Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 33
Hình Tử Thao quăng cho Quý Hoành đang trưng vẻ mặt bát quái một cái xem thường, mà không xem lại mìnhđang nhu nhu lỗ tainghe tới hăng say.
Hai người này quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không xứng cười nhạo người kia.
Đáy mắt cha Kỳ đã có chút uất giận, nhưng đang ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy, ôngcũng không tiện phát tác. Bất quá nhìn bộ dáng của vợ thằng hai, chuyện hôm nay nếu không nói rõ ràng, cô ta lại sẽ mãi dây dưa không dứt. Vì thế cha Kỳ nhìn về phía Kỳ Tiểu Nguyên, bảo: “Tiểu Nguyên, chuyện này là sao đây?"
Kỳ Tiểu Nguyên vội đáp: “Dạ… Chuyện là lúc con gọi cho Tiểu Bân, em ấy không có ở nhà… Bất quá không quan hệ, còn vừa hay gặp được anh Thừa Tử. Chỉ cần Tử Tử làm phẫu thuật xong, đều không sao cả…" Tuy rằng cậu cũng không thích người em dâu này, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, gia đình Tiểu Bân tựa hồ đã có chút nhân tố không hài hòa. Đối với mấy việc khuyên tan hay hợp gì đó, không phải ông bà ta có câu thà phá mười tòa miếu còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân sao, chỉ cần hai người hòa hảo, thích tính toán chi li cũng không phải bệnh gì lớn lao. Chỉ cần cô ta đừng quá phận, người làm anh cả như cậu đây cũng có thể nhẫn được. Chính là…
Kỳ Tiểu Bân lập tức hỏi: “Anh, Tử Tử rốt cuộc làm sao vậy?"
Cha Kỳ đã hồi lâu không hút thuốc, lúc này lại xuất ra cái tẩu thuốc bên hông, rít một điếu, sau mới tức giận nói: “Khuyết thiếu vách liên thất bẩm sinh, phải nằm ở bệnh viện hơn hai mươi ngày. Tiểu Bân, con bình thường làm việc đều bận rộn như vậy sao? Ngay cả một cuốc điện thoại cũng không thể điện về nhà được?"
Kỳ Tiểu Bân lập tức nhìn về phía Vu Thục Vinh, Vu Thục Vinh thì dựa cột, lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái: “Anh đừng trừng tôi! Trong nhà cũng chỉ có một cái điện thoại di động thôi, chỗ làm của anh chả phải cũng có điện thoại đấy sao, muốn gọi sao không dùng máy riêng để gọi đi? Không có di động liền không thể gọi điện à? Nhà cũ cũng chả có điện thoại đấy sao!?"
Tại văn phòng làm việc của hắn quả thật có một chiếc máy riêng, nhưng chiếc điện thoại kia đã sớm bị hỏng. Kỳ Tiểu Bân áy náy bảo: “Tử Tử đã tốt chưa anh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Rồi, phẫu thuật đã làm xong từ lâu, khôi phục cũng rất khá."
“Thực xin lỗi anh hai, chuyện này là em không tốt…"
Kỳ Tiểu Nguyên vội bảo: “Được rồi, đừng quá tự trách, anh biết em bận mà." Nói sao cũng là em trai của mình, Kỳ Tiểu Nguyên cũng không nỡ trách cứ.
Vu Thục Vinh lúc này còn nói chêm vào: “A há, chuyện của nhà mình còn lo chưa xong, ở đó mà còn lo chuyện người ta."
Kỳ Tiểu Bân quát: “Em không im miệng được à? Có việc gì thì chúng ta trở về nhà nói sao."
Vu Thục Vinh lập tức tỏ thái độ: “Mắc gì tôi phải về nhà mới được nói? Hôm nay tôi cứ muốn nói rõ mọi chuyện đấy! Các người khi dễ tôi là đàn bà một thân một mình, lại không có học hành, nên thứ gì cũng đều không hiểu đúng không? Thời điểm ra riêng, mệt tôi còn cảm động muốn khóc, còn khen anh hai của anh là người tốt, hiện tại ngẫm lại tôi thật sự là có mắt như mù! Căn nhà trong thành phố tính ra chỉ tới ba mươi mấy vạn là cùng, còn bên này nếu như bán đi, ít nhất cũng phải hơn một trăm vạn! Con gái của Lại Tử đã nói với tôi, một căn nhà trệt ở đây giờ đã có thể đổi được tới hai căn nhà lầu. Còn có hơn mười mẫu đất và hơn mười mẫu vườn trái cây, bên vườn trái cây lại có thêm một cửa tiệm nữa. Trang trại phía đông cũng có vài mẫu! Nếu tính đem đi đổi ba bốn căn phòng ở đều dư dả! Anh hai, bàn tính của anh cũng đánh vang quá ha!? Chỉ cần một căn nhà liền đuổi tụi em ra khỏi cửa, bản thân thì một mình nắm giữ tới bốn năm căn! Anh thông minh mưu trí như vậy, ngay cả sinh viên đại học đều so ra kém cạnh à!" Vu Thục Vinh nói xong liền hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay liếc mắt nhìn về nơi khác, lấy biểu tình thể hiện trong lòng ả chẳng hề căm phẫn.
Kỳ Tiểu Nguyên hết chỗ nói nổi, dở khóc dở cười bảo: “Em dâu, lúc ấy anh đã cho hai đứa em chọn trước mà. Các em chọn xong sẽ đến lượt anh, anh đã nói vậy đúng chứ?"
Vu Thục Vinh khinh thường, chỉ nói: “Lúc đó làm gì có ai nhìn ra thủ đoạn lừa gạt của anh chứ!?"
Nghe vậy, Kỳ Tiểu Nguyên lần này cũng nổi giận: “Em thấy anh lừa dối em chỗ nào? Em cũng biết, lúc trước một căn nhà trệt ngay cả mười vạn đồng tiền cũng chưa tới, hơn mười mẫu đất nếu bán đi ra ngoài cũng chưa tới được một vạn đồng. Ai mà chả biết, căn hộ ba phòng trong thành phố kia chính là khối thịt béo, căn nhà trệt cùng trang trai ở nông thôn căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa, kinh doanh của trại chăn nuôi lúc ấy đã đình trệ, căn bản là phải dùng thua lỗ đắp đổi qua ngày. Hai năm đó đừng nói phá bỏ dời đi nơi khác, nếu không phải trạm trung chuyển được xây ở nơi này thì cả đường cũng chẳng có mà đi."
Vu Thục Vinh nói lại không được, chỉ có thể vênh mặt hừ hừ! Người người đều có thể nhìn ra được, cô ta chính là vì tiền bồi thường mà tới. Kỳ Tiểu Nguyên bấy giờ lại nói: “Em dâu, em cũng an tâm đi! Phòng ở trong nhà, anh cũng không hề nói một mình độc chiếm, nếu thật phải phá bỏ dời đi nơi khác, anh cũng sẽ lưu lại một phần cho Chân Chân và em trai."
Sắc mặt Vu Thục Vinh vừa mới tươi tỉnh lên một chút, Kỳ Tiểu Bân lại nói: “Anh hai, đừng nói nữa, tiền trong nhà một đồng em cũng không cần."
Vu Thục Vinh lại bắt đầu làm ầm ĩ, còn kém khóc lóc om sòm lăn lộn gào thét. Kỳ Tiểu Bân vô cùng xấu hổ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ.
Kỳ Tiểu Nguyên bèn bảo: “Tiểu Bân em mau khuyên nhủ em dâu, hôm nay trong nhà có nhiều khách khứa như vậy, hàng xóm láng giềng nghe được ảnh hưởng không tốt."
Bên cạnh, Cao Thừa Tử đã nhăn chặt cái trán. Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân chấp nhặt, bất quá hôm nay hắn thật sự rất sinh khí. Người đàn bà này có ý tứ gì đây? Khi dễ Tiểu Nguyên một mình mang theo con nhỏ nên không thể làm khó cô ta sao?
Vì thế hắn lặng lẽ gọi điện thoại, cũng cường điệu lên vài lần rằng chuyện này phải lập tức xử lý.
Đang lúc Vu Thục Vinh đang làm ầm ĩ lợi hại, hàng xóm láng giềng trong thôn đều bị một trận tiếng xe làm kinh động, vội chạy qua xem náo nhiệt. Một đoàn xe chậm rãi tiến vào, phải nói người trong thôn chưa bao giờ gặp qua trận thế đồ sộ như vậy. Mỗi chiếc xe đều có màu trắng, có rèm che cửa sổ, đoán chừng cũng phải mấy chục vạn. Người người đều sôi nổi thảo luận, xe này rốt cuộc là của lãnh đạo nào xuống đây thẩm tra vậy? Bất quá cho dù là lãnh đạo ABC gì đó, cũng không thể phô trương lớn đến vậy chứ? Đang lúc bọn họ thảo luận, đoàn xe đã dừng lại trước của nhà họ Kỳ. Từ bức tường thấp nhìn ra ngoài, có vẻ rất hoành tráng.
Vu Thục Vinh trong lúc nhất thời chỉ biết há hốc mồm, cũng không dám làm ầm ĩ, lăng lăng nhìn ra đám xe xếp dài ngoài cửa.
Cao Thừa Tử đi lên trước một bước, nói: “Thật ngại ngùng, chuyện này tôi vốn không tính dính vào. Vốn đây là việc nhà của Tiểu Nguyên. Nhưng hiện tại, tôi không thể không quản. Bởi vỉ hiện tại, chuyện của Tiểu Nguyên chính là chuyện của tôi, tuy rằng cô là em dâu của em ấy nên tôi không thể bắt cô được. Bất quá tôi có thể giúp cô nhận rõ một chuyện. Những thứ kia, Tiểu Nguyên có thể chẳng cần gì, nếu muốn tất cả đều có thể cho cô. Đoàn xe bên ngoài kia, a, đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi, chúng nó toàn bộ đều là của Tiểu Nguyên. Cô cảm thấy, em ấy có tất yếu vì mấy mẫu đất này mà chịu ủy khuất không?"
Vốn Cao Thừa Tử còn muốn giảng chút đạo lý cho ả ta, nghĩ nghĩ, hắn vẫn không cần lãng phí nước miếng làm gì. Chỉ cần ả đàn bà này về sau không tìm đến Tiểu Nguyên gây phiền toái, để cho cha con bọn họ hảo hảo sống qua ngày thì coi như xong. Đương nhiên, nếu ả ta dám đến, hắn không cũng để ý việc cho cô ta một bài học.
Ở một nơi gần đó, Tiểu Mã đang đứng bên cạnh Quý Hoành nhịn không được vỗ tay, nhỏ giọng nói với Hình phó tổng: “Quả cam nhỏ từ khi nào đã có thể làm được như vậy? Thật có tiền đồ a! Còn kêu cả nghi trượng đội danh dự của Hải Lam ra nữa." Hắn cứ luôn cho rằng, Quả cam nhỏ tham gia quân ngũ đã vài năm thì suy nghĩ sẽ càng ngày càng bảo thủ. Chuyện này nếu Quả cam nhỏ không làm thì hắn liền tính toán sẽ thay cậu ấy ra tay. Bất quá tiểu tử này coi như biết ăn nói. Đối phó với loại đàn bà hám tiền, phương pháp tốt nhất chính là khoe khoang tài phú với ả ta. Lão tử chính là có tiền đấy, cô cứ cầm mấy mẫu đất này mà cút đi! Chớ có bén mảng đến trêu chọc lão tử!(Nghi trượng đội:仪仗队đội danh dự hàng rào danh dự đội danh dự đi trước đoàn tuần hành)
Hình phó tổng lại bất mãn nói: “Nói với chả năng gì chớ! Nếu là ông đây, ông sẽ bắt Thẩm Kính Khiêm đem mấy cái phi cơ trong nhà lôi ra đây hết!" Hắn đã sớm bất mãn với ả đàn bà kia rồi, không nói trước nhân phẩm của cô ta ra sao? Cho dù người ta có không tốt đi nữa, nhưng nếu không tìm đến Tiểu Nguyên nhà hắn gây phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi tìm ả tính sổ. Nhưng nay, ả đàn bà này vừa đến, liền đối Tiểu Nguyên trừng mắt quát tháo. Khi dễ nhà chồng của Tiểu Nguyên không có ai sao? Người mẹ chồng như hắn không thể buông tha được!
Hình phó tổng đứng lên, bảo: “Nói ra, chỉ cần một cục mụn của bảo bối Tiểu Nguyên nhà chúng ta thôi đã trị giá cả trăm triệu. Tội gì vì ba tấc đất mà chịu đựng ủy khuất?" Nói xong hắn đi lên vỗ vỗ bả vai Kỳ Tiểu Nguyên: “Cha không cần, cha một phân tiền ở nơi này cũng không cần, để Thừa Tử mua cho con mấy căn biệt thự ở thành phố Z. Nếu không thích, bên nhà họ Quý còn có một đảo tư nhân nhỏ. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, không khí cũng trong lành, rảnh rỗi còn có thể đi dạo bờ biển giải sầu. Ai nha, Tiểu Nguyên của cha không cần sinh khí!"
Kỳ Tiểu Nguyên trong lúc nhất thời không hiểu được tình huống này là sao, ngây ngốc xoay người nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử: “Hả?"
Kỳ Tiểu Bân cũng nhìn không được nữa, hắn kéo Vu Thục Vinh qua, đối cha Kỳ cùng Kỳ Tiểu Nguyên nói: “Ba, hôm nào con sẽ trở về thăm người. Anh hai, thật xin lỗi, là do em quản việc nhà không tốt."
Ánh mắt của Vu Thục Vinh nhìn về phía đoàn xe lộ rõ vẻ thèm thuồng. Dần dần, trong lòng ả có hơi hối hận vì cái gì lúc trước lại gả cho Kỳ Tiểu Bân? Bất quá lúc trước, trong mấy đám mai mối, cũng chỉ có mình nhà Kỳ Tiểu Bân là mua phòng ở trong thành phố. Cũng không biết mấy lời bọn họ vừa nói là thật hay không, chẳng lẽ thật sự đem phòng ở cho mình hết hay sao?
Mọi người cũng không giữ hai người kia, Kỳ Tiểu Bân ôm lấy con gái, một tay lôi kéo Vu Thục Vinh. Lúc đến cửa thôn, Kỳ Tiểu Bân ngừng lại. Người luôn luôn không có chủ kiến, hết nửa ngày lại nghẹn ra một câu: “Thục Vinh, ly hôn đi! Phòng ở và tiền của tôi đều cho cô, Chân Chân tôi sẽ tự nuôi."
Sau khi trải qua một trận ầm ĩ, bầu không khí nơi này chẳng những không bị nháo đến bế tắc, ngược lại càng hòa hợp. Trọng điểm là Hình phó tổng và Quý Hoành cũng không phải là người làm việc theo lẽ thường, hơn nữa nhìn được một hồi trò hay như vậy, còn được thông khí, tâm tình dĩ nhiên không tồi. Chính là kinh qua một bước nhạc đệm nho nhỏ này, Quý Hoành một chút cũng không đặt chuyện này trong lòng, Hình phó tổng cũng như vậy. Đã qua liền cho qua thôi. Thậm chí ngay cả cha Kỳ cũng nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì cả.
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này lại hỏi: “Người vợ này của Tiểu Bân, là do cha cưới cho em ấy à?"
Cha Kỳ đáp: “Là tự mình nôn nóng muốn gả."
Kỳ Tiểu Nguyên thở dài: “Đều là nghiệp chướng…" Nói xong, cậu lại lập tức xoay người, mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Cao Thừa Tử bọn họ: “Cái kia… thật ngại quá, khiến cho mọi người phải xem trò cười rồi. Đồ ăn đều nguộicả, để con đi hâm nóng lên. Ba trước mang khách vào nhà chính ngồi đi!" Nói xong Kỳ Tiểu Nguyên xoay người vào phòng bếp, Cao Thừa Tử cũng đi theo vào giúp đỡ.
Cuối cùng, cha Kỳ rít một hơi thuốc, bảo: “Xin mời tất cả mọi người vào trong! Có chuyện gì cũng nên nói rõ, nhiều năm như vậy, cũng nên có một kết quả."
Quý Hoành sáng rực hai mắt, lên tiếng: “Lão nhân gia, căn nhà này của ông, là một trạm trông giữ phải không?"
Cha Kỳ cười nói: “Quả nhiên là người nhà họ Quý, bản lĩnh không nhiều lắm, nhãn lực ngược lại rất tốt. Không sai, đây là một trạm trông coi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tôi còn có thể ở nơi này tiêu dao thêm một đoạn thời gian." Quý Hoành nhíu nhíu mày, cứ cảm thấy như mình đã gặp qua lão đầu này ở đâu rồi.
Mọi người đến nhà chính ngồi xuống, Kỳ Tiểu Nguyên liền pha một bình trà mang vào. Cha Kỳ một bên châm trà, một bên bảo: “Chuyện vừa rồi thật là mất mặt, bất quá đây là con đường mà Tiểu Bân nên đi. Về sau, nó cuối cùng sẽ tìm được đường ra."
Quý Hoành trêu đùa: “Lão nhân gia à! Sớm biết như vậy, ngài chỉ nên sinh một đứa con trai thôi, đỡ phải sinh nhiều rồi thêm giằng co, nhìn náo nhiệt cũng phát mệt luôn à!?"
Vốn chỉ là một câu vui đùa, cha Kỳ lại hừ nhẹ, bảo: “Tôi vốn chỉ có một đứa con mà thôi."
Hai người này quả đúng là kẻ tám lạng người nửa cân, ai cũng không xứng cười nhạo người kia.
Đáy mắt cha Kỳ đã có chút uất giận, nhưng đang ở trước mặt nhiều người ngoài như vậy, ôngcũng không tiện phát tác. Bất quá nhìn bộ dáng của vợ thằng hai, chuyện hôm nay nếu không nói rõ ràng, cô ta lại sẽ mãi dây dưa không dứt. Vì thế cha Kỳ nhìn về phía Kỳ Tiểu Nguyên, bảo: “Tiểu Nguyên, chuyện này là sao đây?"
Kỳ Tiểu Nguyên vội đáp: “Dạ… Chuyện là lúc con gọi cho Tiểu Bân, em ấy không có ở nhà… Bất quá không quan hệ, còn vừa hay gặp được anh Thừa Tử. Chỉ cần Tử Tử làm phẫu thuật xong, đều không sao cả…" Tuy rằng cậu cũng không thích người em dâu này, nhưng nhìn tình cảnh hiện tại, gia đình Tiểu Bân tựa hồ đã có chút nhân tố không hài hòa. Đối với mấy việc khuyên tan hay hợp gì đó, không phải ông bà ta có câu thà phá mười tòa miếu còn hơn hủy hoại một cuộc hôn nhân sao, chỉ cần hai người hòa hảo, thích tính toán chi li cũng không phải bệnh gì lớn lao. Chỉ cần cô ta đừng quá phận, người làm anh cả như cậu đây cũng có thể nhẫn được. Chính là…
Kỳ Tiểu Bân lập tức hỏi: “Anh, Tử Tử rốt cuộc làm sao vậy?"
Cha Kỳ đã hồi lâu không hút thuốc, lúc này lại xuất ra cái tẩu thuốc bên hông, rít một điếu, sau mới tức giận nói: “Khuyết thiếu vách liên thất bẩm sinh, phải nằm ở bệnh viện hơn hai mươi ngày. Tiểu Bân, con bình thường làm việc đều bận rộn như vậy sao? Ngay cả một cuốc điện thoại cũng không thể điện về nhà được?"
Kỳ Tiểu Bân lập tức nhìn về phía Vu Thục Vinh, Vu Thục Vinh thì dựa cột, lạnh lùng trừng mắt, liếc hắn một cái: “Anh đừng trừng tôi! Trong nhà cũng chỉ có một cái điện thoại di động thôi, chỗ làm của anh chả phải cũng có điện thoại đấy sao, muốn gọi sao không dùng máy riêng để gọi đi? Không có di động liền không thể gọi điện à? Nhà cũ cũng chả có điện thoại đấy sao!?"
Tại văn phòng làm việc của hắn quả thật có một chiếc máy riêng, nhưng chiếc điện thoại kia đã sớm bị hỏng. Kỳ Tiểu Bân áy náy bảo: “Tử Tử đã tốt chưa anh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Rồi, phẫu thuật đã làm xong từ lâu, khôi phục cũng rất khá."
“Thực xin lỗi anh hai, chuyện này là em không tốt…"
Kỳ Tiểu Nguyên vội bảo: “Được rồi, đừng quá tự trách, anh biết em bận mà." Nói sao cũng là em trai của mình, Kỳ Tiểu Nguyên cũng không nỡ trách cứ.
Vu Thục Vinh lúc này còn nói chêm vào: “A há, chuyện của nhà mình còn lo chưa xong, ở đó mà còn lo chuyện người ta."
Kỳ Tiểu Bân quát: “Em không im miệng được à? Có việc gì thì chúng ta trở về nhà nói sao."
Vu Thục Vinh lập tức tỏ thái độ: “Mắc gì tôi phải về nhà mới được nói? Hôm nay tôi cứ muốn nói rõ mọi chuyện đấy! Các người khi dễ tôi là đàn bà một thân một mình, lại không có học hành, nên thứ gì cũng đều không hiểu đúng không? Thời điểm ra riêng, mệt tôi còn cảm động muốn khóc, còn khen anh hai của anh là người tốt, hiện tại ngẫm lại tôi thật sự là có mắt như mù! Căn nhà trong thành phố tính ra chỉ tới ba mươi mấy vạn là cùng, còn bên này nếu như bán đi, ít nhất cũng phải hơn một trăm vạn! Con gái của Lại Tử đã nói với tôi, một căn nhà trệt ở đây giờ đã có thể đổi được tới hai căn nhà lầu. Còn có hơn mười mẫu đất và hơn mười mẫu vườn trái cây, bên vườn trái cây lại có thêm một cửa tiệm nữa. Trang trại phía đông cũng có vài mẫu! Nếu tính đem đi đổi ba bốn căn phòng ở đều dư dả! Anh hai, bàn tính của anh cũng đánh vang quá ha!? Chỉ cần một căn nhà liền đuổi tụi em ra khỏi cửa, bản thân thì một mình nắm giữ tới bốn năm căn! Anh thông minh mưu trí như vậy, ngay cả sinh viên đại học đều so ra kém cạnh à!" Vu Thục Vinh nói xong liền hừ lạnh một tiếng, ôm cánh tay liếc mắt nhìn về nơi khác, lấy biểu tình thể hiện trong lòng ả chẳng hề căm phẫn.
Kỳ Tiểu Nguyên hết chỗ nói nổi, dở khóc dở cười bảo: “Em dâu, lúc ấy anh đã cho hai đứa em chọn trước mà. Các em chọn xong sẽ đến lượt anh, anh đã nói vậy đúng chứ?"
Vu Thục Vinh khinh thường, chỉ nói: “Lúc đó làm gì có ai nhìn ra thủ đoạn lừa gạt của anh chứ!?"
Nghe vậy, Kỳ Tiểu Nguyên lần này cũng nổi giận: “Em thấy anh lừa dối em chỗ nào? Em cũng biết, lúc trước một căn nhà trệt ngay cả mười vạn đồng tiền cũng chưa tới, hơn mười mẫu đất nếu bán đi ra ngoài cũng chưa tới được một vạn đồng. Ai mà chả biết, căn hộ ba phòng trong thành phố kia chính là khối thịt béo, căn nhà trệt cùng trang trai ở nông thôn căn bản không đáng một đồng. Hơn nữa, kinh doanh của trại chăn nuôi lúc ấy đã đình trệ, căn bản là phải dùng thua lỗ đắp đổi qua ngày. Hai năm đó đừng nói phá bỏ dời đi nơi khác, nếu không phải trạm trung chuyển được xây ở nơi này thì cả đường cũng chẳng có mà đi."
Vu Thục Vinh nói lại không được, chỉ có thể vênh mặt hừ hừ! Người người đều có thể nhìn ra được, cô ta chính là vì tiền bồi thường mà tới. Kỳ Tiểu Nguyên bấy giờ lại nói: “Em dâu, em cũng an tâm đi! Phòng ở trong nhà, anh cũng không hề nói một mình độc chiếm, nếu thật phải phá bỏ dời đi nơi khác, anh cũng sẽ lưu lại một phần cho Chân Chân và em trai."
Sắc mặt Vu Thục Vinh vừa mới tươi tỉnh lên một chút, Kỳ Tiểu Bân lại nói: “Anh hai, đừng nói nữa, tiền trong nhà một đồng em cũng không cần."
Vu Thục Vinh lại bắt đầu làm ầm ĩ, còn kém khóc lóc om sòm lăn lộn gào thét. Kỳ Tiểu Bân vô cùng xấu hổ, nhưng cũng thực bất đắc dĩ.
Kỳ Tiểu Nguyên bèn bảo: “Tiểu Bân em mau khuyên nhủ em dâu, hôm nay trong nhà có nhiều khách khứa như vậy, hàng xóm láng giềng nghe được ảnh hưởng không tốt."
Bên cạnh, Cao Thừa Tử đã nhăn chặt cái trán. Hắn chưa bao giờ cùng nữ nhân chấp nhặt, bất quá hôm nay hắn thật sự rất sinh khí. Người đàn bà này có ý tứ gì đây? Khi dễ Tiểu Nguyên một mình mang theo con nhỏ nên không thể làm khó cô ta sao?
Vì thế hắn lặng lẽ gọi điện thoại, cũng cường điệu lên vài lần rằng chuyện này phải lập tức xử lý.
Đang lúc Vu Thục Vinh đang làm ầm ĩ lợi hại, hàng xóm láng giềng trong thôn đều bị một trận tiếng xe làm kinh động, vội chạy qua xem náo nhiệt. Một đoàn xe chậm rãi tiến vào, phải nói người trong thôn chưa bao giờ gặp qua trận thế đồ sộ như vậy. Mỗi chiếc xe đều có màu trắng, có rèm che cửa sổ, đoán chừng cũng phải mấy chục vạn. Người người đều sôi nổi thảo luận, xe này rốt cuộc là của lãnh đạo nào xuống đây thẩm tra vậy? Bất quá cho dù là lãnh đạo ABC gì đó, cũng không thể phô trương lớn đến vậy chứ? Đang lúc bọn họ thảo luận, đoàn xe đã dừng lại trước của nhà họ Kỳ. Từ bức tường thấp nhìn ra ngoài, có vẻ rất hoành tráng.
Vu Thục Vinh trong lúc nhất thời chỉ biết há hốc mồm, cũng không dám làm ầm ĩ, lăng lăng nhìn ra đám xe xếp dài ngoài cửa.
Cao Thừa Tử đi lên trước một bước, nói: “Thật ngại ngùng, chuyện này tôi vốn không tính dính vào. Vốn đây là việc nhà của Tiểu Nguyên. Nhưng hiện tại, tôi không thể không quản. Bởi vỉ hiện tại, chuyện của Tiểu Nguyên chính là chuyện của tôi, tuy rằng cô là em dâu của em ấy nên tôi không thể bắt cô được. Bất quá tôi có thể giúp cô nhận rõ một chuyện. Những thứ kia, Tiểu Nguyên có thể chẳng cần gì, nếu muốn tất cả đều có thể cho cô. Đoàn xe bên ngoài kia, a, đây chẳng qua là hạt cát trong sa mạc mà thôi, chúng nó toàn bộ đều là của Tiểu Nguyên. Cô cảm thấy, em ấy có tất yếu vì mấy mẫu đất này mà chịu ủy khuất không?"
Vốn Cao Thừa Tử còn muốn giảng chút đạo lý cho ả ta, nghĩ nghĩ, hắn vẫn không cần lãng phí nước miếng làm gì. Chỉ cần ả đàn bà này về sau không tìm đến Tiểu Nguyên gây phiền toái, để cho cha con bọn họ hảo hảo sống qua ngày thì coi như xong. Đương nhiên, nếu ả ta dám đến, hắn không cũng để ý việc cho cô ta một bài học.
Ở một nơi gần đó, Tiểu Mã đang đứng bên cạnh Quý Hoành nhịn không được vỗ tay, nhỏ giọng nói với Hình phó tổng: “Quả cam nhỏ từ khi nào đã có thể làm được như vậy? Thật có tiền đồ a! Còn kêu cả nghi trượng đội danh dự của Hải Lam ra nữa." Hắn cứ luôn cho rằng, Quả cam nhỏ tham gia quân ngũ đã vài năm thì suy nghĩ sẽ càng ngày càng bảo thủ. Chuyện này nếu Quả cam nhỏ không làm thì hắn liền tính toán sẽ thay cậu ấy ra tay. Bất quá tiểu tử này coi như biết ăn nói. Đối phó với loại đàn bà hám tiền, phương pháp tốt nhất chính là khoe khoang tài phú với ả ta. Lão tử chính là có tiền đấy, cô cứ cầm mấy mẫu đất này mà cút đi! Chớ có bén mảng đến trêu chọc lão tử!(Nghi trượng đội:仪仗队đội danh dự hàng rào danh dự đội danh dự đi trước đoàn tuần hành)
Hình phó tổng lại bất mãn nói: “Nói với chả năng gì chớ! Nếu là ông đây, ông sẽ bắt Thẩm Kính Khiêm đem mấy cái phi cơ trong nhà lôi ra đây hết!" Hắn đã sớm bất mãn với ả đàn bà kia rồi, không nói trước nhân phẩm của cô ta ra sao? Cho dù người ta có không tốt đi nữa, nhưng nếu không tìm đến Tiểu Nguyên nhà hắn gây phiền toái, hắn tuyệt đối sẽ không nhàn rỗi đi tìm ả tính sổ. Nhưng nay, ả đàn bà này vừa đến, liền đối Tiểu Nguyên trừng mắt quát tháo. Khi dễ nhà chồng của Tiểu Nguyên không có ai sao? Người mẹ chồng như hắn không thể buông tha được!
Hình phó tổng đứng lên, bảo: “Nói ra, chỉ cần một cục mụn của bảo bối Tiểu Nguyên nhà chúng ta thôi đã trị giá cả trăm triệu. Tội gì vì ba tấc đất mà chịu đựng ủy khuất?" Nói xong hắn đi lên vỗ vỗ bả vai Kỳ Tiểu Nguyên: “Cha không cần, cha một phân tiền ở nơi này cũng không cần, để Thừa Tử mua cho con mấy căn biệt thự ở thành phố Z. Nếu không thích, bên nhà họ Quý còn có một đảo tư nhân nhỏ. Nơi đó phong cảnh rất đẹp, không khí cũng trong lành, rảnh rỗi còn có thể đi dạo bờ biển giải sầu. Ai nha, Tiểu Nguyên của cha không cần sinh khí!"
Kỳ Tiểu Nguyên trong lúc nhất thời không hiểu được tình huống này là sao, ngây ngốc xoay người nhìn thoáng qua Cao Thừa Tử: “Hả?"
Kỳ Tiểu Bân cũng nhìn không được nữa, hắn kéo Vu Thục Vinh qua, đối cha Kỳ cùng Kỳ Tiểu Nguyên nói: “Ba, hôm nào con sẽ trở về thăm người. Anh hai, thật xin lỗi, là do em quản việc nhà không tốt."
Ánh mắt của Vu Thục Vinh nhìn về phía đoàn xe lộ rõ vẻ thèm thuồng. Dần dần, trong lòng ả có hơi hối hận vì cái gì lúc trước lại gả cho Kỳ Tiểu Bân? Bất quá lúc trước, trong mấy đám mai mối, cũng chỉ có mình nhà Kỳ Tiểu Bân là mua phòng ở trong thành phố. Cũng không biết mấy lời bọn họ vừa nói là thật hay không, chẳng lẽ thật sự đem phòng ở cho mình hết hay sao?
Mọi người cũng không giữ hai người kia, Kỳ Tiểu Bân ôm lấy con gái, một tay lôi kéo Vu Thục Vinh. Lúc đến cửa thôn, Kỳ Tiểu Bân ngừng lại. Người luôn luôn không có chủ kiến, hết nửa ngày lại nghẹn ra một câu: “Thục Vinh, ly hôn đi! Phòng ở và tiền của tôi đều cho cô, Chân Chân tôi sẽ tự nuôi."
Sau khi trải qua một trận ầm ĩ, bầu không khí nơi này chẳng những không bị nháo đến bế tắc, ngược lại càng hòa hợp. Trọng điểm là Hình phó tổng và Quý Hoành cũng không phải là người làm việc theo lẽ thường, hơn nữa nhìn được một hồi trò hay như vậy, còn được thông khí, tâm tình dĩ nhiên không tồi. Chính là kinh qua một bước nhạc đệm nho nhỏ này, Quý Hoành một chút cũng không đặt chuyện này trong lòng, Hình phó tổng cũng như vậy. Đã qua liền cho qua thôi. Thậm chí ngay cả cha Kỳ cũng nhìn không ra hỉ nộ ái ố gì cả.
Kỳ Tiểu Nguyên lúc này lại hỏi: “Người vợ này của Tiểu Bân, là do cha cưới cho em ấy à?"
Cha Kỳ đáp: “Là tự mình nôn nóng muốn gả."
Kỳ Tiểu Nguyên thở dài: “Đều là nghiệp chướng…" Nói xong, cậu lại lập tức xoay người, mang vẻ mặt xin lỗi nhìn Cao Thừa Tử bọn họ: “Cái kia… thật ngại quá, khiến cho mọi người phải xem trò cười rồi. Đồ ăn đều nguộicả, để con đi hâm nóng lên. Ba trước mang khách vào nhà chính ngồi đi!" Nói xong Kỳ Tiểu Nguyên xoay người vào phòng bếp, Cao Thừa Tử cũng đi theo vào giúp đỡ.
Cuối cùng, cha Kỳ rít một hơi thuốc, bảo: “Xin mời tất cả mọi người vào trong! Có chuyện gì cũng nên nói rõ, nhiều năm như vậy, cũng nên có một kết quả."
Quý Hoành sáng rực hai mắt, lên tiếng: “Lão nhân gia, căn nhà này của ông, là một trạm trông giữ phải không?"
Cha Kỳ cười nói: “Quả nhiên là người nhà họ Quý, bản lĩnh không nhiều lắm, nhãn lực ngược lại rất tốt. Không sai, đây là một trạm trông coi, chỉ cần không có gì ngoài ý muốn, tôi còn có thể ở nơi này tiêu dao thêm một đoạn thời gian." Quý Hoành nhíu nhíu mày, cứ cảm thấy như mình đã gặp qua lão đầu này ở đâu rồi.
Mọi người đến nhà chính ngồi xuống, Kỳ Tiểu Nguyên liền pha một bình trà mang vào. Cha Kỳ một bên châm trà, một bên bảo: “Chuyện vừa rồi thật là mất mặt, bất quá đây là con đường mà Tiểu Bân nên đi. Về sau, nó cuối cùng sẽ tìm được đường ra."
Quý Hoành trêu đùa: “Lão nhân gia à! Sớm biết như vậy, ngài chỉ nên sinh một đứa con trai thôi, đỡ phải sinh nhiều rồi thêm giằng co, nhìn náo nhiệt cũng phát mệt luôn à!?"
Vốn chỉ là một câu vui đùa, cha Kỳ lại hừ nhẹ, bảo: “Tôi vốn chỉ có một đứa con mà thôi."
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan