Oan Gia Ma Cà Rồng
Chương 88: Đột nhập Hắc Vương Triều cứu Hạ Thiên Hàn
-Cái gì!!! Hai cậu nói thật chứ chị... chị Thiên Hàn
-Đúng, không biết từ đâu có một lá thư bay tới chỗ mình rồi báo tin. Nó đây này- Lưu Hạ đưa mảnh giấy ra
Đoạt mảnh giấy cô cầm lên và đọc nó
"Thiên Hàn đã bị bắt tại Hắc Vương Triều, cô ấy bị truy đuổi bởi người của Hậu Vương. Vì cũng là ma cà rồng và còn bị điện hạ biến thành nên cô sẽ bị biến hóa thành một ma cà rồng hoàn chỉnh để phục vụ cho trận đại chiến sắp tới. Một trận đại chiến lớn. Họ thấy Thiên Hàn có tài năng, là một cô gái thông minh, họ sẽ tẩy não cô ấy rồi bắt cô ấy làm những gì họ muốn. Hạo đây, mình đã kiểm chứng mọi chuyện rồi, cô ấy thực sự rất thông mình. Một lần cô đã tự mở khóa của phòng giam chỉ băng một cây tăm nhỏ... mình chỉ nói tới đây thôi, cậu hãy nhanh cứu chị ấy nếu không mọi chuyện sẽ khó lường được
Thân gửi cậu
Thiên Di!!!!"
-Chị Thiên Hàn, mình phải đi cứu chị ấy
-Tụi... tụi mình đi với
-Không, mình có việc cho hai cậu đây
Hiện tại Hắc Vương Triều, Thiên Hàn bị giam lõng trong một căn ngục, người cô như xác chết, cô đã bị bắt hơn 2 tuần nhưng cô không chịu bỏ vào bụng dù chỉ là hạt cơm hay giọt máu...
-Cẩu Vương, thả ta ra, ta không phải là một ma cà rồng, ta là con người. Làm ơn... thả ta ra
Tiếng hét của cô vang cả một đường ngục, nó có phần tức giận, thảm thiết
-Bộ cô nghĩ... muốn thả là thả sao
Hậu Vương ung dung trên ghế nhăm nhia tách trà bình thản nhìn vô gái nhém nhuốt kia
-Đừng để tôi phải tẩy não cô. Khôn hồn thì chấp nhận đi
-Còn lâu nhé
Hậu Vương tức giận tát thẳng tách trà nóng đó vào mặt Thiên Hàn. Nó vừa đau vừa rát
-Cẩu- Cô vẫn cố buôn chữ
-Cô hay lắm. Đợi đi, ta sẽ hành hạ ngươi cho tói khi ngươi chấp nhận đi theo Hắc Vương Triều thôi
Họ rời khỏi
-"Sao họ không tẩy não mình ngay nhỉ, không lẽ... nó rất khó khăn sao. Để tôi đợi xem các người sẽ chịu được bao lâu. Có chết tôi cũng không tho các người"
-A Đạt à~~ -Cô bật khóc, em nhớ anh quá
Trong một căn phòng nhỏ, một người không ngừng đập phá căn phòng
-Mau thả ta ra- Triệu Giã la hét trong tuyệt vọng- Không biết tin này có vang đến tai Thiên Di chưa
-Triệu Giã- Giọng Hoàng Vương vang lên
-Đi, đi đi đồ cầm thú. Nếu tôi có thể tôi sẽ chêt từ lâu rồi
-Con đang nói gì vậy hả- Hoàng Vương tức giận hét
-Ông chỉ cần tôi để thay cái ngôi đó thôi mà đúng không. Nói cho ông biết tôi sẽ không bao giờ ngồi lên nó đâu
Đúng, từ trƯớc tới giờ Hoàng VƯơng không hề xem Triệu Giã là con cũng là từ khi ông nhận thấy Triệu Giã nó năng lực. Một năng lực lãnh đạo tốt và rất thông minh. Ông muốn Triệu Giã lên làm vua và thay ông xâm chiếm Bạch Vương Triều
-Tại cái con nhỏ đó
Ông toang bước đi
-Làm ơn đừng để Thiên Di biết, làm ơn đừng để Thiên Di phải vướng vào nguy hiểm-Anh cầu xin trong nước nước mắt
Đứng trước thành Hắc Vương Triều. Bề thành thật cao, cao đến mấy chục mét. Cô phải nhảy qua nó nhanh thôi. Khoác trên mình bộ trang phục nhỏ gọn nên việc này không phải khó khăn với cô. Một bước cô đã lao nhanh cao trên thành. Cô cúi người phòng quân phòng vệ thấy. Cô nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng. Xâm nhập thành công
-Ai đó!!! -Một tên hình hỏi
Thiên Di trợn mắt nhìn, nuốt nước bọt xuống cô quay lại
-Vậy chứ ngươi là gì???- Cô cố gắng đổi giọng
Hăn không nói gì nữa quay đi và tiếp tục chạy tìm. Cô không biết bản đồ ở khu vực này mà kệ, liều thôi. Chạy mãi chạy mãi cô mới nhận ra mình bị lạc vào một căn nhà. Không biết cấu trúc nó nên cô cứ đi chỗ này rồi chỗ khác. Biết có người lén lút, gia công của căn nhà đó bắt đầu rượt đuổi cô. Ôi cô không thấy cổng đâu nữa rồi. Đứng trước một căn phòng cô mở cửa bước vào đại vậy. Trốn được một lúc rồi tính tiếp
-Thiên Di!!!!
Nghe ai đó gọi tên mình cô giật phắt mình quay lại
-Nhan!!!
Thiên Di vội chạy lại ôm chầm lấy Nhan
-Chị Thiên Hàn... phải làm sao đây???
Nhan nhẹ nhàng đỡ Thiên Di lại giường mình ngồi
-Mình đang đợi cậu đây
-Hả!!??
Cánh cửa bị mở toang, là mẹ Nhan
-Mẹ!!!
-Ơ... ai đây hả
-B... bạn con đó mẹ, xin lỗi... vì không báo trước cho mẹ
-Con tên gì???- Hỏi Thiên Di
Cô đứng người nhìn Nhan sau đó cô điềm tĩnh trả lời
-Hà Thiên Di
-À~~~
-Mẹ à con muốn dắt bạn ra ngài chơi chút
-Được thôi
Mẹ Nhan rời đi
-Bây giờ theo mình
Nhan vào thay đồ rồi dắt Thiên Di rời đi một cách lén lút. Cô dắt Thiên Di tới cung điện... nó vẫn bị ngăn cách với giới dân bằng một bức tường
-Minh... chỉ dẫn cậu tới đây được thôi
-Mình cảm ơn, mình tự lo được
Thiên Di nói mà ánh mắt cứ nhin về hướng thành
-Thiên Hàn, em sẽ cứu chị... Triệu Giã... cậu có trong đó không???
-Đúng, không biết từ đâu có một lá thư bay tới chỗ mình rồi báo tin. Nó đây này- Lưu Hạ đưa mảnh giấy ra
Đoạt mảnh giấy cô cầm lên và đọc nó
"Thiên Hàn đã bị bắt tại Hắc Vương Triều, cô ấy bị truy đuổi bởi người của Hậu Vương. Vì cũng là ma cà rồng và còn bị điện hạ biến thành nên cô sẽ bị biến hóa thành một ma cà rồng hoàn chỉnh để phục vụ cho trận đại chiến sắp tới. Một trận đại chiến lớn. Họ thấy Thiên Hàn có tài năng, là một cô gái thông minh, họ sẽ tẩy não cô ấy rồi bắt cô ấy làm những gì họ muốn. Hạo đây, mình đã kiểm chứng mọi chuyện rồi, cô ấy thực sự rất thông mình. Một lần cô đã tự mở khóa của phòng giam chỉ băng một cây tăm nhỏ... mình chỉ nói tới đây thôi, cậu hãy nhanh cứu chị ấy nếu không mọi chuyện sẽ khó lường được
Thân gửi cậu
Thiên Di!!!!"
-Chị Thiên Hàn, mình phải đi cứu chị ấy
-Tụi... tụi mình đi với
-Không, mình có việc cho hai cậu đây
Hiện tại Hắc Vương Triều, Thiên Hàn bị giam lõng trong một căn ngục, người cô như xác chết, cô đã bị bắt hơn 2 tuần nhưng cô không chịu bỏ vào bụng dù chỉ là hạt cơm hay giọt máu...
-Cẩu Vương, thả ta ra, ta không phải là một ma cà rồng, ta là con người. Làm ơn... thả ta ra
Tiếng hét của cô vang cả một đường ngục, nó có phần tức giận, thảm thiết
-Bộ cô nghĩ... muốn thả là thả sao
Hậu Vương ung dung trên ghế nhăm nhia tách trà bình thản nhìn vô gái nhém nhuốt kia
-Đừng để tôi phải tẩy não cô. Khôn hồn thì chấp nhận đi
-Còn lâu nhé
Hậu Vương tức giận tát thẳng tách trà nóng đó vào mặt Thiên Hàn. Nó vừa đau vừa rát
-Cẩu- Cô vẫn cố buôn chữ
-Cô hay lắm. Đợi đi, ta sẽ hành hạ ngươi cho tói khi ngươi chấp nhận đi theo Hắc Vương Triều thôi
Họ rời khỏi
-"Sao họ không tẩy não mình ngay nhỉ, không lẽ... nó rất khó khăn sao. Để tôi đợi xem các người sẽ chịu được bao lâu. Có chết tôi cũng không tho các người"
-A Đạt à~~ -Cô bật khóc, em nhớ anh quá
Trong một căn phòng nhỏ, một người không ngừng đập phá căn phòng
-Mau thả ta ra- Triệu Giã la hét trong tuyệt vọng- Không biết tin này có vang đến tai Thiên Di chưa
-Triệu Giã- Giọng Hoàng Vương vang lên
-Đi, đi đi đồ cầm thú. Nếu tôi có thể tôi sẽ chêt từ lâu rồi
-Con đang nói gì vậy hả- Hoàng Vương tức giận hét
-Ông chỉ cần tôi để thay cái ngôi đó thôi mà đúng không. Nói cho ông biết tôi sẽ không bao giờ ngồi lên nó đâu
Đúng, từ trƯớc tới giờ Hoàng VƯơng không hề xem Triệu Giã là con cũng là từ khi ông nhận thấy Triệu Giã nó năng lực. Một năng lực lãnh đạo tốt và rất thông minh. Ông muốn Triệu Giã lên làm vua và thay ông xâm chiếm Bạch Vương Triều
-Tại cái con nhỏ đó
Ông toang bước đi
-Làm ơn đừng để Thiên Di biết, làm ơn đừng để Thiên Di phải vướng vào nguy hiểm-Anh cầu xin trong nước nước mắt
Đứng trước thành Hắc Vương Triều. Bề thành thật cao, cao đến mấy chục mét. Cô phải nhảy qua nó nhanh thôi. Khoác trên mình bộ trang phục nhỏ gọn nên việc này không phải khó khăn với cô. Một bước cô đã lao nhanh cao trên thành. Cô cúi người phòng quân phòng vệ thấy. Cô nhảy xuống dưới một cách nhẹ nhàng. Xâm nhập thành công
-Ai đó!!! -Một tên hình hỏi
Thiên Di trợn mắt nhìn, nuốt nước bọt xuống cô quay lại
-Vậy chứ ngươi là gì???- Cô cố gắng đổi giọng
Hăn không nói gì nữa quay đi và tiếp tục chạy tìm. Cô không biết bản đồ ở khu vực này mà kệ, liều thôi. Chạy mãi chạy mãi cô mới nhận ra mình bị lạc vào một căn nhà. Không biết cấu trúc nó nên cô cứ đi chỗ này rồi chỗ khác. Biết có người lén lút, gia công của căn nhà đó bắt đầu rượt đuổi cô. Ôi cô không thấy cổng đâu nữa rồi. Đứng trước một căn phòng cô mở cửa bước vào đại vậy. Trốn được một lúc rồi tính tiếp
-Thiên Di!!!!
Nghe ai đó gọi tên mình cô giật phắt mình quay lại
-Nhan!!!
Thiên Di vội chạy lại ôm chầm lấy Nhan
-Chị Thiên Hàn... phải làm sao đây???
Nhan nhẹ nhàng đỡ Thiên Di lại giường mình ngồi
-Mình đang đợi cậu đây
-Hả!!??
Cánh cửa bị mở toang, là mẹ Nhan
-Mẹ!!!
-Ơ... ai đây hả
-B... bạn con đó mẹ, xin lỗi... vì không báo trước cho mẹ
-Con tên gì???- Hỏi Thiên Di
Cô đứng người nhìn Nhan sau đó cô điềm tĩnh trả lời
-Hà Thiên Di
-À~~~
-Mẹ à con muốn dắt bạn ra ngài chơi chút
-Được thôi
Mẹ Nhan rời đi
-Bây giờ theo mình
Nhan vào thay đồ rồi dắt Thiên Di rời đi một cách lén lút. Cô dắt Thiên Di tới cung điện... nó vẫn bị ngăn cách với giới dân bằng một bức tường
-Minh... chỉ dẫn cậu tới đây được thôi
-Mình cảm ơn, mình tự lo được
Thiên Di nói mà ánh mắt cứ nhin về hướng thành
-Thiên Hàn, em sẽ cứu chị... Triệu Giã... cậu có trong đó không???