Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 20
Thẩm Lăng Hiên luồn tay xuống phía dưới, nắm chặt phân thân của Diệp Diệp nhẹ nhàng vuốt ve.
Vừa ve vãn, hắn vừa ghé vào tai đối phương thấp giọng nói: “Không sao, cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa."
Diệp Diệp nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Tốt! Chúng ta tính toán một chút, hoài thai mất chừng mười tháng, thời kỳ ở cữ chừng hai tháng, thời gian cho con bú khoảng một năm, ân, chúng ta ước chừng phải ở riêng hai năm… Ngô…"
Thẩm Lăng Hiên cắn cắn hai khỏa ngọc châu, làm cho Diệp Diệp kêu lên đau đớn. Cậu nhịn không được đập vào tay hắn một phát, ráng rặn ra từng chữ: “Tóm lại, không thể… Ân… bắn vào trong…" Thẩm Lăng Hiên lướt tay qua đỉnh phân thân, một trận điện lưu lập tức xộc đến khiến cho Diệp Diệp thoải mái hít sâu một hơi.
“Thoải mái không?" Thẩm Lăng Hiên vươn đầu lưỡi, áp lên miệng vợ yêu ra sức hôn cắn. Ánh mắt của Diệp Diệp đã bắt đầu có chút say mê, hai tay đặt ở hai bên đầu, nhận mệnh rơi vào trầm luân: “Ân… Lại đến…"
Thẩm Lăng Hiên nâng đùi trái của đối phương lên, dùng tay dò xét sâu vào trong. Sau khi đã mở rộng đủ, hắn cũng không tiếp tục do dự, mà nhẹ nhàng đẩy cự vật vào trong huyệt thịt nóng cháy.
Làn da của Diệp Diệp rất co dãn, điểm này thì giống với Quý Hoành. Hơn nữa da thịt còn rất mềm mịn, mỗi lần quan hệ Thẩm Lăng Hiên đều thực tủy tri vị, ở bên trong cọ xát hung hăng chà đạp một hơi. Lần này cũng không ngoại lệ, một mặt vừa vuốt ve thân thể Diệp Diệp, một mặt hắn lại ra sức cảm thụ xúc cảm mềm mềm nóng nóng bên trong.
Để đối phó với loại hành vi này của Thẩm Lăng Hiên, Diệp Diệp thường thường chỉ có một biện pháp. Cậu đưa tay ôm lấy lưng đối phương, hai cái đùi kẹp chặt lấy hông hắn, xoay chuyển lắc lư như rắn nước, đồng thời lại vươn đầu lưỡi hư hỏng liếm liếm môi hắn mấy phát, thế là Thẩm Lăng Hiên lập tức phá công.
Thẩm Lăng Hiên cầm giữ không nổi nữa, chỉ có thể điên cuồng luật động trong hậu huyệt của cậu. Diệp Diệp cố lắc đầu, tỏ ý muốn chấm dứt động tác chọc giận hắn.
Mỗi lần làm, Thẩm Lăng Hiên đều muốn ăn no đủ, nên đành phải dốc sức lần thứ hai đem cảm xúc của Diệp Diệp khơi dậy.
Thẩm Lăng Hiên ôm lấy cái eo thon thả của Diệp Diệp, đem người cuốn vào lòng, lần thứ hai đâm thẳng vào trong hậu huyệt, mỗi một lần luật động đều mang theo một dòng chất lỏng chảy ra. Khi đâm đến điểm G, hô hấp của Diệp Diệp không tự chủ được trở nên càng nặng nề, hậu huyệt theo bản năng co chặt, miệng phát ra tiếng trầm ngâm mỏng manh, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch: “Tiểu Sơn, mỗi lần đều thích chơi như vậy, bộ vui lắm sao? Ngô… A…" Thình lình bị đỉnh nhập, Diệp Diệp nhịn không được lớn tiếng kêu rên.
Hô hấp của Thẩm Lăng Hiên cũng ngày một nặng nề hơn: “Vui chứ, nhìn bộ dáng khiêu khích của em, mỗi lần như vậy đều khiến anh muốn hung hăng đem em đặt ở dưới thân, thao nát hậu huyệt của em."
Thẩm Lăng Hiên động tình, tiếp tục nói: “Cậu nhỏ, cậu có biết hiện giờ tôi yêu cậu đến thế nào không?" Nói xong, hắn lại ra sức nút lấy gáy của đối phương, để lại một dấu hôn đỏ chót: “Tôi chỉ hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng của tôi."
Diệp Diệp xoay xoay cái mông, hai đùi tự giác kẹp chặt hông của Thẩm Lăng Hiên:“… Ngô… Tiểu Sơn, đừng có gọi em là cậu! A…"
Thẩm Lăng Hiên lại không hề thuận theo: “Anh càng muốn kêu đấy, cậu… cậu, cậu. Tôi yêu cậu, tôi thật sự rất muốn làm cậu. Cậu, cậu của tôi…, bên trong của cậu mềm quá, thật thoải mái. Cậu, nâng mông lên một chút, đúng… bảo bối, anh đến đây…"
Cách vách:
Diệp Thần một tay kéo Quý Hoành trở về, hạ giọng: “Em tốt nhất nên đem cái tật xấu hay nghe lén tình sự của con mình sửa chữa đi, trước kia là Cao Bác, bây giờ là Diệp Diệp! Em chính là ba của tụi nhỏ à! Sao em lại có thể chấp nhất với cái thể loại ác thú này chứ?"
Quý Hoành không cho là đúng: “Này có gì sai chứ? Em là thay anh báo mối thù xen ngang giữa chừng hôm nay đó! Nói ra, Diệp Diệp so với Cao Bác kịch tính hơn nhiều à! Em không ngờ nó cùng tiểu Sơn lại thích chơi kiểu này, nghe cái câu cậu kia thật là, chậc chậc…" Quý Hoành vừa nói vừa lắc đầu. Vào thời gian trước, cặp đôi này đã được hắn dành không ít tâm tư để ý tới nhất, hiện giờ công đức viên mãn, hắn cũng nên lui về sau thôi.
………
Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể làm người nằm vùng. Cao Thừa Tử sở dĩ bị triệu hồi về tổ hành động, là vì hắn có khả năng đảm nhận vị trí nằm vùng mấu chốt trong nhiệm vụ X. Một mặt, hắn có thể nắm bắt hành động của tổ chức X trong tay, mặt khác lại khiến cho tổ chức X khônghoài nghi, mà thân phận hiện tại của hắn không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp.
Đáng tiếc, Cao Thừa Tử luôn luôn bày mưu tính kế người ta nay lại có chút tâm sự nặng nề. Thậm chí lúc nhảy qua lan can giữa hai tòa nhà cao 67 thước, chỉ hơi kém chút là hắn đã nhào đầu xuống đất. Đây không phải là chuyện đùa, tuy rằng nơi này là nhà xưởng bỏ hoang, nhưng lại là tầng chín của ký túc xá, nếu trực tiếp ngã xuống thì chắc chắn sẽ cứu không tỉnh nổi.
Cao Thừa Tử dùng sức nhéo cái đùi bự của mình một cái, thành bại chính là nhờ vào buổi tối ngày hôm nay, hắn phải cưỡng chế chính mình giữ vững tinh thần.
Tuy rằng đã một ngày hai đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn phải cường ngạnh vực dậy tinh thần khiêng súng bắn tỉa lên, tìm đúng điểm bắn ngắm chừng kỹ càng, rồi vùi mình trong góc phòng ở tầng cao nhất cả ngày dài.
Chợt, ánh mắt tinh nhuệ như chim ưng của hắn đã bắt được động tĩnh dưới lầu. Quả nhiên, vài người đàn ông mặc tây trang mang theo hai rương da bắt đầu giao dịch.
Cao Thừa Tử hướng về phía bộ đàm thấp giọng nói: “Hướng ba giờ, ba người, hướng chín giờ, bảy người. Ở tầng cao nhất đối diện có tay súng bắn tỉa, Dạ Lang phụ trách xử lý hắn! Hướng bảy giờ!" Một lát sau, từ chỗ mục tiêu truyền đến một trận thanh âm rên rỉ nơi cổ họng khó có thể nghe thấy. Cao Thừa Tử lập tức hướng về phía bộ đàm, nói: “Nguy hiểm đã giải trừ, Tuyết Lang chú ý nghe lén, thu nhập tất cả tin tức có lợi."
“Tuyết Lang nhận được!"
Mười phút sau, thanh âm Tuyết Lang vang lên: “Là thuốc phiện, ma túy, giao dịch khoảng bảy trăm vạn."
Cao Thừa Tử đáp: “Tốt, tất cả thay đạn gây mê, trong vòng mười phút thanh lý chiến trường, lấy đồ vật chạy lấy người." Cao Thừa Tử ra lệnh, trước đem toàn bộ đạn trong súng bắn tỉa của mình đổi thành đạn gây mê.
Mùa hè nóng bức, nên Cao Thừa Tử chỉ mặc một chiếc áo ba lô màu xanh lục kiểu dáng quân đội bó sát cơ bắp hữu lực, động tác đổi đạn vừa sạch sẽ lại lưu loát. Ở hai mươi năm gần đây, vũ khí không mang tính sát thương đã phát triển đến mức càng ngày càng hoàn thiện. Như loại đạn gây mê sẽ không gây vết thương trí mạng, nhưng lại lập tức khiến người bị trúng đạn mê man mấy giờ liền. Thân phận của Cao Thừa Tử hiện tại là người đứng đầu tổ chức xã hội đen tại thành phố Z. Hắn đang muốn cho tổ chức xã hội đen nước ngoài kia một lời cảnh cáo, chứ không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột hỏa lực. Việc giết một người là để nói cho chúng biết, làm giao dịch trên địa bàn của lão tử, trước tiên phải hỏi lão tử có đồng ý hay không đã?
Cao Thừa Tử ngẩng đầu, song phương đã muốn giao dịch xong, sau khi nghiệm hàng thì lấy tiền. Lúc này lại đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang dội. Lập tức hai thành viên cung hàng ngã xuống đất, sau khi bị đả thảo kinh xà, lực lượng hai phe vội rút súng lục từ bên hông ra, trong đó đầu lĩnh bên nghiệm hàng còn rút từ trong rương da ra cả một khẩu shotgun USAS–12 rõ ràng đã ngưng sản xuất nhiều năm trước, hướng về phía chung quanh càn quét một trận.
Cao Thừa Tử cười lạnh một tiếng, lúc này một tay súng bẳn tỉa cũng thừa dịp đưa người nọ đi vào mộng đẹp. Mười mấy phút đồng hồ sau, ba đội viên của Bầy Sói tiến hành thu đội. Cao Thừa Tử đưa tay hướng về phía bộ đàm, lên tiếng: “Nhiệm vụ hoàn thành, không có thương vong." Sau đó, lập tức xách thùng hàng, ném một cái huy hiệu xanh biển, rút lui khỏi hiện trường.
Cao Thừa Tử dẫn dắt vài đội viên trở lại trụ sở tạm thời, tắm rửa một cái, đổi về bộ âu phục soái khí ngời ngời như mọi khi. Vài đội viên Bầy Sói nhìn về sau, Dạ Lang hắc hắc cười nói: “Đội trưởng, bộ này nhìn không tồi nha! Đây là muốn cưới vợ hả?"
Đừng tưởng tên này có biệt hiệu là Dạ Lang, kỳ thật bộ dạng của hắn chính là một tên tiểu bạch kiểm. Lúc mới vừa đến Bầy Sói, thân thể tố chất của hắn không vượt qua ải, tất cả đều nhờ Cao Thừa Tử kiên quyết thao luyện hắn thành như hiện tại. Lúc trước vừa mới tiến vào làm tân binh Bầy Sói, mỗi người đều chỉ muốn đem Cao Thừa Tử nhai nát ăn thịt, xương cốt cũng không muốn chừa lại. Hiện tại bọn họ mới chính thức biết được, ở trên chiến trường, không có ai sẽ cho bọn họ cơ hội thao luyện một lần nữa.
Tuyết Lang là phó đội của Cao Thừa Tử trước kia, sau khi nghe xong lập tức nhanh nhảu xen mồm: “Haizz, đời này của tôi chả biết có thể cưới vợ hay không mà mặc bộ này. Anh đã nói cậu rồi Tiểu Dạ à, đội trưởng Cao của chúng ta năm đó đã mê đảo không ít tiểu tử nha. Có một người kêu Nguyên gì đó, còn biến đổi đa dạng các loại món ăn cho ổng, chậc chậc, năm đó còn làm cho anh mày thèm muốn nhỏ dãi!"
Cao Thừa Tử lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt, rồi cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ: “Cách thời gian thu đội hồi căn cứ còn ba giờ, hai người các cậu tính ở chỗ này cãi cọ với tôi, hay là tận dụng ba giờ này chạy về thành phố Z đi dạo?"
Không đợi Cao Thừa Tử nói gì nữa, hai tên lính nọ lập tức xoay mông tìm quần áo, trong vòng một phút đồng hồ mặc xong y phục lên người, hướng Cao Thừa Tử chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức xoay mông chạy lấy người.
Thủ cạnh nhà xưởng bỏ hoang trong bến tàu suốt ba ngày, lại không hề có thời gian nghỉ ngơi, ngay lúc này, Cao Thừa Tử không hề chậm trễ thời gian nữa. Hắn vội mang theo đôi mắt đỏ ngầu lập tức ngựa không ngừng vó chạy trở về.
Không biết con trai đã tỉnh chưa? Kỳ Tiểu Nguyên tiểu tử thúi này, dám trộm sinh con trai của hắn, thậm chí ngay cả một tiếng cũng không hừ ra, đến hiện tại thế nhưng còn gạt hắn. Nhưng những lời đối phương nói ngày đó, Cao Thừa Tử đều đặt tất cả ở trong lòng.
Hắn đối người nọ, đích thật chỉ là trách nhiệm do một đêm kia. Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên tính tình ôn nhu, làm cho lòng hắn thực thoải mái, khiến hắn muốn quan tâm và chiếu cố đối phương nhiều hơn. Nhưng đối với ái tình, Cao Thừa Tử lại không có lấy chút khái niệm nào. Kỳ Tiểu Nguyên nói rất đúng, nếu một người đối một người chỉ có trách nhiệm, kia đích thật là chuyện khiến cho lòng người không cam nguyện nhất.
Chính là…
Cao Thừa Tử dừng xe lại, tiếp tục chìm vào suy tư. Hắn sẽ yêu Kỳ Tiểu Nguyên sao? Nghĩ đến đôi mắt khóc đến đỏ hồng của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử không hiểu sao lại quặn đau trong lòng.
Hắn đã làm bộ đội đặc chủng gần mười năm, trải qua bảy lần tám lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khát vọng của Kỳ Tiểu Nguyên, hắn thủy chung không biết nên cho đối phương câu trả lời thuyết phục thế nào. Mấy ngày nay lúc chấp hành nhiệm vụ, trong đầu hắn luôn tràn đầy bóng dáng của người kia, dù làm cách nào cũng bỏ đi không được. Cao Thừa Tử tự giễu nở nụ cười: “Hành động điên rồ." Nói xong hắn đẩy cửa, xuống xe, thẳng hướng đến phòng bệnh của Tử Tử.
Mới vừa đi tới cửa, trong phòng bệnh liền truyền đến thanh âm hai đứa nhỏ nói chuyện.
Lúc này, bé Quý Dân đang quỳ gối trước giường Tử Tử, hỏi: “Vịt con, chừng nào em có thể xuống giường chơi với anh vậy?"
Tử Tử đáp: “Ba ba nói, còn phải chờ thêm hai ngày. Mà… em không phải tên vịt con…"
Quý Dân cũng lên tiếng: “Em thích cho vịt con ăn như vậy, anh về sau liền kêu em là vịt con!"
Tử Tử cúi đầu bảo trì trầm mặc, một lát sau mới mềm mềm nói: “Em có hơi nhớ vịt con…"
Vừa hay, Kỳ Tiểu Nguyên cầm bình sữa đi vào, lúc tới cửa liền nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn hai đứa nhỏ trong phòng bệnh của Cao Thừa Tử.
Dáng người của Cao Thừa Tử cao đến hơn thước tám. Làn da màu đồng cổ khỏe mạnh bóng loáng do hàng năm đều trường kì phơi nắng, càng làm nổi bật thêm những đường cong anh vĩ trên thân thể hắn.
Thấy bóng hình ai kia, Thừa Tử liền xoay đầu lại quan sát người phía sau. Bỗng, hắn chợt cảm thấy, bộ dáng của Kỳ Tiểu Nguyên đang cầm bình sữa lúc này lại có vẻ càng gầy yếu hơn trước.
Ba ngày nay, cậu ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, trong ánh mắt chỉ toàn là một mảnh trống rỗng tối đen. Thực vô lực, thậm chí có loại cảm giác hư thoát mệt lả.
Cao Thừa Tử nhịn không được muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, mà vào giây tiếp theo, hắn đã thật sự làm như vậy, miệng lại bất đắc dĩ hừ nhỏ một tiếng: “Em bà nương(phụ nữ đã có chồng) này, đã khiến cho em lo lắng rồi."
Kỳ Tiểu Nguyên không có nghe thấy gì, nên vội ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Anh vừa nói gì?"
Vừa ve vãn, hắn vừa ghé vào tai đối phương thấp giọng nói: “Không sao, cùng lắm thì sinh thêm đứa nữa."
Diệp Diệp nhẹ nhàng phun ra một hơi: “Tốt! Chúng ta tính toán một chút, hoài thai mất chừng mười tháng, thời kỳ ở cữ chừng hai tháng, thời gian cho con bú khoảng một năm, ân, chúng ta ước chừng phải ở riêng hai năm… Ngô…"
Thẩm Lăng Hiên cắn cắn hai khỏa ngọc châu, làm cho Diệp Diệp kêu lên đau đớn. Cậu nhịn không được đập vào tay hắn một phát, ráng rặn ra từng chữ: “Tóm lại, không thể… Ân… bắn vào trong…" Thẩm Lăng Hiên lướt tay qua đỉnh phân thân, một trận điện lưu lập tức xộc đến khiến cho Diệp Diệp thoải mái hít sâu một hơi.
“Thoải mái không?" Thẩm Lăng Hiên vươn đầu lưỡi, áp lên miệng vợ yêu ra sức hôn cắn. Ánh mắt của Diệp Diệp đã bắt đầu có chút say mê, hai tay đặt ở hai bên đầu, nhận mệnh rơi vào trầm luân: “Ân… Lại đến…"
Thẩm Lăng Hiên nâng đùi trái của đối phương lên, dùng tay dò xét sâu vào trong. Sau khi đã mở rộng đủ, hắn cũng không tiếp tục do dự, mà nhẹ nhàng đẩy cự vật vào trong huyệt thịt nóng cháy.
Làn da của Diệp Diệp rất co dãn, điểm này thì giống với Quý Hoành. Hơn nữa da thịt còn rất mềm mịn, mỗi lần quan hệ Thẩm Lăng Hiên đều thực tủy tri vị, ở bên trong cọ xát hung hăng chà đạp một hơi. Lần này cũng không ngoại lệ, một mặt vừa vuốt ve thân thể Diệp Diệp, một mặt hắn lại ra sức cảm thụ xúc cảm mềm mềm nóng nóng bên trong.
Để đối phó với loại hành vi này của Thẩm Lăng Hiên, Diệp Diệp thường thường chỉ có một biện pháp. Cậu đưa tay ôm lấy lưng đối phương, hai cái đùi kẹp chặt lấy hông hắn, xoay chuyển lắc lư như rắn nước, đồng thời lại vươn đầu lưỡi hư hỏng liếm liếm môi hắn mấy phát, thế là Thẩm Lăng Hiên lập tức phá công.
Thẩm Lăng Hiên cầm giữ không nổi nữa, chỉ có thể điên cuồng luật động trong hậu huyệt của cậu. Diệp Diệp cố lắc đầu, tỏ ý muốn chấm dứt động tác chọc giận hắn.
Mỗi lần làm, Thẩm Lăng Hiên đều muốn ăn no đủ, nên đành phải dốc sức lần thứ hai đem cảm xúc của Diệp Diệp khơi dậy.
Thẩm Lăng Hiên ôm lấy cái eo thon thả của Diệp Diệp, đem người cuốn vào lòng, lần thứ hai đâm thẳng vào trong hậu huyệt, mỗi một lần luật động đều mang theo một dòng chất lỏng chảy ra. Khi đâm đến điểm G, hô hấp của Diệp Diệp không tự chủ được trở nên càng nặng nề, hậu huyệt theo bản năng co chặt, miệng phát ra tiếng trầm ngâm mỏng manh, đôi môi sưng đỏ khẽ nhếch: “Tiểu Sơn, mỗi lần đều thích chơi như vậy, bộ vui lắm sao? Ngô… A…" Thình lình bị đỉnh nhập, Diệp Diệp nhịn không được lớn tiếng kêu rên.
Hô hấp của Thẩm Lăng Hiên cũng ngày một nặng nề hơn: “Vui chứ, nhìn bộ dáng khiêu khích của em, mỗi lần như vậy đều khiến anh muốn hung hăng đem em đặt ở dưới thân, thao nát hậu huyệt của em."
Thẩm Lăng Hiên động tình, tiếp tục nói: “Cậu nhỏ, cậu có biết hiện giờ tôi yêu cậu đến thế nào không?" Nói xong, hắn lại ra sức nút lấy gáy của đối phương, để lại một dấu hôn đỏ chót: “Tôi chỉ hận không thể đem cậu ăn vào trong bụng của tôi."
Diệp Diệp xoay xoay cái mông, hai đùi tự giác kẹp chặt hông của Thẩm Lăng Hiên:“… Ngô… Tiểu Sơn, đừng có gọi em là cậu! A…"
Thẩm Lăng Hiên lại không hề thuận theo: “Anh càng muốn kêu đấy, cậu… cậu, cậu. Tôi yêu cậu, tôi thật sự rất muốn làm cậu. Cậu, cậu của tôi…, bên trong của cậu mềm quá, thật thoải mái. Cậu, nâng mông lên một chút, đúng… bảo bối, anh đến đây…"
Cách vách:
Diệp Thần một tay kéo Quý Hoành trở về, hạ giọng: “Em tốt nhất nên đem cái tật xấu hay nghe lén tình sự của con mình sửa chữa đi, trước kia là Cao Bác, bây giờ là Diệp Diệp! Em chính là ba của tụi nhỏ à! Sao em lại có thể chấp nhất với cái thể loại ác thú này chứ?"
Quý Hoành không cho là đúng: “Này có gì sai chứ? Em là thay anh báo mối thù xen ngang giữa chừng hôm nay đó! Nói ra, Diệp Diệp so với Cao Bác kịch tính hơn nhiều à! Em không ngờ nó cùng tiểu Sơn lại thích chơi kiểu này, nghe cái câu cậu kia thật là, chậc chậc…" Quý Hoành vừa nói vừa lắc đầu. Vào thời gian trước, cặp đôi này đã được hắn dành không ít tâm tư để ý tới nhất, hiện giờ công đức viên mãn, hắn cũng nên lui về sau thôi.
………
Hiển nhiên, không phải ai cũng có thể làm người nằm vùng. Cao Thừa Tử sở dĩ bị triệu hồi về tổ hành động, là vì hắn có khả năng đảm nhận vị trí nằm vùng mấu chốt trong nhiệm vụ X. Một mặt, hắn có thể nắm bắt hành động của tổ chức X trong tay, mặt khác lại khiến cho tổ chức X khônghoài nghi, mà thân phận hiện tại của hắn không thể nghi ngờ là phi thường thích hợp.
Đáng tiếc, Cao Thừa Tử luôn luôn bày mưu tính kế người ta nay lại có chút tâm sự nặng nề. Thậm chí lúc nhảy qua lan can giữa hai tòa nhà cao 67 thước, chỉ hơi kém chút là hắn đã nhào đầu xuống đất. Đây không phải là chuyện đùa, tuy rằng nơi này là nhà xưởng bỏ hoang, nhưng lại là tầng chín của ký túc xá, nếu trực tiếp ngã xuống thì chắc chắn sẽ cứu không tỉnh nổi.
Cao Thừa Tử dùng sức nhéo cái đùi bự của mình một cái, thành bại chính là nhờ vào buổi tối ngày hôm nay, hắn phải cưỡng chế chính mình giữ vững tinh thần.
Tuy rằng đã một ngày hai đêm không ngủ, nhưng hắn vẫn phải cường ngạnh vực dậy tinh thần khiêng súng bắn tỉa lên, tìm đúng điểm bắn ngắm chừng kỹ càng, rồi vùi mình trong góc phòng ở tầng cao nhất cả ngày dài.
Chợt, ánh mắt tinh nhuệ như chim ưng của hắn đã bắt được động tĩnh dưới lầu. Quả nhiên, vài người đàn ông mặc tây trang mang theo hai rương da bắt đầu giao dịch.
Cao Thừa Tử hướng về phía bộ đàm thấp giọng nói: “Hướng ba giờ, ba người, hướng chín giờ, bảy người. Ở tầng cao nhất đối diện có tay súng bắn tỉa, Dạ Lang phụ trách xử lý hắn! Hướng bảy giờ!" Một lát sau, từ chỗ mục tiêu truyền đến một trận thanh âm rên rỉ nơi cổ họng khó có thể nghe thấy. Cao Thừa Tử lập tức hướng về phía bộ đàm, nói: “Nguy hiểm đã giải trừ, Tuyết Lang chú ý nghe lén, thu nhập tất cả tin tức có lợi."
“Tuyết Lang nhận được!"
Mười phút sau, thanh âm Tuyết Lang vang lên: “Là thuốc phiện, ma túy, giao dịch khoảng bảy trăm vạn."
Cao Thừa Tử đáp: “Tốt, tất cả thay đạn gây mê, trong vòng mười phút thanh lý chiến trường, lấy đồ vật chạy lấy người." Cao Thừa Tử ra lệnh, trước đem toàn bộ đạn trong súng bắn tỉa của mình đổi thành đạn gây mê.
Mùa hè nóng bức, nên Cao Thừa Tử chỉ mặc một chiếc áo ba lô màu xanh lục kiểu dáng quân đội bó sát cơ bắp hữu lực, động tác đổi đạn vừa sạch sẽ lại lưu loát. Ở hai mươi năm gần đây, vũ khí không mang tính sát thương đã phát triển đến mức càng ngày càng hoàn thiện. Như loại đạn gây mê sẽ không gây vết thương trí mạng, nhưng lại lập tức khiến người bị trúng đạn mê man mấy giờ liền. Thân phận của Cao Thừa Tử hiện tại là người đứng đầu tổ chức xã hội đen tại thành phố Z. Hắn đang muốn cho tổ chức xã hội đen nước ngoài kia một lời cảnh cáo, chứ không muốn cùng bọn họ phát sinh xung đột hỏa lực. Việc giết một người là để nói cho chúng biết, làm giao dịch trên địa bàn của lão tử, trước tiên phải hỏi lão tử có đồng ý hay không đã?
Cao Thừa Tử ngẩng đầu, song phương đã muốn giao dịch xong, sau khi nghiệm hàng thì lấy tiền. Lúc này lại đột nhiên truyền đến hai tiếng súng vang dội. Lập tức hai thành viên cung hàng ngã xuống đất, sau khi bị đả thảo kinh xà, lực lượng hai phe vội rút súng lục từ bên hông ra, trong đó đầu lĩnh bên nghiệm hàng còn rút từ trong rương da ra cả một khẩu shotgun USAS–12 rõ ràng đã ngưng sản xuất nhiều năm trước, hướng về phía chung quanh càn quét một trận.
Cao Thừa Tử cười lạnh một tiếng, lúc này một tay súng bẳn tỉa cũng thừa dịp đưa người nọ đi vào mộng đẹp. Mười mấy phút đồng hồ sau, ba đội viên của Bầy Sói tiến hành thu đội. Cao Thừa Tử đưa tay hướng về phía bộ đàm, lên tiếng: “Nhiệm vụ hoàn thành, không có thương vong." Sau đó, lập tức xách thùng hàng, ném một cái huy hiệu xanh biển, rút lui khỏi hiện trường.
Cao Thừa Tử dẫn dắt vài đội viên trở lại trụ sở tạm thời, tắm rửa một cái, đổi về bộ âu phục soái khí ngời ngời như mọi khi. Vài đội viên Bầy Sói nhìn về sau, Dạ Lang hắc hắc cười nói: “Đội trưởng, bộ này nhìn không tồi nha! Đây là muốn cưới vợ hả?"
Đừng tưởng tên này có biệt hiệu là Dạ Lang, kỳ thật bộ dạng của hắn chính là một tên tiểu bạch kiểm. Lúc mới vừa đến Bầy Sói, thân thể tố chất của hắn không vượt qua ải, tất cả đều nhờ Cao Thừa Tử kiên quyết thao luyện hắn thành như hiện tại. Lúc trước vừa mới tiến vào làm tân binh Bầy Sói, mỗi người đều chỉ muốn đem Cao Thừa Tử nhai nát ăn thịt, xương cốt cũng không muốn chừa lại. Hiện tại bọn họ mới chính thức biết được, ở trên chiến trường, không có ai sẽ cho bọn họ cơ hội thao luyện một lần nữa.
Tuyết Lang là phó đội của Cao Thừa Tử trước kia, sau khi nghe xong lập tức nhanh nhảu xen mồm: “Haizz, đời này của tôi chả biết có thể cưới vợ hay không mà mặc bộ này. Anh đã nói cậu rồi Tiểu Dạ à, đội trưởng Cao của chúng ta năm đó đã mê đảo không ít tiểu tử nha. Có một người kêu Nguyên gì đó, còn biến đổi đa dạng các loại món ăn cho ổng, chậc chậc, năm đó còn làm cho anh mày thèm muốn nhỏ dãi!"
Cao Thừa Tử lạnh lùng trừng mắt nhìn hai người liếc mắt, rồi cúi đầu nhìn nhìn đồng hồ: “Cách thời gian thu đội hồi căn cứ còn ba giờ, hai người các cậu tính ở chỗ này cãi cọ với tôi, hay là tận dụng ba giờ này chạy về thành phố Z đi dạo?"
Không đợi Cao Thừa Tử nói gì nữa, hai tên lính nọ lập tức xoay mông tìm quần áo, trong vòng một phút đồng hồ mặc xong y phục lên người, hướng Cao Thừa Tử chào một cái theo nghi thức quân đội, sau đó lập tức xoay mông chạy lấy người.
Thủ cạnh nhà xưởng bỏ hoang trong bến tàu suốt ba ngày, lại không hề có thời gian nghỉ ngơi, ngay lúc này, Cao Thừa Tử không hề chậm trễ thời gian nữa. Hắn vội mang theo đôi mắt đỏ ngầu lập tức ngựa không ngừng vó chạy trở về.
Không biết con trai đã tỉnh chưa? Kỳ Tiểu Nguyên tiểu tử thúi này, dám trộm sinh con trai của hắn, thậm chí ngay cả một tiếng cũng không hừ ra, đến hiện tại thế nhưng còn gạt hắn. Nhưng những lời đối phương nói ngày đó, Cao Thừa Tử đều đặt tất cả ở trong lòng.
Hắn đối người nọ, đích thật chỉ là trách nhiệm do một đêm kia. Tuy rằng Kỳ Tiểu Nguyên tính tình ôn nhu, làm cho lòng hắn thực thoải mái, khiến hắn muốn quan tâm và chiếu cố đối phương nhiều hơn. Nhưng đối với ái tình, Cao Thừa Tử lại không có lấy chút khái niệm nào. Kỳ Tiểu Nguyên nói rất đúng, nếu một người đối một người chỉ có trách nhiệm, kia đích thật là chuyện khiến cho lòng người không cam nguyện nhất.
Chính là…
Cao Thừa Tử dừng xe lại, tiếp tục chìm vào suy tư. Hắn sẽ yêu Kỳ Tiểu Nguyên sao? Nghĩ đến đôi mắt khóc đến đỏ hồng của Kỳ Tiểu Nguyên, Cao Thừa Tử không hiểu sao lại quặn đau trong lòng.
Hắn đã làm bộ đội đặc chủng gần mười năm, trải qua bảy lần tám lượt tìm được đường sống trong chỗ chết, nhưng khi đối mặt với ánh mắt khát vọng của Kỳ Tiểu Nguyên, hắn thủy chung không biết nên cho đối phương câu trả lời thuyết phục thế nào. Mấy ngày nay lúc chấp hành nhiệm vụ, trong đầu hắn luôn tràn đầy bóng dáng của người kia, dù làm cách nào cũng bỏ đi không được. Cao Thừa Tử tự giễu nở nụ cười: “Hành động điên rồ." Nói xong hắn đẩy cửa, xuống xe, thẳng hướng đến phòng bệnh của Tử Tử.
Mới vừa đi tới cửa, trong phòng bệnh liền truyền đến thanh âm hai đứa nhỏ nói chuyện.
Lúc này, bé Quý Dân đang quỳ gối trước giường Tử Tử, hỏi: “Vịt con, chừng nào em có thể xuống giường chơi với anh vậy?"
Tử Tử đáp: “Ba ba nói, còn phải chờ thêm hai ngày. Mà… em không phải tên vịt con…"
Quý Dân cũng lên tiếng: “Em thích cho vịt con ăn như vậy, anh về sau liền kêu em là vịt con!"
Tử Tử cúi đầu bảo trì trầm mặc, một lát sau mới mềm mềm nói: “Em có hơi nhớ vịt con…"
Vừa hay, Kỳ Tiểu Nguyên cầm bình sữa đi vào, lúc tới cửa liền nhìn thấy vẻ mặt mỏi mệt nhưng ánh mắt lại tập trung nhìn hai đứa nhỏ trong phòng bệnh của Cao Thừa Tử.
Dáng người của Cao Thừa Tử cao đến hơn thước tám. Làn da màu đồng cổ khỏe mạnh bóng loáng do hàng năm đều trường kì phơi nắng, càng làm nổi bật thêm những đường cong anh vĩ trên thân thể hắn.
Thấy bóng hình ai kia, Thừa Tử liền xoay đầu lại quan sát người phía sau. Bỗng, hắn chợt cảm thấy, bộ dáng của Kỳ Tiểu Nguyên đang cầm bình sữa lúc này lại có vẻ càng gầy yếu hơn trước.
Ba ngày nay, cậu ăn không ngon, ngủ cũng không ngon, trong ánh mắt chỉ toàn là một mảnh trống rỗng tối đen. Thực vô lực, thậm chí có loại cảm giác hư thoát mệt lả.
Cao Thừa Tử nhịn không được muốn đem đối phương ôm vào trong ngực, mà vào giây tiếp theo, hắn đã thật sự làm như vậy, miệng lại bất đắc dĩ hừ nhỏ một tiếng: “Em bà nương(phụ nữ đã có chồng) này, đã khiến cho em lo lắng rồi."
Kỳ Tiểu Nguyên không có nghe thấy gì, nên vội ngẩng đầu, tò mò hỏi: “Anh vừa nói gì?"
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan