Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Chương 72

Nhìn Mẫu hậu nương nương không ngừng gắp đồ ăn cho mình, trong lòng còn đang ôm Tử Tử cho nhóc ăn cháo củ từ, cậu chợt cảm thấy ngại ngùng quá thể. Vốn, việc cậu đồng ý đi theo hắn về nhà chỉ là kế sách ứng phó tạm thời, để tránh lão nhân nổi giận lên lại bắt phạt cậu quỳ lên đuôi mình. Hiện tại đã đâm lao thì phải theo lao, cậu cũng chẳng biết đối mắt thế nào với chuyện này nữa?

Cao Thừa Tử tắm rửa xong, tùy tiện bọc chiếc khăn quay về phòng mặc quần áo, Mẫu hậu nương nương cũng xoay người nói với hắn: “Cha đã nói con không biết bao nhiêu lần, nhớ phải cầm quần áo vào phòng tắm, lau khô người mặc xong đồ rồi mới đi ra. Đây đã là lần thứ hai trăm bốn mươi ba rồi đấy, còn thêm ba lần nữa, con sẽ là đồ ngốc!"

Kỳ Tiểu Nguyên đang uống cháo bên này, nghe thấy câu nói của mẹ chồng bèn phốc một tiếng phun ra khắp nơi. Một bên ho một bên xin lỗi: “Thật ngại quá…"

Mẫu hậu nương nương ngược lại chẳng hề hấn gì, bảo: “Mấy tên chồng ngốc này chính là thiếu đòn, cho dù có chỉnh lý bao nhiêu lần thì cũng chẳng chịu thay đổi. Thôi kệ, không cùng bọn họ chấp nhặt. Đến Tiểu Nguyên, uống thêm bát cháo nữa."

Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xua tay: “Đừng đừng, con không uống nổi đâu…" Đây đã là chén thứ ba rồi đấy! Vị mẹ chồng đại nhân này thật sự đã quá nhiệt tình, trong lúc nhất thời, cậu thật sự có điểm tiếp thu không nổi.

Cơm nước xong, dù nói kiểu gì Mẫu hậu nương nương cũng không cho Tiểu Nguyên động tay vào thu dọn bát đũa, bởi vì đây chính là nhiệm vụ chuyên thuộc của Cường ca. Mỗi lần ăn cơm trưa xong đều sẽ diễn ra cảnh Mẫu hậu nương nương xem TV, Cao Cường thu dọn bát đũa. Trước kia lúc Cao Thừa Tử còn nhỏ hắn sẽ chơi game, còn hiện tại, hắn lại đang giúp Kỳ Tiểu Nguyên chỉnh lý giường chiếu, Tử Tử thì ngồi ngốc trước máy tính, nghiên cứu cách liên lạc với Quý Dân.

Hôm nay Mẫu hậu nương nương không có xem TV. Hắn đem cửa phòng bếp khép lại, khẽ giọng nói chuyện cùng Cao Cường: “Cường ca, chuyện hồi nãy anh nói, Tiểu Nguyên có thể biến thành bộ dạng thần tiên, là thật hay giỡn? nhà họ Kỳ lợi hại như vậy à? Sao trước giờ em chưa từng nghe đại thúc nói qua?"

Cao Cường một bên rửa chén một bên trả lời tức phụ: “Chuyện này sao có thể là giả được, bất quá đại thúc nói đây không phải là gene của nhà họ Kỳ, mà là hồ ly."

Mẫu hậu nương nương xém chút đã bật cười thành tiếng: “Cái gì mà hồ ly. Cứ như anh nói, vậy Tiểu Nguyên của chúng ta chả lẽ một con hồ ly tinh, Tử Tử chính là hồ ly tinh sinh ra tiểu hồ ly?"

Cao Cường đáp: “Đại thúc là nói như vậy, hắn nói Tiểu Nguyên là Cửu Tiêu Hồ Tiên hậu nhân, phụ thân Tiểu Nguyên đúng là cha Kỳ, nhưng người cha còn lại của Tiểu Nguyên lại là tiên hồ chính tông. Hậu nhân tiên hồ kế thừa huyết thống có quy luật, Tiểu Nguyên sẽ kế thừa huyết thống tiên hồ cùng huyết thống nhân loại. Bởi vậy, Tiểu Nguyên mới có hai thân xác. Một hồ ly, một nhân loại. Anh giải thích thế này, em chắc đã hiểu rồi?"

Hình Tử Thao vẫn như chưa nắm bắt được gì: “Cho nên nói, Tiểu Nguyên lớn lên giống cha Kỳ, nhưng một khi con biến thành hình dạng khác, sẽ trở nên giống người phụ thân còn lại? Vậy Tử Tử của chúng ta thì sao?"

Cao Cường đáp: “Cũng giống nhau, nhưng đại thúc nói, Tử Tử hiện tại đang bị vây trong trạng thái phong ấn. Chỉ có thể đợi tới sau khi cháu thành niên, hình dạng còn lại trong thân thể cháu nó mới có thể hiển hiện ra. Hơn nữa chú còn nói, cũng nhờ như vậy, Tử Tử mới có thể miễn được một đạo thiên kiếp khi hồ tộc nhập thế. Tiểu Nguyên trước đó đã bị phong ấn ký ức, từ một đứa nhỏ trở thành người trưởng thành, bắt đầu quá trình nhập thế của hồ tộc. Trong lúc nhập thế, Tiểu Nguyên đã phải lòng Quả cam nhỏ, nhưng hiện tại phong ấn của con đã giải trừ, có lẽ… anh cũng không biết nữa."

Mẫu hậu nương nương đáp: “Khó trách, hôm nay lúc em quan sát Tiểu Nguyên thấy thần sắc không đúng cho lắm. Như vậy cũng tốt, Quả cam nhỏ cũng chưa nghiêm túc truy đuổi con người ta bây giờ còn nhân tiện thú được một bà xã xinh đẹp, lần nãy phải để nó chịu chút đau khổ mới được." Bấy giờ, Mẫu hậu nương nương lại nghĩ thầm trong bụng, Tiểu Nguyên thật đúng là hồ ly biến thành. Trước Tiểu Nguyên có kể chuyện đem Quả cam nhỏ chuốc quá chén rồi phát sinh quan hệ, hắn còn chưa thể tin được. Nhưng hiện tại hắn lại cảm thấy không có bất luận điểm gì để hắn hoài nghi cả. Bản chất của hồ tộc vốn đã có tiếng yêu mị hoặc nhân, về điểm này hắn vẫn có thể xác minh được. Bất quá mặt khác, hồ ly ngược lại rất cao ngạo. Nếu hắn đã chướng mắt ngươi, ngươi dù có cứng rắn thế nào, hắn tất nhiên sẽ không cho ngươi sắc mặt tốt. Quả cam nhỏ, lần này coi như nếm mùi đau khổ rồi.

Có thể là do quá mệt mỏi vì luôn căng thẳng lo âu suốt mấy ngày mấy đêm, vừa nãy lại phải đối mặt một hồi ác chiến, nên sau khi đem báo cáo công tác hậu chiến giao cho Dạ Lang cùng Hồ Lang, Cao Thừa Tử liền lăn ngay ra giường ngủ say như heo chết. Trên người hắn chỉ bọc một cái khăn tắm, phần thắt lưng quyến rũ nửa kín nửa hở, còn phần viền mông biến mất dưới lớp khăn tắm lại càng thêm gợi cảm, cộng với vài vết sẹo gập ghềnh nơi thắt lưng hoàn mỹ rắn chắc càng tăng thêm vài phần dương cương khí khái.

Tử Tử ăn cơm xong liền oa trong ngực Tiểu Nguyên chìm vào giấc nồng, Tiểu Nguyên đành phải đem con đặt ở bên cạnh Cao Thừa Tử. Cậu nhìn lướt qua nửa thân dưới trần trụi của Cao Thừa Tử, rồi lại chợt lên máu xoay mặt đi chỗ khác, không dám nhìn vào đối phương nữa. Cậu cũng từng nhiều lần ảo tưởng về bạn lữ tương lai của mình, có lẽ cậu sẽ hội ngộ với Kỳ Lân trong một lần nào đó rảnh rỗi đến Thiên Sơn dạo chơi, cũng có thể là vô tình đụng phải Thiên Tiên nào đó té xuống Thiên Sơn trong lúc đi săn thú, cho dù là người thường, cậu cũng muốn chậm rãi trải qua từng bước từ quen biết đến yêu nhau, hưởng thụ cảm giác được theo đuổi. Năm đó lúc Kỳ Vấn Thiên theo đuổi Dung Cửu rõ ràng đã bỏ ra khí lực không hề nhỏ, vì cái gì khi đến chính mình, tình hình liền đảo ngược thành thế này? Tiểu gia mặc kệ, tiểu gia chính là mặc kệ!

Tử Tử có thể là vì nằm không thoải mái, bé con xoay người lăn một vòng trên giường, biến thành tư thế nằm úp sấp. Một chân bé hơi cong lên, một cánh tay nho nhỏ quơ quá đỉnh đầu, một cái cánh tay ôm lấy romote điều hòa không khí. Lại ngẩng đầu quan sát Cao Thừa Tử, quả nhiên là giống như đúc Tử Tử. Kỳ Tiểu Nguyên cắn môi, nghiêng đầu nhìn hai người nam nhân giống hệt nhau kia, không khỏi hình dung trong đầu hình ảnh một cái đầu hai thân hình lớn bé. Lại cúi đầu nhìn phần bụng hơi nhô lên của mình, hình ảnh liền biến chuyển từ hai thân hình thành ba thân hình y khuôn. Chợt cậu xoay người hóa thành hồ hình, vèo một tiếng từ cửa sổ nhảy ra ngoài. Vẫn là đi ra ngoài giải sầu tốt nhất! Mắc mớ gì phải trông chừng hai cục nợ đời kia, càng nhìn lại càng cảm thấy buồn bực.

Không thể quay về trang trại nuôi dưỡng lúc này, tiểu hồ ly vừa về, hai người bọn họ khẳng định là đang làm mấy chuyện nhi đồng không nên biết. Nơi này cũng không phải Thiên Sơn, cậu càng không thể đi tìm những người bạn thân thiết đã chơi cùng mình từ bé. Ở bên bờ sông đi bộ trong chốc lát, vừa ngẩng đầu, cậu liền nhìn thấy cách đó không xa có một thân hình be bé đang ngồi ở bên cầu nâng má không biết đang suy nghĩ gì. Kỳ Tiểu Nguyên chạy tới, nhãn tình của bé con liền sáng lên, chào hỏi cậu: “Con chào chú."

Kỳ Tiểu Nguyên trái nhìn phải ngó thấy không có ai, liền biến về hình người ngồi xuống kế bên cục thịt nho nhỏ: “Sao đi có một mình vậy?"

Quý Dân nâng má đáp: “Cháu nhớ Tử Tử…"

“Vậy đi đi a! Chú chưa có nói không cho cháu gặp Tử Tử mà?"

Quý Dân lắc lắc đầu: “Cháu không bảo vệ tốt cho em ấy, làm em ấy bị người xấu bắt đi. Cháu không có mặt mũi gặp em ấy."

Kỳ Tiểu Nguyên buồn cười nhìn nhóc: “Cháu mới mấy tuổi? Tử Tử còn chưa có cần nhóc bảo hộ đâu."

Quý Dân nghiêm túc hô: “Cháu phải bảo vệ em ấy!"Quý Dân nghĩ nghĩ lại tiếp tục nói: “Chú, thời điểm chú sáu tuổi, có phải đã rất giỏi giang hay không?"

Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, nhớ rằng lúc ba tuổi cậu đã có thể ngự phong, bốn tuổi ngự hỏa, tới sáu tuổi việc điều khiển ngũ hành nguyên tố đối với cậu mà nói đã chẳng có gì khó khăn. Đừng nói từ dưới tay cậu bắt đi một người, một con kiến cũng đừng mơ tưởng cướp đi. Kỳ Tiểu Nguyên bèn đáp: “Nhóc đừng nghĩ như vậy, nhóc cùng chú vốn bất đồng."

Quý Dân tiếp lời: “Chính là Tử Tử cũng bị phong ấn mười tám năm, nếu trong mười tám năm này, nếu cháu vẫn luôn như vậy, vậy về sau em ấy gặp phải nguy hiểm, cháu phải làm như thế nào?"

Kỳ Tiểu Nguyên chẳng còn cảm thấy buồn cười, ngược lại còn có chút hâm mộ con trai của mình. Cậu vỗ vỗ đỉnh đầu Quý Dân, cho ý kiến: “Trước khi Tử Tử mười tám tuổi, chú sẽ thay cháu chăm sóc Tử Tử thật tốt."

Kỳ Tiểu Nguyên còn muốn nói thêm gì đó, lại nhìn đến bên cạnh nhiều ra thêm một cái bóng, ngẩng đầu vừa thấy, không phải Cao Thừa Tử thì là ai nữa chứ? Quý Dân nhìn thấy Cao Thừa Tử, tâm tình rõ ràng cũng tốt lên không ít, nhóc lập tức giòn giã hô: “Chú Quả cam!"

Cao Thừa Tử vỗ vỗ nhóc, bảo: “Ngoan, chú có chuyện muốn nói với chú Nguyên của cháu. Tử Tử đã tỉnh, đi tìm em chơi đi!"

Quý Dân cẩn thận gật đầu: “Dạ."

Cao Thừa Tử vươn tay, Kỳ Tiểu Nguyên không cam nguyện bắt lấy bàn tay vươn ra, để hắn kéo mình đến trước mặt: “Tiểu Nguyên, cùng anh nói chuyện được không?"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 1 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại