Oan Gia Tương Phùng
Chương 36
Bữa cơm hôm nay biến thành cuộc tụ hội của nhà họ Chân và nhà họ Giả, đây đã là thói quen được hình thành từ mười mấy năm nay, khiến tình cảm của hai nhà càng thêm khăng khít.
“Nhóc con, đùi gà mà cháu thích ăn nhất đây." Cô Chân xưa nay luôn quý Giả Thược nhất, không hề do dự gắp ngay chiếc đùi gà bỏ vào trong bát của cô.
Giả Thược cười đến híp cả mắt lại, vội vàng đưa bát ra đón: “Cảm ơn cô Chân!"
Cô lén liếc qua phía Chân Lãng, anh chàng nào đó cũng đang bưng bát, ánh mắt sáng lấp lánh, toát ra một ý tứ mà cô có thể dễ dàng hiểu được.
Vừa rồi hình như cô đã đồng ý sẽ nhường đùi gà cho hắn rồi thì phải?
Giả Thược gắp chiếc đùi gà lên bỏ vào trong bát của Chân Lãng một cách rất tự nhiên: “Cho anh đấy." Sau đó lại cúi đầu, và cơm.
Mới ăn được mấy miếng, cô đột nhiên phát hiện xung quanh tình lặng vô cùng. Khi ngẩng lên, cô thấy cô Chân, chú Chân và còn cả cha mẹ đều đang mở to mắt nhìn mình với vẻ hết sức ngạc nhiên. Đôi đũa của chú Chân dừng lại giữa không trung, còn đang gắp một miếng sườn, như bị điểm huyệt vậy.
Chân Lãng gắp đùi gà, thản nhiên cắn lấy một miếng. Cả mấy người lớn liếc qua phía anh một chút, cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại rời ánh mắt từ chỗ Chân Lãng về phía Giả Thược.
Cô Giả dùng khuỷu tay thúc nhẹ chú Giả một cái: “Ông nó này, ông nhìn thấy chưa vậy? Nhóc con không ngờ lại nhường đồ ăn cho người khác."
“Nhìn... nhìn thấy rồi." Chú Giả lắp bắp. “Đã mười mấy năm nay nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho ai, chuyện này thật lạ quá!"
Giả Thược ngẩng đầu khỏi bát cơm, trong ánh mắt đờ đần của tất cả mọi người, cô chột dạ thò đũa về phía bát của Chân Lãng, gắp lại chiếc đùi gà đó về, cắn một miếng rõ to: “Vừa nãy con chưa nhìn rõ, bây giờ con ăn."
Lần này ngay đến cô Chân cũng không kìm được phải lên tiếng: “Nhóc con này, chiếc đùi gà đó Chân Lãng vừa ăn cắn rồi đấy."
Già Thược có chút hoảng hốt, không biết phải làm gì với chiếc đùi gà vừa bị Chân Lãng cắn một miếng và cũng vừa bị mình cắn một miếng này, lại ngó thấy bốn cặp mắt đầy vẻ đăm chiêu kia, vô thức hất nhẹ đôi đũa, chiếc đùi gà liền bay trở lại trong bát của Chân Lãng: “Cho anh đấy."
“Ừm." Chân Lãng dường như chẳng cảm giác thấy điều gì, gắp chiếc đùi gà lên ăn một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn điềm đạm.
“Hà hà..." Chú Chân không hổ là người từng lăn lộn nhiều trên thương trường, vừa nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó là biết tính cách của Chân Lãng được di truyền từ ai, chỉ nghe chú khẽ ho một tiếng. “Gần đây cuộc sống của hai đứa thế nào?"
“Dạ, cũng không tệ." Chân Lãng nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, còn Giả Thược đang và cơm cũng gật đầu một cái.
“Vậy thì tốt." Trong nụ cười của chú Chân mang theo những ý vị sâu xa. “Trước đây nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho người khác bao giờ, cũng không bao giờ chịu ăn đồ mà người khác đã ăn, mới có mấy tháng ngắn ngủi, hình như đã khác hẳn rồi đấy."
“Khụ... khụ..." Miếng cơm mà Giả Thược đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng, ho liên hồi, ánh mắt vô thức liếc qua phía Chân Lãng. “Dạ, đâu có, cháu có gì khác đâu chứ?"
Cô nói nhanh quá, không may lại cắn phải môi, đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó.
Con người không nên làm chuyện gì trái với lương tâm, nếu không thì sẽ giống như Giả Thược, luôn cảm thấy ánh mắt của cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng rất khác thường, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt bọn họ.
Chân Lãng thì vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra: “Không phải từ nhỏ đến lớn bọn con đều thân thiết với nhau như vậy hay sao?"
Hai cặp cha mẹ suy nghĩ một chút, cuối cùng đều khẽ gật đầu.
Giả Thược đưa tay lên che miệng, đẩy lưỡi liếm chỗ bị đau ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương nhìn Chân Lãng đang ngồi ở phía đối diện. Nét mặt Chân Lãng chưa từng thay đổi, đang nói chuyện vui vẻ với cha mẹ cô, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.
Giả Thược ấm ức thu ánh mắt lại, chậm rãi và cơm, chẳng buồn ngẩng đầu.
Chân Lãng chết tiệt, Chân Lãng tồi tệ, đều tại cái gã sao Chổi đó ngồi ở chỗ đối diện với mình, cho nên mới hại mình ăn cơm mà cũng cắn phải môi thế này đây...
Giả Thược vừa thầm nguyền rủa Chân Lãng vừa dùng đũa chọc vào bát cơm, dường như đó chính là khuôn mặt của Chân Lãng vậy, cô chọc càng lúc càng mạnh hơn, nhưng lại chợt nghe thấy một câu: “Cái bọn cháu làm lúc sáng cô có muốn xem một chút không ạ?"
Giả Thược đứng bật đậy, khiến chiếc ghế mà cô đang ngồi đổ chỏng gọng ra phía sau, nghe đánh rầm một tiếng: “Chân Lãng, anh..."
Không phải hắn vừa đồng ý với cô là sẽ không nói ư? Tại sao mới thoáng cái mà đã định bán đứng cô như thế chứ?
“Nhóc con, con làm cái gì thế hả?" Cô Giả tức giận trừng mắt. “Thật thiếu lịch sự!"
Giả Thược phát hiện, trên khuôn mặt cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng không hề có vẻ bất ngờ hay kinh ngạc chút nào, lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở lại: “Con..."
Chân Lãng đưa chiếc bát đã ăn hết cơm trong tay đến trước mặt cô: “Định xới cơm phải không? Xới giúp tôi một bát, cảm ơn!"
Cô Giả cười nói: “Không cần đâu, cháu làm việc thì cô yên tâm, chỉ là chuyển hộ khẩu thôi mà, có gì đâu mà kiểm tra chứ?"
Trái tim đã nhảy ra khỏi cổ họng và lơ lửng trên không trung của Giả Thược tới lúc này mới dám quay về, rồi dần bình thường trở lại. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô lườm anh một cái, hậm hực đưa tay đón lấy chiếc bát của anh.
Chuyển hộ khẩu thì chuyển hộ khẩu, nhưng có cần thiết phải nói nghe ghê vậy không chứ?
Cố kìm nén cơn kích động muốn ném thẳng bát cơm vào đầu Chân Lãng, Giả Thược lại tiếp tục và cơm, gắp thức ăn, trong lòng thì không ngừng thầm nguyền rủa cái gã sao Chổi đó.
Đều là tại hắn hết, nếu không phải vì hắn, thần kinh của cô cũng sẽ không trở nên nhạy cảm như vậy, vừa có chút động tĩnh là liền tưởng nguy hiểm sắp ập tới nơi.
“Đúng rồi, con gái của cô Trương ngày trước ấy, mấy hôm trước vừa mới gửi thiệp mời cho tôi, mời chúng ta tuần sau đến tham gia đám cưới của nó." Cô Giả nói với cô Chân bằng giọng đầy vẻ ước ao.
Cô Chân cũng không kìm được nói: “Đúng thế, mà mới tháng trước con dâu của dì Lý cũng vừa sinh cho dì ấy một đứa cháu nội, trông mũm mĩm, đáng yêu lắm cơ!"
“Còn có con trai của lão Tôn nữa chứ, trông đến là khó coi, vậy mà mấy hôm trước tôi thấy nó dắt bạn gái đi dạo phố, con bé đó thật là dịu dàng, nết na!" Chú Giả cũng lập tức tham gia góp vui.
Chú Chân cũng không chịu tỏ ra yêu thế: “Yên tâm, vợ của Chân Lãng sau này nhất định sẽ đẹp hơn con bé đó."
“Đáng tiếc cho con bé Giả Thược này của chúng ta…" Cô Giả lắc đầu than vãn. “Không biết có ai thèm lấy không nữa, trông cái bộ dạng không ra nam chẳng ra nữ của nó kìa!"
“Ai nói là không ai thèm lấy con chứ?" Giả Thược đặt mạnh chiếc bát trong tay xuống. “Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, con..."
Đôi mắt Chân Lãng lóe sáng, Giả Thược vội vã nuốt những lời đã ra đến miệng, trong ánh mắt mơ màng khó hiểu của hai cặp cha mẹ, cô khó khăn lắm mới rặn ra được mấy từ: “Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé!"
Giả Thược loạng choạng bò trở về phòng mình rồi nằm bẹp trên giường, trái tim cứ đập thình thình, thiếu chút nữa thì đã nhảy ra khỏi cổ họng.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa cô đã nói ra việc mình đã trở thành vợ của người khác, vừa nãy chỉ cần nói ra thêm vài từ nữa thôi, có lẽ cô sẽ phải chết mà không có chỗ chôn mất.
Đều là tại Chân Lãng cả, nếu không vì hắn ta, cô đã không phải gặp cảnh thê thảm như ngày hôm nay.
“Nhóc con, ra rửa bát đi!" Tiếng gọi của cô Giả vang lên lần với tiếng xào bài mạt chược ở phòng bên cạnh, hiện hai cặp cha mẹ có tình cảm rất thân thiết này đã bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm xong.
“Dạ vâng!" Giả Thược uể oải đáp, rồi nằm trên giường ngọ nguậy, rốt cuộc vẫn không muốn ngồi dậy.
Vồn dĩ cuộc sống của cô đã bị Chân Lãng làm cho hoàn toàn rối loạn, còn tưởng rằng sau khi về nhà thì sẽ được yên tĩnh một thời gian, nào ngờ...
Vừa nghĩ đến tờ giấy kết hôn đỏ chói kia, Giả Thược chỉ muốn chết ngay lập tức, rồi cô xoay người vùi đầu vào gối, không ngừng đập đầu xuống giường.
Sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại bị ma ám như thế cơ chứ? Cái tên khốn Chân Lãng đó rốt cuộc đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cô phải tránh xa hắn ra mới được, càng xa càng tốt!
Tiếng xoay tay nắm cửa phòng chợt vang lên, Giả Thược chẳng cả buồn ngẩng đầu, uể oải cất tiếng: “Con đi rửa ngay đây, mẹ đừng giục nữa!"
Một bàn tay đặt lên vai cô, là cảm giác và mùi vị quen thuộc đó.
Giả Thược vội vã xoay người lại, cặp mắt to tròn đen láy nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Chân Lãng quỳ một chân lên mép giường, cúi người: “Vừa nãy thấy em chẳng ăn gì mấy cả, có đói không?"
Ăn cái quái gì chứ, môi cô đau muốn chết đi được đây này.
Giả Thược đưa mắt lườm anh một cái, chẳng buồn lên tiếng.
Chân Lãng nằm xuống bên cạnh Giả Thược, bàn tay đặt lên khuôn mặt cô, ngón cái vuốt nhẹ cánh môi cô: “Vừa rồi hình như em cắn phải môi, có nặng lắm không, để anh xem nào!"
Giả Thược dựa đến gần anh hơn một chút, rồi ngẩng mặt lên, chu cái môi ra giống như một con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt. Chân Lãng đặt ngón tay lên môi cô, vạch ra một cách rất nhẹ nhàng: “Đồ ngốc, có ai lại cắn mạnh như thế này không cơ chứ?"
Nói vớ vẩn, còn không phải là vì không cẩn thận sao?
Ánh mắt Giả Thược như đang phát tiết nỗi ấm ức trong lòng, tỏ ra vô cùng bất mãn. Cái lưỡi cô thè ra chạm vào chỗ mình cắn phải, lại một cơn đau thấu tim can truyền tới, khiến cô thoáng rùng mình.
“Đồ ngốc, đau thì đừng có liếm nữa, cẩn thận ngày mai bị viêm đấy, có cần lên tầng trên anh bôi cho ít thuốc không?" Chân Lãng nằm nghiêng bên cạnh cô, cánh tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào bên tai cô một cách thân mật.
Giả Thược khẽ lắc đầu, rồi dựa vào lồng ngực anh một cách rất tự nhiên. Lắng nghe tiếng tim đập rất có tiết tấu của anh, tất cả mọi âm thanh dường như đều biến thành hư ảo, chi còn lại tiếng động nhịp nhàng đó, mang đến cho cô cảm giác bình yên.
“Anh có cách này có thể khiến em không đau nữa." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. “Có muốn thử một chút không?"
Giả Thược lúc này đã hơi buồn ngủ, lười chẳng muốn mở mắt ra, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng thể hiện sự tò mò.
Một đôi môi ấm áp mang theo mùi của đàn ông phủ xuống, mơn trớn từng chút, từng chút một trên cánh môi cô, tựa như ong mật đang thăm dò nhụy hoa vậy, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
Cô thấy hơi ngưa ngứa, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tê tê, vừa định né tránh thì một đôi tay đã vòng ra sau gáy cô, giữ chặt lấy rồi, khiến đôi môi cô và đôi môi Chân Lãng càng dán sát lại.
Động tác của Chân Lãng rất nhẹ nhàng, mang theo mùi đàn ông thanh tân, gặm nhấm linh hồn cô từng chút một.
Lần này anh không mạnh mẽ như những lần trước đó cũng không đột nhiên xâm chiếm hết mọi ý chí của cô như những lần trước đó, mà chậm rãi tiến vào, chậm rãi thổi bùng lên ngọn lửa trong cơ thể cô.
Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, cô biết rõ từng động tác của Chân Lãng, biết rõ từng chi tiết nhỏ một, thậm chí ngay đến việc anh hơi run lên trong khoảnh khắc hai đôi môi tiếp xúc với nhau cô cũng không bỏ sót.
Cảm giác lần này hơn hẳn bất cứ lần nào trước đây, cô nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang không ngừng trượt lên trượt xuống, vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên từ trong cổ họng mình. Cả người cô mềm nhũn dán sát vào ngực Chân Lãng, bàn tay không kìm được vòng ra sau lưng anh, như muốn chào đón sự xâm nhập của anh vậy.
Hơi thở của Chân Lãng dần trở nên nặng nề, rồi anh xoay người đè cô xuống, đầu lưỡi len vào trong miệng cô, làm bùng lên sự nhiệt tình của cô.
Bên tai cô vang lên những tiếng ong ong, dường như chẳng thể nghe thấy gì nữa cả, nhưng nhịp thở của anh thì cô lại nghe rất rõ. Cơ thể cô cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng lại cảm nhận được rất rõ mọi điều về anh, biết rằng bàn tay anh đang đặt trên eo mình, biết rằng đôi môi anh đang hôn mình, thậm chí mỗi một cái chạm nhẹ của anh đều giống như một đốm lửa nhỏ lan tỏa xuống, đang dần tích lũy nhiệt lượng.
Muốn đẩy ra, nhưng lại không nỡ, cô còn muốn nhận được nhiều hơn một chút, muốn cảm nhận được lâu hơn một chút, loại cảm giác nóng bỏng này quả thực là vừa xa lạ mà lại không hoàn toàn xa lạ.
Ngón tay cô mơn trớn dọc theo sống lưng anh, dường như còn có chút không hài lòng, liền lần mò luồn vào trong quần anh, kéo vạt áo sơ mi của anh ra, để ngón tay mình có thể dán sát vào da thịt anh.
Da thịt Chân Lãng chợt trở nên căng cứng, bên trong như ẩn chứa một sức mạnh lớn vô cùng, khi ngón tay cô dán sát lên đó, nụ hôn của anh càng trở nên mạnh bạo.
Bàn tay cô ban đầu thì vuốt ve hết sức cẩn thận, sau đó cảm thấy hơi không đủ, liền dán sát vào da thịt anh, cuối cùng vẫn không thỏa mãn mà dùng hai tay ôm chặt lấy anh không muốn buông ra.
“Nhóc con, còn không mau đi rửa bát đi hả?" Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, kèm theo đó là tiềng quát lớn của cô Giả.
Giả Thược luống cuống đẩy mạnh một cái, gần như là dùng hết sức lực toàn thân. Chân Lãng vốn đang nằm trên người cô lập tức bị đẩy bay ra, lăn từ trên giường xuống dưới đất, dáng vẻ thê thảm vô cùng.
Cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh, Chân Lãng vừa mới rơi xuống đất thì cô Giả đã bước vào, mọi chuyện gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt
“Con làm gì đấy?" Cô Giả đứng ngoài cửa, nhìn Giả Thược đang mặt mũi đỏ bừng nằm thở hổn hển trên giường, có chút lo lắng hỏi: “Con không được khỏe hay sao?"
“Dạ không!" Giả Thược rướn cổ, nhìn Chân Lãng lúc này đang nằm cạnh cái chân giường ở phía bên trái, rồi lại nhìn qua phía mẹ mình đang đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, giọng nói thì khản đặc.
“Thế sao?" Cô Giả mới đi vào phòng được hai bước, Giả Thược đã nín thở, toàn thân như hóa đá. Nét mặt cô cũng không ngừng biến hóa theo từng bước chân của cô Giả, cặp mắt càng lúc càng mở to. Thấy mẹ mình đã đến rất gần, ánh mắt cô không kìm được nhìn qua phía Chân Lãng đang ở ngay dưới chân giường.
Chân Lãng nằm trên mặt đất, một tay đỡ eo, một tay ôm miệng, nhưng trên mặt lại toàn ngập nụ cười, nét mặt ung dung đó hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ căng thẳng của Giả Thược lúc này. Khi khuôn mặt cứng đờ của Giả Thược nhìn về phía anh, anh thậm chí còn thản nhiên thè lưỡi, chậm rãi liếm lên cánh môi của mình, rồi tặng cho Giả Thược một nụ hôn gió.
“Con nhìn cái gì đấy?" Câu hỏi của cô Giả khiến sắc mặt Giả Thược lại đơ ra thêm mấy phần, ngay đến hít thở cũng không dám nữa.
“Đâu có gì!" Giả Thược không nghĩ ngợi gì buột miệng nói ngay, mặt không ngừng co giật, trái tim đã nảy lên đến tận cổ họng rồi.
Cô Giả đưa tay chống nạnh nói: “Thế thì còn không mau đi rửa bát đi? Con muốn lười nhác đến bao giờ nữa hả?"
“A!" Giả Thược vội vàng nhảy ngay xuống đất, giẫm lên cơ thể của người nào đó, rồi chạy tới trước mặt mẹ mình. “Con đi ngay, đi ngay đây..."
“Đợi một chút!" Cô Giả vừa nói vừa chỉ tay vào chân cô. “Đi dép vào!"
Dép? Dép của cô ở đâu nhỉ?
Ánh mắt Giả Thược tìm kiếm khắp xung quanh, đầu giường không có, bên phải không có, chẳng lẽ là...
Khuôn mặt của anh chàng đang nằm trên mặt đất, tay ôm cái bộ phận nào đó vô cùng méo mó, ngón tay thì lặng lẽ chỉ xuống dưới cơ thể mình.
Vậy phải đi thế nào đây? Chẳng lẽ lại gọi hắn dậy? Sau đó thì để mẹ cô bắt được ư?
“Đã xong chưa vậy? Còn dặn dò cái gì nữa thế?" Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng gọi của chú Giả, nghe đã có vẻ hơi sốt ruột.
“Đến đây..." Cô Giả đáp lại một tiếng, rồi ngoảnh đầu lại nói với con gái: “Con lên tầng trên mang ít trà thượng hạng của chú Chân xuống đây nhé!"
“Vâng!" Giả Thược vội nói ngay, ánh mắt nhìn mẹ rời đi, không kìm được thầm thở phào một hơi.
“À..." Cô Giả vừa mới bước một chân ra ngoài cửa, dường như lại nhớ đến điều gì đó, đột nhiên xoay người lại hỏi: “Lãng đâu ấy nhỉ? Sao lại không thấy nó thế?"
Giả Thược giơ tay chỉ lên trời, cười gượng gạo nói: “Có lẽ... có lẽ đã về nhà rồi chăng?"
“Ừ." Cô Giả không nghi ngờ gì cả, vội vã chạy sang căn phòng bên cạnh, tiếng xào bài mạt chược lại một lần nữa vang lên.
Giả Thược toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ngay xuống giường, cảm thấy sống lưng đã lạnh ngắt.
Không được, mình không thể ở nhà thêm được nữa, thật quá nguy hiểm!
Hôm nay cô thiếu chút nữa đã nói lỡ lời, lại thiếu chút bị bắt quả tang ngay tại giường, nếu còn ở nhà thêm đôi ngày nữa, cái bí mật nhỏ đó của cô sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Ở bên đó cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra thì cũng chỉ có một mình Chân Lãng, dù sao cũng tốt hơn ở nhà để bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm.
Cô đưa chân đá nhẹ vào anh chàng nằm trên mặt đất: “Bác sĩ thú y, anh còn sống đấy chứ?"
Người nào đó gượng bò dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường, quần áo xộc xệch, tả tơi: “Lần sau em còn giẫm mạnh như thế nữa, chỉ e em sẽ phải làm gái trinh cả đời đấy."
Giả Thược tới lúc này mới hoàn hồn trở lại, cặp mắt ngó nghiêng một chút, dừng lại ở chỗ giữa hai chân của anh chàng kia, sau đó lúng túng rụt cổ lại, ngoảnh đầu đi hướng khác.
Vừa rồi...
Hình như cô đã giẫm phải chỗ đó thì phải?
“Nhóc con, đùi gà mà cháu thích ăn nhất đây." Cô Chân xưa nay luôn quý Giả Thược nhất, không hề do dự gắp ngay chiếc đùi gà bỏ vào trong bát của cô.
Giả Thược cười đến híp cả mắt lại, vội vàng đưa bát ra đón: “Cảm ơn cô Chân!"
Cô lén liếc qua phía Chân Lãng, anh chàng nào đó cũng đang bưng bát, ánh mắt sáng lấp lánh, toát ra một ý tứ mà cô có thể dễ dàng hiểu được.
Vừa rồi hình như cô đã đồng ý sẽ nhường đùi gà cho hắn rồi thì phải?
Giả Thược gắp chiếc đùi gà lên bỏ vào trong bát của Chân Lãng một cách rất tự nhiên: “Cho anh đấy." Sau đó lại cúi đầu, và cơm.
Mới ăn được mấy miếng, cô đột nhiên phát hiện xung quanh tình lặng vô cùng. Khi ngẩng lên, cô thấy cô Chân, chú Chân và còn cả cha mẹ đều đang mở to mắt nhìn mình với vẻ hết sức ngạc nhiên. Đôi đũa của chú Chân dừng lại giữa không trung, còn đang gắp một miếng sườn, như bị điểm huyệt vậy.
Chân Lãng gắp đùi gà, thản nhiên cắn lấy một miếng. Cả mấy người lớn liếc qua phía anh một chút, cùng hít vào một hơi thật sâu, rồi lại rời ánh mắt từ chỗ Chân Lãng về phía Giả Thược.
Cô Giả dùng khuỷu tay thúc nhẹ chú Giả một cái: “Ông nó này, ông nhìn thấy chưa vậy? Nhóc con không ngờ lại nhường đồ ăn cho người khác."
“Nhìn... nhìn thấy rồi." Chú Giả lắp bắp. “Đã mười mấy năm nay nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho ai, chuyện này thật lạ quá!"
Giả Thược ngẩng đầu khỏi bát cơm, trong ánh mắt đờ đần của tất cả mọi người, cô chột dạ thò đũa về phía bát của Chân Lãng, gắp lại chiếc đùi gà đó về, cắn một miếng rõ to: “Vừa nãy con chưa nhìn rõ, bây giờ con ăn."
Lần này ngay đến cô Chân cũng không kìm được phải lên tiếng: “Nhóc con này, chiếc đùi gà đó Chân Lãng vừa ăn cắn rồi đấy."
Già Thược có chút hoảng hốt, không biết phải làm gì với chiếc đùi gà vừa bị Chân Lãng cắn một miếng và cũng vừa bị mình cắn một miếng này, lại ngó thấy bốn cặp mắt đầy vẻ đăm chiêu kia, vô thức hất nhẹ đôi đũa, chiếc đùi gà liền bay trở lại trong bát của Chân Lãng: “Cho anh đấy."
“Ừm." Chân Lãng dường như chẳng cảm giác thấy điều gì, gắp chiếc đùi gà lên ăn một cách tự nhiên, ánh mắt vẫn điềm đạm.
“Hà hà..." Chú Chân không hổ là người từng lăn lộn nhiều trên thương trường, vừa nhìn dáng vẻ bình tĩnh đó là biết tính cách của Chân Lãng được di truyền từ ai, chỉ nghe chú khẽ ho một tiếng. “Gần đây cuộc sống của hai đứa thế nào?"
“Dạ, cũng không tệ." Chân Lãng nhẹ nhàng cất tiếng trả lời, còn Giả Thược đang và cơm cũng gật đầu một cái.
“Vậy thì tốt." Trong nụ cười của chú Chân mang theo những ý vị sâu xa. “Trước đây nhóc con chưa từng nhường đồ ăn cho người khác bao giờ, cũng không bao giờ chịu ăn đồ mà người khác đã ăn, mới có mấy tháng ngắn ngủi, hình như đã khác hẳn rồi đấy."
“Khụ... khụ..." Miếng cơm mà Giả Thược đang ăn bị nghẹn lại trong cổ họng, cô vội đưa tay lên che miệng, ho liên hồi, ánh mắt vô thức liếc qua phía Chân Lãng. “Dạ, đâu có, cháu có gì khác đâu chứ?"
Cô nói nhanh quá, không may lại cắn phải môi, đau đến nỗi mặt mũi nhăn nhó.
Con người không nên làm chuyện gì trái với lương tâm, nếu không thì sẽ giống như Giả Thược, luôn cảm thấy ánh mắt của cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng rất khác thường, thậm chí còn không dám ngẩng đầu nhìn vào mắt bọn họ.
Chân Lãng thì vẫn bình thản ăn cơm như không có chuyện gì xảy ra: “Không phải từ nhỏ đến lớn bọn con đều thân thiết với nhau như vậy hay sao?"
Hai cặp cha mẹ suy nghĩ một chút, cuối cùng đều khẽ gật đầu.
Giả Thược đưa tay lên che miệng, đẩy lưỡi liếm chỗ bị đau ánh mắt tràn đầy vẻ đáng thương nhìn Chân Lãng đang ngồi ở phía đối diện. Nét mặt Chân Lãng chưa từng thay đổi, đang nói chuyện vui vẻ với cha mẹ cô, chẳng buồn nhìn cô lấy một lần.
Giả Thược ấm ức thu ánh mắt lại, chậm rãi và cơm, chẳng buồn ngẩng đầu.
Chân Lãng chết tiệt, Chân Lãng tồi tệ, đều tại cái gã sao Chổi đó ngồi ở chỗ đối diện với mình, cho nên mới hại mình ăn cơm mà cũng cắn phải môi thế này đây...
Giả Thược vừa thầm nguyền rủa Chân Lãng vừa dùng đũa chọc vào bát cơm, dường như đó chính là khuôn mặt của Chân Lãng vậy, cô chọc càng lúc càng mạnh hơn, nhưng lại chợt nghe thấy một câu: “Cái bọn cháu làm lúc sáng cô có muốn xem một chút không ạ?"
Giả Thược đứng bật đậy, khiến chiếc ghế mà cô đang ngồi đổ chỏng gọng ra phía sau, nghe đánh rầm một tiếng: “Chân Lãng, anh..."
Không phải hắn vừa đồng ý với cô là sẽ không nói ư? Tại sao mới thoáng cái mà đã định bán đứng cô như thế chứ?
“Nhóc con, con làm cái gì thế hả?" Cô Giả tức giận trừng mắt. “Thật thiếu lịch sự!"
Giả Thược phát hiện, trên khuôn mặt cha mẹ mình và cha mẹ Chân Lãng không hề có vẻ bất ngờ hay kinh ngạc chút nào, lời vừa ra đến miệng lại nuốt trở lại: “Con..."
Chân Lãng đưa chiếc bát đã ăn hết cơm trong tay đến trước mặt cô: “Định xới cơm phải không? Xới giúp tôi một bát, cảm ơn!"
Cô Giả cười nói: “Không cần đâu, cháu làm việc thì cô yên tâm, chỉ là chuyển hộ khẩu thôi mà, có gì đâu mà kiểm tra chứ?"
Trái tim đã nhảy ra khỏi cổ họng và lơ lửng trên không trung của Giả Thược tới lúc này mới dám quay về, rồi dần bình thường trở lại. Nhân lúc mọi người không chú ý, cô lườm anh một cái, hậm hực đưa tay đón lấy chiếc bát của anh.
Chuyển hộ khẩu thì chuyển hộ khẩu, nhưng có cần thiết phải nói nghe ghê vậy không chứ?
Cố kìm nén cơn kích động muốn ném thẳng bát cơm vào đầu Chân Lãng, Giả Thược lại tiếp tục và cơm, gắp thức ăn, trong lòng thì không ngừng thầm nguyền rủa cái gã sao Chổi đó.
Đều là tại hắn hết, nếu không phải vì hắn, thần kinh của cô cũng sẽ không trở nên nhạy cảm như vậy, vừa có chút động tĩnh là liền tưởng nguy hiểm sắp ập tới nơi.
“Đúng rồi, con gái của cô Trương ngày trước ấy, mấy hôm trước vừa mới gửi thiệp mời cho tôi, mời chúng ta tuần sau đến tham gia đám cưới của nó." Cô Giả nói với cô Chân bằng giọng đầy vẻ ước ao.
Cô Chân cũng không kìm được nói: “Đúng thế, mà mới tháng trước con dâu của dì Lý cũng vừa sinh cho dì ấy một đứa cháu nội, trông mũm mĩm, đáng yêu lắm cơ!"
“Còn có con trai của lão Tôn nữa chứ, trông đến là khó coi, vậy mà mấy hôm trước tôi thấy nó dắt bạn gái đi dạo phố, con bé đó thật là dịu dàng, nết na!" Chú Giả cũng lập tức tham gia góp vui.
Chú Chân cũng không chịu tỏ ra yêu thế: “Yên tâm, vợ của Chân Lãng sau này nhất định sẽ đẹp hơn con bé đó."
“Đáng tiếc cho con bé Giả Thược này của chúng ta…" Cô Giả lắc đầu than vãn. “Không biết có ai thèm lấy không nữa, trông cái bộ dạng không ra nam chẳng ra nữ của nó kìa!"
“Ai nói là không ai thèm lấy con chứ?" Giả Thược đặt mạnh chiếc bát trong tay xuống. “Không phải chỉ là kết hôn thôi sao, con..."
Đôi mắt Chân Lãng lóe sáng, Giả Thược vội vã nuốt những lời đã ra đến miệng, trong ánh mắt mơ màng khó hiểu của hai cặp cha mẹ, cô khó khăn lắm mới rặn ra được mấy từ: “Con ăn no rồi, mọi người cứ từ từ ăn nhé!"
Giả Thược loạng choạng bò trở về phòng mình rồi nằm bẹp trên giường, trái tim cứ đập thình thình, thiếu chút nữa thì đã nhảy ra khỏi cổ họng.
Nguy hiểm quá, nguy hiểm quá, thiếu chút nữa cô đã nói ra việc mình đã trở thành vợ của người khác, vừa nãy chỉ cần nói ra thêm vài từ nữa thôi, có lẽ cô sẽ phải chết mà không có chỗ chôn mất.
Đều là tại Chân Lãng cả, nếu không vì hắn ta, cô đã không phải gặp cảnh thê thảm như ngày hôm nay.
“Nhóc con, ra rửa bát đi!" Tiếng gọi của cô Giả vang lên lần với tiếng xào bài mạt chược ở phòng bên cạnh, hiện hai cặp cha mẹ có tình cảm rất thân thiết này đã bắt đầu hoạt động sau khi ăn cơm xong.
“Dạ vâng!" Giả Thược uể oải đáp, rồi nằm trên giường ngọ nguậy, rốt cuộc vẫn không muốn ngồi dậy.
Vồn dĩ cuộc sống của cô đã bị Chân Lãng làm cho hoàn toàn rối loạn, còn tưởng rằng sau khi về nhà thì sẽ được yên tĩnh một thời gian, nào ngờ...
Vừa nghĩ đến tờ giấy kết hôn đỏ chói kia, Giả Thược chỉ muốn chết ngay lập tức, rồi cô xoay người vùi đầu vào gối, không ngừng đập đầu xuống giường.
Sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại ký tên cơ chứ? Tại sao cô lại bị ma ám như thế cơ chứ? Cái tên khốn Chân Lãng đó rốt cuộc đã cho cô uống bùa mê thuốc lú gì vậy? Cô phải tránh xa hắn ra mới được, càng xa càng tốt!
Tiếng xoay tay nắm cửa phòng chợt vang lên, Giả Thược chẳng cả buồn ngẩng đầu, uể oải cất tiếng: “Con đi rửa ngay đây, mẹ đừng giục nữa!"
Một bàn tay đặt lên vai cô, là cảm giác và mùi vị quen thuộc đó.
Giả Thược vội vã xoay người lại, cặp mắt to tròn đen láy nhìn chăm chăm vào người trước mặt.
Chân Lãng quỳ một chân lên mép giường, cúi người: “Vừa nãy thấy em chẳng ăn gì mấy cả, có đói không?"
Ăn cái quái gì chứ, môi cô đau muốn chết đi được đây này.
Giả Thược đưa mắt lườm anh một cái, chẳng buồn lên tiếng.
Chân Lãng nằm xuống bên cạnh Giả Thược, bàn tay đặt lên khuôn mặt cô, ngón cái vuốt nhẹ cánh môi cô: “Vừa rồi hình như em cắn phải môi, có nặng lắm không, để anh xem nào!"
Giả Thược dựa đến gần anh hơn một chút, rồi ngẩng mặt lên, chu cái môi ra giống như một con mèo nhỏ bị người ta bắt nạt. Chân Lãng đặt ngón tay lên môi cô, vạch ra một cách rất nhẹ nhàng: “Đồ ngốc, có ai lại cắn mạnh như thế này không cơ chứ?"
Nói vớ vẩn, còn không phải là vì không cẩn thận sao?
Ánh mắt Giả Thược như đang phát tiết nỗi ấm ức trong lòng, tỏ ra vô cùng bất mãn. Cái lưỡi cô thè ra chạm vào chỗ mình cắn phải, lại một cơn đau thấu tim can truyền tới, khiến cô thoáng rùng mình.
“Đồ ngốc, đau thì đừng có liếm nữa, cẩn thận ngày mai bị viêm đấy, có cần lên tầng trên anh bôi cho ít thuốc không?" Chân Lãng nằm nghiêng bên cạnh cô, cánh tay ôm lấy eo cô, ghé sát vào bên tai cô một cách thân mật.
Giả Thược khẽ lắc đầu, rồi dựa vào lồng ngực anh một cách rất tự nhiên. Lắng nghe tiếng tim đập rất có tiết tấu của anh, tất cả mọi âm thanh dường như đều biến thành hư ảo, chi còn lại tiếng động nhịp nhàng đó, mang đến cho cô cảm giác bình yên.
“Anh có cách này có thể khiến em không đau nữa." Giọng nói trầm thấp của anh vang lên trên đỉnh đầu cô. “Có muốn thử một chút không?"
Giả Thược lúc này đã hơi buồn ngủ, lười chẳng muốn mở mắt ra, chỉ khẽ rên rỉ một tiếng thể hiện sự tò mò.
Một đôi môi ấm áp mang theo mùi của đàn ông phủ xuống, mơn trớn từng chút, từng chút một trên cánh môi cô, tựa như ong mật đang thăm dò nhụy hoa vậy, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng.
Cô thấy hơi ngưa ngứa, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác tê tê, vừa định né tránh thì một đôi tay đã vòng ra sau gáy cô, giữ chặt lấy rồi, khiến đôi môi cô và đôi môi Chân Lãng càng dán sát lại.
Động tác của Chân Lãng rất nhẹ nhàng, mang theo mùi đàn ông thanh tân, gặm nhấm linh hồn cô từng chút một.
Lần này anh không mạnh mẽ như những lần trước đó cũng không đột nhiên xâm chiếm hết mọi ý chí của cô như những lần trước đó, mà chậm rãi tiến vào, chậm rãi thổi bùng lên ngọn lửa trong cơ thể cô.
Đầu óc cô hoàn toàn tỉnh táo, cô biết rõ từng động tác của Chân Lãng, biết rõ từng chi tiết nhỏ một, thậm chí ngay đến việc anh hơi run lên trong khoảnh khắc hai đôi môi tiếp xúc với nhau cô cũng không bỏ sót.
Cảm giác lần này hơn hẳn bất cứ lần nào trước đây, cô nhắm chặt hai mắt, nhưng vẫn có thể cảm nhận được yết hầu của anh đang không ngừng trượt lên trượt xuống, vẫn có thể nghe thấy tiếng rên rỉ rất nhỏ vang lên từ trong cổ họng mình. Cả người cô mềm nhũn dán sát vào ngực Chân Lãng, bàn tay không kìm được vòng ra sau lưng anh, như muốn chào đón sự xâm nhập của anh vậy.
Hơi thở của Chân Lãng dần trở nên nặng nề, rồi anh xoay người đè cô xuống, đầu lưỡi len vào trong miệng cô, làm bùng lên sự nhiệt tình của cô.
Bên tai cô vang lên những tiếng ong ong, dường như chẳng thể nghe thấy gì nữa cả, nhưng nhịp thở của anh thì cô lại nghe rất rõ. Cơ thể cô cũng đã hoàn toàn mất kiểm soát, nhưng lại cảm nhận được rất rõ mọi điều về anh, biết rằng bàn tay anh đang đặt trên eo mình, biết rằng đôi môi anh đang hôn mình, thậm chí mỗi một cái chạm nhẹ của anh đều giống như một đốm lửa nhỏ lan tỏa xuống, đang dần tích lũy nhiệt lượng.
Muốn đẩy ra, nhưng lại không nỡ, cô còn muốn nhận được nhiều hơn một chút, muốn cảm nhận được lâu hơn một chút, loại cảm giác nóng bỏng này quả thực là vừa xa lạ mà lại không hoàn toàn xa lạ.
Ngón tay cô mơn trớn dọc theo sống lưng anh, dường như còn có chút không hài lòng, liền lần mò luồn vào trong quần anh, kéo vạt áo sơ mi của anh ra, để ngón tay mình có thể dán sát vào da thịt anh.
Da thịt Chân Lãng chợt trở nên căng cứng, bên trong như ẩn chứa một sức mạnh lớn vô cùng, khi ngón tay cô dán sát lên đó, nụ hôn của anh càng trở nên mạnh bạo.
Bàn tay cô ban đầu thì vuốt ve hết sức cẩn thận, sau đó cảm thấy hơi không đủ, liền dán sát vào da thịt anh, cuối cùng vẫn không thỏa mãn mà dùng hai tay ôm chặt lấy anh không muốn buông ra.
“Nhóc con, còn không mau đi rửa bát đi hả?" Cánh cửa đột nhiên bị đẩy ra, kèm theo đó là tiềng quát lớn của cô Giả.
Giả Thược luống cuống đẩy mạnh một cái, gần như là dùng hết sức lực toàn thân. Chân Lãng vốn đang nằm trên người cô lập tức bị đẩy bay ra, lăn từ trên giường xuống dưới đất, dáng vẻ thê thảm vô cùng.
Cú đẩy này vừa nhanh vừa mạnh, Chân Lãng vừa mới rơi xuống đất thì cô Giả đã bước vào, mọi chuyện gần như chỉ xảy ra trong nháy mắt
“Con làm gì đấy?" Cô Giả đứng ngoài cửa, nhìn Giả Thược đang mặt mũi đỏ bừng nằm thở hổn hển trên giường, có chút lo lắng hỏi: “Con không được khỏe hay sao?"
“Dạ không!" Giả Thược rướn cổ, nhìn Chân Lãng lúc này đang nằm cạnh cái chân giường ở phía bên trái, rồi lại nhìn qua phía mẹ mình đang đứng ngoài cửa, tim đập thình thịch, giọng nói thì khản đặc.
“Thế sao?" Cô Giả mới đi vào phòng được hai bước, Giả Thược đã nín thở, toàn thân như hóa đá. Nét mặt cô cũng không ngừng biến hóa theo từng bước chân của cô Giả, cặp mắt càng lúc càng mở to. Thấy mẹ mình đã đến rất gần, ánh mắt cô không kìm được nhìn qua phía Chân Lãng đang ở ngay dưới chân giường.
Chân Lãng nằm trên mặt đất, một tay đỡ eo, một tay ôm miệng, nhưng trên mặt lại toàn ngập nụ cười, nét mặt ung dung đó hoàn toàn trái ngược hẳn với vẻ căng thẳng của Giả Thược lúc này. Khi khuôn mặt cứng đờ của Giả Thược nhìn về phía anh, anh thậm chí còn thản nhiên thè lưỡi, chậm rãi liếm lên cánh môi của mình, rồi tặng cho Giả Thược một nụ hôn gió.
“Con nhìn cái gì đấy?" Câu hỏi của cô Giả khiến sắc mặt Giả Thược lại đơ ra thêm mấy phần, ngay đến hít thở cũng không dám nữa.
“Đâu có gì!" Giả Thược không nghĩ ngợi gì buột miệng nói ngay, mặt không ngừng co giật, trái tim đã nảy lên đến tận cổ họng rồi.
Cô Giả đưa tay chống nạnh nói: “Thế thì còn không mau đi rửa bát đi? Con muốn lười nhác đến bao giờ nữa hả?"
“A!" Giả Thược vội vàng nhảy ngay xuống đất, giẫm lên cơ thể của người nào đó, rồi chạy tới trước mặt mẹ mình. “Con đi ngay, đi ngay đây..."
“Đợi một chút!" Cô Giả vừa nói vừa chỉ tay vào chân cô. “Đi dép vào!"
Dép? Dép của cô ở đâu nhỉ?
Ánh mắt Giả Thược tìm kiếm khắp xung quanh, đầu giường không có, bên phải không có, chẳng lẽ là...
Khuôn mặt của anh chàng đang nằm trên mặt đất, tay ôm cái bộ phận nào đó vô cùng méo mó, ngón tay thì lặng lẽ chỉ xuống dưới cơ thể mình.
Vậy phải đi thế nào đây? Chẳng lẽ lại gọi hắn dậy? Sau đó thì để mẹ cô bắt được ư?
“Đã xong chưa vậy? Còn dặn dò cái gì nữa thế?" Từ phòng bên cạnh vang lên tiếng gọi của chú Giả, nghe đã có vẻ hơi sốt ruột.
“Đến đây..." Cô Giả đáp lại một tiếng, rồi ngoảnh đầu lại nói với con gái: “Con lên tầng trên mang ít trà thượng hạng của chú Chân xuống đây nhé!"
“Vâng!" Giả Thược vội nói ngay, ánh mắt nhìn mẹ rời đi, không kìm được thầm thở phào một hơi.
“À..." Cô Giả vừa mới bước một chân ra ngoài cửa, dường như lại nhớ đến điều gì đó, đột nhiên xoay người lại hỏi: “Lãng đâu ấy nhỉ? Sao lại không thấy nó thế?"
Giả Thược giơ tay chỉ lên trời, cười gượng gạo nói: “Có lẽ... có lẽ đã về nhà rồi chăng?"
“Ừ." Cô Giả không nghi ngờ gì cả, vội vã chạy sang căn phòng bên cạnh, tiếng xào bài mạt chược lại một lần nữa vang lên.
Giả Thược toàn thân mềm nhũn, ngồi phịch ngay xuống giường, cảm thấy sống lưng đã lạnh ngắt.
Không được, mình không thể ở nhà thêm được nữa, thật quá nguy hiểm!
Hôm nay cô thiếu chút nữa đã nói lỡ lời, lại thiếu chút bị bắt quả tang ngay tại giường, nếu còn ở nhà thêm đôi ngày nữa, cái bí mật nhỏ đó của cô sớm muộn cũng sẽ bị vạch trần. Ở bên đó cũng rất nguy hiểm, nhưng ít ra thì cũng chỉ có một mình Chân Lãng, dù sao cũng tốt hơn ở nhà để bị bốn đôi mắt nhìn chằm chằm.
Cô đưa chân đá nhẹ vào anh chàng nằm trên mặt đất: “Bác sĩ thú y, anh còn sống đấy chứ?"
Người nào đó gượng bò dậy, ngồi dựa lưng vào thành giường, quần áo xộc xệch, tả tơi: “Lần sau em còn giẫm mạnh như thế nữa, chỉ e em sẽ phải làm gái trinh cả đời đấy."
Giả Thược tới lúc này mới hoàn hồn trở lại, cặp mắt ngó nghiêng một chút, dừng lại ở chỗ giữa hai chân của anh chàng kia, sau đó lúng túng rụt cổ lại, ngoảnh đầu đi hướng khác.
Vừa rồi...
Hình như cô đã giẫm phải chỗ đó thì phải?
Tác giả :
Tiêu Dao Hồng Trần