đứa ngốc, vì cái gì không trực tiếp nói cho anh biết?"
Kỳ Tiểu Bân cắn cắn môi, môi dưới lập tức bị cậu cắn ra một vết hồng ấn nhợt nhạt: “Vậy anh… còn thích em không?"
Uất Trì Cẩn chậm chạp không nói gì, thay vào đó hắn lại trả lời câu hỏi của cậu bằng nụ hôn mang mười phần dục vọng xâm chiếm. Hắn ra sức cạy mở khoang miệng của cậu, đưa lưỡi luồn vào trong, còn thuận tay đặt cậu ở dưới thân. Một tay của hắn không an phận sờ soàng phần ngực trắng mịn gồ lên phía trước, một tay còn lại thì nắm chặt tay trái của cậu: “Tiểu Bân, anh hình như không thể đợi đến đêm động phòng hoa chúc nổi rồi. Anh hiện tại rất muốn (làm) em. Làm thế nào đây?"
(Chử đậu nhiên đậu ki
Đậu tại phủ trung khấp
Bản thị đồng căn sinh
Tương tiên hà thái cấp
Đốt thân đậu nấu đậu,
Đậu khóc ở trong nồi,
Vốn cùng gốc sinh ra,
Đốt nhau sao khốc liệt?
– Tào Thực –)
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan