Oan gia
Chương 8-1
“Ba ba ba." Tiếng vỗ tay nhiệt liệt cùng trầm trồ khen ngợi, Long Vũ trên đài cao bắt buộc chính mình cố gắng bày ra vài nụ cười hướng người dưới đài thi lễ. Hắn bắt đầu hối hận về việc thực hành kế hoạch của Đường Mặc Phi đề nghị.
Đầu tiên, bọn họ phối hợp với Chu Tri phủ giả bộ thất thế rời đi, rồi lại âm thầm quay lại, hành động đi lại như vậy khiến cho Long Vũ tính tình ngay thẳng cảm thấy phi thường không hài lòng; tiếp theo, vì dịch dung không thể che dấu đi màu tím của con mắt, nên hắn buộc phải nhắm mắt cả ngày, đi đứng quả thực không dễ dàng; vả lại, Đường Mặc Phi thủ pháp cao minh, không thay đổi ngũ quan của hắn bao nhiêu cả nhưng lại biến hắn thành một người hoàn toàn khác.
Khuôn mặt thay đổi này vẫn làm cho người ta cảm giác phi thường xinh đẹp, nam phong ở Thương Nhật Quốc rất thịnh hành, do đó đưa tới rất nhiều phiền toái, cả ngày phải dấu diếm võ công, rồi tránh né dây dưa của những kẻ chán ghét, cũng đủ làm cho Long Vũ mệt đến ngất ngư.
Nhưng điều làm cho Long Vũ chịu không được chính là Đường Mặc Phi dịch dung thành một trưởng giả, thân phận giả của hai người đối ngoại hiện tại là Đường Mặc Phi là “cha" của hắn (=))). Mặc dù biết Đường Mặc Phi dẫn hắn ra ngoài pha trộn là muốn gây chú ý tới phạm nhân, nhưng Long Vũ cũng tinh tường mục đích dịch dung thành ông già của đối phương.
Cái tên xú nam nhân cợt nhả kia tính nết xấu xa vẫn không đổi, rõ ràng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hừ, tên kia không phải muốn ở trước mặt người khác nghe chính mình gọi y một tiếng “cha" sao? Chờ chuyện này giải quyết xong, nhất định mỗi ngày ba lượt buổi sáng, buổi trưa, buổi tối phải bức Đường Mặc Phi gọi hắn là gia gia.
Hiện tại vị “cha" với vẻ mặt hiền lành vô lại này mang theo Long Vũ chạy tới tất cả đại tửu lâu cùng trà quán, dùng đánh đàn làm xiếc để kiếm sống, ngắn ngủn mấy ngày thanh danh của bọn họ đã lan truyền khắp nơi. Nơi có bọn họ trình diễn tài nghệ thì chỗ ngồi kín hết, Long Vũ cũng bởi vì tài đánh đàn cao siêu, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa hai mắt lại bất tiện, làm cho người ta cảm giác tội nghiệp, nên được mọi người chú ý cùng thương tiếc gấp bội.
Chỉ tiếc những ngày này bọn họ không dụ được kẻ xấu ra mặt, mà toàn là những kẻ háo sắc. Long Vũ bị vài tên háo sắc sờ tới sờ lui, lửa giận trong lòng gần như không nhịn nổi, nếu không phải có Đường Mặc Phi theo bên cạnh liều mạng túm lại, phỏng chừng mấy kẻ động tay đông chân này sớm bị hắn chôn sống.
“Ngươi còn muốn cho ta giả trang bao lâu?" Chỉnh đốn lại huyền cầm cùng vài thứ khác, thấy Đường Mặc Phi đưa tay kéo hắn, tại nơi bốn bề vắng lặng Long Vũ trợn lớn mắt thấp giọng hỏi.
“Nhanh a, ngươi chịu khó nhịn chút nữa." Đường Mặc Phi đáp, y thấy sắc mặt Long Vũ trầm xuống, vội vàng mở miệng nói tiếp: “Sợ ngươi rồi. Nếu như ba ngày sau vẫn không có động tĩnh, chúng ta sẽ bỏ hành động lần này, suy nghĩ phương pháp khác."
“Nhớ rõ những lời ngươi vừa nói!" Lúc này Long Vũ mới thoả mãn thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm.
“Đáng thương cho những phụ mẫu mất đi hài tử kia! Người ta còn đem hy vọng cứu tinh đặt ở trên người hai chúng ta." Đường Mặc Phi thì thầm tựa như tự nhủ.
Long Vũ nghe xong cảm thấy quá mức chói tai, đang muốn răn dạy, lão bản của tửu lâu này lại đi tới, hắn đành phải tạm thời nhịn xuống, đem con mắt nhắm lại lần nữa.
Nguyên lai đối phương muốn mời hai người Đường – Long vào tháng sau tới điếm của hắn tiếp tục làm xiếc, đồng thời còn muốn cho bọn hắn một số bạc, hy vọng bọn hắn đừng đi tới điếm khác.
Đường Mặc Phi cự tuyệt, hắn nói “phụ tử" bọn hắn xuất thân dòng dõi thư hương, nếu không phải trên đường đi qua nơi đây bị mất lộ phí đi đường không cách nào hồi hương, bằng không cũng sẽ không dùng cái này mưu sinh. Hiện tại đã dồn đủ lộ phí về nhà, bọn hắn không nghĩ lại ở trước mặt mọi người hiến nghệ.
Lão bản kia nghe xong, liền nói ‘đáng tiếc’, nhưng vẫn nhẹ giọng giữ lại lần nữa, Đường Mặc Phi ra vẻ khó xử, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý đêm mai lại mang Long Vũ tiến đến đánh đàn, sau đó mới chuẩn bị trở về quê nhà.
Thương lượng xong, Đường Mặc Phi lôi kéo Long Vũ từng bước một rời đi. Kỳ thật lúc này Long Vũ không ghét cảm giác không nhìn thấy, bởi vì cánh tay của Đường Mặc Phi cầm tay hắn thật chặt, người nam nhân này cẩn cẩn dực dực che chở hắn, dìu dắt hắn, rất sợ hắn té ngã.
Long Vũ thậm chí có điểm thích loại nhắm hai mắt này, đem cảm giác thăng bằng cơ thể cùng an toàn đều giao vào trong tay Đường Mặc Phi, phần tín nhiệm cùng trầm ổn hiếm thấy của đối phương làm cho hắn phi thường an tâm.
Long Vũ nhu thuận thành thật như vậy cũng làm cho Đường Mặc Phi cảm thấy rất đáng yêu, thời điểm cầm tay đối phương y không quên cầm mạnh một chút. Y thấy Long Vũ tựa hồ không có phát giác cũng không có ý trách tội, trong lòng càng vui mừng, đánh bạo ý định đem tay Long Vũ sờ sờ thêm vài lần nữa.
“Thơm quá." Long Vũ đột nhiên dừng bước, làm cho Đường Mặc Phi đang tính toán một bụng ‘mưu ma chước quỷ’ vi kinh, nên bước một bước không đúng nhịp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Ngươi làm sao vậy?" Long Vũ bên cạnh hỏi, lúc có thể không gọi “cha", hắn đương nhiên sẽ không gọi Đường Mặc Phi như vậy.
“Không có việc gì, ta cũng ngửi được mùi thơm." Đường Mặc Phi cười, thuận miệng đáp.
Y thấy phía trước cách đó không xa có bày ra một quán hoành thánh ở bên đường, người bán hàng rong nêm nếm gia vị rất tốt, khiến cho mùi thơm bay đầy ngõ nhỏ.
Đường Mặc Phi không ngờ tới Long Vũ đối với sơn trân hải vị cũng chỉ động đũa vài cái, lại đối với món ăn tầm thường này cảm thấy hứng thú như vậy, y nhìn thấy cổ họng của hắn không tự giác nhấp nhô, cố gắng khắc chế muốn ăn, làm cho trong lòng y càng cảm thấy đối phương phi thường đáng yêu, lúc này y tự hỏi tại sao trước đây y không phát hiện ra những ưu điểm của Long Vũ.
“Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi mua cho ngươi một chén, chúng ta trở về khách điếm rồi từ từ ăn."
Đường Mặc Phi đưa huyền cầm cho Long Vũ giữ, ôn nhu dặn dò vài câu, sờ sờ tóc của hắn rồi mới xoay người hướng quán hoành thánh đi đến.
Long Vũ đứng im đợi, hắn nhắm hai mắt nhưng thân thể vẫn hướng về nơi Đường Mặc Phi đi qua đứng lại, vừa nghĩ đến chút nữa có thể cùng Đường Mặc Phi nhấm nháp mỹ vị, thì đột nhiên ngực tê rần, thân thể ngã xuống, huyền cầm trong tay cũng rớt xuống theo.
Long Vũ cảm thấy có một đôi tay kịp thời đỡ lấy hắn, đồng thời cũng nghe bên cạnh có một đôi tay khác nhẹ nhàng tiếp nhận huyền cầm rơi xuống, cảm thấy thân thể của hắn bay lên, đoán được là bị người nhanh chóng mang đi, xem ra bọn người xấu rốt cuộc đã xuất thủ.
Long Vũ âm thầm vận khí giải khai huyệt đạo, bọn người này điểm lực không sâu, phỏng chừng nửa canh giờ là cởi bỏ được, đại khái đối phương nhận định hắn không có võ công, xem ra kế hoạch thành công một nửa. Long Vũ cảm thấy bọn người này mang hắn phi thân trên những tàng cây đi về phía trước, hơi hơi mở mắt, hắn thấy đối phương dẫn hắn chui vào một cái sân nhỏ.
Thân hình cảm thấy dừng lại, Long Vũ lại một lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận nghe động tĩnh, phát giác hắn được đưa vào một gian phòng, bọn chúng đưa tay vỗ vỗ trên tường, mặt đất lập tức phát ra một hồi tiếng vang ‘yết yết’.
Lúc này người nọ lại ôm Long Vũ đứng lên đi tiếp, Long Vũ chợt thấy một làn ẩm ướt ập tới trên mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn ý, ngưng thần suy nghĩ, biết rõ bọn người này đang dẫn hắn đi vào lòng đất.
Không biết đi bao lâu rồi, lúc cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt lần nữa, trong mũi Long Vũ ngửi được một cổ hương vị lá cây cùng bùn đất. Cảm nhận thân thể lắc lư, bên tai nghe thấy bánh xe “lăn lông lốc" chuyển động, Long Vũ đoán đối phương mang hắn lên một chiếc xe ngựa.
Thấy những người này cẩn thận từng chút như thế, Long Vũ cũng không tránh khỏi lo lắng: không biết Đường Mặc Phi có thể hay không thông minh khám phá ra bố trí của đối phương theo tới? Hắn giật mình, lập tức thu hồi tạp niệm, trong lòng trách mắng chính mình lại có chi tâm ỷ lại, đồng thời cũng giác ngộ rằng việc này không có Đường Mặc Phi nhúng tay thì như thế nào? Chỉ dựa vào mình hắn cũng có thể cứu thoát những người bị bắt!
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng xe ngựa ngừng lại. Long Vũ cảm thấy hắn lại bị người kéo xuống, lúc này tựa hồ bị phóng tới trong một chỗ mềm mại, người được nâng lên trong chốc lát, bộ vị điểm huyệt phía sau lưng hắn có chút đau xót, nguyên lại là huyện đạo bị giải khai. Trong lòng Long Vũ thay đổi, cảm thấy thân mình nhẹ nhàng lắc lư, bên tai nghe được tiếng vang của sóng, mới biết hắn đi vào bờ sông.
“Bộ dạng tiểu tử này rất đẹp, làn da trơn bóng, ngay cả ta không thích nam tử cũng hiểu được tiểu tử này so với nữ tử ta ôm còn tốt hơn. Có lẽ hợp với các huynh đệ thích nam tử" Thình lình nghe có người xốc mành kiều lên nói như vậy, Long Vũ biết người này đang dò xét hắn, đành phải tạm thời ngoan ngoãn bất động.
“Hắn là người mù, có khách nhân thích thân thể mỹ nhân không trọn vẹn. Dẫn hắn trở về, mặt hàng tốt này xác nhận có thể kiếm nhiều tiền." Tên còn lại đem Long Vũ ôm ra, nói tiếp lời.
Long Vũ đang khó chịu đối phương đem hắn so với hàng hoá, đột nhiên cảm giác có người ở trên mặt hắn véo nhẹ hai cái, rồi sau đó nở nụ cười hì hì hai tiếng, nghe thanh âm hình như là người thứ nhất vừa nói chuyện.
“May mắn dẫn hắn trở về là hai anh em chúng ta, đối với nam nhân không có hứng thú. Nếu không ta phỏng chừng tiểu tử này còn chưa lên tới thuyền, mông đã sớm nở hoa."
Cái này càng làm cho Long Vũ tức muốn chết đi được, hắn muốn nhảy dựng lên đem kẻ dám kinh bạc hắn đánh cho chết khiếp, nhưng sau một khắc người ôm hắn nhẹ giọng quát tháo vài câu, làm cho đồng bọn đừng trì hoãn chính sự. Tiếp theo nhóm người này giống như giẫm lên boong tàu, dẫn hắn lên một chiếc thuyền.
Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ không muốn kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, đành phải nhịn xuống nỗi tức giận này.
Chờ những người kia đem Long Vũ đặt lên giường trong một gian phòng rồi lui ra ngoài, hắn xiết chặt nắm tay xoay người đứng lên. Hiện tại cần phải điều tra từ đâu? Long Vũ không có chủ ý, chờ đợi nửa ngày mới quyết định đi ra ngoài bắt một kẻ xấu hảo hảo thẩm vấn.
“Ta lo lắng mông tiểu Vũ mao bị nở hoa, nên vội vàng tới đây, nãy giờ ngươi có nghĩ về ta không?"
Thanh âm cợt nhả của Đường Mặc phi từ trên đỉnh đầu truyền xuống, tiếp đó y nhảy xuống bỏ đi mặt nạ ông già cùng trang phục, khôi phục lại phong cách cùng diện mạo tiêu sái vốn có.
“Ngươi theo kịp sao?" Trong lòng Long Vũ cảm thấy rất vui, nhưng trên mặt lập tức thu liễm lại nụ cười, không muốn để cho Đường Mặc Phi nhìn ra hắn có chờ mong y đến.
“Nhớ năm đó, cha ta truy đuổi theo nương ta, người không đem nam nhân trong thiên hạ để vào mắt, mặc kệ nương ta dùng thuật dịch dung cao minh như thế nào cùng nhiều biện pháp tránh né, cũng vẫn bị cha ta tìm được, cuối cùng nương đành chấp nhận thua, tại thần quan tính hạ cùng cha ta kết thành vợ chồng." Đường Mặc Phi cười nói: “Thân là nhi tử của lão nhân gia, những thủ pháp của bọn đạo tặc này làm sao có thể giấu diếm được con mắt sáng như tuyết của ta."
“Võ công tuyệt học ‘mặt dày’gia truyền, khó trách, khó trách!" Long Vũ nhẹ nhàng châm chọc một câu, hỏi tiếp: “Lúc trước ngươi cố ý nói ba ngày sau rời đi nơi này, chính là muốn buộc bọn chúng ra tay?"
“Kỳ thật ta sớm thấy trong đám đông có gương mặt che che lấp lấp xuất hiện nhiều lần, ta biết bọn chúng đang lưu ý đến ngươi, bất quá đại khái không cách nào xác nhận được thân phận của ngươi nên chưa có động thủ."
“Ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi vì cái gì dễ dàng đáp ứng ta lưu lại ba ngày, nguyên lai sớm đã tính toán tốt kế hoạch." Long Vũ nói: “Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?"
“Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền lớn, vừa rồi khi theo chân bọn chúng tới đây, ta nhìn thấy xung quanh có những thuyền nhỏ chèo tới, người ra mặt đều các thương nhân lớn trong cả nước hoặc phú hộ, đoán chừng nơi đây là nơi ‘tìm hoan mua vui’." Đường Mặc Phi thở dài: “Những kẻ đó bắt những thiếu niên cùng nữ tử tướng mạo xinh đẹp, xác nhận là vì bạc; tại lòng sông này thiếp lập một thiên đường phi thường bí mật, bọn chúng lựa chọn khách nhân rất hà khắc, thường chỉ chọn loại người ‘phi phú tức quý’, những người này vì thể diện sẽ không truyền bá khắp nơi, khó trách quan phủ dò xét không được tin tức."
“Bọn họ vừa mới đón khách nhân lên, xem ra ngươi đón không sai, nhưng vì sao lại bắt cả tiểu hài tử?" Long Vũ khó hiểu.
“Cái này về sau lại điều tra đi, hiện tại chúng ta chia làm hai đường, ta đi tìm những người bị bắt, tiểu Vũ mao nhẫn nhịn đã quá lâu, muốn đánh người hả giận, có thể ở đầu thuyền hảo hảo mời bọn chúng đến." Đường Mặc Phi nói xong, đưa tay lên trên mặt Long Vũ chà xát mấy cái, đem mặt của hắn khôi phục như cũ, sau đó đưa nhuyễn tiên của Long Vũ ra.
Long Vũ tiếp nhận nhuyễn tiên, khoé môi không tự giác lộ ra mỉm cười hung ác. Lúc trước vì giả vờ để bị bặt, hắn phải che dấu thân phận, hắn đem vũ khí đặt ở trên người Đường Mặc Phi, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội phóng xuất buồn bực.
Đường Mặc Phi đi tới cửa, đột ngột trở lại, đưa tay nhẹ nhàng điểm ở trên chóp mũi Long Vũ một cái, “Cẩn thận một chút."
“Lo lắng chính ngươi a." Trong lòng Long Vũ cảm thấy ấm áp, miệng vẫn cường ngạnh, rất sợ để cho Đường Mặc Phi nhìn ra hắn cao hứng, vội vàng đẩy nam nhân ra, rồi nhảy ra ngoài trước, một trận ồn ào lập tức theo đầu thuyền truyền đến.
Vẫn hiếu thắng như vậy! Đường Mặc Phi không thể làm gì khác hơn ngoài cười khổ, xoay người nhanh chóng tìm kiếm từng phòng từng phòng, rất nhanh liền phát hiện ra những người bị mất tích. Những kẻ trông coi nghe được động tĩnh trên thuyền thì ly khai hơn phân nửa, cho nên Đường Mặc Phi không chút suy nghĩ, lập tức ra tay ‘thăm hỏi’ kẻ xấu đang trông coi khoang thuyền còn lại.
Người nọ lật nghiêng một cái, té ngã né tránh một chưởng của Đường Mặc Phi, tiếp theo câu thân nhảy lên, ra một chân hướng về phía y liên hoàn đá tới. Đường Mặc Phi không ngờ tới đối phương ứng biến nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới một tay canh giác cho kỹ quán lại ra chiêu thức tinh diệu như vậy.
Cái này không dám khinh thường, Đường Mặc Phi vận khí ở cánh tay, khí ở đầu ngón tay lưu động, trong nhát mắt điều động nội tức đem kẻ địch đánh thật xa. Thở phào một hơi, Đường Mặc Phi tiếp tục tiến thân vào gian phòng người này vừa canh gác, sau đó đem toàn bộ người bị bắt dẫn lên trên boong thuyền, phân phó bọn họ tản ra, đi lên những thuyền nhỏ bốn phía mau mau rời đi.
Đường Mặc Phi xoay nhanh phi thân đuổi tới đầu thuyền, đá bay một tên đang định phóng ám khí sau lưng Long Vũ, lúc rơi xuống đất cùng tình nhân sóng vai đứng tại một khối.
“Những người này võ nghệ không tệ." Long Vũ vung tiên bức lui vài tên ác ôn, nghiêng đầu nói với Đường Mặc Phi.
“Ta đã biết." Đường Mặc Phi chợt thấy người trước đây từng niết mặt Long Vũ đang đứng ở bên cạnh thuyền, y thi triển thân hình lược đến trước mặt người nọ, không nói hai lời cắt đứt mạch chủ của đối phương thuận tay đem đối phương ném xuống sông, nhanh chóng nhảy về lại bên cạnh Long Vũ.
Cái này xảy ra nhanh như chớp, làm cho bọn người xấu vây quanh bọn họ trong nhất thời ngẩn ra, tiếp đó nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Đường Mặc Phi, trong lòng đều rùng mình một cái.
Long Vũ biết mấy chiêu này của Đường Mặc Phi nhìn có vẻ thoải mái nhưng lại sử toàn lực, hắn theo kẻ rơi xuống sông hô to gọi nhỏ nhận ra đối phương là kẻ đã cợt nhả hắn, đoán ra Đường Mặc Phi ra tay lần này không chỉ vì uy hiếp kẻ địch, mà còn vì hắn rút giận, trên mặt đang nhăn nhó không nhịn được bày ra một nụ cười không dễ phát giác.
Quả nhiên, người nhìn như đầu lĩnh thấy tình hình như vậy, vội vàng giương tay lên, những kẻ đang vây quanh hai người Đường – Long nhất tề thối lui phía sau gã.
“Không nghĩ tới Long nhị công tử vang danh khắp thiên hạ thích chơi kiểu này." Thủ lĩnh nhìn thấy đôi mắt tím của Long Vũ, ôm quyền nói.
“Ta cũng không dự đoán được người Vô Cực giáo lại có hứng thú mở kỹ viện." Đường Mặc Phi vừa nói, không chỉ làm cho tên thủ lĩnh giả bộ khách khí chấn động, mà cũng làm cho Long Vũ cảm thấy bất ngờ.
“Các ngươi là dư nghiệt của Vô Cực giáo?" Long Vũ bật thốt lên.
“Không sai, đại ca ngươi phụng Hoàng mệnh vây quét, khiến chúng ta đại thương nguyên khí, để khôi phục lại giáo phái cần rất nhiều tiền tài, ngoại trừ cướp đoạt phú hộ, chúng ta cũng nghĩ đến phương pháp này." Tên thủ lĩnh thừa nhận phi thường dứt khoát.
“Cái này cũng không khó giải thích vì sao bọn chúng bắt đi những tiểu hài tử thông tuệ, ta nghĩ bọn chúng muốn bồi dưỡng bọn nó trở thành giáo đồ đời sau." Đường Mặc Phi nhìn Long Vũ giải thích.
“Rất tốt, cái gì các ngươi cũng đã biết, vậy hôm nay càng không thể để cho các người sống sót bước khỏi thuyền." Thủ lĩnh lui ra phía sau hai bước, phất phất tay, những kẻ phía sau gã rất ăn ý dời lên trước.
“Ngươi cũng đừng nghĩ phóng huyễn hương mê đảo chúng ta. Bởi vì vừa rồi khi ta cứu người đã lấy được giải dược ở trong một cái phòng, thuận tiện còn lấy đi một lọ huyễn hương. Vừa rồi khi ta đá vị nhân huynh kia xuống nước, hình như ta không cẩn thận đổ một ít lên trên người các ngươi." Đường Mặc Phi tỏ vẻ phi thường vô tội nói, y xoay người đem giải dược phóng tới miệng Long Vũ, chính mình cũng ăn một hạt.
“Khó trách vì sao ngươi biết rõ bọn chúng là Vô Cực giáo đồ, nguyên lai là tìm thấy huyễn hương." Long Vũ giờ mới hiểu được.
“Động tác của ngươi làm sao có thể nhanh như thế này?" Thủ lĩnh kinh hãi, thấy đồng bọn bên cạnh nguyên một đám vô lực, vội vàng từ trong người lấy giải dược ngậm vào miệng.
“Tiểu Vũ mao, đằng sau giao cho ngươi!" Đường Mặc Phi quát lớn một tiếng.
Đầu tiên, bọn họ phối hợp với Chu Tri phủ giả bộ thất thế rời đi, rồi lại âm thầm quay lại, hành động đi lại như vậy khiến cho Long Vũ tính tình ngay thẳng cảm thấy phi thường không hài lòng; tiếp theo, vì dịch dung không thể che dấu đi màu tím của con mắt, nên hắn buộc phải nhắm mắt cả ngày, đi đứng quả thực không dễ dàng; vả lại, Đường Mặc Phi thủ pháp cao minh, không thay đổi ngũ quan của hắn bao nhiêu cả nhưng lại biến hắn thành một người hoàn toàn khác.
Khuôn mặt thay đổi này vẫn làm cho người ta cảm giác phi thường xinh đẹp, nam phong ở Thương Nhật Quốc rất thịnh hành, do đó đưa tới rất nhiều phiền toái, cả ngày phải dấu diếm võ công, rồi tránh né dây dưa của những kẻ chán ghét, cũng đủ làm cho Long Vũ mệt đến ngất ngư.
Nhưng điều làm cho Long Vũ chịu không được chính là Đường Mặc Phi dịch dung thành một trưởng giả, thân phận giả của hai người đối ngoại hiện tại là Đường Mặc Phi là “cha" của hắn (=))). Mặc dù biết Đường Mặc Phi dẫn hắn ra ngoài pha trộn là muốn gây chú ý tới phạm nhân, nhưng Long Vũ cũng tinh tường mục đích dịch dung thành ông già của đối phương.
Cái tên xú nam nhân cợt nhả kia tính nết xấu xa vẫn không đổi, rõ ràng nghĩ muốn chiếm tiện nghi của hắn. Hừ, tên kia không phải muốn ở trước mặt người khác nghe chính mình gọi y một tiếng “cha" sao? Chờ chuyện này giải quyết xong, nhất định mỗi ngày ba lượt buổi sáng, buổi trưa, buổi tối phải bức Đường Mặc Phi gọi hắn là gia gia.
Hiện tại vị “cha" với vẻ mặt hiền lành vô lại này mang theo Long Vũ chạy tới tất cả đại tửu lâu cùng trà quán, dùng đánh đàn làm xiếc để kiếm sống, ngắn ngủn mấy ngày thanh danh của bọn họ đã lan truyền khắp nơi. Nơi có bọn họ trình diễn tài nghệ thì chỗ ngồi kín hết, Long Vũ cũng bởi vì tài đánh đàn cao siêu, dung mạo xinh đẹp, hơn nữa hai mắt lại bất tiện, làm cho người ta cảm giác tội nghiệp, nên được mọi người chú ý cùng thương tiếc gấp bội.
Chỉ tiếc những ngày này bọn họ không dụ được kẻ xấu ra mặt, mà toàn là những kẻ háo sắc. Long Vũ bị vài tên háo sắc sờ tới sờ lui, lửa giận trong lòng gần như không nhịn nổi, nếu không phải có Đường Mặc Phi theo bên cạnh liều mạng túm lại, phỏng chừng mấy kẻ động tay đông chân này sớm bị hắn chôn sống.
“Ngươi còn muốn cho ta giả trang bao lâu?" Chỉnh đốn lại huyền cầm cùng vài thứ khác, thấy Đường Mặc Phi đưa tay kéo hắn, tại nơi bốn bề vắng lặng Long Vũ trợn lớn mắt thấp giọng hỏi.
“Nhanh a, ngươi chịu khó nhịn chút nữa." Đường Mặc Phi đáp, y thấy sắc mặt Long Vũ trầm xuống, vội vàng mở miệng nói tiếp: “Sợ ngươi rồi. Nếu như ba ngày sau vẫn không có động tĩnh, chúng ta sẽ bỏ hành động lần này, suy nghĩ phương pháp khác."
“Nhớ rõ những lời ngươi vừa nói!" Lúc này Long Vũ mới thoả mãn thu hồi ánh mắt nhìn chằm chằm.
“Đáng thương cho những phụ mẫu mất đi hài tử kia! Người ta còn đem hy vọng cứu tinh đặt ở trên người hai chúng ta." Đường Mặc Phi thì thầm tựa như tự nhủ.
Long Vũ nghe xong cảm thấy quá mức chói tai, đang muốn răn dạy, lão bản của tửu lâu này lại đi tới, hắn đành phải tạm thời nhịn xuống, đem con mắt nhắm lại lần nữa.
Nguyên lai đối phương muốn mời hai người Đường – Long vào tháng sau tới điếm của hắn tiếp tục làm xiếc, đồng thời còn muốn cho bọn hắn một số bạc, hy vọng bọn hắn đừng đi tới điếm khác.
Đường Mặc Phi cự tuyệt, hắn nói “phụ tử" bọn hắn xuất thân dòng dõi thư hương, nếu không phải trên đường đi qua nơi đây bị mất lộ phí đi đường không cách nào hồi hương, bằng không cũng sẽ không dùng cái này mưu sinh. Hiện tại đã dồn đủ lộ phí về nhà, bọn hắn không nghĩ lại ở trước mặt mọi người hiến nghệ.
Lão bản kia nghe xong, liền nói ‘đáng tiếc’, nhưng vẫn nhẹ giọng giữ lại lần nữa, Đường Mặc Phi ra vẻ khó xử, cuối cùng miễn cưỡng đồng ý đêm mai lại mang Long Vũ tiến đến đánh đàn, sau đó mới chuẩn bị trở về quê nhà.
Thương lượng xong, Đường Mặc Phi lôi kéo Long Vũ từng bước một rời đi. Kỳ thật lúc này Long Vũ không ghét cảm giác không nhìn thấy, bởi vì cánh tay của Đường Mặc Phi cầm tay hắn thật chặt, người nam nhân này cẩn cẩn dực dực che chở hắn, dìu dắt hắn, rất sợ hắn té ngã.
Long Vũ thậm chí có điểm thích loại nhắm hai mắt này, đem cảm giác thăng bằng cơ thể cùng an toàn đều giao vào trong tay Đường Mặc Phi, phần tín nhiệm cùng trầm ổn hiếm thấy của đối phương làm cho hắn phi thường an tâm.
Long Vũ nhu thuận thành thật như vậy cũng làm cho Đường Mặc Phi cảm thấy rất đáng yêu, thời điểm cầm tay đối phương y không quên cầm mạnh một chút. Y thấy Long Vũ tựa hồ không có phát giác cũng không có ý trách tội, trong lòng càng vui mừng, đánh bạo ý định đem tay Long Vũ sờ sờ thêm vài lần nữa.
“Thơm quá." Long Vũ đột nhiên dừng bước, làm cho Đường Mặc Phi đang tính toán một bụng ‘mưu ma chước quỷ’ vi kinh, nên bước một bước không đúng nhịp, thiếu chút nữa ngã sấp xuống.
“Ngươi làm sao vậy?" Long Vũ bên cạnh hỏi, lúc có thể không gọi “cha", hắn đương nhiên sẽ không gọi Đường Mặc Phi như vậy.
“Không có việc gì, ta cũng ngửi được mùi thơm." Đường Mặc Phi cười, thuận miệng đáp.
Y thấy phía trước cách đó không xa có bày ra một quán hoành thánh ở bên đường, người bán hàng rong nêm nếm gia vị rất tốt, khiến cho mùi thơm bay đầy ngõ nhỏ.
Đường Mặc Phi không ngờ tới Long Vũ đối với sơn trân hải vị cũng chỉ động đũa vài cái, lại đối với món ăn tầm thường này cảm thấy hứng thú như vậy, y nhìn thấy cổ họng của hắn không tự giác nhấp nhô, cố gắng khắc chế muốn ăn, làm cho trong lòng y càng cảm thấy đối phương phi thường đáng yêu, lúc này y tự hỏi tại sao trước đây y không phát hiện ra những ưu điểm của Long Vũ.
“Ngươi đứng ở chỗ này đừng nhúc nhích, ta đi mua cho ngươi một chén, chúng ta trở về khách điếm rồi từ từ ăn."
Đường Mặc Phi đưa huyền cầm cho Long Vũ giữ, ôn nhu dặn dò vài câu, sờ sờ tóc của hắn rồi mới xoay người hướng quán hoành thánh đi đến.
Long Vũ đứng im đợi, hắn nhắm hai mắt nhưng thân thể vẫn hướng về nơi Đường Mặc Phi đi qua đứng lại, vừa nghĩ đến chút nữa có thể cùng Đường Mặc Phi nhấm nháp mỹ vị, thì đột nhiên ngực tê rần, thân thể ngã xuống, huyền cầm trong tay cũng rớt xuống theo.
Long Vũ cảm thấy có một đôi tay kịp thời đỡ lấy hắn, đồng thời cũng nghe bên cạnh có một đôi tay khác nhẹ nhàng tiếp nhận huyền cầm rơi xuống, cảm thấy thân thể của hắn bay lên, đoán được là bị người nhanh chóng mang đi, xem ra bọn người xấu rốt cuộc đã xuất thủ.
Long Vũ âm thầm vận khí giải khai huyệt đạo, bọn người này điểm lực không sâu, phỏng chừng nửa canh giờ là cởi bỏ được, đại khái đối phương nhận định hắn không có võ công, xem ra kế hoạch thành công một nửa. Long Vũ cảm thấy bọn người này mang hắn phi thân trên những tàng cây đi về phía trước, hơi hơi mở mắt, hắn thấy đối phương dẫn hắn chui vào một cái sân nhỏ.
Thân hình cảm thấy dừng lại, Long Vũ lại một lần nữa nhắm mắt lại, cẩn thận nghe động tĩnh, phát giác hắn được đưa vào một gian phòng, bọn chúng đưa tay vỗ vỗ trên tường, mặt đất lập tức phát ra một hồi tiếng vang ‘yết yết’.
Lúc này người nọ lại ôm Long Vũ đứng lên đi tiếp, Long Vũ chợt thấy một làn ẩm ướt ập tới trên mặt, hắn bỗng nhiên cảm thấy một cổ hàn ý, ngưng thần suy nghĩ, biết rõ bọn người này đang dẫn hắn đi vào lòng đất.
Không biết đi bao lâu rồi, lúc cảm thấy gió nhẹ quất vào mặt lần nữa, trong mũi Long Vũ ngửi được một cổ hương vị lá cây cùng bùn đất. Cảm nhận thân thể lắc lư, bên tai nghe thấy bánh xe “lăn lông lốc" chuyển động, Long Vũ đoán đối phương mang hắn lên một chiếc xe ngựa.
Thấy những người này cẩn thận từng chút như thế, Long Vũ cũng không tránh khỏi lo lắng: không biết Đường Mặc Phi có thể hay không thông minh khám phá ra bố trí của đối phương theo tới? Hắn giật mình, lập tức thu hồi tạp niệm, trong lòng trách mắng chính mình lại có chi tâm ỷ lại, đồng thời cũng giác ngộ rằng việc này không có Đường Mặc Phi nhúng tay thì như thế nào? Chỉ dựa vào mình hắn cũng có thể cứu thoát những người bị bắt!
Đang suy nghĩ lung tung, bỗng xe ngựa ngừng lại. Long Vũ cảm thấy hắn lại bị người kéo xuống, lúc này tựa hồ bị phóng tới trong một chỗ mềm mại, người được nâng lên trong chốc lát, bộ vị điểm huyệt phía sau lưng hắn có chút đau xót, nguyên lại là huyện đạo bị giải khai. Trong lòng Long Vũ thay đổi, cảm thấy thân mình nhẹ nhàng lắc lư, bên tai nghe được tiếng vang của sóng, mới biết hắn đi vào bờ sông.
“Bộ dạng tiểu tử này rất đẹp, làn da trơn bóng, ngay cả ta không thích nam tử cũng hiểu được tiểu tử này so với nữ tử ta ôm còn tốt hơn. Có lẽ hợp với các huynh đệ thích nam tử" Thình lình nghe có người xốc mành kiều lên nói như vậy, Long Vũ biết người này đang dò xét hắn, đành phải tạm thời ngoan ngoãn bất động.
“Hắn là người mù, có khách nhân thích thân thể mỹ nhân không trọn vẹn. Dẫn hắn trở về, mặt hàng tốt này xác nhận có thể kiếm nhiều tiền." Tên còn lại đem Long Vũ ôm ra, nói tiếp lời.
Long Vũ đang khó chịu đối phương đem hắn so với hàng hoá, đột nhiên cảm giác có người ở trên mặt hắn véo nhẹ hai cái, rồi sau đó nở nụ cười hì hì hai tiếng, nghe thanh âm hình như là người thứ nhất vừa nói chuyện.
“May mắn dẫn hắn trở về là hai anh em chúng ta, đối với nam nhân không có hứng thú. Nếu không ta phỏng chừng tiểu tử này còn chưa lên tới thuyền, mông đã sớm nở hoa."
Cái này càng làm cho Long Vũ tức muốn chết đi được, hắn muốn nhảy dựng lên đem kẻ dám kinh bạc hắn đánh cho chết khiếp, nhưng sau một khắc người ôm hắn nhẹ giọng quát tháo vài câu, làm cho đồng bọn đừng trì hoãn chính sự. Tiếp theo nhóm người này giống như giẫm lên boong tàu, dẫn hắn lên một chiếc thuyền.
Chuyện cho tới bây giờ, Long Vũ không muốn kiếm củi ba năm thiêu trong một giờ, đành phải nhịn xuống nỗi tức giận này.
Chờ những người kia đem Long Vũ đặt lên giường trong một gian phòng rồi lui ra ngoài, hắn xiết chặt nắm tay xoay người đứng lên. Hiện tại cần phải điều tra từ đâu? Long Vũ không có chủ ý, chờ đợi nửa ngày mới quyết định đi ra ngoài bắt một kẻ xấu hảo hảo thẩm vấn.
“Ta lo lắng mông tiểu Vũ mao bị nở hoa, nên vội vàng tới đây, nãy giờ ngươi có nghĩ về ta không?"
Thanh âm cợt nhả của Đường Mặc phi từ trên đỉnh đầu truyền xuống, tiếp đó y nhảy xuống bỏ đi mặt nạ ông già cùng trang phục, khôi phục lại phong cách cùng diện mạo tiêu sái vốn có.
“Ngươi theo kịp sao?" Trong lòng Long Vũ cảm thấy rất vui, nhưng trên mặt lập tức thu liễm lại nụ cười, không muốn để cho Đường Mặc Phi nhìn ra hắn có chờ mong y đến.
“Nhớ năm đó, cha ta truy đuổi theo nương ta, người không đem nam nhân trong thiên hạ để vào mắt, mặc kệ nương ta dùng thuật dịch dung cao minh như thế nào cùng nhiều biện pháp tránh né, cũng vẫn bị cha ta tìm được, cuối cùng nương đành chấp nhận thua, tại thần quan tính hạ cùng cha ta kết thành vợ chồng." Đường Mặc Phi cười nói: “Thân là nhi tử của lão nhân gia, những thủ pháp của bọn đạo tặc này làm sao có thể giấu diếm được con mắt sáng như tuyết của ta."
“Võ công tuyệt học ‘mặt dày’gia truyền, khó trách, khó trách!" Long Vũ nhẹ nhàng châm chọc một câu, hỏi tiếp: “Lúc trước ngươi cố ý nói ba ngày sau rời đi nơi này, chính là muốn buộc bọn chúng ra tay?"
“Kỳ thật ta sớm thấy trong đám đông có gương mặt che che lấp lấp xuất hiện nhiều lần, ta biết bọn chúng đang lưu ý đến ngươi, bất quá đại khái không cách nào xác nhận được thân phận của ngươi nên chưa có động thủ."
“Ta đã cảm thấy kỳ quái, ngươi vì cái gì dễ dàng đáp ứng ta lưu lại ba ngày, nguyên lai sớm đã tính toán tốt kế hoạch." Long Vũ nói: “Bây giờ chúng ta phải làm như thế nào?"
“Chúng ta đang ở trên một chiếc thuyền lớn, vừa rồi khi theo chân bọn chúng tới đây, ta nhìn thấy xung quanh có những thuyền nhỏ chèo tới, người ra mặt đều các thương nhân lớn trong cả nước hoặc phú hộ, đoán chừng nơi đây là nơi ‘tìm hoan mua vui’." Đường Mặc Phi thở dài: “Những kẻ đó bắt những thiếu niên cùng nữ tử tướng mạo xinh đẹp, xác nhận là vì bạc; tại lòng sông này thiếp lập một thiên đường phi thường bí mật, bọn chúng lựa chọn khách nhân rất hà khắc, thường chỉ chọn loại người ‘phi phú tức quý’, những người này vì thể diện sẽ không truyền bá khắp nơi, khó trách quan phủ dò xét không được tin tức."
“Bọn họ vừa mới đón khách nhân lên, xem ra ngươi đón không sai, nhưng vì sao lại bắt cả tiểu hài tử?" Long Vũ khó hiểu.
“Cái này về sau lại điều tra đi, hiện tại chúng ta chia làm hai đường, ta đi tìm những người bị bắt, tiểu Vũ mao nhẫn nhịn đã quá lâu, muốn đánh người hả giận, có thể ở đầu thuyền hảo hảo mời bọn chúng đến." Đường Mặc Phi nói xong, đưa tay lên trên mặt Long Vũ chà xát mấy cái, đem mặt của hắn khôi phục như cũ, sau đó đưa nhuyễn tiên của Long Vũ ra.
Long Vũ tiếp nhận nhuyễn tiên, khoé môi không tự giác lộ ra mỉm cười hung ác. Lúc trước vì giả vờ để bị bặt, hắn phải che dấu thân phận, hắn đem vũ khí đặt ở trên người Đường Mặc Phi, hiện tại rốt cuộc đã có cơ hội phóng xuất buồn bực.
Đường Mặc Phi đi tới cửa, đột ngột trở lại, đưa tay nhẹ nhàng điểm ở trên chóp mũi Long Vũ một cái, “Cẩn thận một chút."
“Lo lắng chính ngươi a." Trong lòng Long Vũ cảm thấy ấm áp, miệng vẫn cường ngạnh, rất sợ để cho Đường Mặc Phi nhìn ra hắn cao hứng, vội vàng đẩy nam nhân ra, rồi nhảy ra ngoài trước, một trận ồn ào lập tức theo đầu thuyền truyền đến.
Vẫn hiếu thắng như vậy! Đường Mặc Phi không thể làm gì khác hơn ngoài cười khổ, xoay người nhanh chóng tìm kiếm từng phòng từng phòng, rất nhanh liền phát hiện ra những người bị mất tích. Những kẻ trông coi nghe được động tĩnh trên thuyền thì ly khai hơn phân nửa, cho nên Đường Mặc Phi không chút suy nghĩ, lập tức ra tay ‘thăm hỏi’ kẻ xấu đang trông coi khoang thuyền còn lại.
Người nọ lật nghiêng một cái, té ngã né tránh một chưởng của Đường Mặc Phi, tiếp theo câu thân nhảy lên, ra một chân hướng về phía y liên hoàn đá tới. Đường Mặc Phi không ngờ tới đối phương ứng biến nhanh như vậy, cũng không nghĩ tới một tay canh giác cho kỹ quán lại ra chiêu thức tinh diệu như vậy.
Cái này không dám khinh thường, Đường Mặc Phi vận khí ở cánh tay, khí ở đầu ngón tay lưu động, trong nhát mắt điều động nội tức đem kẻ địch đánh thật xa. Thở phào một hơi, Đường Mặc Phi tiếp tục tiến thân vào gian phòng người này vừa canh gác, sau đó đem toàn bộ người bị bắt dẫn lên trên boong thuyền, phân phó bọn họ tản ra, đi lên những thuyền nhỏ bốn phía mau mau rời đi.
Đường Mặc Phi xoay nhanh phi thân đuổi tới đầu thuyền, đá bay một tên đang định phóng ám khí sau lưng Long Vũ, lúc rơi xuống đất cùng tình nhân sóng vai đứng tại một khối.
“Những người này võ nghệ không tệ." Long Vũ vung tiên bức lui vài tên ác ôn, nghiêng đầu nói với Đường Mặc Phi.
“Ta đã biết." Đường Mặc Phi chợt thấy người trước đây từng niết mặt Long Vũ đang đứng ở bên cạnh thuyền, y thi triển thân hình lược đến trước mặt người nọ, không nói hai lời cắt đứt mạch chủ của đối phương thuận tay đem đối phương ném xuống sông, nhanh chóng nhảy về lại bên cạnh Long Vũ.
Cái này xảy ra nhanh như chớp, làm cho bọn người xấu vây quanh bọn họ trong nhất thời ngẩn ra, tiếp đó nhìn thấy nụ cười thản nhiên của Đường Mặc Phi, trong lòng đều rùng mình một cái.
Long Vũ biết mấy chiêu này của Đường Mặc Phi nhìn có vẻ thoải mái nhưng lại sử toàn lực, hắn theo kẻ rơi xuống sông hô to gọi nhỏ nhận ra đối phương là kẻ đã cợt nhả hắn, đoán ra Đường Mặc Phi ra tay lần này không chỉ vì uy hiếp kẻ địch, mà còn vì hắn rút giận, trên mặt đang nhăn nhó không nhịn được bày ra một nụ cười không dễ phát giác.
Quả nhiên, người nhìn như đầu lĩnh thấy tình hình như vậy, vội vàng giương tay lên, những kẻ đang vây quanh hai người Đường – Long nhất tề thối lui phía sau gã.
“Không nghĩ tới Long nhị công tử vang danh khắp thiên hạ thích chơi kiểu này." Thủ lĩnh nhìn thấy đôi mắt tím của Long Vũ, ôm quyền nói.
“Ta cũng không dự đoán được người Vô Cực giáo lại có hứng thú mở kỹ viện." Đường Mặc Phi vừa nói, không chỉ làm cho tên thủ lĩnh giả bộ khách khí chấn động, mà cũng làm cho Long Vũ cảm thấy bất ngờ.
“Các ngươi là dư nghiệt của Vô Cực giáo?" Long Vũ bật thốt lên.
“Không sai, đại ca ngươi phụng Hoàng mệnh vây quét, khiến chúng ta đại thương nguyên khí, để khôi phục lại giáo phái cần rất nhiều tiền tài, ngoại trừ cướp đoạt phú hộ, chúng ta cũng nghĩ đến phương pháp này." Tên thủ lĩnh thừa nhận phi thường dứt khoát.
“Cái này cũng không khó giải thích vì sao bọn chúng bắt đi những tiểu hài tử thông tuệ, ta nghĩ bọn chúng muốn bồi dưỡng bọn nó trở thành giáo đồ đời sau." Đường Mặc Phi nhìn Long Vũ giải thích.
“Rất tốt, cái gì các ngươi cũng đã biết, vậy hôm nay càng không thể để cho các người sống sót bước khỏi thuyền." Thủ lĩnh lui ra phía sau hai bước, phất phất tay, những kẻ phía sau gã rất ăn ý dời lên trước.
“Ngươi cũng đừng nghĩ phóng huyễn hương mê đảo chúng ta. Bởi vì vừa rồi khi ta cứu người đã lấy được giải dược ở trong một cái phòng, thuận tiện còn lấy đi một lọ huyễn hương. Vừa rồi khi ta đá vị nhân huynh kia xuống nước, hình như ta không cẩn thận đổ một ít lên trên người các ngươi." Đường Mặc Phi tỏ vẻ phi thường vô tội nói, y xoay người đem giải dược phóng tới miệng Long Vũ, chính mình cũng ăn một hạt.
“Khó trách vì sao ngươi biết rõ bọn chúng là Vô Cực giáo đồ, nguyên lai là tìm thấy huyễn hương." Long Vũ giờ mới hiểu được.
“Động tác của ngươi làm sao có thể nhanh như thế này?" Thủ lĩnh kinh hãi, thấy đồng bọn bên cạnh nguyên một đám vô lực, vội vàng từ trong người lấy giải dược ngậm vào miệng.
“Tiểu Vũ mao, đằng sau giao cho ngươi!" Đường Mặc Phi quát lớn một tiếng.
Tác giả :
Bạo Kì