Oan Gia Tổng Tài

Chương 8

Nghe lệnh của mami đại nhân nên xếp chỉ làm tới 3h đã nghỉ, về nhà tắm rửa các kiểu đưa mami đại nhân đi thăm người bệnh.-Đô Đô!

- Mẹ làm ơn đừng kêu con bằng cái tên đó nữa đi... Con lớn rồi!- đi từ trên cầu thang xuống .

- Cha bố anh! Anh thì lớn với ai? Bao giờ lấy vợ thì mẹ công nhận nhé... -Bà Dung đứng trong bếp chuẩn bị giỏ hoa quả với bó hoa tươi mang vào viện, nghe thấy tiếng anh nên quay lại cười.

- Mẹ này! Đời đang đẹp cưới xin gì?

-Anh cứ liệu cho mẹ có cháu bồng nhé.

- Mẹ bảo cái Mimi hay Lala nó lấy chồng đi...

- Ô hay ! Thằng này... Hai em nó còn đang đi học.

- Cuối năm xong rồi còn gì?

- Tôi không biết! Đây là nhiệm vụ của anh. Cầm phụ mẹ đồ ra xe...-bà Dung vỗ mông Thiên Tề thúc giục.

- Mẹ ... Con lớn rồi! Mẹ cứ vậy hoài. ..

- Đi!

Hai mẹ con bắt đầu vào viện , trên xe anh vừa lái vừa nói chuyện điện thoại với gái. Còn bà Dung thì lườm con trai cháy mắt. Bố nào con đấy, giống y như ông Long hồi trẻ, nay một em mai một em. "Để mẹ mày xem sẽ có ngày mày bị đứa con gái bắt thóp con ạ. Lúc ý có cho cũng chẳng dám đi...".

Cứ thế cho đến khi xe vào tới cổng bệnh viện Thanh Nhàn. Cho xe vào bãi gửi , Thiên Tề tắt máy chào người đẹp rồi phụ mami đại nhân sách đồ .

- Đi nhanh lên !

- Mẹ cứ từ từ!

Hai mẹ con người trước người sau vào viện, ai cũng nhìn vì anh rất bảnh trai phong độ như diễn viên điện ảnh.

...... Tầng 4 bệnh viện Thanh Nhàn, phòng 406...

" cạch"

Cánh cửa mở ra, hai mẹ con bước vào trong phòng. Bên trong phòng bệnh lúc này chỉ có bà Ngọc Anh và Nam ở lại. Ông Đức đã về quê , nhà không có ai chông, còn việc làm ăn ở xưởng gỗ. Mặc dù lo cho con gái muốn ở lại nhưng vẫn bị bà Ngọc Anh đuổi về, bà không yên tâm nhà cửa với mấy đứa nhỏ ở nhà.

- Bà ăn gì chưa? Con bé thế nào rồi!?

- Bà vào thăm con bé à? Ngồi xuống đây... - thấy bà Dung , mẹ Hy liền đứng lên nhường ghế.

- Cháu chào cô!- Nam lên tiếng.

- Ừ! Ngồi đi ... Không cần, mình ngồi đây cũng được.

Bà Dung kéo cái ghế bên cạnh ngồi xuống , nhìn ra sau thấy thằng con quý tử nãy giờ đứng đơ ra, thấy người lớn cũng không hỏi han gì,mắt mặt mẹ quá con trai à.

- Chào cô đi Đô Đô...- kéo tay nhắc khéo.

- Ơ ! Dạ. Cháu chào cô...

Anh đặt giỏ hoa quả với bó hoa lên bàn rồi tiến lại gần Ái Hy, đưa tay sờ má cô. Khi bước vào phòng anh đã chết sững khi thấy cô nằm trên giường bệnh. Anh ngạc nhiên lắm, không ngờ cô lại là con gái bạn mẹ anh. Cô bị làm sao thế này, cô gái mạnh mẽ ngày thường đâu rồi? Cô gái hay cãi nhau với anh đâu rồi? Sao giờ trước mắt anh chỉ thấy một cái xác bất động, sắc mặt nhợt nhạt, có một ngày không thấy mà cô gầy đi rõ rệt. Anh đưa tay chạm vào tay cô, có một chút cay cay , nhói từ trong tim.

- Đô Đô... - Bà Dung nhìn biểu hiện của con trai đoán được có gì đó không đúng.

- Ơ. À ... Cô ấy là thư kí riêng của con.- Anh quay lại giải thích.

- Thế là hai đứa biết nhau rồi à?

- Vâng!

- Tốt quá! Đúng là trùng hợp bà ha... Tôi còn lo hai đứa sẽ không quen lần đầu gặp. Ôi trời ... Lo thừa.- bà Dung cầm tay bạn nói.

- Cô ấy bị gì vậy ạ?

-......

Sau khi nghe kể lại mọi chuyện thì anh đã hiểu ra tất cả. Thì ra anh trách nhầm cô, cứ nghĩ cô vô trách nhiệm với công việc. Để xin lỗi coi như không trả thù cô vụ hôm qua ở nhà hàng Ao Quán nữa.

........

Ái Hy hôn mê cả tuần liền không tỉnh, hôm nào anh cũng nghỉ làm sớm hơn chút vào thăm cô. Vẫn chẳng có gì tiến triển, cô không có dấu hiệu gì tỉnh. Anh hay ngồi kể chuyện cho cô nghe, không biết cô có nghe được không nhưng anh vẫn kể.

- Này cô không tỉnh dậy là tôi trừ lương cô nhé. Tôi sẽ cắt chức đuổi việc cô... Cô có tỉnh không thì bảo...

Hết kể chuyện này rồi tới chuyện nọ, cả chuyện con chó nhà hàng xóm đẻ mấy con , con gà do chị giúp việc ấp nở thế nào đến chuyện IS đánh bom ở đâu cũng lôi ra kể . Hết cả chuyện để kể rồi mà cô vẫn không nhúc nhích mặc cho anh luyên thuyên nói chuyện một mình như thằng điên. Cuối cùng nhẹ nhàng không được dùng chiêu đe dọa.

Ai ngờ ai đó có phản ứng, tay cô khẽ động, mắt nhấp nháy.

- Ái Hy! Cô tỉnh thật rồi à? Này nghe tôi nói gì không?

Anh vui mừng hết mức khi thấy cô có dấu hiệu tỉnh, vội vàng gọi bác sĩ.

ÁI Hy chớp chớp mắt, hơi mờ lòa do chưa quen ánh sáng.

- Anh ... Sao lại ở đây? - cô nói giọng thều thào.

Đúng lúc này bác sĩ đẩy cửa phòng bệnh vào, vội vàng khám cho bệnh nhân và anh bị đấy ra ngoài.

Anh vội vàng gọi điện thông báo cho mọi người biết tin cô tỉnh. Mẹ cô đang ở nhà anh, vì lo cho cô mà mâý ngày không ngủ, khuyên mãi mới chịu về nhà anh nghỉ ngơi.

.........

Sau khi bác sĩ khám xong thì nói là không sao nữa rồi, giờ chỉ tĩnh dưỡng cho tốt chờ xuất viên là được.

Anh vào phòng với cô, anh gọi điện thông báo nhưng đã muộn lắm rồi, chắc mai mọi người mới vào với cô được.

-Tôi hôn mê lâu chưa?

- 1tuần!

Anh kéo ghế ngồi xuống cạnh giường bệnh.

- Đói không? Tôi đi mua cháo cho nhé?

- Không cần...

- Thế nghỉ ngơi đi cho khỏe.

- Ừ. . .

Anh nghĩ bụng sao hôm nay ngoan hiền thế, mẹ như ngày thường kiểu gì cũng kiếm chuyện cãi nhau với anh mới chịu.

Anh kéo chăn đắp cho cô rồi qua giường bệnh bên cạnh nằm ngủ. Khuya rồi, đi ngủ đã rồi tính tiếp.

.......

Cô nằm nhắm mắt mãi không ngủ được nữa , quay sang xem anh ngủ chưa.

- Thiên...

- Sao thế? Ngủ đi... Tôi buồn ngủ lắm...

- Tôi... Tôi sợ ma... Tôi...

- Gớm! Cô ngủ cả tuần trong này không sao giờ kêu sợ ma.

- Nhưng là tôi hôn mê không biết gì nó khác... Tôi. ..

- Haizzzz được rồi .

Anh ngồi dậy đi sang bên giường cô , lật chăn nằm xuống bên cạnh.

- Làm gì thế?-cô chưa kịp phản ứng đã bị anh ôm vào lòng.-Đau.

- Nằm im. Ngủ!

Anh đe dọa , cuối cùng cô cũng nằm im. Anh vì mệt nên nhắm mắt ngủ luôn. Còn cô, tự nhiên tim đập thình thịch, nghe anh hít thở đều đều mà rối loạn tinh thần, một mùi nam tính sộc thẳng vào mũi, dễ chịu, cô thích, nhìn anh ở khoảng cách gần mới nhận ra anh rất đẹp, lông mày rậm , chán cao cương nghị, sống mũi cao thẳng và đôi môi mỏng khiêu gợi, gắn trên khuôn mặt góc cạnh. Đúng là tạo hóa bất công, sao anh đẹp còn hơn con gái thế chứ . Cô mải nghĩ mà mệt quá ngủ lúc nào không biết.

.......

Sáng hôm sau mọi người vào thăm, vừa đẩy cửa ra ai cũng choáng khi thấy cảnh tượng , nghìn năm có một. Anh vẫn ngủ, cô thì ôm anh chặt như gối ôm, quần áo do ngủ nên đã sộc sệch và bật mấy cúc, khá là phô trương cảnh nóng. Không thể bỏ lỡ, mẹ anh liền rút ngay con 6 Hồng ra nháy liền mấy chục kiểu làm bằng chứng.

" Con trai. Được lắm!"
Tác giả : Thùy Dung Sin
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại