Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng

Chương 57

Lôi Quân thở dài nói: “Cũng không phải… Trước thời điểm đính hôn, tớ cảm thấy nhỏ bạn gái đơn thuần đáng yêu kia tuy không phải rất xinh đẹp nhưng được cái thiện lương. Ngay cả cô gái như vậy đều có thể vì chuyện phòng khám tớ phá sản mà hối hôn, tớ thật sự không biết còn có bao nhiêu cô gái có thể nên duyên cùng tớ được. Ha hả, nhưng nay đã có người nguyện ý đối xử tốt với tớ, dốc hết hy vọng giẫm đạp lên tất cả mà đuổi theo tớ, tớ mới liền thử xem thôi. Cậu ấy… là người rất tốt, thành thật hàm hậu. Tuy nói mới gặp không bao lâu, … Nhưng tớ đã cảm nhận được điều đó…"

Kỳ Tiểu Nguyên trưng vẻ mặt cười xấu xa, bảo: “Nay đã đến mức sống chung nhà rồi sao? Ai nha Quân Nhi, cậu mau nói thật cho tớ biết, hai người đã tới bước kia chưa?"

Chẳng ngờ, Lôi Quân lại bất chợt quát một câu: “Bộ người chưa lập gia đình đã có thai như cậu thì ở được còn tớ chưa lập gia đình đã sống chung là không được sao?"

Do nghe được động tĩnh bên trong, Kỳ Tiểu Bân lập tức nhô đầu vào hỏi: “Như thế nào… Làm sao vậy? Ai… ai ở chung?" đăng bởi NY

Biểu tình trên mặt Lôi Quân lúc này chính là một trận xanh đỏ đen trắng, ấp a ấp úng bảo: “Không… Không có ai, em cứ bận việc của mình đi Tiểu Bân, anh với anh của em đang có việc cần nói!"

Mà ở bên này, Kỳ Tiểu Nguyên đã ghé vào trên bàn cuồng tiếu một trận: “Quân NhiQuân NhiQuân Nhi, thiệt hay giả? Cậu hiện tại đã cùng Đại Xuyên ở chung sao? Động tác của hai người rất nhanh nha! Khi nào thì sẽ sinh Tiểu Xuyên nhỏ đây? Ha ha ha ha…" Khó trách Cao Đại Xuyên giữa ban ngày ban mặt mới cả ganlôi kéo Lôi Quân đến trước cửa kho lạnh, hôn hai cái mới chịu buông. Xem ra đàn ông sau khi đã nếm được đồ ăn mặn thì không có mấy tên có thể kiên trì được. Nghĩ tới đây lại so sánh với Cao Thừa Tử, cậu chỉ cảm thấy chồng của mình thật đúng là nhân trung long phượng. Bất quá dù sao cũng vì ngành nghề bất đồng, dân chúng bình thường sao có thể so bì với bộ đội đặc chủng?

Lôi Quân bị Kỳ Tiểu Nguyên cười đến vẻ mặt e lệ, một tay vội kéo cậu từ trên bàn lên: “Cười cười cười, có cái gì buồn cười? Cậu cũng sắp sinh tới đứa thứ hai rồi, nhưng tớ có cười cậu không? Câm miệng à, không cho cậu cười nữa!"

Kỳ Tiểu Nguyên bị Lôi Quân lay động tới choáng váng đầu, vì thế liền ngừng cười, một bên xua tay: “Không náo loạn không náo loạn nữa, tớ đi ra ngoài hít thở không khí. Các cậu hôm nay tự chống đỡ nhá, tớ đi ra ngoài một chút."

Lôi Quân lúc này mới nói: “Cứ vội chuyện của cậu đi! Ở đây có tớ cùng Tiểu Bân rồi."

Bụng của Kỳ Tiểu Nguyên chỉ mới hơn ba tháng mấy, cũng không quá lớn, nếu không chú ý thật kỹ thì dường như không thể nhìn ra được. Bất quá bụng cậu trai vốn bằng phẳng, nên nếu dùng tay sờ vào, phần thịt gồ lên kia lại phá lệ càng rõ ràng hơn. Kỳ Tiểu Nguyên theo bản năng vuốt ve bụng. Lúc mang Tử Tử cậu không cảm thấy gì, vì khi ấy trong lòng cậu đều là lo lắng hãi hùng, hơn nữa còn rất khẩn trương, nên cậu chưa từng thể nghiệm cảm giác thai nhi tồn tại trong bụng một cách đàng hoàng. Hiện tại, cậu chỉ cảm thấy đứa nhỏ trong bụng này rất hợp lòng mình.

Tuy rằng còn chưa có máy thai, nhưng do trong bụng đang dựng dục một đứa nhỏ, mẫu tính trong người cậu cứ như dật vu ngôn biểu(tình cảm bộc lộ trong lời nói). Nghĩ một hồi, cậu quyết định chuồn đi thăm Tử Tử. Nhưng khi đến được hậu viện nhà Diệp Thần, cậu lại chẳng thấy thân ảnh của Tử Tử cùng Quý Dân đâu.

Lúc Quý Hoành vội vàng từ sân trước lao tới, nhìn đến Kỳ Tiểu Nguyên thì lập tức hỏi: “Cậu đến tìm hai đứa nhỏ hả?"

Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Đúng vậy! Hai đứa nó đâu rồi ông?"

Quý Hoành nhíu chặt ấn đường: “Hai tụi nó đều đã ra phía sau núi."

“A, là đi đến chỗ của ông Tử Tử sao? Vậy để cháu đi tìm tụi nó. Hôm nay cháu còn chưa thấy mặt con, cháu rất lo lắng."

Quý Hoành giữ chặt Kỳ Tiểu Nguyên: “Cậu ở chỗ này chờ, tôi đi kiếm hai đứa tụi nó lôi cổ trở về."

Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn nói tiếp, Quý Hoành lại tựa như sinh ra gió dưới chân, ngay sau liền lập tức biến mất vô tung vô ảnh. Tiểu Nguyên xoa xoa ánh mắt, chỉ cảm thấy chính mình đã hoa mắt rồi. Vừa nãy, Quý tiên sinh rõ ràng còn đang ở trước mắt, cớ sao chỉ mới chớp mắt, người đã không thấy tăm hơi?

Quý Hoành không dám dừng động tác dưới chân, thẳng tới khi đuổi đến phía sau núi, một trận thanh âm do đóng cửa khoang máy bay trực thăng vừa lúc vang lên. Quý Hoành hét lớn một tiếng: “Đứng lại, đem hài tử lưu lại, tao sẽ đi với chúng mày!"

Những người đó làm sao có thể nghe lời hắn. Chỉ thấy cánh quạt trực thăng xoay tròn xuất ra sức gió mạnh mẽ, từ khoảng cách gần trăm mét tính từ phía Quý Hoành, trực thăng liền nhanh chóng bay về phía trời cao. Thứ Quý Hoành nhìn thấy cuối cùng chính là khuôn mặt của Quý Dân, hắn nhìn ra được Quý Dân đã hướng hắn ra dấu bằng môi, bảo hắn yên tâm. Nhóc sẽ hành sự tùy theo hoàn cảnh, bảo vệ tốt Tử Tử. Quý Hoành nhìn trực thăng phía xa xa, ấn đường gắt gao cao chặt. Theo sau, hắn liền cầm lấy di động gọi cho Cao Thừa Tử. Ngắn ngủn hai mươi phút, phi cơ quân dụng của Cao Thừa Tử đã đáp xuống đỉnh núi phía sau Đông Lĩnh.

“Ông Quý, Tử Tử cùng Tiểu Dân làm sao vậy?" Khí trời đã tới cuối mùa thu, trên núi nhỏ ở Đông Lĩnh nay cũng trải đầy lá phong đỏ khắp nơi. Ánh mắt của Cao Thừa Tử lúc này đã trở nên vô cùng ác liệt, đồng tử như sung huyết, trên người lúc này cũng chỉ mặc một chiếc áo sơmi độc nhất.

“Chậm một bước, Quý Dân cùng Tử Tử đã bị cướp đi."

“Làm sao có thể có người lẻn vào đượcthôn họ Cao?"

“Mục đích của chúng là Tử Tử, không phải Quý Dân! Lần trước cháu đã nói qua với ông, tổ chức X đã bắt cóc cái tên bác sĩ phụ sản làm phẫu thuật cho Tiểu Nguyên. Thân phận của cháu khả năng đã bị bại lộ, không, chính xác mà nói, bọn họ biết đứa bé này khẳng định có quan hệ sâu xa với cháu, cho nên mới lừa gạt cháu hành động. Lần trước chuyện cháu đi đón Tiểu Nguyên, dù sao cũng đã quá lao sư động chúng!"(điều động binh lực điều binh dấy binh)

Cao Thừa Tử dùng sức nắm chặt nắm tay, khớp xương vang lên từng trận thanh âm răng rắc. Cao Thừa Tử tiếp tục nói: “Cháu đã biết. Cháu đã cố gắng chặt đứt cái đuôi phía sau, nhưng cuối cùng vẫn để xảy ra chuyện."

Quý Hoành tiếp lời: “Bọn họ tìm được Tử Tử không khó, hẳn là đã lên kế hoạch trong một thời gian dài. Công tác bảo hộ củathôn họ Cao làm quá tốt, bọn họ không có cơ hội xuống tay. Chính là phía sau núi… Ông không nên để cho tụi nó tới phía sau núi, đều là lỗi của ông."

Tử Tử thích tiểu vịt con, mà trang trại nuôi dưỡng của Tiểu Nguyên lại dọn ra đây. Vì bảo trì yếu tố vệ sinh cho khu du lịch, đám vật nuôi đã trực tiếp được nuôi cùng nhóm động vật hoang dại của cha Kỳ. Cho nên mới có chuyện hai tiểu hài tử chạy tới núi chơi mỗi ngày. Chỉ là hôm nay, tiểu vịt con bị lạc đường, Quý Dân cùng Tử Tử đi ra ngoài tìm, vô tình lại bị kẻ bắt cóc chộp được thời cơ.

Đột nhiên, Cao Thừa Tử nghĩ đến điều gì, lập tức nói: “Không được cho Tiểu Nguyên biết tin này!"

“Chuyện này làm sao có thể lừa gạt cậu ta được? Nếu Tử Tửmất tích tới vài ngày, ông làm sao giải thích đây?"

“Liền nói… Nói, nói Tiểu Diệp cùng Tiểu Sơn dẫn tụi nó xuất ngoại. Cháu nhất định có thể đem ở Tử Tử cùng Tiểu Dân cứu trở về trước khi Tiểu Nguyên sốt ruột, nhưng CMN cháu hiện tại ngay cả căn cứ của tổ chức X ở nơi nào cũng không biết nữa!!" Cao Thừa Tử dùng sức đấm vào cửa trực thăng nhằm bình phục một chút cảm xúc. Sau, Cao Thừa Tử mới tiếp tục nói: “Cháu đã đem sự tình báo cho Đầu Lang, để hắn cho người tới phối hợp với chúng ta tìm bọn nhỏ. Ngàn vạn lần đừng nói cho Tiểu Nguyên, ngàn vạn lần không thể!"

Quý Hoành vỗ vỗ bả vai Cao Thừa Tử, cam đoan: “Đừng lo lắng, chúng ta có thể tìm được tụi nó mà."

Cao Thừa Tử lập tức ngẩng đầu nhìn Quý Hoành, lúc này đối phương lại bảo: “Tiểu Dân có đeo một mặt dây chuyền trên cổ, ông có thể cảm ứng được vị trí của tụi nó, nhưng là bọn chúng dù sao cũng là kẻ trong nghề, nên ông cảm ứng không được vị trí chính xác."

Cao Thừa Tử lập tức nói: “Hay là nói cho Kỳ lão gia tử? Cha là gia trưởng của nhà họ Kỳ, hẳn là phải có cùng năng lực với ông chứ?"

Quý Hoành đáp: “Đâu chỉ có cùng năng lực với ông, thậm chí còn hơn là đằng khác. Để ông gọi điện thoại nói cho Diệp Thần, phải có thầy thuốc đi theo." Quý Hoành lấy điện thoại di động ra, điện thoại vừa vang lên hai tiếng đã được người nhấc máy: “Diệp Thần, không cần nói nhiều, Tử Tử cùng Tiểu Dân bị bắt cóc. Không cần nói cho Tiểu Nguyên, cũng không cần nói cho… bọn nhỏ."

Đầu giây bên kia trầm mặc vài giây đồng hồ, theo sau liền truyền đến thanh âm lo âu của Diệp Diệp: “Ba, là con…"

Quý Hoành nhíu chặt ấn đường: “Tại sao là con? Cha con đâu?"

Diệp Diệp run rẩy thanh âm, không trả lời vấn đề của hắn, kế đó lại lớn tiếng hỏi: “Tiểu Dân bị bắt cóc ở chỗ nào? Ba! Ba hiện tại đang ở đâu?"

Quý Hoành trầm mặc, thanh âm Thẩm Lăng Hiên cũng từ bên kia điện thoại truyền tới: “Xảy ra chuyện gì? Tiểu Dân bị bắt cóc? Vậy Tử Tử đâu? Tụi nó không phải luôn ở cùng một chỗ sao?"

Đồng thời, thanh âm Kỳ Tiểu Nguyên cũng truyền đến: “… Hai anh nói cái gì? Bắt cóc? Tiểu Dân cùng Tử Tử vẫn luôn dính với nhau như anh em sinh đôi. Vậy Tiểu Dân cùng Tử Tử có phải hay không đồng thời bị…" Tới đây, bụng Kỳ Tiểu Nguyên bỗng nhiên tê rần, cơn choáng váng cùng buồn nôn lập tức đều nảy lên. Diệp Diệp cùng Thẩm Lăng Hiên lập tức lớn tiếng hô: “Tiểu Nguyên, làm sao vậy?"

Quý Hoành nháy mắt nhức cả đầu. Thanh âm truyền tới từ bên kia di động lúc này lại có vẻ đặc biệt lớn giữa cánh đồng mênh mông bát ngát. Cao Thừa Tử rốt cuộc ngồi không yên, vội chạy ào xuống núi. Tuyết Lang ở sau người hắn hô một tiếng: “Đội trưởng! Nhiệm vụ kế tiếp làm sao chấp hành đây?"

Cao Thừa Tử không trả lời, Dạ Lang lại vỗ vỗ bả vai Tuyết Lang: “Hồi tổng bộ, hai chúng ta đem tình huống hồi báo là được."

“Tôi muốn đi xem người nhà đội trưởng một chút."

“Cậu đi qua chỉ có thể thêm phiền, đi thôi!"

Tiếng trực thăng ù ù vang lên. Ấn đường Quý Hoành từ đầu đến cuối đều chưa từng giãn qua. Hắn nhắm mắt lại, cố gắng cảm ứng, mồ hôi trên trán như hạt đậu không ngừng chảy xuống. Khi mở mắt ra lần nữa, trong ánh mắt hắn lại tràn đầy mất mát.

Hắn không trực tiếp xuống núi, mà đi đến căn nhà tranh của cha Kỳ. Như hắn suy nghĩ, cha Kỳ đã bày một trận phòng thủ ngay trong thế trận chữ nhập này. Đình nghỉ mát kia cũng đã bị di dời đến đây, bàn đá ghế đá đều được giữ nguyên như cũ. Đây kỳ thật mới là trung tâm của trận, nơi mà hắn muốn thủ chính là cái đình nghỉ mát này. Quái lão nhân, thủ một cái đình bằng đá rách nát như vậy để làm gì chứ?

Quý Hoành mới vừa bước vào sân, cha Kỳ vốn ngồi xếp bằng ở trong sân đột nhiên mở to mắt: “Phía đông bắc, khu Mạc Hà, mục đích là tới vùng biên cảnh. Bọn họ đem Tử Tử của ta mang đi, thai tâm của Tiểu Nguyên không xong, kêu nam nhân của cậu giúp nó bảo trụ thai nhi, kêu chàng thanh niên kia ổn định cảm xúc của Tiểu Nguyên." Kế đó, cha Kỳ lại đột nhiên đứng lên: “Tiểu tử, chuyện này cậu và ta đều không thể nhúng tay!"

Quý Hoành mi đạm mắt thanh, nhìn không ra bất cứ lay động gì trong ánh mắt: “Vì sao?"

Cha Kỳ đáp: “Cậu cảm thấy cậu gây họa còn chưa đủ nhiều sao? Sau khi chuyện này chấm dứt, cậu nên trở về Hồng Đảo, tiếp tục nghiên cứu luyện đan! Nơi hồng trần này không phải chốn trở về cuối cùng cho cậu. Cậu cho dù có quyến luyến, cũng không có biện pháp vĩnh viễn ở tại đây. Bản thân sự tồn tại của cậu chính là sự bất công lớn nhất đối với thế nhân, dựa vào cái gì người nhà họ Quý không cần tốn nhiều công sức đã có thể có được thọ mệnh dài lâu hơn người thường? Cho dù là người tu đạo, trên con đường tu luyện, gông cùm xiềng xích lớn nhất không phải là bình cảnh, mà chính là thọ mệnh. Cậu đã có điều kiện tiên quyết gặp được may mắn ấy, thì nên thành thành thật thật ở lại Hồng Đảo tu thành chính quả. Cậu hẳn là sẽ không nguyện ý nhìn chính mình tự tay hủythôn họ Cao yên bình này đi?"

Biểu tình của Quý Hoành như được khai thông. Hắn nghiêng thân mình, ngẩng đầu nhìn nóc đình xanh biếc, bỗng nhiên xoay người lại hỏi: “Vậy, ông vì cái gì lại bày cái thủ cục này không chịu thoái ẩn? Nếu đã nhập thế thì nên tự mình hoàn thành thử luyện nhập thế. Ông lại giả trang thành người thường, là vì lo cho con trai? Hay nói cách khác, người ông phụng bồi là một người khác? Tiền bối, người ông trông giữ là ai? Người cha còn lại của Tiểu Nguyên là ai?"

Cha Kỳ thở phào một hơi, như sợ quấy nhiễu đến ai đó, ngữ khí đột nhiên nhỏ đi rất nhiều: “Nếu cha của đứa con đầu của cậu có cơ hội sống lại, cậu có nguyện ý phụng bồi không?"

Quý Hoành dừng trong chốc lát, nhưng vẫn như ý trả lời: “Đương nhiên."

Cha Kỳ bấy giờ mới đáp: “Không sai, hai chúng ta đều không có thiên phú! Không giống Quý Phàm cùng Quý Thiên, có thể không động bất luận tình cảm gì đã sinh hạ được cậu. Thậm chí tất cả tiến độ tu luyện đều nằm trong khống chế của bọn họ… Người không phải cỏ cây, ai lại có thể mãi luôn vô tình?" Cha Kỳ nhìn thoáng qua Quý Hoành rồi bảo: “Nghe theo ta, tránh ở sau lưng bảo hộ bọn họ đi! Chuyện này, giao cho người trẻ tuổi. Hai lão già chúng ta cứ để cho bọn nhỏ giải quyết tốt hậu quả đi!"

Quý Hoành hừ lạnh một tiếng: “Hai từ lão già này nên dùng cho tiền bối thôi, chớ có lôi tôi vào!"
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại