Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 6
Ba vị khách nọ vừa ăn vừa nói chuyện vui vẻ. Người đàn ông có diện mạo tao nhã múc một muỗng canh đút cho đứa bé, rồi nói với người đàn ông cao lớn: “Mai mốt, không nên ở trước mặt Thừa Tử nhắc đến chuyện con cái nữa. Anh xem, nó hiện tại cũng không thèm trở về. Lần trước em nói chuyện với nó…"
Người đàn ông còn chưa nói hết câu, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, Kỳ Tiểu Nguyên bưng một đĩa tiểu sao nhục tiến vào, vừa lúc nghe được bọn họ đang nói chuyện về Cao Thừa Tử, làm rơi chén đĩa, một tay vội đỡ lấy khung cửa.
Thừa Tử, Thừa Tử, bọn họ biết Cao Thừa Tử sao? Đã ba năm, cậu vẫn không đi tìm Cao Thừa Tử. Mỗi lần gọi điện thoại cho các binh sĩ quen biết, đáp án cậu nhận được chỉ có một. Vốn nghĩ tình huống ở tổ hành động, người ngoài không có khả năng biết được, thậm chí ngay cả thân nhân cũng không thể gặp mặt, cho nên Kỳ Tiểu Nguyên đến hiện tại mới thôi hi vọng. Do đó đến nữa điểm tin tức về Cao Thừa Tử, cậu cũng chưa từng nghe qua.
Người đàn ông có diện mạo tao nhã quay sang nhìn Kỳ Tiểu Nguyên, hỏi: “Ông chủ, không có việc gì chứ?"
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức cúi đầu thu nhập mảnh vỡ trên đất: “Không có việc gì không có việc gì, tôi… Tinh thần hôm nay của tôi có chút không yên, ngại ngùng đã làm phiền các vị. Tôi lập tức sẽ kêu người làm thức ăn cho các vị ngay."
“Không có việc gì đâu ông chủ, đĩa thức ăn này cứ tính cho chúng tôi. Bất quá nghe mọi người nói món ăn gia đình nổi tiếng nhất ở quán Kỳ Tử chính là tiểu sao nhục, chúng tôi thật sự rất muốn nếm thử."
“Dạ được chứ, xin mời quý vị chờ trong chốc lát. Tôi lập tức sẽ đi làm ngay."
Tử Tử đứng lên nhìn về phía Kỳ Tiểu Nguyên, hô một tiếng: “Ba ba…"
Kỳ Tiểu Nguyên hướng về phía Tử Tử phất phất tay: “Ba ba không có việc gì, con phải ngoan ngoãn nha!"
Tử Tử rất nghe lời gật đầu: “Dạ…"
Chỉ một bữa cơm, Kỳ Tiểu Nguyên đều làm không yên lòng.
Trong lúc bất cẩn, ngón tay của cậu bị dầu sôi rơi trúng, nóng đến nổi bọt nước, chỉ kém chút là rụng luôn cái móng tay. Lôi Quân nhìn không được nữa, lập tức ném cậu ra khỏi phòng bếp: “Biến, cậu cứ ngay ngốc như vậy thêm nữa, tui sợ lúc khách hàng người ta ăn cơm sẽ tìm thấy bộ phận cơ thể người trộn lẫn trong đó mất. Nơi này cứ giao cho tớ, cậu ra ngoài trông Tử Tử đi!"
Thế là Kỳ Tiểu Nguyên bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Mấy món kế tiếp đều do Lôi Quân thay mặt làm. Tuy rằng Lôi Quân xuất thân từ y dược, nhưng hắn ta đã có hơn một năm đi theo Kỳ Tiểu Nguyên học nghề, nhờ vậy mà tài nấu nướng cũng tốt lên không ít.
Vốn định ngốc thêm đoạn thời gian mới tìm một chỗ tiếp tục mở phòng khám, nhưng hắn lại phát hiện việc làm các món ăn đông dược so với mở phòng khám còn lời hơn. Do đó, hắn cùng Kỳ Tiểu Nguyên vẫn tiếp tục phối hợp làm ăn.
Thật ra, phòng khám của hắn còn thiếu tới một năm tiền thuê nhà, đến hiện tại hắn mới vừa trả xong. Có thể nói, vào lúc hắn nghèo túng nhất, Kỳ Tiểu Nguyên đã ra tay giúp hắn một phen, hai người cũng coi như cá mè một lứa.
Cân nhắc mãi, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn không có dũng khí đi tìm hai người đàn ông vừa nãy hỏi thăm Thừa Tử mà họ nói đến có phải là bộ đội đặc chủng Trung úy Cao Thừa Tử của Bầy Sói hay không? Cậu sợ hãi, sợ hãi sẽ không nghe được tin tức của người ấy. Càng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi tìm đối phương. Đến lúc đó chuyện Tử Tử khẳng định sẽ không thể giấu được, mà cậu cũng không biết phải giải thích với Cao Thừa Tử thế nào về chuyện đứa bé đến từ đâu?
Hai vị khách kia tựa hồ cũng không có ý lưu lại, đứa bé con có mái tóc dài nói muốn đi đến thành phố Z thăm ông bà, phỏng chừng bọn họ sẽ tới thành phố Z thăm người thân.
Thẳng đến khi ba vị khách ăn cơm nước xong rồi tính tiền chạy lấy người, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn không có dũng khí đuổi theo người ta hỏi cho ra lẽ. Tính ra đã ba năm, Cao Thừa Tử khẳng định đã sớm quên mất hình dáng của người tiểu binh nấu cơm kia rồi.
Cậu ngây người trong Bầy Sói nhiều năm như vậy, nếu nói ít thì bộ hậu cần cũng đã thay tới mấy tiểu binh nấu cơm. Người ta làm sao có thể nhớ rõ mỗi một người trong bộ hậu cần cho được. Bản thân cậu bất quá chỉ mới nói chuyện với đối phương vài lần, còn sự tình đêm hôm đó, anh ấy có lẽ ngay cả chút ấn tượng cũng không có.
Tử Tử dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào bọt nước trên tay Kỳ Tiểu Nguyên, vẻ mặt đau lòng vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, ra sức thổi: “Ba ba, đau đau…"
Kỳ Tiểu Nguyên ôm lấy Tử Tử, ở trên mặt nhóc hôn hôn: “Ba ba không đau, Tử Tử đã đói bụng chưa?"
Tử Tử gật gật đầu: “Ba ba đói bụng rồi ạ?"
Kỳ Tiểu Nguyên cũng gật gật đầu: “Chúng ta cùng đi ăn cơm!"
Hôm ấy, Kỳ Tiểu Nguyên nấu cháo củ từ. Tử Tử hiện tại đã có thể ăn được một ít thức ăn nhuyễn, vì vậy cậu liền dằm lấy lòng đỏ trứng muối trộn chung với cháo đút cho Tử Tử ăn. Sức ăn của Tử Tử hiện tại rất tốt, một hơi có thể uống non nửa bát cháo, ăn hai cái lòng đỏ trứng. Tuy rằng thân thể của nhóc vẫn vừa bé vừa mềm, bất quá so với đoạn thời gian trước, tốc độ phát triển của Tử Tử đã nhanh hơn không ít.
Lôi Quân rửa sạch tay đi ra, vỗ vỗ Kỳ Tiểu Nguyên: “Cậu vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy hả? Nhìn cứ không yên lòng, nghĩ bậy gì đấy?"
“Không… Không có gì. À, đúng rồi, buổi chiều tớ phải đi lo chuyện bán heo. Việc bên quán giao lại cho cậu cùng Tiểu Đinh." Tiểu Đinh chính là người phụ việc trong quán ăn nhỏ của Kỳ Tiểu Nguyên. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Tiểu Đinh không tiếp tục đến trường nữa mà đến quán của Kỳ Tiểu Nguyên học nghề. Tình huống trong nhà của cậu cũng không tốt lắm. Hiện tại, Tiểu Đinh chỉ còn lại một người bà, cậu thường xuyên phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc. Kỳ thật đây cũng là một đứa nhỏ đáng thương.
“Không sao! Tay nghề nấu nướng của cậu, tớ đã sớm học được. Nếu có việc gì thì cứ nói với tớ, chớ có tự một mình buồn rầu. Hai tụi mình nói kiểu gì cũng đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau. Cậu đừng có mà gặp chuyện khó xử rồi không nói cho người anh em này nghe đấy!"
Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, nói: “Không có gì, chỉ là vừa nãy tớ có nghe ba vị khách kia nhắc tới Thừa Tử. Có thể là tớ nghe lầm, xem bộ dáng của bọn họ chắc là gia đình giàu có, làm sao có thể nhận thức đội trưởng Cao được?"
Lôi Quân vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Nếu không được, thì cứ đến doanh trại hỏi một chút. Biết đâu lại có kết quả thì sao?"
Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu: “Bầy Sói không giống với chỗ khác. Nơi đó là tiểu tổ hành động đặc biệt. Nhất là người trực tiếp hoạt động trong tổ hành động, nhiệm vụ của bọn họ đều phải giữ bí mật, ngay cả cha mẹ cũng không thể biết. Tớ có đi, căn bản cũng không nghe được gì. Quên đi, tớ sẽ ráng chờ thêm chút nữa."
Lôi Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn chờ nữa? Bộ cậu muốn chờ cho hắn xuất ngũ, cưới vợ, có luôn con cái à? Còn cậu cùng Tử Tử thì tính sao? Chẳng lẽ cậu định cho Tử Tử lớn lên rồi mới giao phó mọi việc, khi đó cậu làm thế nào giải thích với nó?"
Kỳ Tiểu Nguyên thở dài: “Đi tới đâu tính tới đó vậy!"
Cậu hiện tại đang phi thường hoài niệm những ngày còn sống ở Bầy Sói. Mặc dù có khi cả ngày cũng không thể nói một câu với Cao Thừa Tử, nhưng thời gian nhàn rỗi của cậu rất nhiều, thời điểm không có việc gì cậu sẽ ngồi ở bãi đá bên cạnh thao trường nhìn Cao Thừa Tử huấn luyện tân binh.
Cậu đến nay vẫn còn nhớ rõ những câu mà Cao Thừa Tử thường xuyên nói: “Tôi muốn tất cả các binh sĩ đều phải chịu đựng được quá trình huấn luyện! Nếu không có lòng kiên nhẫn để huấn luyện, thì các người đến từ đâu liền cút về đó cho tôi!" Mỗi khi nghĩ đến đây, cậu đều nhịn không được cười thành tiếng. Kỳ thật, Cao đội trường đôi lúc vẫn là một người rất hài hước.
Buổi chiều Kỳ Tiểu Nguyên mang theo Tử Tử quay về trang trại. Đợt heo xuất chuồng kỳ này, mỗi một con nặng tới hơn hai trăm cân. Hiện tại, giá lợn sống ước chừng mười đồng một cân, một con có thể bán được cỡ một hai ngàn đồng. Lợi nhuận ròng khoảng ba bốn trăm, như vậy nhà họ có thể kiếm khoảng ba bốn ngàn đồng một lần.
Kỳ Tiểu Nguyên đóng gói Tử Tử lại, cõng trên lưng. Khi cục cưng còn đỏ hỏn, lúc cậu làm việc tại trang trại thường sẽ cõng Tử Tử trên lưng như vậy, một bên hống con một bên cho gà ăn hay chăm sóc lũ bò. Tử Tử cũng không khóc nháo, chỉ ngẫu nhiên sẽ tiểu lên lưng của cậu.
Heo con ước chừng khoảng bốn tháng là có thể trưởng thành. Chu kỳ sinh trưởng của chúng ngắn, nếu chăm sóc không tốt sẽ dễ dàng khiến cho heo nhiễm bệnh. Điểm này Kỳ Tiểu Nguyên luôn đặc biệt chú ý, một khi phát hiện có con heo nào bị sốt cậu sẽ lập tức đem nó cách ly, đến hiện tại mới không còn xuất hiện tình huống một số lượng lớn heo bị bệnh truyền nhiễm.
Mặt khác phân heo có thể dùng để nuôi cá. Trong khuôn viên trang trại của Kỳ Tiểu Nguyên còn có một cái ao nuôi cá rất lớn. Bất quá phân heo không thể bỏ nhiều, chất nước không tốt cũng có thể khiến cho cá chết.
Phân heo còn dư lại cũng chẳng để không, dù sao thứ trong trang trại cậu không thiếu nhất chính là phân. Phân gà, phân bò, còn cả phân dê, mấy thứ này đều là phân bón tốt nhất tạo nên độ phì cho đất. Nếu trên đất này mà trồng hoa màu, chắc chắn cây sẽ vừa phát triển nhanh lại cho năng suất cao. Nhà mình không dùng hết còn có thể bán ra ngoài. Chớ nên ghét bỏ phân hôi thối, phân gà khô khi chế biến đóng gói thành túi phân u–rê có giá tới mười đồng lận đấy.
Bất quá Kỳ Tiểu Nguyên ngại phiền toái, nên đem tất cả phân đều bán đồng giá với mức ba trăm đồng một xe, cứ thế kéo một xe đi rồi tiễn thêm một xe nữa. Có đôi khi, số phân mà cậu bán đi trong một năm cũng kiếm về được gần mấy ngàn, đây cũng xem như một cách kiếm thêm lợi nhuận cho nhà họ.
Người đàn ông còn chưa nói hết câu, chỉ nghe ‘choang’ một tiếng, Kỳ Tiểu Nguyên bưng một đĩa tiểu sao nhục tiến vào, vừa lúc nghe được bọn họ đang nói chuyện về Cao Thừa Tử, làm rơi chén đĩa, một tay vội đỡ lấy khung cửa.
Thừa Tử, Thừa Tử, bọn họ biết Cao Thừa Tử sao? Đã ba năm, cậu vẫn không đi tìm Cao Thừa Tử. Mỗi lần gọi điện thoại cho các binh sĩ quen biết, đáp án cậu nhận được chỉ có một. Vốn nghĩ tình huống ở tổ hành động, người ngoài không có khả năng biết được, thậm chí ngay cả thân nhân cũng không thể gặp mặt, cho nên Kỳ Tiểu Nguyên đến hiện tại mới thôi hi vọng. Do đó đến nữa điểm tin tức về Cao Thừa Tử, cậu cũng chưa từng nghe qua.
Người đàn ông có diện mạo tao nhã quay sang nhìn Kỳ Tiểu Nguyên, hỏi: “Ông chủ, không có việc gì chứ?"
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức cúi đầu thu nhập mảnh vỡ trên đất: “Không có việc gì không có việc gì, tôi… Tinh thần hôm nay của tôi có chút không yên, ngại ngùng đã làm phiền các vị. Tôi lập tức sẽ kêu người làm thức ăn cho các vị ngay."
“Không có việc gì đâu ông chủ, đĩa thức ăn này cứ tính cho chúng tôi. Bất quá nghe mọi người nói món ăn gia đình nổi tiếng nhất ở quán Kỳ Tử chính là tiểu sao nhục, chúng tôi thật sự rất muốn nếm thử."
“Dạ được chứ, xin mời quý vị chờ trong chốc lát. Tôi lập tức sẽ đi làm ngay."
Tử Tử đứng lên nhìn về phía Kỳ Tiểu Nguyên, hô một tiếng: “Ba ba…"
Kỳ Tiểu Nguyên hướng về phía Tử Tử phất phất tay: “Ba ba không có việc gì, con phải ngoan ngoãn nha!"
Tử Tử rất nghe lời gật đầu: “Dạ…"
Chỉ một bữa cơm, Kỳ Tiểu Nguyên đều làm không yên lòng.
Trong lúc bất cẩn, ngón tay của cậu bị dầu sôi rơi trúng, nóng đến nổi bọt nước, chỉ kém chút là rụng luôn cái móng tay. Lôi Quân nhìn không được nữa, lập tức ném cậu ra khỏi phòng bếp: “Biến, cậu cứ ngay ngốc như vậy thêm nữa, tui sợ lúc khách hàng người ta ăn cơm sẽ tìm thấy bộ phận cơ thể người trộn lẫn trong đó mất. Nơi này cứ giao cho tớ, cậu ra ngoài trông Tử Tử đi!"
Thế là Kỳ Tiểu Nguyên bị đuổi ra khỏi phòng bếp. Mấy món kế tiếp đều do Lôi Quân thay mặt làm. Tuy rằng Lôi Quân xuất thân từ y dược, nhưng hắn ta đã có hơn một năm đi theo Kỳ Tiểu Nguyên học nghề, nhờ vậy mà tài nấu nướng cũng tốt lên không ít.
Vốn định ngốc thêm đoạn thời gian mới tìm một chỗ tiếp tục mở phòng khám, nhưng hắn lại phát hiện việc làm các món ăn đông dược so với mở phòng khám còn lời hơn. Do đó, hắn cùng Kỳ Tiểu Nguyên vẫn tiếp tục phối hợp làm ăn.
Thật ra, phòng khám của hắn còn thiếu tới một năm tiền thuê nhà, đến hiện tại hắn mới vừa trả xong. Có thể nói, vào lúc hắn nghèo túng nhất, Kỳ Tiểu Nguyên đã ra tay giúp hắn một phen, hai người cũng coi như cá mè một lứa.
Cân nhắc mãi, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn không có dũng khí đi tìm hai người đàn ông vừa nãy hỏi thăm Thừa Tử mà họ nói đến có phải là bộ đội đặc chủng Trung úy Cao Thừa Tử của Bầy Sói hay không? Cậu sợ hãi, sợ hãi sẽ không nghe được tin tức của người ấy. Càng sợ chính mình sẽ nhịn không được đi tìm đối phương. Đến lúc đó chuyện Tử Tử khẳng định sẽ không thể giấu được, mà cậu cũng không biết phải giải thích với Cao Thừa Tử thế nào về chuyện đứa bé đến từ đâu?
Hai vị khách kia tựa hồ cũng không có ý lưu lại, đứa bé con có mái tóc dài nói muốn đi đến thành phố Z thăm ông bà, phỏng chừng bọn họ sẽ tới thành phố Z thăm người thân.
Thẳng đến khi ba vị khách ăn cơm nước xong rồi tính tiền chạy lấy người, Kỳ Tiểu Nguyên vẫn không có dũng khí đuổi theo người ta hỏi cho ra lẽ. Tính ra đã ba năm, Cao Thừa Tử khẳng định đã sớm quên mất hình dáng của người tiểu binh nấu cơm kia rồi.
Cậu ngây người trong Bầy Sói nhiều năm như vậy, nếu nói ít thì bộ hậu cần cũng đã thay tới mấy tiểu binh nấu cơm. Người ta làm sao có thể nhớ rõ mỗi một người trong bộ hậu cần cho được. Bản thân cậu bất quá chỉ mới nói chuyện với đối phương vài lần, còn sự tình đêm hôm đó, anh ấy có lẽ ngay cả chút ấn tượng cũng không có.
Tử Tử dùng bàn tay nhỏ bé chạm vào bọt nước trên tay Kỳ Tiểu Nguyên, vẻ mặt đau lòng vô cùng, cái miệng nhỏ nhắn chu chu, ra sức thổi: “Ba ba, đau đau…"
Kỳ Tiểu Nguyên ôm lấy Tử Tử, ở trên mặt nhóc hôn hôn: “Ba ba không đau, Tử Tử đã đói bụng chưa?"
Tử Tử gật gật đầu: “Ba ba đói bụng rồi ạ?"
Kỳ Tiểu Nguyên cũng gật gật đầu: “Chúng ta cùng đi ăn cơm!"
Hôm ấy, Kỳ Tiểu Nguyên nấu cháo củ từ. Tử Tử hiện tại đã có thể ăn được một ít thức ăn nhuyễn, vì vậy cậu liền dằm lấy lòng đỏ trứng muối trộn chung với cháo đút cho Tử Tử ăn. Sức ăn của Tử Tử hiện tại rất tốt, một hơi có thể uống non nửa bát cháo, ăn hai cái lòng đỏ trứng. Tuy rằng thân thể của nhóc vẫn vừa bé vừa mềm, bất quá so với đoạn thời gian trước, tốc độ phát triển của Tử Tử đã nhanh hơn không ít.
Lôi Quân rửa sạch tay đi ra, vỗ vỗ Kỳ Tiểu Nguyên: “Cậu vừa nãy xảy ra chuyện gì vậy hả? Nhìn cứ không yên lòng, nghĩ bậy gì đấy?"
“Không… Không có gì. À, đúng rồi, buổi chiều tớ phải đi lo chuyện bán heo. Việc bên quán giao lại cho cậu cùng Tiểu Đinh." Tiểu Đinh chính là người phụ việc trong quán ăn nhỏ của Kỳ Tiểu Nguyên. Sau khi tốt nghiệp trung học cơ sở, Tiểu Đinh không tiếp tục đến trường nữa mà đến quán của Kỳ Tiểu Nguyên học nghề. Tình huống trong nhà của cậu cũng không tốt lắm. Hiện tại, Tiểu Đinh chỉ còn lại một người bà, cậu thường xuyên phải tốn rất nhiều tiền mua thuốc. Kỳ thật đây cũng là một đứa nhỏ đáng thương.
“Không sao! Tay nghề nấu nướng của cậu, tớ đã sớm học được. Nếu có việc gì thì cứ nói với tớ, chớ có tự một mình buồn rầu. Hai tụi mình nói kiểu gì cũng đồng cam cộng khổ hoạn nạn có nhau. Cậu đừng có mà gặp chuyện khó xử rồi không nói cho người anh em này nghe đấy!"
Kỳ Tiểu Nguyên nghĩ nghĩ, nói: “Không có gì, chỉ là vừa nãy tớ có nghe ba vị khách kia nhắc tới Thừa Tử. Có thể là tớ nghe lầm, xem bộ dáng của bọn họ chắc là gia đình giàu có, làm sao có thể nhận thức đội trưởng Cao được?"
Lôi Quân vỗ vỗ bờ vai của cậu: “Nếu không được, thì cứ đến doanh trại hỏi một chút. Biết đâu lại có kết quả thì sao?"
Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu: “Bầy Sói không giống với chỗ khác. Nơi đó là tiểu tổ hành động đặc biệt. Nhất là người trực tiếp hoạt động trong tổ hành động, nhiệm vụ của bọn họ đều phải giữ bí mật, ngay cả cha mẹ cũng không thể biết. Tớ có đi, căn bản cũng không nghe được gì. Quên đi, tớ sẽ ráng chờ thêm chút nữa."
Lôi Quân chỉ tiếc rèn sắt không thành thép: “Còn chờ nữa? Bộ cậu muốn chờ cho hắn xuất ngũ, cưới vợ, có luôn con cái à? Còn cậu cùng Tử Tử thì tính sao? Chẳng lẽ cậu định cho Tử Tử lớn lên rồi mới giao phó mọi việc, khi đó cậu làm thế nào giải thích với nó?"
Kỳ Tiểu Nguyên thở dài: “Đi tới đâu tính tới đó vậy!"
Cậu hiện tại đang phi thường hoài niệm những ngày còn sống ở Bầy Sói. Mặc dù có khi cả ngày cũng không thể nói một câu với Cao Thừa Tử, nhưng thời gian nhàn rỗi của cậu rất nhiều, thời điểm không có việc gì cậu sẽ ngồi ở bãi đá bên cạnh thao trường nhìn Cao Thừa Tử huấn luyện tân binh.
Cậu đến nay vẫn còn nhớ rõ những câu mà Cao Thừa Tử thường xuyên nói: “Tôi muốn tất cả các binh sĩ đều phải chịu đựng được quá trình huấn luyện! Nếu không có lòng kiên nhẫn để huấn luyện, thì các người đến từ đâu liền cút về đó cho tôi!" Mỗi khi nghĩ đến đây, cậu đều nhịn không được cười thành tiếng. Kỳ thật, Cao đội trường đôi lúc vẫn là một người rất hài hước.
Buổi chiều Kỳ Tiểu Nguyên mang theo Tử Tử quay về trang trại. Đợt heo xuất chuồng kỳ này, mỗi một con nặng tới hơn hai trăm cân. Hiện tại, giá lợn sống ước chừng mười đồng một cân, một con có thể bán được cỡ một hai ngàn đồng. Lợi nhuận ròng khoảng ba bốn trăm, như vậy nhà họ có thể kiếm khoảng ba bốn ngàn đồng một lần.
Kỳ Tiểu Nguyên đóng gói Tử Tử lại, cõng trên lưng. Khi cục cưng còn đỏ hỏn, lúc cậu làm việc tại trang trại thường sẽ cõng Tử Tử trên lưng như vậy, một bên hống con một bên cho gà ăn hay chăm sóc lũ bò. Tử Tử cũng không khóc nháo, chỉ ngẫu nhiên sẽ tiểu lên lưng của cậu.
Heo con ước chừng khoảng bốn tháng là có thể trưởng thành. Chu kỳ sinh trưởng của chúng ngắn, nếu chăm sóc không tốt sẽ dễ dàng khiến cho heo nhiễm bệnh. Điểm này Kỳ Tiểu Nguyên luôn đặc biệt chú ý, một khi phát hiện có con heo nào bị sốt cậu sẽ lập tức đem nó cách ly, đến hiện tại mới không còn xuất hiện tình huống một số lượng lớn heo bị bệnh truyền nhiễm.
Mặt khác phân heo có thể dùng để nuôi cá. Trong khuôn viên trang trại của Kỳ Tiểu Nguyên còn có một cái ao nuôi cá rất lớn. Bất quá phân heo không thể bỏ nhiều, chất nước không tốt cũng có thể khiến cho cá chết.
Phân heo còn dư lại cũng chẳng để không, dù sao thứ trong trang trại cậu không thiếu nhất chính là phân. Phân gà, phân bò, còn cả phân dê, mấy thứ này đều là phân bón tốt nhất tạo nên độ phì cho đất. Nếu trên đất này mà trồng hoa màu, chắc chắn cây sẽ vừa phát triển nhanh lại cho năng suất cao. Nhà mình không dùng hết còn có thể bán ra ngoài. Chớ nên ghét bỏ phân hôi thối, phân gà khô khi chế biến đóng gói thành túi phân u–rê có giá tới mười đồng lận đấy.
Bất quá Kỳ Tiểu Nguyên ngại phiền toái, nên đem tất cả phân đều bán đồng giá với mức ba trăm đồng một xe, cứ thế kéo một xe đi rồi tiễn thêm một xe nữa. Có đôi khi, số phân mà cậu bán đi trong một năm cũng kiếm về được gần mấy ngàn, đây cũng xem như một cách kiếm thêm lợi nhuận cho nhà họ.
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan