Oan gia
Chương 3-1
“Ngươi đã chọc trúng người nào? Để họ xuống tay ngoan độc như thế? Ta đi trước một bước, ngươi cẩn thận một chút."
Đường Mặc Phi nói dứt câu, đột nhiên nắm lấy Hạ Việt, phi thân bay đi, đem người đáng thương sợ tới mức mặt trắng bệch này ra xa mười trượng, y luôn miệng thúc giục gã mau rời đi một chút.
Không thể phủ nhận, giờ phút này là cơ hội chuồn đi tốt nhất, Đường Mặc Phi vỗ vỗ cái mông, tính toán thừa dịp loạn lạc rời đi, bởi vì y tin tưởng mặc kệ kẻ địch lợi hại đến cỡ nào, Long Vũ cũng có biện pháp thoát thân, nếu không y cũng sẽ không bị ép ẩn thân tại nơi bẩn thỉu kia, tránh né Long nhị công tử thích sạch sẽ.
“Hô."
Một đạo ngân quang chớp lên trước mắt, ba trường thương hướng ngay đầu Đường Mặc Phi đâm tới. Khí lực của ba thương này hung mãnh, kình lực đầy đủ, cả ba người ra thương kia đều đồng thời bịt mặt, cùng lúc xuất chiêu, bọn họ đáp xuống đất hướng Đường Mặc Phi vội vàng đâm tới, liên tiếp công kích, một chiêu tiếp một chiêu.
Sau lưng ba người quỷ mị này xuất hiện hai hàng trang phục võ sĩ, trong tay mỗi người đều cầm ngân thương vận sức chờ phát động. Đường Mặc Phi thấy tình cảnh này, không thể không ngừng nhảy lên phía trước, tránh né tiếng xé gió vang vọng sau lưng, chân y di chuyển cấp bách, xoay người tránh thoát giáp công, đến khi dừng lại thì phát hiện y vừa vặn bị buộc trở lại vị trí cũ.
Đường Mặc Phi tạm thời dừng tay, mỉm cười với kẻ tập kích, nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi nhận rõ kẻ thù mà giết nha."
“Bốn người các ngươi đem xe chạy về trang đi, trên đường phải hảo hảo chiếu cố tiểu hắc." Long Vũ ở thời khắc giương cung bạt kiếm, nhàn nhạt ra lệnh cho kỵ sĩ cách hắn gần nhất.
Đường Mặc Phi thở dài một hơi, trong những người y quen biết, tại thời điểm trọng yếu mà vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái nghĩ về miêu miêu cẩu cẩu, đại khái cũng chỉ có vị Long nhị công tử trước mắt này. Y thấy đám người bịt mặt kia rõ ràng không để ý đến đám kỵ sĩ Long gia lĩnh mệnh rời đi, trong lòng lập tức hiểu, xem ra ý định của đối phương là nhắm vào Long Vũ cùng y.
“Vô Cực giáo đồ, khi nào thì trở nên không dám dùng khuôn mặt thật gặp người?" Long Vũ xuất nhuyễn tiên ra, sau khi hắn thấy người xung quanh cũng bắt đầu lảo đảo, lông mày không khỏi nhăn lại.
“Ta thấy các ngươi nhanh rời đi thì tốt hơn, đợi tý nữa nói không chừng trên cổ bị mở một cái động lớn như bọn người kia." Đường Mặc tốt tâm nhắc nhở.
Vô Cực giáo là tà phái lớn nhất trong giang hồ, sớm có dã tâm thôn tính các đại môn phái khác, thế lực của bọn chúng không thể coi thường; nếu không phải Long gia dẫn dắt chính đạo nhân sĩ cùng chống lại bọn chúng, hơn nữa lấy tiền bạc Đường gia làm hậu thuẫn duy trì, thì võ lâm môn phái hiện nay đã bị Vô Cực giáo chiếm cứ hơn nửa số.
Cho nên Vô Cực giáo hận nhất đương nhiên là hai người Đường – Long, vì những năm gần đây hai nhà Đường – Long đã không ngừng kiềm chế các hoạt động của các tà phái. Hiện tại hộ vệ Long gia bị phục dược vô lực, chứng minh đó là độc môn mê dược của Vô Cực giáo, huyễn hương.
Loại mê dược này vô sắc vô vị, cho dù là người có võ công cao cường hít phải cũng bị mất đi ý thức trong một canh giờ. Hai người Đường – Long vì đứng ở vị trí ngược gió, bọn họ kịp thời bế khí, hít vào huyễn hương không nhiều lắm, không có giống với những người khác vô lực ngã xuống đất như vậy.
Kỵ sĩ Long gia biết rõ tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, bọn chúng không có khả năng ngoan ngoãn nghe theo lời Long Vũ vứt bỏ chủ nhân. Ngay tại lúc này, Long Vũ gật đầu ý bảo bọn chúng lập tức rời đi, đáng tiếc thời gian đã quá muộn, vài tên kỵ sĩ còn lại miễn cưỡng đứng thẳng nhưng đã yếu đuối.
Long Vũ không nói gì, hắn cởi áo lông xuống, đem ném vào giữa không trung, dùng trường tiên vung qua đem quần áo chém thành mấy khối, hắn nắm lấy một khối quần áo bịt mũi miệng lại, vung nhuyễn tiên vứt một khối khác cho Đường Mặc Phi. Nhuyễn tiên không ngừng ở một chiêu đó mà còn linh hoạt quấn quanh cánh tay Đường Mặc Phi, khiến cho khi Long Vũ thả người hướng rừng cây bên cạnh nhảy tới, Đường Mặc Phi cũng không khỏi không đi theo hành động của hắn.
“Chúng ta chia nhau ra, như thế mới có thể phân tán lực chú ý của bọn chúng." Đường Mặc Phi hiểu rõ bọn họ càng nhanh rời đi, những người té xỉu kia càng an toàn, đương nhiên y cũng thừa cơ hội tách ra khỏi Long Vũ.
Long Vũ vận khí thu tiên lại, ngăn chận dược tính huyễn hương bốc lên trong người, đột nhiên xoay tay lại quất nhuyễn tiên về phía sau lưng, đem hai gã Vô Cực giáo truy tới đây hất ngã xuống đất.
Những truy binh theo sau thấy thế dừng lại, giáo đồ hai tay cầm ngân thương rất nhanh tản ra, một loạt cung thủ xuất hiện giữa đường, giương cung nhắm vào vị trí hai người Đường – Long đang đứng.
Đường Mặc Phi vươn tay dùng lực khí đánh vào cây cối bốn phía, nội tức cuốn động, khiến cho những lá cây non mềm đang rơi xuống trong nháy mắt xoay tròn rất nhanh, trở nên cứng rắn như đao, đánh vào cổ tay của các cung thủ, làm cho những người này không thể không buông tay vứt bỏ cung tiễn xuống đất.
“Tại ngươi đi đâu cũng mang theo đám tiễn thủ của ngươi, mới khiến cho người Vô Cực giáo học theo ngươi, dùng chiêu này để đối phó chúng ta." Đường Mặc Phi né tránh các ngân thương đang công kích tới, trong lúc cấp bách quay đầu lại mắng Long Vũ.
Lời lẽ của y thật sự không hề thoải mái, bởi vì sau khi hít vào một chút huyễn hương, nội lực giảm bớt đi nhiều, nếu không một chiêu vừa rồi của y đã đủ làm cho cổ tay của bọn cung thủ bị phế bỏ kinh mạch.
“Ý của ngươi là ta đưa Vô Cực giáo đồ tới?" Long Vũ không vui, vung tiên xoắn lấy ba trường thương đang đâm tới trước ngực hắn, dùng sức lôi kéo đem chúng bẻ gãy thành hai đoạn.
“Long nhị công tử phô trương lớn như vậy, muốn không kinh động người bên ngoài cũng không được!" Đại khái bị vô số cao thủ truy kích, giờ phút này tâm tình Đường Mặc Phi không tốt, nói chuyện cũng trở nên không khách khí.
“Sao ngươi không nghĩ là do ngươi ẩn núp không tốt, mới để cho ta tìm được ngươi, như thế bọn họ cũng nhất định sẽ phát hiện ra hành tung của ngươi!" Long Vũ lãnh đạm nói: “Theo như tình hình vừa rồi, bọn chúng muốn bắt cũng không chỉ một mình ta."
“Nếu ngươi không tìm tới, bọn chúng làm sao có thể đi theo ngươi tìm được ta?" Đường Mặc Phi cả giận nói, bay lên đá một cước làm ngã một tên Vô Cực giáo đang đánh vào phía bên phải của y.
“Nếu như ngày thành thân đó ngươi không đào tẩu, ta như thế nào lại phải truy bắt ngươi?" Long Vũ không cam lòng yếu thế đáp trả lại.
“Ngươi dám đổ hết trách nhiệm lên đầu ta?" Đường Mặc Phi nghe được lời này của Long Vũ, càng thêm tức giận, “Ngươi nhìn ngươi xem, luôn luôn kiêu xa ngạo mạn, hiện giờ ỷ vào đại ca ngươi là tâm phúc bên người Hoàng Đế, làm việc vô pháp vô thiên, tự ý bắt giam người khác, ngươi đến tột cùng có biết hay không hai chữ hổ thẹn viết như thế nào?"
“Ta thấy ngươi mới là tên vô lại, hèn hạ, hạ lưu! Đường thế bá có đứa con như ngươi vậy, thật sự là gia môn bất hạnh!"
“Ngươi nói tới nó lui, đều xỉ nhục nhà của ta, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí." Đường Mặc Phi đột nhiên biến sắc.
“Muốn động thủ thì tới đây, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?" Long Vũ chọn mi nói ra lời khiêu kích, xoay tay đem trường tiên đánh về phía Đường Mặc Phi.
Y làm sao kiềm chế được nữa, giương ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa lên bắn ra nội kình đáp trả.
Truy binh của Vô Cực giáo không ngờ tới bọn hắn đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, còn công kích lẫn nhau, không khỏi đều ngẩn ra. Nhưng trong nháy mắt này, nhuyễn tiên của Long Vũ cùng chỉ lực của Đường Mặc Phi cùng đánh qua lẫn nhau.
Nhuyễn tiên không có quất lên trên người Đường Mặc Phi, khi nó gần tiếp cận cổ của Đường Mặc phi thì nó trượt qua bên cạnh một chút, quất vào cổ của Vô Cực giáo đồ ở sau lưng y.
Long Vũ dùng sức ném, tên Vô Cực giáo kia không thở được, té ngã xuống đất chết ngất; tất nhiên, kình phong mãnh liệt ở đầu ngón tay của Đường Mặc Phi bắn ra cũng không có đánh vào chỗ hiểm của Long Vũ, mà đánh vào đại huyệt bên hông của tên truy binh bên cạnh Long Vũ.
Bọn hắn tuy gặp mặt nhau là phải tranh cãi, thường xuyên vô cớ sinh sự, nhưng dù sao quen biết nhiều năm, sớm đã quen thuộc chiêu thuật của nhau, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một chiêu đắc thủ, bọn hắn lập tức tự tiến lên mấy bước, lưng đối lưng, cùng chống đỡ thân thể như nhũn ra của nhau.
Người bị trúng huyễn hương, càng đề khí điều động nội tức, dược tính càng phát tác nhanh hơn, hơn nữa cũng gây ra nội thương. Lúc trước nhờ bọn hắn dùng khối quần áo che miệng mũi lại, nhảy ra khỏi nơi tràn ngập huyễn hương, dùng nội lực bế khí nên mới trụ được đến bây giờ.
“Đầu của những người này so với ngươi còn đơn giản hơn." Đường Mặc Phi nghiêng đầu nhìn Long Vũ, đắc ý dạt dào cười to.
“Ngươi là đồ gian trá, miệng lúc nào cũng đầy lời nói dối gạt người, bản lĩnh gạt người của ngươi đích xác không tồi." Long Vũ lạnh lùng khen.
“Ta thấy ngươi cũng có khiếu gạt người a, sau khi ngươi lĩnh hội ý của ta, ra sức phối hợp cùng ta, nhờ vậy phần diễn này mới thực hiện tốt như vậy."
Đường Mặc Phi nói ra lời này, Vô Cực giáo đồ biết rằng đã bị bọn hắn lừa gạt, vô cùng tức giận, cùng kêu gầm lên ra chiêu công kích tới.
Long Vũ dựa lưng vào Đường Mặc Phi khẽ vung tay áo, nhuyễn tiên như giao long mạnh mẽ rời bến, liên tiếp quất ra năm roi, không một roi thất bại, nhắm vào ở giữa đầu năm tên Vô Cực giáo đồ.
Đường Mặc Phi bên kia cũng không có buông lỏng, y lấy tay kẹp một thanh trường thương, phong bế công kích điên cuồng của kẻ truy kích, không quên thấp giọng dặn dò Long Vũ không cần phải dùng quá nhiều nội lực, để ngừa dược tính của huyễn hương tạo thành nội thương.
Vô Cực giáo đồ thấy Đường Mặc Phi cùng Long Vũ tuy bị trúng huyễn hương vẫn cùng nhau chống đỡ đến giờ, sợ rằng một canh giờ sẽ sớm qua đi dược tính mất đi hiệu lực, lập tức thay đổi phương thức tiến công, cùng nhau xông lên phía trước, duỗi trường thương từ thấp tới cao hướng ngay giữa ngực của bọn hắn đâm tới.
Long Vũ phải phóng người lên không trung để tránh đi mấy đầu thương sắc bén, hắn thuận theo một loạt thương giơ lên cao, đáp xuống đó làm điểm tựa, giơ chân ra vừa xoay người vừa đá lên cằm đám người vừa công kích, đem kẻ địch đá ngã ngửa ra sau.
“Bằng chút năng lực ấy cũng muốn giữ chân ta sao?" Long Vũ đáp xuống đất vững chắc, nhìn một đám Vô Cực giáo đồ ngã xuống đất, ngạo nghễ chọn chọn mi.
“Coi chừng." Tiếng hô kinh hãi của Đường Mặc Phi đột nhiên vang lên.
Long Vũ khẽ giật mình, nghe được tiếng gió bên cạnh hình như có âm thanh kỳ lạ, đến khi hắn hoàn hồn thì cả người đã được Đường Mặc Phi phi thân nhào tới ôm vào trong lòng, hai người mượn xung lực của cổ cường đại này lộn ngược về phía bên trái.
“Phốc." Long Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Đường Mặc Phi vì bảo hộ hắn tránh khỏi đòn đánh lén, mà bị một thương đâm trúng vào người.
“Không cho phép đả thương hắn!" Long Vũ dùng sức giơ roi quăng một vòng tròn, tạm thời đánh lui vài tên Vô Cực giáo đồ muốn xông lên. Hắn cúi đầu quan sát vết thương của Đường Mặc Phi, thấy đầu gối phải của đối phương bị một vết thương rất sâu, máu chảy ra không ngừng.
Biết Đường Mặc Phi vì ảnh hưởng của huyễn hương, công lực bị hao tổn mới bị trúng vết thương này, trong lòng Long Vũ tức giận vô cùng, khuôn mặt che phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt càng phát ra sắc bén, đám người Vô Cực giáo đồ khiếp sợ ánh mắt của hắn, nhất thời không dám xông lên.
“Tiểu Vũ mao, ngươi thấy ta xém bị giết chết nên đau lòng sao? Sẽ không như chứ?" Đường Mặc phi nhìn thần sắc của Long Vũ, mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc.
“Ngươi cho ngươi là ai?" Long Vũ oán hận nói: “Ta không có phép người khác đả thương ngươi, là bởi vì trên đời này người có thể giáo huấn ngươi chỉ có ta!"
Đường Mặc Phi đang muốn nói tiếp, bỗng thấy ngân quang xẹt qua trước mắt, y vội vàng bắt tay ôm chặt thắt lưng Long Vũ, nguyên bản tính toán lăn qua hướng bên cạnh, nhưng lúc trước hít vào một chút huyễn hương, dược tính khiến cho lực đạo ở tay y đột nhiên yếu đi.
Cảm thấy kinh hoảng, Đường Mặc Phi thu liễm tâm thần, cắn răng xuất hết khí lực trong cơ thể, ôm lấy Long Vũ tiếp tục né tránh, hai người ôm nhau quay cuồng mấy vòng mới dừng lại.
“Thật là ngượng ngùng, ngươi lại nợ ta thêm một lần cứu mạng nữa." Đường Mặc Phi nhẹ giọng nói, trong giọng nói không che được hết ý vị khoe khoang cùng đắc ý.
Long Vũ chỉ cảm thấy trên mặt dính cái gì đó nong nóng ẩm ướt, hắn liếc mắt nhìn lại, phát hiện bả vai Đường Mặc Phi bị chém một đao, vết thương này cũng là vì bảo vệ hắn không bị Vô Cực giáo đồ bố trí đánh lén.
“Câm mồm." Long Vũ lớn tiếng quát, hắn đẩy Đường Mặc Phi ra, nhanh chóng đứng lên, vô số trường thương cùng lợi đao lập tức đồng loạt hướng hắn chém tới.
Hắn vung tiên cản trở vây công của bọn chúng, đồng dạng Long Vũ cũng không xuất ra được nội lực vốn có, hắn vừa chú ý Đường Mặc Phi bị thương nằm trên mặt đất vừa ra chiêu đáp trả, làm cho động tác ở tay biến thành lộn xộn. Trong lúc giao chiến, hắn vung tiên đoạt đi binh khí của một kẻ địch, đối phương hai tay trống trơn liền lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn sang Đường Mặc Phi nằm ở bên kia, đột nhiên xoay người xuất ra một chưởng, hướng người bị thương nằm trên mặt đất đánh tới.
Long Vũ thấy thế, thân mình vội vàng nhảy đến trước mặt Đường Mặc Phi, đưa tay ra cố gắng tiếp được một chưởng này.
“Phanh." Bốn tay đối lập nhau, Long Vũ bức lui người nọ, đồng thời hắn cũng bị té ngã về sau, vừa vặn ngã vào lồng ngực của Đường Mặc Phi, va chạm thì khó tránh khỏi chạm đến vết thương, Đường Mặc Phi đau đến hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
“Tiểu Vũ mao, choáng đầu có phải không? Biết rõ trúng huyễn hương mà dùng nội lực chống chọi cùng bọn chúng sẽ dễ dàng bị nội thương, sao ngươi vẫn ngốc như vậy? Cứ như trước sử dụng xảo chiêu đối phó với bọn chúng không phải rất tốt sao? Hơn nữa, ngươi lại không có học qua độc môn tâm pháp của Đường gia chúng ta, sao có thể giống như ta vừa rồi miễn cưỡng dùng nội tức ra chiêu?"
“Cầm mồm! Ta … không nợ ngươi …. Lúc nãy đã trả hết nợ." Long Vũ hít thở sâu mấy cái, nói ra đứt quãng.
Đường Mặc Phi thấy người trong ngực sắc mặt tái nhợt, khoé môi có chút run run, nghĩ là trong ngực vô cùng đau đớn, nhưng ngay tại thời điểm như vậy mà Long Vũ vẫn kiên quyết cãi lại, không quên nhắc tới triệt tiêu ơn cứu mạng, hắn hiếu thắng như thế, làm cho Đường Mặc Phi hơi cảm thấy buồn cười.
Đường Mặc Phi nói dứt câu, đột nhiên nắm lấy Hạ Việt, phi thân bay đi, đem người đáng thương sợ tới mức mặt trắng bệch này ra xa mười trượng, y luôn miệng thúc giục gã mau rời đi một chút.
Không thể phủ nhận, giờ phút này là cơ hội chuồn đi tốt nhất, Đường Mặc Phi vỗ vỗ cái mông, tính toán thừa dịp loạn lạc rời đi, bởi vì y tin tưởng mặc kệ kẻ địch lợi hại đến cỡ nào, Long Vũ cũng có biện pháp thoát thân, nếu không y cũng sẽ không bị ép ẩn thân tại nơi bẩn thỉu kia, tránh né Long nhị công tử thích sạch sẽ.
“Hô."
Một đạo ngân quang chớp lên trước mắt, ba trường thương hướng ngay đầu Đường Mặc Phi đâm tới. Khí lực của ba thương này hung mãnh, kình lực đầy đủ, cả ba người ra thương kia đều đồng thời bịt mặt, cùng lúc xuất chiêu, bọn họ đáp xuống đất hướng Đường Mặc Phi vội vàng đâm tới, liên tiếp công kích, một chiêu tiếp một chiêu.
Sau lưng ba người quỷ mị này xuất hiện hai hàng trang phục võ sĩ, trong tay mỗi người đều cầm ngân thương vận sức chờ phát động. Đường Mặc Phi thấy tình cảnh này, không thể không ngừng nhảy lên phía trước, tránh né tiếng xé gió vang vọng sau lưng, chân y di chuyển cấp bách, xoay người tránh thoát giáp công, đến khi dừng lại thì phát hiện y vừa vặn bị buộc trở lại vị trí cũ.
Đường Mặc Phi tạm thời dừng tay, mỉm cười với kẻ tập kích, nói: “Oan có đầu, nợ có chủ, các ngươi nhận rõ kẻ thù mà giết nha."
“Bốn người các ngươi đem xe chạy về trang đi, trên đường phải hảo hảo chiếu cố tiểu hắc." Long Vũ ở thời khắc giương cung bạt kiếm, nhàn nhạt ra lệnh cho kỵ sĩ cách hắn gần nhất.
Đường Mặc Phi thở dài một hơi, trong những người y quen biết, tại thời điểm trọng yếu mà vẫn còn có thể nhàn hạ thoải mái nghĩ về miêu miêu cẩu cẩu, đại khái cũng chỉ có vị Long nhị công tử trước mắt này. Y thấy đám người bịt mặt kia rõ ràng không để ý đến đám kỵ sĩ Long gia lĩnh mệnh rời đi, trong lòng lập tức hiểu, xem ra ý định của đối phương là nhắm vào Long Vũ cùng y.
“Vô Cực giáo đồ, khi nào thì trở nên không dám dùng khuôn mặt thật gặp người?" Long Vũ xuất nhuyễn tiên ra, sau khi hắn thấy người xung quanh cũng bắt đầu lảo đảo, lông mày không khỏi nhăn lại.
“Ta thấy các ngươi nhanh rời đi thì tốt hơn, đợi tý nữa nói không chừng trên cổ bị mở một cái động lớn như bọn người kia." Đường Mặc tốt tâm nhắc nhở.
Vô Cực giáo là tà phái lớn nhất trong giang hồ, sớm có dã tâm thôn tính các đại môn phái khác, thế lực của bọn chúng không thể coi thường; nếu không phải Long gia dẫn dắt chính đạo nhân sĩ cùng chống lại bọn chúng, hơn nữa lấy tiền bạc Đường gia làm hậu thuẫn duy trì, thì võ lâm môn phái hiện nay đã bị Vô Cực giáo chiếm cứ hơn nửa số.
Cho nên Vô Cực giáo hận nhất đương nhiên là hai người Đường – Long, vì những năm gần đây hai nhà Đường – Long đã không ngừng kiềm chế các hoạt động của các tà phái. Hiện tại hộ vệ Long gia bị phục dược vô lực, chứng minh đó là độc môn mê dược của Vô Cực giáo, huyễn hương.
Loại mê dược này vô sắc vô vị, cho dù là người có võ công cao cường hít phải cũng bị mất đi ý thức trong một canh giờ. Hai người Đường – Long vì đứng ở vị trí ngược gió, bọn họ kịp thời bế khí, hít vào huyễn hương không nhiều lắm, không có giống với những người khác vô lực ngã xuống đất như vậy.
Kỵ sĩ Long gia biết rõ tình thế lúc này vô cùng nguy hiểm, bọn chúng không có khả năng ngoan ngoãn nghe theo lời Long Vũ vứt bỏ chủ nhân. Ngay tại lúc này, Long Vũ gật đầu ý bảo bọn chúng lập tức rời đi, đáng tiếc thời gian đã quá muộn, vài tên kỵ sĩ còn lại miễn cưỡng đứng thẳng nhưng đã yếu đuối.
Long Vũ không nói gì, hắn cởi áo lông xuống, đem ném vào giữa không trung, dùng trường tiên vung qua đem quần áo chém thành mấy khối, hắn nắm lấy một khối quần áo bịt mũi miệng lại, vung nhuyễn tiên vứt một khối khác cho Đường Mặc Phi. Nhuyễn tiên không ngừng ở một chiêu đó mà còn linh hoạt quấn quanh cánh tay Đường Mặc Phi, khiến cho khi Long Vũ thả người hướng rừng cây bên cạnh nhảy tới, Đường Mặc Phi cũng không khỏi không đi theo hành động của hắn.
“Chúng ta chia nhau ra, như thế mới có thể phân tán lực chú ý của bọn chúng." Đường Mặc Phi hiểu rõ bọn họ càng nhanh rời đi, những người té xỉu kia càng an toàn, đương nhiên y cũng thừa cơ hội tách ra khỏi Long Vũ.
Long Vũ vận khí thu tiên lại, ngăn chận dược tính huyễn hương bốc lên trong người, đột nhiên xoay tay lại quất nhuyễn tiên về phía sau lưng, đem hai gã Vô Cực giáo truy tới đây hất ngã xuống đất.
Những truy binh theo sau thấy thế dừng lại, giáo đồ hai tay cầm ngân thương rất nhanh tản ra, một loạt cung thủ xuất hiện giữa đường, giương cung nhắm vào vị trí hai người Đường – Long đang đứng.
Đường Mặc Phi vươn tay dùng lực khí đánh vào cây cối bốn phía, nội tức cuốn động, khiến cho những lá cây non mềm đang rơi xuống trong nháy mắt xoay tròn rất nhanh, trở nên cứng rắn như đao, đánh vào cổ tay của các cung thủ, làm cho những người này không thể không buông tay vứt bỏ cung tiễn xuống đất.
“Tại ngươi đi đâu cũng mang theo đám tiễn thủ của ngươi, mới khiến cho người Vô Cực giáo học theo ngươi, dùng chiêu này để đối phó chúng ta." Đường Mặc Phi né tránh các ngân thương đang công kích tới, trong lúc cấp bách quay đầu lại mắng Long Vũ.
Lời lẽ của y thật sự không hề thoải mái, bởi vì sau khi hít vào một chút huyễn hương, nội lực giảm bớt đi nhiều, nếu không một chiêu vừa rồi của y đã đủ làm cho cổ tay của bọn cung thủ bị phế bỏ kinh mạch.
“Ý của ngươi là ta đưa Vô Cực giáo đồ tới?" Long Vũ không vui, vung tiên xoắn lấy ba trường thương đang đâm tới trước ngực hắn, dùng sức lôi kéo đem chúng bẻ gãy thành hai đoạn.
“Long nhị công tử phô trương lớn như vậy, muốn không kinh động người bên ngoài cũng không được!" Đại khái bị vô số cao thủ truy kích, giờ phút này tâm tình Đường Mặc Phi không tốt, nói chuyện cũng trở nên không khách khí.
“Sao ngươi không nghĩ là do ngươi ẩn núp không tốt, mới để cho ta tìm được ngươi, như thế bọn họ cũng nhất định sẽ phát hiện ra hành tung của ngươi!" Long Vũ lãnh đạm nói: “Theo như tình hình vừa rồi, bọn chúng muốn bắt cũng không chỉ một mình ta."
“Nếu ngươi không tìm tới, bọn chúng làm sao có thể đi theo ngươi tìm được ta?" Đường Mặc Phi cả giận nói, bay lên đá một cước làm ngã một tên Vô Cực giáo đang đánh vào phía bên phải của y.
“Nếu như ngày thành thân đó ngươi không đào tẩu, ta như thế nào lại phải truy bắt ngươi?" Long Vũ không cam lòng yếu thế đáp trả lại.
“Ngươi dám đổ hết trách nhiệm lên đầu ta?" Đường Mặc Phi nghe được lời này của Long Vũ, càng thêm tức giận, “Ngươi nhìn ngươi xem, luôn luôn kiêu xa ngạo mạn, hiện giờ ỷ vào đại ca ngươi là tâm phúc bên người Hoàng Đế, làm việc vô pháp vô thiên, tự ý bắt giam người khác, ngươi đến tột cùng có biết hay không hai chữ hổ thẹn viết như thế nào?"
“Ta thấy ngươi mới là tên vô lại, hèn hạ, hạ lưu! Đường thế bá có đứa con như ngươi vậy, thật sự là gia môn bất hạnh!"
“Ngươi nói tới nó lui, đều xỉ nhục nhà của ta, coi chừng ta đối với ngươi không khách khí." Đường Mặc Phi đột nhiên biến sắc.
“Muốn động thủ thì tới đây, chẳng lẽ ta sợ ngươi sao?" Long Vũ chọn mi nói ra lời khiêu kích, xoay tay đem trường tiên đánh về phía Đường Mặc Phi.
Y làm sao kiềm chế được nữa, giương ngón tay trỏ cùng ngón tay giữa lên bắn ra nội kình đáp trả.
Truy binh của Vô Cực giáo không ngờ tới bọn hắn đột nhiên tranh cãi ầm ĩ, còn công kích lẫn nhau, không khỏi đều ngẩn ra. Nhưng trong nháy mắt này, nhuyễn tiên của Long Vũ cùng chỉ lực của Đường Mặc Phi cùng đánh qua lẫn nhau.
Nhuyễn tiên không có quất lên trên người Đường Mặc Phi, khi nó gần tiếp cận cổ của Đường Mặc phi thì nó trượt qua bên cạnh một chút, quất vào cổ của Vô Cực giáo đồ ở sau lưng y.
Long Vũ dùng sức ném, tên Vô Cực giáo kia không thở được, té ngã xuống đất chết ngất; tất nhiên, kình phong mãnh liệt ở đầu ngón tay của Đường Mặc Phi bắn ra cũng không có đánh vào chỗ hiểm của Long Vũ, mà đánh vào đại huyệt bên hông của tên truy binh bên cạnh Long Vũ.
Bọn hắn tuy gặp mặt nhau là phải tranh cãi, thường xuyên vô cớ sinh sự, nhưng dù sao quen biết nhiều năm, sớm đã quen thuộc chiêu thuật của nhau, phối hợp với nhau vô cùng ăn ý. Một chiêu đắc thủ, bọn hắn lập tức tự tiến lên mấy bước, lưng đối lưng, cùng chống đỡ thân thể như nhũn ra của nhau.
Người bị trúng huyễn hương, càng đề khí điều động nội tức, dược tính càng phát tác nhanh hơn, hơn nữa cũng gây ra nội thương. Lúc trước nhờ bọn hắn dùng khối quần áo che miệng mũi lại, nhảy ra khỏi nơi tràn ngập huyễn hương, dùng nội lực bế khí nên mới trụ được đến bây giờ.
“Đầu của những người này so với ngươi còn đơn giản hơn." Đường Mặc Phi nghiêng đầu nhìn Long Vũ, đắc ý dạt dào cười to.
“Ngươi là đồ gian trá, miệng lúc nào cũng đầy lời nói dối gạt người, bản lĩnh gạt người của ngươi đích xác không tồi." Long Vũ lạnh lùng khen.
“Ta thấy ngươi cũng có khiếu gạt người a, sau khi ngươi lĩnh hội ý của ta, ra sức phối hợp cùng ta, nhờ vậy phần diễn này mới thực hiện tốt như vậy."
Đường Mặc Phi nói ra lời này, Vô Cực giáo đồ biết rằng đã bị bọn hắn lừa gạt, vô cùng tức giận, cùng kêu gầm lên ra chiêu công kích tới.
Long Vũ dựa lưng vào Đường Mặc Phi khẽ vung tay áo, nhuyễn tiên như giao long mạnh mẽ rời bến, liên tiếp quất ra năm roi, không một roi thất bại, nhắm vào ở giữa đầu năm tên Vô Cực giáo đồ.
Đường Mặc Phi bên kia cũng không có buông lỏng, y lấy tay kẹp một thanh trường thương, phong bế công kích điên cuồng của kẻ truy kích, không quên thấp giọng dặn dò Long Vũ không cần phải dùng quá nhiều nội lực, để ngừa dược tính của huyễn hương tạo thành nội thương.
Vô Cực giáo đồ thấy Đường Mặc Phi cùng Long Vũ tuy bị trúng huyễn hương vẫn cùng nhau chống đỡ đến giờ, sợ rằng một canh giờ sẽ sớm qua đi dược tính mất đi hiệu lực, lập tức thay đổi phương thức tiến công, cùng nhau xông lên phía trước, duỗi trường thương từ thấp tới cao hướng ngay giữa ngực của bọn hắn đâm tới.
Long Vũ phải phóng người lên không trung để tránh đi mấy đầu thương sắc bén, hắn thuận theo một loạt thương giơ lên cao, đáp xuống đó làm điểm tựa, giơ chân ra vừa xoay người vừa đá lên cằm đám người vừa công kích, đem kẻ địch đá ngã ngửa ra sau.
“Bằng chút năng lực ấy cũng muốn giữ chân ta sao?" Long Vũ đáp xuống đất vững chắc, nhìn một đám Vô Cực giáo đồ ngã xuống đất, ngạo nghễ chọn chọn mi.
“Coi chừng." Tiếng hô kinh hãi của Đường Mặc Phi đột nhiên vang lên.
Long Vũ khẽ giật mình, nghe được tiếng gió bên cạnh hình như có âm thanh kỳ lạ, đến khi hắn hoàn hồn thì cả người đã được Đường Mặc Phi phi thân nhào tới ôm vào trong lòng, hai người mượn xung lực của cổ cường đại này lộn ngược về phía bên trái.
“Phốc." Long Vũ nhìn về phía phát ra âm thanh, thấy Đường Mặc Phi vì bảo hộ hắn tránh khỏi đòn đánh lén, mà bị một thương đâm trúng vào người.
“Không cho phép đả thương hắn!" Long Vũ dùng sức giơ roi quăng một vòng tròn, tạm thời đánh lui vài tên Vô Cực giáo đồ muốn xông lên. Hắn cúi đầu quan sát vết thương của Đường Mặc Phi, thấy đầu gối phải của đối phương bị một vết thương rất sâu, máu chảy ra không ngừng.
Biết Đường Mặc Phi vì ảnh hưởng của huyễn hương, công lực bị hao tổn mới bị trúng vết thương này, trong lòng Long Vũ tức giận vô cùng, khuôn mặt che phủ một tầng sương lạnh, ánh mắt càng phát ra sắc bén, đám người Vô Cực giáo đồ khiếp sợ ánh mắt của hắn, nhất thời không dám xông lên.
“Tiểu Vũ mao, ngươi thấy ta xém bị giết chết nên đau lòng sao? Sẽ không như chứ?" Đường Mặc phi nhìn thần sắc của Long Vũ, mặc dù đau đến nhe răng trợn mắt, vẫn không nhịn được mở miệng trêu chọc.
“Ngươi cho ngươi là ai?" Long Vũ oán hận nói: “Ta không có phép người khác đả thương ngươi, là bởi vì trên đời này người có thể giáo huấn ngươi chỉ có ta!"
Đường Mặc Phi đang muốn nói tiếp, bỗng thấy ngân quang xẹt qua trước mắt, y vội vàng bắt tay ôm chặt thắt lưng Long Vũ, nguyên bản tính toán lăn qua hướng bên cạnh, nhưng lúc trước hít vào một chút huyễn hương, dược tính khiến cho lực đạo ở tay y đột nhiên yếu đi.
Cảm thấy kinh hoảng, Đường Mặc Phi thu liễm tâm thần, cắn răng xuất hết khí lực trong cơ thể, ôm lấy Long Vũ tiếp tục né tránh, hai người ôm nhau quay cuồng mấy vòng mới dừng lại.
“Thật là ngượng ngùng, ngươi lại nợ ta thêm một lần cứu mạng nữa." Đường Mặc Phi nhẹ giọng nói, trong giọng nói không che được hết ý vị khoe khoang cùng đắc ý.
Long Vũ chỉ cảm thấy trên mặt dính cái gì đó nong nóng ẩm ướt, hắn liếc mắt nhìn lại, phát hiện bả vai Đường Mặc Phi bị chém một đao, vết thương này cũng là vì bảo vệ hắn không bị Vô Cực giáo đồ bố trí đánh lén.
“Câm mồm." Long Vũ lớn tiếng quát, hắn đẩy Đường Mặc Phi ra, nhanh chóng đứng lên, vô số trường thương cùng lợi đao lập tức đồng loạt hướng hắn chém tới.
Hắn vung tiên cản trở vây công của bọn chúng, đồng dạng Long Vũ cũng không xuất ra được nội lực vốn có, hắn vừa chú ý Đường Mặc Phi bị thương nằm trên mặt đất vừa ra chiêu đáp trả, làm cho động tác ở tay biến thành lộn xộn. Trong lúc giao chiến, hắn vung tiên đoạt đi binh khí của một kẻ địch, đối phương hai tay trống trơn liền lùi lại vài bước, đảo mắt nhìn sang Đường Mặc Phi nằm ở bên kia, đột nhiên xoay người xuất ra một chưởng, hướng người bị thương nằm trên mặt đất đánh tới.
Long Vũ thấy thế, thân mình vội vàng nhảy đến trước mặt Đường Mặc Phi, đưa tay ra cố gắng tiếp được một chưởng này.
“Phanh." Bốn tay đối lập nhau, Long Vũ bức lui người nọ, đồng thời hắn cũng bị té ngã về sau, vừa vặn ngã vào lồng ngực của Đường Mặc Phi, va chạm thì khó tránh khỏi chạm đến vết thương, Đường Mặc Phi đau đến hét lên một tiếng kinh thiên động địa.
“Tiểu Vũ mao, choáng đầu có phải không? Biết rõ trúng huyễn hương mà dùng nội lực chống chọi cùng bọn chúng sẽ dễ dàng bị nội thương, sao ngươi vẫn ngốc như vậy? Cứ như trước sử dụng xảo chiêu đối phó với bọn chúng không phải rất tốt sao? Hơn nữa, ngươi lại không có học qua độc môn tâm pháp của Đường gia chúng ta, sao có thể giống như ta vừa rồi miễn cưỡng dùng nội tức ra chiêu?"
“Cầm mồm! Ta … không nợ ngươi …. Lúc nãy đã trả hết nợ." Long Vũ hít thở sâu mấy cái, nói ra đứt quãng.
Đường Mặc Phi thấy người trong ngực sắc mặt tái nhợt, khoé môi có chút run run, nghĩ là trong ngực vô cùng đau đớn, nhưng ngay tại thời điểm như vậy mà Long Vũ vẫn kiên quyết cãi lại, không quên nhắc tới triệt tiêu ơn cứu mạng, hắn hiếu thắng như thế, làm cho Đường Mặc Phi hơi cảm thấy buồn cười.
Tác giả :
Bạo Kì