Ôm Ba Ba Tí Hon Đi Gặp Cha

Chương 52: Làm nũng

Chỉ thấy một đứa bé tầm sáu bảy tuổi cả người trần truồng ngồi bên cạnh thiết bị từ trường, xung quanh là đồ vật ngã trái ngã phải.

-- Đàm Minh Triết không có khôi phục thành người lớn, mà là biến thành một đứa nhỏ sáu bảy tuổi.

Lục Dương và Âu Dương Văn cũng có chút trợn mắt ngoác mồm.

Thẩm Đường Cửu trước hết phản ứng lại, hắn thật nhanh cởi áo khoác, nhanh chân xông lên phía trước, choàng lên người Đàm Minh Triết.

Đàm Minh Triết không khỏi chút mộng mị, cậu sững sờ một hồi, mới ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu đưa cho cậu áo khoác, sau đó liền cúi đầu nhìn tay nhỏ của chính mình.

Bàn tay mập mạp, vừa ngắn vừa nhỏ.

Như vậy thì vẫn chưa thể triệt để khôi phục.

Thẩm Đường Cửu thấy thần sắc cậu mê man, cũng không nói gì, trong lòng không khỏi có chút bận tâm, vì vậy cầm lấy bả vai của cậu, ngữ khí mềm nhẹ, thăm dò hỏi một tiếng: “Đàm Minh Triết!

Đàm Minh Triết vừa ngẩng đầu liền đối diện ánh mắt vừa lo lắng vừa sợ hãi của Thẩm Đường Cửu, bỗng nhiên nở nụ cười: “Ai, khôi phục thành như vậy cũng coi như có tiến bộ đi?"

Âm thanh cũng thay đổi! Khác với thời điểm làm người tí hon, bây giờ âm thanh trở nên mềm mại ngọt lịm như sữa.

Đột nhiên cảm thấy rất đáng yêu, làm sao bây giờ!

Thẩm Đường Cửu xác định Đàm Minh Triết không bị từ trường làm cho ngốc nghếch, chỉ là kết quả không như ý muốn mà thôi, hắn liền yên lòng. Chỉ là nghe thấy Đàm Minh Triết nói một câu như vậy, khiến hắn có một loại cảm giác không khỏe.

Lục Dương và Âu Dương Văn cũng tiến lên vây xem.

“Chẳng lẽ là phân lượng thuốc không đủ!" Lục Dương tỉ mỉ tra xét tình huống của Đàm Minh Triết, dùng tay gảy tóc của cậu, nắm lấy khuôn mặt của cậu, còn để cho cậu há mồm ra nhìn hàm răng, “Trước cậu nhỏ đi chỉ là thân thể và tế bào nhỏ đi, hiện tại từ nhỏ biến thành lớn, thật giống như sinh lý cũng phát sinh biến hóa. Tuy rằng xác thực biện pháp của chúng ta có tác dụng, nhưng chỉ có thể lớn lên khoảng chừng sáu bảy tuổi mà thôi..."

“Không sao, tôi sống lại một lần, cũng coi như không tồi, ha ha ha." Đàm Minh Triết lạc quan, nghe Lục Dương nói vậy trước tiên vui mừng. Thử làm một đứa trẻ sáu tuổi cũng rất thoải mái.

Giọng trẻ con non nớt cười rộ lên, ngược lại giảm bớt cảm giác lưu manh.

Ba người nhìn nhau một phen, Thẩm Đường Cửu trước tiên đặt câu hỏi: “Vậy hình dạng này đối với thân thể có tác hại gì không?"

“Tôi giúp cậu ta lấy máu kiểm tra một chút." Lục Dương nhịn cười từ trong hòm thuốc lấy ra một ống tiêm.

Đàm Minh Triết: “..."

Lục tiên sinh anh là người trời cao phái xuống, chuyên đi lấy máu của tôi hay sao?

Biến nhỏ cũng lấy máu, lớn lên một lần cũng lấy máu, trở nên không lớn không nhỏ càng phải lấy máu...Bây giờ phải Lục Dương là 'quỷ hút máu'

Đàm Minh Triết duỗi ra bàn tay trắng nộn giống như ngó sen, nói: “Đến đây đi." Tại thời điểm Lục Dương sắp đem kim tiêm đâm vào, cậu lại nói, “Biết rồi, sáng sớm ngày mai không cần ăn sáng, để anh tiếp tục lấy máu."

Lục Dương dùng miếng bông sát qua cánh tay của cậu, tìm tới huyết quản, nhanh chóng đem kim tiêm tiêu độc đâm vào.

Đàm Minh Triết than thở: “Tiếp tục như vậy, tôi sẽ chết vì mất máu quá nhiều."

“Không nghiêm trọng như vậy." Lục Dương một bên lấy máu, một bên nói, “Cậu không biết thỉnh thoảng lấy máu, đối với tuần hoàn máu mới có lợi hay sao?"

“... Tôi không biết." Đàm Minh Triết cố ý nói.

Lục Dương nở nụ cười, đem kim tiêm lấy ra, sau đó từ trong túi áo tìm được một viên kẹo sô cô la đưa cho Đàm Minh Triết: “Ngoan, bạn nhỏ, anh trai mời bé ăn kẹo."

Đàm Minh Triết: “..."

Chờ Lục Dương đem máu đi xét nghiệm, Thẩm Đường Cửu giúp Đàm Minh Triết khoác lại áo cẩn thận: “Sau này tôi có phải nên ở nhà chuẩn bị ba loại quần áo không? Một loại là quần áo dành cho người tí hon, một loại quần áo dành cho bé trai sáu tuổi, một loại quần áo dành cho người lớn."

“Chuẩn bị hai, ba bộ là được, chờ tình huống của em ổn định, mua thêm cũng không muộn a!" Đàm Minh Triết mặc áo khoác lớn của Thẩm Đường Cửu giống như khoác khăn choàng, cậu tùy ý đem ống tay áo kéo lên, trực tiếp ngồi xuống bàn liếc nhìn Lục Dương bên kia, sau đó lại quay sang nhìn Thẩm Đường Cửu, an ủi nói, “Được rồi, đừng lo lắng, bây giờ cũng không tồi, tốt xấu em có thể sinh hoạt bình thường, không cần tiếp tục giống như người vượn leo trèo. Hơn nữa, thời điểm hai ta hôn môi cũng dễ dàng hơn, lúc em làm người tí hon hôn môi cũng không có cảm giác gì.

Thẩm Đường Cửu: “..."

Hắn lo lắng không phải vấn đề này mà!

Lục Dương và Âu Dương Văn cũng nghe được lời Đàm Minh Triết nói, trong lòng không hẹn mà cùng nghĩ Đàm Minh Triết thật tà ác.

Kết quả đo lường biểu hiện, Đàm Minh Triết lúc trước bị từ trường cảm ứng cùng với tác dụng của thuốc, giúp cho tế bào tái sinh, trở thành đứa bé năm tuổi.

Chỗ tốt là lần này tế bào rất ổn định, không đột nhiên biến nhỏ đi.

Mà về phần có thể ở dưới tình huống đặc biệt một số nhân tố tác dụng khiến cơ thể lớn lên, còn cần phải nghiên cứu thêm.

“Khổ cực anh." Đàm Minh Triết nhìn Lục Dương nói cám ơn, “Nhờ có anh giúp tôi chế tạo, chỉ cần có thể duy trì thân thể này không biến nhỏ, tôi cũng rất cảm kích. Còn chuyện lớn lên, chậm rãi nghiên cứu, không vội vã. Anh cũng có thể nghỉ ngơi một quãng thời gian."

“Ừ, lần này thí nghiệm cũng coi như thu hoạch khá dồi dào, tôi sẽ cẩn thận chỉnh lý lại tài liệu." Lục Dương đem tất cả mọi thứ dọn dẹp cẩn thận, ngược lại dặn dò, “Ngày mai cậu đừng quên -- “

“Biết rồi, Tiểu Duệ hiện tại cũng biết lấy máu, sáng sớm ngày mai tôi không ăn cơm, để cho nó lấy máu, sau đó đưa tới cho anh.""Được." Lục Dương liếc mắt nhìn Âu Dương Văn, thấy y gật đầu, nhân tiện nói, “Vậy tôi trước hết về nhà Âu Dương Văn, tôi sẽ đem tất cả tư liệu đều chỉnh lý một lần."

“Cảm ơn!" Đàm Minh Triết mặt mày hớn hở, nhưng dùng dáng vẻ hiện tại của cậu bây giờ khiến cậu cực kỳ đáng yêu.

Lục Dương cùng Âu Dương Văn mang theo đồ vật rời đi.

Thẩm Đường Cửu xoay người lại, nhìn Đàm Minh Triết, suy tư tiếp theo nên đi chỗ nào.

Hiện tại thời gian còn sớm, Tiểu Duệ còn chưa tan học. Đi đón bé cũng chưa phải lúc.

... Không bằng đi dạo phố đi!

Thẩm Đường Cửu nhìn Đàm Minh Triết, quyết định xem có nên bế cậu hay không.

Đàm Minh Triết đối với bộ dạng hiện tại rất hài lòng, có thể tự do hoạt động, còn có thể tự mình ra ngoài đi dạo phố, đi siêu thị mua đồ, ăn cơm, hôn môi, cũng có thể!

À, đúng rồi, còn có thể làm nũng.

Đàm Minh Triết đứng ở trên bàn, hướng Thẩm Đường Cửu đưa ra tay: “Ôm một cái ~ “

Thẩm Đường Cửu: “..."

“Để em tự mình đi cũng có thể a, nhưng đáng tiếc áo khoác của anh quá lớn!" Đàm Minh Triết làm bộ muốn nhảy xuống bàn làm việc, Thẩm Đường Cửu bất đắc dĩ đưa tay đem cậu ôm vào trong lồng ngực.

Đàm Minh Triết thật nhanh duỗi ra cánh tay ngắn nhỏ ôm cái cổ Thẩm Đường Cửu: “Ai nha, thì ra được người ta ôm cảm giác như vậy a! Thẩm thiếu gia, em cũng có thể giả mạo con trai anh."

Thẩm Đường Cửu: “..."

Đột nhiên có chút hoài niệm người tí hon trước đây làm sao bây giờ a.

Thẩm Đường Cửu đem áo khoác cực lớn che kín Đàm Minh Triết, sau đó ôm cậu rời khỏi đi công ty.

Thẩm Duệ vốn là kết tinh của Đàm Minh Triết và Thẩm Đường Cửu, bộ dạng tự nhiên thừa kế mấy phần của Đàm Minh Triết. Thời điểm Đàm Minh Triết làm người tí hon không cảm thấy thế nào, cũng không cảm thấy ra làm sao, nhưng sau khi Đàm Minh Triết biến thành đứa bé sáu tuổi, cũng cảm giác có chút giống nhau.

Tuy rằng Thẩm Duệ phần lớn là giống Thẩm Đường Cửu, nhưng Đàm Minh Triết chỉ cần để lộ ra một bên cằm, vẫn sẽ khiến người ta ngộ nhận là Thẩm Đường Cửu đang ôm Thẩm Duệ.

Tuy rằng Thẩm Đường Cửu không công khai nhưng nhân viên công ty lén lút đã nhận định 'con riêng' của đại ca.

“Chúng ta đi chỗ nào?" Đàm Minh Triết được Thẩm Đường Cửu ôm đến bãi đậu xe, nhét vào ghế phó lái, sau đó thắt chặt dây an toàn. Cậy đem đầu từ bên trong áo chui ra, hỏi Thẩm Đường Cửu.

Thẩm Đường Cửu nổ máy xe, đi đến khu thương mại gần đó: “Mua quần áo cho em."

“Về nhà mặc quần áo Tiểu Duệ cũng được mà." Đàm Minh Triết cười nói.

“Anh còn chưa mua quần áo cho con, ngược lại có thời gian, em vừa vặn có thể giúp nó thử."

“Được a!" Đàm Minh Triết cười hì hì lắc bàn chân nhỏ, âm thầm nghĩ, chờ một lúc Thẩm thiếu gia đi mua đồ cho cậu, có thể nhìn thấy cậu thử độ, thực sự rất kích động a!

Nếu như thời điểm trở về bình thường, mua quần áo cũng dễ dàng hơn.

Lo trước khỏi hoạ mà!

Thẩm Đường Cửu dừng xe ở bãi đậu xe khu thương mại, vẫn là ôm lấy Đàm Minh Triết, thần sắc thản nhiên hướng đại sảnh khu thương mại đi đến.

Đàm Minh Triết nhân cơ hội hôn mặt của hắn một cái.

Xúc cảm mềm mại rơi vào hai má, Thẩm Đường Cửu bước chân hơi ngừng lại, lông mày nhíu một chút: “Đừng nghịch."

“Hôn một chút cũng không được sao?... Thật vất vả mới có thể hôn... Lại nói, con trai hôn cha một cái cũng không ai cảm thấy kỳ quái mà." Đàm Minh Triết không để ý lắm.

“Em cũng không phải con trai của anh." Thẩm Đường Cửu đi vào cửa xoay tròn, xuyên qua đại sảnh, đi lên thang cuốn.

Tay Đàm Minh Triết sờ soạng trên mặt Thẩm Đường Cửu một chút: “Đừng nghiêm túc như vậy, anh nếu muốn nghe em gọi anh là cha cũng không phải là không thể a. Cha!"

Thẩm Đường Cửu: “..."

Nhận ra được tâm tình Thẩm Đường Cửu biến hóa, Đàm Minh Triết thu tay về, ho nhẹ một tiếng: “Được, không lộn xộn. Về nhà lại nói."

Thẩm Đường Cửu không nói gì nữa, thầm nghĩ chờ sau đó mua xong quần áo liền để cậu thay luôn, tự mình bước đi! Hắn sẽ không ôm nữa!

Chỉ biết trêu ghẹo khác!

Trêu chọc xong cũng không phụ trách!

Thực sự là thắt tâm!

Quần áo trẻ em ở tầng ba, Thẩm Đường Cửu di chuyển hai lần thang cuốn đi đến tầng ba, sau đó đi thẳng đến khu vực hàng hiệu, ánh mắt qua khu bán quần áo trẻ con, không chờ cô bán hàng giới thiệu liền chọn hai bộ, đi tới phòng thay quần áo trước tiên thả Đàm Minh Triết xuống, đem cậu đẩy vào: “Thay quần áo đi!"

“Ai! Không để cho em tự chọn sao? Em không thích cái màu sắc này, có thể đổi không?" Đàm Minh Triết đứng ở bên trong phòng thay quần áo, xoi mói nói.

Thẩm Đường Cửu hỏi hắn: “Vậy em thích màu sắc gì?"

“Màu cam đi." Đàm Minh Triết giơ ngón tay lên chỉ.

“Được, chờ một chút." Thẩm Đường Cửu xoay người đi lấy bộ quần áo trẻ con màu cam kia, trở về đưa cho Đàm Minh Triết, “Được chưa? Em mau thay đi!"

“Được rồi, gấp gáp như vậy làm cái gì..." Đàm Minh Triết cầm quần áo đặt ở trên ghế ngồi, sau đó ngẩng đầu nhìn Thẩm Đường Cửu, “Còn phải phiền phức Thẩm thiếu gia giúp em mua cái quần lót, cũng không thể để em mặc không a."

Hết chương 52.

Edit có lời muốn nói: Đàm Minh Triết cưng quá đi thôi
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại