Ôm Ấp Yêu Thương (Phần 2)
Chương 4
Tiểu Anh đau lòng xoay người, chống lại một đôi mắt đen, bật ngồi dậy, chăn mỏng trượt xuống. "Sao anh lại tới đây!"
"Không yên lòng." Hạ Thiệu Nhiên cởi giày, vén chăn lên ôm lấy cô nằm xuống, nắm tay nhỏ bé đặt lên môi hôn. Tiểu Anh giống như con mèo ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, chu miệng nhỏ một cái, tịch mịch nói: "Em thấy Đằng Nguyên Mỹ Tuyết rồi."
". . . . . ."
"Lúc đối mặt với bà ta, em không tĩnh tâm được, nghĩ đến bà ta có thể là người vứt bỏ em, em liền không khống chế được tâm tình của mình, không khống chế được mình mà suy nghĩ lung tung, làm thế nào đây? Em sợ mình sẽ bại lộ."
Hạ Thiệu Nhiên vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, nói: "Mẹ của em chưa bao giờ vứt bỏ em, bà ở cô nhi viện chờ em trở về. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền đón bà về nhà."
Trái tim Tiểu Anh đau xót, không biết nên nói gì. Đúng vậy, cô có mẹ. Mẹ của cô đang làm việc ở cô nhi viện, không phải từ nhỏ đến lớn đã tự nói với mình như vậy ư. Mẹ đại thụ vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên, nghe cô tâm sự hơn hai mươi năm. Cô không thể bởi vì một người mà có thể đánh vỡ giấc mộng đã thêu dệt hơn hai mươi năm. Tiểu Anh hít hít lỗ mũi, nháy mắt mấy cái, ép nước mắt trở lại, nói: "Anh nói đúng, mẹ của em ở nhà chờ em ....!" Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Ngón trỏ Hạ Thiệu Nhiên vuốt lên đầu lông mày nhỏ nhíu lại của cô, nói: "Có một phương pháp rất nhanh có thể xác định em có phải là con của bà ta hay không?"
". . . . . ." Tiểu Anh trầm mặc, biết Hạ Thiệu Nhiên chỉ là cái gì.
Hạ Thiệu Nhiên ôm cô, kéo vào trong ngực, "Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên."
Tiểu Anh nói: "Cứ kiểm tra DNA đi, em có thể... tiếp nhận kết quả."
"Đừng miễn cưỡng."
"Không có việc gì, em có thể ."
". . . . . ." Sẽ rất nhanh kiểm tra ra? Tiểu Anh vẫn có chút sợ, cuối cùng vẫn quyết định nhổ một sợi tóc của mình đưa cho Hạ Thiệu Nhiên. Thật ra trong lòng Hạ Thiệu Nhiên không muốn để cho cô sớm biết kết quả, như vậy sẽ ít đi cơ hội rèn luyện của cô. Tính nguy hiểm nghề nghiệp của anh và cô cực cao, hơi không để ý sẽ tạo thành chuyện ngoài ý muốn, cho nên cô nhất định phải trở thành người ưu tú nhất, lợi hại nhất, vô luận đi đến nơi nào, vô luận gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể khiến anh yên tâm. Dịu dàng hôn xuống, anh nói: "Bất luận kết quả như thế nào. Nhớ, em còn có anh."
"Ừ!" Tiểu Anh điều chỉnh tốt tâm tình, cười nói: "Biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Hắc Trạch Lương đó giống như nhận thấy được em sẽ có mưu đồ bất chính với đại tiểu thư, có địch ý với em. Lúc xế chiều còn gác đao ở trên cổ em. . . . . ." Hạ Thiệu Nhiên nghe nói như thế, ánh mắt rét lạnh nhìn cổ nhỏ trắng noãn, bỗng chốc đứng dậy, vén chăn xuống giường, Tiểu Anh kéo anh, "Làm gì vậy! Đừng đi, anh mau trở lại, trở lại!"
Hơn nửa đêm, sợ quấy nhiễu đến người khác làm bại lộ thân phận, Tiểu Anh cứng rắn kéo Hạ Thiệu Nhiên trở về giường, dùng thân thể của mình ngăn chận anh, "Sao thích xù lông vậy hả? Sớm biết sẽ không nói với anh." Tiểu Anh dùng đầu ngón tay miêu tả đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của anh, nói: "Nếu như anh phát hiện có người muốn có ý đồ với em, anh sẽ bỏ qua cho hắn ư? Lương là quá để ý đại tiểu thư thôi, có thể lý giải, đừng đi tìm hắn." Cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái lên môi mỏng của anh, làm nũng cầu xin: "Được không?"
Hạ Thiệu Nhiên nhịn hỏa khí xuống, kéo thân thể dán chặt của cô ra một khoảng cách. Mềm mại kề sát, anh sợ mình sẽ nhịn không được muốn làm gì đó. Làm thị nữ của đại tiểu thư sẽ không thoải mái, anh không thể để cho cô quá cực khổ.
Mệt mỏi một ngày, Tiểu Anh rất nhanh ngủ thật say ở trong ngực ấm áp. Cho đến khi cô ngủ say, Hạ Thiệu Nhiên mới rón rén xuống giường, rời đi.
. . . . . .
Đêm khuya yên tĩnh, cả nhà Đằng Nguyên yên lặng ngủ. Một gian phòng trong biệt thự lớn màu trắng nào đó vẫn có ánh đèn sáng yếu ớt, đó là phòng của Đằng Nguyên Quân Nhất và vợ Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Bọn thị nữ thiếp thân đều đang ở đây nói chuyện về phu nhân Mỹ Tuyết, họ nói mặc dù phu nhân rất xinh đẹp, cá tính ôn hòa nhưng lại hơi cổ quái. Có người nói, bà thường mộng du, một mình ngơ ngác ngồi dưới tàng cây hoa anh đào lớn ở trong sân. Còn có người nói, bà sợ tối, thường thấy ác mộng nên đèn nhỏ đầu giường trong phòng bà đều sáng mỗi đêm.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Đằng Nguyên Mỹ Tuyết và chồng Đằng Nguyên Quân Nhất nằm ở trên một chiếc giường mềm mại, ánh đèn màu quýt đầu giường chiếu vào trên mặt Mỹ Tuyết tạo thành bóng mờ. Chân mày Mỹ Tuyết nhíu lại, con ngươi dưới mí mắt thật mỏng nhích tới nhích lui, bộ dạng ngủ không thật sự ngon giấc.
Ở trong mộng của bà, hai cô gái trẻ tuổi có dáng dấp giống nhau như đúc chia ra ôm hai đứa bé, ngồi ở trong nhà hàng, vừa nói vừa cười, tâm sự với nhau. Một cô gái trong đó muốn đi toilet, liền đặt đứa bé ở trên ghế, nói người còn lại chăm sóc. Cô gái trẻ tuổi hớn hở đồng ý, ngón tay thon dài trêu chọc bảo bối trong lòng mình hai cái, đứa bé mềm mại cười khanh khách, gương mặt mũm mĩm, má lúm đồng tiền hãm sâu. Cô gái lại trêu chọc đứa bé trên ghế hai cái, bảo bối nhỏ cũng phát ra tiếng cười khanh khách vui vẻ.
Lúc này, mấy người đàn ông áo đen xông vào phòng ăn, cô gái chạy đi, bọn họ thô lỗ bắt lấy cô gái, cướp đi đứa bé trong ngực cô. Cô gái phản kháng kêu to, người đàn ông thô lỗ đánh một quyền khiến cô ngất đi. Một cô gái khác trở lại từ toilet, chỉ thấy con của mình nằm ở trên ghế oa oa khóc lớn, cô gái có gương mặt giống cô bị bọn xấu kéo lên xe. Đừng mang cô ấy đi, đừng. . . . . .
Cảnh vật trước mắt bị gió thổi tan, một đôi mắt rỉ máu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, con ngươi hiện lên đầy tia máu, ánh mắt dữ tợn mang theo hận ý, những chất lỏng màu đỏ sềnh sệch kia chảy tràn không ngừng, vừa ghê tởm lại vừa kinh khủng. Đôi mắt sáng ngời đó không ngừng bay tới, càng ép càng gần, chỉ lát nữa là sẽ dán lên Mỹ Tuyết tựa vào trên tường đã sợ đến choáng váng. Đừng. . . . . . "A! Đừng tới. . . . . ."
Đằng Nguyên Mỹ Tuyết bỗng chốc ngồi dậy từ trên giường, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Là mộng, bà lại mơ thấy ác mộng đáng sợ này. Mỹ Tuyết chui đầu vào giữa gối, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
Nghe tiếng la, Đằng Nguyên Quân Nhất vừa ngồi dậy đỡ bà ta, vừa dịu dàng hỏi: "Lại gặp ác mộng rồi hả?"
Mỹ Tuyết cúi thấp đầu, vẻ mặt khổ sở, "Quân Nhất, em lại nằm mơ thấy cô ấy."
"Đừng sợ, là mộng, chỉ là mộng." Đằng Nguyên Quân Nhất vừa an ủi vợ, đồng thời cũng trách cứ mình ở trong lòng.
. . . . . .
Bên ngoài phòng tối đen như mực, có người bị ác mộng quấy nhiễu không cách nào ngủ, có người không thấy buồn ngủ chút nào. Gian phòng hộ vệ Lương, trong bóng tối, một bóng người thoáng lướt qua.
Lương đột nhiên mở mắt, móc súng lục dưới gối ra, lật người xuống giường, đuổi theo bóng đen. Đạo tặc BLACK, thân thủ mạnh mẽ, một đường chạy đến vườn hoa lớn nhà Đằng Nguyên, Lương một đường truy kích, đuổi đến vườn hoa, truy tìm người. Hai tay Lương cầm súng, nâng lên bên mặt, cảnh giác quan sát bốn phía.
Đột nhiên, bóng đen nhanh chóng phi thân thoát ra từ sau núi giả cao, Lương xoay người, họng súng nhắm ngay bóng đen, cò súng chưa được kéo liền bị BLACK mang theo bao tay da màu đen, ngón tay đụng vào súng lục. "Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!" Những tiếng vang thanh thúy khi đạn rơi xuống đất rồi nảy lên.
Lương kinh hãi, thân thủ người áo đen che mặt này giỏi hơn những kẻ tới bắt đại tiểu thư rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt, đạn liền liên tục rớt ra từ trong băng đạn. Lương vứt bỏ súng lục, cùng đánh nhau với BLACK, bảo vệ nhà Đằng Nguyên đã huấn luyện nghiêm chỉnh lần lượt xông ra, từng họng súng nhắm ngay BLACK.
Hàn quang chỗ cổ tay BLACK chợt lóe, lướt qua Lương. Lương ngửa thân thể ra sau né tránh, chân BLACK đạp lên tảng lớn bay lên núi giả, quay đầu, con ngươi tràn đẩy ý cười lạnh, bóng dáng biến mất ở trong màn đêm nồng đậm.
"Đuổi theo!" Đội trưởng hộ vệ mang theo thủ hạ truy đuổi BLACK.
"Hỏng bét!" Lương cho là mình trúng kế, sải bước chạy tới phòng của đại tiểu thư. Hắn chạy thật nhanh, vô cùng gấp, đường cong lạnh lùng trên mặt thậm chí rịn mồ hôi, không phải nóng, mà là sợ.
Lương đẩy cửa phòng ra, chạy vội tới bên giường, thấy đại tiểu thư Ái Hương ngủ an ổn, lòng mới thả xuống. Hắn đè thấp bước chân đi tới trước giường, ngồi xuống, trong mắt phiếm ánh sáng nhu hòa. Cổ đột nhiên xông ra một cỗ hơi nóng, Lương tiện tay lau một cái, chạm vào hơi ướt, nhờ ánh trăng mới nhìn rõ, chạm vào là vết máu đậm màu.
Một màn bàn tay người áo đen xẹt qua cổ kia hiện lên trong đầu. Là một đao kia, thủ pháp một đao kia cực nhanh, trong nháy mắt cắt rách da, khiến người ta không cảm thấy được đau đớn, sau khi trải qua vận động dữ dội mới có thể trào ra máu tươi. Nhìn máu tươi nơi đầu ngón tay, Lương đột nhiên có chút sợ, sợ mục tiêu của áo đen kia chính là đại tiểu thư.
. . . . . .
Một cuộc sợ bóng sợ gió đêm qua, ngày hôm sau Tiểu Anh nghe được từ Huân Huân. Huân Huân là sư phụ nhào bột nhà Đằng Nguyên, thích châm chọc, thám thính một chút tin tức nhỏ, cô gái ngốc không có tâm kế gì. Chung đụng với người như vậy, Tiểu Anh tự có cách riêng, cô thừa dịp đi phòng bếp lấy một chút đồ ăn vặt cho đại tiểu thư, lặng lẽ nói với Huân Huân đang nướng bánh mỳ: "Này, cô tới nhà Đằng Nguyên bao lâu rồi?"
"Hơn một năm." Huân Huân nói.
Tiểu Anh nói: "Vậy khẳng định cô biết không ít chuyện của Lương! Cô nói xem, có phải hắn từng giết người không? Tại sao bị hắn liếc mắt nhìn thì máu khắp người tôi giống như đều kết băng trong nháy mắt, thật là đáng sợ!"
Huân Huân nghiêm túc, "Không thể nói Lương đại nhân như vậy."
"Nhưng tôi thật sợ hắn đó!" Tiểu Anh giả bộ dáng vẻ sợ hãi."Tôi muốn về nhà rồi."
"Tại sao phải về nhà! Cô gái ngốc, không phải ai cũng có thể có mệnh tốt như vậy, có thể tiếp xúc gần gũi với Lương đại nhân đẹp trai đâu, giống như tôi. . . . . ." Huân Huân nhìn bốn phía, không phải tròn vo mập nhão thì chính là người đàn ông mạnh mẽ vác túi, đá lông nheo với Tiểu Anh, "Chỉ có thể đối mặt với tròn vo mập nhão và mặt bánh bao." Tiểu Anh an ủi vỗ vỗ bả vai của cô, "Hiểu rõ."
Huân Huân nói: "Tôi muốn có thể ngày ngày ở bên cạnh Lương, đừng nói là chăm sóc đại tiểu thư, coi như ngày ngày rửa chân cho cô ấy cũng đều nguyện ý"
"Cô thật là có lý tưởng, ha ha!"
"Ha ha ha!"
Người đàn ông anh tuấn lãnh khốc luôn có thể trở thành đề tài chung của cô gái trẻ tuổi, Tiểu Anh và sư phụ nhào bột mì Huân Huân rất nhanh thành bạn bè. Từ trong miệng Huân Huân, Tiểu Anh đào được không ít chuyện lớn, chuyện nhỏ của nhà Đằng Nguyên.
Có sát thủ xông vào trang viên giao thủ với Lương, đây đối với người nhà Đằng Nguyên đã trải qua vô số lần ám sát đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Buổi sáng hôm sau, cũng như thường ngày, mặc kệ là Đằng Nguyên Quân Nhất ở viện phía trước hay là ông lão Đằng Nguyên Nhất Lang ở hậu viện đều phải dùng cơm ở phòng ăn chủ của biệt thự. Đây là quy củ không đổi của nhà Đằng Nguyên.
Thời điểm chủ nhân dùng cơm, người giúp việc cũng đứng ở một bên hầu hạ. Lần đầu tiên Tiểu Anh nhìn thấy Đằng Nguyên Nhất Lang - tộc trưởng đại tộc nhà Đằng Nguyên và Đằng Nguyên Quân Nhất - chồng của Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Giống như đại đa số đàn ông Nhật Bản, Đằng Nguyên Nhất Lang là một ông lão có vóc dáng thấp bé, mặt vuông, tóc hoa râm, đầu lông mày hếch lên, hai mắt lấp lánh, tinh thần tràn trề. Nhiều năm bị suyễn ho khan khiến sóng lưng của ông ta có chút cong, một ông lão thấp bé hơi còng xuống một chút. Trong tài liệu nói, ông ta là một lão già nghiêm túc cổ hủ lại ích kỷ, quyền sanh sát cả nhà Đằng Nguyên đều nắm giữ ở trong tay ông ta. Ông ta đang quản lý ba kho bảo hiểm nhà Đằng Nguyên, nghe nói bên trong cất giấu số lượng lớn tài vật và bí mật bảo tàng chống đỡ nhà Đằng Nguyên nhiều năm không sụp đổ. Trừ ông ta và người bên cạnh ông ta ra, không ai biết vị trí cụ thể của kho bảo hiểm.
Cõi đời này không có tường nào không lọt gió, cũng không có bí mật đào không ra. Trải qua mấy lần do thám nhà Đằng Nguyên, đạo tặc BLACK đã thành công lẻn vào một trong ba kho bảo hiểm dưới đất, bên trong trừ vang thỏi và số lượng lớn tiền mặt thì không còn gì khác.
Trên bàn ăn, thứ tự ngồi bên cạnh Đằng Nguyên Nhất Lang là con trai Đằng Nguyên Quân Nhất và con dâu Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Đằng Nguyên Quân Nhất không giống như cha ông, vô luận từ diện mạo hay là tính tình, ông là một người hòa ái dễ gần, tình tình ôn hòa, thấy thế nào đều có tướng vợ chồng với Mỹ Tuyết.
Hòa ái dễ gần, tính tình ôn hòa, không có hùng tâm đấu chí, vĩnh viễn làm theo lệnh người cha uy vũ bá đạo, không dám lỗ mãng phản bác. Mọi người đều biết cá tính Đằng Nguyên Quân Nhất rất mềm yếu.
Một hàng đồng phục giống nhau, trong đám người làm vẻ mặt nhạt nhẽo. Chỉ có Tiểu Anh bĩu môi, vụng trộm nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm lên người Đằng Nguyên Mỹ Tuyết một thân cao quý xinh đẹp dịu dàng. Có lẽ đã nhận ra ánh nhìn chăm chú không thiện ý của cô, Mỹ Tuyết ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiểu Anh đột nhiên nhớ lại lời nói của Hạ Thiệu Nhiên, ánh mắt nhu hòa lại, cúi đầu.
Mỹ Tuyết cúi đầu ăn bữa sáng, không biết vì sao có cảm giác đặc biệt tốt đối với Dữu Nguyệt mới tới. Giỏi về nhìn sắc mặt, trong mắt Ma Lý liếc nhìn Tiểu Anh một cái.
Bởi vì thân phận đặc biệt và vấn đề an toàn, học tập của đại tiểu thư Ái Hương vẫn do giáo sư dạy học riêng. Cho dù vào lúc đi học, Tiểu Anh và Lương cũng phải theo bảo vệ bên cạnh. Thừa dịp thời gian đi vệ sinh, Tiểu Anh chạy đến trong góc vắng vẻ, mở tai nghe giấu trong lỗ tai ra, tay nhỏ bé che môi lại, đè thấp giọng nói: "Nhiên, anh ở đâu?"
"Ừ." Cô gái mình yêu ở tiền phương đấu tranh anh dũng, Hạ Thiệu Nhiên tự nhiên sẽ nhàn rỗi, anh đang truy xét lời đồn của người bên ngoài, so sánh sự khác nhau giữa hình xâm hoa anh đào của hai người. Nghe thấy anh đáp lời, Tiểu Anh vui mừng, hỏi: "Tối hôm qua là anh sao?"
"Ừ." Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm hai hình ảnh gần như giống nhau như đúc, chau mày.
Tiểu Anh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ một tiếng, "Em biết ngay là anh."
Hạ Thiệu Nhiên nói: "Đừng cho người khác thêm cơ hội thương tổn em."
"Ừ, em hiểu rõ. Em đã bắt đầu tìm kiếm mật thất được rồi, sẽ rất nhanh tra được chân tướng."
"Lén lút ở trong đó làm cái gì?" Đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, Tiểu Anh bị dọa đến khẽ run rẩy.
"Không yên lòng." Hạ Thiệu Nhiên cởi giày, vén chăn lên ôm lấy cô nằm xuống, nắm tay nhỏ bé đặt lên môi hôn. Tiểu Anh giống như con mèo ngoan ngoãn dựa vào trong ngực hắn, chu miệng nhỏ một cái, tịch mịch nói: "Em thấy Đằng Nguyên Mỹ Tuyết rồi."
". . . . . ."
"Lúc đối mặt với bà ta, em không tĩnh tâm được, nghĩ đến bà ta có thể là người vứt bỏ em, em liền không khống chế được tâm tình của mình, không khống chế được mình mà suy nghĩ lung tung, làm thế nào đây? Em sợ mình sẽ bại lộ."
Hạ Thiệu Nhiên vuốt ve gương mặt mịn màng của cô, nói: "Mẹ của em chưa bao giờ vứt bỏ em, bà ở cô nhi viện chờ em trở về. Hoàn thành nhiệm vụ lần này, chúng ta liền đón bà về nhà."
Trái tim Tiểu Anh đau xót, không biết nên nói gì. Đúng vậy, cô có mẹ. Mẹ của cô đang làm việc ở cô nhi viện, không phải từ nhỏ đến lớn đã tự nói với mình như vậy ư. Mẹ đại thụ vẫn luôn ở bên cạnh cô, nhìn cô lớn lên, nghe cô tâm sự hơn hai mươi năm. Cô không thể bởi vì một người mà có thể đánh vỡ giấc mộng đã thêu dệt hơn hai mươi năm. Tiểu Anh hít hít lỗ mũi, nháy mắt mấy cái, ép nước mắt trở lại, nói: "Anh nói đúng, mẹ của em ở nhà chờ em ....!" Ngoài miệng nói như vậy, trong lòng vẫn không nhịn được mà suy nghĩ lung tung.
Ngón trỏ Hạ Thiệu Nhiên vuốt lên đầu lông mày nhỏ nhíu lại của cô, nói: "Có một phương pháp rất nhanh có thể xác định em có phải là con của bà ta hay không?"
". . . . . ." Tiểu Anh trầm mặc, biết Hạ Thiệu Nhiên chỉ là cái gì.
Hạ Thiệu Nhiên ôm cô, kéo vào trong ngực, "Đừng nghĩ nhiều, thuận theo tự nhiên."
Tiểu Anh nói: "Cứ kiểm tra DNA đi, em có thể... tiếp nhận kết quả."
"Đừng miễn cưỡng."
"Không có việc gì, em có thể ."
". . . . . ." Sẽ rất nhanh kiểm tra ra? Tiểu Anh vẫn có chút sợ, cuối cùng vẫn quyết định nhổ một sợi tóc của mình đưa cho Hạ Thiệu Nhiên. Thật ra trong lòng Hạ Thiệu Nhiên không muốn để cho cô sớm biết kết quả, như vậy sẽ ít đi cơ hội rèn luyện của cô. Tính nguy hiểm nghề nghiệp của anh và cô cực cao, hơi không để ý sẽ tạo thành chuyện ngoài ý muốn, cho nên cô nhất định phải trở thành người ưu tú nhất, lợi hại nhất, vô luận đi đến nơi nào, vô luận gặp phải nguy hiểm gì cũng có thể khiến anh yên tâm. Dịu dàng hôn xuống, anh nói: "Bất luận kết quả như thế nào. Nhớ, em còn có anh."
"Ừ!" Tiểu Anh điều chỉnh tốt tâm tình, cười nói: "Biết hôm nay đã xảy ra chuyện gì không? Hắc Trạch Lương đó giống như nhận thấy được em sẽ có mưu đồ bất chính với đại tiểu thư, có địch ý với em. Lúc xế chiều còn gác đao ở trên cổ em. . . . . ." Hạ Thiệu Nhiên nghe nói như thế, ánh mắt rét lạnh nhìn cổ nhỏ trắng noãn, bỗng chốc đứng dậy, vén chăn xuống giường, Tiểu Anh kéo anh, "Làm gì vậy! Đừng đi, anh mau trở lại, trở lại!"
Hơn nửa đêm, sợ quấy nhiễu đến người khác làm bại lộ thân phận, Tiểu Anh cứng rắn kéo Hạ Thiệu Nhiên trở về giường, dùng thân thể của mình ngăn chận anh, "Sao thích xù lông vậy hả? Sớm biết sẽ không nói với anh." Tiểu Anh dùng đầu ngón tay miêu tả đường cong trên khuôn mặt lạnh lùng cứng ngắc của anh, nói: "Nếu như anh phát hiện có người muốn có ý đồ với em, anh sẽ bỏ qua cho hắn ư? Lương là quá để ý đại tiểu thư thôi, có thể lý giải, đừng đi tìm hắn." Cái miệng nhỏ nhắn hôn một cái lên môi mỏng của anh, làm nũng cầu xin: "Được không?"
Hạ Thiệu Nhiên nhịn hỏa khí xuống, kéo thân thể dán chặt của cô ra một khoảng cách. Mềm mại kề sát, anh sợ mình sẽ nhịn không được muốn làm gì đó. Làm thị nữ của đại tiểu thư sẽ không thoải mái, anh không thể để cho cô quá cực khổ.
Mệt mỏi một ngày, Tiểu Anh rất nhanh ngủ thật say ở trong ngực ấm áp. Cho đến khi cô ngủ say, Hạ Thiệu Nhiên mới rón rén xuống giường, rời đi.
. . . . . .
Đêm khuya yên tĩnh, cả nhà Đằng Nguyên yên lặng ngủ. Một gian phòng trong biệt thự lớn màu trắng nào đó vẫn có ánh đèn sáng yếu ớt, đó là phòng của Đằng Nguyên Quân Nhất và vợ Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Bọn thị nữ thiếp thân đều đang ở đây nói chuyện về phu nhân Mỹ Tuyết, họ nói mặc dù phu nhân rất xinh đẹp, cá tính ôn hòa nhưng lại hơi cổ quái. Có người nói, bà thường mộng du, một mình ngơ ngác ngồi dưới tàng cây hoa anh đào lớn ở trong sân. Còn có người nói, bà sợ tối, thường thấy ác mộng nên đèn nhỏ đầu giường trong phòng bà đều sáng mỗi đêm.
Trong phòng ngủ yên tĩnh, Đằng Nguyên Mỹ Tuyết và chồng Đằng Nguyên Quân Nhất nằm ở trên một chiếc giường mềm mại, ánh đèn màu quýt đầu giường chiếu vào trên mặt Mỹ Tuyết tạo thành bóng mờ. Chân mày Mỹ Tuyết nhíu lại, con ngươi dưới mí mắt thật mỏng nhích tới nhích lui, bộ dạng ngủ không thật sự ngon giấc.
Ở trong mộng của bà, hai cô gái trẻ tuổi có dáng dấp giống nhau như đúc chia ra ôm hai đứa bé, ngồi ở trong nhà hàng, vừa nói vừa cười, tâm sự với nhau. Một cô gái trong đó muốn đi toilet, liền đặt đứa bé ở trên ghế, nói người còn lại chăm sóc. Cô gái trẻ tuổi hớn hở đồng ý, ngón tay thon dài trêu chọc bảo bối trong lòng mình hai cái, đứa bé mềm mại cười khanh khách, gương mặt mũm mĩm, má lúm đồng tiền hãm sâu. Cô gái lại trêu chọc đứa bé trên ghế hai cái, bảo bối nhỏ cũng phát ra tiếng cười khanh khách vui vẻ.
Lúc này, mấy người đàn ông áo đen xông vào phòng ăn, cô gái chạy đi, bọn họ thô lỗ bắt lấy cô gái, cướp đi đứa bé trong ngực cô. Cô gái phản kháng kêu to, người đàn ông thô lỗ đánh một quyền khiến cô ngất đi. Một cô gái khác trở lại từ toilet, chỉ thấy con của mình nằm ở trên ghế oa oa khóc lớn, cô gái có gương mặt giống cô bị bọn xấu kéo lên xe. Đừng mang cô ấy đi, đừng. . . . . .
Cảnh vật trước mắt bị gió thổi tan, một đôi mắt rỉ máu đột nhiên xuất hiện ở trước mắt, con ngươi hiện lên đầy tia máu, ánh mắt dữ tợn mang theo hận ý, những chất lỏng màu đỏ sềnh sệch kia chảy tràn không ngừng, vừa ghê tởm lại vừa kinh khủng. Đôi mắt sáng ngời đó không ngừng bay tới, càng ép càng gần, chỉ lát nữa là sẽ dán lên Mỹ Tuyết tựa vào trên tường đã sợ đến choáng váng. Đừng. . . . . . "A! Đừng tới. . . . . ."
Đằng Nguyên Mỹ Tuyết bỗng chốc ngồi dậy từ trên giường, thân thể run rẩy, ánh mắt hoảng sợ, trên mặt tràn đầy mồ hôi. Là mộng, bà lại mơ thấy ác mộng đáng sợ này. Mỹ Tuyết chui đầu vào giữa gối, thân thể vẫn không ngừng run rẩy.
Nghe tiếng la, Đằng Nguyên Quân Nhất vừa ngồi dậy đỡ bà ta, vừa dịu dàng hỏi: "Lại gặp ác mộng rồi hả?"
Mỹ Tuyết cúi thấp đầu, vẻ mặt khổ sở, "Quân Nhất, em lại nằm mơ thấy cô ấy."
"Đừng sợ, là mộng, chỉ là mộng." Đằng Nguyên Quân Nhất vừa an ủi vợ, đồng thời cũng trách cứ mình ở trong lòng.
. . . . . .
Bên ngoài phòng tối đen như mực, có người bị ác mộng quấy nhiễu không cách nào ngủ, có người không thấy buồn ngủ chút nào. Gian phòng hộ vệ Lương, trong bóng tối, một bóng người thoáng lướt qua.
Lương đột nhiên mở mắt, móc súng lục dưới gối ra, lật người xuống giường, đuổi theo bóng đen. Đạo tặc BLACK, thân thủ mạnh mẽ, một đường chạy đến vườn hoa lớn nhà Đằng Nguyên, Lương một đường truy kích, đuổi đến vườn hoa, truy tìm người. Hai tay Lương cầm súng, nâng lên bên mặt, cảnh giác quan sát bốn phía.
Đột nhiên, bóng đen nhanh chóng phi thân thoát ra từ sau núi giả cao, Lương xoay người, họng súng nhắm ngay bóng đen, cò súng chưa được kéo liền bị BLACK mang theo bao tay da màu đen, ngón tay đụng vào súng lục. "Đinh! Đinh! Đinh! Đinh!" Những tiếng vang thanh thúy khi đạn rơi xuống đất rồi nảy lên.
Lương kinh hãi, thân thủ người áo đen che mặt này giỏi hơn những kẻ tới bắt đại tiểu thư rất nhiều, chỉ là trong nháy mắt, đạn liền liên tục rớt ra từ trong băng đạn. Lương vứt bỏ súng lục, cùng đánh nhau với BLACK, bảo vệ nhà Đằng Nguyên đã huấn luyện nghiêm chỉnh lần lượt xông ra, từng họng súng nhắm ngay BLACK.
Hàn quang chỗ cổ tay BLACK chợt lóe, lướt qua Lương. Lương ngửa thân thể ra sau né tránh, chân BLACK đạp lên tảng lớn bay lên núi giả, quay đầu, con ngươi tràn đẩy ý cười lạnh, bóng dáng biến mất ở trong màn đêm nồng đậm.
"Đuổi theo!" Đội trưởng hộ vệ mang theo thủ hạ truy đuổi BLACK.
"Hỏng bét!" Lương cho là mình trúng kế, sải bước chạy tới phòng của đại tiểu thư. Hắn chạy thật nhanh, vô cùng gấp, đường cong lạnh lùng trên mặt thậm chí rịn mồ hôi, không phải nóng, mà là sợ.
Lương đẩy cửa phòng ra, chạy vội tới bên giường, thấy đại tiểu thư Ái Hương ngủ an ổn, lòng mới thả xuống. Hắn đè thấp bước chân đi tới trước giường, ngồi xuống, trong mắt phiếm ánh sáng nhu hòa. Cổ đột nhiên xông ra một cỗ hơi nóng, Lương tiện tay lau một cái, chạm vào hơi ướt, nhờ ánh trăng mới nhìn rõ, chạm vào là vết máu đậm màu.
Một màn bàn tay người áo đen xẹt qua cổ kia hiện lên trong đầu. Là một đao kia, thủ pháp một đao kia cực nhanh, trong nháy mắt cắt rách da, khiến người ta không cảm thấy được đau đớn, sau khi trải qua vận động dữ dội mới có thể trào ra máu tươi. Nhìn máu tươi nơi đầu ngón tay, Lương đột nhiên có chút sợ, sợ mục tiêu của áo đen kia chính là đại tiểu thư.
. . . . . .
Một cuộc sợ bóng sợ gió đêm qua, ngày hôm sau Tiểu Anh nghe được từ Huân Huân. Huân Huân là sư phụ nhào bột nhà Đằng Nguyên, thích châm chọc, thám thính một chút tin tức nhỏ, cô gái ngốc không có tâm kế gì. Chung đụng với người như vậy, Tiểu Anh tự có cách riêng, cô thừa dịp đi phòng bếp lấy một chút đồ ăn vặt cho đại tiểu thư, lặng lẽ nói với Huân Huân đang nướng bánh mỳ: "Này, cô tới nhà Đằng Nguyên bao lâu rồi?"
"Hơn một năm." Huân Huân nói.
Tiểu Anh nói: "Vậy khẳng định cô biết không ít chuyện của Lương! Cô nói xem, có phải hắn từng giết người không? Tại sao bị hắn liếc mắt nhìn thì máu khắp người tôi giống như đều kết băng trong nháy mắt, thật là đáng sợ!"
Huân Huân nghiêm túc, "Không thể nói Lương đại nhân như vậy."
"Nhưng tôi thật sợ hắn đó!" Tiểu Anh giả bộ dáng vẻ sợ hãi."Tôi muốn về nhà rồi."
"Tại sao phải về nhà! Cô gái ngốc, không phải ai cũng có thể có mệnh tốt như vậy, có thể tiếp xúc gần gũi với Lương đại nhân đẹp trai đâu, giống như tôi. . . . . ." Huân Huân nhìn bốn phía, không phải tròn vo mập nhão thì chính là người đàn ông mạnh mẽ vác túi, đá lông nheo với Tiểu Anh, "Chỉ có thể đối mặt với tròn vo mập nhão và mặt bánh bao." Tiểu Anh an ủi vỗ vỗ bả vai của cô, "Hiểu rõ."
Huân Huân nói: "Tôi muốn có thể ngày ngày ở bên cạnh Lương, đừng nói là chăm sóc đại tiểu thư, coi như ngày ngày rửa chân cho cô ấy cũng đều nguyện ý"
"Cô thật là có lý tưởng, ha ha!"
"Ha ha ha!"
Người đàn ông anh tuấn lãnh khốc luôn có thể trở thành đề tài chung của cô gái trẻ tuổi, Tiểu Anh và sư phụ nhào bột mì Huân Huân rất nhanh thành bạn bè. Từ trong miệng Huân Huân, Tiểu Anh đào được không ít chuyện lớn, chuyện nhỏ của nhà Đằng Nguyên.
Có sát thủ xông vào trang viên giao thủ với Lương, đây đối với người nhà Đằng Nguyên đã trải qua vô số lần ám sát đã sớm thấy nhưng không thể trách rồi. Buổi sáng hôm sau, cũng như thường ngày, mặc kệ là Đằng Nguyên Quân Nhất ở viện phía trước hay là ông lão Đằng Nguyên Nhất Lang ở hậu viện đều phải dùng cơm ở phòng ăn chủ của biệt thự. Đây là quy củ không đổi của nhà Đằng Nguyên.
Thời điểm chủ nhân dùng cơm, người giúp việc cũng đứng ở một bên hầu hạ. Lần đầu tiên Tiểu Anh nhìn thấy Đằng Nguyên Nhất Lang - tộc trưởng đại tộc nhà Đằng Nguyên và Đằng Nguyên Quân Nhất - chồng của Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Giống như đại đa số đàn ông Nhật Bản, Đằng Nguyên Nhất Lang là một ông lão có vóc dáng thấp bé, mặt vuông, tóc hoa râm, đầu lông mày hếch lên, hai mắt lấp lánh, tinh thần tràn trề. Nhiều năm bị suyễn ho khan khiến sóng lưng của ông ta có chút cong, một ông lão thấp bé hơi còng xuống một chút. Trong tài liệu nói, ông ta là một lão già nghiêm túc cổ hủ lại ích kỷ, quyền sanh sát cả nhà Đằng Nguyên đều nắm giữ ở trong tay ông ta. Ông ta đang quản lý ba kho bảo hiểm nhà Đằng Nguyên, nghe nói bên trong cất giấu số lượng lớn tài vật và bí mật bảo tàng chống đỡ nhà Đằng Nguyên nhiều năm không sụp đổ. Trừ ông ta và người bên cạnh ông ta ra, không ai biết vị trí cụ thể của kho bảo hiểm.
Cõi đời này không có tường nào không lọt gió, cũng không có bí mật đào không ra. Trải qua mấy lần do thám nhà Đằng Nguyên, đạo tặc BLACK đã thành công lẻn vào một trong ba kho bảo hiểm dưới đất, bên trong trừ vang thỏi và số lượng lớn tiền mặt thì không còn gì khác.
Trên bàn ăn, thứ tự ngồi bên cạnh Đằng Nguyên Nhất Lang là con trai Đằng Nguyên Quân Nhất và con dâu Đằng Nguyên Mỹ Tuyết. Đằng Nguyên Quân Nhất không giống như cha ông, vô luận từ diện mạo hay là tính tình, ông là một người hòa ái dễ gần, tình tình ôn hòa, thấy thế nào đều có tướng vợ chồng với Mỹ Tuyết.
Hòa ái dễ gần, tính tình ôn hòa, không có hùng tâm đấu chí, vĩnh viễn làm theo lệnh người cha uy vũ bá đạo, không dám lỗ mãng phản bác. Mọi người đều biết cá tính Đằng Nguyên Quân Nhất rất mềm yếu.
Một hàng đồng phục giống nhau, trong đám người làm vẻ mặt nhạt nhẽo. Chỉ có Tiểu Anh bĩu môi, vụng trộm nghiến răng, mắt nhìn chằm chằm lên người Đằng Nguyên Mỹ Tuyết một thân cao quý xinh đẹp dịu dàng. Có lẽ đã nhận ra ánh nhìn chăm chú không thiện ý của cô, Mỹ Tuyết ngẩng đầu lên, trong nháy mắt ánh mắt hai người chạm vào nhau, Tiểu Anh đột nhiên nhớ lại lời nói của Hạ Thiệu Nhiên, ánh mắt nhu hòa lại, cúi đầu.
Mỹ Tuyết cúi đầu ăn bữa sáng, không biết vì sao có cảm giác đặc biệt tốt đối với Dữu Nguyệt mới tới. Giỏi về nhìn sắc mặt, trong mắt Ma Lý liếc nhìn Tiểu Anh một cái.
Bởi vì thân phận đặc biệt và vấn đề an toàn, học tập của đại tiểu thư Ái Hương vẫn do giáo sư dạy học riêng. Cho dù vào lúc đi học, Tiểu Anh và Lương cũng phải theo bảo vệ bên cạnh. Thừa dịp thời gian đi vệ sinh, Tiểu Anh chạy đến trong góc vắng vẻ, mở tai nghe giấu trong lỗ tai ra, tay nhỏ bé che môi lại, đè thấp giọng nói: "Nhiên, anh ở đâu?"
"Ừ." Cô gái mình yêu ở tiền phương đấu tranh anh dũng, Hạ Thiệu Nhiên tự nhiên sẽ nhàn rỗi, anh đang truy xét lời đồn của người bên ngoài, so sánh sự khác nhau giữa hình xâm hoa anh đào của hai người. Nghe thấy anh đáp lời, Tiểu Anh vui mừng, hỏi: "Tối hôm qua là anh sao?"
"Ừ." Hạ Thiệu Nhiên nhìn chằm chằm hai hình ảnh gần như giống nhau như đúc, chau mày.
Tiểu Anh vểnh cái miệng nhỏ nhắn lên, hừ một tiếng, "Em biết ngay là anh."
Hạ Thiệu Nhiên nói: "Đừng cho người khác thêm cơ hội thương tổn em."
"Ừ, em hiểu rõ. Em đã bắt đầu tìm kiếm mật thất được rồi, sẽ rất nhanh tra được chân tướng."
"Lén lút ở trong đó làm cái gì?" Đột nhiên vang lên tiếng hét lớn, Tiểu Anh bị dọa đến khẽ run rẩy.
Tác giả :
Nhan Tiểu Ngôn