Ôm Bánh Bao Về Làm Ruộng
Chương 14
Mấy đời của nhà họ Quý đều có quan hệ huyết thống ràng buộc, tình hình bên trong cũng có chút loạn. Nhưng đừng vì như vậy mà nghĩ người nhà họ Quý xằng bậy, chỉ có ai chân chính hiểu biết về người nhà nhà họ Quý mới biết bọn họ chỉ có làm như vậy mới bảo tồn được huyết thống thuần túy.
Nửa giờ sau, Quý Hoành mang theo chồng mình là Diệp Thần đúng giờ đuổi tới câu lạc bộ sức khỏe Hải Lam.
Bởi vì bên Kỳ Tiểu Nguyên phải làm thủ tục xuất viện, cho nên đến chậm hơn nửa giờ. Lúc cha Kỳ ra cửa đón xe taxi, lại nhìn thấy Cao Thừa Tử mở cửa Lamborghini hướng bọn họ vẫy tay.
Cha Kỳ lại bắt đầu lẩm bẩm nói trong lòng, từ lúc cái người kêu Cao Thừa Tử này vào cửa, ông đã nói thầm không biết bao lần. Nếu nói đối phương lớn lên quá chói mắt, chỉ vì điểm này cha Kỳ còn chưa chắc phải lẩm bẩm trong lòng, trọng điểm là sự chói mắt này của hắn nhìn rất quen mắt, cho tới lúc ông ôm tiểu Tử Tử xuất viện mới nhìn ra được.
Bộ dạng của người đàn ông này sao lại giống với Tử Tử như thế? Theo lý, Tiểu Nguyên ôm đứa bé này về, với lại Tiểu Nguyên còn luôn miệng nói đây là con ruột của mình, cha Kỳ không nên có bất luận hoài nghi mới đúng. Nhưng hôm nay, cha Kỳ đã có chút kìm lòng không đậu.
“Thất thần làm gì? Kỳ Tiểu Nguyên, nhanh ôm con của em vào đây!" Cao Thừa Tử mở cửa xe hướng bọn họ vẫy ta, cha Kỳ lúc này mới đành nói tiếng xin lỗi với bác tài.
Kỳ Tiểu Nguyên từ tay cha mình tiếp nhận Tử Tử, rồi lôi kéo cha Kỳ cùng tiến lên xe Cao Thừa Tử. Kỳ Tiểu Nguyên biết xe này nhất định là vì Cao Thừa Tử chấp hành nhiệm vụ mới lôi ra dùng. Chứ dựa vào tiền trợ cấp của hắn thôi làm sao có thể mua được loại xe tốt như vậy?
Kỳ thật Kỳ Tiểu Nguyên đã sai hoàn toàn, đừng nói chỉ mua một chiếc tốt như thế này, cho dù là đắt mấy chục lần hắn vẫn có thể mua nổi.
Năm đó, tiểu vương tử hắn cũng không phải có tiếng không có miếng, ngay cả khi đi đến trường đều phải có phụ thân lái xe Lotus đưa đón. Bất quá hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy hồi ấy quả thực là ngây thơ không biết gì, cách nhìn nhậnmọi thứ còn rất tốt đẹp.
Mười mấy phút đồng hồ sau, khi xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ sức khỏe của Hải Lam, Kỳ Tiểu Nguyên mới hỏi: “Nơi này chính là phòng khám của bác sĩ Diệp à? Em trước kia đã tới nơi này rồi."
Cao Thừa Tử cũng hỏi lại: “Tới nơi này khám bệnh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Đúng vậy! Năm ấy trưng binh, em sốt cao không lùi, nên phải đến đây truyền dịch hết ba ngày mới hết, nếu không là đã chậm trễ việc hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ rồi."
Cao Thừa Tử không nói gì, đỗ xe xong, lại đem Tử Tử từ trong ngực Kỳ Tiểu Nguyên ôm đi.
Thấy Diệp Thần cùng Quý Hoành đang đừng ở cửa nghênh đón, Cao Thừa Tử lập tức chạy tới lễ phép kêu một tiếng: “Ông Quý, chú Diệp!"
Quý Hoành trừng to hai mắt, Cao Thừa Tử lập tức sửa miệng: “Chú Quý …"
Quý Hoành vừa lòng gật đầu, lập tức sinh ra hứng thú với đứa bé nằm trong lòng hắn, rồi đem Tử Tử từ trong ngực Cao Thừa Tử tiếp nhận: “Chú tới thăm con trai của con chút, đều lớn như vậy rồi à? Xú tiểu tử này được lắm, đã sinh con lớn thếrồi mới mang lại đây cho chú nhìn. Chú cũng không thèm đoạt của con đâu, Quý Dân nhà chúng ta không phải đều để cho con thoải mái ôm sao?"
Diệp Thần cũng theo đó lên tiếng: “Nói mới thấy, bộ dạng của hai cha con quả thật rất giống." Tử Tử mở to hai mắt nhìn Quý Hoành cùng Diệp Thần, có chút lạ mắt, có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Quý Hoành ở trên mặt bé nhéo nhéo, xem ra có vẻ rất thích khuôn mặt tròn tròn thịt thịt của nhóc con.
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến: “Chú Quý chú Diệp, đây không phải là con của con, mà là con của một chến hữu trước kia của con. Em ấy tên là Kỳ Tiểu Nguyên, hai người đừng có hiểu lầm. Con ngược lại cũng không để bụng chuyện nhận con trai, nhưng em ấy có nguyện ý hay không thì vẫn còn phải nói lại."
Lúc này Kỳ Tiểu Nguyên cùng cha Kỳ đồng thời đi tới. Cao Thừa Tử lúc này mới giới thiệu: “Đây, đây mới là người cha chân chính của đứa bé. Vị này chính là Kỳ Tiểu Nguyên, ba của Tử Tử. Chú này là ông của Tử Tử, cha Kỳ."
Quý Hoành cùng Diệp Thần hướng về phía bọn họ gật gật đầu, Kỳ Tiểu Nguyên có chút sốt ruột, nói thẳng: “Xin hỏi vị nào là bác sĩ Diệp? Tôi… Con tôi bệnh rất nghiêm trọng, có thể hay không trước giúp bé khám qua một chút?"
Diệp Thần trấn an: “Cậu đừng sốt ruột, bệnh khiếm khuyết vách liên thất bẩm sinh chỉ cần không kèm theo biến chứng dị tật tim bẩm sinh thì với chú mà nói đều là phẫu thuật loại nhỏ. Trước tiên, chú sẽ thay đứa nhỏ làm kiểm tra một chút, cứ yên tâm để bé ở đây, cậu lạc bộ sức khỏe Hải Lam chưa từng có người đến khám mà không ra ngoài được." Những gì Diệp Thần nói không phải là mạnh miệng, hắn có năng lực cho nên mới có tư cách nói như thế.
Nhưng lần này, câu nói của hắn lại rước lấy sự xem thường của Quý Hoành: “Tốt lắm, trước đừng có mạnh miệng nữa, xem bệnh quan trọng hơn, chúng ta đi vào trước đi!"
Danh tiếng của Hải Lam không phải cậu chưa từng nghe nói qua, tại thành phố Z này, bất luận là bệnh tật nội hay ngoại khoa nào trị không được đều có thể tìm đến vị bác sĩ Diệp Thần này. Ngoài ra ở từng khoa khác nhau đều sẽ có các chuyên gia tương quan tọa chẩn, nhưng nếu là phẫu thuật lớn, tất cả đều sẽ do Diệp Thần mổ chính.
Cao Thừa Tử cùng ba người Kỳ Tiểu Nguyên theo ở phía sau, Quý Hoành cùng Diệp Thần thì thấp giọng nói chuyện: “Thật không phải là con của Quả cam nhỏ sao? Nếu vậy thì cũng quá giống đi chứ?"
Diệp Thần cũng nói: “Trên đời này có rất nhiều người tương tự, cũng không phải ai lớn lên giống nhau đều nhất định là cha con ruột. Em cùng Quý Dân không phải giống như đúc sao, người người đều nói Quý Dân là thái tử gia của tập đoàn Hải Lam, là con của Quý Hoành em. Đúng không nào?"
Quý Hoành ngụy biện: “Nhưng Quý Dân không phải con cháu của nhà họ Quý sao, có vấn đề gì khác à?"
Diệp Thần đáp: “Không… đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Sơn cùng Diệp Diệp là chúng ta nhìn tử nhỏ đến lớn, một đứa là con em, một đứa là cháu em, tuy rằng huyết thống có hơi loạn, nhưng tốt xấu cũng không chạy tới nhà người khác."
Kỳ Tiểu Nguyên ở phía sau nghe vào tai mà vẻ mặt mờ mịt, cái gì gọi là một đứa là con, một đứa là cháu? Cái gì gọi là huyết thống có hơi loạn, lại không chạy tới nhà người khác?
Cao Thừa Tử vỗ vỗ bờ vai của cậu, ý bảo cậu không cần để bụng những gì hai người kia đối thoại: “Hai người họ chỉ liếc mắt đưa tình thôi, không cần để ý đến."
Quý Hoành đi theo Diệp Thần đồng thời vào phòng thí nghiệm của hắn, tất cả dụng cụ và máy móc chữa bệnh đều ở bên trong. Bởi vì là phòng thí nghiệm vô khuẩn, hệ số an toàn khá cao, cho nên hắn đều đem tất cả thiết bị đặt nơi này. Phòng thí nghiệm này đã từng gặp phải một lần tập kích mang tính hủy diệt. Mà lần tập kích đó đã khiến cho Diệp Thần tổn thất thảm trọng, bất quá lại ngoài ý liệu giúp hắn thu hoạch được một bà xã. Không sai, người tập kích phòng thí nghiệm chính là Quý Hoành.
Kỳ Tiểu Nguyên chớp chớp mắt: “Hai… Hai người họ?" Ý của anh Thừa Tử là người chú tóc dài xinh đẹp vừa có chút quá phận vừa nãy cùng bác sĩ Diệp là một đôi? Này…
Cao Thừa Tử trả lời: “Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn rất nhiều năm rồi. Chú Diệp là người rất có địa vị trong giới y học. Mỗi lần chú ấy phát biểu hay công bố sách, luận văn nào đó đều đạt được không ít hưởng ứng từ người trong ngành. Chủ yếu nhiều thế nào anh cũng không hiểu lắm. Anh hồi đó cũng không đọc nhiều sách, vừa tốt nghiệp trung học đã bị lão nhân ở nhà đưa vào quân đội nhập ngũ. Bất quá em cứ yên tâm, có chú Diệp ở đây, bệnh của Tử Tử coi như đã tốt hơn phân nửa."
Nghe Cao Thừa Tử nói như thế, tảng đá lớn trong lòng Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục cũng rơi xuống đất. Thanh danh của bác sĩ Diệp ở bên ngoài, cậu cũng không phải chưa từng nghe qua, không nghĩ tới Thừa Tử vậy mà lại quen biết với người này, mà xem ra quan hệ cũng không phải thuộc dạng bình thường. Có lẽ là do vận mệnh đã định trước để cho anh ấy tới cứu con trai của mình.
Cao Thừa Tử lúc này còn bồi thêm: “Kỳ Tiểu Nguyên, vừa mới nãy chú Quý còn nói em chớ để trong lòng chuyện này."
“Nói cái gì?" Kỳ Tiểu Nguyên hỏi lại.
“Nói Tử Tử là con anh, kỳ thật anh cũng biết bộ dáng của Tử Tử rất giống anh, bất quá trên đời này cũng có nhiều người lớn lên giống nhau mà. Có thể là anh cùng đứa nhỏ này hữu duyên, không bằng… không bằng em để cho Tử Tử nhận anh làm cha nuôi đi!?"
Kỳ Tiểu Nguyên nháy mắt muốn khóc, cái gì gọi là lớn lên giống nhau!? Bé chính là con của anh đó! Con chính là con trai của anh, không phải giống mà đó căn bản chính là như vậy! Chờ nhiệm vụ lần này của anh kết thúc, em sẽ để cho cha con hai người nhận nhau. Nhưng hiện tại, Kỳ Tiểu Nguyên đành phải gật gật đầu: “Được! Tử Tử nếu biết mình có một người cha nuôi là bộ đội đặc chủng, khẳng định sẽ rất cao hứng."
Cao Thừa Tử cũng cười nói: “Anh muốn có con trai, nhưng luyến tiếc đưa nó vào quân đội. Tuy nói rèn luyện thân thể tốt, nhưng con sẽ phải chịu tội! Nhất là thể trạng giống Tử Tử vậy, vẫn là học một cái nghề cho lành, làm gì không kiếm được cơm ăn. Cái chuyện sính anh hùng này, vẫn là nên giao cho mấy người đàn ông thô lỗ bọn anh đi làm!"
Kỳ Tiểu Nguyên phản bác: “Anh Thừa Tử không phải người thô lỗ, hôm nay nếu không có anh, em thật sự không biết bệnh của Tử Tử sẽ kéo dài đến bao giờ? Cảm ơn anh, anh Thừa Tử."
Cao Thừa Tử ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng: “Khách khí cái gì, em… Không phải nói em thích anh sao? Anh phải làm cho em sống những ngày tháng an ổn, chút chuyện này mà còn làm không được thì sao có thể để em thích anh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đỏ bừng cả mặt. Cao Thừa Tử bên này lại để ý đến từng vòng dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu, toàn thân không khỏi bốc lên một trận khô nóng: “Anh…để anh dắt em đi mua cái áo sơmi!" Cứ nhìn như vậy, thực sự có điểm thất thần không yên à. Cứ như vậy,nhiều năm tập huấn vừa qua của hắn xem như đã làm không công.
Chỉ với một Kỳ Tiểu Nguyên thôi mà đã khiến cho hắn phá công. Nếu địch nhân để Kỳ Tiểu Nguyên dùng sắc dụ hắn, nhất định có thể thành công trăm phần trăm rồi.
Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu: “Không… em muốn ở trong này trôngchừng Tử Tử. Anh không biết đấy, con từ nhỏ đã sợ chích. Nếu em không có ở bên cạnh, con nhất định sẽ sợ hãi."
Cao Thừa Tử sửa sang lại chiếc áo cho Kỳ Tiểu Nguyên, cố che đi dấu hôn trên cổ cậu. Lúc này cửa phòng thí nghiệm cũng mở ra, một người y tá ôm đứa bé đi đến, nhìn trên tay đã treo theo đủ loại thuốc. Quý Hoành thì đang đảm đương vai trò trợ thủ của Diệp Thần.
Lúc này, Diệp Thần cũng đi tới, tháo xuống khẩu trang, nói: “Hiện tại trong kho máu, nhóm máu A không còn nhiều lắm. Người nhà của bé có ai có nhóm máu A không? Hiện tại có thể lập tức chuẩn bị phẫu thuật, tất cả dụng cụ và thuốc đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nhóm máu A. Dù sao lo trước khỏi họa, để tránh trong lúc phẫu thuật phát sinh chuyện ngoài ý muốn."
Kỳ Tiểu Nguyên ủ rũ: “Tôi cùng cha đều là nhóm máu O…" Nhóm máu của Tử Tử không giống cậu. Điểm này cậu đã sớm biết, thời điểm Tử Tử mới vừa sinh ra cậu cũng đã cho bé xét nghiệm nhóm máu.
Cao Thừa Tử lúc này lại lên tiếng: “Vừa hay, cháu chính là nhóm máu A này. Nếu cần thì cứ lấy máu cháu đi! Cái thì thiếu chứ cháu không hề thiếu máu đâu." Sau đó hắn xoay người vỗ vỗ bả vai Kỳ Tiểu Nguyên: “Được rồi, không cần lo lắng."
Nước mắt Kỳ Tiểu Nguyên đảo quanh tròng mắt. Nhóm máu của Tử Tử quả nhiên cùng một loại với Cao Thừa Tử! Hai người quả nhiên là cha con ruột.
Quý Hoành nghiêng đầu nhìn Diệp Thần: “Cái này cũng thật là trùng hợpquá đi!"
Diệp Thần nhíu mày: “Cũng chưa chắc là trùng hợp?"
Quý Hoành xoay người nói với mấy người bọn họ: “Xin người nhà vào phòng nghỉ đợi trong chốc lát! Phẫu thuật ít nhất phải mất tới mấy giờ, nếu thành công, bé sẽ được chuyển vào phòng bệnh vô khuẩn. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ chọn ngày chuẩn bị phẫu thuật lần thứ hai. Bất quá, nguy cơ thất bại chỉ có 1%, mọi người cứ an tâm chờ!"
Nửa giờ sau, Quý Hoành mang theo chồng mình là Diệp Thần đúng giờ đuổi tới câu lạc bộ sức khỏe Hải Lam.
Bởi vì bên Kỳ Tiểu Nguyên phải làm thủ tục xuất viện, cho nên đến chậm hơn nửa giờ. Lúc cha Kỳ ra cửa đón xe taxi, lại nhìn thấy Cao Thừa Tử mở cửa Lamborghini hướng bọn họ vẫy tay.
Cha Kỳ lại bắt đầu lẩm bẩm nói trong lòng, từ lúc cái người kêu Cao Thừa Tử này vào cửa, ông đã nói thầm không biết bao lần. Nếu nói đối phương lớn lên quá chói mắt, chỉ vì điểm này cha Kỳ còn chưa chắc phải lẩm bẩm trong lòng, trọng điểm là sự chói mắt này của hắn nhìn rất quen mắt, cho tới lúc ông ôm tiểu Tử Tử xuất viện mới nhìn ra được.
Bộ dạng của người đàn ông này sao lại giống với Tử Tử như thế? Theo lý, Tiểu Nguyên ôm đứa bé này về, với lại Tiểu Nguyên còn luôn miệng nói đây là con ruột của mình, cha Kỳ không nên có bất luận hoài nghi mới đúng. Nhưng hôm nay, cha Kỳ đã có chút kìm lòng không đậu.
“Thất thần làm gì? Kỳ Tiểu Nguyên, nhanh ôm con của em vào đây!" Cao Thừa Tử mở cửa xe hướng bọn họ vẫy ta, cha Kỳ lúc này mới đành nói tiếng xin lỗi với bác tài.
Kỳ Tiểu Nguyên từ tay cha mình tiếp nhận Tử Tử, rồi lôi kéo cha Kỳ cùng tiến lên xe Cao Thừa Tử. Kỳ Tiểu Nguyên biết xe này nhất định là vì Cao Thừa Tử chấp hành nhiệm vụ mới lôi ra dùng. Chứ dựa vào tiền trợ cấp của hắn thôi làm sao có thể mua được loại xe tốt như vậy?
Kỳ thật Kỳ Tiểu Nguyên đã sai hoàn toàn, đừng nói chỉ mua một chiếc tốt như thế này, cho dù là đắt mấy chục lần hắn vẫn có thể mua nổi.
Năm đó, tiểu vương tử hắn cũng không phải có tiếng không có miếng, ngay cả khi đi đến trường đều phải có phụ thân lái xe Lotus đưa đón. Bất quá hiện tại nhớ tới, chỉ cảm thấy hồi ấy quả thực là ngây thơ không biết gì, cách nhìn nhậnmọi thứ còn rất tốt đẹp.
Mười mấy phút đồng hồ sau, khi xe dừng lại trước cửa câu lạc bộ sức khỏe của Hải Lam, Kỳ Tiểu Nguyên mới hỏi: “Nơi này chính là phòng khám của bác sĩ Diệp à? Em trước kia đã tới nơi này rồi."
Cao Thừa Tử cũng hỏi lại: “Tới nơi này khám bệnh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đáp: “Đúng vậy! Năm ấy trưng binh, em sốt cao không lùi, nên phải đến đây truyền dịch hết ba ngày mới hết, nếu không là đã chậm trễ việc hưởng ứng lệnh triệu tập nhập ngũ rồi."
Cao Thừa Tử không nói gì, đỗ xe xong, lại đem Tử Tử từ trong ngực Kỳ Tiểu Nguyên ôm đi.
Thấy Diệp Thần cùng Quý Hoành đang đừng ở cửa nghênh đón, Cao Thừa Tử lập tức chạy tới lễ phép kêu một tiếng: “Ông Quý, chú Diệp!"
Quý Hoành trừng to hai mắt, Cao Thừa Tử lập tức sửa miệng: “Chú Quý …"
Quý Hoành vừa lòng gật đầu, lập tức sinh ra hứng thú với đứa bé nằm trong lòng hắn, rồi đem Tử Tử từ trong ngực Cao Thừa Tử tiếp nhận: “Chú tới thăm con trai của con chút, đều lớn như vậy rồi à? Xú tiểu tử này được lắm, đã sinh con lớn thếrồi mới mang lại đây cho chú nhìn. Chú cũng không thèm đoạt của con đâu, Quý Dân nhà chúng ta không phải đều để cho con thoải mái ôm sao?"
Diệp Thần cũng theo đó lên tiếng: “Nói mới thấy, bộ dạng của hai cha con quả thật rất giống." Tử Tử mở to hai mắt nhìn Quý Hoành cùng Diệp Thần, có chút lạ mắt, có chút ngạc nhiên, trong đôi mắt tràn ngập tìm tòi nghiên cứu. Quý Hoành ở trên mặt bé nhéo nhéo, xem ra có vẻ rất thích khuôn mặt tròn tròn thịt thịt của nhóc con.
Cao Thừa Tử đầu đầy hắc tuyến: “Chú Quý chú Diệp, đây không phải là con của con, mà là con của một chến hữu trước kia của con. Em ấy tên là Kỳ Tiểu Nguyên, hai người đừng có hiểu lầm. Con ngược lại cũng không để bụng chuyện nhận con trai, nhưng em ấy có nguyện ý hay không thì vẫn còn phải nói lại."
Lúc này Kỳ Tiểu Nguyên cùng cha Kỳ đồng thời đi tới. Cao Thừa Tử lúc này mới giới thiệu: “Đây, đây mới là người cha chân chính của đứa bé. Vị này chính là Kỳ Tiểu Nguyên, ba của Tử Tử. Chú này là ông của Tử Tử, cha Kỳ."
Quý Hoành cùng Diệp Thần hướng về phía bọn họ gật gật đầu, Kỳ Tiểu Nguyên có chút sốt ruột, nói thẳng: “Xin hỏi vị nào là bác sĩ Diệp? Tôi… Con tôi bệnh rất nghiêm trọng, có thể hay không trước giúp bé khám qua một chút?"
Diệp Thần trấn an: “Cậu đừng sốt ruột, bệnh khiếm khuyết vách liên thất bẩm sinh chỉ cần không kèm theo biến chứng dị tật tim bẩm sinh thì với chú mà nói đều là phẫu thuật loại nhỏ. Trước tiên, chú sẽ thay đứa nhỏ làm kiểm tra một chút, cứ yên tâm để bé ở đây, cậu lạc bộ sức khỏe Hải Lam chưa từng có người đến khám mà không ra ngoài được." Những gì Diệp Thần nói không phải là mạnh miệng, hắn có năng lực cho nên mới có tư cách nói như thế.
Nhưng lần này, câu nói của hắn lại rước lấy sự xem thường của Quý Hoành: “Tốt lắm, trước đừng có mạnh miệng nữa, xem bệnh quan trọng hơn, chúng ta đi vào trước đi!"
Danh tiếng của Hải Lam không phải cậu chưa từng nghe nói qua, tại thành phố Z này, bất luận là bệnh tật nội hay ngoại khoa nào trị không được đều có thể tìm đến vị bác sĩ Diệp Thần này. Ngoài ra ở từng khoa khác nhau đều sẽ có các chuyên gia tương quan tọa chẩn, nhưng nếu là phẫu thuật lớn, tất cả đều sẽ do Diệp Thần mổ chính.
Cao Thừa Tử cùng ba người Kỳ Tiểu Nguyên theo ở phía sau, Quý Hoành cùng Diệp Thần thì thấp giọng nói chuyện: “Thật không phải là con của Quả cam nhỏ sao? Nếu vậy thì cũng quá giống đi chứ?"
Diệp Thần cũng nói: “Trên đời này có rất nhiều người tương tự, cũng không phải ai lớn lên giống nhau đều nhất định là cha con ruột. Em cùng Quý Dân không phải giống như đúc sao, người người đều nói Quý Dân là thái tử gia của tập đoàn Hải Lam, là con của Quý Hoành em. Đúng không nào?"
Quý Hoành ngụy biện: “Nhưng Quý Dân không phải con cháu của nhà họ Quý sao, có vấn đề gì khác à?"
Diệp Thần đáp: “Không… đương nhiên không thành vấn đề, Tiểu Sơn cùng Diệp Diệp là chúng ta nhìn tử nhỏ đến lớn, một đứa là con em, một đứa là cháu em, tuy rằng huyết thống có hơi loạn, nhưng tốt xấu cũng không chạy tới nhà người khác."
Kỳ Tiểu Nguyên ở phía sau nghe vào tai mà vẻ mặt mờ mịt, cái gì gọi là một đứa là con, một đứa là cháu? Cái gì gọi là huyết thống có hơi loạn, lại không chạy tới nhà người khác?
Cao Thừa Tử vỗ vỗ bờ vai của cậu, ý bảo cậu không cần để bụng những gì hai người kia đối thoại: “Hai người họ chỉ liếc mắt đưa tình thôi, không cần để ý đến."
Quý Hoành đi theo Diệp Thần đồng thời vào phòng thí nghiệm của hắn, tất cả dụng cụ và máy móc chữa bệnh đều ở bên trong. Bởi vì là phòng thí nghiệm vô khuẩn, hệ số an toàn khá cao, cho nên hắn đều đem tất cả thiết bị đặt nơi này. Phòng thí nghiệm này đã từng gặp phải một lần tập kích mang tính hủy diệt. Mà lần tập kích đó đã khiến cho Diệp Thần tổn thất thảm trọng, bất quá lại ngoài ý liệu giúp hắn thu hoạch được một bà xã. Không sai, người tập kích phòng thí nghiệm chính là Quý Hoành.
Kỳ Tiểu Nguyên chớp chớp mắt: “Hai… Hai người họ?" Ý của anh Thừa Tử là người chú tóc dài xinh đẹp vừa có chút quá phận vừa nãy cùng bác sĩ Diệp là một đôi? Này…
Cao Thừa Tử trả lời: “Đúng vậy, bọn họ đã kết hôn rất nhiều năm rồi. Chú Diệp là người rất có địa vị trong giới y học. Mỗi lần chú ấy phát biểu hay công bố sách, luận văn nào đó đều đạt được không ít hưởng ứng từ người trong ngành. Chủ yếu nhiều thế nào anh cũng không hiểu lắm. Anh hồi đó cũng không đọc nhiều sách, vừa tốt nghiệp trung học đã bị lão nhân ở nhà đưa vào quân đội nhập ngũ. Bất quá em cứ yên tâm, có chú Diệp ở đây, bệnh của Tử Tử coi như đã tốt hơn phân nửa."
Nghe Cao Thừa Tử nói như thế, tảng đá lớn trong lòng Kỳ Tiểu Nguyên rốt cục cũng rơi xuống đất. Thanh danh của bác sĩ Diệp ở bên ngoài, cậu cũng không phải chưa từng nghe qua, không nghĩ tới Thừa Tử vậy mà lại quen biết với người này, mà xem ra quan hệ cũng không phải thuộc dạng bình thường. Có lẽ là do vận mệnh đã định trước để cho anh ấy tới cứu con trai của mình.
Cao Thừa Tử lúc này còn bồi thêm: “Kỳ Tiểu Nguyên, vừa mới nãy chú Quý còn nói em chớ để trong lòng chuyện này."
“Nói cái gì?" Kỳ Tiểu Nguyên hỏi lại.
“Nói Tử Tử là con anh, kỳ thật anh cũng biết bộ dáng của Tử Tử rất giống anh, bất quá trên đời này cũng có nhiều người lớn lên giống nhau mà. Có thể là anh cùng đứa nhỏ này hữu duyên, không bằng… không bằng em để cho Tử Tử nhận anh làm cha nuôi đi!?"
Kỳ Tiểu Nguyên nháy mắt muốn khóc, cái gì gọi là lớn lên giống nhau!? Bé chính là con của anh đó! Con chính là con trai của anh, không phải giống mà đó căn bản chính là như vậy! Chờ nhiệm vụ lần này của anh kết thúc, em sẽ để cho cha con hai người nhận nhau. Nhưng hiện tại, Kỳ Tiểu Nguyên đành phải gật gật đầu: “Được! Tử Tử nếu biết mình có một người cha nuôi là bộ đội đặc chủng, khẳng định sẽ rất cao hứng."
Cao Thừa Tử cũng cười nói: “Anh muốn có con trai, nhưng luyến tiếc đưa nó vào quân đội. Tuy nói rèn luyện thân thể tốt, nhưng con sẽ phải chịu tội! Nhất là thể trạng giống Tử Tử vậy, vẫn là học một cái nghề cho lành, làm gì không kiếm được cơm ăn. Cái chuyện sính anh hùng này, vẫn là nên giao cho mấy người đàn ông thô lỗ bọn anh đi làm!"
Kỳ Tiểu Nguyên phản bác: “Anh Thừa Tử không phải người thô lỗ, hôm nay nếu không có anh, em thật sự không biết bệnh của Tử Tử sẽ kéo dài đến bao giờ? Cảm ơn anh, anh Thừa Tử."
Cao Thừa Tử ngược lại cảm thấy có chút ngại ngùng: “Khách khí cái gì, em… Không phải nói em thích anh sao? Anh phải làm cho em sống những ngày tháng an ổn, chút chuyện này mà còn làm không được thì sao có thể để em thích anh?"
Kỳ Tiểu Nguyên đỏ bừng cả mặt. Cao Thừa Tử bên này lại để ý đến từng vòng dấu hôn đỏ chót trên cổ cậu, toàn thân không khỏi bốc lên một trận khô nóng: “Anh…để anh dắt em đi mua cái áo sơmi!" Cứ nhìn như vậy, thực sự có điểm thất thần không yên à. Cứ như vậy,nhiều năm tập huấn vừa qua của hắn xem như đã làm không công.
Chỉ với một Kỳ Tiểu Nguyên thôi mà đã khiến cho hắn phá công. Nếu địch nhân để Kỳ Tiểu Nguyên dùng sắc dụ hắn, nhất định có thể thành công trăm phần trăm rồi.
Kỳ Tiểu Nguyên lắc lắc đầu: “Không… em muốn ở trong này trôngchừng Tử Tử. Anh không biết đấy, con từ nhỏ đã sợ chích. Nếu em không có ở bên cạnh, con nhất định sẽ sợ hãi."
Cao Thừa Tử sửa sang lại chiếc áo cho Kỳ Tiểu Nguyên, cố che đi dấu hôn trên cổ cậu. Lúc này cửa phòng thí nghiệm cũng mở ra, một người y tá ôm đứa bé đi đến, nhìn trên tay đã treo theo đủ loại thuốc. Quý Hoành thì đang đảm đương vai trò trợ thủ của Diệp Thần.
Lúc này, Diệp Thần cũng đi tới, tháo xuống khẩu trang, nói: “Hiện tại trong kho máu, nhóm máu A không còn nhiều lắm. Người nhà của bé có ai có nhóm máu A không? Hiện tại có thể lập tức chuẩn bị phẫu thuật, tất cả dụng cụ và thuốc đều đã được chuẩn bị đầy đủ, chỉ thiếu mỗi nhóm máu A. Dù sao lo trước khỏi họa, để tránh trong lúc phẫu thuật phát sinh chuyện ngoài ý muốn."
Kỳ Tiểu Nguyên ủ rũ: “Tôi cùng cha đều là nhóm máu O…" Nhóm máu của Tử Tử không giống cậu. Điểm này cậu đã sớm biết, thời điểm Tử Tử mới vừa sinh ra cậu cũng đã cho bé xét nghiệm nhóm máu.
Cao Thừa Tử lúc này lại lên tiếng: “Vừa hay, cháu chính là nhóm máu A này. Nếu cần thì cứ lấy máu cháu đi! Cái thì thiếu chứ cháu không hề thiếu máu đâu." Sau đó hắn xoay người vỗ vỗ bả vai Kỳ Tiểu Nguyên: “Được rồi, không cần lo lắng."
Nước mắt Kỳ Tiểu Nguyên đảo quanh tròng mắt. Nhóm máu của Tử Tử quả nhiên cùng một loại với Cao Thừa Tử! Hai người quả nhiên là cha con ruột.
Quý Hoành nghiêng đầu nhìn Diệp Thần: “Cái này cũng thật là trùng hợpquá đi!"
Diệp Thần nhíu mày: “Cũng chưa chắc là trùng hợp?"
Quý Hoành xoay người nói với mấy người bọn họ: “Xin người nhà vào phòng nghỉ đợi trong chốc lát! Phẫu thuật ít nhất phải mất tới mấy giờ, nếu thành công, bé sẽ được chuyển vào phòng bệnh vô khuẩn. Nếu thất bại, chúng tôi sẽ chọn ngày chuẩn bị phẫu thuật lần thứ hai. Bất quá, nguy cơ thất bại chỉ có 1%, mọi người cứ an tâm chờ!"
Tác giả :
Công Tử Tầm Hoan