Oan gia
Chương 3-2
“A … Ơ."
Đường Mặc Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, Long Vũ cố sức nghiêng đầu nghi hoặc nhìn theo tiếng hét, tai nghe được tiếng gió phóng tới, hắn vội vàng cầm nhuyễn tiên cùng bảo vệ đại huyệt quanh thân.
Hắn quất nhuyễn tiên về kẻ địch đang lao tới, nhưng sau khi nhuyễn tiên cuốn lấy được binh khí của kẻ địch, kình lực ở cánh tay Long Vũ toàn bộ tiêu tán, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhuyễn tiên xoắn lấy binh khí của Vô Cực giáo đồ đang bị kẻ địch giật đi.
Long Vũ hành tẩu trong giang hồ đến nay chưa bao giờ gặp việc trắc trở, hắn không để ý tới tiếng kêu của Đường Mặc Phi, bật người lên, hai tay xê dịch, đập vào lồng ngực của tên Vô Cực giáo đồ; lúc này, hai ngân thương với lực lôi đình vạn quân từ phía sau tên mới ngã xuống đâm tới hắn, Long Vũ đứng yên không lùi về sau để tránh đòn, tại khi mũi thương sắp đâm tới, hắn ngửa người xoay một vòng muốn lướt ra sau lưng kẻ đang lao tới, khi hắn đang xoay ở giữa không trung, kẻ địch cũng xoay đầu thương đuổi theo hắn, tử kim quan của hắn lắc lư rơi xuống, làm cho một đầu tóc đen kịt xoã xuống.
Không để ý đến quan mạo hư hao, chân của Long Vũ vừa dừng ở sau lưng tên Vô Cực giáo đồ, hắn giương tay đánh ra mấy chiêu chấm dứt sinh mệnh của kẻ địch.
Vì liên tiếp thúc giục dùng nội lực, Long Vũ sớm đã bị cỗ độc của huyễn hương xâm nhập vào sâu thân thể, rối cuộc không chịu nổi độc tính gây sức ép, một ngụm máu tươi theo đường cong khoé môi hoàn mỹ của hắn phun ra, thân thể lung lay sắp ngã. Người lúc trước đối chưởng cùng Long Vũ thấy thế vội vàng xông lên công kích hắn.
“Ngươi mà vẫn liều mạng đánh tiếp như vậy, tiểu Vũ mao cũng trở thành “lông vũ" khô, ngươi thật sự không tiếc máu của ngươi a." Đường Mặc Phi khẽ cười nói, y ngồi dưới đất nhặt lên một hòn đá ném đi. Y bị trúng huyễn hương cùng với bị thương nên kình lực ở tay không như bình thường, nhưng nội lực của Đường gia tự thành nhất mạch, tinh lực dồi dào như thế cũng đủ làm cho kẻ địch chịu không ít đau đớn.
Người đang lao tới tấn công Long Vũ, không kịp phòng bị bị đánh trúng trước ngực, gã lùi lại phía sau mấy bước, xem ra địa vị của người này tại Vô Cực giáo tựa hồ khá cao, sau khi gã bị thương, một số kẻ lập tức chạy lên đỡ thân hình gã. Một vài tên giáo đồ bên cạnh không chút nào trì hoãn, giơ thương hướng Long Vũ cùng Đường Mặc Phi đâm tới.
“Bắt sống." Tên Vô Cực giáo đồ bị thương kia khàn khàn giọng ra lệnh, tiếng nói có chút cổ quái, nhất định ngực bị thương không nhẹ. Lời của gã vừa ban ra, những tên cầm thương cùng đao đang lao tới bỗng đều trì hoãn lại.
“Các ngươi đã để ý tới tánh mạng của chúng ta rồi, vậy tạ ơn trước a." Đường Mặc Phi thừa cơ điểm huyện đạo ở đùi và vai để cầm máu, dùng tay không bị thương giữ lấy người Long Vũ đang còn nghiến răng muốn xông lên, y đề khí nhảy về phía trước.
Khi y nhảy lên chỉ có thể dùng lực ở chân trái, thế nhưng hành động cũng không chậm chạp, nhưng y cũng biết trúng huyễn hương, lại dẫn theo một người, bọn hắn có thể toàn thân trở ra là phần thắng không lớn.
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một hồi còi chói tai, đám người Vô Cực giáo đồ đang truy đuổi theo hai người lập tức dừng lại.
Đường Mặc Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm, nghe ra đây là tính hiệu cầu viện khẩn cấp của Vô Cực giáo, y thấy kẻ địch có chút chần chừ, sau đó bọn chúng xoay người lại nương theo gió lốc hướng về phía phát ra tiếng còi chạy đi.
“Không biết người nào đang tìm Vô Cực giáo gây phiền phức, dù sao dẫn bọn chúng rời đi là tốt rồi." Đường Mặc Phi buông Long Vũ ra, thấy môi của hắn trắng bệch, hắn dựa vào một cây đại thụ không ngừng thở, cuối cùng hắn cũng chậm rãi trượt chân ngồi xuống mặt đất, tựa như không còn khí lực để cử động nữa.
Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Đường Mặc Phi ngồi xổm xuống, cười meo meo xoa bóp gò má Long Vũ, trong miệng tấm tắc khen: “Ngươi luyện công phu gì thế, đem làn da làm cho mềm mịm tốt như vậy, sờ vào cảm thấy thật dễ chịu, hì hì, ta thấy bộ dáng này của ngươi, nghỉ ngơi nhiều nhất vài canh giờ là vô sự."
“Ngươi muốn đi?" Long Vũ trừng lớn mắt, thấy Đường Mặc Phi chậm chạp đứng lên, trong lòng minh bạch.
“Hiện giờ đã không còn nguy hiểm, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ ngươi hồi phục khí lực rồi đối phó với ta sao?"
Đường Mặc Phi khập khiễng lui ra sau hai bước, vết thương trên người y vẫn đang hơi hơi rướm máu, nhưng trên mặt tươi cười sáng lạng, giống như nhặt được bảo bối gì.
Long Vũ biết rõ Đường Mặc Phi bày ra thần sắc hớn hở này là vì thuận lợi thoát khỏi hắn lần nữa mà cao hứng, trong lòng của hắn vô cùng giận dữ, chợt thấy một cổ khí lực quái lạ từ lòng bàn chân xông thẳng lên, lúc này hắn bật người đứng dậy, nhấc tay lên tát vào mặt của Đường Mặc Phi.
“Ai, ngươi không nói đạo lý …"
Đường Mặc Phi còn chưa nói xong lời nói, Long Vũ lắc lư như sắp ngã, hắn cố gắng giữ vững thân mình, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn một trận, trước mắt hắn hiện lên một mảnh tối đen, đầu óc choáng váng, sau đó cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, cuối cùng cái gì cũng không biết.
Tại một trận “ào ào", tựa như tiếng nước chảy rất nhỏ trong động tĩnh, Long Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một mảnh màu xám mịt mờ trước mắt tan đi, cảnh vật bốn phía dần dần trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện nơi đang nằm không phải là rừng cây khi té xỉu, chung quanh toàn quái thạch lởm chởm, trên đỉnh không có gió, xác nhận đây là một sơn động.
“Ơ, ngươi tỉnh rồi?" giọng nói thoải mái của Đường Mặc Phi y như trước đây cất lên.
Long Vũ theo tiếng nói nhìn lại, Đường Mặc Phi dựa vào một tảng đá lớn đằng sau cửa động, đang nghiêng đầu thưởng thức cơn mưa to ngoài động.
“Ngươi như thế nào còn chưa cút? Không sợ ta lại đánh ngươi một chưởng sao?" Long Vũ thử điều tức trong chốc lát, cảm thấy chân khí giữa bụng và ngực bị tắc, khiến cho tứ chi đều không có khí lực, hắn biết rõ lúc này không thể giáo huấn Đường Mặc Phi, trong lòng càng thêm bực bội.
“Ta nếu như cút đi, ngươi sẽ trở thành “lông vũ" ướt, rốt cuộc bay không nổi." Đường Mặc Phi sờ sờ bên mặt có chút phát sưng, hì hì cười nói: “Lấy tình trạng của ta hiện giờ đem ngươi vào đây cũng không dễ dàng gì, nếu không phải ở phụ cận sơn động ta phát hiện được dược thảo cầm máu, phỏng chừng người đầu tiên biến thành thay khô chính là ta."
Long Vũ không nói gì nữa, dù sao Đường Mặc Phi cũng đã không bỏ rơi hắn. Hắn quan sát Đường Mặc Phi, thấy đối phương dùng quần áo bọc lại miệng vết thương trên đùi, trên bề mặc vải không thấy rướm máu ra, chắc là Đường Mặc Phi đã tìm được dược thảo cầm máu, giã nát nó rồi thoa lên trên vết thương. Hắn không quên nương của Đường Mặc Phi là danh y, nên người nam nhân này hẳn sẽ am hiểu về dược lý.
“Ngươi như thế nào cũng không chịu sửa đổi tính nết? Động một chút lại ra tay đánh người, ta nhớ lúc còn nhỏ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi cũng đánh vào một bên mặt của ta." Đường Mặc Phi tựa như đang nhớ lại chuyện xưa, lắc đầu nói.
Long Vũ giật mình, bình thường Đường Mặc Phi thấy hắn nhất định sẽ mở miệng giễu cợt, sau khi chuyện đào hôn phát sinh, vị nhân huynh này hao hết tâm tư trốn tránh hắn, thấy mặt hắn liền quay đầu bỏ chạy. Long Vũ biết hiện tại Đường Mặc Phi đang trêu chọc hắn, vì bản tính của y là hoạt bát vui vẻ, không thích không khí trầm tĩnh, nhưng nội dung nói chuyện lại liên quan đến hai người thì thật là hiếm thấy.
Nghe Đường Mặc Phi nhắc lại chuyện khi còn bé, trong đầu Long Vũ không khỏi hiện lên đoạn trí nhớ đó.
Lần đầu tiên Long Vũ cùng Đường Mặc Phi gặp mặt là lúc hắn chín tuổi, khi đó là phụ thân của Long Vũ lần đầu tiên chính thức dẫn hắn đi tham dự đại hội võ lâm.
Ngày đó, các vị chưởng môn đều muốn mang theo hài tử của mình đến, nói là để cho thế hệ trẻ nhận thức cùng qua lại thân thiết với nhau, vì tương lai võ lâm chính đạo phải dựa vào bọn hài tử này duy trì. Nhưng sự thật là muốn bọn hậu bối tự đánh giá võ lực của nhau, tiếp thu những điều mà mình chưa từng biết. Long Vũ thiên tư thông tuệ, võ công lại cao hơn đám hài tử này, nhưng tính tình hắn lại cao ngạo không chịu nghe lời Long Tẩm nhường nhịn, liên tiếp giành được thắng lợi.
Cuối cùng hắn đá gãy răng cửa của ái tử Hổ Hạc Môn, đánh sưng đầu của ấu đồ chưởng môn phái Nam Hải Kiếm, cùng đánh rơi ám khí của tiểu hài tử các chủ vị Phi Vân lầu dùng để ám chiêu công kích hắn, Long Vũ chiếm được nhiều lời tán dương của các chưởng môn, nhưng mà sau khi hắn cùng với các vị công tử ra sau hoa viên chơi, bên người không có lấy một người để nói chuyện.
Phụ tử Đường gia trên đường đi bất ngờ gặp phải lũ nên đến trễ nhất. Khi đó Đường Mặc Phi vừa bước vào hậu viện, chứng kiến một đám mắt mũi bầm dập đứng cách xa một hài tử cực kỳ xinh đẹp, lúc ấy y cảm thấy kỳ quái, những người này có mắt như mù, sao lại cô lập một bằng hữu đáng yêu như vậy.
Cho nên y trưng ra bộ mặt tươi cười đi đến trước, tính đưa tay vỗ vỗ vào Long Vũ mà ai cũng không để ý tới, ý định kéo tiểu hài tử xinh đẹp này đến sau núi chơi. Ai ngờ Đường Mặc Phi vừa mới đụng vào tay Long Vũ, đã bị tiểu hài tử xinh đẹp đáng yêu này vung tay tát vào mặt y một cái.
“Ngươi nói xem, cái đó có phải thật là làm cho người ta bị tổn thương không? Chẳng lẽ mặt của ta làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra xúc động muốn đánh sao?"
Long Vũ nghe phàn nàn của Đường Mặc Phi, khoé môi nhếch lên, đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán, sau đó giương mắt nhìn về phía nam nhân. Lại nói tiếp về lúc đó, trong tâm mắt hắn đều xem thường những công tử có võ công không bằng hắn, cũng không thích cùng phế vật kết giao, nhưng lại bị mọi người tận lực cô lập nên làm cho hắn có chút tư vị khó chịu.
Đường Mặc Phi là người đầu tiên chủ động hướng hắn tỏ vẻ thân thiện, điều này làm cho Long Vũ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng cao hứng, hắn khẩn trương không biết làm như thế nào đối mặt với bằng hữu cùng lứa tuổi trên mặt đầy tươi cười sáng lạn cùng tư tin kia. Theo bản năng điều khiển, Long Vũ phản xạ lựa chọn giơ tay lên đánh vào mặt người đó, nhưng nguyên nhân thật sự vì sao hắn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Đường Mặc Phi biết rõ.
“Hôm nay ta mới thật sự khâm phục đám người năm đó căm thù ngươi, bọn họ cũng không phải có mắt như mù mà là sớm nhìn xa trông rộng, biết rõ ngươi là người không thể trêu chọc, mai sau nhìn thấy ngươi nhất định phải nhượng bộ lui binh mới có thể bảo trụ an bình." Đường Mặc Phi cười lớn dùng những lời này kết thúc hồi tưởng.
Long Vũ chậm rãi đứng lên trừng mắt nhìn Đường Mặc Phi, nếu không phải chân khí trong cơ thể vận chuyển không thuận, hắn thật sự rất muốn ở trên người nam nhân mặt luôn tươi cười càn rỡ này hung hăng đánh một quyền.
Đường Mặc Phi nhìn biểu tình của hắn liền phi thường thông minh ngậm miệng lại, bất quá y cũng không có lo lắng, bởi vì Long Vũ chóng mặt ngất xỉu thật lâu, nên y biết đối phương trước mắt vẫn không thể bắt được hắn. Hiện giờ đã đến giờ thay dược, Đường Mặc Phi cảm thấy chuyện này so ra quan trọng hơn.
Y dùng một tay dễ dàng thay đổi dược thảo ở miệng vết thương trên đùi, nhưng xử lý trên vai có chút không tiện. Đường Mặc Phi thở dài thật sâu, cho dù khó như thế nào cũng phải như vừa rồi miễn cưỡng tự làm, y không có trông mong gì vào Long Vũ, người hận hắn tận xương tuỷ, ra tay giúp đỡ.
Nhưng mà trên đời này lúc nào cũng có những chuyện bất ngờ, Long Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn người bị thương tốn không ít thời gian mở miếng vải trên vai, sau đó cầm lấy thảo dược để ở một bên, đột nhiên hắn bước về phía y, không khách khí giật lấy thảo dược trong tay Đường Mặc Phi.
“Ngươi muốn giúp ta thay dược?"
Đường Mặc Phi rốt cuộc có chút kinh ngạc, nhìn Long Vũ mặt không biểu tình, nắm chặt lấy thảo dược, đứng yên bất động, cuối cùng y minh bạch – vị công tử quen được người khác hầu hạ này không biết nên làm gì tiếp theo, hai mắt của hắn nhịn không được nảy lên ý cười.
“Ngươi đem cây cỏ này nhai nát ra, sau đó bôi lên trên vết thương cho ta. Đúng rồi, thời điểm bôi dược lên vết thương, lực tay phải phóng nhẹ một chút."
“Việc ghê tởm như vậy, ngươi tự mình làm đi!" Long Vũ lập tức đổi ý.
“Không phải ngươi đối với nước miếng của mình cũng cảm thấy ghê tởm chứ? Hơn nữa xung quanh gần miệng vết thương cũng bôi chút ít dược, như thế nó sẽ giúp cho vết thương mau lành." Đường Mặc Phi thuận miệng nói bậy.
Kỳ thật y rất thích chứng kiến Long Vũ khó xử cùng sinh khí, hoặc là bộ dạng giận tím mặt mày chỉ vì một câu nói của y, vì thế mỗi lần y gặp mặt Long Vũ sẽ không nhịn được mà mở miệng khiêu khích đối phương. Bởi vì y cảm thấy Long nhị công tử vào lúc đó không có thần sắc ngạo mạn cùng cao cao tại thượng, thoạt nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.
“Ngươi mơ tưởng ta sẽ làm như vậy!" Long Vũ đem dược thảo bỏ trên mặt đất, xoay người tìm một khối đá nhỏ, dùng nó giã liên tục lên cây cỏ, “Phương pháp này cũng có thể đem nó giã nát ra."
Đường Mặc Phi nhìn thủ pháp ngốc nghếch của Long Vũ, há miệng muốn cười to, nhưng khi y thoáng liếc mắt nhìn thần sắc của người trước mắt, mặc dù vẫn cao ngạo như cũ, khả cầm dược thảo giã nát trong tay chậm rãi bôi lên vết thương của y cùng những chỗ gần vết thương, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa như rất sợ khống chế không được lực đạo sẽ làm cho y bị đau. Cái này có nghĩa là Long Vũ lo lắng cho thương thế của y sao? Trong lòng Đường Mặc Phi có chút cảm động, cư nhiên cố gắng nhẫn nại không trêu chọc hắn.
“Ngươi dùng tảng đá đả thương tên Vô Cực giáo đồ kia, nội lực vận dụng mạnh lắm sao?" Long Vũ quá thiện tâm cùng lơ đảng hỏi thăm: “Người bị đánh trúng cũng sẽ bị nội thương sao?"
“Ta có nội công tâm pháp hộ thể của Đường gia nên không có việc gì. Nói đến người kia, võ công của hắn so với ta không bằng, nhưng nội lực của ta bị hao tổn, nên thương thế của hắn hẳn là không nặng. May mắn khi đó hắn chú ý ngươi, nếu không ta muốn đả thương hắn cũng không phải dễ."
Long Vũ gật gật đầu, băng bó kỹ lưỡng miệng vết thương, tay của hắn cố tình như vô tình nắm ở trên miệng vết thương được băng kỹ của Đường Mặc Phi, mặc dù không dùng lực nhưng cũng làm cho mặt của Đường Mặc Phi trắng không còn chút máu.
“Ta nghĩ, hiện tại tốt nhất ngươi nên nói rõ một chút, nguyên nhân thực sự ngươi đã không có mặt ở ngày thành thân ấy." Thần sắc Long Vũ bình tĩnh thản nhiên nói: “Đừng có dùng họ Hạ làm lý do thích đáng! Bởi vì loại giải thích đó thật sự không thể làm ta cảm thấy thoả mãn."
Đường Mặc Phi đột nhiên hét lớn một tiếng, Long Vũ cố sức nghiêng đầu nghi hoặc nhìn theo tiếng hét, tai nghe được tiếng gió phóng tới, hắn vội vàng cầm nhuyễn tiên cùng bảo vệ đại huyệt quanh thân.
Hắn quất nhuyễn tiên về kẻ địch đang lao tới, nhưng sau khi nhuyễn tiên cuốn lấy được binh khí của kẻ địch, kình lực ở cánh tay Long Vũ toàn bộ tiêu tán, hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nhuyễn tiên xoắn lấy binh khí của Vô Cực giáo đồ đang bị kẻ địch giật đi.
Long Vũ hành tẩu trong giang hồ đến nay chưa bao giờ gặp việc trắc trở, hắn không để ý tới tiếng kêu của Đường Mặc Phi, bật người lên, hai tay xê dịch, đập vào lồng ngực của tên Vô Cực giáo đồ; lúc này, hai ngân thương với lực lôi đình vạn quân từ phía sau tên mới ngã xuống đâm tới hắn, Long Vũ đứng yên không lùi về sau để tránh đòn, tại khi mũi thương sắp đâm tới, hắn ngửa người xoay một vòng muốn lướt ra sau lưng kẻ đang lao tới, khi hắn đang xoay ở giữa không trung, kẻ địch cũng xoay đầu thương đuổi theo hắn, tử kim quan của hắn lắc lư rơi xuống, làm cho một đầu tóc đen kịt xoã xuống.
Không để ý đến quan mạo hư hao, chân của Long Vũ vừa dừng ở sau lưng tên Vô Cực giáo đồ, hắn giương tay đánh ra mấy chiêu chấm dứt sinh mệnh của kẻ địch.
Vì liên tiếp thúc giục dùng nội lực, Long Vũ sớm đã bị cỗ độc của huyễn hương xâm nhập vào sâu thân thể, rối cuộc không chịu nổi độc tính gây sức ép, một ngụm máu tươi theo đường cong khoé môi hoàn mỹ của hắn phun ra, thân thể lung lay sắp ngã. Người lúc trước đối chưởng cùng Long Vũ thấy thế vội vàng xông lên công kích hắn.
“Ngươi mà vẫn liều mạng đánh tiếp như vậy, tiểu Vũ mao cũng trở thành “lông vũ" khô, ngươi thật sự không tiếc máu của ngươi a." Đường Mặc Phi khẽ cười nói, y ngồi dưới đất nhặt lên một hòn đá ném đi. Y bị trúng huyễn hương cùng với bị thương nên kình lực ở tay không như bình thường, nhưng nội lực của Đường gia tự thành nhất mạch, tinh lực dồi dào như thế cũng đủ làm cho kẻ địch chịu không ít đau đớn.
Người đang lao tới tấn công Long Vũ, không kịp phòng bị bị đánh trúng trước ngực, gã lùi lại phía sau mấy bước, xem ra địa vị của người này tại Vô Cực giáo tựa hồ khá cao, sau khi gã bị thương, một số kẻ lập tức chạy lên đỡ thân hình gã. Một vài tên giáo đồ bên cạnh không chút nào trì hoãn, giơ thương hướng Long Vũ cùng Đường Mặc Phi đâm tới.
“Bắt sống." Tên Vô Cực giáo đồ bị thương kia khàn khàn giọng ra lệnh, tiếng nói có chút cổ quái, nhất định ngực bị thương không nhẹ. Lời của gã vừa ban ra, những tên cầm thương cùng đao đang lao tới bỗng đều trì hoãn lại.
“Các ngươi đã để ý tới tánh mạng của chúng ta rồi, vậy tạ ơn trước a." Đường Mặc Phi thừa cơ điểm huyện đạo ở đùi và vai để cầm máu, dùng tay không bị thương giữ lấy người Long Vũ đang còn nghiến răng muốn xông lên, y đề khí nhảy về phía trước.
Khi y nhảy lên chỉ có thể dùng lực ở chân trái, thế nhưng hành động cũng không chậm chạp, nhưng y cũng biết trúng huyễn hương, lại dẫn theo một người, bọn hắn có thể toàn thân trở ra là phần thắng không lớn.
Nhưng vào lúc này, cách đó không xa đột nhiên vang lên một hồi còi chói tai, đám người Vô Cực giáo đồ đang truy đuổi theo hai người lập tức dừng lại.
Đường Mặc Phi hành tẩu giang hồ nhiều năm, nghe ra đây là tính hiệu cầu viện khẩn cấp của Vô Cực giáo, y thấy kẻ địch có chút chần chừ, sau đó bọn chúng xoay người lại nương theo gió lốc hướng về phía phát ra tiếng còi chạy đi.
“Không biết người nào đang tìm Vô Cực giáo gây phiền phức, dù sao dẫn bọn chúng rời đi là tốt rồi." Đường Mặc Phi buông Long Vũ ra, thấy môi của hắn trắng bệch, hắn dựa vào một cây đại thụ không ngừng thở, cuối cùng hắn cũng chậm rãi trượt chân ngồi xuống mặt đất, tựa như không còn khí lực để cử động nữa.
Trong mắt xẹt qua một tia dị sắc, Đường Mặc Phi ngồi xổm xuống, cười meo meo xoa bóp gò má Long Vũ, trong miệng tấm tắc khen: “Ngươi luyện công phu gì thế, đem làn da làm cho mềm mịm tốt như vậy, sờ vào cảm thấy thật dễ chịu, hì hì, ta thấy bộ dáng này của ngươi, nghỉ ngơi nhiều nhất vài canh giờ là vô sự."
“Ngươi muốn đi?" Long Vũ trừng lớn mắt, thấy Đường Mặc Phi chậm chạp đứng lên, trong lòng minh bạch.
“Hiện giờ đã không còn nguy hiểm, lúc này không đi, chẳng lẽ chờ ngươi hồi phục khí lực rồi đối phó với ta sao?"
Đường Mặc Phi khập khiễng lui ra sau hai bước, vết thương trên người y vẫn đang hơi hơi rướm máu, nhưng trên mặt tươi cười sáng lạng, giống như nhặt được bảo bối gì.
Long Vũ biết rõ Đường Mặc Phi bày ra thần sắc hớn hở này là vì thuận lợi thoát khỏi hắn lần nữa mà cao hứng, trong lòng của hắn vô cùng giận dữ, chợt thấy một cổ khí lực quái lạ từ lòng bàn chân xông thẳng lên, lúc này hắn bật người đứng dậy, nhấc tay lên tát vào mặt của Đường Mặc Phi.
“Ai, ngươi không nói đạo lý …"
Đường Mặc Phi còn chưa nói xong lời nói, Long Vũ lắc lư như sắp ngã, hắn cố gắng giữ vững thân mình, khí tức trong cơ thể hắn cuồn cuộn một trận, trước mắt hắn hiện lên một mảnh tối đen, đầu óc choáng váng, sau đó cổ họng cảm thấy ngọt ngọt, cuối cùng cái gì cũng không biết.
Tại một trận “ào ào", tựa như tiếng nước chảy rất nhỏ trong động tĩnh, Long Vũ mơ mơ màng màng tỉnh lại. Một mảnh màu xám mịt mờ trước mắt tan đi, cảnh vật bốn phía dần dần trở nên rõ ràng. Hắn phát hiện nơi đang nằm không phải là rừng cây khi té xỉu, chung quanh toàn quái thạch lởm chởm, trên đỉnh không có gió, xác nhận đây là một sơn động.
“Ơ, ngươi tỉnh rồi?" giọng nói thoải mái của Đường Mặc Phi y như trước đây cất lên.
Long Vũ theo tiếng nói nhìn lại, Đường Mặc Phi dựa vào một tảng đá lớn đằng sau cửa động, đang nghiêng đầu thưởng thức cơn mưa to ngoài động.
“Ngươi như thế nào còn chưa cút? Không sợ ta lại đánh ngươi một chưởng sao?" Long Vũ thử điều tức trong chốc lát, cảm thấy chân khí giữa bụng và ngực bị tắc, khiến cho tứ chi đều không có khí lực, hắn biết rõ lúc này không thể giáo huấn Đường Mặc Phi, trong lòng càng thêm bực bội.
“Ta nếu như cút đi, ngươi sẽ trở thành “lông vũ" ướt, rốt cuộc bay không nổi." Đường Mặc Phi sờ sờ bên mặt có chút phát sưng, hì hì cười nói: “Lấy tình trạng của ta hiện giờ đem ngươi vào đây cũng không dễ dàng gì, nếu không phải ở phụ cận sơn động ta phát hiện được dược thảo cầm máu, phỏng chừng người đầu tiên biến thành thay khô chính là ta."
Long Vũ không nói gì nữa, dù sao Đường Mặc Phi cũng đã không bỏ rơi hắn. Hắn quan sát Đường Mặc Phi, thấy đối phương dùng quần áo bọc lại miệng vết thương trên đùi, trên bề mặc vải không thấy rướm máu ra, chắc là Đường Mặc Phi đã tìm được dược thảo cầm máu, giã nát nó rồi thoa lên trên vết thương. Hắn không quên nương của Đường Mặc Phi là danh y, nên người nam nhân này hẳn sẽ am hiểu về dược lý.
“Ngươi như thế nào cũng không chịu sửa đổi tính nết? Động một chút lại ra tay đánh người, ta nhớ lúc còn nhỏ lần đầu tiên chúng ta gặp nhau, ngươi cũng đánh vào một bên mặt của ta." Đường Mặc Phi tựa như đang nhớ lại chuyện xưa, lắc đầu nói.
Long Vũ giật mình, bình thường Đường Mặc Phi thấy hắn nhất định sẽ mở miệng giễu cợt, sau khi chuyện đào hôn phát sinh, vị nhân huynh này hao hết tâm tư trốn tránh hắn, thấy mặt hắn liền quay đầu bỏ chạy. Long Vũ biết hiện tại Đường Mặc Phi đang trêu chọc hắn, vì bản tính của y là hoạt bát vui vẻ, không thích không khí trầm tĩnh, nhưng nội dung nói chuyện lại liên quan đến hai người thì thật là hiếm thấy.
Nghe Đường Mặc Phi nhắc lại chuyện khi còn bé, trong đầu Long Vũ không khỏi hiện lên đoạn trí nhớ đó.
Lần đầu tiên Long Vũ cùng Đường Mặc Phi gặp mặt là lúc hắn chín tuổi, khi đó là phụ thân của Long Vũ lần đầu tiên chính thức dẫn hắn đi tham dự đại hội võ lâm.
Ngày đó, các vị chưởng môn đều muốn mang theo hài tử của mình đến, nói là để cho thế hệ trẻ nhận thức cùng qua lại thân thiết với nhau, vì tương lai võ lâm chính đạo phải dựa vào bọn hài tử này duy trì. Nhưng sự thật là muốn bọn hậu bối tự đánh giá võ lực của nhau, tiếp thu những điều mà mình chưa từng biết. Long Vũ thiên tư thông tuệ, võ công lại cao hơn đám hài tử này, nhưng tính tình hắn lại cao ngạo không chịu nghe lời Long Tẩm nhường nhịn, liên tiếp giành được thắng lợi.
Cuối cùng hắn đá gãy răng cửa của ái tử Hổ Hạc Môn, đánh sưng đầu của ấu đồ chưởng môn phái Nam Hải Kiếm, cùng đánh rơi ám khí của tiểu hài tử các chủ vị Phi Vân lầu dùng để ám chiêu công kích hắn, Long Vũ chiếm được nhiều lời tán dương của các chưởng môn, nhưng mà sau khi hắn cùng với các vị công tử ra sau hoa viên chơi, bên người không có lấy một người để nói chuyện.
Phụ tử Đường gia trên đường đi bất ngờ gặp phải lũ nên đến trễ nhất. Khi đó Đường Mặc Phi vừa bước vào hậu viện, chứng kiến một đám mắt mũi bầm dập đứng cách xa một hài tử cực kỳ xinh đẹp, lúc ấy y cảm thấy kỳ quái, những người này có mắt như mù, sao lại cô lập một bằng hữu đáng yêu như vậy.
Cho nên y trưng ra bộ mặt tươi cười đi đến trước, tính đưa tay vỗ vỗ vào Long Vũ mà ai cũng không để ý tới, ý định kéo tiểu hài tử xinh đẹp này đến sau núi chơi. Ai ngờ Đường Mặc Phi vừa mới đụng vào tay Long Vũ, đã bị tiểu hài tử xinh đẹp đáng yêu này vung tay tát vào mặt y một cái.
“Ngươi nói xem, cái đó có phải thật là làm cho người ta bị tổn thương không? Chẳng lẽ mặt của ta làm cho người ta vừa thấy liền sinh ra xúc động muốn đánh sao?"
Long Vũ nghe phàn nàn của Đường Mặc Phi, khoé môi nhếch lên, đưa tay vén vài sợi tóc rũ xuống trước trán, sau đó giương mắt nhìn về phía nam nhân. Lại nói tiếp về lúc đó, trong tâm mắt hắn đều xem thường những công tử có võ công không bằng hắn, cũng không thích cùng phế vật kết giao, nhưng lại bị mọi người tận lực cô lập nên làm cho hắn có chút tư vị khó chịu.
Đường Mặc Phi là người đầu tiên chủ động hướng hắn tỏ vẻ thân thiện, điều này làm cho Long Vũ cảm thấy phi thường ngoài ý muốn cùng cao hứng, hắn khẩn trương không biết làm như thế nào đối mặt với bằng hữu cùng lứa tuổi trên mặt đầy tươi cười sáng lạn cùng tư tin kia. Theo bản năng điều khiển, Long Vũ phản xạ lựa chọn giơ tay lên đánh vào mặt người đó, nhưng nguyên nhân thật sự vì sao hắn động thủ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Đường Mặc Phi biết rõ.
“Hôm nay ta mới thật sự khâm phục đám người năm đó căm thù ngươi, bọn họ cũng không phải có mắt như mù mà là sớm nhìn xa trông rộng, biết rõ ngươi là người không thể trêu chọc, mai sau nhìn thấy ngươi nhất định phải nhượng bộ lui binh mới có thể bảo trụ an bình." Đường Mặc Phi cười lớn dùng những lời này kết thúc hồi tưởng.
Long Vũ chậm rãi đứng lên trừng mắt nhìn Đường Mặc Phi, nếu không phải chân khí trong cơ thể vận chuyển không thuận, hắn thật sự rất muốn ở trên người nam nhân mặt luôn tươi cười càn rỡ này hung hăng đánh một quyền.
Đường Mặc Phi nhìn biểu tình của hắn liền phi thường thông minh ngậm miệng lại, bất quá y cũng không có lo lắng, bởi vì Long Vũ chóng mặt ngất xỉu thật lâu, nên y biết đối phương trước mắt vẫn không thể bắt được hắn. Hiện giờ đã đến giờ thay dược, Đường Mặc Phi cảm thấy chuyện này so ra quan trọng hơn.
Y dùng một tay dễ dàng thay đổi dược thảo ở miệng vết thương trên đùi, nhưng xử lý trên vai có chút không tiện. Đường Mặc Phi thở dài thật sâu, cho dù khó như thế nào cũng phải như vừa rồi miễn cưỡng tự làm, y không có trông mong gì vào Long Vũ, người hận hắn tận xương tuỷ, ra tay giúp đỡ.
Nhưng mà trên đời này lúc nào cũng có những chuyện bất ngờ, Long Vũ thờ ơ lạnh nhạt nhìn người bị thương tốn không ít thời gian mở miếng vải trên vai, sau đó cầm lấy thảo dược để ở một bên, đột nhiên hắn bước về phía y, không khách khí giật lấy thảo dược trong tay Đường Mặc Phi.
“Ngươi muốn giúp ta thay dược?"
Đường Mặc Phi rốt cuộc có chút kinh ngạc, nhìn Long Vũ mặt không biểu tình, nắm chặt lấy thảo dược, đứng yên bất động, cuối cùng y minh bạch – vị công tử quen được người khác hầu hạ này không biết nên làm gì tiếp theo, hai mắt của hắn nhịn không được nảy lên ý cười.
“Ngươi đem cây cỏ này nhai nát ra, sau đó bôi lên trên vết thương cho ta. Đúng rồi, thời điểm bôi dược lên vết thương, lực tay phải phóng nhẹ một chút."
“Việc ghê tởm như vậy, ngươi tự mình làm đi!" Long Vũ lập tức đổi ý.
“Không phải ngươi đối với nước miếng của mình cũng cảm thấy ghê tởm chứ? Hơn nữa xung quanh gần miệng vết thương cũng bôi chút ít dược, như thế nó sẽ giúp cho vết thương mau lành." Đường Mặc Phi thuận miệng nói bậy.
Kỳ thật y rất thích chứng kiến Long Vũ khó xử cùng sinh khí, hoặc là bộ dạng giận tím mặt mày chỉ vì một câu nói của y, vì thế mỗi lần y gặp mặt Long Vũ sẽ không nhịn được mà mở miệng khiêu khích đối phương. Bởi vì y cảm thấy Long nhị công tử vào lúc đó không có thần sắc ngạo mạn cùng cao cao tại thượng, thoạt nhìn đáng yêu hơn rất nhiều.
“Ngươi mơ tưởng ta sẽ làm như vậy!" Long Vũ đem dược thảo bỏ trên mặt đất, xoay người tìm một khối đá nhỏ, dùng nó giã liên tục lên cây cỏ, “Phương pháp này cũng có thể đem nó giã nát ra."
Đường Mặc Phi nhìn thủ pháp ngốc nghếch của Long Vũ, há miệng muốn cười to, nhưng khi y thoáng liếc mắt nhìn thần sắc của người trước mắt, mặc dù vẫn cao ngạo như cũ, khả cầm dược thảo giã nát trong tay chậm rãi bôi lên vết thương của y cùng những chỗ gần vết thương, ngón tay nhẹ nhàng run rẩy, tựa như rất sợ khống chế không được lực đạo sẽ làm cho y bị đau. Cái này có nghĩa là Long Vũ lo lắng cho thương thế của y sao? Trong lòng Đường Mặc Phi có chút cảm động, cư nhiên cố gắng nhẫn nại không trêu chọc hắn.
“Ngươi dùng tảng đá đả thương tên Vô Cực giáo đồ kia, nội lực vận dụng mạnh lắm sao?" Long Vũ quá thiện tâm cùng lơ đảng hỏi thăm: “Người bị đánh trúng cũng sẽ bị nội thương sao?"
“Ta có nội công tâm pháp hộ thể của Đường gia nên không có việc gì. Nói đến người kia, võ công của hắn so với ta không bằng, nhưng nội lực của ta bị hao tổn, nên thương thế của hắn hẳn là không nặng. May mắn khi đó hắn chú ý ngươi, nếu không ta muốn đả thương hắn cũng không phải dễ."
Long Vũ gật gật đầu, băng bó kỹ lưỡng miệng vết thương, tay của hắn cố tình như vô tình nắm ở trên miệng vết thương được băng kỹ của Đường Mặc Phi, mặc dù không dùng lực nhưng cũng làm cho mặt của Đường Mặc Phi trắng không còn chút máu.
“Ta nghĩ, hiện tại tốt nhất ngươi nên nói rõ một chút, nguyên nhân thực sự ngươi đã không có mặt ở ngày thành thân ấy." Thần sắc Long Vũ bình tĩnh thản nhiên nói: “Đừng có dùng họ Hạ làm lý do thích đáng! Bởi vì loại giải thích đó thật sự không thể làm ta cảm thấy thoả mãn."
Tác giả :
Bạo Kì