Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi
Quyển 2 - Chương 59

Oan Gia! Mình Ta Xuyên Không Đủ Rồi

Quyển 2 - Chương 59

CHAP 59: KHUẤT PHỤC

Cùng lúc đó, Vĩnh Quy cùng Tả Y dẫn binh leo lên được đỉnh núi nơi doanh trại của sơn tặc cư ngụ. Núp sau bụi rậm một hồi để quan sát, cả hai nhận định tình hình:

“Có lẽ bọn sơn tặc đã xuống núi giao chiến nên người canh gác mới ít ỏi như thế này."

Vì thế, họ ngay lập tức đánh úp vào doanh trại, nhờ thực lực nhiều hơn nên quân triều đình không khó khăn gì mà chiếm được sơn trại, một số sơn tặc còn sống thì biết mình không thắng nổi nên đã buông đao chịu trói. Theo lời căn dặn trước đó, bọn họ sau khi kiểm soát được sơn trại lập tức bắn hỏa tiễn làm tín hiệu và đốt sơn trại.

Trở lại trận đấu ở sườn núi, Thiên Hàn nhận ra được thứ ánh sáng đỏ phát ra đó đó chính là ma khí. Chính nó đã làm nhiễu loạn tinh thần của mọi người. Những ai võ công cao thì còn kháng cự được chút ít rồi cũng bị bất động như các tướng hoặc sẽ bị bất tỉnh như Vĩnh Tắc tốt hơn nữa sẽ bị choáng như y vừa rồi. Cũng may nhờ chút tiên khí của Vũ Thần Anh kiếp trước sót lại trên người y nên y mới không sao chỉ choáng một chút mà thôi! Xem ra, y muốn thắng Phù Thương không còn cách nào khác là phải triệt hạ hắn! Nhưng, đấu với người thường thì dễ chứ đấu với ma quỷ một người trần mắt thịt như y liệu được chăng?

- Ta rất quý trọng tài năng của ngươi nhưng tiếc thay ngươi đã không còn là con người nữa, vì vậy không thể không trừ được!

- Nói đi nói lại cũng là muốn giết ta thôi chứ gì việc gì phải giả giọng nhân từ nói lời nhân nghĩa như mèo vờ khóc chuột như thế!

Phù Thương dứt lời liền dồn hết khí lực vào trong cây thương, nhận được sức mạnh Hắc Long thương biến thành một con Hắc long màu đen kình. Nó ngay tức khắc quấn lấy cả người Phù Thương, và toàn thân phát ra sức nóng như lửa đốt. Thiên Hàn kinh ngạc nhìn thứ võ công mang tên Hỏa long ẩn, y chỉ mới nghe người trong võ lâm đồn về võ công này chứ chưa từng được thấy. Hỏa long ẩn là một dạng võ có chiêu thức đánh ra tựa như hình một con rồng đen, vành đai lửa phun ra từ miệng rồng tạo thành 2 lớp hỏa tường thành che chắn cho người tạo ra nó, với hai bức tường kiên cố ấy không một ai có thể xâm nhập qua được, và ngưới dung thứ võ công đó có thể tùy ý hiếu sát bất kỳ ai mà không sợ bị ai phản đòn được trừ phi họ có thể xuyên qua cả hai lớp hỏa tường thành nóng bức ấy!

Tay kiếm của Thiên Hàn bất chợt run nhẹ, với hai lớp bảo hộ như thế Thiên Hàn y làm sao đánh nổi đó còn chưa kể hắn_ Phù Thương_ đang đứng ở đâu phía sau hai bức tường đó!

Lại ngoái đầu nhìn các binh sĩ lần nữa y chợt thấy lòng thắt lại nhiều hơn, họ đi theo y nghe theo mệnh lệnh của y hết lòng hết sức cùng y chiến đấu, trong bất kỳ giây phút nào họ cũng sẵn sàng hy sinh mạng sống của họ để bảo vệ y vậy mà đến khi họ gặp chuyện y lại không có cách nào cứu được! Y cảm thấy mình sao quá vô dụng!

“ Gia Khanh, mày phải bình tĩnh nghĩ cách, không được dao động! Nghĩ cách, đúng, mau nghĩ cách!"

Thiên Hàn ngẩng mặt lên nhìn bầu trời, chỉ có những tán cây cao che lấp và vài tia sáng nho nhỏ lọt qua để rọi sáng nơi này. Y cũng giơ Tịch Hàn kiếm trong tay lên nhìn vào nó, nhớ lại cái ngày thứ hai xuyên đến đây, lúc ấy Thiên Hàn đã đem nó ra lau và mỉm cười tự nói:

“Tịch là cô độc, Hàn chính là băng Tịch Hàn kiếm ngươi chính là một thanh kiếm băng cô độc. Nhưng mà, cũng giống như ta thôi luôn cô độc một mình!"

Lại hít một hơi thật sâu, hai tay Thiên Hàn nắm vào Tịch Hàn kiếm:

- Tịch Hàn kiếm ta biết ngươi đã nhận ra ta không phải chủ nhân của ngươi rồi! Và ta cũng không dám mong bản than ta có thể trở thành chủ nhân của ngươi thay thế Thiên Hàn thật trong ngươi, ta chỉ xin ngươi hãy giúp ta một lần này thôi giúp ta tiêu diệt Phù Thương cứu mọi người!

Con Hắc long kia từ từ di chuyển tới gần Thiên Hàn, nhưng Thiên Hàn vẫn không lùi bước cứ nhắm mắt chờ đợi. Không gian quanh y nóng dần lên, mổ hôi bị ép ra càng nhiều nhưng lại vội bốc hơi hết. Hắc long gầm lên một tiếng rồi lao thẳng vào Thiên Hàn trói chặt, xung quanh nó là lửa cháy bùng dữ dội, nhưng Thiên Hàn vẫn bất động cho nó quấn lấy.

Ngay lập tức Tịch Hàn kiếm tỏa ra một hàn khí vừa đủ để bảo vệ cho Thiên Hàn khiến con Hắc long tức giận mà gầm thêm mấy tiếng siết chặt Thiên Hàn hơn. Đến khi nó cảm thấy y không thể nào nhích nhích được nữa thì bay vút lên cao kéo theo cả Thiên Hàn lên không trung, ở bên dưới Phù Thương xuất hiện bất chợt rồi vội dùng Hắc Long thương hướng thẳng vào người Thiên Hàn mà đâm.

Lại một tiếng gầm lên dữ dội, và tiếp là âm thanh rạn nứt của cái gì đó. Một tiếng bốc đánh thức tất cả tỉnh dậy. Binh lính triều đình lẫn đám thổ phỉ cùng gương đôi mắt ngơ ngác nhìn mọi chuyện. Từ đầu đến cuối họ đã không hiểu được chuyện gì bây giờ nhìn cục diện càng thêm không hiểu, có người thì đau lòng buông gươm cũng có người tức giận cắm phập thanh kiếm xuống đất cúi mặt.

Thiên Hàn nữa quỳ nữa ngồi trên mặt đất, huyết lệ tuôn tràn từ môi y thắm đỏ hẳn là y rất đau nên gương mặt mới nhợt nhạt đến thế. Một tay y chống kiếm một tay đặt lên vai Phù Thương lúc này đã vô lực nằm dài trên mặt đất nhưng đôi mắt đã trở lại bình thường với màu nâu trước đó:

- Ta tin ngươi không có ý tạo phản, và cũng tin ngươi không muốn làm một ác ma!

- Người không phải Thiên Hàn vương gia!_ Phù Thương nói trong sự kinh ngạc.

Thiên Hàn chỉ cười mà không nói gì, đôi mắt màu hồng ngọc đẹp đến vô bờ khác xa hoàn toàn đôi mắt đỏ huyết lúc nãy của Phù Thương. Đôi mắt ấy lại ngẩng lên nhìn bầu trời, những đám mây đen đang dần tan trả lại sự ấm áp lâu ngày bị mất của núi Hoắc Liễn.

- Phù thương, ta cho ngươi cơ hội cải tà quy chính đem sức tài ra phục vụ quốc gia!

- Vương…vương gia, đa tạ người đã cho Phù Thương cơ hội!



Sơn trại,

- Bẩm vương gia chúng thuộc hạ đã tìm kỹ nhưng không tìm thấy cái gì đáng nghi cả!_ Vĩnh Quy vừa thấy Thiên Hàn cùng đoàn binh lên đến vội chạy đến bẩm cáo, chợt quay đầu quay nhìn_ Vương gia, hắn… cái tên này…

- Hắn là Phù Thương!

- Phù Thương!_ Vĩnh Quy ngạc nhiên nói nhưng tay thì đã vội chạm đến cán kiếm toan rút kiếm ra thì bị Thiên Hàn ngăn lại.

- Đừng làm bừa Quy, hắn giờ đã là thuộc hạ mới của ta, xem như là người nhà rồi!

- Nhưng hắn là thủ lĩnh sơn tặc!

- Thì đã làm sao, Thạch Bằng cũng là tướng cướp, Minh Thư là đệ nhất trộm còn hai huynh đệ Quy Tắc các ngươi là…

- Thôi! Vương gia quyết định sau thì nghe vậy đi!_ Vịnh Quy to gan cắt lời Thiên Hàn rồi quay phắt đi, cái gì cũng có thể được nhưng nhắc đến chuyện quá khứ của y là không được vì y không muốn ai biết đến chuyện y vá sư đệ y từng là đệ nhất sát thủ! Mắc công kẻ thù năm xưa tìm đến gõ cửa thì mệt!

Thiên Hàn vô cùng hài lòng với thái độ này của Vĩnh Quy sau đó quay sang Phù Thương hỏi:

- Cái ngươi nói năm ở đâu?

- Dưới chân gường của Phù Thương!

Nói rồi Phù Thương liền dẫn tất cả đến nơi cất giấu vật mà y nói. Vừa đào xuống mặt đất vài phân đã tìm thấy được một chiếc hộp gỗ. Hộp gỗ này được điêu khắc tinh xảo với hình ảnh những đó hoa mai đang nở rộ, trên đó còn đính vài viên đá pha lê lấp lánh.

Thiên Hàn nhìn ngắm một chút về chiếc hợp rồi sau đó mới mở ra xem. Bên trong là một cuốn sách cũ nhưng rất dày. Thiên Hàn rất ngạc nghiên về cuốn sách bởi lẽ y không thể tin được cái thời 500 năm trước nghành giấy lại phát triển hơn cả thời y đang sống ! Bìa sách là một loại bìa cứng được in nổi dòng chữ cùng hình ảnh có màu rất nét, cộng thêm giấy bên trong cuốn sách đó vừa trắng tinh tươm lại khá dày. Đúng là không thể xem thường người xưa được, càng cổ chừng nào càng đáng ngạc nhiên chừng ấy!

Thiên Hàn đặt cuốn sách trên bàn và mở ra đọc. Tất cả mọi người đều bị cuốn hút nên cùng nhau chụm lại để đọc thử nhưng khổ thay chữ viết dùng để ghi trong cuốn sách ấy lại là chữ cổ, những đường nét ngoằn nghèo như chữ tượng hình không một ai có thể dịch được. Thiên Hàn cứ lật hết tờ này sang tờ khác hy vọng tìm thấy một cái gì có thể coi được, cuối cùng không uổng công y hy vọng những trang phía sau đó lại được viết bằng chữ Minh Phiên Quốc.

“ Năm đầu tiên, một cuộc chiến tranh đẫm máu đầy oán hận đã diễn ra giữa con người và ma quỷ kéo dài suốt 500 năm nhưng không thu được kết quả gì. Năm đó, vị thủ lĩnh của ma quỷ đã nhận thấy được rằng đây là một cuộc chiến tranh vô ít chỉ gây nên tốn kém và hy sinh nhiều thần dân ma tộc cho nên đã đưa ra một quyết định đó là cuộc thương lượng giữa người và yêu ma. Trong cuộc thương lượng này, mục đích chính là tìm ra một ranh giới làm phân ranh giữa thế giới con người cùng yêu ma và nơi được chọn chính là Kỳ Sơn. Để đảm bảo hiệp ước này được thực hiện đúng thì những người trong cuộc thương lượng ấy đã đề bạt ra một người đáng tin tưởng để giao phó trọng trách cất giữ hiệp ước và canh giữ ranh giới Kỳ Sơn, người được chọn chính là Tiên Mai một vị tiên gia sống quy ẩn chốn trần gian.

Cách đây 5000 năm loài người vì tham vọng hùng bá bốn phương nên đã xăm lăng vùng đất ranh giới đó, cũng nhờ vị Tiên Mai ấy ra tay ngăn chặn nên mới bảo vệ được ranh giới hiệp ước được giữ vững. Nhưng cuộc chiến năm đó quá ác liệt đã để lại một số hậu quả về sau, ranh giới bị phá thủng nhiều chỗ tạo nên những lỗ hỏng dẫn dường đến ranh giới của yêu ma. Vốn là loài tộc có tâm địa xảo trá, bọn ma quỷ đã lần vào những lỗ hỏng ấy để tìm đường xâm phạm ranh giới của con người, nhưng vì theo hiệp ước trước đó không hề quy định đến điều này cho nên bọn chúng đã không bị cho là vi phạm ngang nhiên len lõi vào con người mà các vị Tiên Mai không thể làm gì được. Tuy không gây hấn hay làm điều gì gây đổ máu nhưng với sự xâm nhập địa tâm xấu của ma quỷ con người ngày càng trở nên xấu xa đi thậm chí đến mức không thể nào kiểm soát được

Và đỉnh điểm chính là cuộc chiến cách đây 500 năm, vì yêu ma quá lộng hành vượt quá sự kiềm hãm của các vị Tiên Mai đã buộc con người tiến đến cuộc chiến với ma quỷ để giành lấy yên bình cho mình. Vào ngày nhập thực của năm ấy, một vị anh hùng mang tên Vũ Thần Anh, người mang dòng máu tiên gia, đã đứng ra chỉ huy trận chiến. Cuộc chiến kéo dài suốt 49 ngày đêm và tiến đến kết cục với phần thắng nghiêng về tay loài người, trong giây phút quyết định khi Vũ Thần Anh phong ấn bọn ma quỷ đẩy chúng về phía bên kia thế giới của chúng thì đã xảy ra biến cố. Chính biến cố đó đã cướp mất đi của loài người một anh tài và lật ngược thế trận giúp bọn ma quỷ chiến thắng, và Kỳ Sơn đã trở thành lãnh địa mới của bọn chúng. Tuy nhiên, với sức mạnh đã giải phóng từ trước của vị anh hùng kia đã tạo ra một rào cản ngăn chặn yêu ma có thể tiến sâu hơn vào lãnh thổ của loài người.

Và bây giờ, khi ngày nhập thực sắp đến gần, mặt trời 1 lần nữa nhuốm màu của bóng tối, sức mạnh năm xưa hoàn toàn bị bóng đêm hấp thụ hết, bức tường thành ngăn cản bị phá vỡ bọn yêu ma sẽ 1 lần nữa hoành hành, trên thế gian không một ai đủ sức ngăn cản được chúng. Bóng tối cứ lan tràn gieo rắc sự đau khổ và chết chốc. Tuy vậy, vẫn còn một cách để vãn hồi đó chính là…"

- Tại sao chỉ có tới đây? Phần sau đâu?_Vĩnh Tắc đang đọc giữa chừng thì bị hết, y bức xúc nói, lại tiếp tục lật lật những trang giấy sau để tìm kiếm nhưng cho đến tờ giấy cuối cùng vẫn là một màu trắng tinh.

Tác giả : Bạch Yến
5/5 của 1 đánh giá

Bình luận

Lưu tên của tôi, email, và trang web trong trình duyệt này cho lần bình luận kế tiếp của tôi
Nguyen 2 năm trước
Đã ra chap mới rồi nhé mọi người, link đây nha: bit.ly/newchap247

Truyện cùng thể loại