Oan Trái - Cấm Luyến
Chương 38
Hôm nay là ngay Thất ca về nước, Thất ca mấy hôm nay lạ quá, hai hôm trước lúc nào anh cũng nằng nặc đòi cô phải đến trước màn hình nói chuyện với anh gần cả giờ đồng hồ, nhưng hai hôm nay anh không thèm nhắc đến cô, chỉ nói chuyện cũng Huyền Tú.
Huyền Ngọc nhớ anh mon men đến gần thì anh tắt máy không thèm nhìn đến cô. Trong lòng của Huyền Ngọc ủy khuất càng lúc càng lớn, cô chán ghét Thất ca, tình tình thực sự không thể nào chịu đựng nổi, lúc mưa lúc nắng.
Trưa, Huyền Tú đến trường rước cô đến sân bay đón Thất ca, trên đường đi, anh vẫn vui vẻ cứ huýt sáo khe khẽ, Huyền Ngọc tò mò:
“Sao dạo này Bát ca vui thế nhỉ?"
Huyền Tú cười bí hiểm: “Tối nay em sẽ biết."
Nói xong không để ý đến đôi môi Huyền Ngọc bĩu dài ra, anh chỉ chăm chú lái xe.
Đến sân bay, Huyền Thiên lúc này đã bước xuống sân bay, đôi giày da đen bóng láng của anh lấp lánh, gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi và không vui.
Thấy Huyền Tú và Huyền Ngọc đến. Huyền Thiên không nói gì, cũng làm như không thấy Huyền Ngọc, anh bước ngang qua cô.
Huyền Ngọc mím môi ủy khuất, tức giận, buồn bã, đau lòng. Đủ mọi cảm giác cứ dâng trào cuồn cuộn bên trong lòng cô, nhưng cô mím chặt môi không nói lời nào.
Vào xe, cô cố ý chọn chỗ ngồi gần sát cửa sổ tránh xa Huyền Thiên càng xa càng tốt. Huyền Thiên cũng không kéo cô vào lòng như thường ngày, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím thật chặt. Huyền Ngọc tủi thân muốn rơi nước mắt, cô biết Huyền Thiên đang giận, nhưng thực sự cô không biết anh đang giận gì.
Đến cổng nhà, Huyền Thiên lẳng lặng xuống xe, không thèm ngó ngàng gì đến hai người, Huyền Ngọc cũng không nói gì, cô ôm một bụng ủy khuất lặng lẽ lên lầu.
Huyền Tú chỉ cười cười, anh không nói gì, ông anh trai của anh mấy hôm nay cũng không thèm nhìn đến mặt anh, ngay cả công việc ngày thường giao cho anh làm cũng không thèm nói đến chỉ giao qua cho thư kí xử lí.
Đây là lần giận nhau đầu tiên trong suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ.
Huyền Tú biết lần này đùa hơi quá, nhưng anh cũng muốn cho Huyền Thiên nếm thử cảm giác, thấy người mình yêu ân ái với người khác là như thế nào. Ai nói chỉ phụ nữ mới có thể giận dai chứ?
Cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, Huyền Thiên cau có ủ dột, Huyền Tú cười cười còn Huyền Ngọc chỉ lặng lẽ ăn, không ngẩng đầu lên, cô cố lùa phần cơm trắng của mình vào cho nhanh, các anh cô thấy cô gầy gò, lúc nào cũng ép cô ăn ít nhất là hai chén thức ăn đầy, từ ngày chuyển đến đây, thân thể của Huyền Ngọc tròn trịa nở cô hẳn ra, không biết là do sự ‘vận động’ của hai anh, hay do chế độ ăn uống hai anh gần như ép cô ăn.
Các anh thường nói, con gái gầy quá không tốt, dưỡng eo gì chứ? Thân thể gầy còm khi ôm ấp chẳng có chút cảm giác nào, y như đang ôm những bộ xương khô bên trong phòng thí nghiệm, lúc ấy Huyền Ngọc bật cười vì sự dí dỏm này, nhưng bây giờ, cô ăn chỉ để cho qua buổi rồi trốn tránh về phòng của mình, hiện tại cô thực sự không muốn gặp mặt ai cả.
Một cái chân gà béo ngậy được gắp vào chén cho cô, cô ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là Huyền Tú, không ngờ là Huyền Thiên, sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo như trước, chỉ nói một câu: “Ăn đi."
Cô lặng lẽ cúi đầu ăn cũng không lên tiếng đáp lại, gì chứ? Đi mấy ngày nay không hỏi han gì đến cô, không biết cô cũng nhớ anh sao mà lại thế? Bây giờ giả vờ quan tâm à.
Ủy khuất một bụng không thể nói thành lời, Huyền Ngọc cúi đầu ăn cho xong bát cơm rồi lặng lẽ chạy lên lầu.
Huyền Tú cười ha ha, nhìn ông anh trai của mình, lắc đầu: “Bảo bối không biết gì đâu, đừng tức giận nữa."
Huyền Thiên chỉ hừ lạnh một cái không đáp, cũng không thèm nhìn đến người anh em sinh đôi của mình.
Huyền Tú cười cười: “Thôi, buổi tối nay để em thức canh cho, anh dỗ bảo bối ngủ đi."
Lúc này Huyền Thiên mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Hạng mục hợp đồng bên công ty Kình Thiên tự em đảm trách nhé."
Huyền Tú ngơ ngác, “Không phải hạng múc ấy anh toàn quyền phụ trách sao, anh đã nói công ty này rất khó đối phó, nên để anh trực tiếp ra mặt đàm phán, sao hôm nay lại đẩy sang em."
Huyền Thiên cười nhạt: “Anh nói là anh phụ trách. Nhưng bây giờ không có hứng thú, anh muốn nghỉ ngơi, em phụ trách đi. À, anh chưa đàm phán điều kiện gì với bên ấy đâu. Nghe nói Tổng giám đốc của Kình Thiên là Sơn Bản Triết Nhất rất mưu mô xảo quyệt, là con cáo già dát vàng bên trong thương trường. Hạng mục lần này chỉ được thành công không được thất bại."
Huyền Tú bực tức: “Anh…"
Lời chưa dứt thì Huyền Thiên đã đi mất rồi, anh biết anh đùa hơi quá trớn, nhưng có cần trả đủa nặng nề như thế không? Từ trước đến nay, những buổi tiệc xã giao, họp mặt đều do Huyền Thiên đứng ra giao tế, anh lo phần bên trong, soạn thảo và kí kết, hai anh em liên thủ nên mới có tập đoàn Lôi Vũ lớn mạnh như ngày hôm nay, đột nhiên chỉ một câu nói ‘không có hứng thú’ là giao tất cả cho anh, chiêu trả thù này của anh trai thực sự là quá độc ác mà.
Huyền Tú lắc lắc đầu khóc không ra tiếng, ít nhất ba đêm cũng chưa thể ngủ vì hạng mục này.
Sơn Bản Triệt Nhất, năm nay còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi ba tuổi, nhưng đã nổi tiếng trong giới thương trường từ rất lâu, năm hai mươi tuổi đã gây chấn động giới doanh nhân bằng một quảng cáo nước hoa nổi tiếng khắp Châu u, lúc ấy, anh ta tuy là người thừa kề của Tập Đoàn Kình Thiên nhưng hoàn toàn không dựa vào Kình Thiên, mọi người biết đến anh ta qua tên Sơn Bản Triết Nhất với đoạn quảng cáo chỉ kéo dài năm phút ấy, sau lại tất cả mọi người và ngay cả những người trong công ty mới vỡ lẽ, cậu thanh niên luôn đi bên cạnh họ lặng lẽ làm việc là cháu trai của Tổng Tài.
Huyền Ngọc nhớ anh mon men đến gần thì anh tắt máy không thèm nhìn đến cô. Trong lòng của Huyền Ngọc ủy khuất càng lúc càng lớn, cô chán ghét Thất ca, tình tình thực sự không thể nào chịu đựng nổi, lúc mưa lúc nắng.
Trưa, Huyền Tú đến trường rước cô đến sân bay đón Thất ca, trên đường đi, anh vẫn vui vẻ cứ huýt sáo khe khẽ, Huyền Ngọc tò mò:
“Sao dạo này Bát ca vui thế nhỉ?"
Huyền Tú cười bí hiểm: “Tối nay em sẽ biết."
Nói xong không để ý đến đôi môi Huyền Ngọc bĩu dài ra, anh chỉ chăm chú lái xe.
Đến sân bay, Huyền Thiên lúc này đã bước xuống sân bay, đôi giày da đen bóng láng của anh lấp lánh, gương mặt anh lộ vẻ mệt mỏi và không vui.
Thấy Huyền Tú và Huyền Ngọc đến. Huyền Thiên không nói gì, cũng làm như không thấy Huyền Ngọc, anh bước ngang qua cô.
Huyền Ngọc mím môi ủy khuất, tức giận, buồn bã, đau lòng. Đủ mọi cảm giác cứ dâng trào cuồn cuộn bên trong lòng cô, nhưng cô mím chặt môi không nói lời nào.
Vào xe, cô cố ý chọn chỗ ngồi gần sát cửa sổ tránh xa Huyền Thiên càng xa càng tốt. Huyền Thiên cũng không kéo cô vào lòng như thường ngày, anh chỉ nhìn ra ngoài cửa sổ, đôi môi mím thật chặt. Huyền Ngọc tủi thân muốn rơi nước mắt, cô biết Huyền Thiên đang giận, nhưng thực sự cô không biết anh đang giận gì.
Đến cổng nhà, Huyền Thiên lẳng lặng xuống xe, không thèm ngó ngàng gì đến hai người, Huyền Ngọc cũng không nói gì, cô ôm một bụng ủy khuất lặng lẽ lên lầu.
Huyền Tú chỉ cười cười, anh không nói gì, ông anh trai của anh mấy hôm nay cũng không thèm nhìn đến mặt anh, ngay cả công việc ngày thường giao cho anh làm cũng không thèm nói đến chỉ giao qua cho thư kí xử lí.
Đây là lần giận nhau đầu tiên trong suốt từ thời thơ ấu cho đến bây giờ.
Huyền Tú biết lần này đùa hơi quá, nhưng anh cũng muốn cho Huyền Thiên nếm thử cảm giác, thấy người mình yêu ân ái với người khác là như thế nào. Ai nói chỉ phụ nữ mới có thể giận dai chứ?
Cơm tối diễn ra trong lặng lẽ, Huyền Thiên cau có ủ dột, Huyền Tú cười cười còn Huyền Ngọc chỉ lặng lẽ ăn, không ngẩng đầu lên, cô cố lùa phần cơm trắng của mình vào cho nhanh, các anh cô thấy cô gầy gò, lúc nào cũng ép cô ăn ít nhất là hai chén thức ăn đầy, từ ngày chuyển đến đây, thân thể của Huyền Ngọc tròn trịa nở cô hẳn ra, không biết là do sự ‘vận động’ của hai anh, hay do chế độ ăn uống hai anh gần như ép cô ăn.
Các anh thường nói, con gái gầy quá không tốt, dưỡng eo gì chứ? Thân thể gầy còm khi ôm ấp chẳng có chút cảm giác nào, y như đang ôm những bộ xương khô bên trong phòng thí nghiệm, lúc ấy Huyền Ngọc bật cười vì sự dí dỏm này, nhưng bây giờ, cô ăn chỉ để cho qua buổi rồi trốn tránh về phòng của mình, hiện tại cô thực sự không muốn gặp mặt ai cả.
Một cái chân gà béo ngậy được gắp vào chén cho cô, cô ngẩng đầu lên, cứ ngỡ là Huyền Tú, không ngờ là Huyền Thiên, sắc mặt anh vẫn lạnh lẽo như trước, chỉ nói một câu: “Ăn đi."
Cô lặng lẽ cúi đầu ăn cũng không lên tiếng đáp lại, gì chứ? Đi mấy ngày nay không hỏi han gì đến cô, không biết cô cũng nhớ anh sao mà lại thế? Bây giờ giả vờ quan tâm à.
Ủy khuất một bụng không thể nói thành lời, Huyền Ngọc cúi đầu ăn cho xong bát cơm rồi lặng lẽ chạy lên lầu.
Huyền Tú cười ha ha, nhìn ông anh trai của mình, lắc đầu: “Bảo bối không biết gì đâu, đừng tức giận nữa."
Huyền Thiên chỉ hừ lạnh một cái không đáp, cũng không thèm nhìn đến người anh em sinh đôi của mình.
Huyền Tú cười cười: “Thôi, buổi tối nay để em thức canh cho, anh dỗ bảo bối ngủ đi."
Lúc này Huyền Thiên mới lạnh nhạt lên tiếng:
“Hạng mục hợp đồng bên công ty Kình Thiên tự em đảm trách nhé."
Huyền Tú ngơ ngác, “Không phải hạng múc ấy anh toàn quyền phụ trách sao, anh đã nói công ty này rất khó đối phó, nên để anh trực tiếp ra mặt đàm phán, sao hôm nay lại đẩy sang em."
Huyền Thiên cười nhạt: “Anh nói là anh phụ trách. Nhưng bây giờ không có hứng thú, anh muốn nghỉ ngơi, em phụ trách đi. À, anh chưa đàm phán điều kiện gì với bên ấy đâu. Nghe nói Tổng giám đốc của Kình Thiên là Sơn Bản Triết Nhất rất mưu mô xảo quyệt, là con cáo già dát vàng bên trong thương trường. Hạng mục lần này chỉ được thành công không được thất bại."
Huyền Tú bực tức: “Anh…"
Lời chưa dứt thì Huyền Thiên đã đi mất rồi, anh biết anh đùa hơi quá trớn, nhưng có cần trả đủa nặng nề như thế không? Từ trước đến nay, những buổi tiệc xã giao, họp mặt đều do Huyền Thiên đứng ra giao tế, anh lo phần bên trong, soạn thảo và kí kết, hai anh em liên thủ nên mới có tập đoàn Lôi Vũ lớn mạnh như ngày hôm nay, đột nhiên chỉ một câu nói ‘không có hứng thú’ là giao tất cả cho anh, chiêu trả thù này của anh trai thực sự là quá độc ác mà.
Huyền Tú lắc lắc đầu khóc không ra tiếng, ít nhất ba đêm cũng chưa thể ngủ vì hạng mục này.
Sơn Bản Triệt Nhất, năm nay còn rất trẻ, chỉ khoảng hai mươi ba tuổi, nhưng đã nổi tiếng trong giới thương trường từ rất lâu, năm hai mươi tuổi đã gây chấn động giới doanh nhân bằng một quảng cáo nước hoa nổi tiếng khắp Châu u, lúc ấy, anh ta tuy là người thừa kề của Tập Đoàn Kình Thiên nhưng hoàn toàn không dựa vào Kình Thiên, mọi người biết đến anh ta qua tên Sơn Bản Triết Nhất với đoạn quảng cáo chỉ kéo dài năm phút ấy, sau lại tất cả mọi người và ngay cả những người trong công ty mới vỡ lẽ, cậu thanh niên luôn đi bên cạnh họ lặng lẽ làm việc là cháu trai của Tổng Tài.
Tác giả :
Thanh Van Bạch Thiên