Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 18
Cha Kỳ đứng lên, hai tay đặt ở trên tấm thủy tinh của phòng hồi sức cấp cứu, trong ánh mắt là sự sắc bén chưa từng nhìn thấy. Thực khó có thể nhìn ra, một lão nông dân tuổi đã bán trăm, thế nhưng lại có một ánh mắt tinh lượng như vậy. Ông giật giật hàng râu mép hơi hỗn độn, cười nói: “Tuy rằng không phải là danh muôn, nhưng đối với con cũng là một hậu sinh tốt."
– oo –
Quý Hoành há mồm đánh cái ngáp, gần đây hắn càng ngày càng làm biếng, nếu không phải đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, Diệp Thần cơ hồ còn cho rằng hắn lại mang bầu lần thứ ba.
Nhưng mà, cái con người Quý Hoành này cũng rất có chừng mực. Cũng may, đứa con lớn nhất sinh ba, hắn thì sinh hai, nhờ vậy người kế thừa huyết thống nhà họ Quý càng ngày càng nhiều. Mà khi trưởng tôn Thẩm Lăng Hiên cùng đứa con thứ hai của hắn sinh cháu, ánh mắt đầu tiên của hắn đã lựa chọn nhóc làm người cầm lái của nhà họ Quý sau này. Quý Hoành hạ quyết tâm tỏ vẻ sẽ phong bụng. Đương nhiên, cho dù tiểu Sơn cùng Diệp Diệp không sinh người cầm lái cho nhà họ Quý, hắn cũng sẽ không sinh nữa đâu. Đã một bó tuổi rồi, nếu mà còn sinh nữa sẽ khiến cho hậu bối chê cười.
Diệp Thần lên tiếng: “Hiện tại có thể hoàn toàn xác định, Tử Tử chính là con trai của Quả cam nhỏ. Chính là… anh không rõ, Tiểu Nguyên vì sao có thể sinh con giống em chứ?" Nói xong Diệp Thần cười cười, bảo: “Chẳng lẽ đại thúc em kỳ thật sinh tới hai đứa con à, trong đó một đứa lưu lạc bên ngoài."
Quý Hoành phủi Diệp Thần liếc mắt một cái: “Anh cảm thấy người như tôi mà ngay cả con mình sinh mấy đứa cũng không biết à?"
Diệp Thần kỳ lạ đáp: “Hoặc là nhà họ Quý nhà em có một môn phép thuật kỳ quái có thể đem ký ức phong ấn cũng nói không chừng à! Dù sao loại chuyện như đàn ông sinh con này cũng đã xảy ra, nếu có chuyện ly kỳ hơn nữa anh cũng chấp nhận được."
Quý Hoành bày ra biểu tình không còn gì để nói: “Đừng làm rộn, tổ tiên của nhà họ Quý chính là người luyện đan chế dược, y thuật rất cao minh, so với vị trí hiện tại của anh chỉ có hơn chứ không kém. Cái môn tu tiên luyện khí kia, tuy rằng liền thể như tay chân với nhà họ Quý, nhưng sau khi nhà họ Quý gặp chuyện không may thì đã sớm không còn liên hệ. Đến hiện tại, ít nhất cũng đã ngàn năm, đừng nói không có người biết cái môn pháp kia, cho dù có, cũng đã sớm thất truyền."
Quý Hoành nói xong thì kéo tấm thảm lông dê mà bình thường Diệp Thần vẫn hay chuẩn bị cho hắn khi phẫu thuật qua, còn hợp thời hắt hơi thật mạnh một cái: “Mở điều hòa thấp như vậy làm gì? Phí điện không cần trả à?"
Diệp Thần cầm lấy điều khiển từ xa đem điều hòa đóng lại, sủng nịch sờ sờ mái tóc dài của Quý Hoành: “Gần đây thân thể không tốt sao? Có phải muốn cảm mạo hay không?"
Kỳ Tiểu Nguyên nghe xong đối thoại vừa rồi, đầu óc như lọt vào trong sương mù, lại nhìn đến hai vị đại thúc đẹp trai tuổi tác đã qua bốn mươi đang ân ái mùi mẫn, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào. Vì thế cậu đành đem mặt xoay đi, làm bộ cái gì cũng không thấy được.
Bên kia, hai vị đại thúc không biết xấu hổ mùi mẫn đến chán ngán, mới nhớ tới hiện tại bọn họ đang làm chính sự giúp Cao Cường và gia đình của hắn tìm về cháu nội của bọn họ.
Quả nhiên thời điểm công tác không thể mang đại thúc theo bên người, nếu không hôm nào làm phẫu thuật, mới mổ đến một nữa thì đã bị ép đến thất thần!
Diệp Thần hắng giọng một cái: “Anh đã kiểm tra qua thuốc trong kho lạnh, tất cả đều còn nguyên. Nói cách khác, Tiểu Nguyên không có khả năng đã trải qua việc được thuốc thay đổi sinh lý mới sinh Tử Tử ra. Anh dùng thuốc không có khả năng xảy ra sai sót" nói xong Diệp Thần chột dạ nhìn thoáng qua Quý Hoành, nói khẽ với đại thúc: “Chỉ cần không có ai đó cố ý khiến cho anh phân tâm là được."
Quý Hoành không để ý tới Diệp Thần, trực tiếp hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Cha mẹ cậu làm nghề gì?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Mẹ… mẹ cháu đã mất sớm, phụ thân và cháu đồng thời đầu tư vào trang trại nuôi dưỡng. Cháu còn có một em trai tên là Kỳ Tiểu Bân, đã kết hôn, có một đứa con gái." Kỳ Tiểu Nguyên là một người thành thật, một hơi liền đem toàn bộ gia phả nhà mình khai báo hết.
Kỳ thật trong lòng cậu cũng có một cán cân nho nhỏ. Đối phương ngay cả hình mang thai đều đã lấy ra cho cậu nhìn, hơn nữa còn trực tiếp thừa nhận tính hướng của mình cùng với tính hướng của con cái. Nếu như vậy, cậu chỉ muốn đơn giản đem tất cả tin tức mình biết nói cho họ, làm cho họ điều tra rõ chân tướng là được. Kỳ thật cậu cũng rất muốn biết, nguyên nhân cậu có thể mang thai sinh con đến tột cùng là gì?
“Em trai của cậu đã kết hôn?" Quý Hoành hỏi.nhuy
Kỳ Tiểu Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, em ấy nhỏ hơn cháu một tuổi, kết hôn tương đối sớm."
Diệp Thần nhìn nhìn Quý Hoành: “Anh thấy thế nào?"
“Hết thảy cũng không đoán được bao nhiêu, không bằng, em trước làm kiểm tra cho cậu ấy đi!"
Diệp Thần đáp: “Cũng được."
Kỳ Tiểu Nguyên lại bất an đứng lên: “Cháu… cháu muốn đi nhìn Tử Tử trước."
Quý Hoành bảo: “Vậy đi thôi! Hiện tại chắc bé cũng đã tỉnh."
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xoay người ra khỏi cửa, chạy đến phòng ICU.
Tử Tử quả nhiên đã tỉnh lại, chỉ là vẻ mặt còn rất suy yếu, trên mũi còn cắm ống dưỡng khí, trên tay ghim kiêm tim truyền dịch, phần cơ thể còn có cả thiết bị kiểm soát nhịp tim.
Y tá đi tới xem xét một chút, đem ống dẫn tháo xuống, rồi nói với cha Kỳ: “Có thể chuyển qua phòng bệnh thường được rồi, ngàn vạn không thể di chuyển cháu. Các vị chờ trong chốc lát, bác sĩ Diệp sẽ qua đây kiểm tra cho cháu bé, bất quá phẫu thuật rất thành công, hẳn là không có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn."
Kỳ Tiểu Nguyên đi tới trước mặt cha Kỳ, hỏi: “Ba, Tử Tử thế nào?"
Hai mắt Tử Tử lúc này lại sáng lên, yếu ớt hô: “Ba… Ba…"
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức ngồi xổm người xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé không cắm kim truyền dịch của bé: “Đừng nói nữa Tử Tử, hiện tại không thể nói chuyện, chờ khỏe lại rồi nói tiếp. Ba ba luôn luôn ở đây, không cần sợ hãi, Tử Tử là đứa trẻ kiên cường nhất."
Tử Tử nghe lời nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé tùy ý Kỳ Tiểu Nguyên nắm.
Kỳ Tiểu Nguyên cứ thế đi theo Tử Tử, chờ cho bé được chuyển đến giường bệnh phổ thông. Nói là phòng bệnh phổ thông, nhưng có thể nằm lại ở phòng khám của Diệp Thần, cơ bản đều là ngày ném vạn kim, điều kiện chữa bệnh tự nhiên tốt đến mức khỏi phải bàn. Bất quá hắn không chỉ xem bệnh cho người có tiền, phần nhiều là người bình dân, bởi vì ở tạithôn họ Cao, hắn còn có một gian phòng khám bình dân, nơi đó mới chính là địa phương hắn tọa chẩn khám bệnh. Mà bên này, hắn mỗi tuần chỉ đến một ngày, mà ngày hôm nay chỉ làm một ca mổ. Câu lạc bộ sức khỏe Hải Lam đã không chỉ có mình hắn, hiện tại càng giống một cơ cấu hoàn chỉnh hơn, các phòng đều có không ít chuyên gia.
Cha Kỳ hiển nhiên có chút chịu không nổi không khí lạnh như băng trong hành lang bệnh viện. Ông họ khụ một tiếng, liền đi ra bên ngoài hút thuốc.
Hiện tại cha Kỳ rất ít hút thuốc, hơn nữa chưa bao giờ ở trước mặt Tử Tử hút cả. Ngẫu nhiên hút một lần cũng chỉ ở nhưng khi tâm tình phiền táo mà thôi. Hiện tại tâm tình của ông sở dĩ buồn bực, là bởi vì Tử Tử đã làm xong phẫu thuật mà Tiểu Bân dù đến thăm một chút cũng chẳng thấy mặt.
Tuy nói mười vạn tiền phẫu thuật là mượn của nó, nhưng dù sao Tử Tử cũng là cháu trai, đứa nhỏ này đi học đại học, đọc bao nhiêu sách thánh hiền chỉ để vậy thôi sao?
Khi còn bé, chuyện gì Tiểu Nguyên cũng đều nhường cho nó, nếu không thì nó làm sao có thể đi học đại học được? Bất luận là tư chất hay khả năng thi đậu đại học, Tiểu Nguyên đều tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng cha Kỳ cũng không để ý Tiểu Nguyên có phải đi học đại học hay không, lúc trước Tiểu Nguyên nói muốn đi tham gia quân ngũ ông sở dĩ không phản đối chỉ vì muốn rèn luyện cái tính tình ôn nhu yếu nhược này của nó. Đáng tiếc, tính tình không rèn, mà lại luyện ra một đứa con trai!
Tử Tử dưới sự trấn an của Kỳ Tiểu Nguyên dần chìm vào giấc ngủ, Kỳ Tiểu Nguyên đắp chăn cho Tử Tử xong cũng ra khỏi cửa.
Cha Kỳ hiện đang ngồi ở trong góc phòng hút thuốc, Cao Thừa Tử lại không thấy bóng dáng. Kỳ Tiểu Nguyên phỏng đoán hắn có lẽ đã ra ngoài cùng hai người bạn kia rồi chăng? Dù sao bọn họ cũng đã hơn một năm không gặp mặt rồi.
Ngay lúc Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn trở về phòng chăm sóc Tử Tử, liền thấy được hai người trẻ tuổi nọ. Anh Thừa Tử không cùng bọn họ đi chung sao? Kỳ Tiểu Nguyên vươn tay lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số đối phương vừa mới lưu cho mình, bên trong lại truyền đến tiếng nói máy móc báo hiệu đối phương đang ngoài vùng phủ sóng. Kỳ Tiểu Nguyên nhíu nhíu mày, tự an ủi mình: “Đại khái chắc là có nhiệm vụ gì rồi!"
Thẩm Lăng Hiên dùng một bàn tay nắm lấy tay Diệp Diệp, một tay dắt Quý Dân, bảo: “Hai người bọn họ lôi kéo vợ của Quả cam nhỏ ở trong mật thất hàn huyên nửa ngày, rốt cục là có âm mưu gì?"
Diệp Diệp bảo: “Có Quý Hoành ở đây, khẳng định không có chuyện gì tốt đẹp đâu!"
Quý Dân hiện đang mặc một chiếc áo có mũ rộng thùng thình, phối với quần đùi nhỏ kiểu dáng vận động, giầy thể thao màu trắng, ngoài ra trên cổ còn đeo một cái khóa bằng đồng thau, trên đầu thì đội một cái mũ lưỡi trai vàng tươi. Đập vào trong mắt, thần sắc của nhóc so với Quý Hoành chẳng mấy khác biệt. Nửa khúc chân nhỏ trắng muốt cùng với cánh tay nho nhỏ beo béo nhẹ nhàng đung đưa, cánh môi khẽ mím, trông có vẻ không quá thích nói chuyện. Quý Hoành nói nhóc chỉ lên tiếng với người mà mình tín nhiệm, chỉ biết làm nũng với người yêu thích mình. Hơn nữa, nhóc bây giờ chỉ là một đứa nhỏ còn chưa bị khai phá tính tình. Nếu như đã bị khai pháthì chính là một Quý Hoành thứ hai.
Thời điểm đi qua phòng bệnh của Tử Tử, Quý Dân hướng bên trong nhìn thoáng qua. Khi thấy Kỳ Tiểu Nguyên đang canh giữ ở bên người Tử Tử, Tử Tử thì nửa trợn tròn mắt, ống dưỡng khí còn đang cắm trong lỗ mũi. Quý Dân nhíu nhíu mày, xoay người nhìn Tử Tử, chỉ vào bé con bảo: “Đó là đứa nhỏ đã cho vịt con ăn."
Thẩm Lăng Hiên ngồi xổm người xuống, theo phương hướng Quý Dân chỉ mà nhìn lại, quả nhiên chính là đứa nhỏ đã cho vịt ăn.
Diệp Diệp đứng ở bên cạnh bảo: “Quả cam nhỏ nói đứa nhỏ này không phải con của ổng, em thấy thế nào cũng giống hết."
Thẩm Lăng Hiên ôm lấy Quý Dân, bảo: “Ngay cả người trẻ tuổi kêu Tiểu Nguyên kia cũng đã phủ nhận, lại nói em cho là người người đều giống đàn ông nhà họ Quý có thể sinh con sao?" Nói xong Thẩm Lăng Hiên đem cánh tay còn lại ôm chầm Diệp Diệp, cúi đầu hôn một hơi lên môi đối phương, sau lại xoay người hôn hôn mặt con trai: “Đi thôi! Nhìn xem ông cố ngoại đang làm cái gì?"
Diệp Diệp lập tức sửa cho đúng: “Là ông ngoại!"
Thẩm Lăng Hiên bảo: “Đó là ông ngoại của anh!"
Diệp Diệp bảo: “Nhưng đó là ba của em!"
“Cháu biết rồi cữu cữu (cậu). Em không cần phải tùy thời đều nhắc nhở thân phận cữu cữu này với anh."
Diệp Diệp nghe vậy liền không nói nữa, Thẩm Lăng Hiên lập tức lấy lòng quơ quơ cánh tay Diệp Diệp: “Bà xã…"
Diệp Diệp không để ý tới hắn, Thẩm Lăng Hiên khẩn trương đi tới hai bước để đuổi kịp người ta: “Cậu…"
Diệp Diệp vẫn không để ý tới hắn, Thẩm Lăng Hiên ôm con trai chắn ở trước mặt vợ yêu, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền quỳ một gối xuống đất: “Lão bà, anh sai rồi."
Diệp Diệp làm bộ làm tịch lạnh lùng nói: “Chỗ nào sai?"
“Là ông ngoại! Bà xã nói cái gì chính là cái đó!"
Diệp Diệp không kiềm được nữa mà cười to: “Đứng lên đi! Diễn cái gì mà diễn! Nhiều năm như vậy mà còn không diễn đủ sao? Quý Hoành cùng Diệp Thần phỏng chừng sắp chết đói rồi, mỗi lần làm xong phẫu thuật không có cơm ăn đúng là chuyện thực buồn bực. Lấy một bà vợ lớn lên quá xinh đẹp nhưng lại không biết nấu cơm, có đôi khi cũng không phải chuyện gì hạnh phúc đâu." Diệp Diệp xóc xóc thức ăn trên tay, đem Thẩm Lăng Hiên kéo dậy.
Quý Hoành đang bọc thảm lông dê, mơ màng ngủ, đột nhiên hắt hơi một cái, nhu nhu cái mũi, cau mày nói: “Xú tiểu tử! Còn dám nói xấu cha!"
– oo –
Quý Hoành há mồm đánh cái ngáp, gần đây hắn càng ngày càng làm biếng, nếu không phải đã thực hiện tốt các biện pháp bảo vệ, Diệp Thần cơ hồ còn cho rằng hắn lại mang bầu lần thứ ba.
Nhưng mà, cái con người Quý Hoành này cũng rất có chừng mực. Cũng may, đứa con lớn nhất sinh ba, hắn thì sinh hai, nhờ vậy người kế thừa huyết thống nhà họ Quý càng ngày càng nhiều. Mà khi trưởng tôn Thẩm Lăng Hiên cùng đứa con thứ hai của hắn sinh cháu, ánh mắt đầu tiên của hắn đã lựa chọn nhóc làm người cầm lái của nhà họ Quý sau này. Quý Hoành hạ quyết tâm tỏ vẻ sẽ phong bụng. Đương nhiên, cho dù tiểu Sơn cùng Diệp Diệp không sinh người cầm lái cho nhà họ Quý, hắn cũng sẽ không sinh nữa đâu. Đã một bó tuổi rồi, nếu mà còn sinh nữa sẽ khiến cho hậu bối chê cười.
Diệp Thần lên tiếng: “Hiện tại có thể hoàn toàn xác định, Tử Tử chính là con trai của Quả cam nhỏ. Chính là… anh không rõ, Tiểu Nguyên vì sao có thể sinh con giống em chứ?" Nói xong Diệp Thần cười cười, bảo: “Chẳng lẽ đại thúc em kỳ thật sinh tới hai đứa con à, trong đó một đứa lưu lạc bên ngoài."
Quý Hoành phủi Diệp Thần liếc mắt một cái: “Anh cảm thấy người như tôi mà ngay cả con mình sinh mấy đứa cũng không biết à?"
Diệp Thần kỳ lạ đáp: “Hoặc là nhà họ Quý nhà em có một môn phép thuật kỳ quái có thể đem ký ức phong ấn cũng nói không chừng à! Dù sao loại chuyện như đàn ông sinh con này cũng đã xảy ra, nếu có chuyện ly kỳ hơn nữa anh cũng chấp nhận được."
Quý Hoành bày ra biểu tình không còn gì để nói: “Đừng làm rộn, tổ tiên của nhà họ Quý chính là người luyện đan chế dược, y thuật rất cao minh, so với vị trí hiện tại của anh chỉ có hơn chứ không kém. Cái môn tu tiên luyện khí kia, tuy rằng liền thể như tay chân với nhà họ Quý, nhưng sau khi nhà họ Quý gặp chuyện không may thì đã sớm không còn liên hệ. Đến hiện tại, ít nhất cũng đã ngàn năm, đừng nói không có người biết cái môn pháp kia, cho dù có, cũng đã sớm thất truyền."
Quý Hoành nói xong thì kéo tấm thảm lông dê mà bình thường Diệp Thần vẫn hay chuẩn bị cho hắn khi phẫu thuật qua, còn hợp thời hắt hơi thật mạnh một cái: “Mở điều hòa thấp như vậy làm gì? Phí điện không cần trả à?"
Diệp Thần cầm lấy điều khiển từ xa đem điều hòa đóng lại, sủng nịch sờ sờ mái tóc dài của Quý Hoành: “Gần đây thân thể không tốt sao? Có phải muốn cảm mạo hay không?"
Kỳ Tiểu Nguyên nghe xong đối thoại vừa rồi, đầu óc như lọt vào trong sương mù, lại nhìn đến hai vị đại thúc đẹp trai tuổi tác đã qua bốn mươi đang ân ái mùi mẫn, trong lúc nhất thời không biết nên đối mặt như thế nào. Vì thế cậu đành đem mặt xoay đi, làm bộ cái gì cũng không thấy được.
Bên kia, hai vị đại thúc không biết xấu hổ mùi mẫn đến chán ngán, mới nhớ tới hiện tại bọn họ đang làm chính sự giúp Cao Cường và gia đình của hắn tìm về cháu nội của bọn họ.
Quả nhiên thời điểm công tác không thể mang đại thúc theo bên người, nếu không hôm nào làm phẫu thuật, mới mổ đến một nữa thì đã bị ép đến thất thần!
Diệp Thần hắng giọng một cái: “Anh đã kiểm tra qua thuốc trong kho lạnh, tất cả đều còn nguyên. Nói cách khác, Tiểu Nguyên không có khả năng đã trải qua việc được thuốc thay đổi sinh lý mới sinh Tử Tử ra. Anh dùng thuốc không có khả năng xảy ra sai sót" nói xong Diệp Thần chột dạ nhìn thoáng qua Quý Hoành, nói khẽ với đại thúc: “Chỉ cần không có ai đó cố ý khiến cho anh phân tâm là được."
Quý Hoành không để ý tới Diệp Thần, trực tiếp hỏi Kỳ Tiểu Nguyên: “Cha mẹ cậu làm nghề gì?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Mẹ… mẹ cháu đã mất sớm, phụ thân và cháu đồng thời đầu tư vào trang trại nuôi dưỡng. Cháu còn có một em trai tên là Kỳ Tiểu Bân, đã kết hôn, có một đứa con gái." Kỳ Tiểu Nguyên là một người thành thật, một hơi liền đem toàn bộ gia phả nhà mình khai báo hết.
Kỳ thật trong lòng cậu cũng có một cán cân nho nhỏ. Đối phương ngay cả hình mang thai đều đã lấy ra cho cậu nhìn, hơn nữa còn trực tiếp thừa nhận tính hướng của mình cùng với tính hướng của con cái. Nếu như vậy, cậu chỉ muốn đơn giản đem tất cả tin tức mình biết nói cho họ, làm cho họ điều tra rõ chân tướng là được. Kỳ thật cậu cũng rất muốn biết, nguyên nhân cậu có thể mang thai sinh con đến tột cùng là gì?
“Em trai của cậu đã kết hôn?" Quý Hoành hỏi.nhuy
Kỳ Tiểu Nguyên gật đầu: “Đúng vậy, em ấy nhỏ hơn cháu một tuổi, kết hôn tương đối sớm."
Diệp Thần nhìn nhìn Quý Hoành: “Anh thấy thế nào?"
“Hết thảy cũng không đoán được bao nhiêu, không bằng, em trước làm kiểm tra cho cậu ấy đi!"
Diệp Thần đáp: “Cũng được."
Kỳ Tiểu Nguyên lại bất an đứng lên: “Cháu… cháu muốn đi nhìn Tử Tử trước."
Quý Hoành bảo: “Vậy đi thôi! Hiện tại chắc bé cũng đã tỉnh."
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức xoay người ra khỏi cửa, chạy đến phòng ICU.
Tử Tử quả nhiên đã tỉnh lại, chỉ là vẻ mặt còn rất suy yếu, trên mũi còn cắm ống dưỡng khí, trên tay ghim kiêm tim truyền dịch, phần cơ thể còn có cả thiết bị kiểm soát nhịp tim.
Y tá đi tới xem xét một chút, đem ống dẫn tháo xuống, rồi nói với cha Kỳ: “Có thể chuyển qua phòng bệnh thường được rồi, ngàn vạn không thể di chuyển cháu. Các vị chờ trong chốc lát, bác sĩ Diệp sẽ qua đây kiểm tra cho cháu bé, bất quá phẫu thuật rất thành công, hẳn là không có bất luận chuyện gì ngoài ý muốn."
Kỳ Tiểu Nguyên đi tới trước mặt cha Kỳ, hỏi: “Ba, Tử Tử thế nào?"
Hai mắt Tử Tử lúc này lại sáng lên, yếu ớt hô: “Ba… Ba…"
Kỳ Tiểu Nguyên lập tức ngồi xổm người xuống, nắm chặt bàn tay nhỏ bé không cắm kim truyền dịch của bé: “Đừng nói nữa Tử Tử, hiện tại không thể nói chuyện, chờ khỏe lại rồi nói tiếp. Ba ba luôn luôn ở đây, không cần sợ hãi, Tử Tử là đứa trẻ kiên cường nhất."
Tử Tử nghe lời nhắm mắt lại, bàn tay nhỏ bé tùy ý Kỳ Tiểu Nguyên nắm.
Kỳ Tiểu Nguyên cứ thế đi theo Tử Tử, chờ cho bé được chuyển đến giường bệnh phổ thông. Nói là phòng bệnh phổ thông, nhưng có thể nằm lại ở phòng khám của Diệp Thần, cơ bản đều là ngày ném vạn kim, điều kiện chữa bệnh tự nhiên tốt đến mức khỏi phải bàn. Bất quá hắn không chỉ xem bệnh cho người có tiền, phần nhiều là người bình dân, bởi vì ở tạithôn họ Cao, hắn còn có một gian phòng khám bình dân, nơi đó mới chính là địa phương hắn tọa chẩn khám bệnh. Mà bên này, hắn mỗi tuần chỉ đến một ngày, mà ngày hôm nay chỉ làm một ca mổ. Câu lạc bộ sức khỏe Hải Lam đã không chỉ có mình hắn, hiện tại càng giống một cơ cấu hoàn chỉnh hơn, các phòng đều có không ít chuyên gia.
Cha Kỳ hiển nhiên có chút chịu không nổi không khí lạnh như băng trong hành lang bệnh viện. Ông họ khụ một tiếng, liền đi ra bên ngoài hút thuốc.
Hiện tại cha Kỳ rất ít hút thuốc, hơn nữa chưa bao giờ ở trước mặt Tử Tử hút cả. Ngẫu nhiên hút một lần cũng chỉ ở nhưng khi tâm tình phiền táo mà thôi. Hiện tại tâm tình của ông sở dĩ buồn bực, là bởi vì Tử Tử đã làm xong phẫu thuật mà Tiểu Bân dù đến thăm một chút cũng chẳng thấy mặt.
Tuy nói mười vạn tiền phẫu thuật là mượn của nó, nhưng dù sao Tử Tử cũng là cháu trai, đứa nhỏ này đi học đại học, đọc bao nhiêu sách thánh hiền chỉ để vậy thôi sao?
Khi còn bé, chuyện gì Tiểu Nguyên cũng đều nhường cho nó, nếu không thì nó làm sao có thể đi học đại học được? Bất luận là tư chất hay khả năng thi đậu đại học, Tiểu Nguyên đều tốt hơn rất nhiều. Tuy rằng cha Kỳ cũng không để ý Tiểu Nguyên có phải đi học đại học hay không, lúc trước Tiểu Nguyên nói muốn đi tham gia quân ngũ ông sở dĩ không phản đối chỉ vì muốn rèn luyện cái tính tình ôn nhu yếu nhược này của nó. Đáng tiếc, tính tình không rèn, mà lại luyện ra một đứa con trai!
Tử Tử dưới sự trấn an của Kỳ Tiểu Nguyên dần chìm vào giấc ngủ, Kỳ Tiểu Nguyên đắp chăn cho Tử Tử xong cũng ra khỏi cửa.
Cha Kỳ hiện đang ngồi ở trong góc phòng hút thuốc, Cao Thừa Tử lại không thấy bóng dáng. Kỳ Tiểu Nguyên phỏng đoán hắn có lẽ đã ra ngoài cùng hai người bạn kia rồi chăng? Dù sao bọn họ cũng đã hơn một năm không gặp mặt rồi.
Ngay lúc Kỳ Tiểu Nguyên vừa muốn trở về phòng chăm sóc Tử Tử, liền thấy được hai người trẻ tuổi nọ. Anh Thừa Tử không cùng bọn họ đi chung sao? Kỳ Tiểu Nguyên vươn tay lấy điện thoại ra, bấm vào dãy số đối phương vừa mới lưu cho mình, bên trong lại truyền đến tiếng nói máy móc báo hiệu đối phương đang ngoài vùng phủ sóng. Kỳ Tiểu Nguyên nhíu nhíu mày, tự an ủi mình: “Đại khái chắc là có nhiệm vụ gì rồi!"
Thẩm Lăng Hiên dùng một bàn tay nắm lấy tay Diệp Diệp, một tay dắt Quý Dân, bảo: “Hai người bọn họ lôi kéo vợ của Quả cam nhỏ ở trong mật thất hàn huyên nửa ngày, rốt cục là có âm mưu gì?"
Diệp Diệp bảo: “Có Quý Hoành ở đây, khẳng định không có chuyện gì tốt đẹp đâu!"
Quý Dân hiện đang mặc một chiếc áo có mũ rộng thùng thình, phối với quần đùi nhỏ kiểu dáng vận động, giầy thể thao màu trắng, ngoài ra trên cổ còn đeo một cái khóa bằng đồng thau, trên đầu thì đội một cái mũ lưỡi trai vàng tươi. Đập vào trong mắt, thần sắc của nhóc so với Quý Hoành chẳng mấy khác biệt. Nửa khúc chân nhỏ trắng muốt cùng với cánh tay nho nhỏ beo béo nhẹ nhàng đung đưa, cánh môi khẽ mím, trông có vẻ không quá thích nói chuyện. Quý Hoành nói nhóc chỉ lên tiếng với người mà mình tín nhiệm, chỉ biết làm nũng với người yêu thích mình. Hơn nữa, nhóc bây giờ chỉ là một đứa nhỏ còn chưa bị khai phá tính tình. Nếu như đã bị khai pháthì chính là một Quý Hoành thứ hai.
Thời điểm đi qua phòng bệnh của Tử Tử, Quý Dân hướng bên trong nhìn thoáng qua. Khi thấy Kỳ Tiểu Nguyên đang canh giữ ở bên người Tử Tử, Tử Tử thì nửa trợn tròn mắt, ống dưỡng khí còn đang cắm trong lỗ mũi. Quý Dân nhíu nhíu mày, xoay người nhìn Tử Tử, chỉ vào bé con bảo: “Đó là đứa nhỏ đã cho vịt con ăn."
Thẩm Lăng Hiên ngồi xổm người xuống, theo phương hướng Quý Dân chỉ mà nhìn lại, quả nhiên chính là đứa nhỏ đã cho vịt ăn.
Diệp Diệp đứng ở bên cạnh bảo: “Quả cam nhỏ nói đứa nhỏ này không phải con của ổng, em thấy thế nào cũng giống hết."
Thẩm Lăng Hiên ôm lấy Quý Dân, bảo: “Ngay cả người trẻ tuổi kêu Tiểu Nguyên kia cũng đã phủ nhận, lại nói em cho là người người đều giống đàn ông nhà họ Quý có thể sinh con sao?" Nói xong Thẩm Lăng Hiên đem cánh tay còn lại ôm chầm Diệp Diệp, cúi đầu hôn một hơi lên môi đối phương, sau lại xoay người hôn hôn mặt con trai: “Đi thôi! Nhìn xem ông cố ngoại đang làm cái gì?"
Diệp Diệp lập tức sửa cho đúng: “Là ông ngoại!"
Thẩm Lăng Hiên bảo: “Đó là ông ngoại của anh!"
Diệp Diệp bảo: “Nhưng đó là ba của em!"
“Cháu biết rồi cữu cữu (cậu). Em không cần phải tùy thời đều nhắc nhở thân phận cữu cữu này với anh."
Diệp Diệp nghe vậy liền không nói nữa, Thẩm Lăng Hiên lập tức lấy lòng quơ quơ cánh tay Diệp Diệp: “Bà xã…"
Diệp Diệp không để ý tới hắn, Thẩm Lăng Hiên khẩn trương đi tới hai bước để đuổi kịp người ta: “Cậu…"
Diệp Diệp vẫn không để ý tới hắn, Thẩm Lăng Hiên ôm con trai chắn ở trước mặt vợ yêu, nhìn trái nhìn phải không thấy ai, liền quỳ một gối xuống đất: “Lão bà, anh sai rồi."
Diệp Diệp làm bộ làm tịch lạnh lùng nói: “Chỗ nào sai?"
“Là ông ngoại! Bà xã nói cái gì chính là cái đó!"
Diệp Diệp không kiềm được nữa mà cười to: “Đứng lên đi! Diễn cái gì mà diễn! Nhiều năm như vậy mà còn không diễn đủ sao? Quý Hoành cùng Diệp Thần phỏng chừng sắp chết đói rồi, mỗi lần làm xong phẫu thuật không có cơm ăn đúng là chuyện thực buồn bực. Lấy một bà vợ lớn lên quá xinh đẹp nhưng lại không biết nấu cơm, có đôi khi cũng không phải chuyện gì hạnh phúc đâu." Diệp Diệp xóc xóc thức ăn trên tay, đem Thẩm Lăng Hiên kéo dậy.
Quý Hoành đang bọc thảm lông dê, mơ màng ngủ, đột nhiên hắt hơi một cái, nhu nhu cái mũi, cau mày nói: “Xú tiểu tử! Còn dám nói xấu cha!"
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan